Chương 15: Ngoại truyện: Nhược điểm

Có lần, Ngũ Trác Hiên tham gia ghi hình một chương trình truyền hình, người dẫn chương trình tươi cười hỏi: “Anh đã có thành công nhất định ở cả ba mảng truyền hình, điện ảnh, ca hát, hiện giờ lại là một nhà sản xuất phim có tiếng vang. Anh hoàn mỹ như vậy, tôi rất tò mò, anh có nhược điểm gì không?”

Ngũ Trác Hiên nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt anh bỗng trở nên ấm áp: “Trà Chanh Bạc Hà, tuyệt đối không được, vừa đụng tới tôi liền thua thảm hại.”

“Hả?” Người dẫn chương trình kinh ngạc.

Ngũ Trác Hiên không nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười.

Ngày hôm sau, báo chí đều tung tin: “Thần tượng không uống được trà chanh bạc hà???

Doãn Tiểu Mạt đi ngang qua sạp báo, dừng chân nghỉ liền nghe thấy mấy cô gái trẻ đang bàn tán xôn xao. Cô tò mò, mua một quyển tạp chí, sau đó, mặt lập tức xám xịt. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô chu môi quyết định đổi tên weibo thành Trà Xanh Bạc Hà.

Mấy hôm sau, Ngũ Trác Hiên lại nhận được lời mời phỏng vấn, anh nói: “Gần đây tôi nhận được rất nhiều lời nhắn trên weibo của các fan, mọi người đều hỏi tôi vì sao lại sợ uống trà chanh bạc hà, thế nên tôi nỗ lực khắc phục thử xem sao, kết quả, tôi lại phát hiện thêm một nhược điểm nữa, đấy là Trà Xanh Bạc Hà.”

Doãn Tiểu Mạt quẫn bách, tiếp tục đổi tên.

Lại qua vài ngày, trong một hoạt động, Ngũ Trác Hiên chủ động thanh minh, vẻ mặt anh trầm ngâm: “Các bạn thân mến, thực sự ngại quá, tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, trà chanh hay trà xanh đều không sao, tôi chỉ bất lực với Bạc Hà, không thể chống cự!”

Doãn Tiểu Mạt không còn lời nào để nói.

Cà phê

Ngũ Trác Hiên nghiện cà phê, chuyện này ai ai cũng biết, lúc chưa có Doãn Tiểu Mạt quản lý, mỗi ngày anh uống tới bảy tách cà phê. Từ sau khi Doãn Tiểu Mạt làm trợ lý, cô đã quy định anh chỉ được uống một tách một ngày. Hai người kết hôn xong, Doãn Tiểu Mạt càng siết chặt nội quy, mỗi tuần chưa chắc đã cho anh uống được một lần.

Ngũ Trác Hiên thèm cà phê, đành phải lén lút sau lưng bà xã, sai trợ lý mới đi mua về.

Ai ngờ trợ lý này và Doãn Tiểu Mạt có quan hệ vô cùng tốt, cô ta mua thì có mua, nhưng sau đó lại báo cáo tình hình với Doãn Tiểu Mạt.

Buổi tối về nhà, Ngũ Trác Hiên bắt đầu bị Doãn Tiểu Mạt trách mắng: “Cà phê dẫn tới loãng xương, anh có biết không hả?”

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm nghe cô trút giận.

Doãn Tiểu Mạt phẫn nộ: “Uống nhiều cà phê không tốt cho tim.”

Ngũ Trác Hiên khiêm tốn tiếp thu: “Vâng, vâng.”

“Uống nhiều cà phê sẽ làm tổn hại chức năng bàng quang, ảnh hưởng tới chức năng thận, anh hiểu không hả?”

“Chức năng thận?” Ngũ Trác Hiên chớp mắt.

“Đúng!”

Ngũ Trác Hiên giữ lấy chiếc cằm trắng ngần của cô, bất ngờ phủ xuống một nụ hôn thật sâu, giọng nói mơ hồ: “Vậy bây giờ chúng mình thử xem!”

“Thử gì?” Lời nói của Doãn Tiểu Mạt bị chôn vùi trong sự mơn trớn dịu dàng của anh.

Ghen

Doãn Tiểu Mạt gần đây đang thích một nhóm nhạc Hàn Quốc đẹp trai, trùng hợp là sắp tới bọn họ sẽ sang đây biểu diễn, địa điểm là thành phố S. Doãn Tiểu Mạt phấn khích, rất muốn đi xem.

Việc này bị Ngũ Trác Hiên biết được, anh làm bộ thản nhiên, buổi tối hỏi bà xã: “Có phải em muốn đi xem buổi biểu diễn của XX không?”

Doãn Tiểu Mạt chột dạ, cụp mi xuống, rụt rè gật đầu.

“Mua vé chưa?” Ngũ Trác Hiên dịu dàng hỏi.

“Chưa, nghe nói rất khó mua.”

Ngũ Trác Hiên vẫn nhỏ nhẹ: “Có cần anh bảo Thiên Vũ đi mua vé chỗ ngồi tốt cho em không?”

Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh không phản đối à?”

“Vì sao lại phản đối?” Ngũ Trác Hiên vuốt ve mái tóc vợ.

Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng: “Em sợ anh… ghen.”

“Anh là người như vậy sao?” Ngũ Trác Hiên vờ giận dỗi.

Ơ, còn không phải? Khóe miệng Doãn Tiểu Mạt mấp máy một chút.

Ngũ Trác Hiên nói rất chân thành: “Như vậy đi, đến lúc ấy anh lái xe đưa em đi xem.”

Doãn Tiểu Mạt nhìn anh với vẻ khó tin, từ bao giờ ông xã của mình lại tốt bụng như thế?

Ngũ Trác Hiên híp mắt cười: “Anh có thể giúp em xếp hàng mua đồ cổ động.”

Doãn Tiểu Mạt: “… ”

Ngũ Trác Hiên ôm lấy cô, thì thầm bên tai: “Có cần anh giúp em làm quạt cổ động[1] không?”

[1] Chiếc quạt tròn có in hình thần tượng được người hâm mộ làm để đem đi cổ vũ trong những buổi biểu diễn.

“… ” Doãn Tiểu Mạt trộm nghĩ, ông xã mình không lẽ có vấn đề rồi?

Ngũ Trác Hiên lại cầm lấy tay cô, tính toán những thứ cần phải chuẩn bị: “Tạp chí, khăn mặt, băng rôn, bộ văn phòng phẩm, ly, dép lê… ”

Tiểu Mạt không nhịn được, giơ tay sờ trán anh, không hề sốt!

“Anh nói thật đấy, chỉ cần em vui là được.” Ngũ Trác Hiên cầm tay vợ, đưa lên miệng hôn nhẹ.

Doãn Tiểu Mạt vô cùng cảm động.

“À, đúng rồi, thế mấy người đó đẹp trai lắm phải không?” Ngũ Trác Hiên vờ lơ đãng hỏi.

Doãn Tiểu Mạt quả nhiên mắc lừa: “Ừ ừ, đương nhiên rồi, ai cũng đều đẹp trai cả, trẻ trung phong độ, ơ… ”

Bờ môi Ngũ Trác Hiên đã dán vào mang tai mềm mại của cô: “Đẹp trai hơn chồng à?”

“Không… sao có thể chứ… ” Doãn Tiểu Mạt thở gấp.

Ngũ Trác Hiên ngậm vành tai cô, giọng nói quyến rũ vang lên: “Thế em thích họ hơn hay thích anh hơn?”

Doãn Tiểu Mạt cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, run run nói: “Đương nhiên… là anh”. Cô liên tục van xin.

Ngũ Trác Hiên vẫn không chịu buông tha, tiếp tục cọ xát cơ thể cô. Tất cả những điểm nhạy cảm trên người Doãn Tiểu Mạt đều bị anh tàn phá một trận mới được thả tự do.

Đến ngày diễn ra buổi biểu diễn, Doãn Tiểu Mạt ăn mặc, trang điểm lộng lẫy rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.

Ngũ Trác Hiên hôm nay về sớm hơn mọi khi: “Sao không đợi anh, đã nói anh đưa em đi rồi mà?”

“Em tưởng anh bận, quên mất chuyện này rồi.” Doãn Tiểu Mạt mỉm cười dịu dàng. Ngũ Trác Hiên đã giúp cô mua được vé hạng nhất, lại còn nhất quyết đòi đưa cô đi, lòng cô vui như nở hoa.

Ngũ Trác Hiên vỗ vỗ mặt cô: “Sao quên được chứ, chuyện đã đồng ý với vợ yêu thì nhất đinh phải làm bằng được, anh đi thay quần áo rồi ra ngay.”

“Vâng.”

Doãn Tiểu Mạt đợi rất lâu vẫn không thấy ông chồng yêu quý của mình ra khỏi nhà tắm. Cô lo lắng đi tới cửa, Ngũ Trác Hiên thò đầu ra: “Mình ơi, anh quên không cầm quần áo vào.”

Doãn Tiểu Mạt phì cười, quên sao không gọi cô sớm chứ, vợ chồng rồi còn ngại ư? Cô chọn một bộ đồ thoải mái, đưa vào phòng tắm: “Quần áo tới rồi đây.”

Ngũ Trác Hiên thò tay ra lấy quần áo, đồng thời túm lấy Doãn Tiểu Mạt lôi vào luôn.

Trong phòng tắm, hơi nước dày đặc khiến Doãn Tiểu Mạt suýt nữa mờ mắt. Ngũ Trác Hiên dồn cô vào tường, chặn lấy đôi môi cô.

Doãn Tiểu Mạt choáng váng, hoàn toàn không chống đỡ được sự cuồng nhiệt của anh, bất lực mở miệng nói: “Đừng làm nhăn quần áo của em!”

“Vợ yêu, tập trung nào!” Nụ hôn dai dẳng, triền miên của anh đã chặn những lời kháng nghị của cô ở lại trong cổ họng.

