Chương 53: Chủ mưu đằng sau của sự việc lần này

Ngày hôm say cô mới biết sao anh lại thoải mái như vậy. Tình hình thayđổi đột ngột, hai nhân chứng quan trọng nhất phía tòa án, một kế toán,một kiểm toán phản cung, nói Đông Cù không hề thuê họ tiến hành lừa đảothương mại, ngược lại, là đối thủ cạnh tranh của Đông Cù đút lót họ, đểvu cáo Đông Cù.

Trong chốc lát Đông Cù từ kẻ lừa đảo thương mại tội ác tày trờ, trở thành người bị hại khiến mọi người thông cảm, phóng viên cuối cùng cũng phỏng vấn được chủ tịch chấp hành của Đông Cù làDịch Chí Duy, trong ống kính Dịch Chí Duy vẫn là dáng vẻ thoải mái điềmnhiên: “Người trong sạch tự biết mình trong sạch, sâu bọ tự biết mình là sâu bọ, Đông Cù có thể có ngày hôm nay, là nhờ sự ủng hộ của dân chúngcùng với sự nỗ lực của bản thân chúng tôi, không phải là doanh nghiệpdựa vào một hai vụ lừa đảo mà tích lũy thành của cải. Đây là điều chúngtôi muốn nói.”

Phóng viên hỏi: “Có tin nói hãm hại Đông Cù là mộttập đoàn lớn có quy mô tương đương với Đông Cù, xin hỏi chủ tịch Dịch có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không?”

Dịch Chí Duy ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoải mái mà ung dung: “Ồ, điều này chúng tôi khôngtiện nói gì, bởi vì viện kiểm sát đang điều tra việc này, pháp luật làcông chính. Nhưng tôi có thể nói là, nghe nói đối phương thuê hai ngườichuyên gia với giá trên trời, tiến hành ác ý hãm hại Đông Cù, Đông Cù có kẻ địch như vậy, quả thật là một vinh hạnh.”

Khiến làm phóng viênđều cười lên, không phải mỗi công ty đều có thể tùy tiện lấy ra con sốnhư vậy để thuê người vu cáo, đám phóng viên lại không phải là kẻ ngốc,sắp xếp mấy công ty trong thành phố ra, liền có tin đồn Phú Thăng là chủ mưu đằng sau của sự việc lần này.

Dịch Chí Duy liền nói với Thánh Hâm: “Họ tự lấy gậy ông đập lưng ông, không thể oán trách anh.”

Thánh Hâm hỏi: “Là anh tiết lộ Phú Thăng là chủ mưu đằng sau sao?”

Anh hôn nhẹ cô: “Đừng nói ra những lời khiến anh ghen, nếu anh ghen tức Giản Tử Tuấn, cuộc sống của anh ta nhất định sẽ càng không dễ dàng hơnđâu.”

Cô bất giác cũng cười: “Anh thật là thẳng thắn đến mức thú vị.”

Anh nói: “Anh luôn không thích anh ta lắm——-Thật ra lần trước nếu emcho anh mấy ngày, để anh bình tĩnh lại nói chuyện với em một lần, việcđứa bé sẽ không……..”

Trái tim cô quặn đau, đó là nỗi đau lớn nhấtcuộc đời này của cô, cô mất đi một đứa con, một đứa con của cô và ngườicô yêu nhất. Cô hễ nghĩ đến sự tuyệt vọng lúc đó, liền cảm thấy khó thở, theo bản năng tránh nghĩ đến, ngắt lời anh: “Chúng ta không nói việcnày nữa. Phú Thăng có bị điều tra không?”

Anh nhìn cô, nói: “Vì câu nói này của em, anh nghĩ họ sẽ bị điều tra.”

Cô đưa tay ra đẩy nhẹ anh: “Em nói nghiêm chỉnh đấy.”

Anh cười thoải mái: “Giản Tử Tuấn cho rằng có thể làm cảm động Hà Ngân, anh liền tương kế tựu kế, hát bè với Hà Ngân. Bây giờ anh ta sứt đầu mẻ trán, cho dù anh không gây phiền phức cho anh ta, hội đồng quản trịcũng không buông tha anh ta.” Trong tim cô hơi lạnh lẽo, anh hôn nhè nhẹ lên má cô, hỏi: “Sao thế?”

Cô nói thật: “Dáng vẻ lúc nãy của anh thật sự khiến người khác sợ hãi.”

Anh cười lớn: “Nha đầu ngốc, trên thế giới này nương tay với kẻ dịch,sẽ cho kẻ địch cơ hội cắn lại. Em thật sự quá lương thiện.”

Cô thật ra không hề đơn thuần trong sáng, chỉ là cơ mưu vĩnh viễn không bằng họ mà thôi. May mà, sau này cô cũng không cần dùng mưu kế gì nữa, chỉ cầncó anh, cô can tâm tình nguyện ẩn núp dưới đôi cánh của anh, mặc anhgiúp cô che chắn mua gió bên ngoài.

Vụ bê bối của Đông Cù có bướcngoặt mang tính kịch, Dịch Chí Duy cũng không bận lắm, chỉ là anh có sựthay đổi trong sinh hoạt hàng ngày, Phó Thanh Hâm liền cười anh: “Càngngày càng kém cỏi.”

Buổi sáng anh lại còn không chịu dậy, anh sẽtrẻ con vùi đầu vào dưới gối, dùng gối bịt tai lại, kệ cô gọi đi gọilại, cứ không chịu dậy. Sau khi tỉnh dậy cũng lề mà lề mề, trơ mắt nhìnđến thời gian đi làm, lái xe cũng đang đợi dưới lầu, vẫn không muốn rangoài. Có ngày anh còn hỏi: “Anh không đi làm có được không?”

Côkêu nhỏ: “Trời ơi! Em nên bán câu này cho tòa báo. Cổ phiếu trượt giánghiêm trọng, em nhất định sẽ kiếm đủ.” Buồn cười giục anh: “Ngài Dịch,không đi làm anh sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền sẽ khôngnuôi nổi em.”

Anh không hài lòng lẩm bẩm: “Thỉnh thoảnh anh trốnlàm Đông Cù cũng sẽ không phá sản.” Lại nói: “Trong công ty chỉ có thưký vâng vâng dạ dạ, nhìn thấy liền khiến người ta không có tinh thần.”

Cô càng buồn cười: “Trong công ty đương nhiên chỉ có thư ký thường hay gặp anh, anh còn muốn gặp ai?”

Anh liếc nhìn cô một cái: “Em!”

Cô nói: “Vậy trưa em đến tìm anh ăn cơm, được rồi chứ?” Mới cảm thấy dỗ dành anh ra ngoài.

Người xưa nói gắn bó keo sơn , chắc chính là như vậy. Nhưng cô vẫn cảmthấy giống như giấc mơ không chân thật, chắc là tất cả đến quá đột ngột, hạnh phúc khiến người ta ngược lại cảm thấy không an tâm. Giống nhưDịch Chí Duy hỏi cô: “Có muốn mua lại Hoa Vũ không?”

Cô vô cùng vui mừng: “Được sao?”

Anh cười hôn cô: “Dịch Chí Duy nói có thể, thì nhất định có thể.” Côtin anh, anh tạo ra kỳ tích Đông Cù, anh có thể làm mưa làm gió, anh nói có thể, thì là có thể.

Cô hỏi anh: “Có cách nào?”

Anh nói:“Anh biết tiền trong tay em không đủ để thu mua Hoa Vũ——Xem trên việc em đồng ý ăn trưa với anh, bán cho em một tin tức.”

Tin tức của anhxưa nay đều đáng giá hàng vạn, giống như lần trước anh “bán” cho cô tintức thu mua Hằng Xương vậy, một khi biết tin, đều có thể dùng đơn vịtrăm triệu để tính toán lợi nhuận. Cô tươi cười niềm nở: “Ồ? Vậy anh ragiá đi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện