Chương 11: Chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu

Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, Ngũ Trác Hiên có một cảnh quay dầm mưa, vì muốn đạt được hiệu quả tốt nên anh khăng khăng đòi quay trong mưa. Sẩm tối, đạo diễn Dương lệnh cho mọi người chuẩn bị làm việc.

Ngũ Trác Hiên đã quen với chuyện quay phim dưới gió mưa, nhưng lần này quay cùng Doãn Tiểu Mạt, anh không khỏi lo lắng, sợ cô không trụ được. Anh bàn bạc với đạo diễn, thay đổi địa điểm vào trong chòi nghỉ chân nhưng Doãn Tiểu Mạt lại nhất quyết không chịu nghe.

“Không cần lo cho em, làm thế nào hiệu quả là được.”

Nội dung cảnh này là Uất Trì công tử phát hiện bị người con gái mình yêu lừa dối, chàng rơi vào tình thế khó xử, đứng giữa ái tình và gia tộc. Liễu cô nương thấy chàng đau khổ, bản thân càng khó chịu. Cảnh này diễn trong mưa khẳng định sẽ tăng thêm mức độ bi thương.

Doãn Tiểu Mạt đã khăng khăng như vậy, Ngũ Trác Hiên không lay chuyển được, hơn nữa anh cũng mong cảnh quay được hoàn mỹ, thế nên cuối cùng vẫn đồng ý.

Trời mưa lớn, Ngũ Trác Hiên cứ thế lao vào giữa màn mưa xối xả, Doãn Tiểu Mạt đuổi theo phía sau, chật vật ngã nhào xuống mặt đất lầy lội. Ngũ Trác Hiên dừng lại nâng cô dậy, trách móc: “Muội theo ta làm gì?”.

Doãn Tiểu Mạt lẳng lặng nhìn anh: “Muội không an tâm về huynh.”

“Chuyện của ta không cần người khác lo lắng.” Uất Trì công tử chịu đả kích nặng nề, thái độ cay nghiệt, thần sắc lạnh băng.

Liễu cô nương nhỏ nhẹ nói: “Muội chỉ muốn nói với huynh, bất luận xảy ra chuyện gì, muội đều sẽ ở bên cạnh huynh”.

Hai người đối mặt nhau dưới mưa, Ngũ Trác Hiên lại dùng khẩu hình nói một câu.

Doãn Tiểu Mạt ngây người, điều này trong kịch bản hình như không có.

Con ngươi đen láy của anh dừng trên người cô, ánh mắt thăm thẳm quyến rũ, anh hạ thấp giọng: “Sang năm, hai năm sau, ba năm sau, bốn năm sau, mười năm sau, hai mươi năm sau, mãi mãi ở bên cạnh anh nhé!”

Trái tim tức thì đập lỡ một nhịp, Doãn Tiểu Mạt buột miệng: “Nếu thế gian này chỉ còn lại một người ở bên anh, thì người đó chính là em”.

Câu nói này nghe có vẻ quen tai, Ngũ Trác Hiên chưa kịp nghĩ ra thì đạo diễn đã ra hiệu ám chỉ cảnh quay hoàn thành tốt đẹp. Anh ta khen Doãn Tiểu Mạt không ngớt, nhưng lại có phần lo lắng: “Tiểu Mạt, em và anh Hiên diễn rất ăn ý, có cảm giác tranh mất đất diễn của Y Lan rồi.”

Cố Y Lan ném quả nho vào miệng: “Em không bận tâm đâu, anh hoàn toàn có thể để Uất Trì công tử và Liễu cô nương thành vợ thành chồng”. Bản tính Cố Y Lan rất tốt, thật lòng không để ý chuyện bị Doãn Tiểu Mạt đoạt lấy cơ hội. Dù sao cô cũng rất quý Doãn Tiểu Mạt, quan trọng hơn cả là cô đang vô cùng hứng thú với sự mờ ám giữa Ngũ Trác Hiên và Doãn Tiểu Mạt.

Đạo diễn Dương lẩm bẩm một mình: “Cứ để lại một chút tiếc nuối có lẽ sẽ tốt hơn?”

Ngũ Trác Hiên im lặng không ý kiến.

Hai giờ sáng mới quay xong cảnh đêm, Doãn Tiểu Mạt xách đồ đạc giúp Ngũ Trác Hiên, vô tình chạm vào tay anh, cô giật nảy mình: “Tay anh lạnh quá.”

Ngũ Trác Hiên cười nhợt nhạt: “Không sao.”

“Anh bị sao thế?” Doãn Tiểu Mạt lo lắng sờ trán anh, giật mình: “Anh sốt rồi.”

Ngũ Trác Hiên vẫn chỉ cười: “Chuyện nhỏ ấy mà”. Anh đã quen rồi, thứ bệnh vặt này nào có đáng gì, về phòng ngủ một giấc, sáng hôm sau dậy là lại khỏe như voi.

Doãn Tiểu Mạt buồn bực vì không phát hiện ra sớm, cái danh trợ lý này cô thật không xứng. Lúc này cô đã quên bẵng chuyện mình cũng phải bận rộn quay phim nên mới không có thời gian chú ý tới anh.

