1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 521: Phụ thân
    Đúng là người hắn nhìn thấy ở trong Liên viện khi lần đầu tiên đột nhập hoàng cung thành Tấn Dương, cứu Liên phi chính là người kia.

    Trên cánh tay lộ ra vẫn còn một vết thương rõ ràng, chính là dấu vết bị A Thần cắn.

    Người nọ lúc này đang lâm vào hôn mê sâu, một cánh tay Tiêu Phương vòng qua dưới nách hắn, mới cố chấp chống đỡ cứu người kia lên.

    Chử Thiên Minh há miệng, nhìn có vẻ rất muốn giống lúc Như Thương gọi Tiêu Phương.

    Nhưng mở miệng, không biết nên gọi thế nào.

    Hoàng thượng? —— Quá xa lạ.

    Phụ thân? —— Hắn không gọi ra miệng được.

    Trí nhớ của hắn với từ "Phụ thân" này không có nửa điểm quan hệ, hoàn cảnh sinh tồn đặc thù và bối cảnh thân thế, khiến hai chữ "Phụ thân" này với hắn mà nói, không chỉ xa lạ mà thôi.

    Hắn không gọi ra được, càng không tìm ra từ nào có thể thay thế.

    Như Thương nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ lớn tiếng gọi người vừa được Tiêu Phương mang ra ngoài:

    "Bá bá tỉnh chưa, người mở mắt nhìn con trai của người! Chử Thiên Minh! Hắn không phải con của người sao? Là hắn cứu người ra ngoài! Người nhanh mở mắt ra nhìn một chút!"

    Một hơi nói ra, cảm động lấp đầy trái tim Chử Thiên Minh.

    Theo lời nàng, hắn cũng có thể mở miệng, hướng về phía người nọ nhẹ nhàng kêu một tiếng:

    "Phụ thân!"

    Cuối cùng vẫn là cốt nhục tình thân, một tiếng phụ thân này đưa người nọ từ trong mê man tỉnh lại.

    Hai mắt suy yếu khẽ mở ra, còn chính xác tìm được vị trí của Chử Thiên Minh.

    Phụ tử hai người đồng thời đưa tay ra, tiếp theo nắm thật chặt.

    Chử Thiên Minh có thể cảm thấy phụ thân liều mạng muốn nắm chặt tay mình, nhưng mà sức lực cũng chỉ bạo phát trong một cái chớp mắt sau đó rõ ràng yếu dần, còn lại một mình hắn dùng sức, người nọ đang hấp hối liều mạng chút hơi tàn yếu ớt nói ra một câu.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 522: Thầm Châu! Thầm Châu!
    Như Thương theo tình tiết bình thường suy nghĩ, lẽ ra ông ấy nên nói "Con trai, con trai của ta."

    Vậy mà, lời vừa ra, lại làm hai người bọn họ vô cùng ngạc nhiên.

    Ông ấy nói là:

    "Thầm Châu! Thầm Châu!"

    Vẻn vẹn hai tiếng, làm Như Thương và Chử Thiên Minh kinh ngạc hít vào một hơi, người trọng thương dùng một hơi cuối cùng, nhướng mắt, ngừng thở.

    "Phụ thân ——"

    Chử Thiên Minh kinh hãi, vội vàng đưa tay đặt dưới mũi ông ấy, lại phát hiện đã không còn hô hấp.

    Làm động tác tương tự còn có Tần Như Thương, nhưng Chử Thiên Minh vươn tay thăm dò hơi thở, mà Như Thương là đưa tay về phía động mạch trên cổ!

    "Còn sống!"

    Lời của nàng khiến Chử Thiên Minh giật mình, nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Như Thương lại cảm thấy nàng sẽ không nói đùa trong trường hợp này.

    Vì vậy không nói thêm lời nào, lập tức đỡ người nọ dậy, dùng tay không bị thương trực tiếp áp về phía đỉnh đầu người kia, mạnh mẽ vận lên một luồng chân khí truyền cho người nọ!

    Như Thương sợ hết hồn, Tiêu Phương cũng bị hành động này của hắn làm cho kinh sợ không nhẹ.

    Muốn ra tay ngăn cản, nhưng không ngờ hắn đã có hành động trước.

    .

    Đây là biện pháp một mạng đổi một mạng, Chử Thiên Minh đang lấy chân khí của mình truyền vào thân thể đối phương, người sắp chết sẽ mượn phần chân khí này trở lại bình thường một lúc, nhưng cũng không sống được bao lâu.

    Mà người bỏ ra chân khí của mình, sẽ vì vậy mà hao tổn không ít nội lực.

    Loại truyền nội lực này rất hại cho thân thể, nội công không cao, căn bản không làm được.

    Nội công truyền đi, truyền nhiều chân khí sẽ trực tiếp bỏ mạng, nếu ít, cũng sẽ nội thương.

    Như Thương vừa ôm Tiêu Phương, vừa tập trung tinh lực để quan sát tình huống của Chử Thiên Minh.

    Trong lòng thầm đếm đến năm, sau đó không do dự, vung mạnh tay lên, trực tiếp đánh lệch tay hắn trên đỉnh đầu người kia.

    Chử Thiên Minh bị nàng đánh như vậy, lập tức bị hất ra xa vài mét xa, nặng nề va đập vào một đống đá.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 523: Đã hiểu, cũng sợ rồi!
    Như Thương cũng vì nội lực phản lại mà bị bắn ra ngoài, phần lưng đụng vào một pho tượng khắc ngọc đổ nát, lúc đập vào nàng lập tức phun một ngụm máu.

    Một ngụm máu này thiếu chút nữa nôn đến nàng ngất xỉu, vốn trong lúc động đất mãnh liệt nhất bị văng quật thất điên bát đảo, bây giờ lại bị đập vào, Như Thương chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực cũng suýt nữa bay ra ngoài!

    Nhưng nàng không thể không ra tay, đếm tới năm giây, đã là cực hạn để bảo vệ tính mạng Chử Thiên Minh!

    Nếu để cho hắn tiếp tục liên tục truyền chân khí, đến lúc đó coi như có thể để cho vị hoàng đế này sống thêm mười ngày nửa tháng, nhưng chính hắn lập tức trở thành đèn cạn dầu.

    Chử Thiên Minh đương nhiên hiểu Như Thương là vì hắn, sau khi thân mình ổn định lập tức quay sang nhìn cha mình, thấy đã có hơi thở, lúc này mới vội vàng đi xem Như Thương.

    Đợi đến lúc nhìn qua, lại phát hiện người vốn vừa được cứu ra yếu đuối không thể cử động - Tiêu Phương đang cố gắng từng chút từng chút bò về phía Như Thương ngã xuống.

    Vốn là một thân áo trắng đã sớm không còn màu sắc vốn có, rất nhiều chỗ đã rách lộ cả da thịt.

    Hắn đã gặp qua dáng vẻ thường ngày của Tiêu Phương, dường như là nam tử hoàn mỹ nhất thế gian.

    Nhưng lúc này, ở trên người Tiêu Phương hoàn toàn không nhìn ra chút đẹp đẽ nào.

    Hắn bò rất khó khăn, cũng rất cố chấp.

