1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đô thị Ngôn tình Hiện đại Bảo bối của tổng giám đốc - Tác giả: Họa Thủy Ương Ương - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 19/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Bảo bối của tổng giám đốc

    Tác giả: Họa Thủy Ương Ương
    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, đô thị...
    Số chương: 638 chương
    Nguồn: diendanlequydon.com
    [​IMG]
    Editor: minhhy299, Hanri, alone gob, TinhMac, Xiu Xiu, Nguyễn Phương, Asuna Anh

    Giới thiệu:

    Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, cô bị chính ba mình bán cho hắn.

    "Van cầu anh. . . . . . Dừng lại. . . . . ."

    Nguyên tưởng rằng, cô chính là công cụ làm ấm giường của hắn, hắn lại đối với cô bảo vệ có thêm.

    Nghĩ đến hắn ôn nhu hữu tình, hắn lại lần lượt không để ý lời cầu xin tha thứ của cô, điên cuồng giữ lấy. . . . .

    Hắn đã từng lãnh khốc mà nói: "Đúng hạn hãy uống thuốc tránh thai đi! Bởi vì cô không có tư cách sinh con của tôi!"

    Cô chưa bao giờ nghĩ muốn sinh con cho hắn , hắn là ác ma, cô thời thời khắc khắc đều muốn rời khỏi hắn.

    Khi ngày đó thật sự đã đến, cô lại được bác sĩ cho hay: "Cô mang thai . . . . . . thể chất của cô rất khó để mang thai, cô xác định muốn xoá bỏ nó chứ? Nếu xoá sạch, có thể từ nay về sau cô sẽ không còn cơ hội làm mẹ được nữa ."
     
    ngocnhi.87, Norm Sama, JAT501 and 4 others like this.
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 1: Gặp nhau
    Edit: minhhy299

    Đinh Uyển Tình rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, quanh quẩn bên tai lời nói của bác sĩ. . . . . .

    "Cô Đinh, tình trạng hiện tại của mẹ cô rất không lạc quan, chúng tôi đề nghị cô mau chóng cho mẹ mình làm phẫu thuật đi. Hiện tại đã có người đồng ý hiến thận, nếu cô có thể trong hai ngày kiếm được chừng 20 vạn để làm phí phẫu thuật, chúng tôi sẽ ưu tiên trị liệu cho mẹ cô. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể cứu bệnh nhân khác."

    20 vạn?

    Cô đi nơi nào kiếm được 20 vạn?

    Mẹ bị bệnh hai năm, số tiền mà cô đem đi khi rời khỏi ngôi nhà đó đều tiêu hết để đóng tiền viện phí. Chẳng lẽ phải trở về sao? Vì cứu mẹ, cô không thể không trở về nhưng mỗi lần trở về đều gặp người kia châm chọc khiêu khích mẹ con cô mà cha ruột của cô căn bản là mặc kệ!

    Nhưng vì mẹ, cô phải thử lại một lần!

    Bước nhanh vào buồng điện thoại công cộng bên đường, cô điện thoại cho người nào đó: "Là tôi. . . . . ."

    "Chuyện gì?" Đinh Chí Cương không kiên nhẫn hỏi.

    "Mẹ không xong rồi." Cô phẫn nộ nói, "Ông bỏ rơi chúng tôi, ngay cả sống chết của bà cũng không quản, ông có còn lương tâm không? Hai mươi vạn mà thôi, nhiêu đấy ông cũng không cho tôi sao!"

    "Uyển Tình, con bình tĩnh một chút. . . . . ." Đinh Chí Cương cứng rắn nói. Ông không phải bỏ mặc hai mẹ con nó nhưng mà mỗi lần muốn đưa hai mẹ con nó về nhà thì lại nghĩ đến vợ của mình, hắn làm sao dám đưa nó tiền? Hơn nữa, công ty hắn gần đây lại xảy ra vấn đề, đừng nói hai mươi vạn, hai vạn hắn cũng không có. . . . . .

    "Mẹ có thể chết, tôi phải bình tĩnh như thế nào đây?!" Uyển Tình rống to, "Nếu bà chết, tôi cũng đi chết theo, chúng tôi thành quỷ cũng không sẽ bỏ qua ông!"

    "Được rồi, con hiện tại đến công ty tìm ta." Đinh Chí Cương nói.

    Đinh Uyển Tình tắt điện thoại, đi nhanh đến công ty. Đi vào công ty, mới biết, Đinh Chí Cương đang tiếp khách, cô chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài.

    Đợi nửa giờ, ngay khi cô nghĩ là mình đang bị lừa thì cánh cửa phòng làm việc mở ra. Cô vội vàng đứng lên, tiến lên mới phát hiện mới vừa ra không phải là Đinh Chí Cương.

    Nhưng không còn kịp, cô đã đụng vào đối phương rồi.

    "A. . . . . ." Đau quá, người nọ là tường đồng vách sắt sao?

    "Cô làm gì vậy?!" Bên tai có người hô to.

    Cô còn không có phản ứng liền cảm giác cổ tay mình đau đớn, người đã bị kéo qua một bên. Cô ngẩng đầu, mới biết người mới vừa kéo cô chính là Đinh Chí Cương, cha ruột của cô.

    Đinh Chí Cương giống như không thấy cô, hỏi cái người bị cô đụng vào kia: "Mục tổng thật có lỗi, ngài không sao chứ?!"

    Uyển Tình thấy ông ta kinh sợ, hơi kinh hãi, biết người mà mình đụng vào là một nhân vật không đơn giản, bằng không ông ấy sẽ không có loại phản ứng này.

    Cô ngẩng đầu, thấy một người nam nhân tuổi còn trẻ. Nam nhân mặc tây trang được cắt may thủ công từ Italy, dáng người cao to, biểu tình lãnh khốc, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy, khí thế cùng cảm giác áp bách. Mà hắn đang nhìn cô, ánh mắt như ưng. Như loài săn mồi tìm thấy đồ chơi của mình làm cô sợ tới mức lùi lại từng bước.

    Nam nhân thản nhiên liếc cô một cái, ánh mắt ấy quét nhanh từ đầu cho chân cô, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

    Đinh Chí Cương đi theo phía sau hắn, cả người cung kính, cúi đầu khom lưng, nghiễm nhiên đem hắn trở thành thượng đế.

    Đi đến cửa thang máy, nam nhân trẻ tuổi xoay người lại, dùng tiếng nói lạnh như băng nói: "Đinh tổng mời quay về, không cần tiễn."

    "Vâng vâng ạ . . . . ." Đinh Chí Cương tiếp tục cúi đầu khom lưng.

    Nam nhân cất bước đi vào thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, hắn nói với thuộc hạ bên người: "Tra nữ nhân vừa mới rồi một chút.”
     
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 2: Chi phiếu
    Edit: minhhy299

    Đinh Uyển Tình và Đinh Chí Cương đi vào văn phòng, hai người nói thẳng vào vấn đề.

    Đinh Chí Cương lấy chi phiếu ra: "Bao nhiêu?"

    "Tiền giải phẫu ít nhất là 20 vạn, không tính tiền trị liệu sau phẫu thuật. . . . . . Ông tự xem xét rồi đưa đi." Uyển Tình nói.

    Đinh Chí Cương liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ đưa cho cô chi phiếu năm mươi vạn: "Nhiêu đây hẳn là đủ chứ. Gần đây công ty xảy ra vấn đề, ta cũng không có nhiều, không thể cho con nhiều hơn. Về sau có vấn đề gì, con gọi điện trực tiếp cho ta đừng gọi điện thoại nhà, cô con rất mất hứng."

    Uyển Tình đoạt lấy chi phiếu: "Tôi sẽ trả lại cho ông!" Nói xong xoay người bước đi.

    Cô mới vừa đi nửa giờ, điện thoại trên bàn Đinh Chí Cương vang lên.

    "Alô?"

    "Đinh tổng." Từ tai nghe truyền đến giọng nam trầm ổn.

    "Mục tổng!" Đinh Chí Cương thụ sủng nhược kinh, cả người nhảy dựng lên. Tuy cách nhau qua điện thoại nhưng ông nhịn không được bị khí thế của đối phương làm kinh sợ. Bởi vì đối phương chính là người chủ nổi tiếng của Mục thị tập đoàn - tổng giám đốc đương nhiệm Mục Thiên Dương!

    Mục Thiên Dương như nói chuyện phiếm hỏi: "Đinh tổng rất muốn ký phần hiệp ước kia với tôi?"

    "Đó là đương nhiên." Đinh Chí Cương không chút do dự thừa nhận. Gần mấy tháng nay, ông cố gắng làm việc đều vì chuyện này. Bởi vì không có vồn đầu tư, công ty càng ngày càng sa sút sắp phá sản, ông thầm nghĩ mình nên ôm cây đại thụ Mục Thiên Dương này.

    "Vậy buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, thương lượng tốt một chút."

    "Được được được. . . . . ." Đinh Chí Cương không thể tin được. Mục Thiên Dương vừa mới rồi còn không đồng ý, sao bây giờ lại thay đổi? Bất quá chỉ cần có thể ký ước, ông cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra!

    Mục Thiên Dương cười, đột nhiên đổi đề tài: "Nghe nói Đinh tổng ngoài cô con gái trưởng tên là Đinh Thải Nghiên kia, còn có một cô con gái gọi là Đinh Uyển Tình?"

    Đinh Chí Cương sửng sốt, nháy mắt liền hiểu được, nói: "Phải, chính là người vừa mới đụng vào Mục tổng kia."

    Xem ra Mục Thiên Dương đã điều tra qua, bằng không sẽ không hỏi như vậy. Ngắn ngủn nửa giờ liền tra được, thế lực của Mục gia quả nhiên không để khinh thường.

    "Đêm đó hãy mang cô ấy đi cùng." Mục Thiên Dương nói, "Tôi rất thích cô ấy."

    Đinh Chí Cương sợ run một lát, vội vàng đáp ứng.

    Mục Thiên Dương thích, tự nhiên có hàm ý khác. Ông là nam nhân, lăn lộn nhiều năm tại thương trường như vậy, sao còn không rõ?

    Lúc trước hắn sắp xếp Thải Nghiên và Mục Thiên Dương quen biết. Mục Thiên Dương lại cứ không thích, ai biết chỉ liếc mắt một cái liền coi trọng Uyển Tình. Bất quá loại tình huống này, ai cũng biết Mục Thiên Dương chỉ cảm thấy mới mẻ và muốn chơi một chút mà thôi.

    Ông thật sự phải hy sinh Uyển Tình sao?

    Tắt điện thoại, Đinh Chí Cương suy nhĩ ngẩn ngơ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhẫn tâm quyết định.

