Chương 26: Đam Mỹ Lang
Tống Tiểu Hoa hận người đàn ông này.
Cái người ‘đùng’ một cước đá văng cửa trước, đang được Lục Lăng cùng Lục Tử Kỳ hoan nghênh nhiệt liệt, mặt xám mày tro râu quai nón, nói cho uyển chuyển một chút thì lớn lên trông rất giống ‘mãnh liệt Trương Phi ’, nếu nói thẳng thì hoàn toàn chính là một nam nhân giống như ‘thổ phỉ’.
Sớm không đến muộn không đến, lại cố tình chọn ngay lúc mấu chốt này đến, thật muốn cắn chết hắn giết chết hắn bóp chết hắn đạp chết hắn a a a a! ! . . . . . .
“Bái kiến tiểu tẩu!”
Tiểu tẩu của đại đầu quỷ ngươi sao! Ngươi mới là tiểu tẩu, cả nhà ngươi đều là tiểu tẩu!
Tống Tiểu Hoa ở trong bụng liều mạng oán thầm người đang hướng về phía nàng cười hì hì khoa trương giống như ca diễn làm lễ ra mắt ‘đại hồ tử’, nàng vô cùng muốn gỡ xuống toàn bộ đại bạch răng trên dưới hai hàng không để sót lại một cái nào cả, chỉ là, ngoài mặt lại cười đến thật là hiền lương thục đức, khẽ vén áo thi lễ, còn là tiêu chuẩn hoàn mỹ: “Ta như thế nào dám đảm đương được đây?”
Hoắc Nam nhìn lên người trước mặt nhỏ gầy và yếu ớt, quần áo mộc mạc, chỉ cài một cây châm trên tóc, giơ tay lên sờ lỗ mũi một cái.
Mới vừa rồi hắn trực tiếp dùng chân to đạp cửa mà vào, không nghĩ tới lại có thể bắt gặp một màn ‘ướt át’ như thế này, Lục Tử Kỳ còn mặt đỏ tía tai lúng túng không thôi, đang nhìn qua tiểu nha đầu có thể mặt không đổi sắc bình thản ung dung với vẻ khiếp sợ. Mặc dù tạm thời không thể bắt bẻ được ngôn hành cử chỉ của nàng, nhưng đôi mắt to kia, khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên một nam nhân xa lạ nhìn không một chút né tránh như vậy, vừa thông suốt liền nhìn thẳng hắn, giống như mang theo một chút địch ý muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. . . . .
“Hoắc thúc thúc, đây là mẫu thân.” Lục Lăng từ trong ngực của Hoắc Nam nhảy xuống, lôi kéo tay của hắn đi tới trước mặt của Tống Tiểu Hoa giới thiệu, tiếp đó lại hướng về con chó đang hướng về phía người bên cạnh hắn trợn mắt nhe răng bế nó lên: “Đây là Vô Khuyết!”
Con ngươi Hoắc Nam suýt nữa liền trợn muốn rớt ra ngoài, tay run run chỉ vào con chó, quay đầu nhìn về phía người trên mặt bất đắc dĩ cười khổ Lục Tử Kỳ: “Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . .”
Lục Tử Kỳ lại có thể cùng một con chó ở cùng một mái nhà, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Hoàng Hà nước chảy ngược rồi sao? !
Tống Tiểu Hoa thấy thế, liền tiến lên một bước, nhẹ nhàng mềm giọng nói: “Đây là thành viên mới trong gia đình của chúng ta, họ Tống, tên Vô Khuyết.”
Còn còn. . . . . . Còn có tên có họ nữa. . . . . .
Vì vậy, vốn là khiếp sợ quá độ hơi thở không thuận Hoắc Nam nhất thời bị nghẹn, ngay sau đó lại mãnh liệt ho một hồi kinh thiên động địa.
Nhìn thấy Hoắc Nam ho tới mức phổi muốn văng ra ngoài, Tống Tiểu Hoa cuối cùng cũng cảm thấy hả hê thở ra một hơi.
Nhưng là cũng không lâu lắm, cảm giác như thế này lại quay trở lại gấp trăm ngàn lần hơn trước nữa.
Đầu tiên Hoắc Nam cùng Lục Tử Kỳ ở trong thư phòng nói nhỏ một lúc lâu, tiếp đó lại chạy đến trong sân bày ra bàn cờ chém giết đến trời đất mù mịt, cuối cùng ở nóc phòng uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự.
Đúng, không sai, là nóc phòng.
Tống Tiểu Hoa mua thức ăn mua rượu nấu cơm rửa bát dụ dỗ đứa nhỏ và cho chó ăn bận rộn cả một buổi trong lúc tâm trạng không tốt, thật không dễ dàng chấm dứt, lại đi tìm kiếm cả trong và ngoài nhưng có tìm như thế nào cũng không tìm được hai người đang đánh chén Trường Ca ở trên nóc phòng.
