1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Kiếm hiệp Đam mỹ Trinh thám Quỷ Hành Thiên Hạ-Tác giả:Nhĩ Nhã-Tình Trạng Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Tiểu Dịch, 8/10/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Q.10 - Chương 22 : Đại chiến
    Đại chiến

    Edit : Chuông cỏ

    Beta : Trangki

    Hàn Thường Tại thân là Đô thống Thiên đô hội, từ trước đến nay có mang binh thì cũng chỉ là xử lý mấy chuyện nội vụ chứ chưa từng mang binh đi đánh giặc, càng đừng bàn đến chuyện đối đầu trực diện với Triệu Phổ. Lúc trước hắn luôn khó hiểu vì sao mấy vị Đại tướng quân Thổ Phiên vừa nghe đến tên Triệu Phổ tối về liền gặp ác mộng, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, sau khi mặt đối mặt, hắn mới biết được Triệu Phổ đối với toàn bộ đại mạc mà nói là sự tồn tại đáng sợ cỡ nào.

    Nhóm ảnh vệ thấy hắn vậy cũng không lấy làm lạ, nhưng lại không hẹn mà cùng yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Vừa rồi hắn cùng Triệu Phổ đối chọi gay gắt ngoài quân trướng, vậy khí tràng của hắn phải mạnh thế nào mới có thể chịu được.

    Triển Chiêu đột nhiên cười một tiếng.

    Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn: "Cười cái gì?"

    " À, không." Khóe miệng Triển Chiêu nhếch lên, cười mà không nói.

    Hàn Thường Tại hoàn toàn không thể chống đỡ được Triệu Phổ, đang không biết nên mở miệng như thế nào thì từ trong xe ngựa phía sau truyền ra giọng nói: "Triệu Phổ, nên biết trên đời này vạn vật đều có thời, không ai có thể vĩnh viễn bách chiến bách thắng."

    Triệu Phổ nghe thấy giọng nói kia lập tức xác định _ lạ hoắc.

    Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường _ Đại thiếu gia?

    Bạch Ngọc Đường gật đầu _ hàng thật.

    Triệu Phổ không đáp lời, mà vẫn ung dung ngồi trên ngựa, híp mắt nhìn xe ngựa.

    Lúc này, trên thành lâu Hạ Nhất Hàng đột nhiên vươn tay.

    Phía sau có một binh lính dâng cung lên cho hắn.

    Công Tôn nhìn một cái liền hoảng sợ _ hắn chưa từng thấy qua cây cung nào lớn như vậy.

    Hạ Nhất Hàng rút ra một mũi tên ít nhất phải gấp ba so với tên bình thường, lắp tên, giương cung. . . . . . kế đó "Vút" một tiếng.

    Công Tôn cả kinh, Tiểu Tứ Tử cũng há to miệng. Mũi tên phá không lao đi, nhắm thẳng vào xe ngựa phía sau Hàn Thường Tại.

    Triệu Phổ nhếch môi: "Để lão tử nhìn xem ngươi là thứ gì."

    Tiếng nói vừa dứt, tên đã lao tới. Sau khi cắm phập vào đỉnh xe, "rầm" một tiếng nổ, mui xe màn xe bắn ra, xe ngựa bị chẻ làm đôi, nát vụn. Quân kỳ của Thổ Phiên phía sau xe cũng bị gãy.

    Triển Chiêu nhướn mi: "Hảo tiễn pháp!"

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Nội lực thâm hậu."

    Theo xe ngựa tứ phân ngũ liệt, một người từ trong xe ngựa bay ra, vững vàng nhảy lên một con ngựa. Chỉ nhìn thấy một chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ trắng.

    Hắn có vẻ rất sợ ánh mặt trời, sau khi đáp xuống, một tùy thị lập tức bung áo choàng giúp hắn che nắng.

    Nhưng còn chưa kịp che, mũi tên thứ hai đã lao tới, trực tiếp nhắm vào tên tùy thị kia.

    Mũi thứ ba hướng thẳng về phía mặt nạ của hắc y nhân, hắn nghiêng đầu, không dễ gì mới tránh được, nhưng trống trận phía sau lại bị tên bắn thủng. Tên lính chịu trách nhiệm đánh trống sững sờ _ quân kỳ gãy, trống trận thủng. . . . . . trận này đánh sao giờ?

    Công Tôn kinh ngạc xoay mặt nhìn Hạ Nhất Hàng.

    Hạ Nhất Hàng thấy Triệu Phổ khoát tay, liền hạ cung. Thấy Công Tôn nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ: "Ai nha, bêu xấu rồi."

    Khoé miệng Công Tôn giật giật, người này ở một mặt nào đó đúng là cứ như bị phân liệt. Vì sao khi bắn tên thì khí phách như vậy, nhưng mới vừa hạ binh khí xuống là lại biến thành bà quản gia.

    "Quả thực phải nhìn với cặp mắt khác xưa." Triển Chiêu kinh ngạc.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Người không thể xem tướng mạo."

    Mấy viên Đại tướng Triệu gia quân khác đã sớm quen. Thế nhân thường thích trông mặt mà bắt hình dong, thấy ai bộ dáng ôn hòa liền mặc định là dễ bắt nạt, khiêm tốn lễ độ liền mặc định là cứng nhắc, diễu võ dương oai thì mặc định là không dễ chọc. . . . . . thật ngây thơ.

    "Oa, Hạ Nhất Hàng lợi hại như vậy sao?" Mấy viên tướng lãnh mới phía sau Lí Nguyên Hạo trầm trồ: "Còn tưởng hắn là quan văn chứ."

    "Đúng đó, thoạt nhìn lề mà lề mề một chút khí chất cũng không có, ta còn cho rằng hắn chỉ là quản gia."

    Lí Nguyên Hạo không nói gì nhìn trời, quay đầu trừng đám người nhiều chuyện thiếu hiểu biết kia một cái. Triệu Phổ một năm hơn nửa thời gian đều là ở Trung Nguyên tiêu dao khoái hoạt, cả quân doanh đều giao cho Hạ Nhất Hàng quản lí. Đừng thấy hắn hay làm việc vặt mà xem thường, chỉ lấy việc hắn có thể làm cho ba tên tướng quân tính tình quái đản còn lại phải nghe lời là đã biết Hạ Nhất Hàng lợi hại cỡ nào, tuyệt đối không thể để bề ngoài của hắn đánh lừa.

    Người đeo mặt nạ kia một tay che mặt, bàn tay lộ ra khỏi tay áo màu đen. Hắn đeo một đôi găng tay màu trắng, toàn thân bao thật kĩ, không biết vì nguyên nhân gì.

    Triệu Phổ nhíu mày: "Xấu quá không dám gặp người sao?"

    Người đeo mặt nạ tuy nhìn không thấy biểu tình, nhưng từ khí tức và vóc dáng có thể nhìn ra hắn tựa hồ có chút ốm yếu, đồng thời, hắn giống như rất tức giận. Hắn bóp ngón tay, tựa hồ đang niệm chú ngữ nào đó.

    Triệu Phổ nhíu mi. . . . . . vậy cũng được à?

    Công Tôn đứng trên cao nhìn thấy giữa đường chân trời sau lưng binh mã Thổ Phiên tựa hồ có thứ gì đó màu đen ùn ùn kéo đến.

    "Triệu Phổ!" Công Tôn kêu một tiếng, vươn tay chỉ phương xa.

    Triệu Phổ vừa nghe giọng Công Tôn, liền biết hắn muốn mình nhìn theo. Vừa ngẩng đầu...

    Chỉ thấy trên bầu trời phía sau binh mã Thổ Phiên là cả một đàn chim bay tới.

    Đen thui, cũng không biết là quạ hay là thứ gì, chi chít, chui tọt vào mây. Sau khi giang cánh thì che lấp cả mặt trời, bầu trời cũng tối xuống.

    Triệu Phổ nhíu mày _ quạ đen đâu ra nhiều vậy.

    Âu Dương đi tới phía sau Triệu Phổ, ngẩng mặt. Chúng tướng sĩ cũng không biết đó là điểu trận gì, Hạ Nhất Hàng nhanh chóng ra lệnh cho mấy ngàn cung tiễn trên thành lâu chuẩn bị.

    Thời điểm mọi người chuẩn giương cung, đàn chim đồng loạt lao xuống, cũng không biết là ảo thuật hay tà thuật gì mà khi lao xuống lại biến thành một cái lưới sắt màu đen.

    Mọi người không kịp phản ứng.

    "Nguy rồi!" Công Tôn kinh hãi.

    Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn tấm lưới, tâm nói thứ bàng môn tà đạo gì đây, bất quá hắn cũng không lo lắng.

    Âu Dương vội kéo hắn: "Vương gia."

    "Không cần gấp, cũng không phải chỉ chim mới có thể bay." Triệu Phổ nói chậm rì rì nhưng rất chắc chắn.

    Theo thanh âm của hắn, đồng thời, một thân ảnh từ phía sau vọt tới, nhảy lên giữa không trung. Thân ảnh màu lam tựa như diều hâu lao thẳng vào bầu trời xanh, màu lam chồng lên nhau làm cho người ta có ảo giác biến mất vào không khí.

    Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt. Triển Chiêu nhảy lên trước tấm lưới, mới phát hiện hoá ra là một cái lưới sắt màu đen gắn đầy móc.

    Lúc này, chợt vang lên hai tiếng sưu sưu. Bạch Ngọc Đường lấy cung của một tiễn thủ bên cạnh, đặt mũi tên gắn móc lên, hướng Triển Chiêu bắn đi.
    Triển Chiêu ngầm hiểu, bắt lấy giữa không trung, dùng móc móc vào tấm lưới. Sau đó dùng sức kéo một cái, đề khí xoay người, quăng lưới sắt lên trời, vung tay, lưới sắt theo đà bị ném trả về phía binh mã Thổ Phiên.

    Triển Chiêu hạ xuống, nhẹ nhành mượn lực trên đỉnh Phương thiên họa kích trong tay Âu Dương Thiếu Chinh, rồi quay lại trên lưng Tảo Đa Đa.

    Âu Dương Thiếu Chinh chỉ cảm thấy vừa rồi hình như có một cọng lông chim rơi xuống Phương thiên họa kích, sau đó nháy mắt đã biến mất, trong đầu liền "Lộp bộp" một chút _ khinh công thật đáng sợ mà.

    Sau khi Triển Chiêu đáp xuống, Triệu Phổ nâng tay.

    Hạ Nhất Hàng hạ lệnh: "Bắn tên!"

    Nháy mắt, vạn tiễn xuyên không.

    Tấm lưới rơi xuống, mắt thấy sẽ rơi trúng binh mã Thổ Phiên thì người đeo mặt nạ nọ búng tay một cái, lưới sắt lại biến thành đàn chim màu đen. Chỉ là lần này không may mắn như hồi nãy, đàn chim bị tên tiễn thủ bắn ra bắn trúng rơi xuống, xác chim đầy trên mặt đất.

    Triệu Phổ nheo mắt: "Quả nhiên là tiểu xảo bàng môn tà đạo."

    Người đeo mặt nạ thấy điểu trận bị phá, liền khoát tay. . . . . . đội nhân mã đông nghịt phía sau liền xông tới .

    Triệu Phổ nhíu mày. . . . . . một đám Hắc phong quái lùn xủn, khoác áo choàng, đầu đeo khiên ùn ùn kéo tới.

    Binh cánh tả của Trâu Lương có khiên đứng chắn trước mặt Triệu Phổ, coi mòi muốn quần chiến .

    Bất quá đối phương quá thấp, hơn nữa trước đó đã bắt được một con Hắc phong quái. Mọi người đều biết đám quái vật này có chiến đấu kinh người, còn tựa hồ không có sinh mệnh, đấu với chúng chỉ là vô ích, hắn cũng không thể để Triệu gia quân của mình đi chịu chết.

    Trâu Lương quay đầu nhìn Hạ Nhất Hàng, nhưng Hạ Nhất Hàng trên thành lâu giơ cung tiễn đối hắn lắc đầu _ đối phương quá lùn, khiên lại che chắn phía trên, trừ phi bắn từ dưới.

    Mà nói gì thì nói cung tiễn thủ cũng đâu thể nằm dưới đất mà bắn cung.

    Trâu Lương cũng có mấy ngàn nỏ tiễn thủ nhưng tên có hạn, đối phương ít nhất phải tới mấy vạn người.

    Triệu Phổ nhíu mi: "Tránh hết ra! Vụ mua bán này không có lời!"

    Chúng tướng sĩ Triệu gia quân sau tiếng ứng thanh liền soạt một tiếng tránh ra hai bên. Triệu Phổ rút đao nhảy xuống ngựa, bộ dáng như muốn đánh một mình.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới cạnh hắn, muốn đối phó đám Hắc phong quái này phải là cao thủ, nhưng nếu một đám cùng xông tới thì có chút phiền toái.

    Lúc này, trong đầu Triển Chiêu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nếu có. . . . . .

    Hắn vừa nghĩ tới đây, một giọng nói ngọt ngào từ giữa không trung truyền đến: "Ai nha, lão nương tới thật đúng lúc!"

    Triển Chiêu kinh hỉ ngẩng đầu. Một thân ảnh đỏ rực từ giữa không trung hạ xuống trước mặt Triển Chiêu, đôi mắt xinh đẹp liếc hắn một cái.

    "Cửu Nương!" Triển Chiêu tâm nói đúng nghĩ gì được đó mà, vừa rồi hắn còn đang nghĩ, lúc này nếu có Thiên ma tán của Hồng cửu nương vậy đại công cáo thành rồi.

    Quả nhiên, Hồng Cửu Nương xoay người, từ sau lưng rút ra một cây dù thật lớn, "Ba" một tiếng mở ra.

    Nháy mắt. . . . . . vô số mai đoản tiễn bắn ra.

    Hắc phong quái không có sinh mệnh, nhóm phía trước sau khi bị bắn đứt tay đứt chân ngã xuống, chặn nhóm phía sau lại. Trong nhất thời mấy vạn Hắc phong quái đồng loạt ngã nhào, biến thành một đống lớn ngọ nguậy lung tung.

    Hồng Cửu Nương cầm Thiên ma tán xoay một vòng rồi thu lại cắm xuống đất, chống nạnh nói: "Oa, nhiều tiểu quỷ thiệt nha."

    Lúc này, Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy phía sau mình tựa hồ xuất hiện không ít người. Quay đầu nhìn lại liền nghe thấy vô số tiếng kêu cùng tiếng cười quỷ dị truyền đến, rất có không khí quần ma loạn vũ.

    Triển Chiêu ngẩng mặt, nguyên lai các thúc thúc bá bá trong Thiên Ma cung đều đến cả, náo nhiệt rồi nha. Đại quỷ hỗ trợ đánh tiểu quỷ thì đúng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mà.

    Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy cao cao trên thành lâu, Ân Hầu đang khoanh tay dựa vào tinh kỳ xem náo nhiệt. Hạ Nhất Hàng một bên rất chân chó dâng trà: "Lão gia tử đi đường vất vả rồi, trưa nay ngài muốn ăn gì?"

    Triệu Phổ bĩu môi: "Giành trận của lão tử!" Nói xong vung lệnh kỳ, tay áo vẽ ra một đường cung cực suất, lệnh Trâu Lương và Long Kiều Quảng hai cánh mang theo năm vạn bộ binh Triệu gia quân theo các lão ma đầu, bình định nhân mã Thổ Phiên.

    Đám lão đầu Thiên ma cung ít nhiều gì cũng từng là cao thủ võ lâm thái đẩu một thời, giải quyết một đám tiểu quỷ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong nhất thời thế như chẻ tre, binh mã Thổ Phiên sao địch lại, trừ bỏ Hắc phong quái thì đều đã bị đánh cho tơi bời .

    Nhưng khi muốn lui quân thì lại không ngờ Lí Nguyên Hạo và Liêu quốc dẫn theo hai mươi vạn nhân mã chặn đường lui, cùng Tống quân trước sau giáp công.

    Triệu Phổ ngẩng mặt lấy tay che nắng, xem đến vui vẻ: "Ai nha, náo nhiệt thật rồi, thật không nghĩ tới lại có ngày ta cùng bọn Lí Nguyên Hạo liên thủ giết địch a."

    Một bên, La Tam Nhi hỏi Đại tướng tiên phong Âu Dương Thiếu Chinh còn chưa kịp biểu hiện: "Ai, cái dù kia là thứ gì vậy? Rất hữu dụng, chúng ta cũng làm một ít đi?"

    Bất quá hỏi xong mới phát hiện Âu Dương Thiếu Chinh không có phản ứng, xoay qua nhìn thì thấy Âu Dương đang ôm má nhìn Hồng Cửu Nương: "Ai nha, dáng người thật đẹp!"

    La Tam Nhi đỡ trán, thật không có tiền đồ!

    Diễn biến trên chiến trường luôn thay đổi rất nhanh.

    Đám binh lính dưới tay Triệu Phổ có lẽ do lâu rồi không được đánh giặc nên tên nào tên nấy đánh cực hăng, không được một lát, chiến trường đã yên tĩnh lại. Trên mặt đất đầy xương, còn có binh lính Thổ Phiên bị đánh cho tơi bời và đầu hàng.

    Hàn Thường Tại cũng bị bắt.

    Binh sĩ Thổ Phiên đồng loạt phản chiến, đám tướng quân xin tội với Triệu Phổ, nói bọn họ đều là bị tên Đại thiếu gia kia mê hoặc, đi theo Hàn Thường Tại. Cứ nghĩ sau khi dễ dàng đánh thắng Đại Liêu cùng Tây Hạ là cũng có thể đánh bại Triệu Phổ, nhưng không nghĩ đến kết quả lại là thất bại thảm hại.

    Chính là. . . . . . Triệu Phổ kiểm kê, phát hiện không thấy Đại thiếu gia đâu.

    "Vương gia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không thấy." Giả ảnh nhắc nhở Triệu Phổ.

    Triệu Phổ sửng sốt, hai người bọn họ không thèm để ý những kẻ khác, nhất định là đi bắt Đại thiếu gia rồi.

    Hắn quay đầu, Công Tôn đứng trên thành lâu chỉ hướng Hài Hải.

    Triệu Phổ cưỡi Hắc Kiêu chạy tới Hài Hải liền thấy đoàn người Đại thiếu gia vọt vào Cổ thành dưới nền đất.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng theo vào.

    Triệu Phổ nhíu mày, đang định vào theo lại nghe bên cạnh có người nói: "Vương gia không cần vào đó đâu."

    Triệu Phổ quay lại, Thiên Tôn không biết đến khi nào, đứng cạnh hắn, phía sau chính là Bạch Phúc.

    "Tất cả đều đã được định trước." Bạch Phúc nói: "Muốn thay đổi thiên mệnh, chỉ có thể dựa vào chính bọn thiếu gia."

    Thiên Tôn vỗ vai Triệu Phổ: "Để chúng tự giải quyết đi, chúng ta còn chuyện khác quan trọng hơn cần hoàn thành."

    "Chuyện gì?" Triệu Phổ khó hiểu, chợt nghe trên thành lâu xa xa, Công Tôn hô to: "Triệu Phổ!"

    Triệu Phổ ngẩng đầu, Công Tôn chỉ hướng chân trời ý bảo hắn nhìn.

    Triệu Phổ quay lại ngẩng đầu, lúc này, mấy chục vạn binh mã cũng bắt chước hắn, ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời. Mọi người, kể cả Tây Hạ, Đại Liêu cùng Thổ Phiên đều kinh hãi trợn mắt há hốc.

    Thật lâu sau, Triệu Phổ mới mở miệng: "Cái gọi là thời cơ, nguyên lai là chỉ chuyện này. . . . . ."
     
    Linh Tiêu thích bài này.
  2. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Q.10 - Chương 23 : Thụ
    Thụ

    Edit : Chuông cỏ

    Beta : Trangki

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi đuổi theo vào cổ thành thì không thấy bóng dáng Đại thiếu gia đâu nữa.

    Triển Chiêu nhìn nhìn bốn phía, đề nghị: "Bằng không chúng ta bảo Thạch Đầu Tiễu Tử đào một cái hố, đem cả toà cổ thành này chôn hết, khỏi phải di họa nhân gian. Mà tốt nhất là tưới thêm chút dầu, một cây đuốc thiêu trụi hết luôn đi?"

    Bạch Ngọc Đường cười nhìn hắn: "Miêu nhi, ngươi nói thật đó hả?"

    "Giỡn thôi." Triển Chiêu mỉm cười xua tay, hỏi hắn: "Nhưng mà không thấy người, giờ chúng ta phải làm sao?"

    Bạch Ngọc Đường lấy ra bản đồ địa hình Trần Vượng cho: "Tìm Tai hoạ chi tỉnh, sau đó phóng hỏa thiêu hủy nó!"

    Triển Chiêu cả kinh: "Ngươi xác định có thể tìm được?"

    Bạch Ngọc Đường nhướn mi: "Dĩ nhiên có thể, Ngũ di lưu lại rất nhiều manh mối mà."

    Triển Chiêu nhún vai, ý tứ _ ngươi nói vậy thì vậy đi.

    Hai người cầm bản vẽ đi vào cổ thành.

    Lúc này, cả cổ thành đều đã bị Triệu Phổ sai người đào lên. Cổ thành có cửa sổ, trên đỉnh còn có giếng trời, lúc này đang là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu vào cả cổ thành sáng ngời.

    "Toà thành này đúng là xinh đẹp." Triển Chiêu vừa đi, vừa nhìn ngó xung quanh, chỉ là đám thi thể thần tử thắt cổ có chút chướng mắt. Hảo hảo một tòa cung điện xinh đẹp lại treo mấy thứ thi thể này, thật ra cũng không doạ người mấy, chỉ là có một cảm giác tang thương khó nói thành lời.

    Triển Chiêu ngẩng mặt, vết rạn trên đỉnh cổ thành hợp với ánh sáng chiếu xuống cùng với chút gì đó như thuỷ tinh xung quanh lưu lại trên vách tường những tia sáng bảy màu, cả cung điện giống như được bao phủ bởi cầu vồng.

    "Cầu vồng. . . . . ." Triển Chiêu khoanh tay cười: "Vô luận toà thành này là do ai xây dựng thì hắn hẳn cũng không phải một bạo quân đi?"

    "Vì sao lại nói như vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

    "Uhm, phong cách không giống." Triển Chiêu nghĩ nghĩ: "Nếu là bạo quân xây dựng thì sẽ dùng bảo thạch bảy màu tạo ra cầu vồng, mà người xây dựng toà thành này lại dùng thuỷ tinh, có vẻ là một người rất thú vị."

    Bạch Ngọc Đường bật cười, nếu năm đó cổ thành này quả thật là do tổ tiên Ngũ di xây dựng thì không biết người đó cũng có thể là một người thú vị như Ngũ di không, nếu là nàng thật thì quả thật sẽ rất chú trọng mỗi chi tiết.

    Hai người dọc theo bản vẽ tiến về phía trước, phát hiện rất nhiều cơ quan được đánh dấu chưa bị kích hoạt.

    Triển Chiêu kiên nhẫn đứng một bên chờ Bạch Ngọc Đường phá giải cơ quan.

    Cơ quan trong cung điện nhiều đến không thể tưởng, Bạch Ngọc Đường thuận tay phá hết.

    Triển Chiêu có chút kỳ quái: "Dễ vậy sao?"

    "Trước đây hay chơi." Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, dư quang hướng về phía cửa.

    Triển Chiêu tai thính mắt tinh, dĩ nhiên cũng đã nhận ra có người. Từ đầu tới cuối, mục đích của Đại thiếu gia chỉ vì tìm Tai hoạ chi tỉnh, Bạch Ngọc Đường có thể nói là dẫn xà xuất động. Một khi bọn họ tìm được Tai hoạ chi tỉnh, Đại thiếu gia kia nhất định sẽ chạy đến cướp, bất quá Cực lạc phổ còn đang ở trên tay bọn họ, đến lúc đó. . . . . . tất cả đáp án đều có thể tiết lộ.

    Không mất quá lâu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi qua một cây cầu có cơ quan, tới trước một suối phun.

    Đây là một căn phòng cổ quái, trong phòng không có gì đặc biệt, chính là trên mặt đất có một cái ao nhỏ, trong ao có nước.

    Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đứng cạnh ao nước, hình dáng ao nước không phải hình tròn mà có tám cạnh, tựa hồ còn có đồ án như trong Thái Cực bát quái.

    Bạch Ngọc Đường đi quanh ao nước một vòng, cuối cùng đứng lại ở một cạnh, ngồi xuống, rút ra một khối gạch trên mặt đất.