Ngũ Trác Hiên tuy ngoài miệng nói không sao nhưng đầu óc đã váng vất. Chiều tối anh cảm nhận được cơ thể không ổn nhưng cố gắng chịu đựng để hoàn thành công việc, định lúc về sẽ uống thuốc rồi ngủ một giấc, mấy năm nay anh đều như vậy. Sự quan tâm lo lắng của Doãn Tiểu Mạt khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp, khát vọng kỳ lạ nào đó trỗi dậy mạnh mẽ trong đáy lòng.

Doãn Tiểu Mạt đưa Ngũ Trác Hiên về phòng, vừa lo lắng, vừa tự trách bản thân cố chấp đòi quay dưới mưa mới khiến anh đổ bệnh, còn cô thì chẳng hề hấn gì. Cô nóng lòng muốn bù đắp tội lỗi, nghĩ một lúc, cô chủ động xin ở lại để chăm sóc anh.

Ngũ Trác Hiên cười: “Không cần đâu, em về nghỉ ngơi đi.”

Doãn Tiểu Mạt nào có chịu, cô bất chấp tất cả, ngồi xuống ghế, vẻ mặt thách thức như muốn nói: Em cứ không đi đấy xem anh làm gì được em.

Ngũ Trác Hiên lắc đầu cười: “Anh phải thay quần áo, em vẫn ở đây à?”

Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt quay người đi, lẩm nhẩm trong miệng: “Anh thay đi, em không nhìn trộm đâu.”

“Thực ra em nhìn anh cũng không ngại đâu.”

“Em ngại!” Doãn Tiểu Mạt không nhịn được buột miệng cãi, anh nói cứ như cô háo sắc lắm không bằng.

Ngũ Trác Hiên bật cười, hằng ngày trêu chọc cô đã thành niềm vui của anh mất rồi.

Doãn Tiểu Mạt xị mặt, cô có lòng tốt mà không được báo đáp.

“Em có cần đi tắm trước không?”

Ngũ Trác Hiên quay đầu hỏi.

“Anh tắm trước đi.” Doãn Tiểu Mạt ảo não, đoạn đối thoại này vì sao nghe cứ thấy kỳ quái?!

Ngũ Trác Hiên gây ra một tiếng động lớn trong phòng tắm. Doãn Tiểu Mạt ở bên ngoài nghe thấy mà sợ kinh hồn bạt vía, cô gõ cửa: “Anh làm sao thế?”

Bên trong im lặng một lúc: “Em muốn vào giúp anh à?”

Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng: “Em có thể đi gọi Thiên Vũ tới giúp anh.”

“Không cần đâu.” Anh sốt cao nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, Doãn Tiểu Mạt nghe vậy cũng yên tâm phần nào.

Ngũ Trác Hiên mở cửa, do dự không đi ra: “Tiểu Mạt, em có cần tránh đi một lúc không?”

Doãn Tiểu Mạt lập tức tỉnh táo lại, thân trần quấn khăn tắm là hình ảnh cực kỳ kích thích, mới nghĩ thôi đã muốn chảy máu mũi. Cô giật bắn người như bị điện giật: “Em về phòng tắm rửa đây.”

Ngũ Trác Hiên mỉm cười. Vừa nãy bị trượt chân ngã, đầu gối bị thương, anh không muốn cô lo lắng nên mới lừa cô bỏ đi.

Doãn Tiểu Mạt tắm giặt xong, đợi sắc mặt bình thường trở lại mới cầm một cuốn tiểu thuyết, chuẩn bị đi sang phòng Ngũ Trác Hiên. Phòng anh ngay sát phòng cô nên không sợ bị người khác trông thấy, thế nhưng khi Doãn Tiểu Mạt vừa mở cửa lại bắt gặp Cố Y Lan đang đứng bên ngoài, cô chột dạ.

Cố Y Lan hỏi: “Chị đến xin ít băng dán vết thương, em có không? Ấy, em định đi đâu thế này?”

“Em có, có, có.” Doãn Tiểu Mạt để Cố Y Lan vào phòng, tự động bỏ qua câu hỏi của cô.

Cố Y Lan cười trộm: “Chị lấy xong đi ngay, không làm lỡ việc của em đâu.”

Doãn Tiểu Mạt ho khan: “Chị còn nói lung tung nữa em không tìm cho chị đâu.”

“Ái chà, thẹn quá hóa giận rồi à?” Cố Y Lan đâu có sợ chứ.

Doãn Tiểu Mạt nói tới nói lui vẫn tìm cho Cố Y Lan.

Cố Y Lan nhanh chóng lẩn mất, chuyện đắc tội với anh Hiên, đương nhiên cô không có gan làm.

Doãn Tiểu Mạt lại lặng lẽ sang phòng bên, gõ cửa mấy tiếng không ai trả lời. Cô đẩy cửa vào.

Ngũ Trác Hiên đang nằm nhắm mắt, trên mặt tủ bên cạnh đặt một cốc nước và vỉ thuốc cảm cúm.

Rất biết nghe lời! Doãn Tiểu Mạt hài lòng, cô tắt đèn phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ đầu giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đọc tiểu thuyết.