Trong lúc nàng tóc gáy dựng đứng sống lưng lạnh, cho là mình gặp quỷ thần xuyên qua, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng ngáy, rất có uy lực như sấm dậy đất bằng, Tống Tiểu Hoa cả kinh đứng tại chỗ nhìn lên cao suýt nữa bật thốt kêu lên một tiếng ‘mẹ’.
Định thần, lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, chỉ thấy bốn bàn chân lớn xếp trên mái hiên, hai cái với đôi giày vải rách nát bẩn thỉu, hai cái với đôi giày sạch bóng màu trắng.
Ngay lúc đầu Tống Tiểu Hoa còn hung hăng kích động một phen, cảm thấy bọn họ nhất định là dùng kinh công trong truyền thuyết bay lên trên nóc phòng, nhưng chỉ chớp mắt lại thấy có một cái thang đặt bên cạnh. . . . . .
Thật là lạ, chỉ có người có bản lãnh mới có thể làm được như vậy. Chỉ là không biết, hai người này đều say mèm hết rồi đi đường còn không vững tại sao lại không từ trên đó lăn xuống đây.
Giống như là đang cười nhạo Tống Tiểu Hoa, tiếng ngáy lại lớn thêm một chút, còn ngáy như có quy luật, khi nàng nghe được không nhịn được trong lòng sinh ra ý nghĩ xấu.
Đi phòng bếp, cầm lấy dao thái sáng loáng, thời gian trời tối thích hợp cho việc giết người, theo cái thang bò lên trên.
Toét miệng, nhe răng, bộ mặt cười gằn Tống Tiểu Hoa lộ ra cái đầu của mình ở trên cái thang, nhìn tình cảnh trên nóc phòng hiện giờ.
Lục Tử Kỳ đang cầm một vò rượu nằm ngửa mặt lên trên, còn Hoắc Nam thì ôm một vò rượu nằm nghiêng người, bắp chân của Lục Tử Kỳ đè ép lên bắp đùi của Hoắc Nam, tay của Hoắc Nam nắm cả hông của Lục Tử Kỳ, mặt đầy lông lá dán vào ngực của Lục Tử Kỳ. . . . . .
Hai gò má ửng hồng, tóc mai ướt át, mùi rượu tràn ngập khắp nơi, tứ chi dây dưa, khung cảnh thật là kiều diễm.
Theo như diện mạo của hai người thì, Hoắc Nam giống như là công, nhưng là nhìn tư thế trước mắt thì, Lục Tử Kỳ lại là công, hoặc là, vừa làm vai trò công và thụ luôn?
Nam chủ nhân cùng nam bảo mẫu □. . . . . .
Ngao gào khóc, Tống Tiểu Hoa ngổn ngang trong gió rồi.
Quả nhiên, trong lòng mỗi người đàn bà đều có một đam mỹ lang. . . . . .
Lắc đầu một cái, lắc lư đao, đuổi đi suy nghĩ loạn thất bát táo đang gào thét trong lòng.
Lục Tử Kỳ không phải là công cũng không phải là thụ, hắn là nam nhân bình thường! Là thẳng đấy! Coi như hắn có cong. . . . . . Tống Tiểu Hoa nàng cũng có thể làm cho hắn thẳng lại lần nữa!
Bình ổn lại tâm tình, suy nghĩ kĩ lại, lập trường kiên định lại, Tống Tiểu Hoa lần nữa lộ ra vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, từng chút một bò qua.
Dùng tất cả hơi sức đem Hoắc Nam giống như heo chết ra khỏi người của Lục Tử Kỳ, kết quả, ngay thời điểm hắn trở mình vung cánh tay lên, cái bình rỗng trong tay trùng hợp nhắm thẳng ngay cái trán của Tống Tiểu Hoa mà đến. Nếu như không phải là nhìn thấy hắn ngáy như sấm ở một bên không có gián đoạn, rõ ràng vẫn còn ngủ say, nếu không Tống Tiểu Hoa đã cho là người này cố ý làm như vậy.
Nhe răng trợn mắt dùng tay xoa xoa chỗ đỏ trên cái trán, một tay cầm dao thái dán lên trên mặt của Hoắc Nam khoa tay múa chân hết bên này tới bên kia, suy nghĩ đến tột cùng có nên từ nơi này hạ xuống một đao không.
Càng nhìn càng thấy đại hồ tử này, thật là chướng mắt. Thời điểm lúc dùng cơm, Tống Tiểu Hoa liền có cảm giác như có mảnh vụn gì rớt vào bên trong đồ ăn, làm cho cả người nàng không thoải mái.
Thật đúng lúc!
Vừa đúng lúc thử một chút kĩ thuật xắt rau bây giờ của nàng, hắc hắc, tạo hình mới cho nam nhân này, cũng coi như là làm cho một bụng khí của nàng giải tỏ hoàn toàn!
Nhưng ước lượng nửa ngày, đến một khắc chuẩn bị xuống đao lại do dự.