    Dưới khối gạch giấu một cái vòng sắt.

    Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo vòng sắt. . . . . . tiếng nước ầm ầm truyền đến, nháy mắt nước trong ao thấm xuống, tựa hồ bị hút đi.

    Sau khi nước chảy hết, dưới ao xuất hiện một cầu thang đi xuống hình xoắn ốc, bậc thang đá màu ngân bạch, tuy bị ngâm dưới nước lâu như vậy nhưng không có gì mùi khó chịu gì.

    Bạch Ngọc Đường vẫy Triển Chiêu. . . . . . hai người theo từng bậc thang đi xuống.

    Bên dưới còn có tiếng nước chảy tí tách, không gian rộng dần, nhưng địa hình lại có vẻ vô cùng phức tạp.

    "Thật nhiều lối rẽ." Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, bất quá vẫn cầm lấy tay hắn.

    Triển Chiêu gật đầu: "Như vậy ngươi sẽ không bị lạc ."

    Bạch Ngọc Đường rất muốn cười, con mèo này là sợ bản thân bị lạc mới đúng. . . . . .

    Triển Chiêu nhíu mày, ngoái lại _ có người xuống .

    Bạch Ngọc Đường cười mà không nói, cầm tay Triển Chiêu, chọn một lối rẽ. Quẹo bên này, rẽ bên kia, tiếp tục tiến về phía trước.

    "Ngươi nhớ hết đường trong đây à?" Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi.

    "Kỳ thật đều có quy luật, trước đây Ngũ di dạy ta một ít khẩu quyết phá giải cơ quan, phần lớn đều dùng được trong cổ thành."

    "Nàng đã sớm đoán được ngươi nhất định sẽ tới đây?" Triển Chiêu thấy dọc đường xuất hiện vài thứ, cảm thấy có chút quen mắt: "Đây là cái gì. . . ."

    "Ngươi còn nhớ mấy thứ Tang hồn châu, Chiêu hồn gì đó không?" Bạch Ngọc Đường hỏi. ( phòng cho ai ko nhớ, Tang hồn châu, Chiêu hồn đều là những bảo vật xuất hiện từ quyển 1 đến quyển 9 mà Triển Hạo đã nẫng tay trên của Triển Chiêu và Ngọc Đường )

    " À. . ." Triển Chiêu lập tức nhớ ra: "Nguyên lai những thứ kia đều xuất phát từ Cổ thành."

    "Những thứ đó đều có quan hệ tới chết mà sống lại đấy." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, thấp giọng hỏi: "Năm đó thánh chủ chính là chết ở đây."

    Triển Chiêu nhíu mày: "Ngươi cho rằng có người muốn giúp hắn sống lại?"

    Bạch Ngọc Đường nhún vai _ ai biết được, ai cũng không biết trong cổ thành có bao nhiêu bí mật.

    Tiếng nước tí tích nhỏ vụn che dấu tiếng bước chân. Đến khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến trước một căn phòng tương đối sáng sủa hơn một chút thì trước mặt xuất hiện một hình ảnh quỷ dị.
    Phía trước là một cây đại thụ, cây đại thụ này cơ hồ mọc chiếm cả phòng, thân cây màu đỏ, xen kẽ những đường vân đen, ướt nước, hẳn là vừa ngoi ra từ trong nước. Mà thứ làm cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy quỷ dị chính là cây đại thụ này tạo nên từ rất nhiều dây leo, thân cây mọc hướng thẳng lên trên, nếu nhìn kỹ, phía dưới dây leo cuốn lấy một vật thể hình người, mà một nửa người nọ tựa hồ bị khuất trong hốc cây, những phần khác thì bị dây leo che khuất, nhìn không rõ lắm.

    Triển Chiêu nhíu mày: "Chính là thứ này?"

    "Nguyên lai là ở trong này. . . . . ."

    Đột nhiên một thanh âm quỷ dị truyền đến.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu liền nhìn thấy một người dán sát vào vách tường, giống như thằn lằn.

    Hai người liếc mắt một cái liền nhận ra chính là Lục Điểu ngày đó trốn mất.

    Lục Điểu trước kia từng ăn đắng, thương thế có vẻ còn chưa khỏi hẳn, nhìn thấy hai người, liền theo bản năng rụt người: "Tiểu thố tử!"

    Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là nhìn xung quanh, phát hiện không còn ai khác.

    Triển Chiêu liền hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi? Đại thiếu gia đâu?"

    Lục Điểu khoát tay: "Đừng nói cái gì Đại thiếu gia Tiểu thiếu gia, Cực lạc phổ đâu?" Nói xong, hắn vươn tay: "Đưa ta!"

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau _ vầy là sao? Nội chiến à?

    "Mau!" Lục Điểu tựa hồ rất sốt ruột, mắt lộ ra hung quang, hối thúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: "Mau đưa Cực lạc phổ cho ta! Bằng không thánh chủ đến đây sẽ không kịp nữa!"

    Triển Chiêu nhíu mày: "Heo cái gì cơ?" (chủ = trư = zhu)

    Bạch Ngọc Đường hiểu Triển Chiêu đang lừa hắn nói ra.

    "Mau đưa ta, chỉ cần sống qua hôm nay. . . . . . Sống qua hôm nay sẽ. . . . . ."

    "Sẽ thế nào?"

    Lúc này, từ ngoài động, một giọng nói nhè nhẹ lạnh như băng truyền vào, bởi vì cách mặt nạ nên mang theo một cảm giác hơi ồ ồ.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại. Người đeo mặt nạ trong đoàn nhân mã Thổ Phiên vừa rồi đi ra, hắn vẫn tránh trong một góc âm u, âm trầm nhìn thấy mọi người, tựa hồ đang tính toán.

    Sau khi Lục Điểu nhìn thấy hắn liền phản ứng rất mạnh, có thể bị cái gì kinh hách, lui tới một bên.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn người đeo mặt nạ bộ dáng ốm đau bệnh tật, mặt đeo mặt nạ gần như đã sắp chết, nhưng kỳ quái là một cao thủ võ lâm như Lục Điểu lại có vẻ rất sợ hắn.

    Bất quá liên tưởng đến mấy hành động trước đó của hắn, tỷ như biến chim thành lưới linh tinh, phỏng chừng hắn cũng có chỗ lợi hại.

    "Quả nhiên, người trên đảo không đáng tin cậy, huyết thống không tinh khiết, giống hệt chủ tử các ngươi, vĩnh viễn đều là bùn loãng không trát được tường."

    Người đeo mặt nạ sau khi nói một câu ý nghĩa bất minh thì từ trong bóng tốt đi ra, đến trước khỏa đại thụ, vươn tay khẽ vuốt ve thân cây: "Đợi thêm một chút nữa, chờ ta đánh thức ngươi. . . . . ."

    Nói xong, hắn quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tay: "Cực lạc phổ, có phải ở trong tay ngươi không?"

    Bạch Ngọc Đường không trả lời.

    "Không thể đưa hắn. . . . . ." Lục Điểu mở miệng, còn chưa kịp nói xong, người đeo mặt nạ đột nhiên vung tay. . . . . . trên cổ Lục Điểu bỗng nhiên hiện ra một vòng tròn màu đen. Như thể trong da có một con rắn, hắn thống khổ giãy dụa mấy cái sau đó gục xuống, tắt thở .

    Triển Chiêu khẽ nhíu mày _ này là ảo thuật hay là cái gì?

    "Ai. . . . . ."

    Lúc này, người đeo mặt nạ tựa hồ rất mệt, dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, thở dài rồi chậm rì rì nói: "Cho nên nói, cổ nhân mới là kẻ thông minh nhất, muốn khống chế một người, các ngươi có biết cách tốt nhất là gì không?"

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không lên tiếng.

    "Chính là làm cho hắn sợ ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực muốn hắn sinh thì hắn sinh, muốn hắn chết hắn phải chết, thì sẽ không sẽ có kẻ không nghe theo ngươi." Nam tử đeo mặt nạ nói một hồi dài thì thở hổn hển, ngừng lại một chút, sau đó bắt đầu cười: "Các ngươi khôn khéo, ta cũng không ngốc, muốn bán đứng ta. . . . . . Ta đã sớm hạ chú, dù là chân trời góc biển ta cũng đuổi theo các ngươi đòi mạng."

    Triển Chiêu nghe hắn ngôn ngữ ác độc, nhưng thân thể lại có vẻ rất suy yếu, liền hỏi: "Rốt cục ngươi là ai?"

    Người nọ đột nhiên vươn tay.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát hành động của hắn, chỉ là một động tác sờ mặt nạ, nhưng hai người chú ý tới thân thể hắn bị vải vóc nặng nề bao lấy. Đại mạc không tính là lạnh, đặc biệt ban ngày còn rất nóng, mặc như vậy không sợ tắc thở luôn sao?

    Người nọ vươn tay, chậm rãi cầm lấy mặt nạ tháo xuống.

    Trong nháy mắt tháo mặt nạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

    "Thế nào, Bạch Ngọc Đường, còn nhớ ta không?" Hắn hỏi một câu ngoài dự đoán của hai người.

    Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu cũng kinh ngạc, chẳng lẽ người quen của Ngọc Đường.

    Nhưng là khuôn mặt phía dưới mặt nạ, thật sự rất khó liên hệ với Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều còn trẻ, nói khó nghe thì là loại búng ra nước, nhưng người này _ giọng nói tuy không già nhưng khuôn mặt dưới mặt nạ hạ lại thập phần đáng sợ, rất nhiều nếp nhăn, da hiện lên một màu đỏ tím, tựa hồ còn có dấu hiệu thối rữa, hơn nữa hắn rất suy yếu, thoạt nhìn như có thể chết bất cứ lúc nào.

    Bạch Ngọc Đường cẩn thận xem xét một chút, không nhớ ra mình có biết ai già như vậy, thật kỳ quái.

    "Ha hả, ta có ngày hôm nay cũng đều nhờ ngươi ban cho." Người nọ vừa nói, vừa vuốt ve hình người trên cây bên cạnh: "Quả nhiên, phàm phu tục tử căn bản không chứa nổi ngươi, ráng đợi thêm một chút, ta sẽ lập tức cứu ngươi ra."

    Bạch Ngọc Đường bới móc trí nhớ xem rốt cục là mình có biết người này hay không nhỉ, mà lực chú ý Triển Chiêu của lại bị kéo ra cửa. . . . . . Có tiếng bước chân, hơn nữa, tiếng bước chân rất quen thuộc.

    Ngay lúc lực chú ý của hai người đi hai hướng thì lại cùng có một phát hiện ngạc nhiên.

    Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn người nọ: "Ngươi là. . . . . ."

    Người đeo mặt nạ nở nụ cười: "Trí nhớ quả nhiên rất tốt, cũng khó cho ngươi còn nhớ ta."

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Không có khả năng, ngươi hẳn là phải chưa đến ba mươi mới đúng, vì sao lại già như vậy?"

    "Ai. . . . . ." Người đeo mặt nạ ngửa mặt, tự hỏi tự trả lời: "Canh giờ đã đến, giao Cực lạc phổ ra đây, nếu không, bốn người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. "

    Triển Chiêu hơi sửng sốt _ bốn?

    Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, ngoài cửa có hai người đang đứng, là hai người đã rất lâu không gặp.
     
    Linh Tiêu thích bài này.
  3. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Q.10 - Chương 24 : Thiên niên cục
    Thiên niên cục

    Edit : Chuông cỏ

    Beta : Trangki

    Hai người ngoài cửa chính là Triển Hạo đã lâu không thấy mặt, còn có cả Khô Diệp.

    Triển Hạo lúc này có vẻ rất bình tĩnh, hắn quay sang nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ý vị thâm trường.

    Khô Diệp đứng bên người Triển Hạo, cúi đầu, nhìn thi thể Lục Điểu cạnh góc tường.

    "Ha hả." Người đeo mặt nạ khẽ vuốt mặt.

    Triển Chiêu thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: "Hắn là ai vậy?"

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Nếu nói tên thì hẳn là kêu Long Dịch Lăng."

    Hai mắt Triển Chiêu sáng lên: "Đệ đệ Long Uy Hành? Chính là người năm đó thay Ngũ di truyền tin cho Thiên Tôn?"

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Hẳn là hắn . . . . ."

