1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Xuyên không Hoa si hoàng hậu - Tác giả: Hồng Chu - Tình Trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi PhươngThảo, 1/10/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. PhươngThảo

    PhươngThảo ๖♡Kim Tae-hyung♡๖ Super Member
    • 803/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    51,108
    Chương 281: Bạn chúng ta A Thương, Kỳ Thiếu Thương

    Kỳ Thiếu Thương là bào đệ của quốc quân Đông Linh, tuy nói là bào đệ, nhưng cũng không thường xuyên gặp, hắn cũng không chẳng bất mãn, nhận một chức vụ nhàn tản đi ngao du khắp nơi, đến nhiều nhất, chính là Mãn Thiêm Thành, tức mỹ thực thành.

    Nhớ cái ngày đầu thu đó, trời bay đầy mưa phùn, Kỳ Thiếu Thương bước lên cây cầu dài ở Tây Giang, thấy một nữ tử vận một thân xanh biếc mỏng manh, trên tay cầm một chiếc ô, đứng giữa cây cầu, mưa phùn vây xung quanh nàng thành cảnh nền, yên bình đến mức khiến tim hắn đập mạnh.

    Tiến lại gần, lại bị nàng hoa hoa lệ lệ không thèm để ý tới, nữ tử tựa như tiên nữ, vậy mà lại là danh hoa có chủ, trong lòng Kỳ Thiếu Thương tuy tiếc hận, nhưng không ghanh ghét, bởi vì tướng công của nàng, tài mạo tuyệt luân, rất xứng với nàng.

    Cứ sống chết quấn lấy họ, là bởi vì nghe được dưới thuyền có người gọi người nọ là “Ngọc Sanh Hàn”.

    Ngọc Sanh Hàn, tên của quốc quân Tây Ngọc quốc, trong thiên hạ, chỉ có một người có tên này.

    Trong lòng Kỳ Thiếu Thương đã quyết định, nhất định phải đi theo mấy người này, nếu có thể dò la được vài chuyện cơ mật từ trong miệng họ, quay về hắn còn có thể lĩnh thưởng với Hoàng thượng.

    Nhưng hiển nhiên, Kỳ Thiếu Thương đã đánh giá thấp mấy người này.

    Dân gian đồn đại, Hoàng đế Tây Ngọc sau khi Hoàng hậu nhập quan được ba tháng đã phụ lòng tái giá, không ngờ lại chính là nữ tử trước mắt, mà hai người tên cũng na ná, Hoa Hương Dư.

    Mỹ nhân như vậy, khó trách quân vương cũng động lòng.

    Nhìn lại Ngọc Khê vương này, hình như cũng chẳng phải nhân vật đơn giản, Kỳ Thiếu Thương đã có ý đồ, đi cùng bọn họ, dĩ nhiên là sẽ tận lực đề phòng, làm bọn họ buông lỏng phòng bị với mình, có điều, hình như bọn họ từ đầu đến giờ chưa từng hoài nghi mình?

    Không hề che giấu thân phận của mình…

    “A Thương, thực ra thì ngươi biết đấy, ta đâu có muốn nổi danh như vậy, bất đắc dĩ thôi! Đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Khê vương gia đã từng nghe bao giờ chưa? Y cật mễ (it’s me)!”

    Không hề che giấu mục đích xuất hành…

    “A Thương, Hoàng thượng và Hương Diệp ra ngoài hưởng tuần trăng mật, ta và Tần Khê cũng đi du lịch cùng, chuyện này ngươi đừng nói cho người khác biết nha.”

    Thậm chí, không một chút che giấu cơ mật quốc gia…

    “A Thương, thực ra thì những tân binh khí ta thiết kế, có một nửa ý tưởng đều là đến từ võng du hết~ ha ha~ sùng bái ta chưa.”

    Kỳ Thiếu Thương bèn hỏi, “Võng du là cái gì?”
    Tần Khê dường như rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, “Ta tưởng là chỉ có ta và Hương Nại Nhi có rào cản ngăn cách thôi, thì ra rào cản giữa chúng ta còn lớn hơn, qua một bên đi, không nói chuyện với ngươi nữa ~”

    Những lúc Kỳ Thiếu Thương ở bên mấy người này, bắt nạt, khinh thường, cười nhạo, phỉ báng, mấy người này đều đã làm với hắn, nhưng cảm giác đó nói thế nào đây, chính là kiểu khiến cho Kỳ Thiếu Thương không sao nổi giận được, không phải thực sự bắt nạt, cũng không phải thực sự cười nhạo, trái lại, giống như là bằng hữu trêu chọc nhau, loại cảm giác này, khiến cho hắn thích thú.

    Bằng hữu…

    “Nói nửa vời, mất cả hứng của người ta, tiểu gia đây khinh không thèm biết!” Kỳ Thiếu Thương đứng lên trừng hắn, hai tay chống nạnh, cái từ “Tiểu gia” này, cũng là học của Tần Khê, sau đó Hương Nại Nhi lại kéo hắn, cười ha ha, “Động tác này của ngươi chẳng khác nào tiểu thụ cả, đừng có chọc ta cười chứ. Ha ha~”

    “A Thương, võng du là cách gọi tắt của trò chơi trên mạng.” Biết hắn không hiểu, Hương Diệp vẫn giải thích, một kiểu giải thích rất sách vở, Kỳ Thiếu Thương nghe vẫn chẳng hiểu gì.

    Có điều trò chơi, thì hắn nghe vẫn hiểu.

    “Trò chơi?”

    “Đúng vậy, trò chơi trên máy rời, kiểu bổ não thì như đánh cờ, còn có đối chiến, đóng vai nhân vật…” Tần Khê đang giải thích, bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn nhau với Hương Nại Nhi, cười gian, Kỳ Thiếu Thương bỗng có một dự cảm bất thường.

    Quả nhiên….

    “A Thương, chúng ta chơi võng du đi~”
    “Chơi, chơi thế nào?”
    “Đóng vai nhân vật. Cũng có trò chơi giả trang nha~” Hương Nại Nhi từ từ dụ dỗ, dự cảm bất thường trong lòng Kỳ Thiếu Thương lại càng tăng thêm, bị Tần Khê lôi thẳng vào nội thất, sau đó cởi đồ của hắn, Kỳ Thiếu Thương còn chưa kịp phản ứng lại, y phục trên người đã chỉ còn mỗi chiếc áo đơn, sau đó nhìn Tần Khê bắt đầu cởi quần áo của chính mình, Kỳ Thiếu Thương nhất thời trợn to mắt, “Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì?”

    “Hê hê~” Tần Khê cười, ném thẳng phục của mình vào ngực Kỳ Thiếu Thương, “Thay đi.”
    Vậy nên, nửa khắc đồng hồ sau, Kỳ Thiếu Thương ăn mặc như Tần Khê bị hắn lôi ra ngoài, Tần Khê ra vẻ tiêu sái, vênh mặt lên, “Chào các vị, tại hạ chính là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương ~”

    Nói xong, cùi chỏ chọc qua Kỳ Thiếu Thương, bất đắc dĩ, chỉ có thể học bộ dáng ra vẻ đẹp trai của Tần Khê, vung quạt lên, “Tại hạ Tần Khê, cũng chính là Ngọc Khê vương.”

    “Ôi ghét nhất cái kiểu phất quạt lại còn tự luyến thế này!” Hương Nại Nhi vừa nhảy qua đã cốc một cái đầy bạo lực, Kỳ Thiếu Thương mặt đầy vô tội, ta tự luyến ở đâu chứ?! Đây không phải là bắt chước sao!

    “Ha ha~ cuối cùng ngươi cũng bị Hương Nại Nhi cốc rồi!” Tần Khê đứng bên cạnh cười đến là âm hiểm, “Hôm nay ngươi cứ chịu khó làm “ta” đi~”

    Kỳ Thiếu Thương cảm thấy mình đã trèo lên thuyền giặc mất rồi, đã vậy, Ngọc Sanh Hàn ở bên cạnh còn bổ sung một câu, “Đừng để ý, trừ ta ra, mấy người ngồi đây đều đã bị Hương Nại Nhi cốc rồi.”

    Kỳ Thiếu Thương nghe vậy, không biết là nên thấy an ủi hay bất đắc dĩ….

    Khi Hương Nại Nhi muốn mời hắn đến Tây Ngọc làm khách, đáy lòng hắn thực sự kinh ngạc, bọn họ thậm chí không biết thân phận của hắn, tuy nói là để thâm nhập dò la cơ mật của Tây Ngọc, nhưng không thể nghi ngờ, trong lòng hắn đầy vui mừng.

    Cho dù, dọc đường đi bị Tần Khê và Hương Nại Nhi mỗi người kéo một bên, bên này thì nói đi hái quả với nàng, bên kia thì nói theo hắn đi bắt thỏ.

    Mặc dù, lúc ăn cá nướng, Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp sẽ ném đồ lại cho hắn, chạy đi hái hoa về làm tiêu bản….

    Mặc dù, có lúc hai đôi này sẽ chạy đi tìm thế giới của hai người, quăng hết hành lý cho hắn ở lại trông xe…..

    Mặc dù vậy, bọn họ vẫn tới quốc đô Tây Ngọc, Kỳ Thiếu Thương thấy thực may mắn vì Hương Nại Nhi không tống hắn vào quán trọ, cho dù chỉ là để hắn chỉ đạo đầu bếp vương phủ làm đồ ăn mới, Hương Nại Nhi còn dẫn hắn đến Thiên Sứ các, cho hắn vào danh sách khách quý nội bộ, ăn uống miễn phí, cho dù là để hắn tập múa lên đài diễn.