    Giống như là đang dùng toàn bộ sinh mệnh cố gắng đi về phía mục tiêu mình mong ngóng, dù da bị đá vụn cào xướt thành từng vệt máu cũng hoàn toàn không để ý.

    Chử Thiên Minh lập tức đã hiểu, hắn đã hiểu tại sao Tần Như Thương lại lệ thuộc vào Tiêu Phương như thế, cũng đã hiểu cái gì gọi là sống nương tựa lẫn nhau.

    Đã hiểu, nên cũng sợ.

    Nếu như có một ngày, vốn là sống nương tựa lẫn nhau biến thành tương cứu trong lúc hoạn nạn... Vậy hắn thì sao? Hắn nên làm cái gì?

    Giống như đột nhiên có một bức tranh hiện ra trước mắt, ở tại lúc đó, hắn mặc long bào đầu đội kim quan.

    Đằng sau là cửu ngũ bao quát thiên hạ, phía trước là văn võ bá quan quỳ lạy đầy đất.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 524: Chợt một giấc chiêm bao
    Một bức tranh khác trong đầu, là một vị công tử áo trắng dắt một cô gái mặc áo đỏ hơi gầy yếu.

    Tuy chỉ thấy sau lưng, lại có thể nghe thấy những tiếng cười vui vẻ.

    Hai phương hướng hoàn toàn đối lập, chia đôi thế giới của hắn và Tần Như Thương.

    Hắn muốn xông lên kéo Như Thương lại, nhưng long bào tơ vàng trên người lại nặng vô cùng, ép hắn không bước nổi.

    Chợt tỉnh mộng, thị giác lại khôi phục cảnh vật trước mắt, lại thấy Tiêu Phương đã bò đến bên Như Thương.

    Nàng không ngừng ho khan ôm nam tử vết thương đầy người, trong nháy mắt khóc lớn, tiếng khóc kia dội thẳng vào trong tai Chử Thiên Minh, mang theo vô tận uất ức.

    Mũi hắn chua chua, không muốn nhìn tiếp, cố nén thân thể suy yếu đứng dậy, lảo đảo trở về bên cạnh phụ thân.

    Người nọ đã mở mắt, mê mang nhìn Chử Thiên Minh, dần dần đã có chút thanh tỉnh.

    Hắn nói:

    "Ta đã thấy ngươi, ngươi từng cứu mạng ta!"

    Chử Thiên Minh dùng sức gật đầu, nhưng nghe được người nọ nói tiếp:

    "Con chính là con trai của ta? Con đã trở lại từ Tây Dạ?" Vừa nói xong cố gắng nâng tay lên cố gắng cầm lấy tay Chử Thiên Minh!

    Hắn nhận ra, vì vậy nâng tay lên, lấy mu bàn tay đưa đến trước mắt phụ thân.

    Móng tay đen như mực hiện ra trước mắt, thành dấu hiệu tốt nhất chứng minh thân phận của hắn.

    Cách đó không xa, tiếng khóc dần dần ngừng hẳn, Chử Thiên Minh nghe ra, là Như Thương đang đỡ Tiêu Phương đến bên cạnh mình.

    Rất nhanh mấy người tụ lại cùng một chỗ, thương thế hoàng đế rất nặng, mặc dù đã được Chử Thiên Minh truyền cho gần một nửa chân khí, nhưng hơi thở vẫn rất mong manh.

    Như Thương và Chử Thiên Minh muốn đỡ ông ấy đứng dậy đưa đến chỗ an toàn, nhưng lại phát hiện căn bản không thể.

    Nếu như hiện tại di chuyển ông ấy, sợ là không tìm thấy lối ra khỏi phế tích này, còn người thì đã mất mạng.

    Mà người nọ dường như cũng không có ý định đi ra ngoài chữa trị, chỉ nắm chặt ống tay áo Chử Thiên Minh, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.

    Trong ánh mắt kia tràn ngập hối hận và đau lòng, bọn họ đều hiểu, Chử Thiên Minh cũng hiểu.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 525: Không có Thầm Châu
    "Con trai, thật xin lỗi!" Cuối cùng ông ấy từ từ mở miệng, vốn là người nên đứng hàng cửu ngũ, vào giờ phút này lại già nua sắp thành tro.

    Nói là huynh đệ song sinh, nhưng người trước mắt so với hoàng đế đang ở trong hoàng cung Tấn Dương nhìn già hơn cả chục tuổi.

    Chử Thiên Minh không biết nên nói gì, vốn là người không giỏi biểu đạt lúc này chỉ phải tiếp tục lắc đầu.

    Như Thương không nhìn nổi, lập tức thay hắn mở miệng, nói:

    "Bá bá, Thiên Minh nói, hắn không trách người!"

    Một câu nói, lại khiến cho nước mắt trong mắt đối phương càng tuôn ra mãnh liệt.

    Nước mắt không ngừng rơi, người đó lại quay ra nhìn Tần Như Thương.

    Chẳng những nhìn về phía nàng, còn vươn tay kia ra, giống như muốn kéo ống tay áo của nàng.

    Như Thương đưa cánh tay qua, lại thấy ông ấy run rẩy bắt được, sau đó mở miệng nói:

    "Ngươi muốn tìm Thầm Châu? Ngươi cũng muốn tìm Thầm Châu đúng không? Thật xin lỗi! Vốn đã đáp ứng Tiêu tiên sinh giúp ta, ta sẽ cho ngươi mượn dùng Thầm Châu, nhưng bây giờ, bây giờ ——"

    Như Thương chợt giật mình một cái, theo bản năng lại hỏi:

    "Bây giờ thế nào? Người từng thấy Thầm Châu rồi sao?"

    Người nọ bị nàng hỏi vậy liên tiếp than nhẹ, thở dốc, thở mấy hơi thở mới có thể dịu lại.

    "Không có Thầm Châu! Đáng tiếc không có Thầm Châu!" Khi ông ấy mở miệng lần nữa, không ngờ lại là một câu này.

    Trong lòng Như Thương "Lộp bộp" rơi xuống, cảm giác như đã có chuyện không tốt xảy ra, không nghĩ tới vật mình coi như tính mạng dốc sức tìm kiếm lại... Không có, không có?

    "Không có là có ý gì?" Nàng không hiểu.

    Đối phương đáp:

    "Không có chính là không có! Trên đời này không còn Thầm Châu nữa! Vật đó vốn không phải vật trên trần gian, ta động, cho nên bị ông trời trừng phạt!"

    Lời của ông ấy có chút khó hiểu, Như Thương không hiểu rõ, Chử Thiên Minh lại càng không hiểu.

    Đến lúc đó Tiêu Phương chủ động nói, lúc này mới gỡ bỏ được nghi ngờ trong lòng hai người:
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 526: Thì ra tất cả là như vậy 1
    Thì ra, hoàng đế Đông Thục này cho tới nay cũng giống Như Thương, cũng tìm vị trí của Thầm Châu.

    Ông ấy muốn tìm Thầm Châm, là vì trong lòng có đạo.

    Người này một lòng hướng đạo, cho nên không lo việc nước, cũng không muốn thống nhất thiên hạ.

    Theo lời của đời trước truyền lại, Thầm Châu kia vừa có thể thông hiểu cổ kim vừa có thể xem trước tương lai.