    Uyển Tình không có di động, ông tìm cô không được, chỉ có thể làm cho cô tìm đến mình. Ông gọi cho ngân hàng hủy bỏ tấm chi phiếu kia.

    Ở tại ngân hàng Uyển Tình đang đứng xếp hàng nhưng khi đến phiên cô lại bị báo cho rằng chi phiếu không cón hiệu lực. Cô ngẩn ra, sửng sốt vài giây, sau đó liền đi gọi điện thoại cho Đinh Chí Cương: "Chi phiếu không rút tiền được. . . . . ."
     
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 3: Chuyện này không bình thường
    Edit: minhhy299

    "Có thật không?" Đinh Chí Cương giả vờ kinh ngạc, "Có thể là tài khoản của ta xảy ra vấn đề. Gần đây tài vụ khẩn trương, cho nên đôi lúc cũng xuất hiện tình huống này."

    "Vậy phải làm sao bây giờ?" Uyển Tình nhìn chi phiếu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc trước dễ lấy tiền như vậy bây giờ tại sao lại thành ra thế này? Mẹ làm sao bây giờ. . . . . .

    Đinh Chí Cương nói: "Như vậy đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, con đem tài khoản của con cho ta, ta trực tiếp chuyển khoản qua."

    Uyển Tình trầm mặc trong chốc lát, nói: "Được."

    Tắt điện thoại, cô quay về bệnh viện chăm sóc mẹ. Sáu giờ cô lại lần nữa gọi điện thoại cho Đinh Chí Cương: "Ăn cơm ở đâu?"

    "Ta sẽ cho tài xế tới đón con." Đinh Chí Cương nói.

    "Tôi ở bệnh viện."

    Đinh Chí Cương sửng sốt một chút, tắt điện thoại.

    Uyển Tình ngồi ở ghế dài ngoài bệnh viện, đợi hơn mười phút, tài xế tới. Sau khi lên xe, cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua một lúc, bác tài xế gọi cô. Cô nghĩ đến nơi rồi, xuống xe mới biết tài xế mang cô vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng.

    "Đến đây làm gì?" Cô hỏi.

    Bác tài xế nói: "Chủ tịch đặt cơm ở nhà hàng Tây, cần mặc chỉnh trang một chút nên ngài ấy cố ý dặn ta mang tiểu thư đến đây sửa soạn lại một chút."

    Uyển Tình nhìn lại cách ăn mặc mộc mạc của mình, trong lòng rất tức giận. Bất quá vì năm mươi vạn, cô nhịn!

    Sau hai cái giờ, cô tới nhà hàng, đói bụng không chịu được.

    "Tiểu thư có hẹn trước không?" Nhân viên phục vụ nhà hàng hỏi.

    "Đinh Chí Cương."

    "Mời đi theo tôi." Nhân viên phục vụ nhìn cô một cái, mang cô đi về phía trước.

    Điều hòa của nhà hàng thực lạnh nha, cô cảm thấy lạnh cả người. Rất muốn ôm lấy mình một chút, nhưng động tác này rất chướng tai gai mắt, cô chỉ có thể chịu đựng.

    Đến gần bàn ăn Đinh Chí Cương đặt, cô phát hiện nơi đó không chỉ có một mình Đinh Chí Cương, còn có một người nam nhân đưa lưng về phía cô.

    Cô chần chờ đừng lại, kêu lên: "Ba. . . . . ."

    Đinh Chí Cương vội vàng đứng lên, cười nói: "Con đã đến rồi, mau tới đây."

    Cô hoảng sợ, bởi vì khuôn mặt Đinh Chí Cương tươi cười sao cô lại có cảm giác như đang lấy lòng cô! Chuyện này không bình thường! Tuyệt đối không bình thường!

    Đúng lúc này, nam nhân vẫn đưa lưng về phía cô xoay người lại, ánh mắt lười nhác khi nhìn thấy cô, trong mắt tinh quang lóe lên. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nam nhân mà cô đụng vào buổi chiều ở công ty.

    "Đây là tổng giám đốc tập đoàn Mục thị, mau gọi Mục tổng." Đinh Chí Cương thúc giục nói.

    Cô đứng bất động ở tại chỗ, ngơ ngác nói theo: "Mục tổng."

    Mục Thiên Dương nở nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt bắt đầu nhìn từ đầu đến chân đánh giá cô.

    Cô mặc lễ phục đơn giản màu tím, tóc đuôi cá tết lệch, trông thật nữ tính và sang trọng. Lướt qua xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài, loang loáng nhìn thấy chiếc vòng cổ thủy tinh được đeo ở trước ngực, thật hấp dẫn ánh mắt!

    Cách ăn mặc không tồi, hắn vừa lòng gật đầu, quay đầu lại, nói với Đinh Chí Cương: "Ngày mai ông đến công ty ta ký hợp đồng đi."
     
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 4: Uy hiếp
    Edit: minhhy299

    "Phải" Đinh Chí Cương vui vẻ, ngẩng đầu nói với Uyển Tình, "Uyển Tình, rót rượu cho Mục tổng đi!"

    Uyển Tình phòng bị nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình rượu hồng, thật chậm rãi tiến đến rót vào ly rượu trước mặt Mục Thiên Dương. Làm xong, phát hiện hắn đang nhìn mình, cô xấu hổ nở nụ cười, nói: "Mục tổng mời dùng."

    Đang lúc cô muốn đi, hắn đột nhiên bắt lấy tay cô. Cô hoảng sợ, muốn hét ra tiếng thì hắn dùng tay kia nắm cằm của cô, ngón cái khẽ vuốt ve môi của cô, nói: "Ta không thích nữ nhân dùng son môi."

    Uyển Tình cực kỳ sợ hãi, vội vàng thoát khỏi tay hắn, chạy đến bên người Đinh Chí Cương: "Ba ……"

    Mục Thiên Dương bưng ly rượu lên, thản nhiên liếc cô một cái.

    Đinh Chí Cương đặt cô lại chỗ ngồi, nói: "Mục tổng nói giỡn với con thôi mà. Ta đi toilet một chút, con ăn trước đi."

    "Không. . . . . ." Uyển Tình muốn kéo hắn ở lại, nhưng hắn đã nhanh đi rồi.

    Uyển Tình thấy hắn không phải đi toilet, mà đi ra phía cửa nhà hàng, biết mình đã bị bán, liền đứng lên bỏ chạy.

    Mục Thiên Dương ngồi tại chỗ, không hề động, tự mình tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi thưởng thức.

    Uyển Tình chạy ra khỏi nhà hàng, đột nhiên bị người ta giữ chặt. Kéo cô chính là hai nam nhân, một thân tây trang tối màu, đeo kính mắt đen, tựa như xã hội đen trên các bộ phim điện ảnh vậy. Cô giãy dụa kêu to: "Các ông đang làm gì vậy? Thả ta ra!"

    "Chúng tôi là chính là thủ hạ của Mục tiên sinh." Một người nam nhân trong đó nói, "Đinh tiểu thư mời chờ Mục tiên sinh ở chỗ này."

    Uyển Tình cả kinh, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương thong thả, nhàn nhã đi tới.

    Cô lại vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì.

    Mục Thiên Dương đi đến trước mặt cô, khoát khoát tay, hai nam nhân kia lập tức buông cô ra, người cũng nhanh chóng biến mất trước mắt họ.

    Hắn vuốt mặt của cô, nói: "Ba cô bán cô cho ta, lấy một mảnh đất trị giá hai triệu, có cảm thấy mình rất đáng tiền hay không?"

    "Anh. . . . . . Anh khốn nạn!"

    "Cô có muốn cứu mẹ?" Hắn hỏi.

    Uyển Tình sửng sốt, nhìn hắn.

    Hắn nói: "Ba cô sẽ không quan tâm đến cô nữa đâu. Nếu cô nghe lời ta, mẹ cô ngày mai là có thể mổ, có bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất, hết thảy đều là tốt nhất. Bằng không, cô ngày mai ngay cả phòng bệnh cũng không vào được."

    Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn. Qua thật lâu, cô lặng yên cúi đầu, hai vai phát run.

    Cô không có mắng, không có nháo, càng không có chạy. Mục Thiên Dương biết cô đã thỏa hiệp, vừa lòng nói: "Cô hiểu chuyện như vậy mới không ăn khổ."
     
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 5: Thả tôi đi
    Edit: minhhy299

    Sau khi lên xe, Mục Thiên Dương hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"

    Uyển Tình nhìn hắn một cái, lắp bắp nói: "Mười. . . . . . Mười bảy."

    "Mới mười bảy? Vẫn còn đang đi học?"

    Uyển Tình há miệng run rẩy lắc đầu.

    "Mười bảy tuổi sao lại không đi học?"

    "Mẹ……Mẹ sinh bệnh, không có tiền, còn phải chăm sóc cho bà……" Nói xong, cô gắt gao cắn môi dưới, muốn vượt qua nội tâm sợ hãi.

    Hắn nắm lấy cằm của cô, kéo mặt cô qua đối diện mình: "Đừng cắn môi, lỡ cắn nát thì sao." Nói xong nghiêng người hôn cô.

    Uyển Tình cả kinh, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn nặng nề áp cô ngồi lên ghế. Cô không thể động đậy, sợ tới mức khóc lên.

    Một lát sau, hắn buông ra cô, liếm liếm khóe môi: "Hương vị so với tôi tưởng tượng hoàn hảo hơn."

    "Anh thả tôi đi. . . . . ." Uyển Tình nức nở nói.

    Hắn cười lạnh một tiếng: "Mặc kệ mẹ cô chết sống sao?"

    Uyển Tình ngẩn ra, tuyệt vọng tựa trên ghế ngồi.

    Không lâu, xe ngừng lại, hắn cầm lấy cánh tay cô kéo xuống xe. Cô giương mắt nhìn một toà biệt thự, cả kinh hai chân như nhũn ra.

    Hắn lôi kéo cô đi vào trong, lên lầu, đi vào một gian phòng trong đó, rốt cục buông cô ra. Tiếp theo, hắn bắt đầu cỡi quần áo. . . . . .

    Uyển Tình co rúm lại ôm hai tay, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau.

    Hắn quay đầu lại, mắt lạnh đảo qua, ném cô lên giường.

    "A ——" Uyển Tình bị rơi choáng đầu hoa mắt, đang muốn đứng lên, người khác đã nhào tới. Cảm giác được tay hắn sờ loạn ở trên người mình, cô kêu to: "Không cần! Thả tôi ra"

    Hắn chẳng những không dừng lại, ngược lại càng ngày càng thô bạo, xoạt một tiếng xé rách lễ phục của cô.