    Sau khi về Tần Khê đã vội vàng nghiên cứu chế tạo hỏa dược đạn pháo, cái này, lúc nghe hắn đề cập tới, cơ mật như vậy, Tần Khê lại thuận miệng nói thầm với hắn khi tán dóc, Tần Khê chẳng có chút phòng bị nào với hắn, Kỳ Thiếu Thương biết vậy.

    Khi Hoàng thượng phái người tới tìm hắn, hắn không chút kinh ngạc, lúc trước Hoàng thượng phái người mang mật thư muốn hắn hồi cung một chuyến, hắn sai Kỳ Nhiên về đưa tin, giờ hắn đang ở cạnh Ngọc Khê vương, Hoàng huynh hắn, đương nhiên sẽ hiểu được phải lợi dụng cơ hội.

    Kỳ Thiếu Thương đồng ý chép thực đơn cho Hương Nại Nhi, hắn biết mật thám Hoàng huynh phái tới đã bắt đầu hành động, về phần hỏa dược mới nhất mà Ngọc Khê vương đang nghiên cứu chế tạo, uy lực rất lớn, cho dù hắn muốn dối gạt, cũng không thể gạt được.

    Giam mình trong phòng năm ngày, chép ba quyển sách, trong khoảng thời gian đó, Kỳ Nhiên mang theo vài bức mật thư, Kỳ Thiếu Thương gần như là máy móc hồi báo, hắn là Vương gia của Đông Linh, người hắn thần phục là Quốc quân của Đông Linh,

    Vươn tay cẩn thận kiểm tra lại bản sao chép kia, Kỳ Thiếu Thương mắt lạnh nhìn mấy tên mật thám, và cả bản vẽ đã lọt vào tay…

    “Vương gia, đến lúc rút lui rồi.”

    “Các ngươi về trước phụng mệnh đi.” Kỳ Thiếu Thương lạnh giọng nói, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, tên mật thám cầm đầu nhìn hắn một chút, đang định hành lễ bỏ đi, Kỳ Thiếu Thương lại gọi lại, “Chậm đã.”

    Gỡ một miếng kim bài bên hông xuống, giao cho tên mật thám kia, “Chuyển cái này cho Hoàng thượng, nói ta tạm thời sẽ không quay lại Hoàng triều.”

    “Xin hỏi Vương gia, tạm thời là bao lâu?”
    Kỳ Thiếu Thương nhìn gã mật thám kia, nở nụ cười tối tăm, thấp giọng nói, “Có lẽ một năm, có lẽ mười năm.”

    Nhìn mấy tên mật thám kia bỏ đi, Kỳ Thiếu Thương cũng không rời khỏi quốc đô, thay y phục, đứng ở hậu viện Ngọc Khê vương phủ, nhìn mặt trời nhô lên lúc sớm mai, rực rỡ cả một vùng. Thật lâu sau, hắn nghe thấy Tần Khê ở bên trong rống giận, “Khốn nạn!! Bảo các ngươi canh chừng lại canh đến Thái Bình dương rồi à?!”

    “Thuộc hạ hành sự bất lực, xin Vương gia trách phạt!
    “Vương gia, Kỳ công tử, không thấy Kỳ công tử đâu!”

    Kỳ Thiếu Thương đứng ngoài cửa, nghe bên trong im lặng một hồi, sau đó, tiếng gầm giận dữ của Tần Khê bộc phát, “A!!!”

    “Khốn thật! Kỳ Thiếu Thương không phải cái loại đó chứ!”

    Kỳ Thiếu Thương đứng ngoài cửa nghe vậy, khóe miệng tràn ngập khổ sở, bằng hữu, bằng hữu tri tâm cả đời, kể từ này sẽ không còn nữa rồi…

    A Thương, sẽ không bao giờ có ai gọi tên hắn như vậy nữa…
     
  2. PhươngThảo

    PhươngThảo ๖♡Kim Tae-hyung♡๖ Super Member
    • 803/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    51,108
    Chương 282: Ngoại truyện cuối cùng của cuối cùng 1

    “Năm ngoái ở Nam Lâm, năm nay ở Tây Ngọc?” Hương Diệp đặt một chén trà nóng trên án của Ngọc Sanh Hàn, trên mặt mang theo một nụ cười nhè nhẹ, Ngọc Sanh Hàn thấy vậy, vươn tay nhẹ nhàng kéo cô lên trên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, “Em đừng đi tới đi lui nữa, dọa người lắm.” Ngọc Sanh Hàn nhíu mi, cái mặt kia đang nói, “Anh sợ.”

    “Bụng mới thấy có một chút, đi lại một tí thì có làm sao?” Hương Diệp xem thường.

    “Em còn bưng trà!” Ngọc Sanh Hàn chỉ chén trà trên bàn, Hương Diệp liếc xéo hắn một cái, không tranh cãi với hắn nữa…

    Bụng của Hương Nại Nhi cũng không khác bụng Hương Diệp mấy, nửa nằm nửa tựa vào người Tần Khê, ăn trái mơ Tần Khê đang thay cô nàng bỏ vào miệng, thích ý vô cùng, lại mang theo chút đắc ý nói, “Hương Diệp~ bây giờ cậu đang mang thai mà~ cứ để cho Ngọc Sanh Hàn phục vụ cậu đi, giống mình đây này, tay cũng chẳng phải nhấc lên~”

    Tần Khê nghe vậy, khóe miệng giật giật, vẫn rất nghe lời đấm lưng thay cô nàng, không có cách nào khác, Hương Nại Nhi là kiểu nông nổi, nếu mà không thuận theo, cẩn thận cô nàng bộc phát lên rất dễ sảy thai, hơn nữa đây cũng là thai đầu, phải cẩn thận.

    Bên kia, Hương Diệp chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái, “Cho nên, chưa cần chờ sinh xong, cậu đã mất hết cả dáng người rồi.”

    Hương Nại Nhi nghe vậy, túm luôn một cái túi hương ném qua, hàn quang trong mắt Ngọc Sanh Hàn lóe lên, vươn tay bắt được cái túi hương đó, năm ngón tay siết chặt, ánh mắt mang đầy cảnh cáo, Hương Nại Nhi thấy vậy, lập tức chui vào trong lòng Tần Khê, “Tần Khê~~ anh ta dùng ánh mắt đe dọa em kìa~ anh mau đi chiến một trận với anh ta đi!”

    Tần Khê hơi toát mồ hôi, kể từ sau khi Hương Nại Nhi mang thai, không thể khiêu vũ, không thể vênh váo ném lựu đạn bừa bãi, cho nên, điều cô nàng thích làm nhất bây giờ chính là châm ngòi, nhỏ thì khiến cho đám lưu manh trên phố cãi vã, lớn thì khiến cho Cấm Vệ quân ở Kim Loan điện chia phe cánh, mà bây giờ, cả ngày cô nàng chỉ thích ngồi cổ xúy cho Tần Khê và Ngọc Sanh Hàn đánh nhau…

    “Hương Nại Nhi, đừng làm loạn nữa.” Hương Diệp cuối cùng cũng mở miệng, uy nghiêm hoàn toàn không kém Ngọc lão Đại, quay đầu, nhìn Ngọc Sanh Hàn, vươn tay gỡ cái túi hương trong tay hắn ra, “Anh cũng đừng có tức giận bừa bãi như vậy, thứ này còn chưa làm em bị thương được.”

    Hương Nại Nhi và Ngọc Sanh Hàn đều hừ một tiếng, lửa giận cũng đã tắt, Tần Khê thấy vậy, mặt đầy sùng bái, muội muội ra tay, gạo xay ra cám.

    Đề tài lại một lần nữa quay trở lại khi nãy, Ngọc Sanh Hàn quay sang Tần Khê, mặt đầy vẻ nghiêm trọng, “Đây là đại sự giữa ba nước Tây Ngọc, Nam Lâm và Bắc Thần. Những thứ cần chuẩn bị, hôm đó nhất định phải kiểm tra thích đáng.”

    “Tôi biết rồi.” Tần Khê nhìn Ngọc Sanh Hàn, cũng nghiêm túc trả lời, hai cô gái rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, có chút buồn ngủ gà gật.

    Đang định nói ra sau điện nằm ngủ, An Quế ngoài cửa lại hô Thái hậu giá lâm, mấy người đang ngẩn ra, đã thấy Thái Hậu chầm chậm bước vào, trong tay còn ôm một bé trai xinh xắn, thấy Hương Diệp, mặt đầy ý cười, lại cúi đầu nhỏ giọng dỗ dành, “Tiểu hoàng tôn của ai gia, chúng ta tới thăm mẫu hậu con này~”

    Trông mong bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng bà cũng chờ được một tiểu hoàng tôn, cả người giống như biến thành người khác, còn thân thiết với Hương Diệp hơn cả Ngọc Sanh Hàn, nếu như Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn mà bất hòa ầm ĩ với nhau, Thái hậu cũng sẽ nói, “Nhất định là lỗi của Hoàng thượng.”

    Mặc dù, không cần Thái hậu mở miệng, hai người này cơ hồ chẳng bao giờ ầm ĩ chuyện gì to tát quá.