    Hắn cho rằng đó là thánh vật tu đạo, dùng cả đời để tìm kiếm.

    Tìm mười lăm năm, cuối cùng phát hiện Thầm Châu kia thật ra đang ở tầng cuối cổ mộ Hoàng Lăng Đông Thục.

    Tầng dưới cùng Hoàng Lăng chôn chính là hoàng đế khai quốc của Đông Thục, là nền móng của Đông Thục.

    Hắn đã làm hoàng đế, biết mở cửa Hoàng Lăng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tầng trên cùng, đi vào tế bái phụ hoàng của mình.

    Bí mật dưới cùng, sợ thế gian này đã không có người có thể biết.

    Vì không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của tổ tiên, thậm chí ở trên tư liệu lịch sử của Đông Thục quốc cũng không có lưu lại bất kỳ một câu có liên quan đến miêu thuật của Hoàng Lăng.

    Hắn không vào được, cũng chỉ phải nhờ dị sĩ trong thiên hạ giúp một tay.

    Mà Tiêu Phương bởi vì quan hệ với Tần Như Thương, mấy tháng qua một mực giúp đỡ nàng tìm kiếm vị trí của Thầm Châu ở trên giang hồ.

    Bởi vì Tiêu Phương từng lừa gạt Như Thương, cố gắng muốn dùng cái này để đền bù. Tuy rằng vẫn mắc nợ nàng, cũng vẫn tốt hơn không làm cái gì, ngồi không chờ lương tâm phán xét.

    Vì hai người cùng chí hướng mà gặp mặt, lão hoàng đế xin Tiêu Phương giúp đỡ mở cổ mộ, Tiêu Phương yêu cầu cho Như Thương mượn Thầm Châu kia dùng trước một chút.

    Hai người ăn nhịp với nhau, thích thú bắt tay vào bắt đầu nghiên cứu mở cổ mộ Đông Thục.

    Để lấy được nhiều tin tức hơn về Thầm Châu, Tiêu Phương thường phải ra vào hoàng cung, hoặc là đi Tàng Kinh các, hoặc là đi mấy chỗ quan trọng lão hoàng đế chỉ điểm.

    Trong lúc đó, hắn đã từng không chỉ lần một lần không hẹn mà gặp Như Thương, thế nhưng hắn giống như chui vào ngõ cụt luôn nghĩ nhất định phải tìm được Thầm Châu sau đó đến trước mặt Như Thương tạ tội.

    Hoàng đế, bởi vì không yên lòng Liên phi, cũng thường trở về Liên viện thăm nàng.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 527: Thì ra tất cả là như vậy 2
    Dưới sự nỗ lực của Tiêu Phương, hai người cũng phá được cơ quan tiến vào tầng dưới cùng của cổ mộ.

    Lão hoàng đế trịnh trọng dập đầu ba cái trước hương án quan tài tổ tiên, đọc lại tổ huấn một lần, không gì khác chính là thật xin lỗi liệt tổ liệt tông các loại, sau đó hai người mới động thủ mở ngọc quan ra.

    Cho đến lúc mở quan tài ra mới phát hiện, nếu kia là viên Thầm Châu, thì cũng chỉ giống như một viên ngọc trai đen.

    Vật kia ở trong miệng thi thể tổ tiên Đông Thục, cũng không biết là tác dụng của hạt châu kia hay là tổ tiên dùng biện pháp gì, đã mấy trăm năm, thi thể hoàng đế khai quốc Đông Thục giống như đang ngủ, trông rất sống động.

    Vốn dĩ tất cả đều tốt, nhưng khi vừa động vào hạt châu, tòa cổ mộ đột nhiên xuất hiện lay động dữ dội.

    Lúc ấy Tiêu Phương lập tức quát chói tai bảo hắn đưa lại hạt châu trở về, thế nhưng lão hoàng đế mộ đạo, có chết cũng không chịu.

    Tiêu Phương muốn đoạt hạt châu kia, thế nhưng lúc này động đất lại mãnh liệt hơn nữa, hắn chưa kịp đến gần, đã thấy lão hoàng đế bị trận động đất hất tung lên, hạt châu kia cũng rơi trên mặt đất.

    Lúc này vừa vặn có cột đá to lớn cũng đổ xuống, trùng khớp đè lên hạt châu kia.

    Chẳng ai nghĩ tới Thầm Châu sẽ dễ vỡ như vậy, bị cột đá kia đập một cái, lại hoàn toàn vỡ vụn.

    Tiêu Phương thấy Thầm Châu cũng không thể cứu, lập tức dứt khoát buông tay, ngược lại dùng hết toàn lực cứu lão hoàng đế lên.

    Đáng tiếc trận động đất này quá lớn, đừng nói là lão hoàng đế, ngay cả chính hắn cũng bị trọng thương.

    ... ...

    Nói xong, Như Thương mất một lúc cũng không có phản ứng.

    Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được mới vừa rồi lão hoàng đế nói một câu "Không có Thầm Châu " là có ý gì!

    Đó là thực sự không có, vỡ một viên châu, cũng vỡ toàn bộ hi vọng của nàng.

    Nàng khổ cực những năm này, là vì cái gì?

    Cho tới nay muốn biết nhất, chính là kiếp trước khi linh hồn rời thân thể đã xảy ra chuyện gì.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 528: Thì ra tất cả là như vậy 3
    Càng muốn biết ban đầu để cho nàng đi trộm hạt Châu kia, có phải là một âm mưu hay không.

    Là tổ chức hoặc một ai đó trong tổ chức muốn mượn cách này diệt trừ nàng.

    Bắt đầu lo lắng cho ba người chị em của mình, vận mạng của nàng như thế, vậy những người khác thì sao?

    Có thể cũng như nàng hay không, bị người ta dùng mọi cách diệt trừ?

    "Con trai, ta thực xin lỗi ngươi!" Suy nghĩ của nàng bị lời của lão hoàng đế cắt đứt.

    Người nọ được Cô Độc Chứng truyền một nửa chân khí, nhưng bởi vì nội thương quá nặng, ngũ tạng đều tổn hại, nhiều chân khí hơn nữa cũng không cứu được tính mạng của ông ấy.

    Như Thương nhìn khuôn mặt đã bắt đầu hiện lên xanh đen, không khỏi thầm than một tiếng.

    Một viên Thầm Châu, rốt cuộc còn phải hi sinh tính mạng bao nhiêu người đây?

    "Thiên Minh!" Lão hoàng đế yếu ớt gọi Chử Thiên Minh.

    Chử Thiên Minh nhoài người lên, cầm chặt tay phụ thân, nhỏ giọng nói:

    "Người nói."

    "Đừng trách nhị hoàng thúc con, lại càng không nên vì ta báo thù! Ta biết rõ mẫu thân của con mấy năm nay vẫn luôn hiểu lầm, ta muốn giải thích với nàng, nhưng đứng trước mặt nàng lại không có dũng khí. Đây tất cả đều do ta tự tìm, căn bản không phải giống như mẫu thân con nghĩ là Nhị thúc con bức vua thoái vị! Trên thực tế, hành động bức vua thoái vị cũng không tồn tại, tất cả đều là giả! Đều là giả!"