Ngũ Trác Hiên ngủ rất say, cứ một lúc cô lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh nhưng vẫn không thấy bớt nóng chút nào. Cô bất an, đi tới quầy lễ tân yêu cầu một túi chườm nước đá, đặt lên trán anh. Ngũ Trác Hiên chợt tỉnh dậy, tóm lấy cổ tay cô, thì thầm: “Đừng đi!”

“Em không đi, em ở lại bên cạnh anh.” Bàn tay cô nóng ran, tựa như bị nhiệt độ từ người anh truyền sang.

Ngũ Trác Hiên nắm tay cô, nghe lời nhắm mắt lại.

Doãn Tiểu Mạt bị anh giữ tay, không thể tiếp tục đọc sách, đành cúi đầu xuống, tỉ mỉ quan sát anh. Hình như trước giờ cô chưa từng nghiêm túc quan sát anh ở cự ly gần thế này, hàng lông mi của anh rất dài, cong vút, còn đẹp hơn cả mi phụ nữ. Khuôn mặt anh góc cạnh, đậm nét tựa như được vẽ ra, bình thường vẫn có người nghĩ anh là con lai, thực ra anh là con cháu Viêm Hoàng chính tông[1]. Làn da của anh trắng mịn, căng mọng, Doãn Tiểu Mạt nhìn mà có cảm giác ghen tị, vì sao da anh lại đẹp hơn cả da cô?

[1] Vị vua huyền thoại, được coi là thủy tổ của người Trung Quốc.

Cô vô thức chạm vào má anh, cảm giác nơi đầu ngón tay vô cùng thích. Cô phẫn nộ, khuôn mặt đẹp, vóc dáng đẹp, da cũng đẹp, bao nhiêu thứ tốt đẹp anh đều chiếm hết rồi, giữ lại cho cô một chút có phải tốt không?

Bộ dạng chu miệng đáng yêu của cô đều bị Ngũ Trác Hiên thu gọn vào ánh mắt. Đúng là rất buồn ngủ, nhưng anh không muốn bỏ lỡ biểu cảm phong phú của cô. Nhan sắc cô có thể không sánh bằng những nữ minh tinh nhưng cô thật sự thiện lương, dáng người cô có thể thua kém những nữ minh tinh nhưng cô thông minh, kiên cường. Ở bên cạnh cô, người ta lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh không biết chính xác mình thích cô từ khi nào, có lẽ là mỗi lần gặp cô đều được chứng kiến tình cảnh bi thảm ngốc nghếch của cô, có lẽ là sau khi biết cô mất cha mẹ nhưng vẫn lạc quan mỉm cười nhìn về phía trước, hoặc có lẽ là vì dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng của cô khi bị trêu chọc đã khiến anh động lòng, cũng có thể là khi biết cô và Trà Chanh Bạc Hà là một. Cô không hề biết bản thân mình hấp dẫn đến mức nào, còn anh có thể dễ dàng kể ra những ưu điểm của cô.

Doãn Tiểu Mạt tranh thủ lúc Ngũ Trác Hiên ngủ mà ăn đậu phụ[1], hoàn toàn không biết anh đang giả vờ ngủ để lén lút thưởng thức bộ dạng lúc này của cô. Doãn Tiểu Mạt nghĩ bụng, không làm thì thôi, đã làm thì… Cô cắn môi, bấm bụng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi anh.

[1] Ăn đậu phụ trong tiếng Trung có nghĩa là sàm sỡ.

Ngũ Trác Hiên không kiềm chế nữa, dồn sức vào cánh tay kéo cô nằm xuống dưới, chuyển thế bị động thành chủ động.

Doãn Tiểu Mạt bất ngờ cảm thấy trời đất ngả nghiêng, bờ môi bị bao trùm bởi một đôi môi mát lạnh. Cô kêu lên, đầu lưỡi của Ngũ Trác Hiên thừa cơ len vào trong miệng cô, chậm rãi thưởng thức hai cánh môi mềm mại.

Tinh thần Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn bị phân tán, dường như trở nên yếu ớt vô lực. Ngũ Trác Hiên khẽ nhấm nháp đôi môi cô, dịu dàng, thận trọng, nhưng vẫn triền miên và đầy nóng bỏng.

Chút ý nghĩ kháng cự bé nhỏ còn sót lại trong đầu cô bị sự nhẫn nại của anh thu phục, hoàn toàn tiêu tan.

©STE.NT

Ngũ Trác Hiên quyến luyến hôn lên môi cô, sự mềm mại trước ngực khiến anh suýt nữa không kiềm chế nổi. Cuối cùng, trước khi lý trí hoàn toàn biến mất, anh tiếc nuối rời khỏi môi cô. Doãn Tiểu Mạt vừa rồi bị thiếu khí, lúc này đôi mắt đã bị che phủ bởi một làn nước long lanh. Cô thở hổn hển, ngực phập phồng từng cơn, Ngũ Trác Hiên không kìm được giữ lấy tay cô, cúi xuống triền miên trên môi cô. Hai mắt Doãn Tiểu Mạt mơ màng không làm chủ được mình, Ngũ Trác Hiên một lần nữa khống chế bản thân, hai tay nắm lấy vai cô, đẩy ra xa mình.

Dáng vẻ thẹn thùng lúc này của Doãn Tiểu Mạt vô cùng quyến rũ, bờ môi đỏ mọng ẩm ướt, làn da trắng muốt phớt hồng. Hút hồn như vậy, Ngũ Trác Hiên đã phải hao tốn bao nhiêu sức lực mới có thể ép bản thân dời ánh mắt.

Doãn Tiểu Mạt thở dốc một lúc lâu mới bình ổn lại thần trí, cô thẹn không nói nên lời, một mực im lặng cắn môi, không dám ngẩng đầu lên. Ngũ Trác Hiên kéo cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô. Doãn Tiểu Mạt cuối cùng cũng có dũng khí từ chối nhưng lại không biết làm thế nào thoát ra được, cô hờn dỗi: “Anh ốm mà lấy đâu ra lắm sức lực thế!”

“Mặc dù ốm nhưng chế ngự con mèo hoang như em vẫn vô tư!” Ngũ Trác Hiên không quên trêu chọc cô.

Doãn Tiểu Mạt ngại ngùng, cất tiếng: “Anh không sợ truyền bệnh cho em à?”

Ngũ Trác Hiên lườm cô, bình thản nói: “Lúc em hôn trộm anh sao không sợ bị lây bệnh?”

Doãn Tiểu Mạt ngớ người. Anh ấy… sao anh ấy lại biết? Một lúc lâu sau cô mới tỉnh ngộ, giận giữ quát: “Anh dám giả vờ ngủ?”

Đương nhiên Ngũ Trác Hiên không thừa nhận, anh giả bộ vô tội nói: “Anh đang ngủ ngon thì bị em đánh thức đấy chứ.”

Doãn Tiểu Mạt bị bắt bẻ đến mức không nói được câu nào, tức giận xoay người định bỏ đi. Ngũ Trác Hiên tỏ ra đáng thương thốt lên một câu đã khiến cô dừng chân lại: “Anh còn đang ốm, em đã đồng ý ở lại chăm sóc anh rồi cơ mà.”

Dù đã bị Ngũ Trác Hiên hầm nhừ người nhưng vì đã đồng ý ở lại chăm sóc anh nên Doãn Tiểu Mạt vẫn phải làm tới cùng. Cô sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, kinh ngạc khi nhận ra đã bớt nóng đáng kể, cuối cùng đã có thể yên tâm.

“Có muốn uống nước không?”

Anh gật đầu.

Cô đi lấy cốc nước ấm nhưng anh lại không nhận lấy.

“Tay anh không bị gãy!” Doãn Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi.

“Nhưng tay anh không còn sức lực nữa rồi.”

Bị bộ dạng đáng thương của anh làm cho mềm lòng, Doãn Tiểu Mạt kê thêm một cái gối dưới đầu Ngũ Trác Hiên, cẩn thận giúp anh uống nước, sau đó còn lau miệng cho anh.

Thừa dịp cô không chú ý, Ngũ Trác Hiên lại hôn trộm cô một cái. Doãn Tiểu Mạt đấm vào ngực anh: “Anh đi ngủ tử tế ngay cho em.”

“Vâng, vâng.” Ngũ Trác Hiên vội vàng nằm xuống.

Doãn Tiểu Mạt nén cười đắp chăn lại cho anh, sau đó ôm chăn ngồi bên giường. Ngũ Trác Hiên mở mắt ra nhìn cô, Doãn Tiểu Mạt liền giơ tay lên dọa đánh, anh lại giả bộ sợ hãi mà nhắm mắt lại khiến cô thích thú cười thành tiếng.

Chẳng mấy chốc anh chìm vào giấc ngủ. Cô chống cằm chăm chú nhìn anh.

Nghĩ một lúc, mặt cô ửng hồng, nghĩ thêm lúc nữa, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Dần dần cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Doãn Tiểu Mạt thấy mình nằm trên giường, trên người đắp một tấm chăn mỏng, cô giật mình mở to hai mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Ngũ Trác Hiên. Cô nói năng lộn xộn: “Em, em sao lại ngủ trên giường?”

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm: “Anh sợ em lạnh nên bế em lên giường.”’

Doãn Tiểu Mạt xấu hổ, cô vốn tới chăm sóc người ốm, vậy mà lại ngủ quên, còn ngủ say như chết. Cô nhấc tay lên nhìn đồng hồ, giật thót mình: “Chín, chín giờ rồi!” Trên thông báo nói bảy giờ phải hóa trang, tám giờ bắt đầu quay. Thế là đã muộn mất một tiếng rồi, sao không có ai tới gọi cô?

“Anh cho mọi người nghỉ phép một ngày rồi, em vẫn có thể ngủ thêm chút nữa”. Ngũ Trác Hiên nhếch môi cười, tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

Cũng đúng, anh vừa mới khỏi ốm nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì đáng trách. Anh là sếp không lo thì thôi, cô đâu cần phải cuống. Chỉ có điều, ngủ thêm chút nữa? Ngủ ở đâu? Ở đây? Da mặt có dày đến mấy Doãn Tiểu Mạt cũng không dám leo lên giường Ngũ Trác Hiên.

Khoan đã! Doãn Tiểu Mạt chợt nghĩ ra chuyện gì. Ngũ Trác Hiên làm thế nào thông báo cho mọi người nghỉ? Chẳng lẽ… Doãn Tiểu Mạt không dám nghĩ tiếp. Cô ngủ trên giường của Ngũ Trác Hiên, không sai, nhưng hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, nếu như bị người khác hiểu lầm thì cô chết chắc.

Trời ơi, cô đang nghĩ đi đâu thế này?

Dường như đoán được ý nghĩ của cô, Ngũ Trác Hiên nháy mắt: “Anh gọi điện báo với đạo diễn Dương, nhờ anh ấy thông báo cho những người khác.”

Doãn Tiểu Mạt thở phào.

Ngũ Trác Hiên không đợi cô thở xong, tiếp tục bổ sung: “Nhưng mà Cố Y Lan có tới để nói cảm ơn anh cho nghỉ phép.”

Doãn Tiểu Mạt còn chưa thở hết một hơi dài đã bị nghẹn.

“Nhưng anh không mở cửa.” Ngũ Trác Hiên vẫn bình thản kể.

Doãn Tiểu Mạt hận không thể lấy gối đập vào người anh: “Anh có thể nói hết một lần được không hả?”

Ngũ Trác Hiên dửng dưng: “Anh nói xong rồi.”

Tâm trạng lên lên xuống xuống như ngồi xe leo núi, ai mà chịu nổi? Doãn Tiểu Mạt lườm anh.

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười, trêu chọc cô, thưởng thức sự biến hóa đa dạng trên mặt cô thật sự là thú vui lớn nhất trong cuộc sống của anh.

“Vậy hôm nay mọi người có dự định gì rồi?”

“Đều ra ngoài đi chơi cả rồi.”

Doãn Tiểu Mạt cuối cùng cũng ý thức được tình hình hiện tại: “Thế có nghĩa là đoàn phim đi chơi hết chỉ còn lại hai người chúng ta?”

“Có thể nói như vậy.” Ngũ Trác Hiên thờ ơ nói.

Doãn Tiểu Mạt đăm chiêu.

Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Muốn đi chơi cùng mọi người à?”

Trong lòng Doãn Tiểu Mạt lúc này, ở bên cạnh Ngũ Trác Hiên mới là chuyện quan trọng, vì thế cô không nghĩ ngợi gì mà lập tức trả lời: “Em đang nghĩ lát nữa ăn gì.”

Ngũ Trác Hiên véo mũi cô: “Anh muốn ăn cháo cá.”

“Được, không thành vấn đề, lát em đi mua.”

“Anh muốn em nấu cơ, ” Ngũ Trác Hiên bĩu môi.

Bệnh nhân là to nhất, Doãn Tiểu Mạt không do dự mà đồng ý.

“Anh còn muốn uống cà phê.”

“Cái này không được.” Doãn Tiểu Mạt còn lâu mới nuông chiều anh, bị bệnh không được uống đồ có chất kích thích.

Ngũ Trác Hiên mếu máo: “Thế thôi anh không ăn cháo nữa.”

“… ” Doãn Tiểu Mạt bực mình: “Thế anh muốn ăn gì?”

“Anh muốn uống cà phê.”

“Không được.”

“Anh muốn ăn kẹo mút.”

Doãn Tiểu Mạt vã mồ hôi: “Ngoài hai thứ đó ra, anh muốn cái gì?”

“Anh muốn uống cà phê.”

Doãn Tiểu Mạt phẫn nộ: “Ngũ Trác Hiên!”

Ngũ Trác Hiên trùm chăn, nhỏ giọng lầm bầm: “Thế mà nói bệnh nhân là to nhất.”

Doãn Tiểu Mạt bị anh chọc cười, những lúc ngang bướng không nói lý lẽ được anh hệt như một đứa trẻ con. Cô mềm giọng: “Khỏi bệnh rồi uống tiếp, được không?”

“Hai cốc.”

Doãn Tiểu Mạt quét ánh mắt qua người anh: “Đừng có được voi đòi tiên.”

Ngũ Trác Hiên ảo não: “Hai cốc cũng không được sao?”

“Anh có tin một cốc cũng không được uống không?” Doãn Tiểu Mạt đe dọa.

“Tin.” Ngũ Trác Hiên chu miệng.

Doãn Tiểu Mạt rất muốn vẽ lại vẻ mặt của anh lúc này, viết thêm mấy chữ tượng thanh “ríu ra ríu rít” bên cạnh.

“Vậy thì một cốc?”

“Ok!” Doãn Tiểu Mạt sảng khoái đáp.

Ngũ Trác Hiên lại ủ rũ: “Tiểu Mạt, em giăng bẫy cho anh chui vào đúng không?”

Doãn Tiểu Mạt không nhận cũng không chối, Ngũ Trác Hiên nheo mắt, tiến lại gần định cho cô biết tay nhưng Doãn Tiểu Mạt đã vội nhảy ra xa, tinh nghịch lè lưỡi: “Em đi nấu cháo cho anh.”