    "Cũng là Đại thiếu gia." Triển Hạo thấp giọng nói: "Chưởng môn Cực lạc môn."

    Triển Chiêu có chút không dám tin. Vị Đại thiếu gia này, nghe tên còn tưởng là nhân vật đáng sợ lắm, không ngờ lại u ám, bệnh tật, gầy yếu như vậy.

    "Ngươi là từ thư của Ngũ di biết được chuyện năm đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Long Dịch Lăng ngẩng đầu nhìn ngọn cây và bầu trời giữa khe hở của đỉnh thành, ánh mặt trời vẫn toả sáng.

    "Phiền ngươi cùng sư phụ ngươi, làm cho ta biết sai thì phải sửa, cũng biết nhiều bí mật như vậy." Thật lâu sau, Long Dịch Lăng ngửa mặt lẩm bẩm: "Chỉ tiếc, cơ thể của ta chống đỡ không được sáu mươi năm, ngay cả một giáp cũng không cho đã vội vàng gọi ta về!" Hắn vừa nói, vừa vuốt ve đại thụ hình người: "Hắn ở trong mộ chờ đợi đã ngàn năm, đã lâu lắm."

    "Canh giờ đã đến, chính là hôm nay, chính là lúc này." Long Dịch Lăng đột nhiên vươn tay, như muốn chạm đến ánh mặt trời: "Thái dương khuất núi!"

    "Đưa Cực lạc phổ cho ta." Long Dịch Lăng quay sang nhìn mọi người.

    "Cho ngươi rồi ngươi muốn làm gì?" Triển Chiêu hỏi.

    "Mở ra Tai hoạ chi môn!"

    Triển Chiêu giữ chặt Bạch Ngọc Đường: "Đừng để ý đến hắn."

    "Đừng để ý ta?" Long Dịch Lăng nở nụ cười, cười đến thoải mái: "Ta sợ hắn không thể."

    Triển Chiêu sửng sốt.

    "Đương nhiên không phải vì ta, mà là vì ngươi." Long Dịch Lăng cười lạnh, nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Khô Diệp và Triển Hạo, vươn tay chỉ từng người: "Các ngươi, tất cả mọi người đều là hậu duệ của Vân trung chi thành và thánh đảo, trong máu của mỗi người các ngươi đều có độc tổ tiên lưu lại cho các ngươi, ta có thể dễ dàng giết chết tất cả các ngươi, tựa như hắn!" Nói xong, hắn đưa tay chỉ Lục Điểu.

    Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, tựa hồ có chút đăm chiêu.

    "Thái dương sẽ lập tức xuống núi." Long Dịch Lăng đưa tay hướng Bạch Ngọc Đường: "Chỉ cần mở Cực lạc chi môn, độc của bọn họ cũng sẽ được giải trừ, tất cả lời nguyền cũng sẽ bị hoá giải. Đến lúc đó, tất cả người của Vân trung chi thành và thánh đảo uống Bát mộc hoạt thuỷ đều có thể sống tiếp, còn nhân loại thấp kém sẽ diệt vong. Thế giới này từ nay về sau sẽ an tĩnh, thánh chủ tỉnh lại, linh hồn của ta cũng sẽ trở về, hợp nhất với hắn! Vân trung chi thành sẽ lại một lần nữa trở lại trên mây, nước của Hài hải cũng quay về, nuốt hết sa mạc chết tiệt này, bắt đầu một thời đại mới! Bắt đầu một thế giới mới!" ( Tk: mấy thằng điên thì thời nào cũng giống nhau, đều ảo tưởng mình sống trên đỉnh cao nhất cơ :z3: )

    Triển Chiêu cảm thấy hắn điên đến khó chữa rồi, nhìn Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

    Nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì đó.

    Triển Chiêu hơi ngẩn người, theo bản năng nhìn Triển Hạo. Triển Hạo tựa hồ cũng rất khó hiểu. . . . . . Sao lại thế?

    Bạch Ngọc Đường nâng tay, từ trong lồng ngực lấy ra một thứ.

    Triển Chiêu kinh ngạc, ánh mắt Long Dịch Lăng cũng sáng lên. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường lấy một cái hộp, mở hộp, lấy ra một miếng vải màu đen.

    Trên mặt Long Dịch Lăng hiện lên tươi cười mừng như điên.

    Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường sau khi lấy ra miếng vải đen thì vỗ nhẹ, nhìn động tác vỗ này, Triển Chiêu bỗng nhiên cảm giác đầu giống như cũng bị ai đó vỗ một cái. . . . . . tất cả đều minh bạch.

    Thì ra là thế _ cái gọi là thời cơ, còn có trước đó Ngũ di luôn nói tất cả đã được định trước. . . . . . Chính là một kết cục? Một kết cục được đời này qua đời khác bố trí cả ngàn năm _ ngàn năm cục!

    Bạch Ngọc Đường thu tay, tránh đi bàn tay Long Dịch Lăng muốn lấy Cực lạc phổ, thấp giọng nói: "Chỉ có ta mới có thể sử dụng Cực lạc phổ và mở ra Tai hoạ chi môn."

    Long Dịch Lăng khẽ nhíu mày: "Vì sao?"

    "Ngươi cũng đã nói, mọi chuyện đều có luân hồi." Bạch Ngọc Đường thiêu mi: "Sao ngươi biết ta không thể đoán trước tương lai?"

    Long Dịch Lăng sửng sốt: "Ngươi. . . Ngươi là hậu duệ của người Hán năm đó?"

    "Bằng không vì sao Ngũ di lại chọn ta?" Bạch Ngọc Đường mỉm cười: "Bất quá ta có một việc thủy chung vẫn không hiểu, nếu Triển Chiêu là hậu duệ quốc chủ, Triển Hạo là hậu duệ đảo chủ, vậy ngươi là hậu duệ của ai?"

    Long Dịch Lăng khẽ nhíu mày, sắc mặt vốn đã khó coi lại trở nên càng khó coi.
    "Ngươi không thể là hậu duệ thánh chủ, bởi vì ngươi cùng Triển Chiêu một chút cũng không giống nhau. Đương nhiên, hậu duệ của một cặp song sinh cũng không nhất thiết sẽ giống nhau, huống chi cách nhiều thế hệ như vậy. Vì sao những hậu nhân khác đều sống rất tốt, còn ngươi lại già nhanh như vậy?"

    Triển Chiêu cảm giác được, Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi vấn trong lòng, đồng thời cũng đang kéo dài thời gian, một chút nữa. . . . . . hắn muốn đợi thời cơ sao? Cảnh tượng một ngàn năm kia sẽ lại tái diễn. . . . . . Luân hồi xoay vòng.

    "Hắn căn bản không phải hậu duệ thánh chủ, nhưng hắn từ trong thư của Ngũ di ngươi lưu lại học được cách đánh cắp sức mạnh của thánh quả.Mặt khác bởi vì hắn không phải chính thống, nên thân thể không thể thừa nhận độc tính của Bát mộc thánh quả." Triển Hạo nói.

    "Nguyên lai là hàng giả." Bạch Ngọc Đường mỉm cười.

    Ánh mắt Long Dịch Lăng đột nhiên phát lạnh, vươn tay hướng Triển Chiêu hơi cong mười ngón tay.

    Chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên ôm cổ bộ dáng thống khổ.

    Bạch Ngọc Đường giơ Cực lạc phổ: "Dừng lại, bằng không ta hủy nó."

    Lúc này Long Dịch Lăng mới thu tay, Bạch Ngọc Đường quay lại kiểm tra tình hình của Triển Chiêu.

    "Nhanh lên! Chờ sau khi Cực lạc môn mở ra, các ngươi muốn nhìn thế nào cũng được!" Long Dịch Lăng lo lắng canh giờ, đồng thời, hắn cũng cảm giác được hơi thở của mình rất yếu, đã sắp không thể thở được nữa.

    Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mặt trời: "Trên thư của Ngũ di ta nói canh giờ cực hạn của ngươi là lúc nào?"

    "Nhanh." Long Dịch Lăng vứt thư cho Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường bắt lấy nhìn lướt qua, chậm rãi đi tới trước đại thụ, đối Long Dịch Lăng nói: "Tránh ra."

    Long Dịch Lăng nhíu mày, lui sang một bên.

    Kế đó, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đem khối vải màu đen cái gì cũng không có đặt lên đầu gốc cây hình người, đồng thời, năm ngón tay đè xuống, tựa hồ đang khởi động cơ quan. . . . . . chợt nghe "rắc" một tiếng, gốc cây chậm rãi di chuyển, dây leo trên thân cây cũng chậm rãi rút đi. Đồng thời, dưới thân cây xuất hiện một cái động càng lúc càng lớn, trong hang động tối đen, tựa hồ có tiếng gào thét của vong linh truyền ra.

    Long Dịch Lăng mừng rỡ, hắn ngửa lên. Trên đỉnh đầu, thái dương vốn đang chói chang đột nhiên biến thành cuồng phong, mây đen che trời, trong thoáng chốc tựa hồ cả bầu trời đều đã sụp đổ .

    "Ha ha. . . . . ." Long Dịch Lăng ngẩng mặt cười ha ha, đồng thời, tiếng nổ "Ầm " vang lên, cả Vân trung chi thành _ bắt đầu lay động.

    "Sắp xuất hiện!" Long Dịch Lăng kích động: "Sắp xuất hiện r. . . . . ."

    Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác ngực lạnh buốt, cúi đầu nhìn...

    Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất .

    Long Dịch Lăng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy phía sau, kiếm của Khô Diệp trong tay Triển Hạo đã xuyên qua ngực hắn. (Cc: hết truyện rồi mà còn tung hint là sao???????????? )

    "Vì sao. . . . . ." Long Dịch Lăng mờ mịt, lúc này, cát ập xuống. Vân trung chi thành không phải bay lên, mà là chìm xuống, chậm rãi sụp đổ.

    Bên ngoài, bão cát ầm ầm, bão cát đen đã mấy trăm năm không gặp mang theo vòi rồng quét tới.

    . . . . . .

    Đại môn Hắc phong thành đóng chặt, dân chúng trong thành mang theo tất cả động vật chạy đến hầm tị nạn.

    Vừa rồi, trước khi bọn Triển Chiêu tiến vào Vân trung chi thành, mọi người đã nhìn thấy một vòi rồng rất lớn. Phía sau nó, cả bầu trời đều bị cuồng sa màu đen che phủ.

    Người có chút kinh nghiệm đều biết sắp có lốc lớn hiếm thấy trong sa mạc.

    Công Tôn cùng La Tam Nhi trước đó có nghiên cứu, đều minh bạch _ hôm nay là ngày đại mạc xuất hiện một trận bão cát cực lớn, đây là cái gọi là thời cơ!

    Lí Nguyên Hạo và Gia Luật Minh cũng thừa dịp có lốc mà về thành trước, phóng tín hiệu khẩn cấp, mọi người mau vào hầm tị nạn.

    Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ôm Thạch Đầu Tiễn Tử trốn trong lòng Công Tôn cùng Triệu Phổ, nghe tiếng cuồng phong gào thét trên mặt đất

    Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng hỏi Công Tôn: "Phụ thân, Miêu Miêu và Bạch Bạch sẽ không sao chứ?"

    Công Tôn sờ đầu bé, thấp giọng nói: "Yên tâm, hai người bọn họ nhất định không có việc gì!"

    . . . . . .

    Mà lúc này trong Vân trung chi thành.

    Long Dịch Lăng quỳ rạp trên mặt đất, kinh hãi nhìn Triển Hạo, trong tay là thanh kiếm nhiễm máu, nháy mắt nghĩ đến. . . . . . giống, giống hệt cục diện ngàn năm trước.

    Triển Hạo đưa tay xé vỏ cây bên ngoài thi thể thánh chủ, chỉ dùng một chút lực vỏ cây đã dễ dàng bị gỡ xuống. Bên trong vỏ cây, căn bản không phải thi thể thánh chủ, mà là một. . . . . . tượng người bằng gỗ.