    Lão hoàng đế càng nói càng kích động, cho tới khi Như Thương không ngừng vuốt ngực giúp ông ấy thuận khí, mới có thể khiến ông ấy nói tiếp.

    "Ban đầu không phải Nhị thúc con ép ta thoái vị, mà là ta ép buộc hắn làm hoàng đế, đó là chuyện hắn vốn không nguyện ý làm! Chỉ vì lúc ấy ta một lòng hướng đạo, không muốn để thế tục phàm trần ràng buộc, lúc ấy mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Đáng thương đệ đệ ta luôn muốn tiêu diêu tự tại, lại bị buộc giả trang ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy, còn bị người hắn yêu nhất hiểu lầm. Là ta sai lầm rồi!Là ta sai lầm rồi ——"

    Chử Thiên Minh vạn lần không nghĩ tới ở nơi này nghe được giải thích của phụ thân hoàn toàn bất đồng với mẫu thân, về ngôi vị hoàng đế, về người đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia, hắn từng có oán hận rất sâu đậm, nhưng oán hận đó theo lời phụ thân vừa nói ra hoàn toàn bị đảo lộn.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 529: Muốn dẫn Tiêu Phương trở về Tần Lĩnh
    Hắn không biết đến tột cùng nên tin người nào, nhưng cũng biết người sắp mất kia nói có đạo lý.

    So với lời Liên phi, vẫn đáng tin hơn.

    Mấy người đang thổn thức, lão hoàng đế thở ra một hơi, cuối cùng đi đến tây thiên.

    Chử Thiên Minh cũng không quá khổ sở, nói là phụ thân, nhưng trên thực tế lại không khác người xa lạ là bao.

    Nhưng vẫn có một loại buồn rầu dâng lên lồng ngực, không thoát ra được cũng không ép xuống được.

    Hắn hao hết tâm lực tìm về phụ thân, sau khi nói cho hắn sự thật không dễ chấp nhận lập tức buông tay nhân gian.

    Thậm chí hắn cũng không gọi ông ấy một tiếng phụ thân, hoặc là phụ hoàng.

    Thân tình bất chợt ùa về, lại đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn.

    Điều này làm cho Chử Thiên Minh có chút không biết làm sao...

    Theo bản năng nhìn về phía Như Thương, giống như muốn tìm được một chút an ủi từ nàng, cũng muốn để cho nàng đưa ra chủ ý.

    Như Thương biết tâm ý của hắn, nhưng trước mắt cũng không có cách xử lí thích hợp.

    Một tay nàng ôm chặt người đã lâm vào hôn mê nhẹ - Tiêu Phương, một tay lại nắm lấy cổ tay Chử Thiên Minh, sau đó nói:

    "Ta phải đưa hắn về, trở về Tần Lĩnh. Ta không thể để cho Tiêu Phương chết!"

    Hắn than nhẹ, nhưng cũng không thể phản bác.

    "Đi đi!" Chử Thiên Minh mệt mỏi mở miệng, xoay người, hắn nâng thi thể của phụ thân lên trên lưng."Ta cũng muốn đưa phụ thân hồi cung, dù sao cũng phải hậu táng."

    Dứt lời, xoay người rời đi.

    Như Thương chỉ nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa, đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nói:

    "Chử Thiên Minh ngươi phải chờ ta! Trị khỏi cho Tiêu Phương ta sẽ quay trở về! Ngươi nhất định phải chờ ta!"

    Nơi đó không có chút hồi âm, chỉ có hai bóng lưng trùng điệp càng lúc càng xa.

    Mà Tiêu Phương đang bị nàng ôm thật chặt lại có động, một tay chặt chẽ bắt được vạt áo của nàng.

    Bách biến công tử lần đầu tiên đối với người khác sinh ra sự nương tựa như vậy, nhưng cũng hiểu được, phần nương tựa này sợ là sẽ không lâu dài.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 530: Dẫn ngươi đi xem tranh
    Tần Lĩnh, Nhàn Nhã Sơn Trang

    Vẫn còn đó gian phòng thanh nhã, vẫn còn đó từng khu rừng trúc, vẫn là sáu gian phòng kia và hai mái đình, còn cả hương thơm của vườn nhãn quen thuộc.

    Vào mùa đông, hoa đào trong núi cũng đã héo thành cành khô, không nhìn được cảnh mưa hoa bay xuống.

    Chỉ có rừng trúc bốn mùa xanh đều được che chắn bởi khói độc bao bọc lấy Sơn Trang, khiến cho người ta sinh ra mấy phần cảm giác an toàn.

    ... ...

    Sau khi Tiêu Phương trở lại Tần Lĩnh được năm tháng, thân thể cũng đã hồi phục tám phần, lúc hắn có thể đứng trong viện tự nhiên phe phẩy một cây quạt mới tinh, có thể phi qua hồ nhỏ bay tới trong đình thì Như Thương cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Tần Như Thương chưa bao giờ sợ cái gì, dù cho nguy hiểm cận kề, hai chữ ‘sợ hãi’ này cũng chưa bao giờ xuất hiện trong lòng.

    Nhưng khi Tiêu Phương gặp chuyện nàng lại sợ, cũng từng sợ sẽ không tìm được hắn nữa, sau lại sợ hắn không khỏe lại được như xưa.

    Thậm chí lúc nàng dẫn hắn trở về Sơn Trang, tự tay lau đi vết máu trên mặt hắn, nàng đã nghĩ nếu như vết sẹo trên mặt Tiêu Phương không thể chữa hết, nàng có thể áy náy cả đời này cũng không cười nổi nữa hay không?

    Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh biến mất, bởi vì Như Thương biết, lúc đầu trên lưng mình bị thương nặng như vậy, nhưng cũng không để lại nửa điểm vết sẹo.

    Tuy nói nàng không có bàn tay kì diệu Như Tiêu Phương, thế nhưng vài năm mưa dầm thấm đất, cũng học được chút da lông.

    Hơn nữa nàng biết “Hồi nhan lộ” Tiêu Phương để ở đâu! Thuốc ban đầu là để chữa viết thương trên lưng nàng mới làm, sau còn thừa lại, được để với một số vật quý trong sơn trang này.

    "A Thương!" Lúc nàng ngây người, Tiêu Phương đã tới trước mặt.

    Nàng còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị người kéo, sau đó kéo nhẹ đến một gian phòng.

    Nàng nhìn chăm chú, thấy là hướng thư phòng, không khỏi thốt lên nói:

    "Đi đâu vậy?"

    "Xem tranh!" Tiêu Phương cũng không vòng vo, dứt khoát trả lời.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 531: Khó được hồ đồ
    Lời này lại làm cho lòng Như Thương như bị bóp chặt lại.

    Xem tranh!

    Đương nhiên là nhìn tranh sư muội La Sính của hắn vẽ.

    Đây là một đoạn ký ức Như Thương không muốn nhớ lại, về quỷ mị Dược Vương Cốc, có quá nhiều chuyện không nói được, cũng nói không rõ.

    Từ từ, cũng bắt đầu cố ý kiêng dè.

    Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, là bởi vì lần đến Dược Vương Cốc trên thực tế là bị Tiêu Phương lừa.

