Chương 4
Anh nói: “Chủ nhật tuần này tôi định đi New York giải quyết chút việc riêng, cô Phó, gặp nhau ở New York.”
Lúc lâu cô mới thở lại được, đèn treo trên trần nhà sáng đến mức chóimắt, chói mắt đến mức khiến cô cảm thấy chóng mặt. Cô không dám tin, côđã thành công? Không! Chỉ thành công một nửa, cô biết, có một cuộc chiến vô cùng gian khổ đang đợi bản thân mình ở New York.
Cô không có đường lùi, cô nhất định phải thắng.
Về đến nhà liền lật tung tủ đồ tìm hộ chiếu. Trong nhà nhiều người,chắc chắn sẽ có người lắm chuyện, mẹ kế của cô phừng phừng tức giận điđến: “Đại tiểu thư, bây giờ cô muốn đi đâu thế?”
Phó Thánh Hâmxưa nay không nói nhiều với bà ta, chỉ lo mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm: “Tôi đi Mỹ gặp một khách hàng nói chuyện.”
“Đi Mỹ gặp kháchhàng? Bây giờ công ty sắp phá sản rồi, còn gặp khách hàng gì chứ?” Ánhmắt mẹ kế nhìn vào tay cô, hộ chiếu và visa đều đã tìm thấy, cô thu xếptừng đồ mỹ phẩm, trang sức, quần áo. Sau khi cha qua đời, cô liền khôngmặc quần áo rực rỡ nữa, nhưng lần này không giống thế. Cô đành phải nhẫn tâm, lấy hết mấy bộ quần áo đẹp trong tủ quần áo ra.
Mẹ kế hoài nghi: “Cô đi ra nước ngoài, không quay lại nữa có đúng không?”
Cô không đáp, xếp từng thứ đồ trang sức vào. Mẹ kế liền gào lên: “Được! Được! Thi thể của cha cô còn chưa lạnh, cô đã muốn vứt bỏ cô nhi quảphụ chúng tôi ở lại rồi cao chạy xa bay? Cha cô không cồng bằng, khôngcông bằng rất tốt! Để lại hết cổ phần cho cô, cô lại phủi tay bỏ đi! Côđi cũng được, cô để lại cổ phiếu!”
Cô “tạch” một tiếng đóng hộp lại, nhàn nhạt hỏi vặn lại:” “Để cổ phiếu lại? Bà không biết giá thịtrường bên ngoài sao? Mấy cái cổ phiếu đó còn đáng gì chứ?”
BàPhó nhìn cô trừng trừng: “Cô đừng cho rằng tôi không hiểu! Tuy công tysắp phá sản, nhưng cổ phiếu không hề là tờ giấy bỏ. Sớm đã có người ragiá, chỉ là cô không chấp nhận bán. Cô mưu đồ gian xảo tôi biết, cô làsợ chúng tôi phân chia phần của cô, cùng với Giản Tử Tuấn mưu đồ épđường đi của mẹ con chúng tôi, dễ dàng chiếm lấy cái nhà này!” Vừa nói,vừa hét lên: “Đáng thương cha cô chỉ có Thánh Hiền một thằng con trai,tuổi còn nhỏ đã mất cha, một chút tiền để sống cũng bị người khác tínhtoán…….” Liền khóc lớn lên: “Thánh Hiền à……..đứa con mệnh khổ củatôi…….mệnh của hai mẹ con mình sao lại khổ vậy chứ…..mẹ con không có tài cán…..”