    Thái hậu ôm bé trai cười cười đi tới trước mặt Hương Diệp, bé con nhìn thấy Hương Diệp, liền cười lên khanh khách, Thái hậu thấy bé cười, bản thân cũng cười theo đến là vui mừng, “Ai gia trêu chọc nó lâu như vậy mà chẳng thấy cười, vừa mới ôm đến gặp mẫu hậu là cười ngay.”

    “Đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, ôm ra ngoài nhiều phơi nắng một chút cũng tốt, có điều đã khiến Mẫu hậu mệt mỏi rồi.” Hương Diệp nhìn bé con trong ngực Thái hậu, ánh mắt mang đầy vẻ dịu dàng. Nhắc đến năm đó, lúc vừa biết tin mang thai, Ngọc Sanh Hàn liên tục bắt mạch, chỉ sợ nhầm, nếu như không phải Hương Diệp ngăn cản, hắn thiếu chút nữa đã cấp tốc tìm Danh Dược Tử đến xác nhận hỉ mạch cho cô.

    Năm đó, vốn dân gian còn đang chỉ trích Ngọc Sanh Hàn bạc tình, có điều nghe nói Tần Hoàng phi có tin hỉ, đề tài của mọi người đều bị dời đi.

    Năm thứ hai, sinh hạ một bé trai, mất rất nhiều khí lực của Hương Diệp, có điều đứa bé sinh ra, thân thể dường như không được ổn, sau khi Thái hậu biết được, càng thêm cẩn thận che chở, mà Hương Diệp không nói gì, cảm thấy là do thân thể từ hiện đại thời không khác xuyên qua nên mới liên lụy đến đứa bé, trong lòng vẫn rất áy náy.

    Lúc ấy Ngọc Sanh Hàn không nói nhiều, chỉ ôm cô nói, “Con sẽ khỏe mạnh lớn lên, anh cam đoan với em.”

    Bởi vì bên cạnh còn có hắn, cho nên, Hương Diệp tin là có thể chăm sóc tốt cho đứa bé này.

    “Ai gia nào có mệt chứ, ai gia còn chưa già đâu, chờ bụng con chui ra thêm đứa nữa, ai gia cũng ôm được.”

    Thấy dáng vẻ kia của Thái hậu, Hương Diệp nhớ tới câu nói đùa của Hương Nại Nhi, Thái hậu có cháu trai, lập tức trẻ ra bao nhiêu tuổi.

    Ngọc Sanh Hàn vẫn đứng bên cạnh nhìn, một hồi lâu, đột nhiên kéo tay Hương Diệp, “Thừa dịp bây giờ đi lại còn tiện, sớm chọn ngày làm đại lễ phong hậu đi.”

    Mấy người nghe vậy, đều sửng sốt, ngay sau đó nhìn qua Hương Diệp, mặt cũng mang theo vẻ mong đợi, Hương Diệp chỉ lắc đầu, “Còn nửa năm nữa mới tròn ba năm, vẫn nên chờ thêm chút nữa.”

    Ngọc Sanh Hàn nghe cô nói vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn qua Thái hậu, lại giống như đang tội nghiệp tìm kiếm sự trợ giúp, Thái hậu thấy vậy, tiếp lời nói, “Con vì Hoàng thượng sinh được long tử, giờ đứa nhỏ này cũng đã được một tuổi rồi, hậu cung này chỉ có mình con, theo lý, cũng nên phong Hậu.”

    “Nhưng mà mẫu hậu, thần thiếp trước kia đã ước định với Hoàng thượng, ba năm sau mới phong hậu, tiên Hoàng hậu đã mất, thần thiếp chỉ muốn tôn kính tiên nhân mà thôi.” Hương Diệp nhà nhạt nói xong, nhìn qua Ngọc Sanh Hàn, nói tiếp, “Thực ra thì Hoàng phi và Hoàng hậu cũng đâu có gì đáng nói, chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.”

    “Không không không.” Hương Nại Nhi đột nhiên chen mồm vào nói, “Mình nghĩ Hoàng thượng không phải không chờ được, mà là sợ nửa năm sau đúng lúc cậu to bụng, không hành lễ được, sau đó sinh con xong còn phải ở cữ, sau lại còn bận bịu chăm sóc, chuyện phong hậu chắc lại phải lùi lại~”

    Hương Nại Nhi nói liền một tràng xong, lại quay sang Ngọc Sanh Hàn, giống như đòi thưởng vậy, “Hoàng thượng, Hoàng thượng nói xem ta nói có đúng không?”
    Ngọc Sanh Hàn thấy Hương Nại Nhi thức thời như vậy, gật đầu một cái, quyết định tha thứ cho cái tội ném túi hương vào Hương Diệp khi nãy.

    “Nhưng mà… giờ mà làm đại lễ phong hậu, mũ Hậu kia nặng như vậy, Phượng phục kia nặng như vậy… Thiếp còn đang mang thai, Hoàng thượng nhẫn tâm sao?” Hương Diệp cố ý nói, liếc xéo Ngọc Sanh Hàn một cái, quả nhiên thấy mặt hắn chưng hửng, Thái hậu nghe thế cũng thấy lo lắng, vội nói, “Tần hoàng phi nói cũng có đạo lý, Hoàng thượng, chuyện phong Hậu trước cứ hoãn lại đã, chờ nàng sinh hạ long tử xong rồi hãy làm, cũng được danh chính ngôn thuận.”

    Ngọc Sanh Hàn nhìn Hương Diệp, biết cô cố ý, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể len lén siết tay cô ra điều bất mãn, Hương Diệp chỉ âm thầm cười một tiếng, chuyện phong Hậu, đương nhiên chỉ có thể hoãn lại.

    Thái hậu đi rồi, Ngọc Sanh Hàn lại chuyển qua phân phó Tần Khê, mấy ngày nữa đặc phái viên của Nam Lâm và Bắc Thần sẽ đến quốc đô, những việc cần lo liệu cũng được cẩn thận sắp xếp xong xuôi.
     
  3. PhươngThảo

    PhươngThảo ๖♡Kim Tae-hyung♡๖ Super Member
    • 803/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    51,108
    Chương 283: Ngoại truyện cuối cùng của cuối cùng 2

    Đây là đại sự của Tây Nam Bắc. Địa điểm tập hợp năm nay là ở Tây Ngọc, mọi người đều biết, mỗi năm vào thời điểm này, luôn có một hai vị quân vương phải ra ngoài một đoạn thời gian, đối với chuyện này, các đại thần oán thán trời đất vô cùng, có điều vì khiếp sợ trước dâm uy của Hoàng thượng nhà mình, chỉ đành lựa chọn thái độ im lặng.

    Một là nước Nam Lâm.

    Hai là nước Tây Ngọc.

    Còn Bắc Thần, từ trước đến giờ đều do Hàm Vương gia lộ diện, nhưng mà thời điểm này, Hoàng đế của Bắc Thần còn bận hơn bất cứ ai.

    Giống như năm nay, Lăng Duẫn Hàm không trấn giữ ở nước mình, Đông Linh lại bắt đầu nhìn chòng chọc, sau đó, hắn nhất định phải làm hết các biện pháp phòng ngự, không phải là để bảo vệ quốc gia của mình, mà là bảo vệ Liên bang này.

    Lúc tập hợp ở Bắc Thần còn bết bát hơn, không chỉ phải tất bật chào đón mấy vị tai to mặt lớn, còn phải để mắt đến hai quốc gia không có đầu rồng, không để Đông Linh nhân cơ hội đánh lén, vậy nên, tính đến tình huống như vậy, Tần Khê rất hào phóng nói, “Tây Ngọc không cần phải quan tâm đâu, Minh Lam quanh năm suốt tháng toàn nghỉ phép, bọn ta xuất ngoại một chút vừa đúng dịp cho hắn giám quốc, còn bên Nam Lâm, hôm nào ta sẽ chuyển hai nhân viên kỹ thuật qua, Đông Linh không đánh thì thôi, dám đánh, ba chúng ta hội đồng chúng đến chết!”

    Lúc Tần Khê nói những lời này, vẻ mặt đang nói, ta thích nhất là bắt nạt kẻ khác, nhất là bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

    Cho dù nói thế nào, đại biểu ba nước đều tụ tập ở một nơi để thảo luận về vấn đề tương lai thịnh vượng của ba nước, đây là vấn đề lớn liên quan đến hợp tác liên minh, liên quan đến tất cả mặt mũi của quốc gia!

    “Lần này nhất định ta sẽ đánh cho các ngươi một mảnh giáp cũng không còn!” Tần Khê nhìn chằm chằm Lăng Duẫn Hàm và Hình Hạo Nguyên hừ hừ nói.

    Hình Hạo Nguyên khẽ mỉm cười, nhìn Tần Khê, trong mắt cũng tràn ngập khinh thường, “Mặt mũi của nam nhân, há có thể đế ngươi coi thường?”

    Ngọc Sanh Hàn lạnh lùng cười một tiếng, “Động thủ đi.”

    “Trẫm sẽ không thủ hạ lưu tình.” Lăng Duẫn Hàm vừa nói vậy xong, Ân Ngôn lập tức nhét một miếng quýt vào trong miệng hắn, kêu lên, “Trên chiếu bạc còn Trẫm tới Trẫm lui làm cái gì!”

    Lăng Duẫn Hàm nhai quýt, mặt đầy nghẹn ức, “Trẫm, ta chẳng qua là thuận miệng…”

    “Nói nhảm nhiều thế, nhanh lên nào nhanh bắt đầu đi ~” Tần Khê kêu lên, sau đó, bắt đầu tráo mạt chược.

    Không sai, bất kể là xác lập minh ước mới hay là quyết định áp dụng chính sách nào cho những vùng lãnh thổ chung, lớn thì đến quốc gia đại sự, nhỏ thì là ra cửa ai sẽ mời cơm, những chuyện này đều được quyết định trên bàn mạt chược hết.

    Hạo Nguyên mới đầu chỉ học đánh bài, sau đó, dưới sự đầu độc của Tần Khê, đã học được đánh mạt chược, Nam Lâm, Bắc Thần đều có một bộ mạt chược bằng ngọc thạch Tần Khê sai người đặc biệt chế tác, mặc dù cách hai năm mới lôi ra một lần, mọi người vẫn không biết nản là gì.

    Bốn nam nhân mỗi người một phía, ánh mắt nhìn chằm chằm những quân bài trước mặt, bên cạnh là thê tử của mình, Lê Y ôm một đứa bé trong ngực, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển qua gương mặt Hạo Nguyên, Hạo Nguyên nhìn bài một chút, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô, thỉnh thoảng lại vươn tay gạt mấy sợi tóc đen bên vành tai cô, thấp giọng hỏi cô có muốn ăn điểm tâm gì không. Ân Ngôn và Hương Nại Nhi thì ghé vào một bên vừa ăn điểm tâm vừa làm quân sư quạt mo.

    “Á! Sao anh lại đánh con này?! Đần quá đi mất!”

    Tần Khê bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Ừ, anh rất đần.”

    “Tam gia, đánh con này này.”

    Lăng Duẫn Hàm nhìn Ân Ngôn vươn tay thay hắn xếp bài, khóe miệng giật giật, “Ngôn Nhi, nàng định để ta thua nốt mỏ ngọc ở phía Nam sao?”

    “Tam gia! Chàng nỡ lòng nào nói ta như vậy~ trái tim ta, tan vỡ rồi~” Ân Ngôn cố ra vẻ bi thương kéo kéo Lăng Duẫn Hàm, “Tam gia, ta tổn thương quá, chàng mà không đồng ý làm người mẫu tả thực cho ta, ta sẽ không khỏe lên được đâu ~”

    “Uây ~ lõa thể à~” Tần Khê và Hương Nại Nhi trăm miệng một lời nói, mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía hai người, hiển nhiên vô cùng hứng thú với đề tài này.

    Căn cứ vào thời gian qua lại của Lăng Duẫn Hàm với mấy người này không tính là ngắn, cho nên rất bình tĩnh không để ý đến, tiếp tục tráo bài, “Ám giang.”

    “Tam gia, chàng làm ta đau lòng quá~”

    “Ân Ngôn, hắn không cởi cho cô, tôi bảo Hương Nại Nhi cởi cho cô, cô vẽ xong nhớ đưa cho tôi…” Tần Khê cười he he nói xong đẩy Hương Nại Nhi về phía bên kia, Hương Nại Nhi lập tức cầm quả mơ trong tay ném qua,“Biến!”

    Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp trái lại hết sức bình tĩnh, một tráo bài, một ngồi bên cạnh khâu một món đồ dành cho trẻ con. Thỉnh thoảng Ngọc Sanh Hàn sẽ quay đầu xem tiến độ của cô, sau đó Hương Diệp sẽ giơ cái áo lên cho hắn nhìn một cái.

    Đây mới giống một gia đình bình thường chứ…

    “Hương Diệp, cục cưng còn chưa ra ngoài, sao cậu biết là nữ được? Nhỡ là nam thì sao?” Ân Ngôn tựa vào người Lăng Duẫn Hàm hỏi, Hương Diệp quay đầu nhìn nhìn cô nàng, ánh mắt mang theo ý cười, Ngọc Sanh Hàn nói, “Cô ấy thích con gái.”

    “À~~” Mọi người đồng loạt à một tiếng, sau đó, một tiếng “Ù” đơn giản của Hình Hạo Nguyên khiến cho cả đám ầm ĩ hết cả lên, Tần Khê nhảy dựng lên, “Khốn thật! Ngươi lại ù ta?”

    “Ngươi thua.” Hình Hạo Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, quay ra hỏi Lê Y, “Lê Nhi, nàng nói nên phạt gì bây giờ?”

    “Đi ra ngoài ôm cái cột hô to lên “Bệnh của ta chữa được rồi”. Lê Y cười nhẹ nói, Tần Khê nghe chỉ biết giật giật khóe miệng, chỉ vào Lê Y, lan hoa chỉ run rẩy run rẩy, “Lê Y, tôi nhìn nhầm cô rồi~”

    Sau đó, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, ngay trước mặt đám cung nhân, ôm cột điên cuồng hét lên, “Bệnh của ta chữa được rồi bệnh của ta chữa được rồi!!”

    Trong ánh mắt kinh ngạc của đám cung nhân, lại chạy về chỗ đám người đang vui sướng khi người gặp họa kia, “Tiếp tục tiếp tục!”

    An Quế vừa len lén cười, vừa ghi lại, Tần Khê, một, trước bữa tối, xuống triều phải mời cơm, còn một trò đại mạo hiểm tuyệt mệnh đang chờ.

    Vậy nên, chém giết cả một buổi chiều, Tần Khê mặt trắng bệch, quỳ mọp trên đất kêu rên, “Mấy người toàn một lũ âm hiểm! Âm hiểm quá âm hiểm!!!”

    “Ca ca, đầu óc không tốt, chấp nhận đi.” Hương Diệp nhàn nhạt nói xong, không biết là an ủi hay là đả kích nữa, Tần Khê nghe vậy, tiếp tục đấm thùm thụp lên sàn nhà.

    Mặt trời ngả về Tây, An Quế đánh xe ngựa đến chuẩn bị xuất cung.

    Lại là tám người xuất hành, từng đôi từng cặp tuấn nam mỹ nữ, làm cho người ta không sao rời mắt.

    Cả đám xuống xe ở con phố Haagen Daz nổi tiếng ở quốc đô, Hương Nại Nhi lập tức la hét muốn Tần Khê đi mua bánh hoa mai Haagen Daz, Tần Khê bất đắc dĩ, đành để cô nàng kéo đi mua đồ, Ân Ngôn kéo Lăng Duẫn Hàm gọi, “Tam gia, cái lược này nhìn đẹp quá, chúng ta mua đi, mua Haagen Daz!”

    Việc Ân Ngôn thích làm nhất, chính là mỗi ngày chải đầu giúp Lăng Duẫn Hàm, việc Lăng Duẫn Hàm thích nhất, cũng là mỗi ngày để nàng chải đầu giúp hắn.

    Hạo Nguyên nhìn khắp xung quanh, dắt tay Lê Y, bước tới một cửa hàng bán mặt nạ, nhìn những chiếc mặt nạ thiên kỳ bách quái ở bên trong, chọn lấy hai chiếc giống nhau, sau đó mỗi người một cái đeo lên.

    “Lúc trước làm gì cũng không chịu đeo, sao hôm nay lại thích đeo vậy?” Lê Y cười hắn, Hạo Nguyên cười khẽ, “Lúc trước bị đốt rồi trông khó coi lắm, lần sau ra ngoài, chúng ta đeo cái này, người khác sẽ không nhận ra.”

    Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp đứng ở đầu phố, không định mua gì, Haagen Daz có thể nói là đặc sản của quốc đô, lại là thương hiệu Tần Khê dựng lên vì Hương Nại Nhi, không có gì đáng nói với bọn họ, ánh mắt Hương Diệp hơi chuyển, đanh định tùy tiện đi xem một chút, Ngọc Sanh Hàn lại đột nhiên kéo cô, đi vào một gian hàng.

    Người bên trong hình như nhận ra được Ngọc Sanh Hàn, liên tục cười chạy tới tiếp đãi, Ngọc Sanh Hàn chỉ liếc mắt nhìn chủ quán, người nọ lập tức sáng tỏ, “Mời gia và phu nhân đi qua bên này.”

    Hương Diệp ngờ ngợ, đi theo Ngọc Sanh Hàn qua, thấy chưởng quầy mở một ngăn tủ lớn ra, sau đó kéo tấm rèm phủ bên trên ra.

    Bàn tay nắm lấy tay của Ngọc Sanh Hàn bỗng căng thẳng, ánh mắt chấn động.

    Đám Tần Khê không biết đã bu lại từ lúc nào, từng người một không ngớt kêu lên.

    “Oa~ đẹp quá!” Ân Ngôn kéo Lăng Duẫn Hàm kêu lên sợ hãi.

    “Đặt làm đặc biệt nha!” Tần Khê hào hứng nói.

    “Ngọc lão Đại vẫn lãng mạn chán ấy~” Hương Nại Nhi trêu chọc.

    “Người một nhà.” Lê Y nhẹ giọng nói, nhìn Hình Hạo Nguyên cười.

    Nghe mấy người phía sau mỗi người một câu, Hương Diệp chỉ cảm thấy trái tim tràn ngập ngọt ngào, trong quầy, là ba con gấu bông, giống hệt với con trong phòng bọn họ, miệng cũng được khâu bắt chéo, cũng to bằng vậy, có hai con, bụng tròn tròn, một nam một nữ, rất đáng yêu.