    Long Dịch Lăng mở to hai mắtkhông dám tin nhìn Triển Hạo đi đến cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

    "Kỳ thật năm đó vị tiên tri kia cũng không mở ra Tai hoạ chi môn." Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: "Bởi vì năm đó vị tiên tri kia căn bản không phải thần tiên sống gì, hắn chỉ có thể phỏng đoán biến hóa thời tiết mà thôi. Trong sa mạc, mỗi trăm năm sẽ có một trận bão cát khổng lồ, mà thời điểm bão cát lớn nhất chính là thời cơ tựa như Tai hoạ chi môn bị mở ra! Vân trung chi thành thật sự năm đó hẳn là sẽ không nhỏ như thế này, hơn nữa nó đã sớm bị bao phủ sâu trong đại mạc, không thể tìm ra. Sở dĩ ngươi biết địa điểm toà Vân trung chi thành này, còn dùng kim bài của Trần Vượng dụ chúng ta đến, chính là vì phong thư này của Ngũ di chỉ đường. Kỳ thật, nếu năm đó ngươi không tin thứ này mà đi theo Thiên Tôn tập võ, thiên hạ vẫn thái bình. Mà ngươi tâm sinh ngạt niệm, tin lá thư này, tìm kiếm Vân trung chi thành nên mới nhập ma."

    "Các ngươi gạt ta. . . . . . giống như ngàn năm trước lừa gạt thánh chủ." Long Dịch Lăng ôm chặt ngực vẫn đang rỉ máu.

    "Toà thánh thành này căn bản là giả." Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: "Là năm huynh đệ tỷ muội Ngũ di hoặc tổ tiên bọn họ xây dựng. Nơi này vốn chính là một kết cục, ngàn năm cục! Vì chính ngày hôm nay mà kết thúc!"

    -
     
    Linh Tiêu thích bài này.
  4. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Q.10 - Chương 25 : Luân hồi chung chi ( Luân hồi chấm dứt )
    Luân hồi ngưng hẳn

    Edit : Chuông cỏ

    Beta : Trangki

    Mắt Long Dịch Lăng mở lớn như muốn nứt ra, hắn dùng ánh mắt hung ác trừng Bạch Ngọc Đường: "Ta phải cho các ngươi chết không chỗ chôn. . . . . ." Hắn nói xong, vươn tay hướng Triển Chiêu siết chặt hai tay. Nhưng kỳ quái là, lần này Triển Chiêu không che cổ, tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng.

    "Vì cái gì. . . . . ." Long Dịch Lăng không nghĩ ra, nhìn Lục Điểu trên mặt đất.

    "Lão Vương vẫn luôn không hiểu, Lục Điểu tội ác tày trời như vậy, vì sao Ngũ di lại lưu hắn một mạng." Bạch Ngọc Đường nói: "Bởi vì Ngũ di đã hạ cổ hắn, cũng vì để mê hoặc ngươi. . . . . . làm ngươi tự cho là có thể lợi dụng điểm này khống chế những hậu duệ. Tất cả mọi người chịu ảnh hưởng của chất độc trong máu đều có có thể chết trên tay ngươi, nhưng chỉ có Triển Chiêu sẽ không"

    Long Dịch Lăng sửng sốt: "Vì sao?"

    Triển Hạo mở miệng: "Bởi vì máu của Bạch Ngọc Đường."

    "Khóa và chìa khóa." Bạch Ngọc Đường nói: "Ngũ di từ nhỏ đã cho ta ăn một loại quả giống như mắt, chính là giải dược."

    Long Dịch Lăng lại muốn ra tay với bọn Triển Hạo, nhưng. . . . . . hắn đã không còn khí lực.

    "Ngươi luôn tin tưởng vào một con đường sai hướng, nhưng lại hoàn toàn không biết bí mật chân chính của Vân trung chi thành." Triển Chiêu lắc đầu: "Tội gì."

    "Vì cái gì?" Long Dịch Lăng không tin, lắc đầu: "Vì sao các ngươi lại bày ra vở kịch này đem ta đùa giỡn xoay vòng, vì cái gì. . . . . ."

    Nói đoạn, hắn nhìn Triển Hạo: "Ngươi luôn ở bên người ta, mục đích của ngươi là gì?"

    "Vì ta muốn chấm dứt loại luân hồi này." Triển Hạo mở miệng, thấp giọng nói: "Những kẻ đi theo ngươi đều là những kẻ dã tâm bừng bừng, ngươi không phát hiện càng ngày càng ít sao? Cơ quan trong Vân trung chi thành đã khởi động, không lâu nữa nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ, chìm dưới cát. Không ai biết chỗ này là một toà thành giả, tất cả mọi người sẽ đều chỉ nghĩ Vân trung chi thành dưới đáy Hài Hải đã sụp đổ, Bát mộc thánh quả cũng đã chết. Từ nay về sau sẽ không còn ai mơ ước cái gì Tai hoạ chi tỉnh, cũng sẽ không còn ai biết đến Bát mộc thánh quả, chúng ta đến khi sáu mươi tuổi cũng sẽ an tưởng rời đi. . . . . . Sáu mươi năm sau đó, trên đời sẽ không còn ai chịu nỗi khổ kí ức luân hồi này, cũng sẽ không còn ai vì vậy mà trở nên điên loạn."

    "Nguyên lai. . . . . . Nguyên lai chính là kết cục được tính trước." Long Dịch Lăng che ngực, máu tươi từ kẽ tay hắn chảy xuống, một giọt lại một giọt tích trên mặt đất. Sau khi biết chân tướng, ánh mắt hắn từng chút trở nên tán loạn, thân thể cũng lạnh dần đi. Bởi vì thân thể không thể chịu nổi độc tính của Bát mộc thánh quả, hắn rất nhanh liền chết .

    Triển Chiêu nhìn thi thể trên mặt đất, chỉ vì dã tâm của hắn mà đã chết rất nhiều người.

    Triển Hạo trầm mặc đứng một bên, thế hệ trước của hắn chính là người từng đem Bát mộc thánh quả cùng nhóm người Ngô Bất Ác từ trên biển đến lục địa. Hắn còn nhớ rõ kí ức của đời trước, giết chóc nhiều như vậy, tìm kiếm Cực lạc phổ, tìm kiếm Bát mộc thánh quả và Tai hoạ chi tỉnh, hết thảy chỉ vì phần dã tâm giống như thánh chủ năm đó.

    "Đi." Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu: "Sắp chìm rồi."

    "Bão cát bên ngoài có thể phải mất một lúc nữa mới dừng, phải tranh thủ!" Triển Hạo, Khô Diệp cùng bọn họ hướng ra ngoài.

    Chính là, bão cát lần này so với thời điểm năm đó Ngũ di xây dưng cổ thành mạnh hơn so với dự đoán rất nhiều. Tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh, bão cát và gió lốc xuyên qua khe hở tiến vào.

    Mọi người chạy tới đại đường, cầu vồng đã biến mất, thủy tinh trong suốt rơi đầy trên mặt đất. Triển Chiêu để ý thấy được bên trong thủy tinh là hình vẽ Vân trung chi thành vô cùng tinh xảo, thuyền còn có thể lay động, giống như hình ảnh thận lâu trước đó.

    Nhặt lên xem, Triển Chiêu kinh ngạc: "Này. . . . . ."

    "Phỏng chừng chính là cơ quan tạo ra thận lâu, chỉ cần mở cửa, không khí từ bên ngoài tràn vào cổ thành bị phong bế tạo ra biến hóa của ánh sáng và hơi nước, ảo giác của thận lâu cứ vậy mà hình thành . "

    " Hóa ra là vậy!" Triển Chiêu đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường vọt qua một bên, né tránh mấy tảng đá lớn đang rơi xuống, vừa nói: "Mấy lần Triệu Phổ gặp quỷ kia, đều nói là khi có thời tiết biến hóa kịch liệt, ngươi đoán có khi nào cũng là vì tranh, ánh sáng và hơi nước không?"

    "Cũng có thể!" Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    "Hai ngươi thật đúng là. . . . . ." Triển Hạo đẩy hai người tránh thoát một tảng đá lớn nện xuống: "Lúc này rồi còn nói chuyện phiếm?"

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo hai người chạy tới cửa, nhưng đang muốn rời khỏi đại đường, đột nhiên một nửa mái vòm rơi xuống, ngăn trở đại môn. Cả cổ thành bị thủng một lỗ to, cuồng phong tràn vào, mọi người cảm giác thân thể mất kiểm soát nghiêng về phía trước, như thể sắp bị cuốn đi.

    Dùng thiên cân trụy cố định cơ thể, trốn vào góc tường.

    "Nguy rồi." Bạch Ngọc Đường thấy vách tường cuối cùng đang chấn động, nếu vách tường này mà sập, như vậy đại đường của cổ thành sẽ bày ra dưới cuồng phong, không có gì ngăn cản. Như vậy cho dù nội lực của bọn họ có cao tới đâu cũng sẽ bị cuồng phong cuốn đi, đến lúc đó sống hay chết, không ai dám nói.

    Đang lúc nguy cấp đột nhiên trên vách tường, một cánh cửa đá rất nặng mở ra, có người hô một tiếng: "Vào đây!"

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau _ là Trần Vượng!

    Bốn người cũng quản được nhiều, nhanh chóng chui vào. Phía sau là một đường hầm thật dài, Bạch Ngọc Đường nhớ tới lúc trước Trần Vượng từng nói có rớt xuống một đường hầm cổ. Bốn người vừa đi vào đường hầm, "Rầm" một tiếng, vách tường cuối cùng bên ngoài sụp xuống , cả tòa cổ thành giống như một món đồ chơi, dưới sự tàn phá của cuồng phong, tứ phân ngũ liệt.

    . . . . . .

    "Gió thật lớn!" Tiểu Tứ Tử che tai, cố không nghe tiếng gió đáng sợ bên ngoài.

    Công Tôn lo lắng nhìn Triệu Phổ: "Ta có chút lo lắng. . . . . ."

    Triệu Phổ nhíu mày, lắc đầu: "Cát nhân đều có thiên tướng, ta không tin chỉ một cơn bão mà có thể lấy mạng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường!"

    . . . . . .

    Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, thẳng đến khi tiếng gió dần nhỏ đi, mặt đất cũng không chấn động nữa.

    Giả ảnh mở hé cửa hầm, đưa tay ra ngoài xem xét, bão cát đã dừng. Mở cửa ra nhìn. . . . . . sợ thật, cả Hắc phong thành sụp hơn phân nửa, khắp nơi đều là cát vàng và cát đen, đóng một tầng luôn. Nhưng bầu trời lại rất trong.

    Mọi người đều từ trong hầm chui ra, việc đầu tiên là cảm khái uy lực cường đại của thiên nhiên, cả sa mạc cũng phải thay hình đổi dạng.

    Chờ mọi người từ trong hầm đi ra, nhìn ra xa, đại mạc đã an tĩnh lại, giữa bầu trời trong veo là mặt trời tròn xoe đang lặn, cùng mặt đất bị ráng chiều nhuộm thành màu việt quất.

    Triệu Phổ vội vội vàng vàng mang theo người chạy đến Hài Hải. Hạ Nhất Hàng cùng binh tướng vừa tránh thoát một kiếp kiểm kê nhân số dân chúng, công tác thống kê tổn thất, chuẩn bị trùng tu Hắc phong thành.

    Đám Triệu Phổ vọt tới phụ cận Hài Hải mới kinh hãi phát hiện, cả tòa cổ thành đều biến mất! Không chỉ cổ thành biến mất, ngay cả Hài Hải cũng biến mất, một vùng bồn địa nháy mắt biến thành một vùng đất bằng phẳng.

    Công Tôn sốt ruột: "Sao lại như vậy?"

    Lúc này, tất cả mọi người đều trợn mắt.

    Thiên Tôn nhảy dựng lên, bộ dáng muốn liều mạng với Ân Hầu: "A! Đều tại ngươi, ta đã sớm nói chiêu này không thể dùng được mà!"

    Ân Hầu cũng tức giận: "Ngươi mắng ta để làm gì, còn không đào đi!"

    Triệu Phổ nhanh chóng phái Tử ảnh đến Hắc phong thành đem tất cả binh lính đến đào bọn Triển Chiêu ra. . . . . . phía sau, Thạch Đầu cùng Tiễn Tử đã bắt đầu đào.

    Mới đào mấy cái, chợt nghe "Phốc" một tiếng. . . . . .

    Mặt đất xuất hiện một lỗ thủng, một bàn tay thò ra.

    Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấy ống tay áo trắng như tuyết.

    "Ngọc Đường !" Thiên Tôn vội vàng nắm lấy cái tay kia, dùng sức kéo lên.

    Bạch Ngọc Đường từ trong hố cát thò đầu lên, tay kia thì túm một cái. . . . . . Triển Chiêu cũng bị kéo ra theo.