    Hắn có lòng giải cứu muôn dân bá tánh, rồi lại không đành lòng đối mặt với hài cốt của sư muội, thế nên mới lừa nàng nói mình gặp hiểm cảnh, ép Như Thương không đi sẽ không qua được một kiếp kia.

    Trước mắt, Tiêu Phương lại chủ động nói tới bức họa của La Sính, Như Thương lại có chút không biết nên đối mặt như thế nào.

    "Ngươi buông ra!" Nàng dùng sức giãy khỏi tay hắn, cũng không chịu đi về phía thư phòng kia một bước.

    Tiêu Phương quay đầu nhìn, trên mặt là đau khổ vô tận.

    "Còn không chịu tha thứ sao?" Hắn gọi nàng: "A Thương, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta lần đó sao..."

    "Không phải!" Nàng vội vàng nói, "Không phải, không phải! A Thương sao có thể oán giận tiên sinh, ta chỉ là… Chỉ là không muốn nhớ chuyện từng trải qua trước kia."

    "Nhưng chuyện đã rồi, trong lòng ngươi chắc chắn sẽ có khúc mắc. Dù cẩn thận đến mức nào, cũng sẽ có lúc vô ý chạm phải. Như vậy ngươi sẽ không vui, mà ngươi không vui, ta cũng... Ta cũng sẽ không vui."

    Lời như vậy Tiêu Phương rất ít nói, hơn bốn năm, hắn vẫn luôn rất cẩn thận duy trì trạng thái cân bằng với Như Thương.

    Hắn cảm thấy sự cân bằng này có thể làm cho bọn họ tiếp tục bình thản chung sống, không gặp phải chuyện không vui, thậm chí đường ai nấy đi. (*câu gốc: nhất phách lưỡng tán)

    Nhưng chuyện cho tới bây giờ, sự thăng bằng này đã bắt đầu dần dần mất đi, bất luận là hắn hay nàng, không ai muốn tiếp tục giả bộ nữa.

    Dù sao, hồ đồ cả đời chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chân chính có thể làm, sẽ có mấy người đây?

    "Sao lại không rõ ràng!" Như Thương nhìn thẳng hắn, "Những chuyện cần biết ta đều biết rõ! Phương pháp giải trừ ôn dịch chính là thiêu hủy một thi thể nữ tử trong Dược Vương Cốc! Còn nữ thi kia... Chính là người trong bức họa trong thư phòng ngươi. Nàng họ La tên Sính, là sư muội của ngươi."
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 532: Không muốn nhắc lại
    Nàng cười khổ, có chút suy sụp.

    Nói tiếp:

    "Ta cũng có thể nghĩ ra tại sao ngươi muốn lừa ta đi Dược Vương Cốc! Chỗ kia huyền diệu như vậy, nếu không phải là ta và Chử Thiên Minh còn có Quỷ Đồng ba người liên thủ, sao có thể đi vào được? Ngươi không đành lòng đối mặt với sư muội đã chết, nên để cho ta đi. Hơn nữa, Tiêu Phương, Dược Vương đã sớm không còn ở trên đời! La Sính cũng đã chết nhiều năm! Mà ngươi... Hẳn là đệ tử Dược Vương, mới có thể học được công phu hồi xuân kì ảo như vậy!"

    Lời của nàng không thể chối cãi, hai người lập tức bế tắc đứng ở cửa phòng, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

    Vẫn là Như Thương khoát tay áo, trước hết phá vỡ không khí lúng túng này.

    Nàng nói:

    "Thôi, đã qua lâu như vậy, còn nói lại làm gì. Nghĩ đến, thi thể ở Dược Vương Cốc sở dĩ phát sinh biến cố, chắc là có liên quan đến vị trí địa lý đặc biệt ở đó. Dưới đáy cốc đông hạ song song, chỗ như thế không sinh ra dị biến mới là chuyện lạ. Tiên sinh dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ chuyện này nữa, ta...... Ta trở về phòng nghỉ một chút."

    Đây là lần đầu tiên Như Thương chạy trối chết như vậy, thậm chí lúc trở về phòng của mình còn nhanh chóng đóng chặt cửa như có người đuổi đằng sau, sau đó tựa vào bên trong cửa mở miệng thở hổn hển.

    Mặc dù nàng không mệt, nhưng lại có cảm giác khó thở.

    Rất nhiều chuyện không muốn đối mặt, ví dụ như nàng và Tiêu Phương sóng vai đứng trước bức họa của La Sính, Như Thương cảm thấy, nàng không có dũng khí đó.

    Trong Nhàn Nhã Sơn Trang, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng cảm thấy chờ đợi lại khó chịu như vậy.

    Điềm tĩnh lúc đầu đã biến thành lo lắng, ngay cả gian phòng thanh nhã nàng thích nhất bây giờ cũng không còn có tâm tư đến ngồi một chút.

    Tiêu Phương thỉnh thoảng sẽ mang chút trà tới cùng nàng đối ẩm, nàng lại uống ly trà như nước trắng kia vào trong miệng, hoàn toàn không phẩm ra nửa điểm mùi vị.

    Tử sa* kia được Tiêu Phương bảo dưỡng mấy chục năm, nay để ở trước mặt Như Thương cũng không khơi dậy nổi nửa phần hứng thú.

    Nàng vô cùng yêu cái bình kia, trước kia luôn quấn Tiêu Phương cho nàng cái bình đó.

    *Tử sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 533: Mai Mai thật ra là con gái
    Tiêu Phương thường nói: Trên dưới tất cả ở trong Sơn Trang, của ngươi hay của ta, còn không phải đều là của chúng ta.

    Hiện tại Tiêu Phương đưa bình kia đẩy tới trước mặt nàng, nói:

    "A Thương, bình này cho ngươi."

    Nàng lại nói:

    "Để đấy đi! Trên dưới tất cả ở trong Sơn Trang, của ngươi hay của ta, còn không phải đều là của chúng ta!"

    Rõ ràng là lời nói giống nhau, bây giờ Như Thương nói lại, lại rõ ràng mất mùi vị.

    Tiêu Phương không phản bác được, rất nhiều thứ giữa lúc bất tri bất giác đã xảy ra biến hóa.

    Thật ra thì hắn rất muốn hỏi: Chúng ta cũng không trở về như trước kia, có đúng không?

    Nhưng vẫn không có dũng khí, chỉ sợ nàng gật đầu, chỉ sợ nàng thừa nhận.

    Vì vậy hắn học cách né tránh, tiếp tục trầm mặc duy trì tình trạng như lúc này.

    Nhưng cái gì phải đến cũng đến.

    Khi một con diều hâu thoi thóp xuyên qua lá chắn sương độc bay đến trước mặt Như Thương thì Tiêu Phương biết, mấy tháng yên bình khó có, sợ cũng sắp chấm dứt.

    Diều hâu kia không chịu được độc chướng tự nhiên của Tần Lĩnh, bay đến trước mặt Như Thương thì cũng trút một hơi cuối cùng.

    Như Thương đưa cánh tay muốn cho nó rơi lên, cuối cùng vẫn để tiểu sinh mệnh kia rơi trên mặt đất.

    Trong lòng nàng chua xót, ánh mắt rơi vào một cuộn giấy cột trên móng diều hâu.

