1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

[Thảo luận/Góp ý] Cổ Chân Nhân - Tác giả: Cổ Chân Nhân

Thảo luận trong 'Luận truyện dịch' bắt đầu bởi A Hổ, 29/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    [​IMG]
    - Tên tác phẩm: Cổ Chân Nhân

    - Tác giả: Cổ Chân Nhân

    - Dịch giả: @lamlamyu17 @A Hổ

    - Thể loại: Tiên Hiệp

    - Nguồn: Cổ Chân Nhân

    - Tình trạng: Đang dịch

    - Nội dung thảo luận: Mọi người vào đây thảo luận góp ý kiến nhé

    Giới thiệu:
    "Con người linh hồn vạn vật, cổ là tinh hoa trời đất

    Tam quan bất chính, ma đầu sống lại.

    Câu chuyện về một người chuyển kiếp không ngừng sống lại.

    Một thế giới kì lạ của người nuôi cổ, dùng cổ, luyện cổ.

    Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quang cổ, Tửu Trùng, Nhất Khí Kim Quang Trùng, Thanh Ti cổ, Hi Vọng cổ... ...

    Còn có một kẻ tuyệt thế ma đầu tận tình tung hoành!"


    Truyện không phải dạng truyện YY, hậu cung, không phải dạng kì ngộ hay có một công pháp siêu phàm nào đó đánh khắp thiên hạ không đối thủ.

    Truyện theo dạng đấu trí, mưu tính lòng người, một thế cục có thể bày bố tỉ mỉ suốt mấy trăm chương.

    Truyện này có rất nhiều người bị giết vì nhân vật chính, giết con gái rất nhiều, mỹ nữ chết đầy rẫy. Chúng sinh bình đẳng nghĩa là ai cũng có thể chết.

    Truyện này kể về một đại ma đầu, không phải vì tu luyện công pháp ma đạo, hắn là ma đầu vì hắn có ma tâm, vì hắn dám tranh với vận mệnh, dám đạp lên con đường không thể quay đầu, dám chịu đựng cô độc.

    Đây là câu chuyện về đại ma đầu Phương Nguyên, là hành trình tà ác theo đuổi ước vọng trường sinh!



    P/S: Hiện tại chỉ có một người theo bộ này, bạn nào hứng thú với dịch truyện có thể liên hệ lamlamyu17 nhé, người mới sẽ được hướng dẫn!

    Lời tựa của tác giả: Không đi đến thành công, tức là đi đến hủy diệt.

    Trong vòng mấy tháng nay, tôi đã trải qua sự đau đớn mà cuộc sống ban tặng, cả thể xác và tinh thần đều vật lộn trong đó.

    Cuộc sống giống như một cán cân, một bên đặt "hiện thực", một bên đặt "nội tâm". Đối với tôi mà nói, bên "hiện - thực" càng ngày càng nặng nề, dẫn đến cán cân mất cân bằng, vì vậy sinh ra đau khổ.

    Con người cũng chỉ vì đi trên đường quá lâu, lạc bước do phong cảnh ven đường mà thường quên đi trước đây lên đường vì điều gì.

    Chính vì vậy, tôi cảm thấy mờ mịt trong nỗi đau đớn.

    Từ lúc truyện trước đó hoàn thành cho đến tận bây giờ, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, tôi vẫn đang cố gắng tìm hướng đi, tìm lý do lên đường thưở ban đầu.

    Đó là dáng vẻ của sáu năm về trước, lúc đó tôi đã đọc tiểu thuyết một thời gian.

    "Phiêu Miễu Chi Lữ" là truyện thứ nhất, sau đó là "Tiết độc", "Tru Tiên", "Cuồng Thần", "Ngự Thú Trai", "Thú Huyết Phí Đằng", "Thục Sơn", "Duy Ngã Độc Tiên" v.v...

    Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng trong lòng có hơi ức chế. Đó là vì tôi thấy phần lớn nhân vật chính đều là vận may tề thiên, quang minh chính đại, phẩm đức cao thượng. Mà phần lớn nhân vật phản diện đều là ngu xuẩn, điên cuồng, đáng ghê tởm, danh tiếng vang vọng nhưng đều là hổ giấy. Bọn họ trông vẻ vang uy phong nhưng gặp phải nhân vật chính là héo.

    Thế là tôi bắt đầu muốn, muốn thấy một đại nhân vật phản diện chân chính.

    Nhân vật phản diện này độc hành một mình, cao ngạo hắc ám, sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ chùn bước. Hắn cũng không bao giờ lấp liếm tội ác của mình, tuyệt đối không đạo đức giả.

    Hình tượng của hắn vừa nhìn là biết vô cùng gian ác, ma khí ngùn ngụt, sát ý dày đặc. Chuyện hắn am hiểu nhất chính là chà đạp quy tắc, chém giết danh môn chính đạo.

    Hắn một mình đối địch với toàn bộ thế giới, gieo rắc sự khủng bố khắp sinh linh vạn vật. Hắn chính là đại tông sư tà phái, có khi phách lối bá đạo, có khi nham hiểm giả dối, có khi lạnh lùng vô tình. Hắn đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao, miệt thị thế gian. Tất cả những kẻ dũng cảm khiêu chiến hắn đều có kết cục thê thảm.

    Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, hoặc là dùng cổ trùng, nói chung là vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì.

    Như vậy, nên gọi hắn là gì đây... Siêu cấp ma vương? Hắc sơn lão yêu? Lục bào lão tổ?

    Không không không.

    Suy nghĩ một chút, chi bằng kêu là Cổ chân nhân đi.

    Đúng lúc đó tôi muốn tạo một tài khoản, ok, vậy là cái ID này ra đời.

    Có một số phim truyền hình thường diễn biến như thế này: đại nhân vật phản diện đánh bại nhân vật chính, chỉ thiếu một kích chí mạng cuối cùng. Sau đó, đại nhân vật phản diện bắt đầu lắm mồm ba la bô lô. Nhân vật chính thì âm thầm tích luỹ sức mạnh, đánh một cú cuối cùng, mà lần nào cũng có thể lật bàn, giành được toàn thắng.