    Cô cảm giác trước ngực chợt lạnh, vội vàng lấy tay che lại: "Van cầu anh. . . . . . Không cần. . . . . ."

    "Không cần?" Hắn nắm lấy cằm của cô, hôn cô thật mạnh.

    "Ô. . . . . ." Uyển Tình lắc lắc đầu, muốn nói chuyện, nhưng nói không nên lời.

    Hắn thô bạo hôn cô, hai tay ở trên người cô giao du, rất nhanh cởi cô trần như nhộng.

    "Không. . . . . ." Uyển Tình khóc nức nở, thoát khỏi nụ hôn của, hai tay loạn đánh hắn.

    Hắn khoá trụ hai tay cô, kéo chúng nó quá đỉnh đầu, cúi đầu hơi hung hăng cắn môi cô. Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, cô cảm thấy đau đớn, cảm giác sức nặng trên người mình, cô biết rõ mình chạy không thoát, tuyệt vọng khóc thút thít.

    Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, cúi đầu giống như nổi điên gặm nuốt cổ của cô.

    "Đau. . . . . ." Cô vặn vẹo thân mình, khóc lóc cầu xin tha thứ, "Cầu anh buông tha tôi đi. . . . . ."

    Đúng lúc này, hắn hôn lên ngực cô, dùng sức khẽ hấp, tạo ra ấn ký của chính mình. . . . . .

    "A. . . . . ." Uyển Tình không biết đây là cảm giác gì, có đau, có thứ gì xa lạ mà lại làm cho cô sợ hãi, "Đừng. . . . . . Cầu anh . . . . . . Không cần. . . . . . Thả tôi đi. . . . . ."
     
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 6: Đau. . . . . .(H)
    Edit: minhhy299

    Hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, đột nhiên tách hai chân của cô ra, phần eo đẩy một cái

    "A ——" Uyển Tình đau đến co quắp, ngón tay bấu lên lưng hắn, tạo ra năm vết máu thật sâu.

    Đau đớn làm cho thân mình hắn run rẩy một trận, vừa rút mạnh ra lại hung hăng cắm trở lại.

    "Đau ——" Uyển Tình kêu to, giống như muốn tắt thở nằm trên giường.

    Mục Thiên Dương nhìn cô, cầm hai chân cô, quỳ gối trên giường bắt đầu luật động, không có một chút thương hương tiếc ngọc.

    "Đau quá. . . . . ." Cô khóc ròng nói, "Van cầu anh. . . . . . Dừng lại. . . . . . Đau quá. . . . . ."

    Cô cầu thật lâu, từ từ không còn khí lực nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng, cô như một con búp bê vải rách nát, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, thân thể theo va chạm của hắn phập phồng……

    Cô không biết hắn làm bao lâu, khi hắn gầm nhẹ, phóng thích chất lỏng vào người cô, nằm úp sấp trên người cô, cô hoàn toàn không có phản ứng.

    Hắn thở dốc vài phút, đứng lên. Xuống giường, hắn chậm rãi đi đến đầu giường, nắm lấy cằm của cô, xoay khuôn mặt cô về phía hắn.

    Cô nhìn bên hông hắn có thứ gì đó rất ghê tởm, trên đó còn có chất lỏng nhỏ giọt xuống.

    Hắn chớp mắt, tay hơi hơi run rẩy, cúi đầu đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn. Dừng lại mấy giây, lại buông cô ra, cũng không quay đầu lại đi về hướng phòng tắm.

    Uyển Tình vẫn đang nằm trên giường, giống như đã chết.

    Mấy phút sau, hắn từ trong phòng tắm đi ra, trên người không một mảnh vải, hắn chỉ lấy một tấm khăn lông chà lau tóc.

    Hắn đi đến trước mặt cô, nhìn lướt qua thân thể cô, nhìn đến vết máu đã khô giữa hai chân cô, lộ ra nụ cười hàm xúc:

    "Một cô gái sạch sẽ, rất tốt."

    ". . . . . ."

    “Tắm rửa đi." Hắn dùng ngón tay hữu lực nắm lấy cằm của cô, "Không muốn một lần nữa thì nghe lời."

    Uyển Tình run lên một chút, chậm rãi đứng lên, bọc chăn quanh người đi về hướng phòng tắm.

    Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng không sánh bằng nỗi đau mà vết thương lòng gây ra. Ba ruột của cô vậy mà tại thời điểm mẹ cần giúp đỡ nhất lại bán cô!

    Ngâm mình trong bồn tắm lớn, cô khóc thành tiếng. Không biết khi nào thì, có người vỗ đầu cô, lôi cô lên: "Xong rồi?"

    Cô nhìn hắn, đầy sợ hãi.

    "Cho cô năm phút nữa!" Nói xong, hắn đi ra ngoài.

    Năm phút?

    Cô hoảng loạn cầm lấy sữa tắm, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ. Đi ra khỏi phòng tắm, thấy hắn ngồi ở trên giường. Hắn nhìn cô, lãnh khốc nói: "Lại đây!"

    Cô từ từ bước đến. Hắn kéo cô đến giữa hai chân chính mình, kéo hai tay đang che chắn của cô xuống, chậm rãi lôi khăn tắm của cô ra.

    Hắn còn muốn sao?

    "Tôi mệt lắm rồi . . . . . ." Cô khóc nức nở nói.
     
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 7: Uống thuốc
    Edit: minhhy299

    Nhưng hắn vẫn kéo khăn tắm của cô xuống, nhìn thấy ấn ký rậm rạp chằng chịt trên người cô. Hắn cúi đầu cắn, mút nhẹ nhàng một bên nụ hoa anh đào hồng hồng.

    Uyển Tình cắn chặt môi dưới, không cho mình khóc thành tiếng.

    Hắn hôn trong chốc lát, buông ra, chỉ thấy nụ anh đào đứng thẳng, mặt trên dính đầy nướt miếng của mình, ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng mê người. Nhìn hình ảnh này, hắn nở nụ cười vừa lòng, đứng dậy đi ra ngoài, "Đêm nay cô ngủ ở đây."

    Sau khi hắn rời khỏi phòng, Uyển Tình đứng lên, ngay lập tức trong đầu cô hiện lên ý muốn chạy trốn.

    Đi một bước, đầu óc cô choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nhưng cô rất nhanh đứng thẳng, day day huyệt Thái Dương, từ từ đi về phía cửa.

    Dán lỗ tai ở trên ván cửa, đến khi không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô lặng lẽ mở cửa ra, tự hỏi không biết mình có thể trốn thoát hay không……

    Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô xoay người đi ra giữa phòng, nhặt lên váy của mình, kéo khăn tắm xuống. . . . . .

    "Sao còn chưa ngủ?" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm.

    "A ——" cô sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương đứng ở cửa.

    Cô hoảng sợ, dùng quần áo che kín mình, lắp bắp nói: "Tôi. . . . . . Tôi sắp ngủ đây."

    "Ngủ mà mặc y phục này sao?" Hắn nguy hiểm nhíu mày, đi về phía cô, "Cô không phải muốn chạy trốn chứ?"

    "Tôi không có!" Uyển Tình phủ nhận theo bản năng. Nói xong, nhìn nét mặt hắn đang dần u ám nhìn cô, rõ ràng là nói dối, cô sợ hãi lui về phía sau, hai chân như nhũn ra, "Tôi. . . . . . Tôi không có đồ ngủ, cho nên chỉ có thể mặc lễ phục này thôi. . . . . ."

    Hắn gật đầu: "Tôi cũng không có. . . . . . Vậy thì đừng mặc nữa."

    Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn, hắn đưa tay chạm nhẹ xương quai xanh của cô làm cô cả kinh nhảy dựng lên.

    "Đi ngủ đi, đừng làm tôi tức giận." Hắn lãnh khốc nói.

    Uyển Tình ngồi xổm xuống, buông lễ phục ra, nhặt khăn tắm lên quấn quanh người, chần chờ đi đến bên giường, nằm xuống. Trên chăn còn lưu lại dấu vết hoang ái, làm cô buồn nôn một trận. Nhưng cô nhịn xuống, phải nhịn xuống! Cô nhắm mắt lại, lông mi bởi vì sợ mà run rẩy.

    Một lát sau, Mục Thiên Dương nằm xuống ngay bên cạnh khiến cả người cô cứng ngắc.

    Mục Thiên Dương cười cười, không để ý đến cô.

    Cô mệt chết đi, rất nhanh liền ngủ mất, nhưng lại gặp ác mộng liên tục.

    Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Cô ngồi ở trên giường, nhìn căn phòng xa lạ cùng quần áo rơi lả tả trên mặt đất, cả người bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.

    WC truyền đến tiếng nước chảy, cô biết Mục Thiên Dương đang ở bên trong, không biết nên làm cái gì bây giờ.

    Trốn? Thoát được sao?

    Cửa được mở ra, Mục Thiên Dương đi tới.

    Uyển Tình nhìn sang, quanh lưng hắn quấn khăn tắm, nửa người trên lộ ra bên ngoài. Hắn cầm một cái khăn tắm, lau tóc, nước theo lọn tóc rơi ngực, theo đường cong cơ thể hắn chảy xuống. . . . . .

    Chứng kiến cảnh tượng như vậy làm cô phân vân sợ hãi.

    "Uống thuốc." Mục Thiên Dương nói.

    Thuốc? Thuốc gì? Uyển Tình nhìn hắn đầy kinh ngạc.

    Hắn nhìn thoáng qua đầu giường, cô nhìn theo hắn, thấy trên tủ đầu giường có một hộp thuốc, còn có một chén nước. Cô run rẩy cầm lấy lên, nhìn thấy mấy chữ thật chói mắt: thuốc tránh thai khẩn cấp. . . . . .
     
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 8: Nhốt
    Mục Thiên Dương đi về hướng phòng thay đồ: "Về sau tự uống thuốc đi, tôi không quan tâm cô uống lúc nào."

    Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô: "Nhớ kỹ, cô không tư cách sinh con của tôi! Cho nên tốt nhất uống thuốc đúng giờ, bằng không cô gánh không nổi hậu quả đâu."

    Tay cầm thuốc của Uyển Tình run run, chậm rãi mở ra, uống thuốc theo cách sử dụng.

    Để ly nước xuống, nhìn bộ quần áo nữ ở bên cạnh, mặt đen lại. Phía bên trên vậy mà là đồ lót! Cô nghi hoặc đưa tay ra, lại lập tức rút về, quay đầu nhìn phòng thay đồ.

    Một lát sau, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra hại cô sợ tới mức cúi thấp đầu.