    Trên đó in một đóa hoa mai nho nhỏ, là dấu hiệu của Mai Mai.

    Nàng không kiêng dè Tiêu Phương, đóa hoa mai kia đương nhiên cũng rơi vào trong mắt của Tiêu Phương.

    Hắn cũng không phát biểu cách nhìn với tờ giấy kia, mà là đột nhiên mở miệng, nói với như Thương:

    "Mai Mai thật ra vốn là nữ tử, ngươi biết không?"

    Như Thương sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu quầy quậy một hồi:

    "Không biết!"

    Tiêu Phương cười khổ:

    "Từ nhỏ bị nuôi như bé trai, dần dần nàng cũng quen. Sau lại gia nhập giang hồ, lại càng không muốn đổi về nữ trang. Cho nên ca diễn, chính là một vết sẹo trong lòng luôn luôn nhắc nhở sự thực nàng là một nữ tử. Trong cuộc sống đời thường Mai Mai hóa thân thành nữ tử trên sân khấu, sau đó lại trang bị một thân giang hồ hiệp sĩ."
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 534: Tiền Thái tử làm loạn
    Lời của Tiêu Phương khiến Như Thương thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn!

    Nhưng cẩn thận ngẫm lại, quả thật điều này cũng không phải quá khó đoán.

    Chỉ là nàng luôn vẫn không để ý vấn đề Mai Mai là nam hay nữ, mới bắt đầu quen biết thì cho rằng đó là nam tử, vì vậy vẫn luôn cho nàng là nam tử.

    Bây giờ nghĩ lại, giọng nam nhân sao có thể tinh tế như vậy.

    Mặc dù coi như là tin tức không nhỏ, nhưng đối với Như Thương mà nói, chuyện này không đả động được thần kinh của nàng chút nào.

    Cuộn giấy trong tay rất dầy, giống như một tờ giấy rất to cuốn thành.

    Nàng run rẩy mở cuộn giấy ra mặt giấy dày đặc chữ viết đen như mực, khiến nàng hoa mắt một lúc.

    Nhưng, mắt hoa nữa, vẫn có thể học hiểu chữ trên đó.

    Mắt hoa nữa, vẫn có thể hiểu ý tứ trên đó.

    . .....

    Tin là Mai Mai viết, giống như văn tường thuật, ngôn ngữ thật thà, nhưng cũng nói rõ những chuyện đã phát sinh mấy tháng qua.

    Trong đó nói vào một ngày hơn năm tháng trước, Chử Thiên Minh cõng một cỗ thi thể trở về hoàng cung Tấn Dương, chạy thẳng tới chỗ hoàng đế —— Nam thư phòng.

    Mai Mai và Quỷ Đồng đã khỏi bệnh, nghe được tin tức này không an tâm, lập tức đuổi theo.

    Lúc ấy Chử Thiên Minh để thi thể kia xuống, rất là trịnh trọng dập đầu ba cái với hoàng đế, trước gọi Nhị thúc, sau gọi phụ hoàng.

    Bí mật năm đó của Đông Thục quốc bị vạch trần, Liên phi tại Liên viện tự sát. Chử Thiên Minh giữ linh cữu Liên phi bảy ngày bảy đêm, cuối cùng té xỉu trước ngọc quan Liên phi.

    Văn võ cả triều lúc bắt đầu không chấp nhận nổi, có một bộ phận khơi mào náo luôn, muốn phế hoàng đế.

    Nhưng cuối cùng có Chử Thiên Minh bệnh nặng mới khỏi trấn thủ, sau đó hoàng đế chính miệng đáp ứng sẽ truyền ngôi cho hắn, lúc này mới có thể đè ép biến cố này xuống.

    Nhưng biến cố này vừa lặng, lại có một đội quân kì lạ đột nhiên đột kích.

    Đó là kẻ tự xin đi Tế Châu – Tiền thái tử!
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 535: Vứt cung mà chạy
    hái tử tiền nhiệm ở Tế Châu tập kết được thế lực rất lớn, đều là những kẻ âm thầm bồi dưỡng ra trong mấy năm qua, ý đồ bức vua thoái vị.

    Cũng không biết dùng biện pháp gì, gần như tất cả mọi người trong cung phản bội chạy theo thái tử, cũng chỉ có Ngũ hoàng tử Chử Thiên Bình đứng về phía Cô Độc Chứng và người bên cạnh hoàng đế, mang theo thuộc hạ của mình đọ sức liều chết, một số bị thương nặng!

    Mai Mai dẫn theo hai con hổ liều chết hộ giá, Cô Độc Chứng và Quỷ Đồng lấy một giết ngàn, nhưng song quyền vẫn nan địch tứ thủ*. (ít không chống lại nhiều)

    Đánh đến cuối cùng, hoàng thượng chỉ cho Chử Thiên Minh đến một con đường bí mật, ý bảo vứt cung mà chạy.

    Lúc gần đi Chử Thiên Minh cầm theo ngọc tỷ, dùng một cây đuốc thiêu sạch điện nghị chính.

    Lúc Thái tử tiền nhiệm tiến vào, chỉ còn lại một hoàng cung trống trơn như nơi hoang dã, bởi vì không có ngọc tỷ mà không thể lên ngôi hoàng đế.

    Hôm nay những người liên can tề tụ ở thành Thục Đô, nhờ có Như Thương ban đầu giữ lại nơi này làm đường lui cho mọi người, lúc này mới coi như có chỗ tạm trú.

    Hơn nữa Vạn Sự Thông còn dời Ẩn Nguyệt các đến Thục Đô đang bắt đầu phát triển, nơi này tề tụ rất nhiều cao thủ võ lâm, khiến thái tử tiền nhiệm cũng không dám công thành trên phạm vi lớn.

    Những nhân sĩ đó đại diện cho Ẩn Nguyệt các, coi như làm thuê.

    Tiền thuê chính là số bảo bối còn dư lại của lão hoàng đế trong hoàng cung Thục Đô!

    Thư đến đây coi như đã nói rõ sự việc, Như Thương cầm lá thư trong tay, trong lòng thầm cắn răng nghiến lợi.

    Nàng trở về Tần Lĩnh mấy tháng, luôn lo sợ nhất chính là việc này.

    Mặc dù nàng từng nghĩ, Thầm Châu đã không còn, nàng có thể giống như trước kia tiếp tục ở lại trong núi, không còn liên quan gì đến thế giới bên ngoài.

    Nhưng rất nhiều chuyện, đã trải qua, sẽ thấy khó bỏ qua.

    Mai Mai, Vạn Sự Thông, Quỷ Đồng, còn có Chử Thiên Minh, dù là người nào, nàng cũng không bỏ được.

    "Đi xem một chút đi!" Cuối cùng vẫn là Tiêu Phương mở miệng trước, "Không nhìn thấy, vĩnh viễn cũng không thể yên lòng."

    Lời Tiêu Phương giống như một viên Định Tâm Hoàn, Như Thương có cảm giác mình thật ra vẫn luôn chờ những lời này của Tiêu Phương.

    Hắn bảo nàng đi, nàng sẽ đi.

    Nếu như hắn không đề cập đến, nàng...
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 536: Lẻn về Thục Đô
    "Vậy ta đi xem một chút!" Nàng khẽ nâng đầu, trong giọng nói mang theo thương lượng, "Ta chỉ xem một chút, xem một chút rồi về!"