    "Khụ khụ. . . . . ." Hai người một miệng đầy cát, hai vị đại hiệp lúc này y như tượng cát, ho khan liên tục.

    Cách đó không xa, Tiễn Tử lại đào ra ba người _ Trần Vượng, Triển Hạo cùng Khô Diệp đều được đào lên, ngồi dưới đất nhổ cát trong miệng ra.

    Triệu Phổ thở phào một cái, bất quá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại không may mắn như vậy. Bởi vì một đám lão nhân lão thái thái Thiên ma cung cộng tuổi lại cũng phải hơn một ngàn đang ôm hai người khóc nhè.
    Xa xa mặt trời dần lặn về phía tây, đại mạc vẫn bình yên như cũ.

    Sau khi Hạ Nhất Hàng hoàn thành công tác thống kê nhân số thì chỉ có một ít dân chúng và binh lính lúc trốn vào hầm bị vài vết thương nhẹ, mặt khác không ai tổn thất gì, nhà sập, bất quá Bạch Ngũ gia đã hào phóng quyên một số tiền lớn, giúp đỡ tu sửa phòng ốc.

    Liêu quốc cùng Tây Hạ cũng truyền tin tức, bởi vì tránh đi sớm nên cũng không có tổn thất quá lớn, tất cả mọi người đều bình an vô sự vượt qua trận hạo kiếp này.

    . . . . . .

    Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu lại một lần nữa bị tiếng hò hét thao luyện rung trời làm cho bừng tỉnh, vừa ngồi dậy liền cảm khái: ". . . . . . Triệu Phổ cũng nghiêm quá đi, ngày hôm qua mới vừa trải qua hạo kiếp mà hôm nay vẫn thao luyện à?"

    Chính là nói xong, lại không nghe thấy Bạch Ngọc Đường đáp lời, nhìn bên giường. . . . . . Bạch Ngọc Đường chạy đâu rồi.

    Triển Chiêu thò đầu nhìn xuống gầm giường, lại nhìn xung quanh _ y phục không ở đây, đao thì để trên bàn, xem ra mới sáng sớm đã đi ra ngoài. (Cc: coi Ngũ gia là chuột thiệt hả mà tìm dưới giường J)))

    Triển Chiêu xuống giường, mặc quần áo chạy ra ngoài. Chỉ thấy Hắc phong thành vô cùng náo nhiệt, tất cả dân chúng đang giúp đỡ sửa nhà cửa.

    "Miêu Miêu!" Tiểu Tứ Tử đang cầm bát sữa đậu nành cùng bánh quẩy: "Ăn điểm tâm không?"

    Triển Chiêu nhìn chung quanh, hỏi bé: "Ngọc Đường đâu?"

    "Bạch Bạch và ca ca Miêu Miêu ra ngoài thành ."

    Triển Chiêu cả kinh, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Hạo ra ngoài thành? Lạy trời đừng đánh nhau a!

    Hắn vội vàng đuổi theo.

    Đến cửa thành, Triển Chiêu liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang khoanh tay xem quân binh thao diễn.

    "Ngọc Đường!"

    Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn: "Dậy rồi?"

    Triển Chiêu nhìn khắp nơi: "Đại ca ta đâu?"

    "Đi rồi."

    "A?!" Triển Chiêu nóng nảy: "Sao ngươi đi tiễn hắn mà cũng không gọi ta dậy? Bây giờ đi không biết khi nào mới có thể gặp lại. . . . . ."

    Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn hắn: "Đại ca ngươi đến Ân gia trại báo bình an cho cha nương ngươi, đỡ cho bọn họ phải lo lắng, sau đó hắn sẽ quay về Thường châu phủ tiếp tục làm sinh ý. Hắn bảo ngươi đừng cứ chết dí ở Khai Phong phủ, có rảnh thì dẫn ta về ở mấy ngày."

    Triển Chiêu há to miệng, không phát ra tiếng.

    . . . . . .

    Thật lâu sau, Triển Chiêu dùng cánh tay huých Bạch Ngọc Đường: "Vậy là xong việc rồi sao?"

    "Xong rồi." Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Bao đại nhân cùng Bàng thái sư sáng sớm đã về Khai Phong phủ phục mệnh, nói cho chúng ta lưu lại vài ngày, dạo chơi một hồi rồi trở về cũng không muộn."

    "Vậy à. . . . . ." Triển Chiêu gật gật đầu, đột nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi đoán, năm đó người Hán kia chạy đến Vân trung chi thành, kỳ thật cũng là đã đoán trước được thời tiết, sau đó cùng đảo chủ thông đồng, lừa thánh chủ rồi đánh sập Vân trung chi thành, đổi lấy thiên hạ thái bình có phải không?"

    Bạch Ngọc Đường cười cười: "Hẳn là có chuyện như vậy."

    "Vậy cái người rất giống ta và người rất giống đại ca thì sao?"

    "Đã lâu như vậy rồi." Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Lúc nào chả có vài tên người xấu, bất quá thủ hạ của Long Dịch Lăng phần lớn đều đã bị Triệu Phổ bắt lại, những ai không làm gì thì sẽ được thả ra."

    "Bọn họ sẽ không gây ra tai hoạ gì đó nữa chứ?"

    "Chắc là không, tâm đã chết, Vân trung chi thành bị thổi bay, vất vả nghĩ ra diệu kế muốn lợi dụng Thổ Phiên khiến Đại Tống trở tay không kịp mà cũng không thành công."

    . . . . . .

    "Vậy ngươi đoán năm đó quốc chủ đã đi đâu?" Thật lâu sau, Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

    Bạch Ngọc Đường cười, khoác vai Triển Chiêu: "Uh,. . . . . . Ta đoán, phỏng chừng là bị vị tiên tri tuấn mỹ kia bắt cóc rồi?"

    Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn: "Nga. . . . . . Tuấn mỹ tiên tri."

    Bạch Ngọc Đường sờ mũi: "Nói mấy chuyện quốc chủ linh tinh này cũng không ý nghĩa, còn không bằng nhàn vân dã hạc một chút, rảnh rỗi thì uy mèo."

    "Cũng đúng." Triển Chiêu gật đầu: "Rảnh rỗi thì trêu chuột cũng được."

    "Vậy mấy ngày tới ngươi rảnh không?"

    "Rảnh, không phải được nghỉ phép sao!"

    "Lần trước chúng ta chưa kịp đi thăm người thân, không bằng lần này đi bù đi?"

    "Cũng được, trước tới Băng nguyên đảo ở cực bắc, rồi đến Ân gia trại, rồi Ánh tuyết cung, rồi Khai Phong phủ. . . . . ."

    "Bỏ qua Khai Phong phủ!"

    "A?"

    "A cái gì?"

    "Bỏ qua?"

    "Bỏ qua!"

    . . . . . .

    "Vậy trực tiếp đến Thường châu phủ rồi đến Hãm không đảo đi."

    "Ân."

    "Mùa này Hãm không đảo còn cua không?"

    "Ách. . . . . . cua à. . . . . . chắc phải chờ sang năm."

    "Vì sao?"

    "Dùng uy miêu hết rồi, một con cũng không chừa."

    ". . . . . ."

    . . . . . .

    HOÀN CHÍNH VĂN
     
    Linh Tiêu thích bài này.
  5. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Q.10 - Chương 26 : Phiên ngoại: Tục sáo cũ đích hạnh phúc kết cục
    "Xuất phát!"

    Trên đầu thuyền Tuyết thái tuế khổng lồ của Ánh tuyết cung, Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía trước, con thuyền chậm rãi chuyển động. . . . . .

    "Tiểu Tứ Tử."

    Thần Tinh Nhi bưng một bát canh táo đỏ ngân nhĩ, vẫy bé: "Lại đây ăn điểm tâm."

    Tiểu Tứ Tử chạy tới, sau thuyền lớn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chống cằm nhìn Thiên Tôn và Ân Hầu chơi cờ.

    Ngày nghỉ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu, Triệu Phổ cũng an bài thỏa đáng quân vụ sau đó cùng mọi người tới rồi cực bắc Băng nguyên đảo, tính toán trước tiên đến thăm ngoại công và thúc công Bạch Ngọc Đường.

    Bất quá Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống lại không ở trên đảo, không biết đã chạy đi đâu. Mọi người đi một chuyến tay không, bất quá lại đụng phải thuyền của Ánh tuyết cung.

    Nguyên lai là Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đến cực bắc Băng nguyên đảo tạc băng ngọc. Băng ngọc là đặc sản của Băng nguyên đảo, tính chất cũng tương tự ngọc thạch, trong suốt như băng, hơn nữa còn toả ra hơi lạnh.

    Chuyện là gần đây Lục Tuyết Nhi đột nhiên nổi hứng, muốn làm một bộ gia cụ bằng băng nên bảo hai tiểu nha đầu này tới lấy ngọc.

    Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc lên thuyền, quay về Ánh tuyết cung thăm người thân.

    Thiên Tôn cùng Ân Hầu gần đây không chơi cờ vây nữa, bởi vì mỗi lần chơi đều sẽ đánh nhau, vì thế đổi thành cờ năm quân (cờ ca rô :z1: ))), chém giết đến thiên hôn địa ám.

    Triển Chiêu ngồi trên Tuyết thái tuế, cảm khái thuyền sống có khác, không lắc, cũng không bị say thuyền, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, thuyền này có cắn người không?

    Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ giải thích cho hắn thái tuế là cái gì, giải thích xong, Triển Chiêu lại đến một câu: "Có thể ăn không?"

    Bạch Ngọc Đường chịu thua. . . . . .

    Một đám người chậm rãi từ cực bắc hướng đến Ánh tuyết cung.

    Thần Tinh Nhi hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Thiếu gia, thiếu gia phu, chúng ta đi Ánh tuyết cung hay Hồng Anh trại trước?"

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng _ Ánh tuyết cung và Hồng Anh trại ở hai đầu trái ngược, khoảng cách cũng như nhau, làm sao bây giờ?

    "Chậc."

    Lúc này, Ân Hầu cầm quân cờ khó xử: "Để đâu bây giờ?"

    "Hở hai đầu, ngươi để đâu cũng thua thôi!" Thiên Tôn đắc ý.

    Ân Hầu bĩu môi, bẻ viên cờ làm đôi, đặt mỗi miếng một đầu, bĩu môi: "Chặn hai đầu!" ( Tk: Ân Ân ngài cũng ăn gian quá đi =.= )

    Sau một khắc trầm mặc, Thiên Tôn lật bàn: "Lão ma đầu, ngươi có biết chơi cờ không hả? Chuyện này mà ngươi cũng làm được hả!"

    "Mặc kệ, dù sao cũng là chặn hai đầu!" Ân Hầu nhìn Thiên Tôn nhăn mặt, hai lão nhân lại bắt đầu đánh nhau ngay trên thuyền.

    Tiểu Tứ Tử bưng chén ngân nhĩ, vừa uống vừa nhìn Ân Hầu cùng Thiên Tôn chạy vòng vòng quanh thuyền.

    Công Tôn thu dọn bàn cờ, ngoắc Triệu Phổ đang ngáp ở một góc.

    Gần đây Triệu Phổ tương đối nhàn, sau khi từ chiến trường trở về hắn cảm thấy sau đợt bão cát ai cũng bận rộn, phỏng chừng sắp tới sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì, vì thế liền bồi Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đi theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi thăm người thân. Hai người bọn họ cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường trùng hợp tương phản, Công Tôn cơ hồ không thân thích, thân nhân của Triệu Phổ cũng chỉ có một lão nương, còn đâu đều ở Khai Phong phủ và biên quan. Biên quan thì vừa gặp rồi, Khai phong phủ. . . . . . mọi người đều cảm thấy nều về Khai Phong phủ thì sẽ không còn là nghỉ phép nữa rồi .

    Vì thế. . . . . . Triệu Phổ và Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử đi làm "Thực khách" của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

    Thấy Công Tôn muốn chơi cờ, Triệu Phổ chống cằm: "Chơi gì?"

    "Cờ năm quân!" Công Tôn lấy cờ: "Nhường ta hai viên!"

    Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, Công Tôn đã mở miệng, đừng nói nhường hai viên, năm viên cũng được!

    Công Tôn vén tay áo hạ cờ, bắt đầu cùng Triệu Phổ đấu trí. Lại nói tiếp, lấy trí tuệ của Công Tôn thì tuyệt đối không thể bại bởi Triệu Phổ, nhưng trí tuệ và giảo hoạt là hai chuyện khác nhau, chơi cờ là trò chơi giảo hoạt, này lại là sở trường của Triệu Phổ. Công Tôn thua đến tức giận nhưng cũng không thể bẻ đôi quân cờ. Vì thế, đánh ba bàn, Triệu Phổ rốt cục cũng nhịn không được nhéo má Công Tôn nói một câu: "Ngốc quá đi. . . . . ."

    Công Tôn triệt để bạo phát, ném bàn cờ, đuổi Triệu Phổ chạy khắp thuyền.

    Tiểu Tứ Tử ăn điểm tâm xong, vẫy Tiểu Lương tử đang ngày ngày vừa khổ luyện công phu, vừa khổ tâm nghiên cứu binh thư: "Tiểu Lương tử, chúng ta chơi cờ đi?"

    Tiêu Lương cười tủm tỉm chạy tới: " Được."

    Tiểu Tứ Tử dọn bàn cờ, cùng Tiêu Lương xếp cờ.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị bốn người xoay cho muốn hôn mê.

    Triển Chiêu túm lấy tay áo Ân Hầu: "Ngoại công, đừng nháo nữa, con chóng mặt quá."

    "Ta không nháo, là lão quỷ này đuổi theo ta!" Ân Hầu nhìn Thiên Tôn bĩu môi: "Ngươi đồ già mà không nên nết, đuổi theo ta nhiều năm như vậy, có biết xấu hổ không hả!" (Cc:gian tình!!!!!!!!!!!!) ( Tk : Hint tung tóe :z1: )))))))

    Thiên Tôn tức giận thiếu điều rút đao, Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn lại, tâm nói sư phụ hắn cũng thật là, bình thường đều là vẻ mặt trời sập đất nứt cũng không đổi sắc, tính tình bất cần nửa chết nửa sống, vậy mà với Ân Hầu chưa nói quá ba câu đã bắt đầu cãi nhau, vừa không hợp nhau liền động thủ.

    Bên kia, Công Tôn đè Triệu Phổ dưới đất bóp cổ, Triệu Phổ còn tranh thủ chiếm tiện nghi, bị đánh đến bất diệc nhạc hồ.

    Vất vả mãi bốn người mới an tĩnh lại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuyển qua nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đang "Ác chiến". . . . . không biết nên nói gì. Nguyên lai vô luận Tiêu Lương đã nối được mấy quân, chỉ cần Tiểu Tứ Tử không phát hiện, bé đều không thắng, cuối cùng Tiểu Tứ Tử bày cờ thành hình chó con mèo con, còn nói muốn xếp hình gấu mèo, Tiêu Lương còn nghiêm túc khen: "Cận nhi thật thông minh, còn khéo tay nữa!" ( Tk: Với Tiêu Lương thì đành câm nín thôi, ko bình luận được gì nữa :z3: )

    Dỗ Tiểu Tứ Tử cười đến so với bát canh ngân nhĩ táo đỏ vừa rồi còn ngọt hơn.

    Triển Chiêu nhìn không nổi nữa, lắc đầu tựa vào thành thuyền, lại thấy phía trước có một thân ảnh quen thuộc đứng trên bến tàu, hướng bọn họ ngoắc ngoắc.

    "Này không phải Hồng Hầu sao!" Triển Chiêu cũng vẫy tay với hắn.

    "Triển đại ca! Bạch đại ca! Ngoại công!" Hồng Hầu đứng trên một cây cọc bên bến tàu, năng lực thăng bằng kinh người vẫy tay tiếp đón.

    Ân Hầu đến bên thuyền: "Này không phải tiểu hầu tử sao, lại lớn lên không ít a!"

    Thuyền của Ánh tuyết cung chậm rãi nhập bến, Hồng Hầu liền nhảy lên thuyền: "Triển đại ca, sư phụ sai ta đến đón các ngươi đi ăn trưa."

    " À. . . . . ." Triển Chiêu vừa mới " à " một tiếng, Thần Tinh Nhi liền nhảy ra, vươn tay ngăn Hồng Hầu lại: "Ngươi tên hồng mao hầu tử, sao dám cướp người hả. Cung chủ nhà ta phân phó, thiếu gia cùng thiếu gia phu sẽ đến Ánh tuyết cung ăn cơm trưa."

    "Cũng đã đến tận cửa nhà rồi, tới Hồng Anh trại ăn cơm trưa trước, kế đó lại đến Ánh tuyết cung ăn cơm chiều cũng được mà!"

    "Dựa vào cái gì chứ!" Thần Tinh Nhi không chịu.

    Hai nhà bắt đầu giằng co.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Ân Hầu và Thiên Tôn, ý tứ _ trưởng bối ra nói vài câu đi!

    Ân Hầu cùng Thiên Tôn đồng loạt nhìn trời _ ai dám đắc tội hai nha đầu kia!

    Cuối cùng, bất đắc dĩ, Triển Chiêu dứt khoát hỏi Tiểu Tứ Tử: "Đi đâu ăn trưa đi đâu ăn chiều? Tiểu Tứ Tử chọn đi!"

    Một câu, Tiểu Tứ Tử lập tức mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải, gì cơ?

    Công Tôn híp mắt nhìn Triển Chiêu _ giỏi ngươi một tên thiếu tiền đồ! Bất quá cũng đúng, lúc này để Tiểu Tứ Tử quyết định là tốt nhất, đại nhân hai nhà dù gì cũng sẽ không sinh khí với bé.

    "Đương nhiên phải đến Ánh tuyết cung ăn cơm ."

    Lúc này, một chiếc thuyền lớn lướt sóng đi tới, Lục Tuyết Nhi thướt tha đứng ở đầu thuyền, phía sau là Bạch Hạ vẫy tay chào hai nhi tử: "Chiêu Chiêu, Ngọc Đường!"

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa định kêu cha để chào lại thì một đầu khác lại truyền đến tiếng hô: "Ngọc Đường, Chiêu Chiêu!"

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn lại. Náo nhiệt rồi nha, thuyền của Hồng Anh trại cũng đến rồi, Ân Lan Từ đứng ở đầu thuyền, phía sau là Triển Thiên Hành vừa vẫy tay vừa cùng Bạch Hạ chào hỏi: "Thân gia!"

    Bạch Hạ ứng thanh: "Thân gia, chỗ ta có hảo tửu này!"

    So với hai vị phụ thân tương thân tương ái, thì hai vị nương lại trừng nhau toé lửa.

    Ân Lan Từ khoanh tay: "Ha hả, đương nhiên là phải đến Hồng Anh trại của ta ăn cơm trưa, ta đã bắt đầu chuẩn bị từ ba ngày trước rồi đó!"

    "Có món gì ngon không?" Triển Chiêu cảm thấy mới nha, chuẩn bị trước tận ba ngày liền? Vậy thì phải nhiều cỡ nào?

    "Ngươi giữ lại để ăn khuya đi, mới có ba ngày!" Lục Tuyết Nhi không cam lòng yếu thế: "Ta bên này nửa tháng này!"

    "Ta bên này một tháng!"

    "Ta bên này hai tháng!"

    "Ta bên này ba tháng!"

    . . . . . .

    Chờ ba chiếc thuyền đụng vào nhau, hai người đã cãi đến ba năm lẻ bốn tháng.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

    Bạch Hạ và Triển Thiên Hành cũng mặc kệ bọn họ, lên thuyền bọn Triển Chiêu, xách theo hảo tửu rồi cùng bọn Ân Hầu Thiên Tôn uống đến ngất rồi.

    "Nương, đừng cãi nữa ." Triển Chiêu giữ chặt Ân Lan Từ.

    "Bỏ đi, đến đâu ăn chả vậy, người không nói bữa cơm kia sau khi ta sinh ra liền chuẩn bị là được rồi ." Bạch Ngọc Đường kéo Lục Tuyết Nhi.

    "Không được!" Lục Tuyết Nhi ôm tay Triển Chiêu: "Đến nhà nương ăn cơm trưa!"

    Ân Lan Từ cũng không tỏ ra yếu thế, ôm tay Bạch Ngọc Đường: "Đến chỗ nương ăn cơm trưa!"

    Hai tay Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bị kéo, nhìn lại, bên kia bọn Triệu Phổ đã uống hết một vò rượu, Hồng Hầu cũng bắt đầu trêu chọc Thần Tinh Nhi, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương vẫn đang xếp hình động vật.

    Nguyệt Nha Nhi cầm cái sào, đẩy thuyền nhỏ phía sau bị bọn họ cản đường, bảo bọn họ cứ đi tiếp đừng để ý.

    Thuyền nhỏ khó khăn lách qua ba chiếc thuyền lớn, có mấy nhà đò oán giận: "Ta nói sao hai nhà các ngươi một tháng cứ phải chắn đường mấy lần, ngày nào cũng cãi nhau vậy hả? Đã thế còn đứng giữa đường. . . . . ."

    Còn chưa dứt lời, hai vị nương đồng loạt xoay mặt, mắt hạnh trừng to mày liễu khẽ nhướn: "Ngươi có ý kiến? !"

    "Không. . . . . ." Nhà đò cả kinh vội vàng ngậm miệng chạy lấy người.

    Cuối cùng, vẫn là Tiểu Tứ Tử đề nghị, không bằng mẫu thân hai nhà chơi búa bao kéo. Ai thắng thì đến nhà đó ăn cơm trưa, còn ai thua thì ăn cơm chiều.

    Khi đề nghị này vừa được đưa ra, mọi người đều cảm thấy _ ý hay, bất quá sau khi Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi không ai nhường ai chẳng phân biệt cao thấp liên tục búa bao kéo một canh giờ vẫn không phân thắng bại, mọi người đều cảm thấy có một ngàn con bọ đang vo ve quanh đầu, miệng còn ra rả: " Búa bao kéo, búa bao kéo. . . . . ."

    "Thôi thôi." Bạch Hạ đứng ra, vỗ vỗ Lục Tuyết Nhi: "Nàng xem nàng kìa, có chuyện này thôi mà cũng phải làm cho Ngọc Đường và Chiêu Chiêu khó xử? Trưa đến Hồng Anh trại ăn, chiều đến Ánh tuyết cung, đâu cần vội!"

    Lục Tuyết Nhi mếu máo.
    Triển Thiên Hành cũng đứng ra, kéo Ân Lan Từ: "Nàng cũng vậy, cho bọn nhỏ đến Ánh tuyết cung ăn cơm trưa, rồi trở về Hồng Anh trại ăn cơm chiều cũng có gì khác đâu? Cũng đều là người nhà cả."

    Ân Lan Từ cũng mếu máo.

    Cuối cùng, hai vị phụ thân bắt đầu giằng co.

    Bạch Hạ khách khí: "Đến Hồng Anh trại trước đi."

    Triển Thiên Hành khách khí: "Không nên không nên, đi Ánh tuyết cung trước."

    "Vẫn là Hồng Anh trại trước đi."

    "Đâu, nên đi Ánh tuyết cung trước."

    Lôi lôi kéo kéo một hồi, lại một canh giờ.

    Hai vị phụ thân nói chuyện không lên giọng xuống giọng như hai vị nươn, hai người bọn họ dùng cùng âm điệu, một bộ khách khách khí khí nói năng rất nhỏ nhẹ, vì thế mọi người lại cảm thấy có một vạn con muỗi gào thét quanh đầu, ong ong ong ong. . . . . .

    Cuối cùng Tiểu Tứ Tử ôm đầu nói: "Chóng mặt quá đi!"

    Thuyền phía sau bị chặn đã dài đến mấy dặm, mấy quan viên quản lý thuyền vận thở dài cầu xin Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ: "Hai vị nữ hiệp à, các ngươi ngày nào cũng ngăn đường cãi nhau như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy! Hạ quan còn một nhà già trẻ phải dưỡng, cầu hai vị giơ cao đánh khẽ !"

    "Bằng không vầy đi." Tiêu Lương đề nghị: "Hôm nay đi Ánh tuyết cung trước, tối đi Hồng Anh trại, tiện thể qua đêm ở Hồng Anh trại luôn. Ngày mai, ban ngày ăn trưa ở Hồng Anh trại, cơm chiều thì đến Ánh tuyết cung, rồi tiện thể qua đêm ở Ánh tuyết cung. . . . . ."

    Mọi người ngẩng mặt tính toán một chút _ ý kiến hay!