    Ngọc Sanh Hàn bước tới, cầm con gấu bông nhỏ nhất trên đầu có đính một cái nơ đến đặt vào trong ngực Hương Diệp, nhẹ giọng cười, “Haagen Daz, cũng không tồi.”

    Haagen Daz, hương vị lắng đọng nhất của tình yêu, cho đến vĩnh hằng.

    Tuy là mượn hoa dâng phật, cũng là một cách để yêu.

    Hương Diệp ôm con gấu nhỏ trong tay, ánh sáng trong mắt trôi nổi lấp lánh, hồi lâu, bước lên một bước, nhẹ nhàng tựa vào trước ngực hắn.

    Tinh tế ngửi hương vị trên người hắn, tinh tế cảm thụ tình yêu của hắn dành cho mình. Mắt nóng lên, trong đáy lòng nhẹ giọng thầm thì câu “Bạc đầu giai lão” kia.

    Tuy là Hoàng đế, lại không cầu con cháu đầy cả sảnh đường, một nam một nữ, đã đủ để chia một nửa tình yêu của hắn. Còn một nửa còn lại, vẫn thuộc về cô.



    Cả đám vào Hoán Hương Các mới mở ở quốc đô, Hương Nại Nhi lại buông một câu, “Mỗi món đều mang một đĩa lên đây.” Nói xong, lại bổ sung một câu, “Hoán Hương Các này mởi mở không lâu, nhưng đồ ăn rất ngon! Mình phải đặt trước mới có phòng đấy ~”

    “Vậy trong lúc chờ đồ ăn, để người thua hôm nay chơi tuyệt mệnh đại mạo hiểm đi!” Ân Ngôn quay đầu, nhìn Tần Khê, mặt đầy vẻ âm hiểm, sống lưng Tần Khê lạnh toát, sau đó, bày ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, “Nói đi!”

    Ân Ngôn nghe vậy, cười đến là âm hiểm, bởi vì Lăng Duẫn Hàm ít thua nhất, cho nên Ân Ngôn có quyền quyết định, nói ra, còn phải cảm tạ Lăng Duẫn Hàm đã đánh bài an toàn.

    “Ha ha~ vừa nãy lúc tiến vào, tôi thấy được ông chủ của Hoán Hương Các này , trông rất đẹp trai, khí chất xuất chúng nha ~ hời cho anh quá đấy, anh đi qua tỏ tỉnh, bảo hắn hôn anh một cái!”

    “Cái gi?!” Tần Khê và Hương Nại Nhi mặt đầy kinh ngạc, Tần Khê vội vàng quay sang Hương Nại Nhi, sau khi Hương Nại Nhi kinh ngạc xong, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, nhìn Tần Khê một cái, lại nhìn Ân Ngôn, hung ác nói, “Ân Ngôn, cô nhớ đấy, một ngày nào đó, hận này tôi sẽ khiến Lăng Duẫn Hàm gánh vác!”

    Lăng Duẫn Hàm đứng một bên nghe mà oan vô cùng~ lòng nói, cũng đâu phải là ta bảo chồng cô đi cho nam nhân khác hôn.

    Cái này gọi là, vợ nợ chồng trả, Hương Nại Nhi ngoan độc nói xong, quay sang Tần Khê, mặt đầy bất đắc dĩ, lan hoa chỉ lại run rẩy run rẩy, “Em nỡ lòng nào nhẫn tâm để anh…”

    “Chưởng quầy đang ở dưới lầu kia kìa~” Ân Ngôn tiếp tục vui sướng khi người gặp họa bổ sung, Hương Nại Nhi quay đầu, mặt đầy đau khổ, “Tần Khê à, anh đi sớm về sớm.”
     
  4. PhươngThảo

    PhươngThảo ๖♡Kim Tae-hyung♡๖ Super Member
    • 803/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    51,108
    Chương 284: Ngoại truyện cuối cùng của cuối cùng 3

    Tần Khê run rẩy một hồi, cuối cùng, vụt đứng dậy, ôm tâm trạng bi tráng của tráng sĩ một đi không trở lại, đi thẳng xuống lầu.

    Tần Khê vừa ra khỏi cửa, Ân Ngôn và Hương Nại Nhi lập tức chạy đến hành lang nhìn lén, Hương Diệp nhìn dáng vẻ háo hức kia của Hương Nại Nhi, làm gì có tí bi thương nào như lúc nãy, tuy nói thì nói vậy, mấy người vẫn đồng loạt đi ra hành lang, nhìn xuống dưới lầu, Tần Khê đang đi về phía nam tử kia.

    Người kia mặc một thân áo xanh, trên đầu là một chiếc ngọc quan đơn giản, đang nói chuyện với chưởng quầy, xem bóng lưng, cũng là một nam tử thanh thoát.

    Cũng không biết mặt mũi thế nào.

    Hương Diệp ở trên lầu lại nhìn một lúc, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Bóng lưng này, nhìn quen quen.”

    Tần Khê bước từng bước nặng nề tới, ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn bảy người bên trên, sau đó, vỗ vỗ vai người kia.

    Nam tử áo xanh quay lại, hai người dưới lầu đồng thời sửng sốt. Hương Nại Nhi đứng bên trên đương nhiên cũng nhìn rõ người kia, sắp kêu lên, lại bị Hương Diệp bụm miệng lại.

    Dưới lầu, trước quầy, Tần Khê nhìn nam tử trước mặt, dung mạo tuấn tú nhàn tản, vẫn là vẻ công tử văn nhã như trước, khóe miệng giật giật, rất khó khăn gọi hắn, “A Thương…”

    Kỳ Thiếu Thương hiển nhiên không ngờ hắn lại đột nhiên xuống lầu, hắn biết hôn nay bọn họ đến đặt phòng, rõ ràng thấy bọn họ đã vào phòng rồi hắn mới dám ra ngoài, ai ngờ, Tần Khê lại đi xuống…

    Sau khi kinh ngạc, lại bình tĩnh trở lại, hạ giọng gọi hắn, “Tần Khê.”

    “Sao ngươi lại ở đây?” Tần Khê rất buồn bực nói, lại là Kỳ Thiếu Thương, thực không biết đây có nên coi là may mắn hay không nữa…

    Kỳ Thiếu Thương nghe giọng điệu như đang đè nén này của Tần Khê, khẽ cười khổ, “Ta cũng không phải cố ý ở lại, có điều đã đi xa rồi, mới định quay lại một chút… Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ đi ngay.” Nói xong, định quay người bỏ đi, Tần Khê thấy vậy, liền vội vàng kéo hắn.

    Hai người hơi sửng sốt, không khí cổ quái vô cùng.

    Tần Khê hơi ngoảnh đầu, nhìn lên trên lầu, lại thấy Ân Ngôn đã giơ một tờ giấy lên, bên trên viết hai chữ rất to: tỏ tình!

    Rõ ràng đã thấy hai người dường như quen biết, Ân Ngôn lại chỉ như sợ cho thiên hạ không loạn mà cổ xúy, Tần Khê chỉ có thể than, chơi nhầm bạn xấu…

    “Ta chưa nói… không muốn gặp ngươi…” Tần Khê nín nửa ngày, chỉ dật ra được một câu như vậy, nhưng đây cũng là thật, lúc trước bản vẽ bị trộm, tung tích của Kỳ Thiếu Thương lại không rõ, hắn quả thực rất giận, sau hắn có cho người điều tra thân phận của Kỳ Thiếu Thương, phát hiện hắn là bào đệ của quốc quân Đông Linh, tâm trạng càng thêm xám xịt, nhưng nghe thám tử nói, Kỳ Thiếu Thương hơn hai năm không quay về hoàng triều Đông Linh, trong lòng lại có chút cảm giác kỳ quái.

    Có lẽ, trước kia chưa biết chừng không phải là hắn phản bội…

    Suy nghĩ này làm cho đầu óc hắn nổ tung, muốn tìm người hỏi cho rõ ràng, nhưng làm cách nào cũng không tìm ra được hành tung của hắn.

    Không ngờ tới, người đang trốn ngay ở quốc đô…

    Mà Kỳ Thiếu Thương, nghe Tần Khê nói vậy, trong mắt hơi phiếm chút vui mừng, im lặng, rồi nói, “Chuyện hai năm trước….”

    “Chuyện kia không cần nhắc tới nữa.” Tần Khê khoát khoát tay, không muốn nhắc đến chuyện kia, Kỳ Thiếu Thương lại tưởng là hắn không tha thứ cho mình, lại nghĩ chuyện kia, hắn cũng không trực tiếp nhúng tay vào, hôm nay giải thích cho bản thân, cũng có thể được coi là đường hoàng thẳng thắn, nghĩ vậy, Kỳ Thiếu Thương liền giữ lấy Tần Khê, nghiêm túc nói, “Không, chuyện kia ta nhất định phải nói rõ ràng với các ngươi…”

    “Chuyện kia cũng đã qua rồi….” Tần Khê nhìn đám Ân Ngôn đã chạy đến cầu thang, trên tay còn giơ cao hai chữ Tỏ tình kia mà thấy nhức cả đầu.

    “Chuyện kia liên quan đến danh dự của ta!”

    “Ngươi không thấy phiền à, ta đã bảo là cho qua….”

    Tỏ tình…

    “Sao có thể cho qua! Chuyện đó vẫn là cái gai trong lòng ta!”

    “Nhưng quan trọng là vấn đề bây giờ không phải chuyện này!”