    "Ừ." Tiêu Phương cười nhạt, "Đi đi! Ta chờ ngươi!"

    ... ...

    Nửa canh giờ sau Như Thương xuống núi, mà người nói chờ nàng cũng sau nửa canh giờ lặng lẽ đuổi theo.

    Hắn vẫn không yên lòng nàng, ngày trước cũng thế, hiện tại cũng vậy, sợ rằng tương lai cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi.

    ... ...

    Như Thương một đường hỏi thăm tình huống của Đông Thục, náo loạn lớn như thế, dân chúng ngoài trăm dặm đều có thể nghe thấy.

    Lúc chạng vạng cũng đến được cửa thành Thục Đô, thấy đại quân của thái tử tiền nhiệm đã tập trung ngoài thành, xem chừng, tối hôm nay muốn công thành.

    Nàng tìm góc khuất xâm nhập vào thành, mới từ trên đầu tường nhảy xuống đất, lập tức bị hai hắc y nhân lấy kiếm kề lên cổ, đồng thời trong bóng đêm truyền đến tiếng quát chói tai ——

    "Không được động đậy! Ngươi là ai?"

    "Tần Như Thương!" Nàng không muốn nói nhiều, nghĩ cũng biết những người này đều là người giang hồ làm thuê cho Ẩn Nguyệt các, nàng chỉ cần nói ba chữ Tần Như Thương, lập tức sẽ giúp nàng nhanh chóng gặp được Chử Thiên Minh.

    Quả nhiên, vừa nghe thấy cô gái nói mình là Tần Như Thương, hai hắc y nhân kia ngay lập tức tiến lên một bước, kéo khăn che mặt xuống.

    Bọn họ cũng chưa gặp qua Như Thương, nhưng rất dễ nhận thấy, Chử Thiên Minh xác định đã có chuẩn bị.

    Hoặc là miêu tả dáng vẻ nàng, hoặc là dứt khoát truyền bức họa nàng ra ngoài.

    Hai người kia vừa nhìn thấy khuôn mặt Như Thương lập tức vui vẻ, sau đó cung kính mà dẫn nàng đến hoàng cung.

    Thục Đô cái gì cũng có sẵn, mặc dù bị vứt bỏ, nhưng dầu gì cũng là quốc đô gần mấy trăm năm, đường phố và cửa hàng cũng được sửa sang rất tốt.

    Chủ yếu nhất là có một tòa cung điện ở đó, đồ đạc bên trong cũng hết sức đầy đủ hết, thậm chí ngay cả long ỷ cũng không mang đi.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 537: Năm trăm cao thủ đối chọi với chín vạn đại quân
    Đoàn người Chử Thiên Minh chọn hoàng cung trong thành Thục Đô đặt chân, khi hai hắc y nhân đưa Như Thương đi thì nàng lại đột nhiên nói:

    "Vậy Ẩn Nguyệt các đâu?"

    Hai người kia vui vẻ đáp:

    "Cũng ở trong hoàng cung!" Lời nói này rất kiêu ngạo, "Thật không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể lấy hoàng cung làm nhà!"

    Như Thương thầm nói Vạn Sự Thông quả nhiên có đầu óc làm ăn!

    Thục Đô thành này nếu thuộc về một mình Chử Thiên Minh, thì hoàng cung này đương nhiên không còn là của hoàng gia nữa.

    Hoàng cung quá lớn, nhìn đâu cũng thấy lãng phí, lấy ra một góc cho Ẩn Nguyệt các xây tổng bộ, thật đúng là món hời.

    Nàng được hai người kia đưa vào hoàng cung, mãi cho đến chỗ người mình ở, gặp Quỷ Đồng nhìn nàng cao hứng hô "Như Thương tỷ tỷ", hai hắc y nhân lúc này mới yên lòng rời đi.

    Lúc này trời đã tối hẳn, cả tòa thành Thục Đô cũng tiến vào trạng thái đề phòng nghiêm nghặt.

    Trong hoàng cung này khắp nơi bày ra ám tuyến, bảo đảm an toàn của chủ nhân.

    Nàng nhìn thấy Quỷ Đồng đang triệu tập người xách thứ gì, một rương lại một rương, là từ trong một căn phòng trong hầm mang ra.

    Thấy nàng nghi ngờ, Quỷ Đồng chủ động giải thích:

    "Những thứ này đều là hoàng thượng năm đó giấu trong cung, bây giờ bảo chúng ta chuyển ra, có thể mướn thêm nhiều người tài ba!"

    Như Thương rên lên một tiếng, không nói gì.

    Vừa quay đầu, lại thấy Vạn Sự Thông vội vã xông về phía nàng.

    Hai người không vội ôn chuyện, Thẩm Ngọc đến trước mặt chỉ hơi gật đầu, sau đó vội nói:

    "Cô nương cuối cùng đã đến rồi! Có mật thám báo lại, tối nay giờ tý Thái Tử muốn công thành. Trừ đại quân, bọn họ vẫn còn đổ kín dầu bên ngoài thành Thục Đô, xem ra là muốn hỏa công!"

    "Đại quân có bao nhiêu người?"

    "Chín vạn!"

    Sau khi nghe xong, Như Thương lắc đầu than khổ.

    Hỏa công hay không hỏa công, đối với Như Thương mà nói không là cái gì, nàng lo lắng là đại quân kia.

    Giang hồ nhân sĩ Ẩn Nguyệt các tập kết tất nhiên là không ít, theo lời hai hắc y nhân dẫn đường, ít nhất cũng có năm trăm người.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 538: Trước đốt thành, sau công thành
    Năm trăm người nghe rất nhiều, nhưng so sánh với chín vạn người, quả thật ít đến đáng thương.

    Coi như tất cả đều là cao thủ, cũng không tránh được vài kẻ thừa nước đục thả câu.

    Chỉ sợ đến lúc đó thật đối đầu với chín vạn đại quân, có thể sống sót một nửa cũng đã không tệ rồi.

    Lại ngẩng đầu lên, nhưng thấy có người từ trong chính điện đi ra. Mi tâm Như Thương khẽ động, muốn nghênh đón, dưới chân lại cứ như mọc rể.

    Đến khi người nọ chủ động đi lên trước, nhìn nàng một hồi lâu, cười yên tâm:

    "Đã trở lại?" Là Chử Thiên Minh.

    Nàng gật đầu:

    "Trở lại!"

    "Trở lại thì tốt rồi!" Cũng không hỏi ngươi có thể đi nữa hay không, hắn chỉ nói là "Trở lại là tốt rồi"!

    Vạn Sự Thông cúi đầu, hắn đã sớm học được cách sống yên phận trong thế giới của hai người đó, không nghe không thấy.

    Số mạng cũng đã an bài sẵn, hắn tới chậm. chậm chí chính là đã muộn!

    ... ...

    Ban đêm rất nhanh đã đến, cửa chủ thành Thục Đô buổi tối hôm nay trở thành nơi tử thủ của tất cả mọi người.