    Mục Thiên Dương đã thay quần áo xong, vừa thắt caravat vừa đi ra: "Mặc quần áo đó đi, bộ đồ ngày hôm qua không cần mặc lại!" Không nghe cô trả lời, hắn đề cao âm lượng, "Có nghe không? !"

    "Nghe rồi. . . . . ." Uyển Tình trả lời, thanh âm nhỏ đến đáng thương. Sợ hắn không nghe, cô hằng giọng, "Vâng . . . . ."

    Lần này hắn nghe thấy, vừa lòng gật đầu, rời đi.

    Uyển Tình chậm rãi mặc quần áo, xuống lầu, mỗi một đi từng bước, đều cảm giác nơi riêng tư ẩn ẩn làm đau. Nghĩ đến trận điên cuồng vào tối qua, cô thật muốn giết mình!

    Lầu dưới không có một bóng người. Cô đứng đờ ra một lát, nhớ tới mẹ đang còn trong bệnh viện, Uyển Tình lập tức đi về hướng cửa chính. Cô không thể chết được! Vô luận như thế nào cũng không thể chết! Mẹ cần cô! Cô phải đi đến bệnh viện để đem mẹ đi phẫu thuật nữa!

    Đi ra khỏi biệt thự, gặp hai người thuộc hạ của hắn đứng ở bên ngoài, cô ngây ngẩn cả người.

    "Mời Đinh tiểu thư quay trở về!" Hai người lễ phép ngăn cản cô tiếp tục đi tới.

    "Tôi muốn đến bệnh viện!" Cô nói.

    "Tổng giám đốc có dặn, cô không thể rời đi!"

    "Vì cái gì?!" Uyển Tình kêu to.

    "Đây là tổng giám đốc dặn dò."

    Cô sửng sốt, không biết nên làm sao bây giờ, một lát sau hỏi: "Hắn đi đâu rồi?"

    "Tổng giám đốc đi làm, mời Đinh tiểu thư quay về phòng chờ."

    "Tôi muốn đến bệnh viện." Uyển Tình nói, "Mẹ tôi phải làm phẫu thuật."

    "Ngài ấy dặn, cô không thể rời khỏi ngôi nhà này!" Hai người thuộc hạ lạnh như băng nói, đẩy mạnh cô vào trong phòng, khóa cửa lại.

    Uyển Tình xoay xoay tay cầm cửa, vỗ cửa quát to lên: "Các anh cho tôi đi đi…"

    Buổi chiều, Mục Thiên Dương trở về, thấy Uyển Tình trầm lặng nằm trên sô pha, có một hộp cơm trên bàn trà bên cạnh, hẳn là giữa trưa bảo tiêu mua cho cô.

    Hắn đi tới, trên cao nhìn xuống cô: "Không ăn cơm? Muốn chết đói sao?"

    Uyển Tình trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi dậy, nắm lấy ống quần hắn: "Mẹ tôi đâu? Bà ấy như thế nào rồi?"

    "Ăn cơm xong tôi sẽ nói cho cô biết!"

    Uyển Tình sửng sốt một chút, gật đầu: "Tôi ăn! Tôi lập tức ăn!" Nói xong liền mở hộp ra, nhai ngấu nghiến.
     
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 9: Chạm mặt mẹ con kia
    Mặc dù hộp cơm đã nguôi lạnh nhưng vì biết được tin tức mẹ, cô vẫn là cố gắng ăn hết. Ăn xong, cô nghẹn bởi vì ăn quá nhanh, dạ dày hơi sình đau, nhìn Mục Thiên Dương: "Hiện tại. . . . . . Có thể nói cho tôi biết không?"

    Mục Thiên Dương nhìn cô trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài: "Đi thôi!"

    Uyển Tình lập tức theo sau, hắn mang cô đến bệnh viện. Vừa đến, cô liền chạy đến phòng bệnh của Từ Khả Vi, nhưng trên giường bệnh căn bản không có bà ấy.

    Cô sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi: "Mẹ tôi đang ở đâu?"

    "Ở phòng vô trùng." Mục Thiên Dương nói, "Buổi sáng mới vừa làm phẫu thuật, rất thành công."

    "Phòng vô trùng ở đâu?"

    Mục Thiên Dương xoay người, cô theo sau, đi đến bên ngoài phòng vô trùng, thấy Từ Khả Vi đang đeo mặt nạ dưỡng khí, bình yên nằm ở trên giường bệnh.

    Uyển Tình đưa tay muốn chạm vào bà, nhưng chỉ có thể chạm vào tấm thủy tinh lạnh như băng.

    "Mẹ. . . . . ." Cô nhịn không được khóc lên, không thể kềm chế.

    "Khóc cái gì?" Mục Thiên Dương nói, "Nhìn xong rồi thì đi thôi."

    Uyển Tình quay đầu lại, nhìn hắn: "Tôi muốn ở đây chăm sóc cho bà."

    Hắn sắc bén nhìn cô: "Đừng quên, hiện tại cô là của tôi!"

    "Tối hôm qua không phải đã …"

    Hắn cười lạnh một tiếng: "Cô cho là một đêm đủ sao? Cô không có đáng giá như vậy!"

    Uyển Tình có cảm giác khuất nhục gấp bội, khổ sở cúi đầu, một lát sau nói: "Nhưng mẹ tôi cần người chăm sóc . . . . . ."

    "Tôi đã mời y tá tốt nhất cho bà!"

    "Nhưng mà. . . . . ."

    "Không có nhưng mà!" Mục Thiên Dương nói, "Nếu còn nhưng nhị gì nữa, tôi gọi người rút bình dưỡng khí của mẹ cô ra, ném bà ấy đến đống rác, tôi xem bà ấy sống được mấy ngày!"

    Uyển Tình oán hận nhìn hắn.

    Hắn cười lạnh: "Hận đi! Nhưng đừng quên, mẹ cô là tôi cứu."

    Uyển Tình ẩn nhẫn cúi đầu, cẩn thận mỗi bước đuổi theo sát bước chân của hắn.

    Rời khỏi bệnh viện, Mục Thiên Dương lái xe đến một nhà hàng Tây.

    "Cô xuống xe trước đi, ở cửa chờ tôi, tôi đi đậu xe." Mục Thiên Dương nói.

    Uyển Tình sửng sốt, gật đầu: "Vâng. . . . . ."

    Hắn nâng cằm của cô lên: "Đừng chạy trốn, biết không?"

    ". . . . . . Vâng" Hắn làm sao biết cô muốn chạy trốn.

    Hắn hừ một tiếng, bỏ cô ra: "Đi xuống đi!"

    Uyển Tình chậm rãi xuống xe, đứng ở trước cửa nhà hàng Tây, nhìn hắn lái xe đi. Cô nhìn đường cái trống trải, vẫn muốn chạy trốn. Nghĩ đến Từ Khả Vi còn nằm trong phòng bệnh, mà cô lại đến ăn cơm Tây. . . . . . Thật tội lỗi nha!

    Lúc này, cô thấy một chiếc ô tô nhìn thật quen mắt đang chạy lại đây, kìm lòng không đậu đi tới.

    Ô tô dừng lại ngay phía trước người cô, từ trên xe hai nữ nhân bước xuống, tiếp theo ô tô chạy ra đằng xa, hẳn là đi tìm chỗ đậu xe đi.

    "Trận khủng hoảng kinh tế này rốt cục ba con cũng vượt qua được, tí nữa chúng ta đi mua vòng tay Cartier kia đi!" Tiết Lệ Na nói xong, quay người lại vô tình đụng vào Uyển Tình, nhịn không được rống to, "Chuyện gì vậy? Không có mắt à ……. Đinh Uyển Tình?!"

    "Cô làm gì ở đây?" Người nữ nhân bên cạnh—— Đinh Thải Nghiên —— chán ghét nói.

    Uyển Tình nhìn các cô, các cô chính là vợ con chính quy hiện tại của ba cô, hưởng thụ hết thảy những thứ vốn nên thuộc về cô và mẹ cô!

    "Mẹ mày đã chết rồi sao?" Tiết Lệ Na đắc ý lại ác độc hỏi, "Mày ở trong này làm gì?" Nói xong, bà đột nhiên sửng sốt, ánh mắt đảo qua cổ của cô, tay nâng cằm cô lên.

    Uyển Tình gạt tay bà ra, trong mắt tràn đầy lửa giận.

    Bà ta cười lớn một tiếng: "Nhìn xem ta thấy gì này? Vết hôn nha! Mày không phải còn đang học trung học sao, yêu đương sớm thế, còn nhiệt tình như vậy?”
     
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 10: Chị em tương tàn
    Edit: minhhy299

    Uyển Tình nghe xong, biến sắc, lấy tay che cổ.

    "Hôn đều đã hôn rồi, còn che cái gì?" Đinh Thải Nghiên nói, "Dám làm không dám nhận sao?"

    Tiết Lệ Na thấy cô sắc mặt chột dạ, sửng sốt: “Mày không phải đi làm **** chứ?" ( từ này mọi người tự hiểu đi nha, cho phép mình không ghi rõ ra ha)

    "Bà nói bậy bạ gì đó!" Uyển Tình rống to.

    Tiết Lệ Na hoảng sợ, nói tiếp: "Như thế nào, thẹn quá thành giận sao? Bị tôi đoán trúng rồi?"

    Đinh Thải Nghiên không thể tin nói: "Cô cư nhiên đi bán mình? Thật sự làm mất mặt ba ba. . . . . ."

    Uyển Tình vừa thẹn vừa giận, bổ nhào đến đánh họ: "Các người câm miệng cho tôi! Hồ ly tinh!"

    "Mày mắng ai là hồ ly tinh?!" Tiết Lệ Na và Đinh Thải Nghiên giận dữ, lấy một tay đẩy cô ra.

    "A ——" Cô té ngã trên mặt đất.

    Ngẩng đầu, nghe được giọng nói của Đinh Chí Cương: "Ở đó quậy gì đó, còn không đi vào đi?"

    Đinh Chí Cương đi tới, nhìn thấy Uyển Tình, biến sắc: "Con. . . . . . Con sao lại ở đây?"

    Uyển Tình nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: "Tôi sao lại không thể ở đây?" Đêm qua, chính là ông ta, cha ruột của cô, tự tay đẩy cô vào hố lửa!

    Sắc mặt Đinh Chí Cương hết trắng lại hồng, nói không ra lời. Hắn thậm chí không dám nhìn cô, chỉ có thể dời ánh mắt đi nơi khác.

    "Dong dài cái gì, đi vào! Tôi sắp chết đói rồi!" Tiết Lệ Na nói, kéo Đinh Chí Cương đi về hướng nhà hàng Tây.