    Nếu cục diện này đổi thành nhân vật phản diện ở thế yếu thì sẽ như thế này: thường là lúc nhân vật chính ra oai, nhân vật phản diện bị đánh bại, ngã xuống đất. Đối mặt với kiếm của nhân vật chính, nhân vật phản diện bỗng nhiên khóc lóc chảy nước mắt ròng ròng, thề sẽ sửa đổi. Nhân vật chính "lòng dạ nhân hậu" do dự. Lúc này, nhân vật phản diện mới cùng đường phản kích rồi thất bại. Nhân vật chính "nhìn rõ tất cả mọi việc", hoàn toàn trấn áp nhân vật phản diện, đồng thời lòng dạ cũng kiên quyết rồi, hét lớn một tiếng "đê tiện vô sỉ hạ lưu", cuối cùng đánh chết nhân vật phản diện.

    Còn có vài nhân vật phản diện, mỗi lần lừa bắt người thân hoặc bạn bè của nhân vật chính thì gần như chưa hề uy hiếp thành công bao giờ. Cho dù là nhân vật phản diện có ưu thế rất lớn thì cũng sẽ vì các loại sức mạnh không thể chống lại mà bị nhân vật chính đánh bại một cách khó hiểu.

    Hình như là vào sáu năm trước, tôi tạo cái ID "Cổ Chân Nhân" này là vì có một nguyện vọng trong lòng. Tôi muốn gặp một đại nhân vật phản diện gian ác. Hắn có cách thức hành động của mình, hắn bị người đời không dung tha, mặc sức tung hoành, lại còn không thèm giải thích. Hắn sát phạt quyết đoán, cũng không bao giờ khốn khổ vì tình, thấy mỹ nữ cũng tuyệt đối không yếu lòng.

    Uy danh của hắn khiến khắp nơi run rẩy, khiến người ta nói đến là tái mặt.

    Người hiểu hắn kính nể hắn, tôn sùng hắn, yêu quý hắn. Người hận hắn thì nghiến răng nghiến lợi, sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng chỉ có thể khiến hắn càng ngày càng mạnh.

    Hắn đi trên con đường của mình, cô độc bao quanh hắn, đôi mắt lạnh lùng có thể hiểu rõ tất cả dối trá.

    Đối với những phê phán, hắn cười nhạo xem thường. Đối với khoác lác a dua, hắn cười nhạt không nói.

    Hắn chịu được cô đơn lạnh lẽo, thậm chí hưởng thụ cô đơn lạnh lẽo.

    Hắn không đi đến thành công, tức là đi đến hủy diệt.

    Hắn là một dũng sĩ. Hắn hành hương một mình trong bóng đêm, liên tiếp vượt mọi chông gai, cho dù là thứ gì cũng không thể ngăn cản hắn. Thần ngăn sát Thần, Phật ngăn sát Phật!

    Ước muốn này vẫn luôn chôn sâu trong lòng tôi. Trong những năm sáng tác gần đây, có nhiều lần tôi cũng muốn đặt bút, nhưng cuối cùng không có kết quả.

    Một phần là tôi không dám, cảm thấy bút lực vẫn chưa đủ.

    Thế là qua nhiều năm như vậy, tôi đã trải qua một số việc. So với thưở mới sáng tác, rất nhiều thứ bây giờ đã không còn như xưa .

    Câu chuyện xưa cũ này có vẻ không thể thành. Ước muốn này cũng che giấu trong bụi bặm thời gian, bị tôi dần dần quên lãng. Cho dù thỉnh thoảng nhớ lại, tôi cũng có cảm giác mình thiếu chuẩn bị, vẫn không đủ năng lực viết một câu chuyện sảng khoái như thế.

    Thế nhưng mấy ngày nay, tôi dừng bước tiến, quay đầu nhìn lại một lần nữa. Đột nhiên tôi hiểu ra một đạo lý: cuộc sống không phải rau xào. Thường thì khi xào rau, dầu muối tương gì đó đều phải chuẩn bị xong trước rồi mới bắt đầu xào rau. Cuộc sống thì không có chuẩn bị, cho dù là "vạn sự đã sẵn sàng" thì không phải vẫn là thiếu một cơn gió đông sao?

    Cuộc sống luôn luôn vội vã, rất nhiều chuyện đều có chuẩn bị rất ít, thậm chí đột nhiên phát sinh trong tình huống không có chuẩn bị.

    Vận mệnh biến đổi vô thường, không ai đoán trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

    Vì vậy, tôi đã làm một quyết định. Ngay trong bối cảnh tiên đoán năm 2012 là tận thế xảy ra, tôi viết một truyện mới.

    Truyện này gọi là "Cổ chân nhân".

    Không có cái tên nào thích hợp hơn nó nữa.

    Đây là 'nhân' của sáu năm trước, kết 'quả' ở hiện tại.

    Tiểu thuyết cùng tên tôi nhưng không có hàm nghĩa khác, không phải bản thân kiêu căng tự yêu mình. Đó đơn thuần là một cách hoàn thành giấc mộng.

    Tôi muốn thực hiện một ước mơ trước đây, tôi muốn đuổi theo cảm xúc đã từng có.

    Vì vậy, truyện này sẽ những truyện khác, phong cách khác xa những truyện trước đó của tôi.

    Nhân vật chính của truyện này chính là một đại nhân vật phản diện, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, siêu siêu tà ác! Hơn nữa trong truyện này, phần lớn nhân các vật phản phái (*ý chỉ các nhân vật đối đầu với nhân vật chính) là thiếu hiệp thiên tài "vĩ đại - vẻ vang - chính trực" , hoặc là danh môn chính phái "uy tín - vinh hiển".

    Truyện này có các loại tình tiết: nhân vật chính đánh bại nhân vật "vĩ đại - vẻ vang - chính trực" rồi, hắn tuyệt đối sẽ không dài dòng, bổ thẳng một đao tiêu diệt ý đồ lật bàn của đối thủ. Hắn cũng sẽ bắt cóc người thân bạn bè của đối thủ "vĩ đại - vẻ vang - chính trực", mạnh mẽ đánh lui "vĩ đại - vẻ vang - chính trực".