    Tần Như Thương lợi dụng mấy canh giờ tắm rửa sạch sẽ, ăn một chút đồ, lại nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của hoàng đế, rất khinh bỉ ném một câu:

    "Đây chính là con trai lúc đầu ngươi cầu xin chúng ta đi cứu về? Sớm biết có ngày hôm nay, không bằng để cho hắn bị rắn cắn chết!"

    Hoàng đế Đông Thục biết nàng đang giận tới cực điểm, mà đó cũng là sự thật, nên cũng không nói gì.

    Đoàn người Chử Thiên Minh, Tần Như Thương vội vã chạy tới cửa thành, leo lên tầng cao nhất của thành lầu mới phát hiện, chín vạn đại quân phía dưới kia ở trong bóng đêm người người giơ cao cây đuốc, thật sự là hùng vĩ khó có.

    Vạn Sự Thông chọn mấy cao thủ giang hồ bảo hộ bọn họ, sau đó chỉ điểm mấy chỗ trên mặt đất ngoài thành, nói:

    "Phía dưới đã bị đổ dầu, lát nữa sợ là đốt thành trước, chờ cháy sạch, người mới lên!"

    Chử Thiên Minh và Như Thương đồng thời liếc mắt nhìn nhau, nàng mở miệng trước nói:

    "Thân thể của ngươi không sao chứ?"
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 539: Mỗi người thủ một bên
    Hắn gật đầu:

    "Hơn mấy tháng rồi, làm sao có thể chưa khỏi." Sau đó nói tiếp: "Lúc dập tắt lửa ta ở bên cạnh che chở ngươi."

    Nàng biết ý hắn nói là muốn hộ pháp cho nàng, cũng không đùng đẩy, trực tiếp gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Loại hỏa công quy mô lớn này cũng không dễ diệt, huống chi còn có dầu.

    Nếu châm lửa, tảng dầu lớn sẽ lập tức bắt lửa nối thành một chuỗi.

    Việc này yêu cầu hành động của nàng chẳng những phải nhanh, còn muốn mưa lớn đủ tách những tảng dầu kia ra, khiến cho chúng không cách nào nối với nhau thành mảng lớn.

    Lúc dẫn mưa như vậy phải có người ở bên hộ pháp, dưới thành tất cả đều là kẻ địch, nếu lúc này có người ngầm ra tay, tính mạng nàng cũng khó giữ.

    Vậy mà, mới vừa đáp ứng lời nói của Chử Thiên Minh, lại thấy Mai Mai từ bên kia vội vã chạy tới, đến bên hai người nhỏ giọng nói:

    "Không tốt! Đại quân chẳng những tập hợp ở nơi này, ba cửa thành khác cũng đều bị dội dầu lên, mỗi cửa có ít nhất một vạn người đang bên ngoài coi chừng. Sợ là bọn họ chuẩn bị hợp công bốn cửa!"

    Chử Thiên Minh nóng lòng nhíu mi, hai tay nắm thành quả đấm kêu khanh khách.

    Hợp công bốn cửa không phải phương pháp tốt, nói trên phương diện chiến thuật có rất ít người có thể làm như vậy.

    Bởi vì binh mã sẽ bị phân tán, dù sao cũng không lớn mạnh bằng tập trung lại, như vậy rất dễ dàng xuất hiện tình huống có nơi nào đó không công phá nổi.

    Nhưng đó là đối với tình huống hai bên ngang nhau, trước mắt người trong thành với chín vạn đại quân ngoài kia mà nói ít đến nỗi ngay cả con kiến cũng không bằng.

    Coi như có chút dân chúng tráng niên nguyện ý tạo thành tự nguyện xung quân tham chiến, dù là trang bị hay sức chiến đấu cũng kém quá nhiều.

    Cho nên giáp công bốn phía, đối với người bên ngoài mà nói, là biện pháp nhanh nhất.

    "Các ngươi đi đi!" Như Thương than nhẹ, nói với Chử Thiên Minh còn có Vạn Sự Thông và Mai Mai: "Mỗi người thủ một nơi, vừa đủ."

    "Vậy còn ngươi?" Ba người đồng thanh, đều hiện lên lo lắng.

    Chử Thiên Minh vẫy vẫy tay gọi Quỷ Đồng, nói với hắn:

    "Ngươi canh giữ ở bên cạnh Như Thương tỷ tỷ, nhất định phải bảo vệ nàng cho tốt!"
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 540: Phải cẩn thận
    Còn không đợi hài tử gật đầu, Như Thương lại lập tức xua tay, nói:

    "Quỷ Đồng đi theo Thẩm Ngọc! Mai Mai dẫn theo hai con hổ!" Lại nhìn Chử Thiên Minh —— "Ta yên tâm ngươi, nhưng không yên lòng bọn họ!"

    Ý của nàng rất rõ ràng, công phu của Thẩm Ngọc và Mai Mai so với Chử Thiên Minh mà nói kém quá nhiều, Mai Mai dầu gì mang theo hai con hổ, nhưng Vạn Sự Thông lại chỉ có một mình, khiến nàng không an tâm.

    Chử Thiên Minh dĩ nhiên là hiểu ý của nàng, bây giờ không phải lúc mềm lòng, ngươi đẩy ta nhường không giải quyết được vấn đề.

    Hắn trực tiếp chỉ mấy tên giang hồ cao thủ bên cạnh, bảo họ bảo hộ bên cạnh Như Thương, cũng dặn dò bọn họ bất kể lát nữa thấy cái gì, nhiệm vụ của các ngươi cũng là bảo vệ A Thương cô nương, nhớ lấy không được kinh hoảng, càng không được sợ.

    Nói xong lời này, trước mặt mọi người hắn mạnh mẽ ôm Như Thương vào lòng, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng:

    "Phải cẩn thận!"

    Như Thương cảm động không nói nên lời.

    Mấy người chia nhau mà đi, trong nháy mắt lập tức biến mất trên tường thành.

    Lưu lại sáu người che chở Như Thương, những người khác phân tán ở các nơi quan sát động tĩnh quân địch.

    Sáu người này hết sức không hiểu những lời của Chử Thiên Minh trước khi đi có ý gì, hoặc là nói, bọn họ không hiểu có thể có chuyện gì không thể tưởng tượng nổi khiến cho bọn họ sợ hãi.

    Lúc này gần nửa đêm, phía dưới đã có người kêu gọi bức thành giống như hát diễn văn cùng nhau kêu quy hàng.

    Lời nói không khác gì ngoài mấy câu như là, "Các ngươi đại nạn đã gần đến, mau mau bỏ thành đầu hàng"... Chuyện hoang đường.

    Ai cũng biết đây chỉ là hình thức, trong thành này đều là người lưu vong, ai có thể thật sự nghe hắn mà bỏ thành đầu hàng.

    Như Thương lẫm liệt nhìn chăm chú vào đại quân phía dưới, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người một vòng, cuối cùng phát hiện một chiếc chiến xa ở tuốt góc nhỏ phía sau.

    Đứng rất xa, nếu như không phải năng lực mắt nàng nhìn trong tối rất tốt, sợ là căn bản cũng không nhìn thấy chiến xa đó.

    Nàng khẽ hừ một tiếng, nàng biết, thái tử tiền nhiệm của Đông Thục nhất định đang núp ở trong chiến xa.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 2 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này