1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Hiện đại Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh - Tình trạng: đã hoàn thành

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi March nguyễn, 21/7/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 59 - Vàng

    Như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, ngày hôm đó tự nhiên dài lê thê. Mặt trời dường như đứng yên.

    Thằng Tường chốc chốc lại chạy ra giữa sân, đứng đo bóng nắng, rồi chạy vô thông báo:

    - Bóng em dài thêm một khúc nữa rồi. Chắc mẹ sắp về.

    Còn tôi cứ vài phút lại chạy ra đường lộ, ngóng từng chiếc xe tải. Nhưng mẹ tôi vẫn không thấy tăm hơi.

    Ông Tư Cang buôn quế, nhờ vốn liếng của một người quen cũng đang buôn loại hương liệu này. Mẹ tôi không có tiền, chỉ buôn củi.

    Mẹ tôi theo xe đi từ sáng sớm, chiều tối lại theo xe về.

    Mẹ tôi ra các vựa củi miệt ngoài, mỗi lần về chở theo một mét khối củi nguyên. Sau đó, mẹ tôi, thằng Tường và con Mận hì hục chẻ từng súc củi lớn thành những thanh nhỏ, nhiệm vụ của tôi là bó lại từng bó, bán cho các nhà trong làng.

    Từ ngày mẹ tôi theo ông Tư Cang đi buôn, bữa ăn đã có thêm thịt. Cứ vài ngày, mẹ tôi lại xách về một con gà. Có thể đó là toàn bộ số tiền lãi của mẹ tôi. Đi buôn như vậy chẳng khấm khá gì, chỉ là lấy công làm lời. Nhưng mẹ tôi có lẽ chỉ mong có thế. Ngắm những cặp mắt sáng rực của ba đứa tôi trước đĩa thịt gà bày giữa mâm cơm, đó là niềm hạnh phúc của bà trong những ngày khó khăn đó.

    Nhưng hôm nay tụi tôi ngóng mẹ không phải để chờ nghe tiếng gà kêu quang quác trong tay bà như mọi lần.

    Tôi và thằng Tường thay phiên nhau chạy ra chạy vô vì nóng lòng khoe với mẹ tôi gia tài to lớn thằng Tường vừa nhặt được. Miếng vàng mỏng manh đó trong hình dung của tôi cũng lung linh và màu nhiệm chẳng khác nào chiếc đũa phép của các bà tiên trong những câu chuyện cổ tích thằng Tường hay kể tôi nghe. Ai được chiếc đũa đó chạm vào người, cuộc đời sẽ lập tức thay đổi, ba tôi sẽ không còn lang thang một cách vô vọng trên thành phố và mẹ tôi không phải sớm tối vất vả đi về.

    Tôi chạy ra đường lộ đến lần thứ ba mươi hay hơn một chút gì đó thì chiếc xe tải quen thuộc đỗ lại trước cổng và mẹ tôi bước xuống với chiếc lồng gà trên tay. Ông Tư Cang và chú tài xế giúp mẹ tôi lăn những khúc củi tròn xuốn vệ đường.

    Mẹ tôi nhìn thấy tôi, bây giờ đã có thêm thằng Tường và con Mận đứng nhấp nhổm bên cạnh sau khi tôi quay mặt vào nhà hét lớn “Tường ơi, Mận ơi! Mẹ về”.

    - Tụi con ra đây làm gì vậy? - Mẹ tôi hỏi, giọng trách móc nhưng ánh mắt lại lộ vẻ trìu mến.

    - Mẹ ơi! Nhà mình sắp giàu rồi! - Tôi chưa kịp đáp thì thằng Tường đã hớn hở la lớn, vừa nói nó vừa giơ miếng kim loại lên khỏi đầu khua rối rít.
    Tiếng động cơ xe tải nổ ầm ĩ khi phóng đi át tiếng hét của thằng Tường nên mẹ tôi không nghe rõ thông báo quan trọng của nó.

    Chỉ đến khi đi vào trong sân, mẹ tôi mới biết lý do tại sao ba đứa tôi nôn nao chờ bà về đến vậy khi tôi hào hứng lặp lại câu nói của Tường:

    - Nhà mình sắp giàu rồi, mẹ ơi!

    Tôi nghĩ là lần này mẹ tôi nghe rõ nhưng có lẽ bà chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tin vui bất ngờ như vậy nên trông bà có vẻ ngơ ngác. Hình như bà nghĩ tôi nói nhầm hoặc là bà nghe nhầm.

    - Con nói gì hả con? - Mẹ tôi nhìn tôi, mắt nheo lại như chói nắng.

    Tôi nói, mặt tươi hơn hớn:

    - Hồi trưa thằng Tường lượm được cục vàng ngoài suối.

    - Mẹ xem này! - Tường sung sướng đặt miếng kim loại vào tay mẹ tôi - Nhà mình sắp tới giàu hơn nhà ông Ba Huấn, mẹ há!

    Mẹ tôi cầm lấy miếng kim loại, đưa lên mắt quan sát trong khi tụi tôi hồi hộp quan sát sự quan sát của bà.

    - Nhà mình chia tiền cho nhà chị Mận nữa nha mẹ.

    Thằng Tường nhắc, có vẻ nó không quên được con Mận, điều đó làm tôi thấy tưng tức.

    - Ừ. - Mẹ tôi đưa miếng kim loại lại cho Tường, mỉm cười - Nhưng đây là đồng chứ không phải vàng, con à. Bán không ai mua đâu!

    Có lẽ mãi mãi về sau này tôi không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng của tôi (và của cả thằng Tường lẫn con Mận nữa) lúc đó. Cứ như thể tụi tôi sắp đến được thiên đường mơ ước thì cửa thiên đường đột ngột đóng sập lại.

    Ba đứa thẫn thờ quay sang nhìn nhau và y như nhìn vào gương, mỗi đứa này đều bắt gặp vẻ đau khổ, bẽ bàng của mình trên gương mặt của những đứa kia và tâm trạng tồi tệ đó kéo dài trong nhiều ngày liền.
     
  2. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 60 - Miếng vỏ quế

    Tôi có ra nhà con Xin chơi một lần, trong những ngày u ám đó.

    Bọn trẻ con thiếu ăn, lười chạy nhảy nên khoảng sân gạch nhà con Xin dạo này thưa người hẳn.

    Tôi ghé nhà con Xin cũng không phải để chơi u, chơi thả đỉa ba ba như mọi lần. Tôi muốn tặng cho nó một miếng vỏ quế.

    Đối với tụi tôi, được ngậm một miếng vỏ quế thơm lừng là điều tuyệt vời, không dễ gì có được. Mỗi lần ai cho một miếng vỏ quế, tôi chỉ dám cắn từng mẩu be bé rồi ngậm thật lâu trong miệng để hít hà. Vị quế cay cay, hăng hăng, ngòn ngọt, ăn xong hơi thở vẫn còn thơm ngát.

    Được ông Tư Cang cho một mẩu vỏ quế, tôi bỏ trong túi áo định để dành cho con Mận. Nhưng thèm quá, tôi không nhịn được, cứ chốc chốc lôi ra gặm một tí. Tôi chỉ gặm ngoài rìa thôi. Gặm vòng quanh một hồi, đến lúc mẩu vỏ quế tròn quay như đồng xu, tôi quyết địh chạy đi kiếm con Mận.

    Tôi ra sau hè, thấy nó và thằng Tường đang vai kề vai chúi đầu vào một cuốn sách gì đó. Hình ảnh đó khiến tôi tức sôi, mẩu vỏ quế đã lấy ra cầm tay rồi, tôi nhét vào lại túi áo.

    Tôi chẳng thèm tặng con Mận nữa.

    Chiều đó tôi hậm hực chạy ra nhà con Xin.

    Lúc tôi đến, con Xin cùng mấy đứa nhóc đang chơi trò rồng rắn lên mây. Tôi nhanh nhẹn chạy lại nhập bọn, cố tình đứng ngay sau nó.

    Chạy qua chạy lại một lát, tôi khều nó:

    - Xin nè.
    - Gì hở Thiều?

    Con Xin hỏi, từ đầu đến cuối nó không hề quay đầu lại mà vẫn nhận ra tôi. Con gái hay ghê!

    - Tao cho mày cái này nè.

    - Gì vậy?

    - Mày đưa tay ra sau lưng đi!

    Con Xin đưa tay ra phía sau và tôi rón rén nhét mẩu vỏ quế vô tay nó. Trước đây tôi từng gửi thư cho con Xin. Nhưng lần đó tôi không dám đưa tận tay phải nhờ thằng Sơn đưa giùm nên không biết được cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú khi tự mình đặt vào tay một đứa con gái thứ mà nhờ đó nó có thể biết được mình thích nó như thế nào.

    Tôi nín thờ nhìn con Xin cẩn thận mân mê miếng vỏ quế bằng cả tay lẫn mắt, và sướng ran cả người khi nó kê món quà của tôi vào mũi và reo lên:

    - Ôi, quế! Ở đâu Thiều có vậy?

    - Ông Tư Cang cho tao nhưng tao không ăn. Tao để giành cho mày. - Tôi sung sướng kể công.

    Nhịn thèm để tặng vỏ quế cho người khác đối với bon trẻ con chúng tôi chẳng khác nào đem tặng một gia tài. Trong khi tôi đinh ninh con Xin sẽ cảm động cảm ơn tôi rối rít thì nó bỗng làm một chuyện mà giàu tưởng tượng đến mấy tôi cũng không nghĩ nó sẽ làm là quay phắt lại và trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, nó nhét trả mẩu vỏ quế vào lại trong tay tôi, kèm theo một câu nói lạnh ngắt:

    - Mình không lấy đâu! Thiều đem về tặng cho bạn Mận đi!
     
  3. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 61 - Thịt gà

    Con Xin làm tôi buồn mất mấy ngày.

    Như vậy là nó biết tôi thích con Mận. Nhưng tại sao nó biết điều đó thì tôi không tài nào đoán ra. Hoặc nó thấy con Mận ở nhà tôi, hoặc nó nghe thằng Sơn mách lẻo (và đơm đặt thêm) chuyện tôi qua ngủ nhà con Mận hôm con Mận bị cháy nhà. Tôi bần thần nhủ bụng, cảm thấy cuộc sống sao mà buồn quá.

    Con Mận cho đến lúc này vẫn không nhận ra thái độ bực dọc và hờn lẫy của tôi khi phải chứng kiến nó suốt ngày cứ lẽo đẽo chơi với thằng Tường.

    Như để làm tôi buồn hơn, chuyện buôn bán của mẹ tôi ngày càng ế ẩm. Đã thưa thớt dần những bữa cơm có thịt gà và tôi lại khổ sở quay lại những ngày thèm khát của một đứa trẻ nhà nghèo.

    Tôi, thằng Tường và con Mận lại tiếp tục trệu trạo nhai những cọng rau lang hái ngoài ruộng trước ánh mắt ái ngại của mẹ tôi.

    Một hôm, sau khi qua chơi nhà bà tôi về, tôi bước vào trong sân và vòng ra sau hè định xem thằng Tường và con Mận đang làm gì ngoài đó. Nhưng đảo mắt một vòng tôi ngạc nhiên chẳng thấy hai đứa nó đâu.

    Lúc định chui qua cửa bếp, tôi bỗng nghe có tiếng trò chuyện rì rầm trong nhà, liền nhón chân lại gần, áp tai vào vách tò mò lắng nghe.

    Đúng là tiếng thằng Tường và con Mận.

    Thằng Tường nói:

    - Miếng thịt gà này là của chị nè.

    - Còn miếng này là phần em nè. - Con Mận vui vẻ nối lời.

    Tiếp theo là tiếng lịch kịch trên bàn ăn rồi tiếng nhai chóp chép.

    Trong một phút, ngực tôi tức nghẹn. Thằng Tường và con Mận không những cặp kè suốt ngày mà còn hùa vào với nhau để lén lút chén thịt gà sau lưng tôi. Chắc tụi nó đã nhiều lần ăn lén như thế này những lúc tôi vắng nhà. Tôi phẫn nộ nghĩ, và giận lây cả mẹ tôi. Có lẽ vì gà mua về ngày càng hiếm, mẹ tôi giấm dúi cho hai đứa nó, cho tôi ra rìa.

    Giận dữ, thèm thuồng, đau đớn, những cảm giác tồi tệ đan thành một tấm lưới thít chặt lấy tôi khiến tôi gần như không thở nổi. Người tôi run bần bật đến mức tôi phải nhích ra khỏi bức vách để tránh gây nên tiếng động.

    Tiếng mời nhau vồn vã và thân thiết lại vẳng ra như khiêu khích:- Chị ăn thêm một miếng nữa đi. Cái đùi gà này, em dành cho chị đó.

    - Cảm ơn em. Để chị gắp cho em miếng gan gà.

    Tới đây thì người tôi như bốc cháy. Không nhẫn nhịn nổi nữa, tôi xông vào nhà như một con bò điên.

    Hoàn toàn mất trí, thoáng thấy thằng Tường và con Mận đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, tôi vớ lấy cây gậy đánh chó ba tôi vẫn dựng bên vách, phang tới tấp vào lưng thằng Tường, vừa vụt gậy vừa gầm gừ:

    - Thịt gà nè! Giấu tao nè! Cho bỏ cái tật ăn lén nè!