    Hơn nữa, chỉ cần là đối địch, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay với bất cứ tồn tại nào. Cho dù kẻ đó hùng mạnh đi nữa, hắn cũng sẽ chống lại. Cho dù nàng ta có xinh đẹp thì hắn cũng giết chết không tha.

    Đúng vậy, truyện này sẽ giết con gái, hơn nữa còn là giết mỹ nữ, giết nhiều, giết mạnh.

    Những thứ như là thấy mỹ nữ thì ba chân cũng như nhũn ra, hoặc là mắt nổi trái tim hồng, hoặc là chờ mong hội ngộ ướt át gì gì đó, tất cả đều không phải điều truyện này muốn thể hiện.

    Tôi biết điều này sẽ khiến rất nhiều người thất vọng. Thế nhưng cũng xin hãy hiểu cho, vừa thấy mỹ nữ là vứt bỏ lập trường ngay thì còn là phong thái của ma đầu tuyệt thế, đại boss tà phái sao?

    Đó là dại gái.

    Trong truyện này, tôi muốn viết ra sự điên cuồng của đại boss phản diện. Hắn phản nghịch, hắn vô tình, hắn làm liều, hắn làm bậy.

    Không nghi ngờ chút nào, đây sẽ là một truyện đưa đến tranh cãi. Dùng quan điểm của công chúng, đó gọi là "tam quan bất chính".

    Đúng vậy, tôi thẳng thắn thừa nhận ở nơi này, đây là câu truyện tam quan bất chính.

    Đọc truyện sao, cũng chỉ là ham thích niềm vui.

    Câu truyện này rất tà ác, đọc phải cẩn thận.

    Ai muốn xem thì tất nhiên là hoan nghênh.

    Ai không xem nổi, cảm thấy không thoải mái, thấy quan điểm cuộc sống và giá trị đạo đức của mình bị chà đạp, cung tiễn!

    Đọc truyện thôi, chính là một việc tìm niềm vui. Không thoải mái, đọc không vui, vậy đừng đọc, đổi truyện khác là được. Truyện hay cũng rất nhiều, trong quá trình viết tôi cũng sẽ đề cử với mọi người một hai quyển.

    Trên đây là lời tựa của truyện, cũng là lời tuyên bố.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/17
    Hoa Thiên, ZeChi, Nguyenly and 6 others like this.
  2. Nhi..

    Nhi.. Super Member
    • 737/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,724
    Đã được thích:
    21,331
    Ồ, c phụ cũng edit truyện này à
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Ku_Tiz and 5 others like this.
  3. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    hi đang theo chị lam học dịch , theo bộ này luôn.
    nàng có muốn dịch chung hơm ^^
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Ku_Tiz and 5 others like this.
  4. Nhi..

    Nhi.. Super Member
    • 737/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,724
    Đã được thích:
    21,331
    E k có mt, mờ cũng k theo được đâu :1:
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Ku_Tiz and 5 others like this.
  5. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    tiếc quá a~{adore}
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Ku_Tiz and 4 others like this.
  6. Nhi..

    Nhi.. Super Member
    • 737/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,724
    Đã được thích:
    21,331
    {too_sad}{too_sad}
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Ku_Tiz and 3 others like this.
  7. lamlamyu17

    lamlamyu17 Newbie
    • 265/373

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    246
    Chế nghĩ chỗ này sẽ không ai cmt quá *cry* không thấy ai đọc hết trơn *cry*
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Nguyenly and 3 others like this.
  8. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    không thể nào a~~~:b82:
     
  9. Nhi..

    Nhi.. Super Member
    • 737/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,724
    Đã được thích:
    21,331
    Quảng cáo rùm beng vào :V
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Ku_Tiz and 4 others like this.
  10. Trác Hồn

    Trác Hồn Newbie
    • 113/124

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    157
    Tình hình ta nghĩ truyện này mới vào mà khuynh hướng tàn nhẫn quá. Nhưng được cái vận dụng đầu óc nhiều, không phải kiểu cứ cơ duyên và cơ duyên là không 1 thằng nào địch lại. Tuy nhiên thằng main lại là trùng sinh về thời lũ nhóc tí toe tranh giành vài tấm nguyên thạch thì đối thủ của main chắc là mấy lão cáo già tu luyện trăm năm rồi, chứ lũ trẻ trâu bằng tuổi đó làm gì có miếng cặn cháo nào để húp trong con đường đi lên của main.
     
    ZeChi, Hoa Thiên, Ku_Tiz and 2 others like this.
  11. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Mấy đứa choi choi ý thì main mình k muốn tính thôi, còn mấy ông gia lão kia cũng bị main lừa ^^
    Truyện này mưa kế nhiều lắm :80:
     
    ZeChi, Hoa Thiên and Băng Băng like this.
  12. Trác Hồn

    Trác Hồn Newbie
    • 113/124

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    157
    K biết ma đầu này tu theo kiểu nào, nếu tu theo kiểu mà vì đạt mục đích thì gặp ai cũng giết thì thua. Ngày xưa Trương Tiểu Phàm cũng thành ma đầu nhưng chỉ là ma đầu giết nhiều người.
     
  13. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    hihi, ta thì cũng dịch tới đâu đọc tới đó à, :75:
     
    ZeChi, Hoa Thiên and Băng Băng like this.
  14. Trác Hồn

    Trác Hồn Newbie
    • 113/124

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    157
    Vậy đang phụ lamlamyu dịch à? Ta thèm đọc truyện quá nên mới mon men vô đây kiếm xu đọc truyện chơi, mà chưa có chỗ nào để dịch mà kiếm xu cả. hà hà
     
  15. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    đúng rồi đó, người có muốn dịch chung hông, tại truyện dài, ý người dịch thì mon k biết bao h ^^:5:
     
    ZeChi, Hoa Thiên and Băng Băng like this.
  16. Trác Hồn

    Trác Hồn Newbie
    • 113/124

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    157
    À, có nói chuyện với lamlamyu rồi, cũng đồng ý dịch rồi, tuy nhiên nếu tới lúc nào main không từ bất cứ thủ đoạn gì dữ quá thì xin rút.
     