    Tỏ tình…

    “Vậy vấn đề quan trọng rốt cuộc là gì?”
    “Quan trọng là ông đây bây giờ muốn tỏ tình với ngươi! Nói thích ngươi!” Tần Khê xoay phắt người rống một tiếng, tờ giấy được mở to ra kia chậm rãi bay từ cầu thang xuống, Ân Ngôn mặt đầy sùng bái nhìn Tần Khê, lại nhìn ông chủ của Hoán Hương các kia đã bị dọa đến ngây người….

    Tần Khê ơi là Tần Khê, người ta bảo anh đi tỏ tình, anh cũng đừng chọn cách tỏ tình hung hãn như vậy chứ, tất cả mọi người đều đang nhìn hai người kia kìa~

    Chưa nói đến chuyện Tần Khê bị dồn ép đến mức ăn nói linh tinh, Kỳ Thiếu Thương nghe câu kia, giống như đang chạm phải mầm bệnh vậy, vội vàng rụt tay lại, nhìn Tần Khê, vẻ mặt đầy bối rối, nhưng không biết nên phản ứng thế nào…

    Lại thấy Tần Khê, mặt nhăn nhó, xoay người bước thẳng lên lầu, Ân Ngôn vội vàng cản lại, “Anh còn thiếu một bước nữa cơ mà! Đừng có mơ mà đục nước béo cò nhá~ đừng có mà cưỡng hôn người ta đấy, phải để hắn hôn anh mới tính.”

    Tần Khê nghe vậy, sắc mặt vặn vẹo vô cùng, trong lòng gào thét bộ đời trước tôi có thù oán gì với cô sao?

    Nhìn mọi người đều mang dáng vẻ mặc niệm cho anh, trước ánh mắt kinh ngạc và mong chờ của mọi người, Tần Khê lại một lần nữa bước tới trước mặt Kỳ Thiếu Thương, nhìn mấy người kia một chút, lại nhìn Kỳ Thiếu Thương, nhìn Kỳ Thiếu Thương một chút, lại nhìn mấy người kia…

    Cuối cùng, phát hỏa kéo Kỳ Thiếu Thương qua, hai gương mặt thực sự rất gần, Kỳ Thiếu Thương trợn tròn mắt, hô hấp cũng sắp dừng lại, lại nghe thấy Tần Khê ghé vào tai hắn uy hiếp, “Cho ngươi một cơ hội, cho dù chuyện kia có phải do ngươi làm hay không, bây giờ ngươi hôn ta một cái, chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn là anh em tốt.”

    Kỳ Thiếu Thương ngửa đầu nhìn chằm chằm Tần Khê, vô cùng khó xử.

    Tần Khê cũng nhìn chằm chằm Kỳ Thiếu Thương, vô cùng xoắn xuýt.

    Một lúc lâu sau, khi đám Ân Ngôn cứ tưởng rằng hai người này sắp hóa thạch, Kỳ Thiếu Thương bỗng vươn tay túm lấy Tần Khê, miệng ghé lại gần gò má phải của Tần Khê, sau đó, Hương Nại Nhi ở bên kia bỗng kêu to lên, “Tần Khê!!”

    Tần Khê theo phản xạ quay về bên phải, sau đó, cả thế giới dừng lại.

    Miệng đối miệng, hôn.

    Chân Hương Nại Nhi mềm nhũn…

    Ngọc Sanh Hàn và Lê Y đỡ lấy cô nàng.

    Ân Ngôn rất hài lòng mở to mắt.

    Khách khứa ở Hoán Hương các đều kinh ngạc sửng sốt…

    Tần Khê bộc phát, cả hai đồng thời bắn ra thật xa…

    “Khốn nạn!!!”

    Kỳ Thiếu Thương rất ấm ức, nếu không phải đột nhiên ngươi quay mặt sang, làm sao lại ra nông nỗi này…

    Vậy nên, vở tuồng vui đầy kịch tính này lập tức khiến cho việc làm ăn của Hoán Hương các tăng vọt, đông như trẩy hội. Chỉ vì, tất cả mọi người đều muốn biết ông chủ của Hoán Hương các này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám đối đầu với Tuyệt đại hàng hiệu Hương Nại Nhi của Thiên Sứ các.

    Sau đó, ồ ạt tuôn ra những tin “Ngọc Khê vương phi mang thai, Ngọc Khê vương không chịu nổi cô quạnh, ra ngoài ăn bậy, sa vào nam sắc!”

    “Kinh diễm! Thiên Sứ các đối đầu với Hoán Hương các!
    “Ngọc Khê vương gia bạc tình bạc hạnh!”

    ”…”

    “Hàng hiệu Hương Nại Nhi vs Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, ai sẽ giành được Tần Khê, muốn biết tiếp theo thế nào, hồi sau sẽ rõ~” Ân Ngôn thỏa mãn gật gù, Tần Khê ném luôn một chiếc giày qua, “Biến về Nam Lâm của cô đi! Minh ước của chúng ta xóa – sổ – sạch – sẽ!!!”

    Ân Ngôn không sợ chết bắt được cái giày của Tần Khê, kéo Lăng Duẫn Hàm chạy, “Tam gia, chúng ta về nhà.”

    Anh danh cả đời của Tần Khê, cứ vậy mà bị hủy trong chốc lát…

    Ngọc Sanh Hàn nói, “Sau này, chúng ta cùng nhau gánh cái danh bạc tình bạc hạnh rồi…”

    Hương Diệp và Hương Nại Nhi vuốt ve cái bụng tròn trịa, nhìn hai người đàn ông “bạc tình bạc hạnh” được đồn đại khắp nước Tây Ngọc này, khóe miệng tràn ra một nụ cười ấm áp, dù cho thế nhân có nhục mạ khinh thường ra sao, chỉ cần trong lòng bọn họ hiểu rõ, một nửa nắm tay làm bạn với mình kia trong lòng chỉ chung thủy với mình, đời này thế là đủ.

    Thích nói sao, thì cứ để bọn họ nói vậy đi.
     
  5. PhươngThảo

    PhươngThảo ๖♡Kim Tae-hyung♡๖ Super Member
    • 803/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    51,108
    Chương 285: Ngoại truyện cuối cùng của cuối cùng 4

    Chín năm sau, trong một khoảng sân rộng lớn có hơi hoang vu ở quốc đô, một đám trẻ con đứng xung quanh đình viện rộng rãi, cãi vã không ngớt.

    Trong đó, có con em của quan lại mặc quần áo xa hoa, cũng có vài đứa trẻ con nhà thương nhân bình dân, mà bọn chúng, phần lớn đều là học sinh của học phủ “Thư tri viện” nổi tiếng của quốc đô, nói ra cũng kỳ quái, những nước khác đều đưa con em vương tôn quý tộc trong nhà vào cung, tiếp nhận sự giáo dục cao cấp nhất, cố tình nước Tây Ngọc này lại bất đồng, cho dù là vương tôn quý tộc hay là tầng lớp sĩ nông công thương, chỉ cần có thể thi được vào Thư tri viện, đều có thể đến Thư tri viện để học tập, mà Hoàng tử và Công chúa của Tây Ngọc này cũng học ở Thư tri viện.

    Năm Thư tri viện vừa được mở ra, trong quốc đô, từ quan lại, cho tới nông thương đều chen lấn đến vỡ đầu để cho con mình vào được đó, có thể tưởng tượng được hiệu ứng của hoàng thất cường đại cỡ nào.

    Lúc này, trên mảnh đất rộng rãi, bày đủ các loại bình làm chướng ngại vật, mà ánh mắt của đám trẻ con chỉ chăm chú nhìn vào hai đứa trẻ đứng một bên.

    Cạnh sân, một cô bé gái chừng khoảng chín tuổi, một thân xanh biếc, tóc dài được tết lại vắt ở phía sau, dưới chân đi một đôi giày bằng gỗ đặc chế có gắn bánh xe, đứng vững vàng tự nhiên, gương mặt cực kỳ xinh xắn đáng yêu, mang theo vẻ cao ngạo và đắc ý.

    Bên cạnh, mấy cậu nhóc mặc quần áo hoa lệ cũng nhìn chằm chằm vào cô bé, thiếu niên cầm đầu, dưới chân cũng đi một đôi giày gỗ có bánh xe như vậy, nhẹ nhàng trượt đến trước mặt cô bé gái, ra vẻ phách lối, “Thiên Doanh, đừng nói là ta không cảnh báo ngươi, thua thì đừng có mà khóc nhè mách lẻo đấy.”

    “Hừ! Quy định của Thư tri viện, vấn đề giữa học sinh tự mình giải quyết, tuyệt đối không liên quan đến phụ huynh.” Thiên Doanh hếch hếch đầu, nhìn đứa con trai Thừa tướng lớn hơn cô bé ba tuổi, đầy vẻ đường đường chấn động lòng người, “Ngươi mà thua thì cũng đừng có mà khóc nhè.”

    Hai phe nhân mã sau khi hừ hừ xong, giày màu lục và màu xanh đại diện cho Thiên Doanh và con của Thừa tướng lập tức mỗi người một bên chuẩn bị tư thế sẵn sàng, theo một tiếng hô, hai bóng người nho nhỏ nhanh chóng di chuyển về phía trước, chuyển qua chướng ngại vật, ai đến đích trước được tính là thắng.

    Nói đến giày bánh xe, có thể coi là tác phẩm mới của Ngọc Khê vương trong mấy năm gần đây, nhớ năm đó khi đến Bắc Thần, đúng lúc vào thời gian đóng băng, mấy người liền bỏ mạt chược, Tần Khê ngay tại chỗ làm mấy đôi giày trượt băng cho cả đám, sau khi quay lại, lại nghĩ đến con mình cũng đã đến tuổi đi học, bèn mở một Thư tri viện, lại tung ra một trò chơi mới, trượt patin.

    Nhất thời, ở quốc đô, thậm chí là Tây Ngọc dấy lên một phong trào.

    Có người nói, Ngọc Khê vương đã hết thời, chán làm mấy thứ binh khí đánh đánh giết giết, bắt đầu nghiên cứu đồ dùng cho trẻ con, lại nói, Thư tri viện này chính là do Ngọc Khê vương và Hoàng đế góp cổ phần dựng lên, dĩ nhiên, đại thần trong triều đương nhiên cũng tham gia chút cổ phần.

    Đã có giày patin, đương nhiên cũng phải có chỗ cho trẻ con luyện tập, vậy nên, Tần Khê lại đặc biệt mua nơi hoang phế này làm quà tặng nhập học cho con mình, về phần quản lý, hắn không tham dự.

    Bánh xe bằng ngọc lăn trên mặt đất tạo ra âm thanh xành xạch rất vui tai, mấy đứa trẻ đứng xem bên sân cũng bắt đầu ồn ào lên, ủng hộ Thiên Doanh chiếm đa số, vậy nên, vào lúc Thiên Doanh xoay người hoa lệ dừng lại, con của Thừa tướng thiếu chút nữa đã trật chân té trên tấm bảng gỗ làm chướng ngại vật, mặc dù không ngã xuống, có điều vẫn cứ thua.

    Thiên Doanh nhìn dáng vẻ tức giận bất mãn của thiếu niên, dương dương đắc ý trượt qua, lại cao ngạo nghếch cái đầu nhỏ nhắn lên, “Chịu thua chưa~ xem ngươi còn dám đọ với ta nữa không! Bỏ giày ra chạy quanh đây ba vòng, vừa chạy vừa kêu “ta là cái bình vỡ” mau!”

    Đáng thương cho cậu nhóc kia mặt cũng đã xanh mét, nhưng quy định của Thư tri viện là dám cược dám chịu thua, cậu nhóc chỉ có thể chấp nhận vừa chạy vừa kêu, “Ta là cái bình vỡ!”

    Tình cảnh nhất thời ầm ĩ lên, vừa mới ồn ào xong, đã thấy một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi đi vào, một thân xanh ngọc đầy vẻ sáng sủa xinh trai, khuôn mặt non nớt dễ nhìn, giữa hai hàng mi lại lộ ra vẻ nghiêm túc.

    Bước vào trong sân, nhìn tình cảnh ầm ĩ này, không cần hỏi cũng biết là do Thiên Doanh làm.

    Nhíu mày, “Thiên Doanh, ngươi lại làm ồn rồi.”

    “Ai bảo hắn đắc tội ta ~” Thiên Doanh cũng chẳng phủ nhận, phất đuôi sam lên, nhảy vào bên trong mái hiên, nhìn một thiếu niên thanh tú có hơi trắng trẻo, mắt đầy ý cười, đắc ý nói, “Thiên ca ca, muội báo thù cho huynh rồi!”

    Thiếu niên ngước gương mặt thanh tú lên, vẻ bình tĩnh mang theo chút cưng chiều, “Chẳng qua là nói đùa thôi, việc gì phải so đo với hắn.”
    “Ai bảo hắn gọi huynh là ấm sắc thuốc, vậy là đã hời cho hắn lắm rồi~” Thiên Doanh mặt mày lơ đãng, khóe mắt lại chứa đầy nụ cười đắc ý, sau đó, một cái cốc bạo lực giáng xuống, Thiên Doanh ngẩng đầu, mặt đầy bất mãn, “Lâm Tương, ngươi lại đánh ta!”

    Lâm Tương vênh mặt, dáng vẻ cứ như một tiểu đại nhân liếc nhìn Thiên Doanh, “Ngươi mà còn ở đây làm ầm ĩ nữa, lần sau ta liệt ngươi vào danh sách cấm.” Tòa nhà này, chính là quà tựu trường Tần Khê tặng cho Lâm Tương, hoàn toàn do một mình cậu quản lý.

    “Hừ hừ~ ngươi dám bỏ là vào danh sách đen, ta sẽ mách mẹ nuôi Hương Nại Nhi!” Thiên Doanh đắc ý chống nạnh, sau đó, nhìn Lâm Tương giống như hừ một tiếng, dùng đuôi mắt liếc Thiên Doanh, nhàn nhạt nói, “Ngươi cứ thử đi, xem bà ấy làm gì được ta.”

    Thiên Doanh nghe Lâm Tương nói vậy, khí diễm nhất thời sụt xuống, thiếu chút nữa quên mất, hai vị đại nhân kia nhà Lâm Tương, hoàn toàn không khống chế được vị tiểu đại nhân này.

    Nói đến đây, chúng ta cũng nên chính thức giới thiệu một chút.

    Thiếu niên trắng nõn kia tên Ngọc Thiên Mặc, hoàng tử nước Tây Ngọc, từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh tật, chẳng qua cũng may, Ngọc Sanh Hàn cha cậu hiểu biết dược lý, từ nhỏ đã nửa bát cháo thì bón kèm nửa bát thuốc, vì thể chất như vậy nên cả người thoạt nhìn như một bát nước sôi để nguội.

    Cô bé áo xanh tên Ngọc Thiên Doanh, muội muội của Ngọc Thiên Mặc, nói là muội muội, thực ra thì hình như vẫn luôn là cô bé trông chừng ca ca mình, thường oán trách tại sao hậu cung của phụ thân chỉ có một mình mẫu thân, hại cô bé không được xem cảnh cung đấu, về phần cái từ “cung đấu” này, đương nhiên là được nghe từ miệng một vị mẹ nuôi nào đó.

    Không sai, vị mẹ nuôi kia chính là mẹ ruột của Tần Lâm Tương.

    Tần Lâm Tương, cá tính trưởng thành sớm, phần lớn thời gian là im lặng đối diện với hai vị cha mẹ dở hơi của mình. Vì thế, từ nhỏ đã nhìn cha mẹ cả ngày ầm ĩ không ngừng, không ngờ lớn lên lại hình thành cá tính rất có trách nhiệm mà lại chững chạc, giữa hai hàng mi cũng mang đầy vẻ khôn khéo.

    Tần Khê mỗi lần quay lại nhìn đứa con trai nhà mình, lần nào cũng hoài nghi năm đó có phải đã ôm nhầm con nhà Ngọc Sanh Hàn rồi không, bởi vì, nhìn kiểu gì, hai vợ chồng lạnh nhạt đường hoàng kia làm sao lại sinh ra được một đứa con gái hiếu động như vậy, còn cả ngày coi mình là người bảo vệ của ca ca.

    Mỗi lần như vậy, nhìn ba đứa trẻ này, Tần Khê đều cảm thán vạn phần, “Tiểu Hương Hương à~ về điểm yêu thương bảo vệ ca ca này, em kém hẳn Tiểu Thiên Doanh~~ chậc chậc~”

    Mỗi lần Tần Khê cảm khái như vậy, Hương Diệp đều nhàn nhạt quay đầu, liếc xéo một cái, sau đó lại nhàn nhạt quay lại, tiếp tục công việc của mình.

    Sau mỗi lần như vậy, Tần Khê liền úp mặt vào người Hương Nại Nhi mà khóc lóc, “Hương Nại Nhi, em thấy ánh mắt vừa nãy của Tiểu Hương Hương không, ánh mắt vừa nãy của nó là ánh mắt không thèm để ý đúng không!”

    Sau đó, Hương Nại Nhi sẽ rất dịu dàng vỗ vai Tần Khê, nhẹ giọng dỗ dành nói, “Tần Khê này, Hương Diệp không thèm để ý đến anh, đó là chuyện cả nước Tây Ngọc này đều biết, anh đừng hỏi mấy vấn đề không có tính xây dựng như vậy được không~”

    Sau đó, Tần Khê tiếp tục khóc, sau đó, Hương Nại Nhi tiếp tục dịu dàng an ủi, “Nếu em mà có một ca ca như anh, em cũng tình nguyện không thèm để ý đến anh.”

    Lúc nghe vậy, Hương Diệp sẽ rất phối hợp ngẩng đầu, nhìn Hương Nại Nhi, mắt mang đầy ý tán thưởng, “Tiếng lòng.”

    Tần Khê chính là bị kẹp giữa hai luồng đả kích như vậy mà không thể trả đòn, Lâm Tương chính là nhìn cha mình như vậy mà lớn lên, cũng dùng ánh mắt im lặng mà ném qua ném qua.

    Mà hôm nay, Ngọc Sanh Hàn cầm một phong thư, giữa hàng mi càng toát lên vẻ thành thục quyến rũ, vẫn lạnh lùng thấu triệt như cũ, đi thẳng tới bên cạnh Hương Diệp, nhấc Thiên Doanh qua một bên, sau đó tự mình chiếm lấy vị trí bên cạnh Hương Diệp, Thiên Doanh đương nhiên là mặt đầy bất mãn, bĩu môi mất hứng, “Phụ hoàng thật quá đáng, Thiên Nhi không phải con ruột của người.”