    Thằng Tường không kịp trở tay, bị tôi quất túi bụi, chỉ kịp kêu lên hai tiếng “anh Hai” rồi ngã lăn ra đất.

    Chưa hết giận, tôi quét tia nhìn tức tối về phía con Mận, thấy nó há hốc miệng ra nhìn tôi, cặp mắt mở to như đứng tròng. Đó là vẻ mặt không thể nhầm được của người đang sửng sốt, kinh hoàng, đau khổ - cùng một lúc, vẻ mặt mà mãi về sau này tôi không thể nào quên được.

    Lúc đó tôi vẫn chưa phát hiện ra sai lầm của mình. Đến khi ánh mắt tôi rớt từ mặt con Mận xuống mặt bàn thì tôi mới điếng người.

    Không hề có miếng thịt gà nào hết.

    Trên bàn chỉ là những mảnh bát vỡ, trong đó đựng những chiếc lá tre, lá dương xỉ ngắt khúc và lá dâm bụt xé nhỏ. Đó là trò chơi bày hàng trẻ con làng tôi hay chơi và cách đây không lâu tôi vẫn còn thích thú.

    “Mời chị ăn món này!”, “Mời anh xơi khúc cá này, cá này vừa bắt từ sông lên, tươi lắm!”, “Bán cho tôi tô mì, nhớ bỏ nhiều tôm”, “Trứng gà này ngon không chị?”, bọn trẻ con bán mua mời chào, sau đó vờ nhai rau ráu và nuốt ừng ực rồi gật gù khen “Ngon quá!”, “Ngon thiệt là ngon!”. Dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho cuộc sống quanh năm thiếu thốn, để thỏa mãn sự thèm thuồng luôn âm ỉ trong lòng, đó là trò chơi ưa thích của lũ trẻ quê tôi.

    Bây giờ, những câu mời chào quen thuộc ngày nào bất chợt hiện ra trong đầu tôi nhói buốt như có ai đó vừa dùng mũi dao khắc sâu thêm những lời đối thoại ngây thơ và tội nghiệp đó lên vỏ não tôi.

    Nỗi ân hận lúc này đã rất giống một chiếc cọc nhọn xuyên từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi, đóng chặt tôi vào sự hoang mang, đờ đẫn.

    Người như mê đi, tôi không nhận ra thằng Tường vẫn còn nằm ngửa dưới nền nhà, lóp ngóp cả buổi vẫn không ngồi dậy được.
     
  4. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 62 - Chuyện ngoài ý muốn
    Con Mận chạy lại đỡ Tường nhưng nó loay hoay một hồi vẫn không sao dựng em tôi ngồi lên.

    Tôi chỉ choàng tỉnh và cuống cuồng xô lại khi Tường kêu lên như van vỉ “Giúp em với, anh Hai!”. Lòng tôi như tan ra khi trông nó giống như một con thú nhỏ vừa bị tôi bắn hạ, vậy mà bây giờ con thú đáng thương đó lại tin cậy cầu cứu tôi.

    Nhưng tôi vừa choàng tay xốc nách nó, Tường đã rên lên “Đau em!” và tôi thấy nước mắt nó ứa ra.

    Tôi run run hỏi:

    - Mày sao thế? Đau chỗ nào?

    - Em đau ở lưng.

    - Để tao xem nào!

    Tôi nói và luồn tay xuống lưng nó thử ấn những ngón tay lên cột sống.

    Tường lại nhăn mặt:

    - Đau em, anh Hai!

    Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi. Xưa nay ba tôi vẫn dùng cây gậy này vụt vào người tôi và Tường không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng xảy ra chuyện gì tệ hại giống như lúc này.

    Tường lo lắng hỏi:

    - Chắc cột sống em bị làm sao rồi hở anh?
    - Mày đừng có đoán mò! - Tôi trấn an nó và nghe cay xè nơi sống mũi.

    Tôi quay đầu nhìn quanh, mím môi nói:

    - Mày nằm yên đi, để tao nghĩ cách khiêng mày lên giường.

    Nhưng tôi không nghĩ được cách nào. Người thằng Tường bây giờ giống như làm bằng những cơn đau, đụng vào là phát ra tiếng rên, xê dịch được nó là chuyện khó tày trời.

    Trong khi tôi đang bối rối, con Mận chợt sáng mắt lên, nó vừa la vừa nhỏm dậy:

    - Mình nghĩ ra cách rồi.

    - Cách gì? - Tôi liếm đôi môi khô rang.

    - Đem cái vạt giường lại đây!

    Gần như ngay tức khắc, tôi và con Mận đâm bổ lại phía giường ngủ của tôi và Tường, hối hả tốc hết mền chiếu, nhanh nhẹn tháo rời cái vạt giường ra rồi khiêng lại đặt song song bên cạnh Tường.

    - Ráng chịu đau một chút nghe em!

    Con Mận dịu dàng nói và nó đằng chân tôi đằng đầu, hai đứa thận trọng nhích thằng Tường từng chút một đặt lên tấm vạt được ghép bằng những thanh gỗ mảnh.

    Tường bặm môi cố không để bật ra những tiếng rên nhưng nhìn vẻ mặt héo đi của nó, tôi biết là nó đau đớn lắm.

    Tôi và con Mận không dám mạnh tay, vì vậy cả nửa tiếng đồng hồ sau hai đứa tôi mới đặt được thằng Tường lên tấm vạt và mất thêm một nửa thời gian như vậy nữa để khiêng tấm vạt lẫn thằng Tường đặt ngay ngắn trên giường.
     
  5. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 63 - Ông Xung

    Chiều tối xe tải mới về nên tụi tôi không thể ngồi yên đợi mẹ tôi. Tôi cũng không biết mẹ tôi ở đâu để đi tìm.

    Tôi nói với con Mận:

    - Mày ở nhà coi thằng Tường để tao chạy qua kêu ông Xung.

    Con Mận nhắc:

    - Thiều chạy qua nhà bà nội báo cho bà biết nữa chứ.

    - Thôi, - tôi gạt phắt - bà biết bà chỉ lo. Để ông Xung khám trước coi sao đã.

    Tôi vừa dợm chân, đã nghe tiếng thằng Tường phát ra từ đống gối mền tôi và con Mận chèn quanh người nó:

    - Anh Hai!

    - Gì hở em? - Tôi quay lại, lòng mềm đi khi nghe tiếng kêu yếu ớt của nó.

    - Anh đừng nói với ông Xung là anh đánh em nhé.

    Tường khoan đúng vào nỗi lo của tôi. Từ khi biết nó bị tôi phang nhằm chỗ hiểm, bụng tôi cứ thon thót. Ba mẹ tôi mà biết tôi gây nên cớ sự này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ba tôi tính nóng như lửa, ông sẽ treo cổ tôi lên, nhẹ nhất cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi nữa. Mẹ tôi sẽ không phạt toi nhưng chắc lòng bà tan nát. Điều đó còn làm tôi đau khổ hơn.

    - Không nói vậy thì nói sao? - Tôi nhìn đăm đăm vào mắt Tường.

    - Anh bảo em trèo cây bị tuột tay rơi xuống đất.
    Cứ như thể có ai vừa nhấc một hòn núi khỏi vai tôi. Tôi nghe lòng nhẹ hẳn và quay sang con Mận, hồi hộp chờ đợi. Dù sao nó cũng là nhân chứng trong chuyện này, nếu nó không đồng tình coi như hỏng bét.

    Bắt gặp cái nhìn thăm dò đầy lo lắng của tôi, con Mận khẽ mấp máy môi:

    - Ừ, mình cũng nghĩ Thiều nên giấu kín chuyện vừa rồi.

    Tường lại cẩn thận dặn dò:

    - Với ba mẹ hay với bất cứ ai, anh cũng nói là em bị té ngã nghe anh Hai.

    Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Tôi giống như một phạm nhân vừa được tòa tuyên bố tha bổng (và thực sự thì tôi đã mong ngóng điều đó biết bao), vậy mà khi đã thoát nạn rồi, tôi ngạc nhiên thấy lòng mình chẳng hề vui sướng.

    Cái cách Tường bảo vệ tôi ngay cả lúc nó là nạn nhân xấu số của tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ và day dứt ghê gớm. Tình yêu của em tôi dành cho tôi thật mênh mông trong khi tôi hết lần này đến lần khác đối xử với nó chẳng ra gì.

    Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, nước mắt nhòe cả mặt.

    Hôm đó, tôi dẫn ông Xung về nhà, nơm nớp nhìn ông bắt mạch, khám mắt, khám lưỡi và rờ rẫm khắp vùng lưng của Tường, miệng không ngớt đặt ra cho em tôi vô số câu hỏi.

    Tôi và con Mận nín thở đứng xem, cảm thấy rõ rệt thời gian đang ngừng trôi và mọi động tác của ông Xung bỗng trở nên lê thê như trong một cuốn phim chiếu chậm.

    Hai cái miệng chỉ nhè nhẹ thở ra khi cuối cùng ông Xung cũng kết thúc cuộc thăm bệnh và quay sang tôi, gật gù:

    - Hy vọng là em con không bị tổn thương cột sống. Đây là do chấn động…

    Ông Xung còn nói gì gì đó nữa, nhưng tai tôi lúc đó đã ù đi. Chỉ nghe ông bảo em tôi không bị tổn thương cột sống, tim tôi như vỡ òa và sau đó thì tôi không còn nghe thấy gì nữa.
     
  6. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 64 - Những ngày sau

    Mẹ tôi về nhà, gần như phát điên khi biết chuyện Tường trèo cây bị ngã và bây giờ nằm liệt không ngồi dậy được.

    Bà chạy lại chỗ Tường nằm, không la rầy hay trách móc, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc nó và khóc. Thằng Tường phải liên tục an ủi “Mẹ đừng buồn. Ông Xung đã nói rồi, con chỉ nằm như vậy chừng vài ngày thôi. Uống vài thang thuốc là khỏi”.

    Mặc dù Tường nói vậy và trước đó đã nghe tôi thuật lại lời chẩn bệnh của ông Xung, mẹ tôi vẫn cắp nón chạy như bay qua nhà con Xin để được nghe chính miệng ba nó lặp lại thêm lần nữa.

    Ba tôi ở thành phố nghe người làng bắn tin, vội vã chạy về.

    Trái với mẹ tôi, ba tôi đứng ở đầu giường, quắc mắt nhìn thằng Tường, giận dữ:

    - Mày mà không nằm bẹp thế này, tao đã đập thêm cho mày mấy gậy rồi!

    Ông quay sang hét lên với tôi:

    - Chính mày bày ra trò leo trèo nghịch ngợm này phải không?

    - Dạ, đâu có! - Tôi run bắn, chân bước né ra xa.

    Ba tôi ném mạnh cái túi xách xuống nền nhà, gầm gừ:

    - Hừ, con với cái!

    Trong những ngày tăm tối đó, thực lòng tôi không sợ tiếng khóc của mẹ tôi hay tiếng quát thét của ba tôi bằng ánh mắt của con Mận. Ánh mắt nó nhìn tôi lặng lẽ và thăm thẳm, giống như không phải nhìn tôi mà nhìn xuyên qua tôi để xem bụng dạ tôi có gì mà độc ác đến thế. Có lẽ cho đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được tại sao tôi lại thình lình phát rồ trong ngày hôm đó. Tâm trí nó chắc không bao giờ quên được bộ mặt hung dữ của tôi lúc tôi xông vào nhà chộp lấy cây gậy quất túi bụi lên lưng em tôi và điều đó chắc ám ảnh nó ghê gớm.

    Từ khi phát hiện ra con Mận hay nhìn trộm tôi, tôi tìm cách tránh mặt nó, giống như một tội phạm tìm cách lảng xa bản án lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.

    Tôi chỉ thoát khỏi ánh mắt của con Mận vào ngày mẹ nó được thả về và đem nó đi.

    Mẹ con Mận bảo với mẹ tôi là bà dẫn con Mận đi kiếm ba nó. Tôi vừa nhẹ người vừa buồn bã về sự ra đi của nó và trong lòng cầu mong cho gia đình nó được trùng phùng.
    Ngày chia tay, cả ba đứa tôi cùng khóc. Con Mận vuốt tóc thằng Tường, cử chỉ của nó giống hệt mẹ tôi, và nói qua tiếng nấc:

    - Chị đi nghe em. Chúc em mau lành bệnh nha.

    Thằng Tường cũng thút thít:

    - Em chúc chị lên đường bình an và chóng gặp lại ba chị.

    Thật lạ, nhìn cảnh đó trong tôi chẳng gợn lên chút gì ghen tức như trước đây, chỉ thấy lòng bâng khuâng và nặng trĩu.

    Tôi và con Mận chia tay ngay trước cổng.

    Mặc dù những ngày qua ánh mắt nó nhìn tôi như trách móc nhưng lúc này nó chẳng nhắc gì về điều tồi tệ đó.

    Nó thò tay nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng:

    - Thiều ở lại mạnh giỏi!