  17. lamlamyu17

    lamlamyu17 Newbie
    • 265/373

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    246
    Chế mới gạ gẫm rồi A Hổ ơi :1: nhưng Trác Hồn ko hợp với truyện này đâu :148:
     
  18. Trác Hồn

    Trác Hồn Newbie
    • 113/124

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    157
    Biết Trác Hồn là ai không? Trùm cuối trong truyện Anh Hùng Vô Lệ. Ma đầu cái thế nhưng rất là ngầu nên ta mê hắn luôn. :z3:
     
  19. lamlamyu17

    lamlamyu17 Newbie
    • 265/373

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    246
    PHÂN CHƯƠNG THÁNG 6
    (Viết ra để não cá vàng quên mất)

    @lamlamyu17
    + Chương 48 (rồi)
    + Chương 49 (rồi)
    + Chương 50 (rồi)
    + Chương 51 (rồi)
    + Chương 52 (rồi)
    + Chương 53 (rồi)
    + Chương 54 (rồi)
    + Chương 55 (rồi)
    + Chương 56 (rồi)
    + Chương 57 (rồi)
    + Chương 61 (rồi)
    + Chương 62 (rồi)

    @A Hổ:
    + Chương 58 (rồi)
    + Chương 59 (rồi)
    + Chương 60 (rồi)
    + Chương 63 (rồi)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/7/17
  20. lamlamyu17

    lamlamyu17 Newbie
    • 265/373

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    246
    TRUYỆN NHÂN TỔ


    Truyện kể rằng, thời điểm thế giới này vừa mới hình thành, khắp nơi đều là vùng hoang dã, dã thú hoành hành. Con người đầu tiên xuất hiện tên là Nhân Tổ. Hắn ăn lông ở lỗ, sinh sống vô cùng khó khăn.

    Hơn nữa, còn có một đàn dã thú tên là Khốn Cảnh rất yêu thích mùi vị của Nhân Tổ, muốn ăn tươi hắn.

    Nhân Tổ không có thân thể cứng rắn như núi đá, không có móng vuốt, răng nhọn như dã thú, làm sao có thể đánh nhau với đám dã thú Khốn Cảnh này được? Nguồn thức ăn của hắn rất không ổn định, cả ngày hắn phải trốn đông trốn tây. Vào lúc thức ăn ngoài tự nhiên giảm bớt, hắn gần như sắp sống không nổi nữa.

    Lúc này, có ba con cổ chủ động tìm tới cửa, nói với Nhân Tổ: "Chỉ cần ngươi dùng tính mạng của ngươi nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn."

    Nhân Tổ cùng đường, không thể làm gì hơn là đáp ứng ba con cổ này.

    Trước tiên, hắn dùng tuổi trẻ của mình nuôi dưỡng con cổ lớn nhất trong ba con cổ. Con cổ này mang đến cho hắn sức mạnh.

    Dựa vào sức mạnh, cuộc sống của Nhân Tổ bắt đầu cải thiện. Hắn bắt đầu có nguồn thức ăn ổn định, có sức mạnh tự bảo vệ mình. Hắn hiếu chiến và đánh bại rất nhiều Khốn Cảnh nhưng không lâu sau thì nếm trái đắng. Cuối cùng, hắn phát hiện sức mạnh không phải là vạn năng, nó cũng cần khôi phục và rèn luyện, không thể tiêu xài tuỳ tiện.

    Hơn nữa khắp nơi đều có bầy thú Khốn Cảnh, sức mạnh của một mình hắn thực sự quá nhỏ bé.

    Nhân Tổ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định dùng tuổi trung niên khỏe mạnh nhất nuôi dưỡng con cổ xinh đẹp nhất trong ba con cổ nọ.

    Vì vậy, con cổ thứ hai mang đến cho hắn trí tuệ.

    Nhân Tổ có trí tuệ thì học được tự hỏi và tự xem xét, bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Hắn phát hiện vận dụng trí tuệ có hiệu quả hơn vận dụng sức mạnh. Dựa vào trí tuệ và sức mạnh, hắn chinh phục rất nhiều mục tiêu mà lúc trước không cách nào chinh phục được. Hắn đánh chết nhiều Khốn Cảnh hơn, ăn thịt Khốn Cảnh, uống máu Khốn Cảnh, sống sót nhờ sự ngoan cường.

    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Nhân Tổ già đi, càng ngày càng già.

    Đó là vì hắn đã cung phụng cả tuổi trẻ lẫn tuổi trung niên cho Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ.

    Một khi con người già đi thì cơ thể héo rút, suy nghĩ cũng chậm chạp.

    "Con Người à, ngươi còn có thể mang đến cho chúng ta cái gì đây, ngươi đã không còn gì để cung phụng cho chúng ta nữa." Sau khi phát hiện điều này, Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ đều tuyệt tình rời đi.

    Nhân Tổ đã mất đi sức mạnh và trí tuệ, hắn lại bị Khốn Cảnh tìm ra rồi lọt vào vòng vây của bầy thú. Hắn già rồi, đã chạy hết nổi rồi, hàm răng cũng rụng sạch, ngay cả dã quả rau dại cũng không nhai nổi.

    Hắn mệt mỏi ngã xuống đất, xung quanh là chi chít Khốn Cảnh. Trong lòng hắn đầy nỗi tuyệt vọng.

    Ngay lúc này, con cổ thứ ba nói với hắn: "Con Người à, ngươi cung phụng ta đi, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi Khốn Cảnh."

    Nhân Tổ chảy nước mắt nói: "Cổ à, ta còn có cái gì đây? Ngươi xem, cả Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ đều vứt bỏ ta, mà ta chỉ còn lại tuổi già thôi. Số năm tuổi già tuy không là gì với tuổi trung niên nhưng nếu ta cũng cung phụng tuổi già cho ngươi, tính mạng của ta sẽ lập tức kết thúc. Mặc dù bây giờ ta bị Khốn Cảnh bao vây, thế nhưng cũng không chết ngay. Ta còn muốn sống thêm một lát, cho dù là một giây cũng được. Cho nên ngươi đi đi, ta đã không còn cách nào cung phụng ngươi."

    Con cổ nọ lại nói: "Trong ba con cổ, yêu cầu của ta của ta ít nhất. Con Người à, ngươi chỉ cần giao trái tim cho ta, ngay bây giờ cũng được."

    "Vậy ta sẽ giao trái tim cho ngươi ngay." Nhân Tổ nói.

    "Thế nhưng Cổ à, ngươi có thể cho ta cái gì đây? Hiện tại, ở bước đường cùng này, cho dù là Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ trở lại bên cạnh ta lần nữa cũng không thay đổi được gì."

    So với Sức Mạnh cổ, con cổ này rất gầy yếu, chỉ là một điểm sáng nho nhỏ. So với Trí Tuệ cổ, con cổ này rất ảm đạm, chỉ có thể phát ra ánh sáng trắng mỏng manh, không hề tươi đẹp rực rỡ.

    Thế nhưng, sau khi Nhân Tổ giao trái tim cho con cổ này, nó bỗng nhiên toả ra hào quang vô tận. Trong hào quang này, Khốn Cảnh hoảng sợ gào thét: "Đây là Hi Vọng cổ, mau rút lui, Khốn Cảnh chúng ta sợ nhất là Hi Vọng!"

    Bầy thú Khốn Cảnh lập tức hốt hoảng quay trở ra.

    Nhân Tổ trợn mắt hốc mồm. Từ thời khắc đó trở đi, hắn đã biết, khi đối mặt với Khốn Cảnh thì trao trái tim cho Hi Vọng.

    Nhân Tổ nhờ vào Hi Vọng mà thoát khỏi Khốn Cảnh. Nhưng cuối cùng hắn cũng già yếu. Không còn sức mạnh và trí tuệ, hắn không thể tiếp tục săn bắn, thậm chí răng cũng đã rụng hết, không thể nhai nổi nhiều loại quả dại nữa.

    Nhân Tổ cảm giác được cái chết đã từ từ đến gần.

    Lúc này, Hi Vọng cổ nói cho hắn biết: "Con Người à, ngươi không thể chết được. Ngươi chết rồi, trái tim cũng không còn, Hi Vọng ta sẽ mất chỗ sinh sống."

    Nhân Tổ cũng đành chịu: "Ai muốn chết chứ, thế nhưng trời đất muốn ta chết, ta phải chết."

    Hi Vọng cổ nói: "Mọi việc đều có hi vọng. Chỉ cần ngươi bắt được Thọ cổ thì ngươi có thể tăng thêm tuổi thọ."

    Nhân Tổ đã sớm nghe nói về sư tồn tại của Thọ cổ, thế nhưng hắn đành buông tay: "Khi Thọ cổ đứng im, không ai phát hiện được nó. Lúc nó bay thì còn nhanh hơn ánh sáng. Làm sao ta có thể bắt được nó đây. Việc này quá khó khăn!"

    Hi Vọng cổ liền nói cho Nhân Tổ một bí mật: "Con Người à, bất cứ việc gì cũng đừng từ bỏ hi vọng. Ta nói cho ngươi biết, ở vùng đất phía tây bắc có một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một cái hang động, trong hang có hai con cổ trùng một tròn một vuông. Chỉ cần ngươi có thể hàng phục hai cổ trùng này thì không có cổ trùng nào trên đời này không thể bắt, cho dù là Thọ cổ cũng không ngoại lệ!"

    Nhân Tổ đã cùng đường rồi, đây là hy vọng duy nhất của hắn.

    Hắn cố hết sức lực, trải trăm cay nghìn đắng mới tìm được ngọn núi lớn nọ. Hắn bất chấp tất cả nguy hiểm để leo lên đỉnh núi. Đến cửa động ở đỉnh núi, với chút sức lực cuối cùng, hắn bước tập tễnh vào trong.

    Hang động hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhân Tổ bước từng bước trong bóng tối. Khi thì hắn không biết va phải thứ gì, đến mức đầu chảy máu. Khi thì hắn lại cảm thấy bóng tối này rộng lớn vô biên, giống như đây là thế giới khác, ngoại trừ hắn ra xung quanh đều không có thứ gì.

    Hắn hao phí rất nhiều thời gian cũng không đi hết bóng tốt mênh mông này, chứ đừng nói đến hàng phục hai con cổ trùng một tròn một vuông nọ.

    Ngay khi hắn rơi vào trong mê mang thì có hai giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

    Một giọng nói nói: "Con Người à, ngươi cũng muốn bắt chúng ta sao? Ngươi trở về đi, cho dù ngươi có Sức Mạnh cổ trong người cũng không thể được."

    Một giọng nói khác thì nói: "Con Người à, ngươi rút lui đi thôi, chúng ta sẽ không lấy mạng ngươi. Cho dù ngươi có Trí Khôn cổ trợ giúp cũng chưa chắc có thể bắt được chúng ta."

    Nhân Tổ yếu ớt té ngã trên mặt đất, thở hồng hộc: "Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ đã sớm rời khỏi ta rồi. Tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều, ta đã đến bước đường cùng. Nhưng miễn là trong lòng ta còn có một chút hy vọng thì ta sẽ không từ bỏ!"

    Nghe Nhân Tổ nói vậy, hai giọng nói đều lặng im.

    Sau một lúc lâu, chúng mới lên tiếng: "Ta hiểu được, Con Người, ngươi đã trao trái tim cho Hi Vọng cổ. Cho nên dù thế nào ngươi cũng không từ bỏ."

    Một giọng nói khác nói tiếp: "Đã như vậy, chúng ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra được tên hai chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi sử dụng."

    Nhân Tổ ngẩn người, muốn từ trong vô chừng mà gọi chính xác tên hai con cổ, đây hoàn toàn là mò kim đáy biển.

    Hơn nữa, ngay cả tên hai con cổ này có bao nhiêu chữ, hắn cũng không biết.

    Nhân Tổ vội vàng hỏi Hi Vọng cổ, thế nhưng Hi Vọng cổ cũng không biết.

    Nhân Tổ đã không còn đường nào khác, hắn không thể làm gì hơn là kiên nhẫn gọi từng cái tên một. Hắn đã gọi ra rất nhiều cái tên, tốn hao thời gian rất dài, thế nhưng vẫn không có câu nào đáp lại từ trong bóng tối, hiển nhiên là hắn đều gọi sai.

    Dần dần, hơi thở Nhân Tổ càng ngày càng yếu. Trong sơn động này, hắn từ tuổi già bước đến tuổi xế chiều. Giống như mặt trời buổi hoàng hôn, dần dần lặn xuống nơi cuối trời, trở thành ánh tà dương vắng lặng.

    Thức ăn hắn mang theo càng ngày càng ít, đầu óc càng ngày càng chậm chạp, sức lực nói chuyện cũng không còn nhiều nữa.

    Giọng nói trong bóng tối khuyên nhủ: "Con Người à, ngươi sắp chết rồi, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nhân lúc còn thời gian, ngươi có thể leo ra bên ngoài hang động, nhìn ngắm thế giới này một lần sau cuối. Thế nhưng, ngươi mạo phạm chúng ta thì phải để Hi Vọng cổ ở lại chỗ này làm bạn với chúng ta, coi như đó là trừng phạt."

    Nhân Tổ vội vàng che ngực, kiên quyết từ chối: "Cho dù ta chết cũng không từ bỏ Hi Vọng!"

    Hi Vọng cổ rất cảm động, phấn khởi đáp lại Nhân Tổ bằng mọi sức lực. Nó phát ra ánh sáng tinh khiết, tỏa ra thành từng điểm sáng trắng nơi ngực Nhân Tổ.

    Nhưng ánh sáng này quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chiếu sáng bóng tối, ngay cả thân thể Nhân Tổ không chiếu hết mà chỉ có thể chiếu sáng phần trước ngực.

    Nhân Tổ lại cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình từ trong Hi Vọng cổ tràn vào trong thân thể.

    Hắn tiếp tục đọc tên. Hắn đã là lão già lẩm cẩm, có rất nhiều cái tên đã đọc lên lúc trước rồi nhưng hắn không nhớ rõ, cứ nói lại một lần nữa, khi không lãng phí rất nhiều công sức.

    Tính mạng hắn đang qua đi theo thời gian, tuổi thọ Nhân Tổ không còn nhiều nữa.

    Cuối cùng, khi hắn chỉ còn lại một ngày tuổi thọ, hắn nói ra một chữ "củ".

    Trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài, một giọng nói nói: "Con Người à, Củ ta bội phục sự kiên trì của người. Ngươi đã nói ra tên của ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thế nhưng, chỉ khi ở cùng một chỗ với huynh đệ của ta thì ta mới có thể bắt tất cả cổ trùng trong thiên hạ cho ngươi. Nếu không, chỉ dựa vào năng lực một mình ta thì không được. Cho nên ngươi từ bỏ đi. Ngươi đã gần chết rồi, không bằng hãy nhìn ngắm thế giới này lần cuối cùng."

    Nhân Tổ lại kiên định lắc đầu. Hắn tận dụng tất cả thời gian, nói rồi lại nói, đoán tên con cổ trùng còn lại.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn chỉ còn lại một giờ cuối cùng.

    Nhưng đúng lúc này, hắn vô ý nói ra chữ "quy".

    Ngay lập tức, bóng tối biến mất.

    Hai con cổ hiện ra trước mặt hắn. Đúng như Hi Vọng cổ nói, một con cổ vuông là "Củ", một con cổ tròn là "Quy". Hợp lại, đó chính là "Quy Củ".

    Hai con cổ đồng thời mở miệng: "Bất luận là ai, chỉ cần biết tên chúng ta thì chúng ta sẽ nghe lệnh người đó. Con Người à, nếu ngươi đã biết tên chúng ta, chúng ta sẽ để cho ngươi sử dụng. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất là đừng cho những sinh linh khác biết tên chúng ta. Người biết tên chúng ta càng nhiều thì chúng ta cũng phải hàng phục bọn họ. Hiện tại ngươi là người thứ nhất hàng phục chúng ta, hãy nói ra yêu cầu của ngươi đi."

    Nhân Tổ mừng rỡ: "Vậy ta sẽ ra lệnh cho các ngươi, trước tiên hãy bắt cho ta một con Thọ cổ."

    Hai con cổ Quy Củ hợp lực với nhau bắt một con Thọ cổ tám mươi năm.

    Nhân Tổ đã một trăm tuổi, nhưng sau khi ăn con Thọ cổ này, tất cả nếp nhăn trên mặt hắn đã biến mất, tay chân gầy yếu lại có thêm bắp thịt tráng kiện, hơi thở thanh xuân đã trở lại một lần nữa.

    Hắn nhảy bật lên như một con cá chép ưỡn người. Hắn vui mừng nhìn cơ thể của mình, biết mình lại trở về tuổi thanh niên một lần nữa!

    Sau khi Nhân Tổ nói ra được cái tên chính xác thì đã hàng phục được hai con cổ. Mệnh lệnh thứ nhất của hắn chính là để cho chúng nó bắt cho mình một con Thọ cổ.

    Quy Củ là hai con cổ một tròn một vuông, hợp lực lại có thể bắt được vạn cổ trong thiên hạ, một con Thọ cổ tất nhiên không đáng nhắc tới.

    Nhân Tổ dùng Thọ cổ, lập tức lần nữa lấy lại được thanh xuân, trở lại như năm hai mươi tuổi.

    Nhưng lúc này Quy cổ lại nói với hắn: ''Con Người à, tuy ngươi đã hàng phục được chúng ta nhưng mỗi lần ra ngươi ra mệnh lệnh đều phải tăng thêm một quy củ.''

    Củ cổ cũng nói theo: ''Chúng ta bắt Thọ cổ cho ngươi là mệnh lệnh đầu tiên. Quy củ mới chính là chúng ta sẽ không bắt lại những cổ trùng đã bắt trước đó."

    Nói cách khác, nếu sau này Nhân Tổ lại muốn bắt Thọ cổ, hai con cổ Quy Củ sẽ không ra tay.

    Nhân Tổ chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

    Hắn mở miệng hạ mệnh lệnh thứ hai: ''Vậy trừ Thọ cổ, xin các ngươi thay ta bắt vạn cổ trong thiên hạ đến đây đi.''

    Hai con cổ Quy Củ nhận mệnh lệnh. Quy cổ lập tức biến thành một hình tròn to lớn vô tận, thâu tóm không gian và thời gian. Củ cổ lại biến thành một hình vuông to lớn vô tận, bao hàm cả vũ trụ.

    Một hình tròn và một hình vuông tạo thành một tấm lưới lớn, che phủ toàn bộ thiên địa càn khôn.

    Khi cái lưới thu nhỏ lại, trở về trong tay của Nhân Tổ, vạn cổ trong thiên hạ, trừ Thọ cổ ra, đều bị chúng nó bắt được.

    Nhân Tổ mừng rỡ, như vậy tất cả cổ trùng trong thiên hạ đều thuộc về mình, từ nay hắn sẽ là chúa tể của thế giới!

    Nhưng khi hắn mở cái lưới ra thì ào một tiếng, những cổ trùng mà hai con cổ Quy Củ cực khổ bắt về đều tranh nhau bay ra ngoài.

    Nhân Tổ vội vàng khép lưới nhưng bên trong chỉ còn lại năm con cổ trùng.

    ''Tại sao lại như vậy?'' Nhân Tổ cực kỳ kinh ngạc.

    Hai con cổ Quy Củ trả lời: ''Con Người à, cổ trùng trên đời này có hàng ngàn hàng vạn, đủ loại đu kiểu. Ngươi vừa không có sức mạnh vừa không có trí tuệ, sao có thể hàng phục được chúng nó? Chúng ta chỉ thay ngươi bắt cổ trùng, ngươi phải dựa vào bản thân để hàng phục chúng."

    Sau đó chúng nó lại nói: ''Đây là mệnh lệnh thứ hai, chúng ta cũng tăng thêm quy củ thứ hai: từ nay về sau, mỗi lần chúng ta chỉ bắt cho ngươi một con cổ.''

    Nhân Tổ đành phải gật đầu, hắn cẩn thận mở lưới ra, chỉ hé ra một khe hở.

    Năm con cổ trùng còn lại ở bên trong có cả Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ. Nhân Tổ thấy vậy thì rất vui mừng

    Hắn nói với Sức Mạnh cổ: '' Sức Mạnh à, năm đó ngươi rời khỏi ta, bây giờ có hối hận hay không? Nếu ngươi hàng phục ta thì ta sẽ thả tự do cho ngươi.''

    Sức Mạnh cổ lại nói: ''Con Người à, ngươi sai rồi. Sở dĩ ta không bay đi không phải là vì không có cơ hội, mà là muốn ở lại. Ngươi muốn hàng phục ta là không thể nào, ta chỉ hàng phục người có sức mạnh lớn hơn ta. Nhưng chúng ta có thể giao dịch, ngươi đưa tuổi trẻ của ngươi cho ta, ta sẽ tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi.''

    Nhân Tổ nghe lời này thì hơi hoảng hốt. Mình vừa mới lấy lại được tuổi trẻ, lẽ nào lại phải mất đi?

    Nhưng hắn vô cùng khao khát sức mạnh, hắn biết sau khi có sức mạnh thì mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn.

    Vả lại, có sức mạnh, hắn sẽ hàng phục được càng nhiều cổ trùng hơn.

    Vì vậy Nhân Tổ lại đáp ứng Sức Mạnh cổ, giao dịch với nó lần thứ hai.

    Nhân Tổ bỗng chốc đến tuổi trung niên, Sức Mạnh cổ bay ra từ trong lưới, đậu lên vai Nhân Tổ.

    Nhân Tổ có sức mạnh, hắn lập tức bạo gan hơn.

    Hắn lại nói với Trí Tuệ cổ: ''Trí Tuệ cổ à, năm đó ngươi rời khỏi ta, bây giờ có hối hận không? Nếu ngươi hàng phục ta thì ta sẽ thả tự do cho ngươi.''

    Trí Tuệ Cổ lại nói: ''Con Người à, ngươi sai rồi. Sở dĩ ta không bay đi không phải là vì không có cơ hội, mà là muốn ở lại. Ngươi muốn hàng phục ta là không thể nào, ta chỉ hàng phục người có trí tuệ hơn ta. Nhưng chúng ta có thể giao dịch, ngươi đưa tuổi trung niên của ngươi cho ta, ta sẽ tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi.''

    Nhân Tổ nghe lời này nhưng không muốn giao dịch nữa.

    So với lần trước, hắn càng quý trọng mạng sống hơn. Hơn nữa hắn biết, một khi tuổi trung niên cũng đưa ra thì hắn chỉ còn lại tuổi già. Sau đó không bao lâu, Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ lại rời khỏi hắn giống như lần trước.

    Nhân Tổ không muốn làm giao dịch nhưng cũng không muốn thả Trí Tuệ cổ.

    Trí Tuệ cổ nôn nóng, đành nhượng bộ một bước, nói: ''Được rồi, Con Người, ngươi thắng. Lần này ta thua trên tay của ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi dùng cách gì bắt được ta, ta sẽ thừa nhận thất bại, không thu bất kỳ thứ gì của ngươi, để cho ngươi sử dụng.''

    Nhân Tổ nghe vậy lập tức mừng rỡ, hai con cổ Quy Củ chưa kịp ngăn cản thì hắn đã bật thốt lên: ''Ta dùng hai con cổ Quy Củ để bắt được ngươi.''

    Trí Tuệ cổ cười ha ha: ''Ta nhớ kỹ rồi, hóa ra hai con cổ này gọi là Quy Củ. Ha ha, bây giờ ta đã biết tên của các ngươi, các ngươi không bắt ta được nữa.''

    Nói xong, nó hóa thành một đạo sáng bay đi, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

    Hai con cổ Quy Củ oán trách: ''Con Người à, chúng ta đã nói với ngươi. Tên của chúng ta tốt nhất chỉ nên để mình ngươi biết được, không thể để cho những sinh linh khác biết. Nếu không chúng ta cũng sẽ bị bọn họ sử dụng. Giờ thì tốt rồi, Trí Tuệ cổ đã biết tên của chúng ta, thật phiền toái.''