    “Con nói Thiên Nhi nào?” Ngọc Sanh Hàn quay đầu liếc qua con gái út của mình, trong mắt mang theo chút khiêu khích, Thiên Doanh một tay chỉ mình, lại chỉ qua bên cạnh, “Hai Thiên Nhi.”

    Ngọc Sanh Hàn ra vẻ không hiểu quay đầu, “Con nói Thiên Mặc?”

    Bên kia, Thiên Mặc ngồi ở một bên, thần sắc lộ ra vẻ mơ màng, hiển nhiên không biết hai cha con này đang thảo luận chuyện gì, vươn tay, bưng chén trà ngon vừa mới pha xong dùng hai tay dâng lên Ngọc Sanh Hàn, nhẹ giọng nói, “Phụ hoàng, thỉnh dùng.”
    Thiên Doanh nhìn dáng vẻ kia của ca ca nhà mình, lại nhìn Ngọc Sanh Hàn đón lấy chén trà chậm rãi bắt đầu uống, nhìn mà khiến Thiên Doanh tức đến khó thở, tội nghiệp nhìn qua Hương Diệp, Hương Diệp bấy giờ mới mở miệng, liếc Ngọc Sanh Hàn, trong mắt mang theo trách cứ, “Làm gì có ai như anh, lúc nào cũng bắt nạt con gái.”

    “Đúng đó đúng đó! Mẫu hậu, đây thực sự là phụ hoàng ruột thịt của con sao?”

    “Ngọc Thiên Doanh.” Ngọc Sanh Hàn gọi cô bé, giọng nói âm u, Thiên Doanh nghe vậy, nhất thời trốn qua sau lưng Hương Nại Nhi, “Mẹ nuôi Hương Nại Nhi, cha ruột của con đi đâu mất rồi~”

    “Tiểu Thiên Doanh, mẹ nuôi hiểu con mà.” Hương Nại Nhi xoa xoa cái đầu nhỏ xinh của Thiên Doanh, “Không phải so đo với Ngọc Sanh Hàn làm gì.”

    “Dạ, không phải so đo với Ngọc Sanh Hàn làm gì.” Thiên Doanh rất nghiêm túc lặp lại, thoạt nhìn, hai người bên này giống mẹ con hơn nhiều.

    Quả nhiên là ôm nhầm con rồi.

    Dù sao, khi đó, Lâm Tương chỉ ra đời sớm hơn Thiên Doanh có mấy phút.

    “Hàn, đây là của Ân Ngôn gửi tới?” Vẫn là Hương Diệp phản ứng thực tế trước tiên, nhìn phong thư trong tay Ngọc Sanh Hàn hỏi, mấy người nghe vậy, đầu nhất thời quay hết lại đây, Ngọc Sanh Hàn đành nói, “Về chuyện đưa Nặc cục cưng đến Thư Tri viện học.”

    “Cái gì?!” Thiên Doanh nhảy lên, Lâm Tương nhíu chặt chân mày.

    “Cái tên ngụy quân tử đại ma vương đó á! Phụ hoàng người ngàn vạn lần đừng có để hắn tới!” Thiên Doanh vọt tới trước mặt Ngọc Sanh Hàn ra vẻ tội nghiệp, rất có dáng vẻ của con gái, Ngọc Sanh Hàn hiếm khi tràn ngập đồng cảm, Nặc cục cưng của Ân Ngôn, tên đơn thuần, người lại không hề đơn thuần…

    “Lần trước đã cự tuyệt rồi.” Ngọc Sanh Hàn nói, khiến cho mấy người đứng đó đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, câu kế tiếp của Ngọc Sanh Hàn, lại khiến cho cả đám không rét mà run, “Năm nay, Ân Ngôn cổ xúy Lăng Duẫn Hàm cũng xây trường học cho toàn dân, đặt tên là Tri Thư viện. Làm xong, nói là muốn cùng bên này trao đổi học sinh.”

    Trái tim vừa mới buông lỏng của mấy người lại kích động trở lại, Tần Khê gầm nhẹ, “Binh khí mới của tôi, không được, tôi phải dời hết nhà xưởng đi mới được.”

    Hương Nại Nhi cũng gào thét, “Lần trước thiếu chút nữa đánh sập mất Thiên Sứ các, tiền nợ Lăng Duẫn Hàm còn chưa có trả đâu!”

    Lâm Tương mặt đầy nghiêm trọng, “Con phải giấu hết sổ sách đến một nơi bí ẩn thôi.”

    Thiên Doanh có chút phát điên, “Hắn là một tên biến thái bẩm sinh! Biến thái đừng tới đây biến thái đừng tới đây!”

    Vẫn là Thiên Mặc tương đối bình tĩnh, “Mẫu hậu, nhi thần có phải nên bồi dưỡng thân thể cho tốt, uống nhiều thuốc hơn không?”

    Hương Diệp im lặng, Ngọc Sanh Hàn cũng im lặng.

    Nửa tháng sau, Lăng Duẫn Hàm nhận được hồi âm của Ngọc Sanh Hàn, “Chúng ta đoạn tuyệt minh ước đi.”

    Lăng Duẫn Hàm nhìn mà khóe miệng co rút lợi hại, Ân Ngôn ghé qua xem, quay đầu cười nói, “Con trai, con trâu bò quá~”

    Một bé trai với gương mặt thiên sứ ló đầu ra, ngượng ngùng cười một tiếng, “Mẫu hậu, người cứ khen con quá.” Sau đó, giơ bút mực trong tay lên, trên gương mặt thiên sứ lại mang theo nụ cười của ác ma, “Mẫu hậu, chờ con vẽ xong bức phác họa phụ thân lõa thể, con sẽ tặng người làm quà.”

    “Ôi~ con trai~ con quá thiên tài, cho mẹ nhìn trước một tí nào….”

    “Họ Ân! Họ Lăng!”

    Lăng Duẫn Hàm rất muốn hộc máu, sau này, hắn thực sự phải giao Nam Lâm cho một đứa con trai như vậy sao? Ngôn Nhi, chúng ta tạo đứa khác đi…

    Mà bên kia Tây Ngọc, Hương Diệp cầm một cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng quạt trước cái bếp lò nhỏ, thuốc của Thiên Mặc hầu như đều do Hương Diệp đích thân sắc, mùi thuốc tràn ngập khắp căn phòng, Ngọc Sanh Hàn ngồi bên cạnh sạp, bắt mạch cho Thiên Mặc, sắc mặt cũng dịu đi, Thiên Doanh đứng bên cạnh Hương Diệp, buồn ngủ nói, “Thật hâm mộ ca ca, mẫu hậu và phụ hoàng đều thương ca ca, Thiên Nhi cũng muốn ngã bệnh.”

    Hương Diệp liếc cô bé một cái, nghiêng nghiêng người, vươn tay, nhét cái quạt vào tay cô bé, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, cùng nhau quạt lửa, nhẹ giọng nói, “Thân thể ca ca không tốt, là trách nhiệm của mẫu hậu, Thiên Doanh khỏe mạnh hoạt bát, là phúc khí của mẫu hậu.”

    Khi đó, cứ sợ đứa nhỏ này cũng sẽ giống Thiên Mặc, yếu ớt lắm bệnh tật, cũng may, con bé rất khỏe mạnh, tính tình mặc dù không giống cô và Ngọc Sanh Hàn, nhưng chỉ cần con bé khỏe mạnh lớn lên, vậy là đủ rồi.

    Ngọc Sanh Hàn nghe Hương Diệp nói vậy, khẽ quay đầu, khóe mi mang theo chút không vui, không tiếng động cảnh cáo cô không được phép nghĩ đến những chuyện chẳng lành kia nữa, Hương Diệp hiểu ý của hắn, chỉ cười nhẹ, cúi đầu, lại thấy Thiên Doanh đã tựa vào ngực mình ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình, nằm trong lòng cô, toát lên vẻ an lành.

    Hương Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của cô bé một chút, trơn láng mềm mại như nắng ấm, sau đó, bé con trong ngực bỗng nhẹ giọng rầm rì, “Phụ hoàng, muốn xem cung đấu….”

    Khóe miệng Ngọc Sanh Hàn giật giật, Hương Diệp cùng Thiên Mặc đều cười nhẹ, “Phụ hoàng, Tiểu Doanh là cảm thấy hậu cung của người chỉ có mình mẫu hậu quá đơn điệu đấy~”

    “Có một mẫu hậu con, đời này chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.” Ngọc Sanh Hàn hạ giọng nói, giọng nói rất trầm, lại mang theo chút đắc ý, để Hương Diệp nghe được rõ ràng, lại không đỏ mặt như trước nữa, đổi lại còn hiểu ý nhìn hắn cười một tiếng, bởi vì qua bao nhiêu năm đồng hành như vậy, cuối cùng hai người đã có chung một mái nhà.

    Thi thoảng, cũng sẽ giận dỗi vì vài chuyện nho nhỏ, nhưng, thời gian hạnh phúc yên bình vẫn chiếm phần nhiều.

    Rất lâu sau này, thấy phụ hoàng và mẫu hậu còn có thể dắt tay nhau, nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương, sau đó hai người bèn nhìn nhau, mắt nở nụ cười thấu hiểu đó, Thiên Mặc và Thiên Doanh đều nhớ tới câu mà mẹ nuôi Lê Y đã nói,

    “Yêu, là có thể chống lại những năm tháng vô vị.”
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này