    Lần đầu tiên con Mận tự ý cầm tay tôi, như hôm nào dưới gốc bời lời tôi lần đầu cầm tay nó lúc biết nó thường xuyên bị mẹ nó đánh đòn vô cớ. Lòng nao nao, tôi nghĩ tôi sẽ thổ lộ với con Mận biết bao điều, nhưng không hiểu sao tự dưng tôi quên sạch hết vốn từ, miệng khô đi, chỉ nói:

    - Ờ. Mận cũng thế.

    Lần đầu tiên tôi kêu con Mận bằng tên, nhưng tôi không hề thấy ngượng ngập, như tôi đã xưng hô với nó như vậy từ lâu lắm.

    - Mai mốt mình sẽ về thăm Thiều.

    Trước khi theo mẹ nó ra xe, con Mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt và nói thêm một câu mà tôi biết chắc chính nó cũng không rõ nó có thực hiện được hay không.

    Nó còn nhỏ quá mà.
     
  7. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 65 - Những ngày sau nữa

    Từ ngày con Mận ra đi, cuộc sống đối với tôi trở nên buồn tẻ vô cùng.

    Chỉ có một niềm vui duy nhất là chú Đàn đã bắn tin về nhà. Chú bảo chú và chị Vinh ở xa lắm và cả hai đang sống rất hạnh phúc.

    Chú bảo chú đã biết tin thầy Nhãn sẵn sàng tha thứ cho chú và chị Vinh nhưng chú sẽ về trước một mình để thăm dò. Nếu thầy thực tâm cho chú và chị Vinh đến với nhau, hai vợ chồng sẽ về làng sinh sống để có điều kiện chăm lo cho ba mẹ hai bên, tức là bà nội tôi với thầy Nhãn.

    Trong khi chờ chú Đàn trở về, ngày nào tôi cũng luẩn quẩn bên chiếc giường thằng Tường nằm. Chiếc giường hồi trước kê sát vách phía trong, bây giờ đã được đặt cạnh cửa sổ theo ý Tường. Nó không đi lại được, muốn nằm chỗ đó để ngắm mây và bầu trời, thỉnh thoảng được nhìn những cánh chim bay ngang. Tường bảo thế và tôi thấy không có lý do gì để không chiều theo ý nó.

    Gần như suốt ngày tôi ở cạnh nó để trò chuyện cho nó khuây khỏa và giúp nó trong chuyện vệ sinh.

    Chuyện đó thực ra đã có mẹ tôi lo. Từ ngày Tường gặp nạn, mẹ tôi đã ngưng buôn củi để ở nhà săn sóc nó. Mẹ tôi biết thừa tôi là đứa làm biếng và luôn tránh né những chuyện dơ bẩn.

    Vì vậy, bà ngạc nhiên một cách sung sướng khi thấy tôi chăm thằng Tường hết sức chu đáo, không nề hà bất cứ chuyện gì, đặc biệt hơn nữa là thái độ lúc nào cũng vui vẻ - hình ảnh mà bà không nghĩ có thể nhìn thấy nơi tôi.

    Một lần bà khen tôi, giọng cảm động:

    - Mẹ không ngờ con thương em đến thế!

    Dĩ nhiên là tôi không vui trước lời khen của mẹ tôi. Ngược lại, cảm giác tràn ngập người tôi lúc đó là sự xấu hổ. Nếu mẹ tôi biết chính tôi đã khiến thằng Tường ra nông nỗi này, chắc bà thất vọng về tôi lắm.

    Rất may cho tôi, khi mẹ tôi thốt ra lời khen đó tôi và bà đang ở nhà trước nên câu nói không tới được tai thằng Tường.

    Trong những ngày đó, người làng thay nhau tới thăm em tôi và an ủi mẹ tôi. Người cho nải chuối, người tặng quả cam, người đem tới hộp sữa đặt trên bàn. Làng nghèo, quà tặng chẳng có gì đáng giá nhưng tình cảm của mọi người cũng khiến mẹ tôi phần nào được khuây khỏa.

    Chỉ có thằng Sơn là ngoại lệ. Buổi sáng ba nó vừa đem tặng mẹ tôi một chục trứng gà, buổi chiều tôi đã thấy nó đứng ngoài cửa sổ nhìn vô, cười toe toét.

    - Mày đi đâu vậy? - Tôi ngờ vực hỏi khi thấy nó thò nửa người bên cửa sổ.

    - Tao đi xem thằng Tường đã chết chưa. - Sơn nhếch môi, mắt nó không ngừng lục lọi chỗ Tường nằm.

    - Đồ mất dạy! - Tôi giơ nắm đấm vô mặt nó, nghe máu nóng dồn lên đầu.

    Sơn nhún vai, giọng đắc ý:

    - Hôm trước chính nó dọa giết tao mà. Biết đâu đứa dọa lại chết trước.

    Tôi phun một bãi nước bọt về phía thằng Sơn nhưng không trúng nó, gầm gừ:

    - Mày mới là đứa chết trước!
    Thằng Sơn lùi ra sau một bước, đề phòng bãi nước bọt thứ hai, giọng đột nhiên hiền đi:

    - Tao đến thực ra là để chỉ em mày cách trị bệnh.

    Nó đưa tay quẹt mũi:

    - Tao biết cách chữa bệnh này.

    Tôi ngập ngừng nói, mắt dán vào mặt thằng Sơn, cố tin một đứa không ra gì thỉnh thoảng cũng có thể tử tế:

    - Em tao đang uống thuốc của ông Xung.

    - Ối dào! Ba thứ thuốc vớ vẩn đó thì ăn thua gì. - Sơn đưa hai tay lên trời, môi dài ra, như thể nó đang nói về món dưa chuột thối.

    Tôi bán tín bán nghi:

    - Mày biết cách chữa khác à?

    - Ừ.

    Tôi gần như nín thở:

    - Cách gì vậy?

    Sơn nháy mắt, đểu cáng:

    - Lấy bột ớt xát vào mắt.

    Y như thằng Sơn vừa đánh mạnh vào ót tôi. Tôi gầm lên một tiếng và cuối xuống nhặt chiếc dép dưới đất ném vù ra cửa sổ.

    Nhưng thằng Sơn đã không còn ở đó. Tiếng cười hăng hắc của nó nhỏ dần về phía cổng.

    - Kệ nó, anh! - Tường đập tay lên tay tôi.

    - Kệ sao được! - Tôi hậm hực - Nó mà mò tới nhà mình lần nữa, tao sẽ đập nó ra cám cho mày coi. Tao sẽ thủ sẵn cây gậy đánh chó…

    Đang nói, tôi đột ngột nín thinh.

    Tôi thở dài nhớ ra chính cây gậy đó đã làm khổ em tôi.
     
  8. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 66 - Bí mật của con Mận

    Chưa bao giờ tôi nghĩ con Mận có những bí mật và khi biết được nó đã cất giấu những gì trong những ngày qua, tôi bỗng lặng người đi.

    Hôm đó, tôi lấy bàn cờ tướng của ba tôi đặt trên ngực thằng Tường để hai anh em chơi cờ ca-rô. Tôi dựng bàn cờ đứng lên và kê thêm gối dưới đầu Tường để nó cảm thấy thoải mái.

    Mỗi đứa cầm một mẩu than, tôi đánh dấu tròn, Tường đánh dấu chéo, chơi một lát tôi thua liểng xiểng. Tôi không hiểu tại sao Tường học kém thế mà chơi cờ ca-rô cực hay.

    Chán quá, tôi dẹp bàn cờ và ném mẩu than đi:

    - Tao chịu thua. Mày chơi giỏi quá!

    Tường cười:

    - Thế mà chơi với chị Mận, em toàn thua.

    Nghe Tường nhắc đến con Mận, mặt tôi bất giác thần ra. Tôi đưa mắt nhìn những tia nắng nhấp nháy trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ và buồn rầu tự hỏi bây giờ hai mẹ con nó đang ở phương trời nào và đã tìm thấy ba nó chưa. Tôi cũng không biết chừng nào mới gặp lại nó. Hôm chia tay, câu cuối cùng con Mận nói với tôi giống như một lời ước hẹn nhưng mùi vị của nó nghe sao buồn bã và xa xăm quá.

    - Chị Mận thích anh lắm đó! - Tự nhiên thằng Tường nói.

    Cứ như thể vừa có một phát đạn sượt qua đầu tôi. Tôi giật mình ngoảnh phắt lại:

    - Mày nói sao?Tường mỉm cười, ánh mắt nó nhìn tôi tinh nghịch:

    - Chị Mận nói với em là chị rất thích chơi với anh.

    Mặt ửng lên, tôi phải mấp máy môi để yên chí là mình không nằm mơ. Con Mận thích tôi? Và nó tâm sự điều đó với thằng Tường? Trong một phút những ý nghĩ trong đầu tôi như vón cục lại. Tôi nhớ có lần tôi nói với con Mận rằng tôi chỉ thích chơi với nó để được nghe nó bẽn lẽn thú nhận nó cũng thích chơi với tôi. Nhưng tôi ngỡ điều đó đã thuộc về quá khứ. Suốt thời gian ở nhà tôi, thái độ của nó đối với tôi thật là xa cách. Từ sáng đến tối nó chỉ quấn quít với thằng Tường khiến tôi tức điên.

    - Nó thích chơi với tao sao tao thấy nó toàn cặp kè với mày? - Tôi thốt thành lời những thắc mắc trong đầu, cố giữ giọng thản nhiên và tránh nhìn thẳng vô mặt Tường.

    - Chị Mận xấu hổ đó, anh Hai.

    Tôi cong môi “xì” một tiếng:

    - Tao với nó chơi thân với nhau từ bé, còn làm bộ…

    Đang nói, tôi chợt khựng lại. Ờ, ngu thật, chơi thân với nhau từ bé nhưng hồi bé chỉ là tình bạn thôi, bây giờ tình cảm nó giành cho tôi và tôi giành cho nó đã khác trước, khác như thế nào thì tôi không rõ nhưng tôi biết mọi thứ đã không còn như cũ.

    Con Mận lại là con gái. Nó không thể tự nhiên như con trai. Đang lan man nghĩ ngợi, óc tôi chợt lóe lên như có ai vừa đánh một que diêm trong đầu tôi. Thôi đúng rồi! Chắc chắn con Mận vẫn nhớ như in chuyện nửa đêm nó ôm mền gối qua ngủ chung với tôi. Đó là đêm đầu tiên nó ngủ một mình sau trận cháy nhà, nó sợ ma, sợ cô đơn, sợ sự vắng vẻ, sợ đủ thứ. Lúc đó nỗi sợ đã lấn át sự xấu hổ nhưng sáng hôm sau nhớ lại, chắc nó ngượng lắm. Ờ, hèn gì kể từ hôm đó nó hay tìm các lảng tránh tôi.

    Thích chơi với tôi nhưng lại không dám chơi với tôi, chắc con Mận buồn lắm. Vậy mà tôi nỡ nghĩ oan cho nó, và cho cả em tôi! Ngu ơi!
     
  9. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 67 - Nơi của nỗi buồn

    Thằng Tường uống thuốc của ông Xung đã đến tuần thứ ba.

    Ông Xung luôn miệng bảo thằng Tường không sao đâu, sắp hết bệnh rồi, uống hết thang thuốc này là khỏi nhưng tôi chẳng thấy có điều gì giống như ông nói.

    Tường dĩ nhiên có nhúc nhích được chút xíu, lưng nó đã bớt đau hơn nhưng nó vẫn chưa thể ngồi lên được.

    Thấy mẹ tôi lo lắng, Tường nói:

    - Mẹ đừng lo! Con sắp ngồi dậy được rồi.

    Nó cũng nói với tôi y như vậy.

    Tôi nổi cáu:

    - Sắp cái con khỉ!

    Tôi mắng nó mà mắt tôi ngân ngấn nước. Tôi buồn cho nó và buồn cả cho tôi. Mỗi lần nhìn nó nằm chết gí trên giường như khúc gỗ, lòng tôi như bị ai vò.

    Những lúc như vậy, Tường thường lảng sang chuyện khác:

    - Lấy bàn cờ ra hai anh em mình chơi ca-rô đi anh!

    Cho đến lúc này, nó không một lần mở miệng nhắc lại chuyện tôi vô cớ đánh nó. Tôi biết nó thương tôi. Nó không muốn tôi bị dằn vặt về lỗi lầm của mình. Nhưng thái độ của nó càng làm tôi day dứt hơn.

    Tôi nhìn nó bằng ánh mắt rầu rầu:

    - Tường à. Anh thật là có lỗi với em.Nó nắm tay tôi, nói như người lớn:

    - Anh không có lỗi gì hết á. Số em nó vậy, ông thầy bói nói rồi mà, anh. Nếu anh không lỡ tay thì sớm muộn gì em cũng té từ trên cây xuống hoặc bị con trâu điên nhà ông Tư Cang húc phải. Rồi em cũng sẽ nằm bẹp như thế này.

    Tôi nghe nó an ủi tôi mà miệng tôi đắng nghét.

    Tôi phải bỏ chạy đi chỗ khác để nó không thấy nước mắt đang chảy thành dòng trên mặt tôi.

    Trong thời gian đó, tôi bỗng nhiên hết sợ sâu bọ. Tôi ra ngoài vườn bắt vào những con cuốn chiếu và sâu róm rồi kiếm mấy cái que cho Tường đùa nghịch.

    Tôi lang thang một mình trong trưa nắng để rình bắt ve sầu và hái những cánh hoa phượng để hai anh em ngắt nhụy chơi đá gà. Vì em tôi, tôi có thể làm tất cả. Điều duy nhất tôi không thể làm là trả con Cu Cậu về cho nó.

    Lúc này, cây cầu bắt qua suối Lồ Ồ đã xây xong.

    Ngoài đồng, thóc đã được gieo và mạ bắt đầu ngoi lên về phía mặt trời.

    Trong vườn nhà ông Bé, cải lên xanh mướt.

    Bọn trẻ làng sau những ngày bán dạo ở hai bên đầu cầu đã tụ tập trở lại trong sân nhà con Xin với những tiếng cười đùa quen thuộc.

    Nỗi buồn chầm chậm tan.

    Nó chỉ đọng lại ở một nơi duy nhất.

    Đó là nhà tôi.
     
  10. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 68 - Chuyện lạ

    Những thang thuốc bắc vô hiệu của ông Xung bắt đầu nhấn chìm tôi vào nỗi tuyệt vọng. Tôi lo sợ thằng Tường sẽ mãi mãi kéo lê cuộc sống của nó trên trần gian này trong tư thế dán lưng vào mặt giường, chỉ có thể nhìn đời trong góc nhìn từ dưới trông lên.

    Mùa hè đang trôi qua và tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ học năm sau để ở nhà chăm sóc em tôi.

    Ý nghĩ đó vừa nảy ra lập tức bám rễ luôn trong óc tôi đến mức tôi bắt đầu ép mình tập làm quen với viễn ảnh bị thằng Sơn, con Xin coi thường vì học kém hơn tụi nó.

    Một tương lai như thế thật chẳng hay ho chút nào nhưng cảm giác được chuộc lỗi dĩ nhiên đứng cao hơn sự xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc nên tôi không đắn đo gì cho lắm. Trở ngại lớn nhất trong chuyện này là làm sao thuyết phục được ba mẹ tôi, điều mà tôi tin bắc thang lên trời có vẻ là chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

    Đầu óc tôi trong những ngày đó giống như một miếng bọt biển thấm đẫm những lo lắng, và trong khi tôi chưa nghĩ ra cách mở đầu câu chuyện như thế nào để khi kết thúc tôi có thể đạt được mục đích của mình thì chuyện lạ xảy ra.

    Trưa hôm đó, tôi đi xay bột ở nhà cô Thoan, lúc trở về vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi giật mình đánh rơi ngay xô bột xuống nền nhà, nước chảy lênh láng như một sòng sông bằng sữa.

    Chẳng buồn lau dọn, cũng chẳng sợ mẹ la mắng, tôi cứ đứng trơ như thế, đưa mắt nhìn về phía thằng Tường, miệng há hốc như thình lình bị một quả táo chèn ngang họng.

    Tôi sợ ma nhưng chưa thấy ma bao giờ. Nhưng giả như tôi đã từng thấy ma thì tôi tin cảm giác lúc đó cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này.

    Trước mặt tôi, thằng Tường đã ngồi thẳng lưng lên từ lúc nào. Nó đang nhìn vu vơ đâu đó bên ngoài cửa sổ nên không thấy tôi bước vào.

    Chỉ đến khi nghe tiếng xô bột chạm nền nhà và tiếng quai xách va vào thành xô leng keng, nó mới quay mặt lại.

    - Anh Hai! - Nó reo lên, mặt sáng bừng - Em đã ngồi lên được rồi!

    Phải vất vả lắm tôi mới tìm lại được tiếng nói. Nhưng tôi cũng chỉ đủ sức lắp bắp:

    - Em… em…

    - Anh Hai! Em vừa nhìn thấy công chúa! - Tường thông báo bằng vẻ hớn hở.

    - Công chúa à? - Tôi hỏi lại một cách máy móc, vẫn chưa hiểu nó định nói gì mặc dù tôi tin là tôi nghe rất rõ.

    - Dạ, công chúa. - Tường gật đầu, rồi thấy vẻ mặt tôi vẫn còn ngơ ngác, nó mỉm cười nói thêm - Như trong truyện Cóc Tía ấy.

    Đột nhiên một cơn đau quẫy mạnh trong ngực tôi. Tôi cẩn thận rọi mắt quanh gương mặt phấn chấn của Tường, cố tin rằng đó không phải là gương mặt của kẻ có dấu hiệu của bệnh thần kinh.
    - Ờ, anh nhớ rồi… truyện Cóc Tía…

    Tôi hờ hững đáp, chẳng chú ý mình thốt ra những gì, chỉ là buột miệng đưa đẩy trong khi tiếp tục quét tia nhìn về phía nó và gấp gáp sàng lọc các ý nghĩ trong đầu.

    Tôi nhớ truyện Cóc Tía. Đây là câu chuyện thằng Tường đặc biệt yêu thích. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà nó rất cưng con cóc dưới gầm giường và khóc sưng cả mắt ngày con Cu Cậu giã từ cõi đời.

    Tôi cũng nhớ câu hỏi Tường từng hỏi tôi “Công chúa có thật trên đời không, anh Hai?”. Vẻ mặt nó lúc hỏi câu đó nom mơ màng đến mức tôi tin chắc nó đang tơ tưởng đến nàng công chúa trong câu chuyện và dĩ nhiên nó chính là chàng phò mã trong câu chuyện dở ẹc đó.

    “Hồi xưa thì có, bây giờ tao nghĩ chắc là không có”, lúc đó tôi đã trả lời thằng Tường như thế và tôi nghĩ ý nghĩa của câu nói có lẽ đã ngấm vào vỏ não nó cho nên tôi không nghe nó lặp lại thắc mắc ngô nghê đó thêm một lần nào nữa.

    Vậy mà bây giờ nó bỗng hô hoán lên như một kẻ vừa va đầu phải gốc cây.

    Cố nén sự bấn loạn cứ chực khiến chân tôi nhảy lên, tôi tiếp tục dò xét bằng giọng điềm tĩnh:

    - Em nhìn thấy công chúa ở đâu?

    - Lúc nãy công chúa đứng cạnh cửa sổ. Cô ta giương mắt lên nhìn em. Công chúa còn mỉm cười với em nữa đó, anh Hai. - Tường đáp giọng vui vẻ hiếm có, rõ ràng nó vẫn chưa ra khỏi trạng thái phấn khích.

    Tôi lại hỏi, lần này giọng đã bắt đầu đứt khúc:

    - Công chúa đứng ngoài cửa sổ nhìn vô… thật à? Em không hoa mắt… đó chứ?

    - Thật mà, anh Hai! - Tường mở to mắt, có vẻ hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi tỏ ra ngờ vực - Khi công chúa bỏ đi, em chồm dậy nhìn theo. Và… em ngồi lên được lúc nào không hay.

    - Là nhờ nhìn theo công chúa đấy? - Tôi hỏi, cái kiểu hỏi giống như châm biếm nhưng thực ra tôi chỉ muốn bày tỏ sự kinh ngạc.

    - Dạ.

    Tường gật đầu và không đợi tôi hỏi tiếp, nó liến thoắng kể:

    - Công chúa đẹp lắm, anh Hai. Công chúa mặc áo đầm xanh, tay phồng, có tua ren màu hồng. Mái tóc cô ta cũng thắt nơ hồng. Trên cổ có đeo một xâu chuỗi ngọc màu tím nữa…

    Vả mặt em tôi bỗng chìm vào mơ màng, giống như khuất sau một màn sương mỏng, cứ như nó đang nhìn thấy cô công chúa trong từng lời kể của mình. Tôi đã định kêu nó tả hình dáng của công chúa để kiểm tra xem đầu óc nó có đúng là đang gặp trục trặc hay không thì nó đã làm chuyện đó một cách hào hứng và chi tiết đến mức tôi không thể không tin đã có một nàng công chúa đứng ngoài cửa sổ mỉm cười với nó sáng nay.
     
  11. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 69 - Công chúa

    Niềm vui của mẹ tôi khi thấy thằng Tường ngồi dậy được có lẽ không có bút mực nào tả xiết.

    Ngay ngày hôm đó, mẹ tôi đã tất tả chạy ra nhà ông Xung cảm ơn ông rối rít và mời ông vào nhà.

    Ông Xung mặt tươi roi rói, ông thể hiện niềm vui đó bằng cách liên tục khoát tay:

    - Tôi đã bảo rồi mà! Tôi đã bảo rồi!

    Dĩ nhiên tôi không nói với mẹ tôi về nàng công chúa kỳ lạ bên cửa sổ. Tôi cũng dặn thằng Tường không được hé môi với bất cứ ai và khi nó trố mắt ra nhìn tôi, tôi giải thích với nó rằng đây là một bí mật kỳ diệu chỉ hai anh em biết với nhau thôi.

    Thực ra tôi chỉ sợ mẹ tôi phát hoảng khi nghe câu chuyện khó tin đó. Chắc chắn mẹ tôi sẽ nghĩ đầu óc thằng Tường không bình thường, giống như tôi từng nghĩ.

    Dĩ nhiên bây giờ tôi đã nhìn câu chuyện của Tường bằng ánh mắt khác. Tôi ngờ ngợ cô công chúa mà nó mô tả tỉ mỉ với tôi có thể là nó nhìn thấy thật. Nếu là ảo ảnh, Tường không thể nhớ rõ từng chi tiết trong cách ăn mặt như vậy. Cả chuyện tuổi tắc nữa.

    Khi mẹ tôi tiễn ông Xung ra cửa, nó quay sang tôi, tươi tỉnh khoe:

    - Cô công chúa đó nhỏ tuổi lắm, bằng cỡ em à, anh Hai!

    Tôi tính hỏi lại “Mày có chắc không?” nhưng thấy câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì, bèn buột miệng bâng quơ:

    - Thế công chúa có nói gì với mày không?

    - Công chúa không nói gì hết á. Cô ta chỉ giương mắt lên nhìn em. Rồi mỉm cười. Sau đó là bỏ đi.

    Tôi tính hỏi “Bỏ đi về hướng nào?” nhưng một lần nữa tôi lại thay đổi ý định. Cô công chúa đó nếu có thật thì chắc thằng Tường cũng không thể biết cô ta đến từ đâu và đi về hướng nào. Tôi đoán cô ta đến từ phía nghĩa trang vì cửa sổ cạnh giường nằm của Tường quay về hướng đó. Phỏng đoán đó khiến tôi thấy chờn chợn. Tôi cố xua đuổi ý nghĩ đó là một hồn ma nhưng tóc sau gáy tôi dựng hết cả lên.

    Hai ngày sau, cô công chúa hôm nọ lại xuất hiện. Lại đúng vào lúc mẹ tôi sai tôi qua nhà ông Bé mua cải con.

    Tôi về tới nhà thì cô công chúa kỳ bí đã đi rồi, còn thằng Tường thì đang đứng gác tay lên bậu cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

    Lần này tôi không sửng sốt bằng hôm trước nhưng sự vui mừng trong lòng tôi so với lần đầu tiên nhìn thấy Tường ngồi lên khỏi giường giống như một quả bóng được thổi phồng lên gấp đôi.

    Tôi reo lớn:

    - A, thằng Tường đứng lên được rồi, mẹ ơi!
    Ngày hôm đó nhà tôi vui như mở tiệc. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, lại chạy đi tìm ông Xung.

    Thằng Tường đã bỏ được chân xuống đất, đã tự mình đứng lên nhưng chưa bước đi được. Thậm chí để đứng vững, nó phải vịn vào cửa sổ. Nhưng ngay cả như vậy, đó cũng là một sự kiên đáng để mẹ tôi hớn hở đi khoe khắp làng.

    Thực sự tôi cũng không rõ những chuyển biến tích cực về bệnh tình của thằng Tường là do tác dụng của thuốc bắc hay do sự xuất hiện của cô công chúa, hay là do cả hai. Mặc dù điều đó chẳng có gì quan trọng so với kết quả mà nó đem lại, tôi vẫn tò mò hỏi Tường khi chỉ có hai anh em:

    - Công chúa lại đến hở mày?

    - Dạ.

    - Cũng mặc chiếc áo đầm xanh như hôm nọ hở?

    - Dạ. - Tường chớp chớp mắt và lúc lắc mái tóc mượt - Nhưng hôm nay công chúa thắt nơ màu trắng.

    Tôi nheo mắt:

    - Thế lần này công chúa có nói gì với mày không?

    - Có. - Mặt thằng Tường ửng lên - Công chúa chỉ nói có… hai tiếng thôi, anh Hai.

    - Hai tiếng gì? - Tôi hỏi và nắm chặt lấy tay nó, vừa như muốn truyền hơi ấm để nó thêm can đảm vừa sợ nếu không làm thế thì nó sẽ không đời nào chịu mở miệng.