Nói xong câu “vợ yêu, mình tắm uyên ương đi”, Ngũ Trác Hiên liền lột bỏ bộ lễ phục chướng mắt trên người cô. Hừ, mặc thế này đi xem buổi biểu diễn của người đàn ông khác, nghĩ cũng đừng hòng nhé!

Đợi đến khi Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã là sáng sớm hôm sau. Lỡ mất buổi ca nhạc, cô tiếc muốn chết, chỉ có thể trách bản thân không đủ kiên định, không chống cự nổi sự cám dỗ của Ngũ Trác Hiên.

Rất lâu sau, Doãn Tiểu Mạt nhắc lại chuyện này với ông xã, Ngũ Trác Hiên ngó trái ngó phải mất tự nhiên, bấy giờ cô mới hiểu hóa ra anh cố ý.

Bình dấm chua này thật là to!

Sinh em bé

Doãn Tiểu Mạt rất thích trẻ con, kết hôn xong liền muốn mau chóng sinh được một trai một gái, thế nhưng cố gắng nửa năm trời cũng không thấy kết quả.

Sau một lần thân mật, cô trêu chọc ông xã: “Này, vì sao vẫn không có động tĩnh gì thế, có phải anh… không được không?”

Ngũ Trác Hiên nửa cười nửa không, đôi mắt sâu thêm mấy phần: “Có lẽ là không được thật, thế nên càng phải nỗ lực gấp bội.”

Tiếp tục…

Doãn Tiểu Mạt đã tự bê đá đập chân mình!

Không ngờ bấy lâu mong mà chưa có, vừa có liền mang thai đôi, hai người vui mừng khôn xiết, Ngũ Trác Hiên càng coi cô như đối tượng quan trọng cần bảo vệ.

Doãn Tiểu Mạt tuy ngoài miệng chê bai anh lo nhiều chuyện nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Mười tháng sau, Doãn Tiểu Mạt sinh được hai bé gái. Thông thường, người mới được làm mẹ đều rất hạnh phúc, câu đầu tiên nói sẽ là “mau bế lại đây em xem”, đằng này, Doãn Tiểu Mạt lại buồn bã nói: “Ngũ Trác Hiên, kiếp trước tình nhân của anh quá nhiều!!!”.

Ngũ Trác Hiên: “… ”

Câu thứ hai là: “Đau chết đi được, em không đẻ nữa đâu!”

Ngũ Trác Hiên lập tức đáp ứng: “Ừ ừ, em không sinh nữa!”

Doãn Tiểu Mạt trợn mắt: “Nếu có lần sau, anh đi mà đẻ!”

Ngũ Trác Hiên cười: “Được!”

Lần thứ hai mang thai, bà bầu Doãn Tiểu Mạt nổi trận lôi đình: “Em mặc kệ, anh đi đẻ thay em!”

Ngũ Trác Hiên day trán, khổ sở nói: “Làm sao anh giúp em sinh được, anh là đàn ông mà!”

“Em mặc kệ, lần trước em sinh, anh cũng trông thấy rồi đấy, bây giờ anh nằm lên giường ngay cho em.”

Ngũ Trác Hiên y lời hành sự.

“Đúng, chính là như thế, xoạng hai chân ra, đợi chút, em đi lấy ghế cho anh gác chân.” Doãn Tiểu Mạt trong ngực tràn đầy bất bình, kiên quyết giày vò ông xã.

Ngũ Trác Hiên yêu vợ như mạng sống, vì muốn xoa dịu tâm tình cô mà sẵn sàng để cô quát nạt sai khiến.

Doãn Tiểu Mạt thở hồng hộc kê gối dưới thân anh.

“Thế này để làm gì?” Ngũ Trác Hiên tươi cười.

“Không biết!” Doãn Tiểu Mạt ngang bướng: “Anh không được thở bằng mũi, phải thở bằng miệng.”

“Được, được!” Bà xã nói thế nào, anh đều làm theo như thế.

Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Doãn Tiểu Mạt chợt thấy không nỡ, cuối cùng đành buông tha.

Đầy tháng con trai xong, Doãn Tiểu Mạt ra quyết định: “Về sau ngủ riêng!”

Ngũ Trác Hiên tỏ ra đáng thương: “Vợ ở đâu, giường của anh ở đấy.”

Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng hồi lâu mới nói: “Anh ngủ ở phòng khách, ban công, bếp!”

Ngũ Trác Hiên ngẫm nghĩ một lúc: “Hóa ra em muốn ngủ ở chỗ đó!”

Gì? Chỗ đó là chỗ nào?

Ngũ Trác Hiên bỗng nhiên che mặt lại: “Không ngờ em lại có khẩu vị nặng như vậy, nhưng mà chỉ cần em thích, anh nhất định làm em hài lòng.”

Doãn Tiểu Mạt qua một lúc mới ngớ ra, mặt đỏ bừng: “Ngũ Trác Hiên!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện