Vọng Lòng Người Tuổi đời ru nhẹ tháng năm Trôi đi thầm lặng xa xăm mất rồi Bao ngày thanh thản trong tôi Niềm vui chia sẻ êm trôi tháng ngày, Mong rằng tình cảm tung bay Bốn phương gởi gấm trao tay ấm nồng Mai nầy người nhớ kẻ không Âu là duyên số viễn vông thất thường, Góp vui chia sẻ mỗi phương Lời hay ý đẹp vấn vương một thời Xua đi bao nổi chơi vơi Tình thơ xoa dịu tận nơi cuối trời, Câu chào thăm hỏi người ơi Sợi dây liên kết buông lơi thuở nào Hàn huyên bao chuyện ngán ngao Tìm vui quên lãng lao đao cuộc đời, Sẻ chia thông cảm mọi nơi Thăng trầm suy nghĩ rụng rơi mất dần Đón chào mang nặng lể tân Nghĩa tình nồng nhiệt từ nhân tấm lòng, Bạn bè hạnh phúc mỏi mong Gia đình sung túc hạnh thông kiếp người Dẫu rằng cuộc sống đầy vơi Tình người chia cách lòng khơi nổi buồn, Xem kìa như giọt mưa tuôn Mưa sa lạnh lẽo nụ hôn xa nhạt nhoà Tình trao tình đến trong ta Luyến lưu gợi nhớ thiết tha ngập tràn
Mơ Hoa Đêm qua trong giấc mộng vàng Bóng anh nhẹ lướt nhẹ nhàng giấc say Chúng mình tay lại cầm tay Mắt môi chờ đợi bao ngày dấu yêu Đan tay đi giữa rừng chiều Heo may lạnh buốt đìu hiu nắng tàn Giật mình nuối giấc mơ tan Ngoài kia nắng đã ươm vàng rồi anh
Thu Sầu Anh mang tình ấy đi rồi Cho em hụt hẫng một đời buồn tênh Bóng chiều chìm nổi đan xen Đèn hiu hắt bóng chung riêng nặng lòng Em về đón ngọn thu phong Chỉ còn kỷ niệm tơ hong chiều tàn Anh đem giông gió phũ phàng Liêu xiêu sợi nhớ bẽ bàng năm canh Bao năm chăm chút mộng lành Sao anh hờ hững ngày xanh… cuối cùng Ước nguyền xây ước mơ chung Lòng sao giông bão khoanh vùng hỡi anh Tàn thu lá úa lìa cành Nửa đời lở dở mắt xanh lệ mờ Chạnh lòng ra ngẩn vào ngơ Tháng năm với những lời thơ lặng buồn Người ơi ! Lệ đã cạn nguồn Sóng xô còn chút dư hương nồng nàn Mai này đời sẽ sang trang Trong ta một chút mộng vàng tình thu
Gửi em Con tim anh đã dại khờ Ngu ngơ từ thuở làm thơ mất rồi Em là ánh đuốc em ơi Là vầng dương sáng bên trời tự do Nhưng sao sông biển dễ dò Lòng em ai biết mà đo hỡi nàng Tim anh khao khát mơ màng Những đêm trăng sáng thiếp chàng ươm tơ Tơ tình khéo ủ thành thơ Dệt thương dệt nhớ hai bờ nông sâu Em đi trời cũng úa màu Hanh hao sợi nắng cũng sầu như anh Nhớ em ! Cái thuở đành hanh Chanh chua em chỉ để dành tặng tôi Nhưng yêu em quá mất rồi Nên anh chấp nhận thiệt thòi có sao
Gió giao mùa Phượng hồng lại ẩn vào cây Trả khung trời ấy hao gầy cho tôi Mây chiều hoang vắng đơn côi Hồn nghe từng phút bồi hồi trong thơ Lụa là tôi dệt đường tơ Quên đi cái thuở ban sơ hoang hồng Hạ tàn nhạt nắng bên song Cây sơ xác lá – hồn phong rêu hồn Trả tôi về với cô đơn Trả tôi về với nỗi buồn ngày xưa Chiều nay trời đổ cơn mưa Heo may vừa đến lá mùa Thu khơi Hôm qua người ấy đi rồi Trong tôi từng tiếng mưa rơi chạnh lòng
Tôi Tôi là muôn hạt nắng trong Sưởi cho em những đêm đông lạnh lùng Tôi là ngon gió phiêu bồng Xua cơn nắng hạ quạt nồng mỗi đêm Là mưa réo rắt bên thềm Ru em vào giấc êm đềm tình say Trao em trọn ước mơ đầy Ngu ngơ tôi đã bao ngày nâng niu Em cho tôi chút hương yêu Cho tôi nỗi nhớ bao đăm chiêu bao ngày Em là cỏ – tôi là cây Đất không chăm bón sao đầy mầm xanh Tôi là yến – em là oanh Cất cao tiếng hót trên cành sớm mai Yêu em… tôi đã mệt nhoài Vì ai em đã nhạt phai tim hồng Bây giờ tình có như không Em quên đi cái mặn nồng thuở nao Tôi về bạn với trăng sao Để quên vạt nắng hanh hao cuối chiều
Tình thu Anh đi về phía trời xa Em nhìn theo với lệ hòa tháng năm Cô đơn chiếc bóng âm thầm Chông chênh cái thuở tình hồng chao nghiêng Gặp nhau trong cõi trần miền Từ trong tiền kiếp luân phiên dòng đời Hôm nay em trả nợ người Ngày mai biết có còn lời để trao Ngoài kia thu vẫn ngọt ngào Trong em thu mãi sóng trào lệ sa Tình yêu như gấm như hoa Như cơn gió thoảng chiều tà bóng mây Phấn hương còn chút tình say Trao nhau cái thuở nắng gầy hanh hao Em ôm nỗi nhớ chiêm bao Anh ôm cái thuở dạt dào tình thu
Đông sang Hình như trời sắp sang đông Mà người năm ấy vẫn không thấy về Đêm tàn trăng khuất mây che Người ơi ! Sao vẫn đi về một tôi
Em Có Nhớ Không Đêm dài anh nhớ tình xưa Mối tình xưa ấy giờ đâu mất rồi Hỏi em? em có nhớ không Nhớ người em bỏ bên kia bến đò Bao đêm anh vẫn mãi chờ Chờ người nơi ấy nhưng chẳng thấy về
Tình Mãi Vấn Vương Người đi tình mãi vấn vương Người về ta ở mái trường rêu phong Bỗng trời nổi gió mưa giông Đau sao bằng được bão giông cõi lòng.
Buồn Xa rồi ánh mắt làn môi Xa rồi giọng nói nụ cười ngày xưa Chỉ còn gặp lại trong mơ Chỉ còn thấp thoáng xa mờ trong sương Không còn tiếng gọi thân thương Không còn đứng đợi bên đường chiều hôm Chiều nay sao thấy bồn chồn Chiều nay chỉ thấy nỗi buồn xa xăm.
Vô đề Ngày anh đi sao lệ cứ tuôn Dòng nước mắt môi em mặn đắng Nuốt vào lòng giấc mộng tình si Nước mắt khóc chuyện tình ly biệt Chiều nay đứng trong mưa lạnh giá Chút buồn nào len nhẹ vào tim Giọt nước mắt lăn dài trên má Buồn chuyện tình mình đã vỡ tan
Người Thương Về đâu mái tóc người thương Để anh vươn vấn giữa đường tình duyên Ngày nào hai đứa hàn huyên Giờ sao lẻ bóng con thuyền lênh đênh.
Áo Tím Ngày Xưa Áo tím ngày xưa đi lấy chồng Chạnh buồn hiu hắt gió sang đông Còn đâu ngày ấy giờ xa quá Môt mảnh tình riêng, một tấm lòng.
Một Đóa Hồng Tặng em một đóa hoa hồng Ướp thêm chút nắng để lòng thêm say. Tặng em tặng cả những ngày Mưa phùn gió bấc heo may đợi chờ. Nỗi lòng xin gửi câu thơ Tặng em tặng cả trời mơ kiếp này.
Một Đời Đời người chỉ có một lần thôi Chua xót gian nan cũng nhiều rồi Ước vộng tầm thường không đạt nổi Nói chi hạnh phúc với ngọt bùi
Tháng 4 Phố Xa Phố tháng Tư – phố dài nỗi nhớ Gió nồng nàn ve vuốt những môi hôn Mây tháng Tư xôn xao lời yêu cũ Cứ thủy chung xanh mãi đến nồng nàn
NẾU NHƯ.. Nếu như...ngày ấy không quen Thì nay đâu phải nhớ em thế này ! Nếu như...Ai bảo gừng cay Thì tình xa cách...còn cay hơn gừng ! Nếu ai bảo được gió dừng Nhờ người nói hộ: em đừng quên tôi Nếu ai hái được sao trời Nhờ người nói giúp: rằng tôi yêu nàng ! Nếu như...cùng chuyến đò ngang Nàng không e ấp, dịu dàng bên tôi Nếu như...nàng chẳng ngỏ lời Nhìn tôi say đắm...mắt, môi dịu hiền.
ANH VỀ ĐỐT NHỚ CHÔN THƯƠNG Anh về xé toạc con tim Rồi ngơ ngẫn đứng đi tìm lời yêu Thì ra cay đắng cũng nhiều Bao nhiêu giọt nhớ bấy nhiều giọt sầu. Thu đi tình chết theo Ngâu Lá vàng rơi rụng trên đầu dưới chân Tiếng yêu chỉ đến một lần Nhưng nay trôi giữa sông Ngân mất rồi. Đành cam chịu cảnh chia đôi Hai phương lặng lẽ tim bồi hồi đau Trả em thương nhớ thắm màu Mà ngay xưa đã có nhau chung đường. Anh về đốt nhớ chôn thương Rồi quay lưng sống chán chường như xưa Lặng nghe nước mắt cũng vừa Giọt rơi từng giọt theo mưa cuối chiều.
NHÀ....... THƠ..! Mến thơ bằng hữu khắp gần xa Chung tâm .... Chung ý tụ một gia Đia chỉ... Tính danh nào ai biết.. Thi đàn xích lại ... Thế thành nhà. .....