    Tường lộ vẻ bối rối. Phải rất vất vả câu trả lời mới lọt ra khỏi đôi môi nó, với một âm vực thấp đến độ tôi phải vừa vểnh tai vừa nhìn chằm chằm vào mặt nó để đoán xem nó (hay công chúa cũng thế) nói gì:

    - Công chúa nói: “Phò mã”.

    Suýt chút nữa tôi đã ôm bụng cười. Nhưng tôi đã kịp kềm cử chỉ bất nhã đó lại. Tôi cố sửa giọng ngay ngắn nhưng vẫn không giấu được cảm hứng giễu cợt:

    - Thế công chúa gọi mày là “phò mã” đấy?

    Tường nhìn đi chỗ khác, có vẻ nó cảm nhận được giọng điệu bông lơn của tôi.

    - Thế là công chúa chọn mày rồi. Mày sẽ làm phò mã, trạng nguyên rồi tể tướng. Y như trong truyện.

    Tôi trêu Tường nhưng trong bụng suy nghĩ rất lung. Bây giờ thì tôi tin chắc em tôi đã nhìn thấy người con gái mà nó tin là công chúa. Ảo ảnh không thể lặp lại đến hai lần và điều quan trọng nằm ở chỗ trừ câu chuyện về nàng công chúa bên cửa sổ, mọi hành vi, cử chỉ lẫn lời ăn tiếng nói của Tường đều bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy nó vừa bị chó dại cắn.
     
  12. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 70 - Công chúa từ đâu tới

    Kể từ hôm đó, tôi cố tâm không đi đâu, mặc dù vì vậy tôi bị mẹ tôi mắng té tát vì tội lười.

    Cả hai lần nàng công chúa bí ẩn xuất hiện đều đúng vào lúc tôi vắng mặt, vì vậy tôi quyết định không ra khỏi nhà suốt một tuần với hy vọng tận mắt nhìn thấy điều mà thằng Tường nhìn thấy.

    Tôi tin nếu cô công chúa đó có thật thì cô ta sẽ lại đến thăm “pò mã” Tường.

    Những ngày chờ đợi dài dằng dặc. Sáng nào tôi cũng chạy qua bên kia đường lộ, ngồi khuất sau bụi mẫu đơn, hồi hộp nhìn về phía cửa sổ nhà tôi, nơi thằng Tường nằm. Ngồi một lát không thấy gì lại chạy về chơi với Tường, rồi kiếm cớ chạy qua.

    Tôi lót dép dưới mông, ngồi bẹp xuống cỏ cho khỏi mỏi chân, vừa quan sát vừa nghĩ ngợi mông lung. Tôi ước chi chú Đàn còn ở nhà, tôi sẽ hỏi chú về nàng công chúa. Chắc chắn chú Đàn sẽ nói cho tôi biết nàng công chúa đó có thật không và vì lý do gì cô ta lại đến làng tôi. Rồi đức vua và hoàng hậu nữa. Đức vua và hoàng hậu là ai và vương quốc của họ ở đâu?

    Tôi lại nghĩ lan man đến con Cu Cậu của thằng Tường. Con Cu Cậu đã chết rồi nhưng nó vẫn phù hộ chủ nhân của nó. Nó không có viên ngọc cải tử hoàn sinh như con cóc tía trong truyện cổ nhưng đêm đêm có lẽ nó vẫn bí mật hiện về và âm thầm thổi sức mạnh vào đôi chân của em tôi. Nó đem về từ nơi xa xôi nào đó một nàng công chúa bí ẩn để em tôi hào hứng đến mức quên bẵng tấm lưng đau.

    Tôi ngồi và ngồi, nghĩ và nghĩ, đến ngày tứ tư đã bắt đầu buồn chán. Tôi cũng sợ những đứa bạn trong làng bắt gặp, hỏi tôi ngồi làm gì ở đây tôi sẽ không biết trả lời như thế nào.

    Qua ngày thứ năm, ý định bỏ cuộc vừa nảy mầm trong đầu tôi thì tôi chợt nhìn thấy điều mà tôi mong ngóng.

    Công chúa, một nàng công chúa xinh đẹp đột ngột hiện ra từ đâu đó giữa nghĩa trang và đang chạy như bay về phía nhà tôi trên đôi hài nhỏ nhắn. Trông như cô đang lướt đi trên cỏ, những tua ren kim tuyến trên tay áo và chuỗi ngọc trên cổ lấp lánh trong nắng mai nhìn từ xa tựa như những ngôi sao đang di chuyển giữa ban ngày.
    Tim tôi như ngừng đập, và tôi khẽ nhỏm người lên khi cô lách qua dãy hàng rào xộc xệch phía sau vườn nhà tôi và lọt vào trong sân.

    Trong một giây, tôi định co cẳng chạy về nhà nhưng một giây sau đó nữa tôi tin rằng quan sát từ xa là cách tốt nhất.

    Cuối cùng tôi vẫn nấp sau bụi mẫu đơn bên này đường lộ, căng mắt nhìn, những dấu hỏi bay lượn trong óc như bươm bướm.

    Đúng như tôi nghĩ, cô nhón chân đi về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Tôi không rõ cô có cười với Tường hay không hay đang nói gì, chỉ thấy dáng điệu trông cô rất vui vẻ và một lát sau tôi thấy em tôi nhô đầu bên cửa sổ.

    Có vẻ như cả hai đang trao đổi với nhau một điều gì đó, rất ngắn, có thể mỗi người chỉ nói đúng một câu, vì ngay sau đó tôi thấy Tường biến mất nơi khung cửa sổ. Tôi đoán nó lại ngồi xuống giường vì mệt hoặc vì mỏi chân, nhưng ngay lập tức tôi biết mình sai lầm.

    Tường lại hiện ra, nhưng lần này ở khung cửa lớn bên hông nhà. Tôi phải đưa tay lên dụi mắt hai, ba lần để tin rằng Tường đã đi lại được và điều đó khiến tôi mừng rỡ đến mức tôi cảm nhận rõ rệt trái tim tôi đang bắt đầu nhảy múa.

    Tường chỉ đứng một chỗ, tay vịn vào khung cửa, có lẽ nó chưa thể đi xa hơn. Trong khi tôi nghĩ cô công chúa nhỏ sẽ bước về phía Tường thì cô chỉ đưa tay lên vẫy chào em tôi (chắc là có mỉm cười) rồi quay mình đi về phía hàng rào.

    Sau thoáng giật mình vì bất ngờ, tôi choàng tỉnh, lập tức bật dậy và co giò đuổi theo.
     
  13. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 71 - Nơi trú ngụ của công chúa


    Tôi bị công chúa bỏ một quãng xa.

    Lẽ ra tôi đã đến gần cô hơn nhưng vì Tường còn đứng bên khung cửa nhìn theo, tôi không thể đuổi theo công chúa bằng đường ngắn nhất.

    Tôi phải vòng qua phía nhà cũ của con Mận để tránh tầm mắt của Tường và đến khi tôi đặt chân lên thảm cỏ ở bìa nghĩa trang thì công chúa chỉ còn là một chấm nhỏ ở tít đằng xa.

    Như vậy, cô không đến từ nghĩa trang. Cô không phải là một hồn ma. Ý nghĩ đó sưởi ấm tôi được một chút nhưng khi gò má tôi vừa có được một ít sắc hồng thì ý nghĩ tiếp theo khiến mặt tôi trắng bệch trở lại.

    Tôi chợt nhớ bên kia nghĩa trang là đồi Cỏ Úa, đi xa hơn sẽ tới xóm Miễu, một nơi chốn xem ra còn đáng sợ gấp nghìn lần nghĩa trang.

    Tôi chưa bao giờ đặt chân tới xóm Miễu. Ba mẹ tôi chẳng quen ai ở đó. Và sự thực cũng chẳng có ai cả gan cất nhà ở xóm Miễu, trừ ông Tám Tàng thầy cúng nay hành nghề mổ lợn thuê trong làng.

    Thằng Sơn từng nơm nớp kể tôi nghe về con cọp thọt chân biết nghe tiếng người đang ngụ trong khu rừng thưa ở xóm Miễu. Lúc đầu tôi không tin, sau đó nghe chính miệng chú Đàn xác nhận tôi bắt đầu ngờ ngợ và đến khi tôi phát hiện tụi bạn tôi đứa nào cũng bị ba mẹ cấm ngặt chuyện léng phéng xuống xóm Miễu thì sự ngờ vực đã bị xóa tan.

    Có bao giờ công chúa là do ma cọp này hóa ra để dẫn dụ em tôi? Câu hỏi nóng bỏng như một cái que cời than cắm trong đầu tôi khiến tôi phải xộc tay vào tóc, một cử chỉ như để dập tắt nỗi sợ trong khi chân tôi vẫn không ngừng bước.

    Thực sự thì khi thấy cô công chúa kỳ lạ lên tới đỉnh đồi Cỏ Úa và không có vẻ gì muốn dừng lại, chân tôi đã muốn thối lui. Nhưng tôi chỉ phân vân có một lát, sự hiếu kỳ lại chiếm lấy cặp giò tôi, tiếp tục khua về phía trước.

    Lần đầu tiên tôi lên tới đỉnh đồi Cỏ Úa. Xưa nay, tôi vẫn cùng tụi bạn chơi đùa, chạy nhảy trên bãi cỏ mênh mông của nghĩa trang, rủ nhau thi thả diều hoặc lượm phân bò khô hun khói để dụ bọ rầy vào những chiều trời đong đầy gió. Nhưng chưa bao giờ tôi leo lên đồi.
    Lúc đó tôi chưa nghe về truyền thuyết xóm Miễu, nhưng cứ mỗi lần hướng mắt lên đồi Cỏ Úa hoang vu, tôi vẫn bắt gặp mình gây gây sốt. Khung cảnh trơ trụi với những vạt cỏ cháy khô, xen lẫn màu xanh thưa thớt của những bụi chà là nhọn hoắt gieo vào đầu tôi một ý nghĩ không tên, nhưng âm u và buồn tẻ.

    Xóm Miễu là một bức tranh hiu quạnh theo kiểu khác, nó nhiều màu xanh hơn so với đồi Cỏ Úa tắm trong màu vàng của đất cằn và cỏ cháy.

    Nhưng dù đổi màu, nó vẫn là bức tranh mô tả về sự hoang vắng và tạo cảm giác rờn rợn với một co cọp thành tinh đang rình rập đâu đó trong một góc tối của bức tranh. Điểm sinh động duy nhất mà tôi nhìn thấy là nàng công chúa đang dạo bước giữa những hàng cây thưa.

    Lúc này cô đã đi chậm lại, không biết cô hái khi nào mà trên tay cô bây giờ là một bó hoa dại nhiều màu.

    Trong khi cô tung tăng hái hoa bắt bướm giữa rừng xanh, tôi đã có cơ hội thu ngắn khoảng cách giữa hai người và đến một lúc tôi tự dặn mình phải thận trọng nếu không muốn bị cô phát hiện.

    Đột nhiên tôi nhận ra sự sợ hãi đã rời bỏ tôi. Quá chú tâm đến công chúa, trong một lúc tôi quên bẵng con ma cọp, hơn nữa cho đến lúc này con cọp thành tinh đó chưa tỏ dấu hiệu gì cho thấy nó đang có mặt trong khu rừng này, trừ trường hợp nó chính là công chúa. Nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng đó là điều không đáng tin.

    Mãi rồi công chúa cũng ra khỏi khu rừng, hay khu rừng ra khỏi công chúa thì cũng thế, vì những hàng cây không thể kéo dài mãi.

    Một ngôi nhà tranh, giống như mọi ngôi nhà khác trong làng, lọt vào tầm mắt tôi khi tôi theo chân công chúa ra khỏi rừng.

    Công chúa đi chưa tới cửa nhà, đã có tiếng quát bên trong vọng ra, ý nghĩa thì âu yếm nhưng ngữ điệu giận dữ, có lẽ phát ra từ một cái miệng đang phân vân giữa hai thái độ:

    - Con đi đâu về đó con?
     
  14. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 72 - Đức vua và công chúa

    Tiếng quát làm tôi giật bắn mình, vội lẩn vào sau một gốc cây.

    Tôi giật thêm một cái nữa khi liền sau tiếng quát, người đàn ông trong nhà đã tiến ra trước khung cửa.

    Tôi há hốc miệng. Đó đích thị là một đức vua.

    Ngài đang đội một cái vương miện bằng bạc, vương miện nhỏ hơn đầu ngài nên có vẻ chỉ bám hờ trên chỏm, tóc ngài xổ ra bốn phía như những túm bờm. Ngài mặc một chiếc áo trắng dài tận gót, quấn quanh ngực là tấm khăn choàng có vẻ như làm bằng lông thú và mặc dù không lâm chiến với kẻ địch, tay ngài vẫn vung vẩy một thanh báu kiếm.

    - Tâu phụ vương, con chỉ đi chơi loanh quanh trong rừng thôi ạ.

    Câu trả lời của công chúa khiến quai hàm tôi cứng đờ vì không thể há to hơn nữa. Chẳng lẽ cô là công chúa thật và người đàn ông kia là đức vua thật?

    - Hoàng nhi! - Đức vua hạ thanh kiếm xuống - Đây không phải là lần đầu con không nghe lời ta.