    Lúc này, Nhân Tổ mới biết mình mắc mưu Trí Tuệ cổ. Hắn vô cùng hối hận, hắn biết mình đã mất đi cơ hội duy nhất dùng Quy Củ bắt Trí Tuệ cổ.

    Chuyện kể rằng, Nhân Tổ có được Thái Độ cổ, Thái Độ cổ giống như là một cái mặt nạ, Nhân Tổ không có trái tim, không cách nào mang lên.


    Bởi lẽ trước đó, Nhân Tổ đã giao trái tim cho Hi Vọng cổ, để từ đó về sau hắn sẽ không còn sợ khốn cảnh nữa.


    Thế nhưng Nhân Tổ muốn sử dụng Thái Độ cổ, thì lại phải có một trái tim.


    Nhân Tổ cảm thấy thật khó khăn, cho nên thỉnh giáo Thái Độ cổ.


    Hắn nói: "Cổ à, thái độ đôi khi có thể nó rõ tất cả. Vấn đề hôm nay ta gặp phải ngươi cũng đã biết, cho nên ta muốn hỏi ý ngươi."


    Thái Độ cổ bèn nói: "Kỳ thực đây cũng không khó gì. Nhân tổ à, bây giờ ngươi thiếu khuyết một trái tim, chỉ cần đi tìm một trái tim mới là được."


    Nhân Tổ rất nghi ngờ, lại hỏi một lần nữa: "Ta phải làm sao mới tìm được một trái tim mới đây?"


    Thái Độ cổ than thở: "Trái tim, không ở đâu có, lại là không đâu không có. Tìm tim, vừa khó vừa dễ. Với tình huống của ngươi, hiện tại có thể lấy được một cái."


    Nhân Tổ mừng rỡ: "Mau nói cho ta biết làm sao để lấy được?"


    Thái Độ cổ lại cảnh cáo hắn: "Tim này tên là cô độc. Con người à, ngươi khẳng định ngươi phải lấy được nó sao? Sau khi ngươi lấy được nó, ngươi sẽ cảm nhận được đau khổ vô biên, nỗi cô quạnh, thậm chí là sợ hãi!"


    Nhân Tổ không để trong lòng cảnh cáo của Thái Độ cổ, hắn tiếp tục truy vấn.


    Thái Độ cổ không tiện làm trái mệnh lệnh của Nhân Tổ nên bèn đáp: "Ngươi chỉ cần ngửa mặt trông lên bầu trời trong đêm có sao, đừng nói bất cứ lời nào. Đến lúc hừng đông, ngươi có thể lấy được trái tim của cô độc."


    Buổi tối hôm đó chính là một ngày sao giăng đầy trời.


    Nhân Tổ y theo lời Thái Độ cổ, một thân một mình ngồi trên đỉnh núi, ngửa mặt trông lên bầu trời đêm.


    Trước đó hắn sống gian khổ, thường xuyên bôn ba vật lộn để sinh tồn, hoàn toàn không có thời gian ngửa mặt trông lên trời sao đẹp đẽ mà lại huyền bí như thế này.


    Hôm nay hắn nhìn lên bầu trời, tâm tình nổi trôi, không khỏi nghĩ đến mình, nghĩ đến cuộc sống hèn mọn này, sự nhỏ yếu của mình, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngây ngây dại dại sống qua.


    "Than ôi, mặc dù ta có Hi Vọng cổ, Sức Mạnh cổ, Quy Củ cổ, Thái Độ cổ, thế nhưng muốn sinh tồn trong giới tự nhiên này vẫn là vô cùng gian khó. Cho dù là ngày mai chết đi cũng không gì bất ngờ. Nếu như ta chết, thế giới này có nhớ đến ta? Sẽ có người vì ta tồn tại mà vui sướng, vì ta rời đi mà bi thương chăng?"


    Nghĩ đến đây, Nhân Tổ lắc đầu.


    Trên thế giới này, chỉ có một nhân loại là hắn, nào có người khác đâu?


    Cho dù là có cổ trùng bầu bạn nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác khắc cốt ghi tâm.


    Cô độc.


    Trái tim của cô độc!


    Giờ khắc này, sau khi Nhân Tổ cảm nhận được cô độc, trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một trái tim hoàn toàn mới.


    Mặt trời dâng lên từ phía chân trời, rọi sáng gương mặt của Nhân Tổ. Thế nhưng Nhân Tổ lại không hề vui vẻ mà chỉ cảm thấy đau đớn vô hạn, tuyệt vọng, mờ mịt, và cả sợ hãi.


    Hắn không chịu đựng được nỗi cô độc và sợ hãi này, hắn cảm thấy bóng đêm và ngày tận thế đã đến rồi!


    Vì vậy hắn thống khổ kêu rên, vươn ngón tay, móc cặp mắt của mình xuống.


    Mắt trái của hắn rơi xuống đất, hoá thành một chàng thiếu niên. Thiếu niên có tóc vàng, thân thể cường tráng, vừa xuất hiện thì quỳ xuống dưới chân Nhân Tổ, kêu to: "Ôi Nhân Tổ. Cha của con, con là con cả của người, Thái Nhật Dương Mãng."


    Đồng thời, mắt phải Nhân Tổ cũng hóa thành một thiếu nữ. Nàng đỡ cánh tay của Nhân Tổ, nói: "Ôi Nhân tổ, cha của con, con là con gái thứ hai của người, Cổ Nguyệt Âm Hoang."


    Nhân Tổ cười ha ha, lệ chảy ra từ trong hốc mắt. Hắn liên tục nói ra ba chữ tốt: "Ta có con cái, rốt cuộc có thể chịu đựng đau đớn trái tim cô độc. Từ nay về sau, đã có người vì ta tồn tại mà vui sướng, có người vì ta ra đi mà bi tương. Dẫu cho ta chết, các con cũng sẽ nhớ về ta."


    "Chỉ là..." Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, "Ta đã mất đi hai mắt, cũng không thề nhìn thấy ánh sáng nữa. Từ nay về sau, hai người các con hãy thay ta ngắm nhìn thế này đi thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/10/17
    Hoa Thiên, ZeChi and Nguyenly like this.

Chia sẻ trang này