    Tiểu Tứ Tử ôm tay Tiêu Lương: "Tiểu Lương tử thật thông minh!"

    Tiêu Lương dở khóc dở cười, bé thật không rõ chuyện này có cái gì để tranh mà phải nháo tới tận hai canh giờ nhỉ. . . . . .

    Tới Ánh tuyết cung ăn cơm, Ân Lan Từ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng cầu thân với Lục Tuyết Nhi: "Đem Thần Tinh Nhi nhà ngươi gả cho Hồng Hầu nhà ta đi."

    Thần Tinh Nhi bĩu môi: "Ai thèm gả cho con khỉ đó." Nói xong, đỏ mặt bỏ chạy.

    Nguyệt Nha Nhi nháy mắt với Lục Tuyết Nhi, ý tứ _ vô tư!

    Vì thế, lại một chuyện vui được quyết định, Hồng Hầu vui vẻ bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị chăm Thần Tinh Nhi vốn đã châu viên ngọc nhuận béo thêm một vòng nữa.

    Kỳ thật phải nuôi béo không chỉ có mình Thần Tinh Nhi, tất cả mọi người đều có mục tiêu chung.

    Tỷ như nói, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu kiểu nào cũng thấy gầy, con mèo này cũng kỳ quái thật, ăn cứ như quỷ đói đầu thai, cơ bản cái gì cũng thích ăn, nhưng ăn hoài vẫn không mập.

    Đồng dạng, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường kiểu nào cũng không thấy béo, con chuột này căn bản không ăn cơm cũng không chịu dùng bữa, đối thức ăn hoàn toàn không hứng thứ, không gầy mới lạ.

    Vì thế, quá trình ăn cơm biến thành quá trình nhồi nhét, cùng cố gắng đem bát của đối phương thật đầy thật đầy lên.

    Ân Lan Từ vừa gắp ra cho Triển Thiên Hành, vừa chớp mắt _ cảm tình thật tốt !

    Lục Tuyết Nhi vừa múc canh cho Bạch Hạ, vừa chớp mắt _ thật thương yêu nhau!

    Triển Thiên Hành và Bạch Hạ thì cố sức đút nương tử nhà mình, miệng ăn rồi sẽ không rảnh cãi nhau .

    Toàn gia nhà Công Tôn thì lại càng thú vị.

    Triệu Phổ từ lâu đã cảm thấy Công Tôn gầy đến nỗi cổ tay thấy xương, liền tự mình đút đồ cho hắn. Công Tôn vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa đút Tiểu Tứ Tử ăn, còn gọi người, bới thêm cơm cho Triệu Phổ.

    Triệu Phổ vừa buông bát, Công Tôn nhìn thấy, lập tức vẫy tay: "Thêm cơm!"

    Cuối cùng Triệu Phổ cách bát cơm trống không trừng Công Tôn: "Ngươi thật sự xem ta là thùng cơm hả? !"

    Công Tôn vẻ mặt kinh ngạc: "Nhưng bọn Âu Dương rõ ràng đã nói ngươi là đệ nhất thùng cơm Tây Vực mà!"

    Triệu Phổ tức đến méo mũi.

    Biên quan, Âu Dương, Trâu Lương, Kiều Quảng cộng thêm Hạ Nhất Hàng một đám đang nhậu, thịt nướng bỏ hơi nhiêu tiêu nên vừa ăn vừa hắt xì.

    Triệu Phổ oán thầm đám thủ hạ không chừa mặt mũi cho hắn kia một chút, túm lấy Tiêu Lương còn đang gắp đồ ăn cho Tiểu Tứ Tử, vừa đút bé ăn vừa nói hưu nói vượn: "Ăn nhiều một chút, quân lính đều là thùng cơm."

    Một câu, phía sau vang lên một tiếng "Phụt", Tử ảnh phun ngụm nước trà trong miệng ra, nhìn cái bát đầy ụ của mình, lại nhìn cái bát chỉ còn một nửa của Giả ảnh, Tử ảnh cầm bát cơm quay qua hỏi Triệu Phổ: "Thật à? !"

    Giả ảnh xách hắn lại: "Không nên học mấy thứ loạn thất bát tao đó!"

    Dưới sự cố gắng của mọi người, ở Ánh tuyết cung và Hồng Anh trại hơn nửa tháng, mọi người quả thật đều béo thêm một ít. Sau đó, mọi người cáo biệt hai vị mẫu thân đang vẫy khăn cùng hai vị phụ thân vẫn tiếp tục khách khí, tiếp tục hướng về Tiêu dao đảo và Hãm không đảo.

    Gần tới đảo mọi người chia làm hai đường, toàn gia Triệu Phổ từ biệt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, quay về Tiêu dao đảo.Hai người muốn ở trên đảo tiêu dao đến đầu xuân sang năm mới quay về Khai Phong, đến lúc đó có về thật hay không thì nói sau.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hướng về Hãm không đảo. Thiên Tôn và Ân Hầu vốn cũng đi cùng, bất quá đi được nửa đường, Ân Hầu nói phải quay về Thiên ma cung, đám lão ma đầu Thiên ma cung hừng như muốn tổ chức cái cái gì ngắm hoa đại hội. Thiên Tôn vừa nghe lập tức hớn hở đi theo, thuận tiện đến Thiên ma cung ăn chùa uống chùa.

    Triển Chiêu vùng Bạch Ngọc Đường hai người về Hãm khoảng không đảo.

    Nhưng lại phát hiện trên đảo không có ai. . . . . .

    "Nga?" Bạch Ngọc Đường vòng ra trước rồi vòng ra sau, trên Hãm không đảo chỉ còn lại vài hạ nhân, mấy vị vị ca ca tẩu tử cũng không thấy đâu.

    "Ngũ gia, Triển đại nhân, các ngươi đã về rồi?" Bạch Phúc ra đón hai người.

    "Bọn đại ca ta đâu?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

    "Ai!" Bạch Phúc xua tay: "Ngũ gia ngài đừng nói nữa, sau khi ngài mua sạch cá ở mười dặm tám hướng quanh đây, trên đảo một tháng đều không có hải sản mà ăn, Tam gia tức đến nỗi kéo hết cả nhà lớn nhỏ chạy ra ngoài ăn cá."

    Triển Chiêu dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường thật sự đuổi tận giết tuyệt toàn bộ cá trên Hãm không đảo rồi!

    "Bọn họ đi đâu ăn cá?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

    "Thường Châu phủ ."

    Triển Chiêu vừa nghe: "Thường Châu phủ không phải quê ta sao?"

    "Còn không phải sao." Bạch Phúc gật đầu: "Chính là Triển Hạo đại thiếu gia mời mọi người đến Thường Châu ở vài ngày."

    Triển Chiêu kinh hỉ: "Vậy à. . . . . ."

    "Vậy không bằng chúng ta cũng đến đó đi? Tiện thể du ngoạn một chút."

    "Du ngoạn ở đâu?" Triển chiêu cười hỏi.

    "Ân, Lạc Dương Quế Lâm, Tần Hoài Giang Nam, thiên nam địa bắc danh sơn đại xuyên, luôn có chỗ có thể đi, phải không?"

    Trong lúc hai người còn đang bận nhìn nhau, Bạch Phúc đã yên lặng dắt ngựa xuống thuyền, tâm nói, nhị vị ngài đi nhanh đi, còn ngọt nữa coi chừng cả ong mật cũng bu đến bây giờ.

    . . . . . .

    Một năm sau, Khai Phong phủ.

    Bao Chửng nhìn đống quà thật cao trên bàn, ngáp một cái hỏi Bao Duyên: "Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp đến chỗ nào rồi?"

    "Không biết, quà được gửi tới từ Vân Nam, hẳn là chơi đến Đại lý rồi." Bao Duyên mở hộp, lấy ra một bao phấn sáng lấp lánh đưa cho Bao đại nhân: "Phụ thân ngươi xem!"

    Bao Chửng cầm, nhìn, khó hiểu: "Này là cái gì? Bột củ sen à?"

    "Bột Trân châu, cho ngài bôi mặt, nói là sẽ trắng lên!"

    Khóe miệng Bao Chửng co giật.

    Bàng Cát bên cạnh đến ăn chùa cười ha ha, Bàng Dục mở hộp quà của phụ thân hắn ra, đưa cho Bàng thái sư: "Phụ thân, này là cho ngươi."

    "Này là cái gì?" Bàng thái sư cầm trà, gật đầu: "Oa! Hai người đó biết lão phu thích uống trà à?"

    "Là trà Phổ nhị." Bàng Dục chỉ vào thư: "Nói có thể giảm cân!"

    Thái sư cùng Bao Chửng nhìn nhau _ hai tiên tiểu thố tử!

    Trong hoàng cung, Triệu Trinh và Bàng phi ăn bánh trung thu Triệu Phổ phái người đem tới từ Vân Nam cho bọn họ, nhìn Hương Hương cùng tiểu thái tử đang chơi trốn tìm, cũng không biết có phải vì khi vừa mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Tứ Tử không mà tiểu thái tử mập mạp tròn vo, nhìn thế nào cũng thấy là phiên bản thu nhỏ của Tiểu Tứ Tử, thật rất đáng yêu.

    "Đúng rồi." Bàng Phi hỏi Triệu Trinh: "Hoàng Thượng, Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp có phải đã lâu không quay lại Khai phong không? Công Tôn tiên sinh cùng Vương gia cũng đã lâu không trở về."

    Triệu Trinh thở dài: "Đúng vậy, hiện tại Khai phong phủ quan văn có Bao Duyên và Bàng Dục giúp đỡ, quan võ có Nhạc Dương, Đường Thạch Đầu, còn có Tạ Bạch."

    "Vậy chẳng phải là sẽ không thể gặp lại bọn họ rồi sao?" Bàng phi tựa hồ rất tịch mịch: "Ta thật nhớ Tiểu Tứ Tử ."

    Triệu Trinh cũng buồn. Đúng lúc này, Trần Ban Ban từ bên ngoài chạy vào: "Hoàng Thượng Hoàng Thượng, nghe nói có kỳ án!"

    Triệu Trinh hai mắt sáng ngời, bật dậy: "Vậy. . . . . ."

    Trần Ban Ban hiểu ý, cười: "Bao đại nhân đã sớm viết thư, nói là sáng mai Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp, còn có toàn gia Vương gia đều sẽ quay về Khai Phong!"

    Triệu Trinh cười to, chợt nghe "Rầm" một tiếng. . . . . . Hương nhi đang nằm trên người hắn lim dim ngủ gật rớt xuống giường, bé xoa đầu khó hiểu nhìn phụ vương mình.

    Bàng Phi bế nhi nữ lên, thắc mắc nhìn Triệu Trinh: "Hoàng Thượng, có chuyện gì vui vẻ vậy? Ngay cả ngủ cũng cười?"

    Lúc này Triệu Trinh mới nhận ra, hoá ra là nằm mơ!

    "Ai. . . . . ." Triệu Trinh bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhìn nửa cây nến trên bàn _ cái này gọi ngày nghĩ gì tối mơ thấy sao, hắn thật không biết là mình đang nhớ bốn con người đang tự do tự tại kia hay là hâm mộ cuộc sống tự do tự tại của bọn họ nữa.

    "Hoàng Thượng."

    Ở bên ngoài, Trần Ban Ban cách cửa bẩm báo: "Phụ cận Khai Phong xảy ra kỳ án."

    Triệu Trinh ngẩn người, gật đầu: "Ân, giao cho Bao khanh xử lý."

    "Hoàng Thượng." Trần Ban Ban dè dặt hỏi: "Ngài có muốn triệu bọn Triển hộ vệ quay về Khai Phong không?"

    Triệu Trinh buông tấu chương, thật lâu sau, cười lắc đầu.

    Trần Ban Ban liền xoay người đi ra ngoài.

    Triệu Trinh vươn tay ôm lấy Hương Hương đang giúp hắn lấy giày, đi đến trước cửa sổ, nhìn cây Hải đường nở rộ trong ngự hoa viên, cười tủm tỉm nói với tiểu nha đầu trong ngực: "Chờ ngươi lớn lên một chút, phụ hoàng liền cho ngươi ra ngoài nhàn vân dã hạc tìm một người tâm đầu ý hợp, sau đó a, các ngươi cùng nhau ra ngoài tự do tự tại, cuộc sống như vậy thì còn gì tốt hơn!"

    TOÀN VĂN HOÀN
     
    Linh Tiêu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này