    - Con xin lỗi phụ vương.

    Công chúa đáp, trông cô không có vẻ gì sợ hãi hay hối lỗi, có lẽ cô biết rõ tình yêu bao la của vua cha dành cho cô. Nói xong, cô nhảy chân sáo vào nhà. Trông cô thật vui tươi, giống như những bông hoa đang đong đưa trên tay cô.

    Đức vua nhìn theo, thở dài:

    - Khổ thân con bé!

    Lần này, tôi bỗng nhận ra giọng của đức vua rất quen, và đến khi tôi nhớ ra chỉ có một người dám cất nhà ở xóm Miễu thì tôi nhận ra ngay đức vua chính là ông Tám Tàng mổ lợn.

    Như bị ai đánh mạnh vào đầu, óc tôi ngừng suy nghĩ mất một lúc. Đến khi tôi choàng tỉnh, đức vua – à không, bây giờ là ông Tám Tàng – đã biến mất sau khung cửa.

    Năm phút sau tôi đã ở bên hông nhà ông, hồi hộp dán mắt vào khe hở giữa các tấm ván ghép, cảm giác y hệt lúc tôi cùng tụi bạn chen nhau coi cọp các gánh hát lưu diễn thỉnh thoảng vẫn về làng dựng rạp trên những bãi đất trống.

    Ở phía trong, ông Tám Tàng lúc này đã ngồi xuống ghế, vương miện vẫn còn trên đầu nhưng thanh kiếm đã đặt ngang trên mặt bàn. Bây giờ, nhìn ông ở khoảng cách gần, tôi thấy mặt ông có vẻ nhàu nhò, mệt mỏi, trông ông không giống đức vua nữa. Ông giống một kép hát về chiều hơn.

    Công chúa đang lui cui đằng góc bếp, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của vua cha trong khi vẫn không ngừng giở các nắp nồi để kiếm thức ăn.

    Những tiếng “phụ vương”, “hoàng nhi” đệm trong câu đối đáp của hai cha con không còn làm tôi ngạc nhiên nữa, chỉ khiến tôi buồn cười.

    - Tâu phụ vương, con vừa nhìn thấy phò mã.

    Công chúa bỗng nói, lần này thì cô quay hẳn người lại để có thể nhìn vào mắt đức vua.

    Bên ngoài bức vách, tôi phải cắn chặt môi để tâm trí đừng lãng đi.- Phò mã à? - Ông Tám Tàng thờ ơ hỏi lại, dường như ý nghĩa của lời thông báo nghiêm trang kia chưa kịp ngấm vào tai ông.

    - Dạ. - Công chúa đáp bằng giọng hớn hở như thể cô vừa tìm thấy một thứ ăn được trong chạn - Phò mã đẹp trai lắm, tâu phụ vương.

    Như sực hiểu ra cô con gái đang nói gì, đôi mày ông Tám Tàng lập tức cau lại:

    - À, ra là phò mã!

    Đôi mắt ông xoáy vào mặt công chúa, vẻ căng thẳng:

    - Con gặp hắn ở đâu?

    - Dạ, ở bên kia nghĩa trang…

    Tôi thấy quai hàm ông Tám Tàng đột ngột bạnh ra, dấu hiệu không nhầm được của sự tức giận. Nhưng khi nói với công chúa, ông cố tìm một giọng điệu thật kềm chế để cô không sợ hãi:

    - Hoàng nhi! Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Là con không được vượt khỏi ngọn đồi.

    Công chúa biết vua cha không hài lòng. Cô cụp mắt xuống, đứng yên.

    Tôi nhìn kỹ cô và nhận ra chiếc áo của cô đã cũ, và chắc may bằng thứ vải rẻ tiền nên màu xanh nhiều chỗ đã bợt đi, nhìn gần trông nó giống như một tấm vải nhuộm dối.

    Xâu chuỗi cô đeo trên cổ có lẽ cũng không phải là ngọc, cũng không được là đá, đó là loại vòng đeo cổ kết bằng những hạt nhựa nhiều màu người ta vẫn bày bán lềnh khênh trước cổng trường huyện.

    - Ta đã nói cho con biết bên kia ngọn đồi là vương quốc của kẻ thù. Nếu con để họ bắt gặp, con sẽ bị họ giết hại ngay lập tức…

    Đầu tôi kêu ong ong. Một cảm giác buồn bã và thương cảm chiếm lấy người tôi từng phút một. Rõ ràng, cho con ông Tám Tàng đã bị điên. Ông Tám Tàng mổ lợn nhiều quá nên chắc bị ma lợn trả thù. Ma lợn ám cả hai cha con, biến căn nhà ông thành một gánh hát kỳ dị. Dù cố gắng tôi vẫn không sao gạt bỏ được ý nghĩ hai cha con ông đang bị số phận đẩy vào một thế giới khác, âm u và xa vắng, tách biệt hẳn với thế giới loài người – không chỉ về mặt địa lý.

    Bị sự thẫn thờ nhấn chìm, tôi bất giác để một tay rơi xuống, chạm vào một cán cuốc dựng hờ bên vách làm chiếc cuốc ngã ra va vào một chiếc thau nhôm móp méo treo lủng lẳng kế đó.

    Tôi hoảng hồn đưa tay bụm miệng, như thể nếu không phải tôi đang rên lên với những ngón tay thì có lẽ tôi đang tưởng những tiếng lanh canh kia vừa phát ra từ miệng tôi.

    Trong lúc tôi cố tin những người trong nhà không ai nghe thấy hoặc nếu nghe thấy cũng chẳng để ý thì ông Tám Tàng đã lướt đi rất nhanh bên kia vách. Đến khi tôi ngoảnh lại đã điếng người thấy ông đứng sững ngay cửa, giương cặp mắt kinh ngạc ra nhìn tôi.

    Tiếp theo sự kinh ngạc là sự giận dữ, chắc thế, vì tôi thấy ông lắp bắp, những cơ mặt không ngừng co giật làm mặt ông méo đi:

    - Ngươi… ngươi…
     
  15. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 73 - Thanh kiếm của đức vua


    Khuôn mặt tôi chắc cũng đang biến dạng vì sợ hãi.

    Tôi cũng nghe mình lắp bắp, giống như tôi vừa đánh rơi tiếng nói ở ngoài bìa rừng:

    - Bác… bác…

    Tôi định nói “Bác tha cho con” mặc dù tôi cũng không biết tôi xin tha về tội gì. Nhưng cái lưỡi tôi đột ngột thụt đi đâu mất.

    Ông Tám Tàng có vẻ định làm gì đó, tôi thấy thanh kiếm ông đang cầm trên tay rung bần bật, nhưng ngay lúc đó công chúa hiện ra bên cạnh ông. Cũng như đức vua, cô giương mắt ra nhìn tôi. Tôi thấy mắt cô đen láy, và đôi mắt đó lúc này đang mở rất to, dĩ nhiên là cô cũng rất kinh ngạc, hẳn vì đã lâu cô không thấy bóng người lai vãng ở khu vực này.

    Thái độ ông Tám Tàng lập tức thay đổi khi cô con gái bước ra.

    Như bị ai chùi, vẻ giận dữ trên mặt ông biến mất không còn một dấu vết, và khi nói tiếp câu thứ hai thì ông đã kịp tròng vào mặt vẻ tôn nghiêm của một đức vua:

    - Ngươi yết kiến trẫm có việc gì?

    Tôi đực mặt ra một lúc. Vẻ ngẩn ngơ của tôi chỉ tan đi một nửa khi tôi thoáng thấy cái nháy mắt của ông, rồi tan nốt phần còn lại khi tôi ngờ ngợ đoán ra ông muốn gì.

    Tôi không chắc lắm sự phỏng đoán của mình, nhưng vẫn nói, hết sức cung kính, đầu cúi thấp:

    - Muôn tâu bệ hạ, thần đến đây…

    Đột nhiên tôi nhận ra mình cũng hóa thành một vai tuồng và ý nghĩ đó khiến tôi dở khóc dở cười.

    - Thần đến đây… đến đây…
    Tôi bối rối lặp lại, không biết phải bịa ra mục đích gì. Đang phân vân, tôi chợt bắt gặp cái nhìn hiếu kỳ của công chúa, liền nói:

    - Thần được biết bệ hạ treo bảng tuyển phò mã…

    Tôi mới nói tới đó, ông Tám Tàng chưa kịp đáp, công chúa đã phản ứng ngay. Cô xua tay, rối rít:

    - Khỏi, khỏi. Ta không tuyển ngươi làm phò mã đâu. Ta đã chọn phò mã rồi.

    - Đúng rồi! - Ông Tám Tàng phụ họa - Trẫm đã kén phò mã cho công chúa rồi.

    Thình lình ông hét lớn, tay giơ cao thanh kiếm lên khỏi đầu:

    - Ngươi đến đây quấy rầy, trẫm quyết không tha mạng cho ngươi.

    Vừa nói ông vừa xông ra khỏi cửa khiến tôi bất giác thối lui một bước, trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực.

    Ông Tám Tàng nháy mắt với tôi lần nữa trước khi bổ kiếm xuống.

    Tôi hơi hoàn hồn khi nhác thấy cái nháy mắt ra hiệu của ông nhưng khi thanh kiếm chém đánh vù qua tai, tôi vẫn phải nghiêng đầu tránh rồi co giò bỏ chạy.

    Tôi nghe tiếng chân ông Tám Tàng thình thịch phía sau, tiếng lưỡi kiếm chém soàn soạt vào cây lá, và tiếng của ông nữa. Ông vừa khua thanh kiếm vừa quát:

    - Chạy đi đâu! Trẫm đã ra tay thì ngươi đừng hòng thoát!

    Phía trước, tôi vẫn chạy vắt chân lên cổ. Cho đến lúc đó, tôi không biết những cái nháy mắt của ông là tín hiệu của người tỉnh hay là dấu hiệu của người điên.
     
  16. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 74 - Con Nhi


    Tôi chạy cuống cuồng, miệng thở dốc, ngực áo phồng lên xẹp xuống gấp gáp, chỉ hãm đà phi lại khi nghe tiếng ông Tám Tàng cất lên sau lưng:

    - Dừng lại đi con! Bác chỉ giả vờ thôi!

    Giọng ông lạ hoắc, như mượn của ai. Và tôi không còn nghe tiếng chân ông nện lên mặt đất nữa.

    Khi tôi quay mặt lại thì ông Tám Tàng đã không còn giống đức vua nữa. Cái vương miện rơi mất tự lúc nào. Tấm khăn choàng cũng không còn trên cổ. Tóc ông xổ tung, rối bời, đỏ và vàng – như rơm khô. Chiếc áo dài trắng nhìn gần đã ngả sang một màu rất khó gọi tên, nó nằm giữa màu mỡ tra bánh xe và màu khói thuốc, và có vẻ được may từ một tấm drap giường cũ kỹ, càng tang thương hơn khi nó bị các cành cây đâm thủng và móc rách vô số chỗ trên đường ông đuổi theo tôi.

    Trước mặt tôi lúc này, ông Tám Tàng không giống một đức vua đã đành, ông cũng không giống ông Tám Tàng mổ lợn hoạt bát thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy trên đường làng. Trong tia nhìn dò xét của tôi, đó là một người đàn ông nhếch nhác, tiều tụy như vừa thoát ra một đám cháy, nếu là vua thì giống một ông vua vừa bị quân phiến loạn cướp ngôi và truy sát đã nhiều ngày.

    - Bác… bác…

    Tôi lắp bắp, giương to mắt nhìn người đàn ông lúc này đã đứng gần đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở hổn hển của ông.

    Ông Tám Tàng chống thanh kiếm xuống đất, thở dài sầu não, bây giờ tôi đã nhận ra thanh báu kiếm của ông chỉ là một cây kiếm gỗ được sơn phết sặc sỡ nơi chuôi, giống như đồ chơi của trẻ con:

    - Con gái bác mắc bệnh ngớ ngẩn. Kể từ ngày nó bị té trong rạp xiếc…

    “Con Nhi!”, tôi sửng sốt kêu lên trong đầu.

    Tôi biết con Nhi con ông Tám Tàng.

    Nó bằng tuổi với thằng Tường nhưng học sau em tôi một lớp. Cách đây ba năm, đoàn xiếc mô tô bay về dựng rạp ở sân trường làng, con Nhi mê tít, nửa đêm trốn khỏi nhà chạy tới chỗ đoàn xiếc xin làm chân quét dọn (chỉ với mơ ước ngày nào cũng được coi xiếc không tốn tiền), bị ông Tám Tàng rượt theo bắt lại.

    Các đoàn xiếc ít khi về diễn ở làng tôi vì người xem không đông bằng trên huyện. Năm đó, đoàn xiếc về làng là nhờ chú Đàn năn nỉ. Chú quen biết với ông trưởng đoàn, người rất mê tài thổi acmônica bằng tay trái của chú và năm lần bảy lượt đề nghị chú gia nhập đoàn của ông nhưng lần nào chú cũng từ chối, với lý do phải ở nhà chăm sóc bà nội tôi.Rạp xiếc mô tô bay giống như một cái lồng hình trụ, bằng ván, cao khoảng mười mét hoặc hơn nữa, phía trên có mái che bằng vải bạt để khán giả tránh nắng. Chung quanh miệng lồng là một bao lơn cũng bằng ván được chống đỡ bằng các cây cọc và có cầu thang hình xoắn ốc để khán giả leo lên bao lơn đứng xem.

    Đám trẻ làng tôi rất mê xiếc mô tô bay. Khi chàng trai hoặc cô gái từ một cánh cửa bí mật nào đó lái mô tô ra giữa khoảng đất trống dưới đáy lồng và rú ga ầm ĩ, trái tim trong lồng ngực tụi tôi đã đập dồn. Đến khi người cưỡi xe chạy vài vòng dưới đất rồi bất thần rồ máy phóng vọt lên vành lồng chạy vòng quanh, cả người lẫn xe nằm song song với mặt đất thì trái tim của khán giả đã muốn văng ra ngoài.

    Tôi còn nhớ rõ tai nạn của con Nhi. Chuyện đó xảy ra sau hôm nó trốn theo đoàn xiếc mô tô bay một ngày. Trước đó, con Nhi đã được ba nó dắt vào rạp rồi. Có lẽ sợ nó mê xiếc tiếp tục bỏ nhà trốn đi, ông Tám Tàng bấm bụng mua vé dắt nó đi xem lần nữa cho nó đỡ thèm.

    Hôm đó, hai chiếc mô tô chạy trên vành lồng cùng lúc. Người con trai đeo râu giả, mặc hoàng bào của nhà vua, người con gái mặc trang phục công chúa. Hai chiếc xe rượt bắt nhau quanh chiếc lồng, lúc vọt lên cao lúc sà xuống thấp, trông vô cùng ngoạn mục. Đức vua chạy sau, thỉnh thoảng gào lên “Hoàng nhi, con về nhà đi”. Công chúa rạp mình trên xe, ngúng nguẩy đáp “Con không về đâu, tâu phụ vương”.

    Lũ trẻ chúng tôi giật mình thon thót, cứ sợ đức vua và công chúa va vào nhau. Chỉ có con Nhi là không sợ. Giữa những gương mặt đang tái đi vì lo lắng, nó cứ cười khanh khách một cách thích thú.

    Mỗi lần chiếc mô tô đến gần, nó còn hào hứng đưa tay vẫy nhà vua và công chúa. Biến cố bất ngờ xảy đến lúc công chúa tinh nghịch phóng xe lên cao, đầu nhô lên khỏi mép lồng và nhoẻn miệng cười với con Nhi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hay do phấn khích quá mức, con Nhi rướn người khỏi bao lơn thò tay nắm tay công chúa, nắm thật chặt.

    Tôi chỉ kịp thấy ánh mắt của cô diễn viên xiếc lóe lên đầy hoảng sợ và miệng cô há ra, nhưng tiếng la của cô chưa kịp rời khỏi đôi môi, cô đã rớt khỏi yên xe và cùng với con Nhi bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cô, cả hai cùng rơi xuống. Trong khi đó, chiếc mô tô không người lái vẫn tiếp tục lao đi thêm gần một vòng rồi văng ra khỏi vành lồng, rơi xuống theo.

    Sự nhốn nháo, kinh hãi bùng lên và nhanh chóng lan ra trong người xem như một đám cháy. Tiếng la hét, tiếng kêu gào lập tức biến thành một cơn bão âm thanh nhấn chìm mọi người dưới một nỗi khiếp đảm chưa từng có.

    Ở tít phía dưới, nhân viên của đoàn xiếc túa ra từ chiếc cửa ngách bí mật, cuống quýt bu quanh hai thân người đang nằm bất động. Như muốn thảm kịch được tô đậm hơn nữa, chiếc mô tô rơi đánh “uỳnh” như động đất, tay lái va vào đầu con Nhi một cú như trời giáng.

    Bây giờ hồi tưởng lại khung cảnh của ngày hôm đó, người tôi vẫn còn run lên. Những hình ảnh lướt qua trong trí nhớ làm tôi cảm thấy đau đớn như ai đang kéo một lưỡi cưa trong đầu tôi.

    Những ngày sau đó, cô diễn viên xiếc hồi tỉnh lại trong bệnh viện với một chân và dăm xương sườn bị gãy. Riêng con Nhi thì vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ mở mắt nhìn đời cùng với tụi tôi lần nữa.

    Ngoài thở mong manh, yếu ớt đang chờ tắt, tất cả các phần khác trên người nó có vẻ như đã chết. Hơi nóng trên cơ thể nó lịm dần. Các bác sĩ lắc đầu. Cuối cùng, ông Tám Tàng ủ rũ ẵm nó về nhà, vừa đi vừa tắm nước mắt như mưa trên mặt con.
     
  17. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 75 - Nỗi lòng của ông Tám Tàng

    Ông Tám Tàng dời nhà xuống xóm Miễu ngay ngày hôm sau. Ông đặt con Nhi trên chiếc xe bò, cạnh mớ đồ đạc chẳng nhiều nhặn gì, lặng lẽ kéo đi giữa những ánh mắt u buồn từ trong các cửa sổ nhìn theo.

    Ông bảo ông muốn con ông được yên nghỉ ở một nơi chốn yên tĩnh và ông dĩ nhiên không muốn rời khỏi con ông một phút giây nào.

    Ông Tám Tàng không tổ chức đám tang con Nhi như thông lệ nhưng trong tâm tưởng của tôi và lũ bạn, con Nhi đã qua đời từ lúc nó nằm thiêm thiếp lắc lư trên xe bò, từng phút một rời xa con đường lộ, băng qua nghĩa trang, đi mãi về phía đồi Cỏ Úa đang bị hoàng hôn nhuộm tím.

    Bạn cũng biết đó, ngay cả những người còn sống nhưng nếu lâu ngày không gặp, họ cũng thu mình lại và dần dần mất hẳn dấu vết trong trí nhớ của chúng ta, huống gì người đã khuất.

    Con Nhi không những đã chết, mà còn chết được ba năm, vì vậy không có lý do gì để tôi thỉnh thoảng nghĩ về nó, thậm chí tôi không hình dung được từng có một đứa con gái như thế đi qua cuộc đời này.

    Lúc nãy, nghe công chúa gọi ông Tám Tàng là “phụ vương” và nghe ông gọi công chúa là “hoàng nhi”, trong đầu tôi vẫn không nảy ra một mối liên hệ nào giữa cô công chúa trước mặt và con Nhi ngày nào. Cách xưng hô và lối ăn mặc kỳ quái của hai cha con cũng góp phần làm tâm trí tôi lãng đi cho tới khi ông Tám Tàng tự cởi bỏ lốt vua để nói một câu hết sức dân dã “Con gái bác mắc bệnh ngớ ngẩn. Kể từ ngày nó bị té trong rạp xiếc…”.

    Chỉ tới lúc đó tôi mới bàng hoàng biết con Nhi chưa chết. Mặc dù cố lục lọi ký ức để tìm lại khuôn mặt của nó cách đây ba năm tôi vẫn chỉ mường tượng một cách mơ hồ, và tôi cũng biết nếu tôi nhớ chính xác các chi tiết trên khuôn mặt con Nhi thì bây giờ tôi vẫn không thể nhận ra nó, bởi khuôn mặt một đứa bé lúc chín tuổi so với lúc nó chuẩn bị trở thành một cô gái tuổi mười ba hẳn là khác nhau nhiều lắm.

    Vì tất cả những lý do đó mà cả tôi lẫn thằng Tường đều không hề bắt gặp trong đầu cái ý nghĩ rằng cô công chúa nhỏ bé tinh nghịch kia là con Nhi trước đây.

    Nói ra thì dông dài như vậy, nhưng trên thực tế đoạn phim hồi tưởng đó diễn ra rất nhanh, gần như đồng thời với câu hỏi cà lăm của tôi:

    - Con gái của bác vẫn… vẫn… còn sống?- Ờ, nó vẫn còn sống, con à. Lúc đó bác cũng tưởng nó không thể nào qua khỏi. Buổi tối, ông Xung lò dò đến xóm Miễu, bắt mạch cho con bé, cạy miệng nó đổ nhân sâm rồi hốt mấy thang thuốc gì đó…

    Giọng ông Tám Tàng lẫn vào tiếng gió và tiếng lá reo, không rõ buồn vui nhưng người nghe là tôi cảm thấy lòng nao nao.

    Tôi đưa mắt nhìn lên những tàng cây chảy tràn ánh nắng và không hỏi nữa. Bắt ông Tám Tàng thuật lại câu chuyện mà ông không muốn đối diện kia chắc ông khổ tâm lắm. Tôi không hỏi nhưng tôi vẫn đoán ra được phần sau của câu chuyên: Con Nhi thoát chết nhưng trở nên ngớ ngẩn, do cú ngã từ trên cao, lại bị tay lái của chiếc mô tô va mạnh vào đầu.

    Hình ảnh cuối cùng in vào trí não con Nhi trước lúc nó mê man là đức vua và công chúa, có lẽ vì vậy mà sau khi tỉnh dậy nó luôn đinh ninh nó là công chúa còn ông Tám Tàng là vua cha.

    Con Nhi dở tỉnh dở điên, nhưng dù sao tôi thấy nó vẫn sống hạnh phúc trong thế giới riêng của nó. Ông Tám Tàng chắc cũng nghĩ vậy nên ông mày mò may những bộ trang phục hoàng gia cho hai cha con, thậm chí ép mình thay đổi cả cách xưng hô để con gái ông được chìm đắm một cách yên bình trong cõi lãng quên.

    Khi chọn cách kỳ dị đó để chở che cho con gái, chắc ông Tám Tàng đau lòng lắm, tôi bùi ngùi nghĩ, và có thể đó là lý do câu chuyện cọp thành tinh ở xóm Miễu ra đời.

    Câu chuyện về con ma cọp do ông Xung (hoặc một người nào đó) nghĩ ra để đám con nít trên đường lộ không bén mảng đến xóm Miễu trêu chọc, quấy rầy con Nhi.

    Người lớn trong làng có lẽ không phải ai cũng rõ đầu đuôi nhưng những người biết được sự tình hẳn đã toa rập với ông Xung trong chuyện này để cuộc đời bất hạnh của cha con ông Tám Tàng không bị số phận ném đá thêm lần nữa.

    Bữa đó, tôi ra về với những bước chân đầy tâm tư. Ong ong trong tai là lời dặn dò tha thiết, gần như cầu khẩn của ông Tám Tàng: “Con thương bác, thương con Nhi thì đừng kể với ai chuyện này nghe con!”.
     
  18. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 76 - Bao giờ em cũng thích gặp công chúa

    Dĩ nhiên là tôi không kể với ai bí mật của cha con ông Tám Tàng. Trừ thằng Tường.

    Thằng Tường đã được công chúa tuyển làm phò mã, nó cần phải biết công chúa là ai. Ngoài ra, sự hồi phục kỳ diệu của nó rất có thể bắt nguồn từ sự xuất hiện của nàng công chúa bên cửa sổ.

    - Tường này. Tao vừa gặp công chúa…

    Tôi nói, sau khi trở về từ xóm Miễu, cố chọn cách mở đầu thế nào cho câu chuyện ít đột ngột nhất nhưng sau một hồi loay hoay trong vô vọng tôi đành tặc lưỡi nói thẳng.

    Tường không lộ vẻ gì ngạc nhiên. Nó cười bẽn lẽn:

    - Em cũng mới gặp công chúa sáng nay.

    Tôi hít vào một hơi để đủ bình tĩnh nói tiếp câu thứ hai:

    - Nhưng tao gặp công chúa ngay chỗ ở của cô ấy. Tao gặp cả ba của công chúa nữa.

    - Anh gặp cả nhà vua? - Cảm thấy câu chuyện quan trọng hơn nó nghĩ, đôi lông mày đẹp của Tường dựng lên - Tòa lâu đài của nhà vua ở đâu hả anh? Nó có đẹp như em nhìn thấy trong truyện không?

    Tôi nhớ đến căn nhà lá xiêu vẹo của cha con ông Tám Tàng, khẽ chép miệng:

    - Chậc… chỉ là một căn nhà bình thường giống như nhà mình thôi.

    - Nhà vua và công chúa mà sống trong nhà lá sao, anh Hai? - Tường gần như kêu lên.

    Tôi đặt tay lên vai Tường như sẵn sàng ấn nó xuống nếu nó nhảy dựng lên vì kinh ngạc, ngập ngừng hỏi:

    - Mày biết nhà vua là ai không? - Và tôi nói luôn - Là ông Tám Tàng mổ lợn đó.

    Đôi môi Tường vẽ thành hình chữ A:

    - Ông Tám Tàng…

    - Ừ. - Tôi gật đầu - Và công chúa chính là con Nhi.

    Tường nhớ ngay ra con Nhi. Bây giờ thì tới lượt đôi mắt nó vẽ hình chữ O:

    - Con Nhi sao? Con Nhi chết rồi mà, anh Hai.

    - Nó không chết. - Tôi nhún vai - Nhưng bây giờ nó hơi… hơi…

    Hai tiếng “ngớ ngẩn” tự nhiên nghẹn ngang họng tôi. Tôi không muốn Tường biết sự thật đó. Con Nhi là công chúa của nó, thậm chí đã chọn nó làm phò mã và điều đó đang nuôi nấng cả tâm hồn lẫn thể xác nó, giúp cây mơ mộng trong hồn nó trổ hoa những ngày này. Nếu biết công chúa của nó là một cô gái điên, Tường hẳn đau khổ lắm.

    - Sao nữa anh? - Thấy tôi bỏ dở câu nói và không có vẻ gì sẽ tiếp tục, Tường nôn nóng giục - Anh nói tiếp về con Nhi đi!

    Tôi gãi cổ, ấp úng:

    - Ờ, ý tao muốn nói là bây giờ nó hơi… hơi… không được khỏe.

    Tôi vừa nói vừa nhìn Tường dò xét. Tôi không sợ nó phát giác tôi nói dối. Tôi chỉ lo khi biết được cô công chúa trong tâm tưởng của nó rốt lại chỉ là con gái ông Tám Tàng mổ lợn, Tường sẽ hụt hẫng.

    Nhưng em tôi không có vẻ gì giống một con tàu vừa bị đánh chìm. Nó hỏi tôi, giọng mơ màng:

    - Thế thời bây giờ không có công chúa thật hả anh?

    - Chắc là không có đâu! - Tôi nói, giọng vỗ về - Tao đã nói với mày hôm trước rồi mà.

    - Thì ra công chúa là con Nhi.

    Tường thở hắt ra, và trong khi tôi thấp thỏm nhìn nó như nhìn một quả mìn sắp phát nổ, câu nói tiếp theo của nó làm tôi nhẹ cả người:- Hồi con Nhi còn sống, à quên, hồi chưa bị tai nạn, nó thích chơi với em lắm. Đi đâu, làm gì, bao giờ em cũng là người bảo vệ nó.

    Tôi nheo mắt:

    - Nó có học chung lớp với mày đâu.

    - Không học chung nhưng chơi chung.

    Tường khom người chỉ tay xuống chân:

    - Anh thấy cái gì đây không?

    Tôi nhìn theo tay chỉ của Tường, thấy một vết sẹo lờ mờ vắt ngang bắp chân nó:

    - Thấy. Vết sẹo.

    Một nụ cười rất khẽ trôi qua trên môi Tường, nhưng dường như không phải nó cười với tôi. Tôi đoán nó đang mỉm cười với chính những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu nó.

    - Hôm đó con Nhi khóc sướt mướt vì bị một đám trẻ vây quanh chọc ghẹo. Em vừa tới nơi, lập tức nhảy xổ vào.

    Tôi nhướn mắt lên, thay cho câu hỏi “Rồi sao nữa?”.

    - Em gạt tay cả bọn, quát lớn “Buông ra! Không đứa nào được bắt nạt bạn tao!”. Em quát vừa dứt câu, tụi kia lập tức xúm vào đánh em tới tấp. Có một đứa cầm cây phang em tét cả chân, máu chảy ròng ròng. Con Nhi thấy vậy, không những thôi khóc mà còn khóc to hơn.

    - Ra vậy. - Tôi khụt khịt mũi - Mày không kể thì tao đâu có biết lai lịch vết sẹo của mày.

    Có vẻ thằng Tường không muốn nói nhiều về chuyện này. Nó nhìn ra cửa sổ, giọng đột nhiên bâng khuâng:

    - Con Nhi không được khỏe hở anh? Tội nó quá há!

    - Ờ.

    Tôi đáp cụt ngủn. Thực sự tôi cũng không biết phải nói gì.

    - Nó bị bệnh gì vậy, anh Hai? - Tường lại hỏi, giọng quan tâm.

    Tôi định bịa ra một chứng bệnh hợp lý nhưng không nghĩ ra, đành lắc đầu:

    - Tao cũng chẳng biết.

    Tường làm thinh, có vẻ đang suy nghĩ, tôi thấy mày nó nhíu lại một lúc lâu. Bất chợt nó cầm lấy tay tôi:

    - Nhà nó ở đâu hả anh?

    Tôi biết sớm muộn gì thằng Tường cũng hỏi câu này, nhưng khi nó mở miệng tôi vẫn thấy bụng mình thót lại. Khó khăn lắm hai tiếng “xóm Miễu” mới lọt ra được khỏi đôi môi tôi.

    - Anh xuống xóm Miễu? - Tường trợn mắt lên, không giấu một cái rùng mình khi biết tôi vừa gặp con Nhi ở một nơi không ai dám bén mảng - Thế con cọp thành tinh…

    - Tao chẳng thấy con cọp thành tinh nào hết. - Tôi vội vàng ngắt lời - Chuyện đó chắc người ta bịa ra.

    Sợ thằng Tường thắc mắc người ta bịa ra chuyện đó để làm gì, tôi lảng sang chuyện khác:

    - Bây giờ mày có thích gặp công chúa nữa không?

    Tường đáp không nghĩ ngợi, mặt nó ửng lên như đang phản chiếu ráng chiều:

    - Thích chứ, anh Hai. Bao giờ em cũng thích gặp công chúa.
     
  19. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 77 - Phò mã sốt ruột đi tới đi lui


    Thằng Tường vẫn thích gặp công chúa, dù nó đã biết công chúa là con Nhi con ông Tám Tàng. Điều đó làm tôi ngạc nhiên một cách cảm động.

    Nhưng lần này, đã nhiều ngày trôi qua con Nhi vẫn không thấy xuất hiện, dù ngày nào tôi và thằng Tường cũng đứng tựa người bên cửa sổ, ngóng về phía đồi Cỏ Úa.

    Lúc này Tường đã có thể đi quanh quẩn trong sân trước vẻ mặt hoan hỉ của mẹ tôi. Nó chưa chạy nhảy được nhưng tôi nghĩ nó có thể đi bộ băng ngang đường lộ sang nhà chị Vinh, thậm chí có thể đi tới tận nhà cũ của con Mận, nhưng tôi không khuyến khích nó đi xa quá, sợ nó mệt.

    Đến ngày thứ năm thì Tường đã bắt đầu sốt ruột. Nó đi ra sân, vịn tay lên hàng rào giậu, đứng ngó bâng quơ một lúc lại quay vào ngồi trên giường, giở truyện Cóc Tía ra đọc. Đọc vài trang, nó lại đặt cuốn sách xuống, lò dò bước ra sân.

    Nhìn thằng Tường loay hoay đi tới đi lui, tôi chép miệng:

    - Mày làm gì như con lật đật vậy, Tường?

    Nó không trả lời tôi, lo âu nói:

    - Chắc con Nhi bệnh nặng rồi, anh Hai.

    - Không có đâu! - Tôi phác một cử chỉ như muốn nói là mày yên tâm đi, chẳng có chuyện gì xảy ra với con Nhi hết á.

    Thằng Tường làm như không nhìn thấy cái khoát tay của tôi hoặc thấy mà làm như không hiểu. Nó vẫn dàu dàu:

    - Thế sao nó không đến thăm em nữa?

    - Tao nghĩ chắc nó bận chuyện gì đó? Khi nào hết bận, chắc chắn nó sẽ đến.

    Tôi nói dối. Tất nhiên tôi biết tại sao mấy hôm nay con Nhi không xuất hiện. Ông Tám Tàng có lẽ đã canh chừng con Nhi gắt gao hơn kể từ hôm tôi bất thần mò đến tận nhà ông khiến ông hoảng sợ. Công chúa Nhi chắc nhớ phò mã Tường lắm nhưng nó không lẻn ra ngoài được đó thôi.

    - Hay là anh dắt em đến nhà nó để em thăm nó?

    Tường đột ngột đề nghị làm tôi giật bắn. Tôi xua tay rối rít:

    - Không được! Không được!

    - Được mà, anh Hai!

    Tôi nghiêm mặt:- Chân cẳng mày như thế làm sao đi xa được.

    - Em sẽ đi chầm chậm.

    Tường vừa nói vừa nhìn tôi, tha thiết, van vỉ nhưng đầy quyết tâm. Tôi thấy như có một ngọn lửa vừa cháy lên trong đáy mắt nó.

    - Để tao nghĩ xem. - Tôi véo môi, sờ cằm rồi véo môi cái nữa, ngần ngừ nói - Chậc, leo qua đồi Cỏ Úa không phải chuyện đơn giản đâu!

    - Em leo được!

    Tường nói ngay, giọng khẳng khái, cứ như thể ngày nào nó cũng leo qua ngọn đồi này vài lần.

    Ánh mắt Tường vẫn bám cứng khuôn mặt tôi nôn nao chờ một cái gật đầu khiến tôi phải quay nhìn ra sân để không bị lung lạc.

    - Thôi, thế này! - Một lát, tôi thở dài nói - Tao sẽ dắt mày xuống xóm Miễu…

    - Thiệt hả anh?

    Tường reo lên, ánh mắt nó bừng lên nhưng rồi cụp ngay xuống khi tôi nói tiếp:

    - Nhưng không phải ngay hôm nay. Mày phải tập đi lại thêm vài ngày cho chân cẳng cứng cáp đã.

    - Thế ngày mai anh nhé?

    Tôi lắc đầu:

    - Ngày mai chưa được đâu.

    - Ngày mốt vậy. - Tường nài nỉ - Chiều nay và cả ngày mai em sẽ tập đi. Em sẽ tập cho đến tối mịt, thế nào sáng mốt em cũng thừa sức đi xuống xóm Miễu.

    Tôi không tin chỉ sau một ngày rưỡi thằng Tường có thể leo qua đồi Cỏ Úa sau đó vượt qua khoảng rừng thưa ở xóm Miễu để đến được chỗ ở của con Nhi. Nhưng không muốn làm nó thất vọng, tôi gật đầu:

    - Ừ, nếu mày chăm tập thế nào ngày mốt mày cũng sẽ đi được.
     
  20. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 78 - Ngày dài lê thê


    Trưa ăn cơm xong, vừa buông đũa Tường đã đứng lên khỏi ghế, háo hức kéo tay tôi:

    - Đi, anh!

    - Đi đâu?

    - Anh đưa em ra nhà ông Xung.

    - Mày đi xa vậy? Mới tập đi, mày chỉ nên đi tới nhà ông Cả Hớn thôi.

    Nhà ông Cả Hớn tức là nhà con Mận trước đây.

    - Không. Bữa nay em nhất định ra tới nhà ông Xung.

    Tường bướng bỉnh, một phản ứng hiếm thấy ở một đứa hiền lành như nó, có lẽ lúc này trong đầu nó không có một ý nghĩ nào khác ngoài chuyện đi thăm con Nhi.

    - Anh Hai con nói đúng đó. Ngày đầu, con nên đi quãng ngắn thôi. Từ từ rồi hãy đi xa hơn.

    Mẹ tôi chép miệng nói, dĩ nhiên bà không biết động cơ nào khiến Tường nôn nao đến vậy.

    Tôi nháy mắt với Tường khi thấy mặt nó xịu xuống:

    - Nghe lời mẹ đi, mày!

    Hôm đó, Tường đi tới tận nhà ông Xung thật. Lúc đầu tôi định cầm tay nó dắt đi nhưng nó giật ra: “Em tự đi được mà, anh Hai!”. Tôi buông tay ra nhưng không ngừng dán mắt vào nó, yên tâm khi thấy nó đi chầm chậm nhưng vững chãi, trông như nó đang cẩn thận đo từng mét đường.
    Sự thực thì lúc đi tới nhà ông Cả Hớn, Tường đã đuối lắm rồi. Tôi nhìn mồ hôi ướt đẫm lưng áo nó, cất giọng lo lắng:

    - Hay quay về đi mày. Sán mai tao và mày đi tiếp.

    Tường khăng khăng:

    - Em chưa mệt. Em còn đi được.

    Thằng Ghế chở thằng Dưa chạy ngang, reo ầm:

    - Mày đi được rồi hả Tường?

    Con Xin thấy tôi và Tường dọ dẫm tới trước cổng, cũng chạy ra, kêu inh ỏi:

    - Ba ơi, thằng Tường đi được rồi nè ba!

    Đối với Tường, sự ngạc nhiên hoan hỉ của tụi bạn chẳng khác nào những cơn mưa rào. Vẻ mệt mỏi trên mặt nó nhanh chóng được gột sạch. Tôi nhìn Tường, ngờ rằng nó đang hăm hở xâu từng tiếng reo của thằng Ghế và con Xin trong đầu và o khi làm điều đó chắc là nó cảm thấy phấn khích như vừa leo lên tới đỉnh Everest.

    Và mặt Tường rạng ra khi ông Xung đặt tay lên vai nó, vui vẻ khen:

    - Con giỏi lắm!

    Dĩ nhiên ông Xung không biết được động cơ thực sự của Tường khi nó lặn lội lết ra tới nhà ông trong khi cơ thể nó chưa cho phép. Cũng vì vậy ông hoàn toàn không biết câu nói tiếp theo của ông vô tình quét lên mặt Tường một dải cầu vồng lấp lánh:

    - Con siêng tập như thế này chừng một hai ngày nữa con lại chạy như ngựa cho coi!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này