Dựa vào thân phận trợ lý của Ngũ Trác Hiên, Doãn Tiểu Mạt dễ dàng tung hoành trong nhà bếp của khách sạn. Lát sau, cô bưng một nồi cháo cá thơm lừng đến phòng Ngũ Trác Hiên, múc ra bát nhỏ. Biết anh sẽ không chịu động tay, cô liền chủ động bón cho anh.

“Ngoan, há miệng ra!”

Ngũ Trác Hiên chậm rãi nuốt xuống, trong lúc đó còn tranh thủ ngắm cô, ánh mắt như có thâm ý.

Doãn Tiểu Mạt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong ngực như có chú nai chạy loạn, chỉ có thể buông lời cảnh cáo: “Anh còn nhìn em nữa em không bón cho anh nữa đâu.”

Ngũ Trác Hiên cười khì, tiếp tục thưởng thức khuôn mặt đang phớt hồng của cô, không chút e dè.

Doãn Tiểu Mạt cắn môi, mặc kệ ánh mắt của anh, nhìn thì nhìn, ai sợ chứ? Ngũ Trác Hiên lại hôn lên môi cô, Doãn Tiểu Mạt cầm bát cháo trong tay, sợ bị đổ ra giường, nhất thời không chú ý liền bị anh đẩy sát vào tường, hơi thở bị đoạt lấy. Ngũ Trác Hiên dùng đầu lưỡi tách hàm răng đang ngậm chặt của cô, mạnh mẽ tiến vào như đánh chiếm thành trì. Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt khiến cô mộng mị, cô bất giác muốn đáp lại nhưng không biết phải làm thế nào. Ngũ Trác Hiên lấy bát cháo trong tay cô ra, đặt xuống đầu giường, sau đó dùng sức mạnh lệnh cho hai tay cô ôm chặt lấy lưng mình, động tác này có thể khiến cho hai người gần sát nhau hơn. Phản ứng ngây ngô và gò má ửng hồng của Doãn Tiểu Mạt đều được Ngũ Trác Hiên thu gọn trong tầm mắt, anh triền miên càn quét trên đôi môi cô. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy trong người như đang bùng lên một ngọn lửa, lưng cô dán vào bức tường lạnh lẽo. Bị kẹp giữa nóng và lạnh, cô khó chịu, cựa quậy người.

“Đừng động đậy!” Giọng nói khàn khàn của Ngũ Trác Hiên vang lên.

Dù không có kinh nghiệm nhưng Doãn Tiểu Mạt có thể cảm nhận thấy bụng dưới của cô có vật gì đó cứng như thép chạm vào. Mặt cô đỏ rần, quả nhiên không dám động đậy nữa.

Ngũ Trác Hiên gục đầu trên vai cô thở dốc. Xưa nay sức tự chủ của anh vô cùng cao, không ngờ Doãn Tiểu Mạt lại ảnh hưởng tới anh mạnh như vậy, chỉ một nụ hôn cũng khiến anh suýt nữa mất kiểm soát. Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng vì anh yêu cô nên không muốn vội vàng qua quýt trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Một chuyện tốt đẹp như vậy nhất định phải thực hiện trong một không gian hoàn mỹ mới là tuyệt vời nhất.

Doãn Tiểu Mạt không hề có một chút kinh nghiệm nào với chuyện “kề súng cướp cò” này, trông thấy Ngũ Trác Hiên có vẻ khổ sở, cô vỗ nhẹ lưng anh.

“Đừng cử động!” Ngũ Trác Hiên lại cảnh cáo cô, hung hăng nói: “Em còn động đậy nữa thì tự gánh lấy hậu quả.”

Doãn Tiểu Mạt chưa từng biết nghe lời như thế bao giờ, cô dựa sát vào tường, không dám chớp mắt tùy tiện, thậm chí hít thở cũng dè dặt.

Một lúc lâu sau, Ngũ Trác Hiên rốt cuộc cũng rời khỏi người cô, đôi mắt đã không còn vẻ u ám. Doãn Tiểu Mạt ngoan ngoãn đứng thẳng lưng, gượng cười gãi đầu. Cô nhỏ nhẹ hỏi: “Bây giờ em cử động được chưa?”.

“Vẫn chưa được.” Ngũ Trác Hiên cố ý trêu cô, ghé môi hôn lên vành tai mảnh khảnh xinh đẹp kia.

Toàn thân Doãn Tiểu Mạt run lên, hai bàn tay đặt trước ngực Ngũ Trác Hiên, nói năng lộn xộn: “Làm gì vậy, không phải ăn no mới nghĩ tới chuyện này sao… ”

Ngũ Trác Hiên ngây người, rồi lập tức bật cười. Anh kéo cô ngồi xuống: “Vậy thì ăn no đã nhé.”

Doãn Tiểu Mạt cắn môi, cho anh ăn no để anh có sức làm bừa sao? Cô chưa ngốc đến mức ấy.

“Đổi lại để anh bón cho em nhé?” Ngũ Trác Hiên pha trò.