    Uyển Tình té trên mặt đất, nhìn thấy bọn họ từng người từng người đi qua mặt mình, cô rất muốn lấy một con đao nhọn đâm họ chết đi. Đột nhiên, cô quát to một tiếng: "Đinh Chí Cương!"

    Đinh Chí Cương cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ, quay đầu lại nhìn cô. Cô… Gọi tên ông? Cô dám trực tiếp gọi tên của ông, ông chính là ba của cô. . . . . .

    "Tôi không phải con của ông sao?" Uyển Tình sâu kín hỏi.

    Sắc mặt Đinh Chí Cương trắng xanh.

    "Nhìn cái gì vậy, thịt bò bít tết hết bây giờ!" Tiết Lệ Na hùng hùng hổ hổ lôi Đinh Chí Cương đi.

    Uyển Tình nhìn bóng lưng hắn, khó chịu khóc thút thít. Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu vàng kim. Cô ngẩng đầu, nhìn Đinh Thải Nghiên vẻ mặt cao ngạo.

    "Cô và mẹ cô đi chết đi!" Đinh Thải Nghiên nói, giơ chân lên hung hăng chà xát lên tay cô.

    "A ——" Uyển Tình đau đến thét chói tai, lăn lộn trên mặt đất. Đinh Thải Nghiên mang giày cao gót đi vào, không quay đầu lại.

    "Đau quá. . . . . ." Uyển Tình đau đến cả người phát run, người đi đường đi ngang qua đều vây lại nhìn cô.

    "Nhìn cái gì!" Mục Thiên Dương đã trở lại, quét mắt nhìn mọi người một cái, "Không giúp đỡ thì cút đi!"

    Mọi người bị ánh mắt sắc bén của hắn làm hoảng sợ, rối rít rời đi.

    Hắn đi đến bên người Uyển Tình, đỡ cô dậy, nhìn thấy tay trái cô sưng đỏ rách da, hỏi: "Là ai làm?"

    Uyển Tình dụi đầu vào trong lòng hắn khóc không thành tiếng. Cô sắp đau hôn mê, căn bản nghe không thấy hắn nói cái gì. . . . . .

    "Là, ai, làm?" Mục Thiên Dương trầm giọng hỏi.

    "Là . . . . . Là Thải Nghiên. . . . . ."

    "Thải Nghiên?" Đinh Thải Nghiên? Tốt lắm, dám động vào nữ nhân của hắn, hắn sẽ xử đẹp cô!
     
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 11: Giúp tôi chuẩn bị nước tắm
    Edit: minhhy299

    "Tôi đau quá. . . . . ."

    "Chịu đựng!" Mục Thiên Dương kéo cô đi về hướng nhà hàng.

    Thân mình Uyển Tình hơi lung lay, thấy rõ động tác của hắn, la to: "Tôi không muốn ăn!"

    "Cô nói cái gì?" Mục Thiên Dương nguy hiểm nhướng mi.

    Cô giữ chặt hắn, cầu xin nói: "Tôi van anh, chúng ta đi đi! Tôi không muốn đi vào! Tôi không cần đi vào. . . . . ." Nếu bị Tiết Lệ Na thấy bọn họ đi chung với nhau thì chuyện cô bán thân không phải trở thành sự thật rồi sao? Cho dù cô thật sự bán, cô cũng không nuốn Tiết Lệ Na biết, cô không muốn bị Tiết Lệ Na châm chọc khiêu khích đâu!

    Mục Thiên Dương nhìn vào phía trong nhà hàng, căn bản nhìn không tới một nhà ba người Đinh gia. Bởi vì Tiết Lệ Na sợ chồng mình quan tâm Uyển Tình nên cố ý chọn vị trí bên góc bên kia, bọn họ nhìn không thấy đường cái, người trên đường cái cũng không nhìn thấy bọn họ.

    "Được rồi. . . . . . Coi như là tôi vì cô đang bị thương đi!" Mục Thiên Dương nói.

    Hắn mang cô đến bệnh viện, kiểm tra, phát hiện xương của cô thiếu chút nữa bị giẫm nứt ra. Mục Thiên Dương nghe xong, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh —— Đinh Thải Nghiên, tôi cũng chưa có giẫm, mà cô lại dám ha!

    Xử lý xong vết thương, hai người đi ra khỏi phòng cấp cứu. Uyển Tình nhìn qua khu nội trú, mười phần không cam lòng. Đây là bệnh viện mẹ cô đang nằm, hiện tại mẹ cô ngay ở trên lầu, cô thật muốn đi thăm một chút. . . . . .

    Mục Thiên Dương xem thấu ý nghĩ của cô, ban ơn nói: "Đi lên nhìn một chút đi, cho cô năm phút."

    Uyển Tình sửng sốt một chút, lắc đầu: "Vẫn là thôi đi." Nếu mẹ mà tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô sẽ lo lắng lắm.

    Mục Thiên Dương nhíu nhíu mày, xoay người bước đi: "Nếu không cần, về sau tôi không muốn thấy vẻ mặt này của cô!"

    Uyển Tình hoảng sợ, đem cánh tay được băng bó tốt theo sau.

    Mục Thiên Dương không quay lại nhà hàng mà trực tiếp trở về nhà.

    Nhìn biệt thự đèn sáng rỡ, Uyển Tình có chút kỳ quái. Cô nhớ rõ sáng nay, ngoài cô ra không có ai khác. Chẳng lẽ, người nhà của hắn đến sao?

    Đi vào biệt thự, một phụ nữ trung niên mặc quần áo mộc mạc đi đến, nói với Mục Thiên Dương: "Tiên sinh, ngài đã trở lại? Tôi là Trương Mĩ Phượng. . . . . ."

    "Đã biết." Mục Thiên Dương khoát tay, "Đi làm hai phần cơm chiều!"

    "Vâng" Trương Mĩ Phượng lập tức đi đến phòng bếp.

    Mục Thiên Dương ngồi xuống ghế sô pha, nói với Uyển Tình: "Bà ta là người giúp việc tôi vừa kêu tới, về sau một ngày ba bữa cơm của cô sẽ do bà ta phụ trách. Từ ngày mai, hai người A Thành và A Hoa sẽ thay phiên đi theo cô, cô muốn ra ngoài phải nói họ lái xe đưa đi còn muốn mua cái gì thì cũng kêu bọn họ đi mua luôn" Dừng một chút, hắn suy tư nhìn cô, "Tôi nghĩ cô không có việc gì cần phải ra ngoài đâu? Cô thì đâu có nơi nào để đi. Vậy là tốt rồi cứ ở yên trong nhà đi!"

    "Mẹ tôi"

    "Đến phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho tôi." Hắn cắt đứt lời cô.

    Uyển Tình cứng lại, có chút phản ứng không kịp.

    Hắn nhướng mi: "Không có nghe sao?"
     
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 12: Phòng tắm
    Edit: minhhy299

    "Nghe thấy rồi. . . . . ." Uyển Tình ấp úng nói, xoay người lên lầu, dựa theo trí nhớ trở lại gian phòng tràn ngập ác mộng kia, đi vào phòng tắm…

    Cô chỉ có thể dùng một bàn tay, mở vòi nước nóng, thử độ ấm của nước, trố mắt nhìn bồn tắm lớn dần dần đầy nước.

    Sau lưng truyền đến âm thanh, cô hoảng sợ, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương đang đi đến.

    Mục Thiên Dương lười nhác vuốt cổ, cởi nút áo sơ mi.

    Uyển Tình nói: "Tôi. . . . . . Tôi đi ra ngoài trước."

    Mục Thiên Dương dùng một tay ôm lấy thắt lưng của cô, ôm cô vào ngực: "Cùng nhau tắm đi! Cô chỉ sử dụng được một tay không tiện, tôi giúp cô"

    "Không cần" Uyển Tình thét chói tai, "Tôi đi phụ nấu cơm"

    "Nấu cơm là chuyện người giúp việc!" Hắn đặt cô trên tường, đầu gối để giữa hai chân cô, "Ở trong này, cô là chủ, không cần làm chuyện này! Nữ nhân của tôi, tôi nuôi được!"

    Nữ nhân của hắn. . . . . .

    Uyển Tình cảm thấy cách nói này thật chói tai, thật giống như. . . . . . thân thể của cô đã không còn thuộc về cô vậy. Cô khẩn trương nhìn hắn: "Tôi. . . . . . Tôi đi ra ngoài trước. . . . . . Tôi không muốn phiền anh đâu."

    "Tôi không sợ phiền toái." Hắn nói, đưa tay cởi nút thắt trước ngực cô.

    Uyển Tình vung tay không bị thương bắt lấy tay hắn, muốn ngăn cản hắn. Nhưng căn bản không có nữa điểm tác dụng, sức của cô hắn thậm chí không cần đẩy ra, cũng có thể cởi bỏ hết quần áo của cô.

    Nhìn thấy trên người cô lưu lại dấu xanh tím, hắn nhớ tới tình cảnh mãnh liệt đêm qua, nửa thân dưới có chút rục rịch.

    Hắn càng tới gần cô thêm, làm cho cô có thể cảm nhận được dục vọng của mình, vừa hôn cô vừa hỏi: "Có phải vẫn còn đau hay không?"

    Vấn đề như vậy, Uyển Tình xấu hổ mở miệng, tựa đầu thật sâu chôn mình trên vai.

    Mục Thiên Dương ném váy của cô đi, cởi quần lót của cô. Cô hoảng sợ phát run, không biết hắn muốn làm gì. Đột nhiên, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, hắn tiến vào cô.

    "Đau ——" Uyển Tình quát to một tiếng, cánh tay không bị thương gắt gao ôm lấy bả vai hắn còn cánh tay bị thương không vô lực thả xuống ở một bên.

    "Lần sau bảo cô làm việc, phải nghe lời." Mục Thiên Dương bắt đầu vận động, "Nghe lời. . . . . . Sẽ không đau. . . . . ."

    "Ô ô ô. . . . . ." Uyển Tình đau đến lệ chảy ròng ròng, chỉ có thể bị động mặc hắn muốn làm gì thì làm.

    Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên Dương mang Uyển Tình đi đến trung tâm thương mại, đi theo phía sau là hai người vệ sĩ A Thành và A Hoa.

    "Cái này, cái này. . . . . . Còn có cái này!" Mục Thiên Dương tùy tay chỉ một đống quần áo, nói với Uyển Tình, "Đi thử!"

    Uyển Tình sửng sốt một chút, đi theo nhân viên cửa hàng vào phòng thử đồ. Thay xong một bộ đi ra, thấy hắn ngồi ở một bên xem báo, cô đi tới, thật cẩn thận hỏi: "Có được hay không?"

    Mục Thiên Dương cũng không ngẩng đầu lên: "Đổi!"

    Uyển Tình trở lại phòng thay đồ, một lần nữa thay một bộ khác đi ra.

    "Tiếp tục!"

    Bộ thứ ba . . . . .

    "Đổi!"

    Bộ thứ tư. . . . . .

    "Tiếp tục đổi!"

    Hắn căn bản là không thấy, Uyển Tình thấp thỏm bất an, không biết hắn muốn làm gì. Nhân viên cửa hàng cũng thấp thỏm bất an, không biết quần áo như thế nào mới lọt vào mắt xanh của hắn. . . . . .

    Cuối cùng, hắn lười mở miệng, Uyển Tình cũng không dám hỏi lại, liền tiếp tục thử, thử đến mệt mỏi. . . . . .

    "Mục tổng. . . . . ." Nhân viện bán hàng đi đến bên người Mục Thiên Dương, nơm nớp lo sợ nói, "Đã thử xong rồi ạ?"
     
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 13: Tự mình mua nội y đi
    Edit: minhhy299

    Mục Thiên Dương đang đọc báo ngẩng đầu lên: "Tất cả đều thử rồi?"

    "Vâng!"

    "Cái nào mặc vừa gói lại hết đi!" Hắn buông tờ báo ra, "Đừng gói sai tôi mà phát hiện bộ nào không thích hợp, cẩn thận bát cơm của cô!"

    "Vâng!" Nhân viên cửa hàng lớn tiếng nói, lập tức đi đóng gói.

    Mục Thiên Dương đứng lên, ngoắc gọi Uyển Tình đến bên người mình, vuốt vuốt tóc của cô: "Mệt chưa?"

    Uyển Tình há mồm, vốn định nói rồi, nhưng lại thấy không đúng, lập tức lắc lắc đầu.

    "Vậy là tốt rồi." Hắn quả nhiên thích đáp án này, ôm cô đi ra ngoài, nói với nhân viên cửa hàng, "Quần áo và biên lai, tất cả đưa đến biệt thự đi!"

    Tiếp theo, hắn mang Uyển Tình đến khu bán giày, lại cho cô một hơi thử mấy chục đôi.

    Uyển Tình không muốn mắc nợ hắn như vậy, nhưng cô không dám cự tuyệt. Nếu phản kháng lại hắn, cô không biết mình sẽ lãnh hậu quả gì. Nếu tiêu tiền có thể làm cho hắn cảm thấy cao hứng, nói không chừng cô còn ít bị chịu tội. . . . . .

    Đi ra khỏi khu bán giày, Mục Thiên Dương ôm cô, nói bên tai cô: "Hiện tại đi mua cho cô vài món trang sức. Đồ trang điểm và nội y, cô còn có cần gì khác, buổi chiều tự mình đến đây mua. . . . . ."

    Nghe được hai chữ "Nội y", Uyển Tình đỏ mặt.

    "Đến xem." Hắn nói, "Khi cởi quần áo cô ra, tôi hy vọng có kinh hỉ. Mua nhiều một chút, phải đủ hai mươi bộ, cô hãy tự mua lấy đi!"

    ". . . . . . Tôi đã biết."

    Hắn vừa lòng hôn trên mặt cô một cái, dắt cô đến nơi bán trang sức.

    Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều trang sức như vậy. Mẹ cô vốn có hai món đồ cũng coi như là đáng giá. Đó là đồ mang theo khi ra khỏi Đinh gia, nhưng vì chữa bệnh đều bán cả. Nhìn thấy Đinh Thải Nghiên vào ngày lễ ngày tết hay lúc tâm huyết dâng trào đều đi mua trang sức, nếu cô không rời khỏi Đinh gia, chắc cũng là cẩm y ngọc thực như vậy, đại tiểu thư phục trang đẹp đẽ.

    * cẩm y ngọc thực: Chỉ cuộc sống giàu sang

    "Thích cái gì?" Mục Thiên Dương hỏi bên tai cô.

    "Tôi cảm thấy bông tai này rất đẹp. . . . . ."

    "Có trang sức nào mà không đẹp?"

    "Ừ. . . . . . Liền cái này đi." Uyển Tình lấy bông tai xuống, đột nhiên nghi hoặc, cô mang nó lúc nào đây? Hắn không phải nói cô không được ra ngoài sao? Chẳng lẽ mỗi ngày ở nhà cô đều phải mặc đẹp chờ hắn trở về xem sao?

    Di động của Mục Thiên Dương đột ngột vang lên, hắn vừa lấy ra nhìn liền nhíu mày, nghe điện thoại: "A lô?"

    "Mục tiên sinh." Bên kia nói, "Bệnh nhân giường số 24 đã tỉnh, đang đòi gặp con gái của bà."

    "Bình thường cô ta không ở đó, các người nói sao?"

    "Ách. . . . . . Đêm qua đã tỉnh rồi ạ, bà ấy đã hỏi qua vài lần, cho nên…"

    "Đã biết." Mục Thiên Dương tắt điện thoại.

    Uyển Tình không có nghe thấy bên kia nói cái gì, soi gương xem dây chuyền trên cổ.

    "Đẹp không?" Cô hỏi Mục Thiên Dương.

    "Đẹp." Mục Thiên Dương nói với nhân viên cửa hàng, "Lấy cái này, tính tiền."
     
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 14: Được voi đòi tiên
    Tính tiền xong, hai người đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Mục Thiên Dương nói: "Mẹ cô tỉnh lại rồi."

    Uyển Tình quay qua nhìn hắn: "Vậy… Tôi có thể hay không…"

    Mục Thiên Dương cúi đầu ở bên cổ cô hít hà, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đồng ý nếu cô đi về ăn cơm trưa! Hai giờ về, thời gian còn rất dài đúng không?"

    Uyển Tình vội vàng nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tay mình, mười một giờ. . . . . . Chỉ cón ba giờ nữa, ngồi xe qua lại trì hoãn thời gian cũng không còn bao lâu.

    "Có thể hay không"

    Mục Thiên Dương giận tái mặt, cả giận nói: "Cô cho là cô có thể cò kè mặc cả sao? Nếu không phải tôi đang vui, cô nghĩ rằng tôi sẽ nói cho cô biết là bà ta đã tỉnh sao?! Đừng được voi đòi tiên!"

    "Vâng!" Uyển Tình lập tức nói, "Tôi nhất định sẽ trở về đúng giờ!"

    Mục Thiên Dương hừ nhẹ một tiếng, nói với A Thành: "Đưa cô ta đi đi! Đúng giờ trở về!"

    Uyển Tình nhìn cái bóng của mình trên cửa kính xe, trên cổ còn lưu lại vết hôn của hai ngày trước. Cô lấy tay che kín lại, tuyệt đối không thể bị mẹ nhìn thấy! Nghĩ nghĩ, cô nói với A Thành: "Anh đưa tôi về nhà trước." Nói xong báo địa chỉ nhà mình.

    A Thành từ trong kính chiếu hậu nhìn cô một cái: "Tổng giám đốc bảo ta đưa cô đến bệnh viện."

    "Tôi phải thay quần áo!" Uyển Tình kêu to.

    A Thành do dự một chút, tay sờ di động, muốn hỏi Mục Thiên Dương một chút.

    Uyển Tình sợ Mục Thiên Dương không đồng ý, lớn tiếng nói: "Tôi sẽ trở về đúng hạn, sẽ không làm cho anh có thêm phiền toái!"

    A Thành sửng sốt một chút, giống như việc này thật khó để mà nói, cũng không thể nói với tổng giám đốc: tiểu thư trên cổ có lưu lại vết hôn của ngài, cô ấy không muốn bị mẹ cô biết, cho nên xin đi thay quần áo. . . . . . Tổng giám đốc hơn phân nửa sẽ đem hắn đi chiên giòn cho cá ăn đi? Vì thế, tay hắn rụt rụt trở về.

    Uyển Tình về nhà thay áo sơmi, đem vết hôn che lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, gặp Từ Khả Vi.

    "Mẹ ——"

    "Uyển Tình?" Từ Khả Vi nhìn cô, lộ ra một nụ cười vui mừng, "Con… Tay con bị làm sao vậy?"

    "A. . . . . ." Uyển Tình sửng sốt một chút, cái khó ló cái khôn nói, "Ở trên lớp thể dục không cẩn thận bị té."

    "Như thế nào lại không cẩn thận như vậy?" Từ Khả Vi nhíu mày. Bà nằm ở trên giường không thể động, chờ Uyển Tình đến bên giường, bà nắm chặt tay Uyển Tình, "Có bị thương nặng không?"

    "Không có việc gì ." Uyển Tình ngồi xuống, "Mẹ ơi mẹ có khỏe không? Con rất lo cho mẹ. . . . . ." Nói xong liền khóc lên. Đều tại Mục Thiên Dương không cho cô gặp bà......

    "Khóc cái gì, ta không sao ." Từ Khả Vi nói, "Con phải học thật tốt, cẩn thận một chút, đừng bị thương nữa, ta nhìn thấy sẽ đau lòng."

    "Dạ. . . . . ." Uyển Tình khụt khịt.

    Từ Khả Vi hỏi: "Không đi học sao?"

    "Con. . . . . Con xin nghỉ, tí nữa phải trở lại, buổi chiều có trắc nghiệm."
     
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 15: Phòng thay đồ
    "Có trắc nghiệm sao con còn đến đây!" Từ Khả Vi nói, "Mẹ không có việc gì, phẫu thuật cũng làm xong rồi, còn có thể có chuyện gì? Về sau phải đi học cho tốt, không cần phải để ý đến ta. Luôn trì hoãn mãi cũng không tốt, sang năm phải thi vào đại học, phải đặt mọi tâm trí vào việc học."

    "Dạ." Uyển Tình gật đầu.

    Từ Khả Vi trầm mặc một lát, hỏi: "Tiền phẫu thuật con lấy ở đâu?" Tuy rằng Uyển Tình vẫn không cho bà biết nằm viện tốn bao nhiêu, nhưng bà vẫn hiểu được, số tiền kia nhất định là không nhỏ đi, huống chi còn phải thay thận?

    "Dạ . . . . ." Uyển Tình khẽ cắn môi dưới, "Là ba ba. . . . . ."

    Từ Khả Vi sửng sốt, nghĩ tới chồng trước bội bạc, sắc mặt có chút không tốt.

    Uyển Tình an ủi nói: "Vốn là chuyện ông ta nên làm! Mẹ người không cần phải vì chuyện tiền nong lo lắng, an tâm dưỡng bệnh. Tiền ông ta đưa. . . . . . Đủ cho mẹ điều dưỡng thân thể thật tốt."

    Từ Khả Vi không nói chuyện, một lát sau hỏi cô về chuyện học tập. Nói xong, đột nhiên hỏi: "Con ăn cơm chưa?"

    "Còn không có, chúng ta cùng nhau ăn "

    "Ta hiện tại không thể ăn." Từ Khả Vi nói, "Y tá có truyền c dịch dinh dưỡng ho ta, loại dinh dưỡng chuyên môn gì đó, con không cần phải để ý đến ta, đi ăn đi."

    Uyển Tình lắc đầu: "Vậy con ở đây cùng mẹ một lát, trên đường trở về con sẽ ăn."

    "Đói bụng lắm làm sao bây giờ?" Từ Khả Vi không đồng ý.

    Uyển Tình làm nũng nói: "Mẹ cho con ở cùng mẹ đi! Trở về trường học, không biết đến bao giờ mới có cơ hội trở lại đây . . . . . ." Nói xong lại nhịn không được muốn khóc.

    "Được được được, ở lại một lát, đừng khóc ." Từ Khả Vi thở dài, "Lớn như vậy, còn khóc. . . . . ."

    Uyển Tình trở lại biệt thự, thấy một chiếc xe tải dừng ngay trước biệt thự, mấy công nhân đang bê đồ vào nhà. Cô hỏi Trương Mĩ Phượng: "Bà Trương, bọn họ đang làm cái gì?"

    Bà Trương nói: "Tiên sinh mua tủ quần áo và tủ giày cho cô! Quần áo cùng giầy đã đưa tới , tiên sinh vừa mới gọi điện thoại đến, để cho tôi sắp xếp giúp cô."

    "A . . . . . Cám ơn." Uyển Tình đi lên trên lầu, vừa về phòng liền thấy, trên giường và trên mặt đất có đầy túi to quần áo cùng giầy dép.

    Cửa phòng thay đồ đang mở, bên trong truyền đến tiếng gia cụ hoạt động. Uyển Tình ở trên giường ngồi xuống, tiện tay mở một túi ra, bên trong có váy liền thân màu tím. . . . . . Niên giá là 8888 nhân dân tệ, lúc trước, một năm cô đều không xài nhiều như vậy.

    Gắt gao cầm váy, cô có một cỗ xúc động đem nó xé bỏ. Đột nhiên nhớ tới Mục Thiên Dương bảo cô đi mua nội y, cả thân cô phát lạnh, quyết định không để ý tới. Cô phải sửa sang lại quần áo này nọ, chờ hắn hỏi, cô sẽ nói cô đã quên!

    Rất nhanh, nhân viên giao hàng từ trong phòng thay đồ đi ra, A Hoa đi phía sau bọn họ, nói với Uyển Tình: "Tiểu thư ta đi xuống trước, có cần gì bảo ta."

    Không đợi Uyển Tình đáp ứng, hắn đã đi ra ngoài, nhẹ nhàng kép cửa.

    Bà Trương vừa thấy, đứng dậy chạy tới phòng thay đồ, thở dài: "Thật lớn a! Kẻ có tiền thật sướng, nơi để quần áo đều rộng như vậy."
     
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 16: Phục vụ nội y
    Uyển Tình vừa đi qua nhìn, chính xác là rất lớn, so với phòng khách nhà cô còn lớn hơn. Bốn phía đều là ngăn tủ, ở giữa có một bộ ghế sô pha, bố cục mỹ quan, tuyệt không gò bó, ngược lại lộ ra sự sang trọng.

    Uyển Tình mở ra một tủ quần áo trong đó, nhìn một tủ tây trang thuần một màu, hoảng sợ.

    Đây là của Mục Thiên Dương!

    Cô vội vàng đóng cửa lại, đi về hướng bên kia. Bên kia tủ quần áo màu sắc nhạt hơn, là cái mà công nhân vừa mới lắp ráp xong, tạo thành một không gian riêng, bên cạnh còn có bàn trang điểm.

    Đây mới là của cô . . . . . . Cô mở cửa ra, quả nhiên rỗng tuếch.

    Bà Trương đã xách túi to tiến vào, cầm lấy móc áo từng kiện từng kiện treo lên, thuận tay dùng kéo đem mạc cắt đi. Tuy rằng giá cả rất dọa người, nhưng bà không có lên tiếng, dù sao ở công ty huấn luyện quá, bà biết cái gì nên, cái gì không nên nói.

    Sửa sang quần áo cùng giầy xong, bà Trương phải đi nấu cơm , Uyển Tình đem đồ trang điểm cùng trang sức số lượng không nhiều lắm bàn ra trên bàn trang điểm. Nhìn thấy này hoa lệ không gian, cô thực mờ mịt. Đây là cuộc sống tương lai của cô sao? Nuôi dưỡng như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng?

    Cốc cốc cốc ——

    Ngoài cửa truyền đến âm thanh.

    Uyển Tình bước nhanh đi ra mở cửa, một nữ nhân xa lạ đứng ở cửa.

    "Xin chào, tôi là nhân viên cửa hàng nội y." Nữ nhân nói, "Mục tiên sinh bảo tôi đưa nội y đến cho tiểu thư."

    Uyển Tình phản ứng đầu tiên là không thể cho người xa lạ vào nhà, tiếp theo mới nhớ tới đây là nhà của Mục Thiên Dương, bên ngoài bảo vệ sâm nghiêm, hắn không đồng ý căn bản không vào được, vì thế mở cửa cho cô ta đi vào.

    Nội y? Mục Thiên Dương là đoán được cô sẽ không nghe lời, cho nên gọi người tự mình đưa đến sao?

    "Có phòng thay đồ không?" Tặng nội y hỏi, "Nội y cùng loại quần áo khác giống nhau, phải mặc thử mới biết được đẹp hay không, bằng không chẳng những khó coi, còn có thể làm ngực mình bị hư."

    Uyển Tình có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn dẫn cô vào phòng thay đồ.

    Nữ nhân đem theo hai cái va ly, sau khi mang vào liền đem một cái trong đó mở ra, tất cả đều là nội y được xếp rất chỉnh tề.

    Cô cầm một kiện lên, nói với Uyển Tình: "Nghe nói đây là số đo của tiểu thư? Người không cần thẹn thùng, chúng tôi thường xuyên thử nội y cho khách hàng. Có chút khách nhân sẽ không mặc, đặc biệt là người giống như người tiểu nữ sinh, còn phải chúng ta tự mình dạy cho. . . . . . Người muốn thay ở nơi nào?"

    Uyển Tình lãnh nghiêm mặt nói: "Tôi đến phòng tắm!"

    "Được rồi." Cô ấy cũng không có kiên trì, còn nói cho cô khi mặc nội y cần chú ý điều gì, sau đó nói, "Người mặc xong cho tôi xem một chút, vạn nhất hiệu quả không tốt phải đổi loại khác."

    Uyển Tình gật đầu qua loa, nghĩ thầm rằng cô thật là chuyên nghiệp…

    Cuối cùng để lại mấy chục bộ nội y, hiệu quả cũng không tệ, các màu đều có. Cô ấy xếp nội y chỉnh tề vào tủ quần áo của cô, lại mở cái va-ly khác ra, bên trong là đồ ngủ cùng áo choàng tắm các loại.

    "Những thứ này không cần thử, người xem màu sắc cùng kiểu dáng, thích thì giữ lại. Đây là giao phó của Mục tiên sinh."

    Một câu giao phó của Mục tiên sinh, tựa như vô hình mệnh lệnh, Uyển Tình chỉ có thể từng kiện từng kiện "Thưởng thức" . Hình thức cùng đa dạng rất nhiều, bằng bông, bảo thủ, Uyển Tình toàn bộ lưu lại; sợi tơ, bán trong suốt, thậm chí tình thú, cô hết thảy đều không muốn.

    Cô ta mỉm cười nói: " Lưu lại đi, Mục tiên sinh sẽ thích"
     
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 17: Thích không
    Uyển Tình ngẩn người, có chút phẫn nộ: "Cô không phải nói thích mới lưu lại sao."

    Cô ta vẫn mỉm cười: "Lưu lại cũng không nhất định phải mặc, nhưng mặc Mục tiên sinh khẳng định phải cao hứng. Tôi nghĩ Mục tiên sinh trở về, nhìn tủ quần áo của người không này những thứ này sẽ tức giận."

    Uyển Tình nghĩ đến hành vi của Mục Thiên Dương vào hai ngày này, không thể không thừa nhận là cô ta có thể đúng.

    Cô ta thấy cô không hề kiên trì, liền treo lên cho cô, thuận miệng nói: "Nam nhân đều thích thứ hiếm lạ. Người mỗi ngày đều mặc quần áo thật kín song vào một ngày nào đó đổi sang mặc một bộ đầy phong tình vạn chủng , hắn tự nhiên sẽ thích chết đi được, bị người khống chế trong tay… Dù sao thu phục nam nhân là chuyện chỉ có thể học hỏi. Đối với nam nhân mình nhất nhất nghe theo không được mà phản kháng cũng không được. . . . . ."

    Uyển Tình nghe xong, có chút đăm chiêu nhìn cô. Cô ta thu thập xong đồ đạc của mình, cáo từ . Uyển Tình giống như đã hiểu cái gì, mở ra tủ quần áo, cầm áo choàng tắm đi tắm rửa, sau đó chọn một bộ quần áo mới thay. Lau một chút phấn, văng lên một chút nước hoa, điểm một chút thần màu, mặc vào tân mua giày cao gót, đến dưới lầu phòng khách đọc sách.

    Mục Thiên Dương khi trở về, chỉ thấy cô đi chân trần ngồi trên sô pha. Tay cô cầm một quyển tạp chí, tóc xoã ngang ngực, che khuất cảnh xuân bên trong.

    Hắn cười cười, đi qua đi ngồi bên cạnh cô, thuận tay ôm cô lên trên đùi mình.

    "Anh. . . . . ." Uyển Tình hoảng sợ, có chút không được tự nhiên, muốn đi xuống.

    "Ngồi yên." Hắn mệnh lệnh, kéo cổ áo cô liếc mắt một cái, cười nói, "Màu trắng ?"

    Cả khuôn mặt Uyển Tình đỏ bừng , cúi đầu không nói lời nào.

    Hắn hôn một chút lên mặt cô, hít hà: "Không tồi. . . . . . Có hương thơm."

    Uyển Tình ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi hỏi: "Anh thích không?"

    Mục Thiên Dương sửng sốt, cô đang lấy lòng mình? Hắn nhìn cô, cảm giác này cũng không tồi, cười nói: "Thích. Cô hiểu chuyện như vậy, tôi đương nhiên thích."

    Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, rụt rè nói: "Tôi muốn cầu xin anh một chuyện"

    Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô: "Cái này cùng tôi trao đổi điều kiện? Mặc như vậy vẫn chưa đủ! Trao đổi điều kiện, cô còn phải làm càng nhiều việc tới lấy lòng tôi!"

    "Tôi không phải. . . . . ." Uyển Tình ủy khuất nói, "Tôi phải về trường học!"

    "Quay về trường học?"

    "Tôi muốn đi học!" Uyển Tình nhìn hắn, "Sang năm tôi muốn thi vào trường đại học"

    Hắn giận tái mặt, phất tay nói: "Tôi nuôi cô không có vấn đề, cô còn muốn thi cái gì? Không phải vì muốn tìm một công việc tốt, nhiều kiếm tiền, sau đó thì đi mua quần áo sao? Cô không cần !"

    "Tôi không đi học, mẹ tôi sẽ đau lòng lắm"

    "Cô không phải đã nghỉ học sao?" Hắn nhớ buổi tối hôm trước cô có nói .

    "Mẹ tôi không biết, tôi đã dấu bà. Bà ấy hiện tại mới làm phẫu thuật, qua một thời gian sẽ xuất viện , nếu tôi không nhanh quay về trường học, sẽ bị bà phát hiện . Nếu cuối cùng bị bà ấy biết chuyện hai chúng ta. . . . . . Hai chúng ta. . . . . . Tôi nhất định phải chết!" Uyển Tình nói xong, khóc lớn lên.
     
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 18: Đừng ở đây
    Mục Thiên Dương mặt âm trầm, nói: "Vậy cô học ở đây, cứ nói với bà ta cô đi học! Cô học nội trú ở đây, mỗi tháng tôi cho cô về nhà thăm mẹ cô một lần!"

    Uyển Tình khóc thút thít vài tiếng: "Bà…Bà ấy sẽ hỏi giáo sư là ai…"

    Mục Thiên Dương bỗng dưng nhìn cô chằm chằm : "Cô không nghe lời tôi sao?"

    Uyển Tình khó chịu nói: "Ta mới 17 tuổi, đó là chuyện mà tôi nên làm!"

    "Tốt lắm, tôi còn không làm gì được cô!" Hắn tức giận gật đầu, đột nhiên đem hai chân cô tách ra, giữ chặt cô ngồi trên đùi mình.

    "Anh làm gì? !" Uyển Tình kêu to.

    Hắn mở ra khóa quần của mình, nắm bàn tay không bị thương của cô đưa vào trong.

    "A ——"

    "Nhỏ giọng một chút!" Mục Thiên Dương cắn răng, dạy cô cầm phần thân dưới của mình, "Đừng bị bà Trương nghe thấy được."

    Uyển Tình sợ hãi muốn rút tay về, nhưng bị hắn đè lại . Cô khẩn trương nhìn thoáng qua phòng bếp, thỉnh cầu nói: "Không cần. . . . . . Van cầu anh, đừng ở đây. . . . . ."

    "Làm cho nó cứng lên!" Hắn lãnh khốc ra lệnh, "Bằng không tôi lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện, cho mẹ cô biết chuyện của chúng ta!"

    Uyển Tình vội vàng lắc đầu: "Anh không cần như vậy, tôi làm liền, tôi làm liền. . . . . ." Nói xong liền gắt gao cầm phần thân dưới của hắn, sau đó hỏi, "Tôi. . . . . . Tôi phải làm như thế nào?"

    Hắn nắm cô cánh tay cao thấp sự trượt: "Cầm nó, đúng như vậy, đưa tay lên xuống. . . . . ."

    Uyển Tình xấu hổ làm theo, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh, dục vọng của hắn ngay tại bàn tay nhỏ bé của cô từ từ cứng lên. Mục Thiên Dương thoải mái mà thở dài một tiếng, tay hắn bắt đầu chạy loạn trên người cô.

    Uyển Tình thân mình phát run, muốn kháng cự. Hắn uy hiếp nhìn cô một cái, cô chỉ có thể thuận theo ngồi ở trên đùi hắn, một chút không dám lùi bước.

    Chậm rãi, tay hắn tiến vào trong quần lót của cô, vỗ về chơi đùa đóa hoa của cô.

    "Không cần. . . . . ." Uyển Tình ưm một tiếng, "Đau. . . . . ."

    "Vẫn còn sưng sao?" Hắn liếc nhìn cô một cái. Hai ngày trước hắn làm rất nhiều, bất quá hắn không tính buông tha cho cô . . . . . . Bởi vì, cô thật là đẹp!

    Một lát sau, hắn lửa nóng đã cứng rắn như thiết, hắn đẩy tay cô ra, đem cô thân mình nhắc tới đến, làm cho thứ cứng rắn của mình đặt ngay nơi mềm mại của cô. . . . . . Đi vào!

    "A ——" Uyển Tình khẽ gọi ra tiếng, ngã vào trong ngực hắn, luôn miệng thỉnh cầu, "Đừng. . . . . . Đừng ở đây. . . . . ."

    Bà Trương ở phòng bếp, sẽ thấy .

    "Ai bảo cô không nghe lời." Mục Thiên Dương đâm lên trên vài cái, ôm cô đứng lên, "Ôm thắt lưng của tôi, đừng rớt!"

    "Anh muốn làm gì?"

    "Lên lầu!"

    Hắn ôm cô xoay người, đi lên lầu. Mỗi trên bước lên một bậc, hắn đều tiến vào chỗ sâu nhất của cô. Uyển Tình khó chịu cắn bả vai hắn. Hôm nay cùng hai ngày trước không giống, ngoài đau ra còn có một tia cảm giác xa lạ. . . . . . Mang theo sung sướng. . . . . .
     
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 19: Mang giày
    Uyển Tình mới biết mùi đời nhưng lại bị Mục Thiên Dương liên tục ba ngày yêu cầu vô độ, khiến sắc mặt cô thoạt nhìn rất tái nhợt. Hơn nữa không thể đi thăm Từ Khả Vi, tâm tình của cô càng thêm bất ổn. Lúc ăn điểm tâm, cả người cô đều có vẻ uể oải, không phấn chấn.

    Ăn một nửa Sandwich, cô vô ý thức dùng dĩa đâm rau xà lách, cả người như đi vào cõi thần tiên

    Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, lạnh giọng hạ lệnh: "Uống sữa!"

    "A!" Uyển Tình phục hồi tinh thần lại, bưng ly sữa lên uống một hơi cạn sạch.

    Mục Thiên Dương còn nói: "Ăn xong hết đi! Tôi không thích lãng phí."

    Uyển Tình nhìn trong mâm bữa sáng còn lại một nửa, cô yên lặng cầm lấy ăn.

    Mục Thiên Dương đã ăn xong, nhưng vẫn hí mắt nhìn cô , cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Cho đến khi cô ăn xong rồi, hắn mới như không có việc gì đứng lên, nói với bà Trương: "Mua ít đồ bồi bổ cho cô ấy! Thân hình giống quỷ quá, nhìn thật chán!" Nói xong liền rời khỏi phòng ăn.

    Uyển Tình thân thể chấn động một chút, cương đờ tại chỗ.

    "Lại đây!" Mục Thiên Dương đứng ở cửa kêu, "Lại đây mang giày cho tôi."

    Uyển Tình khiếp sợ quay đầu, không thể tin. Hắn gọi cô làm cái gì? Mang giày? Cô làm người ấm giường còn chưa đủ, hắn còn muốn cô làm nô tì nữa sao?

    Mục Thiên Dương dưa lưng ở cửa nên hắn không nhìn thấy tình huống ở phòng ăn, tự nhiên cũng không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô. Hắn rất tĩnh táo, nhưng thực nghiêm khắc lập lại một lần: "Lại đây!"

    Uyển Tình hít sâu một hơi đứng lên, đi qua, đứng trước mặt hắn, bất động.

    Hắn ngẩng đầu nhìn cô : "Mang giày."

    Uyển Tình môi giật giật, cái gì cũng không dám nói, yên lặng ngồi xổm xuống, mở tủ giày ra, thấy bên trong có vài đôi giày da, cẩn thận hỏi: "Anh mang đôi giày nào?"

    Mục Thiên Dương hỏi lại: "Cô nói tôi nên mang đôi nào?"

    Uyển Tình sửng sốt một chút, nhìn hắn đang mặc quần tây màu xanh đen nên cầm một đôi màu đen hỏi: "Cái này được không?"

    Mục Thiên Dương không nói chuyện, cô tự hiểu là hắn đồng ý.

    Bởi vì một bàn tay bị thương, cô chỉ có tay kia hoạt động được. Cố sức nâng chân hắn lên nhưng nó vẫn nằm yên bất động. Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lấp lánh nhìn rất đáng thương.

    Mục Thiên Dương vừa thấy, nâng chân mình lên. Cô vội vàng cởi dép lê cho hắn, mang giày da vào. Lúc định mang chân còn lại thì Mục Thiên Dương lại tự mình mang vào, ngược lại làm cho cô sửng sốt.

    Hắn cúi đầu, nâng cằm của cô lên, môi mỏng hôn lên môi của cô , nặng nề mút: "Bảo bối hôm nay rất nghe lời, thưởng cho cô một chút —— chờ tay cô tốt hơn, sẽ cho cô trở về đi học!"

    "Thật sự? !" Uyển Tình ngẩng đầu nhìn hắn.

    Hắn cười: "Đương nhiên là thật ."

    Sau khi hắn ra ngoài, Uyển Tình ngồi trong phòng khách, nhìn tay mình chằm chằm đến xuất thần. Thật hy vọng, nó sẽ lập tức tốt lên. Đều do Đinh Thải Nghiên! Nếu không phải tại cô ta, cô có thể lập tức quay về trường học ! Chờ tới lúc tan học, là có thể đi gặp mẹ rồi. . . . . .

    Đang nghĩ ngợi, từ phòng bếp bà Trương tiến tới, cầm trên tay tiễn bao cùng cái chìa khóa, giống như phải xuất môn.

    Uyển Tình linh cơ vừa động, hỏi: " Bà Trương, bà muốn đi ra ngoài sao?"

    "Tôi đi mua đồ ăn." Bà Trương nói, "Tiểu thư buổi trưa muốn ăn cái gì?"

    "Tôi cũng không biết. Bằng không tôi với bà cùng đi đi, chúng ta có thể cùng nhau chọn!"

    "Này. . . . . ." Bà Trương khó xử. Tiên sinh giống như đối quản cô rất chặt, có thể tùy tiện đi ra ngoài sao?
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này