Cổ nhân thường nói ‘thân thể da thịt là do cha mẹ ban cho’ không có bao gồm râu ria chứ? Râu ria cũng coi là một phần của cơ thể? Nhưng rất nhiều người không phải cũng không có râu ria sao? Lục Tử Kỳ cũng không có, Nguyên Hạo cũng không có. . . . . .
Ai, vẫn là thôi đi, người cổ đại dường như có rất nhiều quy củ đòi mạng, ngộ nhỡ thật sự là đồ hắn xem trọng, dễ dàng làm hỏng cũng không quá tốt. . . . . .
Chán nản thở dài, hung hăng khinh bỉ sự ‘lương thiện’ của mình, Tống Tiểu Hoa ấm ức xách theo con dao phay, quay lại cái thang bò đi xuống.
Qua mấy phút công phu, nàng lần nữa ‘hì hục’ leo lên, trên vai khiêng một cái chăn bông.
Mùa thu ban đêm thật là lạnh, người say rượu ngủ như vậy một đêm không có gì che và ngăn cản gió, không biết chừng sẽ bị cảm. Biết bản lãnh của mình không thể đem mấy đấng mày râu từ trên nóc phòng kéo về phòng, vậy chỉ có thể đem chăn bông tới đắp cho họ.
Trước là sờ tới bên người Lục Tử Kỳ, lệch đầu tỉ mỉ quan sát.
Không trăng không sao không đèn, “vạn lại câu tịch” (không có một âm thanh).
Mượn ánh sáng yếu ớt, như cũ có thể thấy được dáng dấp lông mi bạc môi khêu gợi, đúng thật là bộ dáng do trời tạo nên mà.
Thật ra thì, dáng dấp của hắn không hề giống Nguyên Hạo cao cường tuấn dật phi phàm, yêu nghiệt mất hồn như vậy, chẳng qua là coi như đoan chính thôi, ưmh, phải nói, vẫn tính là có mấy phần tư sắc. . . . . . Dù sao vẻ đẹp như vậy, đối với Tống Tiểu Hoa rất có lực sát thương.
Tống Tiểu Hoa tự nhận mình đã thấy qua vô số mỹ nam, cũng không hiểu tại sao mình lại bị gương mặt quy củ đoan chính trước mắt này hấp dẫn. Không lẽ, đây chính là giống với câu nói chìa khóa xứng với ổ khóa sao, hắn vừa đúng chính là cái chìa khóa mở ra ổ khóa là nàng hay sao?
Nếu gặp phải vấn đề về chất lượng, một cái chìa khóa có thể mở ra được nhiều ổ khóa thì phải làm như thế nào? Chẳng lẽ đây chính việc tam thê tứ thiếp trong truyền thuyết sao? . . . . . . Phốc. . . . . . Dừng lại dừng lại. . . . . .
Lắc lắc đầu, khiến máu mũi đảo lưu, Tống Tiểu Hoa nhẹ nhàng đem chăn đắp lên người Lục Tử Kỳ.
Vốn là khi đang ngủ cảm thấy có chút lạnh, giờ thấy được cảm giác ấm áp, liền lập tức đem thân thể đi đến bên trong cái chăn rụt lại một cái, hắn còn nhíu nhíu mày chép miệng một cái.
Thật đáng yêu. . . . . .
Tống Tiểu Hoa buồn cười một lúc, lúc này mới chuyển sang đi chăm sóc một người say khác.
Hoắc Nam ở một bên ngủ với tư thế chỏng vó còn ngáy khò khò, Tống Tiểu Hoa lại mất sức của chín trâu hai hổ mới đem hắn xê dịch một chút, để cho hắn cùng Lục Tử Kỳ nằm song song, đem một cái chăn khác đắp lên cho hắn.
Thở gấp hồng hộc mấy hơi, lau mồ hôi. Tống Tiểu Hoa hướng về phía cái người không ngừng ngáy to làm mặt quỷ hung tợn. Thật là không thể hiểu nổi, rõ ràng là người nhìn qua rất gầy không có tí thịt nào, tại sao lại có thể nặng như vậy, chẳng lẽ đây chính là như người ta nói xương tỷ bên trong tất cả đều là thịt sao? . . . . . .
Sắc trời đã tối, bận rộn suốt cả một ngày eo mỏi lưng đau chuột rút Tống Tiểu Hoa chuẩn bị nhanh chống quay về phòng ngủ một giấc, vừa mới chuyển người, lại bỗng dưng cứng đờ.
“Đồng Nhi. . . . . .”
Giọng nói thật nhẹ, thật thấp gọi, ở trong gió vừa thổi tức tán.
Đối lập với nhau, tiếng ngáy nghe hình như càng thêm vang dội.
Cầm quyền, lại lần nữa ngồi chồm hổm trở lại bên người của Lục Tử Kỳ, Tống Tiểu Hoa nhẹ giọng nói một câu: “Một ngày nào đó, khi ngươi say rượu kêu, sẽ là tên của ta.”
Sau đó rời đi, cũng không quay đầu lại.