Doãn Tiểu Mạt đột nhiên cảm thấy, ở trong phòng với Ngũ Trác Hiên, cô nam quả nữ thật sự rất nguy hiểm. Cô xỏ dép lê, nhân lúc anh không để ý, chạy vọt ra ngoài cửa phòng, làm mặt quỷ: “Anh từ từ ăn đi nhé!”, nói rồi cô chuồn mất tăm, để lại một tràng cười khúc khích.

Ngũ Trác Hiên vì sơ suất mà để cô chạy mất, mặt buồn rười rượi, nhưng hết cách, dù sao anh cũng đã có gặt hái nhất định, cảm nhận được sự thật lòng của cô. Lần này bị sốt đúng là không uổng công.

Doãn Tiểu Mạt ăn qua loa bữa trưa rồi trốn trong phòng đọc sách.

Ngũ Trác Hiên gọi điện cho cô, chỉ nói gọn một câu: “Em đến đây!”

Ngũ Trác Hiên làm nũng: “Anh muốn uống nước.”

“Chân anh không bị gãy.”

Ngũ Trác Hiên: “… ”

Doãn Tiểu Mạt cúp máy, cực kỳ khoái chí. Ai bảo anh dám bắt nạt em.

Ngũ Trác Hiên tiếp tục nghĩ chiêu khác: “Doãn Tiểu Mạt, em đến đây đi, anh hát cho em nghe.”

Mắt Doãn Tiểu Mạt đột nhiên sáng quắc. Hát ư? Ngũ Trác Hiên vốn là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng đã lâu không lên sân khấu. Mấy năm gần đây không có cơ hội được nghe anh hát, cô làm sao từ bỏ được cơ hội này chứ, nhưng cô vẫn không mắc mưu, con ngươi xoay chuyển một vòng vẻ tinh nghịch: “Anh hát qua điện thoại đi.”

“Em nghĩ đến là hay!” Ngũ Trác Hiên cúp máy, đợi cô chủ động mắc câu.

Doãn Tiểu Mạt sốt sắng, cám dỗ lớn như thế, ai có thể chống lại được? Một giọng nói khác chợt vang lên trong đầu cô: Thỏ trắng sẽ rơi vào tay sói xám. Cô lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm, vẻ mặt bừng bừng khí thế.

Cô đẩy cửa phòng Ngũ Trác Hiên, cảnh giác đứng thập thò bên ngoài.

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười, anh đã biết chắc phương pháp này nhất định có tác dụng. Anh vẫy tay với cô: “Đứng xa như thế làm gì?”

Đương nhiên là để phòng ngừa anh đột nhiên hóa sói rồi! Doãn Tiểu Mạt không dám nói ra suy nghĩ ấy, chỉ thận trọng bước tới từng bước một. Bên tai dường như có gió nhẹ thổi qua, một lúc sau lại có hơi thở nóng ấm bao trùm. Ngũ Trác Hiên bế cô ngồi trên đùi mình, cánh tay rắn chắc chế ngự bên hông cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Tiểu Mạt ửng đỏ, không thích ứng kịp với sự ngang ngược của anh, nhưng trong lòng cô lại có chút chờ mong sự nhiệt tình của anh chỉ dành riêng cho mình.

Ngũ Trác Hiên yêu tha thiết cái dáng dấp lúc này của cô, không kìm được mà véo lúm đồng tiên xinh xắn bên má phải của cô.

Doãn Tiểu Mạt tóm lấy tay anh, nghiêm túc hỏi: “Em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi.” Ngũ Trác Hiên ôm lấy cô.

Doãn Tiểu Mạt chần chừ hồi lâu, dù chưa từng chính thức lên tiếng, nhưng quan hệ hiện giờ giữa họ có lẽ cũng đủ rõ ràng rồi, có một vài chuyện cô không muốn tiếp tục mơ hồ nữa, cũng không muốn phải suy đoán lung tung. Cô muốn nghe chính miệng anh nói ra, lời đến đầu môi lại không biết phải nói thế nào.

“Em… anh… ”

Ngũ Trác Hiên nắm chặt tay cô: “Em muốn biết gì anh đều nói hết với em.”

Câu nói này của anh dường như giúp cô lấy thêm dũng khí, cô quanh co: “Thẩm Phi Hồng… ”

Ngũ Trác Hiên vuốt mái tóc cô: “Biết ngay em sẽ hỏi chuyện này mà.”

Doãn Tiểu Mạt ngẩng đầu lên nhìn anh, mi mắt khẽ chớp.

“Anh và Thẩm Phi Hồng là thanh mai trúc mã, anh thừa nhận mình có thích cô ấy.” Ngũ Trác Hiên thản nhiên nói.

Sắc mặt Doãn Tiểu Mạt chợt hiện lên vẻ buồn bã, muốn lấy tay ra nhưng Ngũ Trác Hiên nhất quyết không buông: “Nghe anh nói hết đã!” Anh hôn lên khóe mắt cô.

“Năm mười lăm tuổi, anh đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy không nhận lời.” Anh ngừng lại một chút: “Từ năm mười lăm tuổi đến năm mười tám tuổi, tổng cộng cô ấy từ chối anh tám lần.” Chắc chắn đó là một đoạn hồi ức buồn, anh nhíu mày. “Về sau, cô ấy nói, đợi anh thi đỗ Học viện Điện ảnh sẽ cho anh cơ hội. Anh vô cùng mừng rỡ, nhưng… ”, anh lại ngập ngừng: “Ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày anh phát hiện ra cô ây đã có bạn trai.”

Anh không hiểu vì sao mình lại kể với một cô gái thâm tình của mình dành cho một cô gái khác. Nhưng Doãn Tiểu Mạt cũng không cảm thấy khó chịu, cô chỉ đau lòng thay anh, thậm chí có chút oán giận. Một chàng trai xuất sắc như anh lại bị Thẩm Phi Hồng cự tuyệt hết lần này tới lần khác, cô ấy đúng là không có mắt. Tuy nhiên, cô lại không nghĩ tới chuyện nếu như Thẩm Phi Hồng đã nhận lời Ngũ Trác Hiên thì hiện tại sẽ ảnh hưởng tới mình như thế nào?

Ngũ Trác Hiên cụp mi mắt: “Sau đó… ” Anh véo má cô, trông thấy đôi mắt sáng rực đầy chờ mong của cô, anh mỉm cười: “Sau đó vốn không có sau đó nữa rồi!”

“Nhưng chị ấy thích anh!” Doãn Tiểu Mạt nói. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn linh nghiệm, Thẩm Phi Hồng hoàn toàn không vô tình với Ngũ Trác Hiên.

“Ngốc ạ!” Ngũ Trác Hiên cọ mũi cô: “Không có chuyện đó đâu.”

“Nếu bây giờ chị Phi Hồng nói với anh, chị ấy thích anh, anh… ” Cô biết giả thiết này cực kỳ vô vị nhưng vẫn không kìm nén được nói ra.

“Em cho rằng anh là nhân dân tệ mà ai ai cũng thích à?” Ngũ Trác Hiên cười.

Doãn Tiểu Mạt đột ngột đứng bật dậy khỏi đùi anh, nghiêm túc nói: “Chính mắt em nhìn thấy chị ấy sưu tập tạp chí có ảnh của anh, trong lòng chị ấy vốn có anh.”

Ngũ Trác Hiên sửng sốt, việc này anh quả thực không biết.

“Chị ấy thực sự thích anh.” Doãn Tiểu Mạt nhỏ giọng. Xưa nay những chuyện của bản thân mình, cô đều phản ứng chậm, nhưng chuyện của người khác cô lại cực kỳ nhạy cảm. Tình cảm mà Thẩm Phi Hồng dành cho Ngũ Trác Hiên tuyệt đối không ít hơn cô. Nếu như Ngũ Trác Hiên chỉ vì lý do bị Thẩm Phi Hồng từ chối nhiều lần mà từ bỏ tiếp tục theo đuổi, vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Còn cô, cô cũng có tự tôn và lòng kiêu hãnh của mình.

Ngũ Trác Hiên mãnh liệt hôn cô, cướp đi hô hấp của cô, sau đó anh giận dữ nói: “Doãn Tiểu Mạt, chưa nghe anh nói ba từ kia thì em chưa chịu thôi gây sự vô cớ nữa phải không?”.

Cô gây sự vô cớ ư? Doãn Tiểu Mạt bật cười, chẳng phải cô chỉ vì muốn tốt cho anh thôi sao? Cô hi sinh còn chưa đủ sao?

Ngũ Trác Hiên thở dài, ôm chặt lấy cô: “Muốn anh nói thế nào em mới chịu hiểu? Anh và Phi Hồng đã là quá khứ rồi, cho dù hiện giờ cô ấy nghĩ gì về anh, cũng không còn liên quan tới anh nữa. Tiểu Mạt, trái tim anh rất nhỏ, không chứa được người thứ hai.”

Khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên như được phủ một lớp son.

Đợi đã, vừa rồi anh ấy nói cái gì mà ba từ? Doãn Tiểu Mạt nắm lấy vạt áo Ngũ Trác Hiên mà lắc: “Anh muốn nói ba từ nào?”

Ngũ Trác Hiên bất giác đỏ mặt, anh gượng gạo ho nhẹ một tiếng.

Doãn Tiểu Mạt không muốn làm khó anh, hơn nữa chưa chắc những lời kia nói ra đã ngọt tai, lắm lúc cứ mờ mờ ảo ảo một chút lại đẹp hơn. Cô ngẩng đầu lên, thẹn thùng hôn phớt lên môi anh, chủ động dâng tặng làn môi anh đào ngọt lịm của mình. Ngũ Trác Hiên nâng cằm cô lên, say đắm mà hôn, cuồng nhiệt như giông bão cuốn lấy cô.

Về sau, Doãn Tiểu Mạt mới nhớ ra, hôm ấy mình tới là vì muốn nghe Ngũ Trác Hiên hát, không hiểu vì sao lại quên sạch sẽ.

Về sau nữa, Ngũ Trác Hiên nhận lời cô, nhất định sẽ chọn một thời cơ thích hợp, hát cho cô nghe một ca khúc dành riêng cho cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện