Chương 46

  Thiên Thiên cầu xin ông trời, phù hộ Thẩm Hạo thỉnh thoảng mất đi tật xấu.

Ông trời quả thật thỏa mãn tâm nguyện của cô, Thẩm Hạo đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói, chỉ cười.

Nhưng Thiên Thiên thà rằng anh nói chuyện, vì cách cười của anh cực kì quỷ dị.

"Anh anh anh anh ra lúc nào?" Thiên Thiên kinh hãi quá nên nói năng lộn xộn.

"Tỉnh ngủ liền ra." Thẩm Hạo nói, bên môi hiện lên ý cười rõ ràng, thật hài hước.

Vậy anh ấy rốt cuộc có nghe thấy không a.

"Cám ơn đã tiếp đãi," Thẩm Hạo nhìn đồng hồ, "Không còn sớm, anh phải đi rồi."

"Em tiễn anh."

Đi tới cửa, Thẩm Hạo xoay người, cười cười, "Anh phải chào bác gái một tiếng."

Thiên Thiên nhướng mày, "Không cần đâu."

"Phải đi chứ, đây là lễ phép cơ bản nhất." Thẩm Hạo thành thật nói.

"Vậy...được rồi." Thiên Thiên do dự một chút, đưa anh vào nhà bếp, lúc này má Diêu đang tỉ mĩ chuẩn bị cơm chiều.

Thẩm Hạo mới kêu một tiếng "bác gái", má Diêu liền đáp rất nhanh, tươi cười hào phóng nói: "Tiểu Thẩm a, ở lại ăn cơm chiều đi, bác làm sắp xong rồi, chờ ba của Thiên Thiên về, bác xào cải thìa là có thể dọn cơm."

Thẩm Hạo không hề kinh ngạc, "Có phiền bác không ạ?"

"Không đâu, không đâu, thêm một đôi đũa mà thôi." Má Diêu lau tay lên tạp dề, nở nụ cười thật tươi.

"Vậy thì con không khách khí."

Má Diêu cười tít mắt, "Con xem như ở nhà là được rồi."

"Dạ dạ." Vì thế người họ Thẩm nào đó liền vâng dạ hết sức ngoan ngoãn.

Trong lúc đó, không ai trưng cầu qua ý kiến của Thiên Thiên.

"Tiểu Thẩm, con ra ngoài ngồi đi, trong này đầy mùi khói dầu."

Thẩm Hạo trắng trợn chớp mắt với Thiên Thiên, cô mới hiểu tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Người này mặt dày mày dạn đến trình độ này, Thiên Thiên tự than thở.

Ba Diêu vừa vào cửa nhìn thấy Thẩm Hạo trước là sửng sốt, sau đó rất nhanh nhếch miệng cười một cái, "Tiểu Thẩm, bác nhớ rồi."

"Bác trai."

"Lại đây, đánh ván cờ với bác."

Không đợi ba Diêu mở miệng, Thiên Thiên đã cực kì hứng thú mang bàn cờ tới.

Thẩm Hạo khiêm nhường nói: "Xin bác hạ thủ lưu tình."

Thiên Thiên đắc ý nói: "Ba của em là quán quân cờ vây, anh tự cầu nhiều phúc đi."

Âm điệu của Thẩm Hạo lờ đờ uể oải, "Anh dĩ nhiên không phải đối thủ của bác trai rồi."

Ba Diêu mở bàn cờ ra, kéo Thiên Thiên vào chỗ đánh cờ, "Con chơi bàn này với Tiểu Thẩm đi, ba làm quân sư."

Thiên Thiên hết sức sửng sốt. cô làm sao biết rõ b

a Diêu đột nhiên nghĩ đến nếu vạn nhất ông đánh thua con rể tương lai, vậy rất mất mặt a, cho nên đành phải tạm thời đẩy con gái ra.

Đâm lao phải theo lao, Thiên Thiên cắn chặt răng nói rất có khí thế, "Được, chúng ta hạ cờ 5 quân." Tốt xấu gì tính cô cũng kiên cường, Thẩm Hạo muốn thắng cô không phải dễ.

"Vinh hạnh hầu cờ." Thẩm Hạo cười cười.

Khai chiến.

Thiên Thiên lấy quân đen nên được đi trước.

Trong phòng bếp đột nhiên truyền ra giọng của má Diêu, "Ông xã, mau tới giúp a."

Ba Diêu đáp lại một tiếng, còn không nỡ rời bỏ chiến cuộc.

Ông rầu rĩ không vui nói: "Đang êm đẹp kêu anh vào làm gì?"

Má Diêu trừng ông liếc mắt một cái, "Ông thật không có mắt nhìn nha." Bà cố sức ngoéo mồm sang phía phòng khách, nơi có hai người trong đang chụm đầu với nhau, đang rất hứng khởi.

Ba Diêu giật mình hiểu ra, "À, à." Vì hạnh phúc cả đời của con gái bảo bối, ông tự giác tự nguyện vào trong bếp giúp bà xã nhặt rau, rửa rau, cắt rau, lau bàn.

Má Diêu hưng trí bừng bừng trốn sau cửa nhìn lén, nét mặt Thiên Thiên đang vui mừng, trong mắt Thẩm Hạo nổi lên tia dịu dàng say lòng người có thể làm người ta cam tâm tình nguyện chết đuối trong đó.

"Hai đứa thật là xứng đôi a." má Diêu mơ ước nói, bà nghĩ tới cảnh tượng lúc còn trẻ yêu nhau cùng ba Diêu, mặt ưng ửng đỏ.

  Nhoáng cái đã một tiếng trôi qua, ba Diêu ôm bụng đáng thương hỏi: "Bà xã, có thể dọn cơm chưa?"

Tình cảm cần bồi dường, câu nói này không sai, nhưng lãng mạn không thể làm cơm ăn a, má Diêu cũng sợ hai người đói bụng, lên tiếng gọi: "Ăn cơm, Thiên Thiên đến đây dọn chén đũa."

"Dạ." Thiên Thiên như trút được gánh nặng gật đầu, cô đặc biệt tích cực không giống trước giờ.

"Tiểu Thẩm cũng uống một chút." Thói quen của ba Diêu là mỗi ngày uống nửa ly rượu đỏ, nghe nói đây cũng là cách dưỡng sinh.

Thẩm Hạo từ chối, "Không được, không được."

"Vậy hút một điếu?"

"Dạ không, không biết." Thẩm Hạo cười nói.

"Người trẻ tuổi, con rất được." ba Diêu quả thật khen không dứt lời.

Thẩm Hạo sợ hãi, "Dạ, dạ."

Tâm tình Thiên Thiên phức tạp, cô nghiêng mặt qua nhìn anh.

"Ván cờ vừa rồi ai thắng?" má Diêu một cái đùi gà để vào chén Thẩm Hạo, thuận miệng hỏi.

Ba Diêu nhìn cái đùi gà đó, đây vốn dĩ là đãi ngộ chỉ có ông mới được hưởng thụ a.

"Ai cũng thắng cả ạ." Thẩm Hạo nói, gắp một cái đùi gà cho Thiên Thiên, dịu dàng nói: "Em ăn nhiều một chút."

Thiên Thiên bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt.

Má Diêu lấy ánh mắt khen ngợi nhìn Thẩm Hạo, "Con thật là biết chăm sóc người khác a, con trai."

Thẩm Hạo khiêm nhường đáp lại, "Đây chẳng phải chuyện to tát."

"Không biết trong nhà con còn có những ai?" má Diêu mặt mày hớn hở hỏi.

Thiên Thiên lấy chân đá bà dưới gầm bàn, trên mặt hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Thẩm Hạo cung kính nói: "Có ba má, và một em trai năm nay sắp thi đại học." (ta biết e jai ca hí hí... )

"Không biết ông bà nhà làm nghề gì?" má Diêu rút quân, tới phiên ba Diêu ra trận.

"Ba, má, hai người đang tra hộ khẩu hả?"

Má Diêu chỉ cười cười, "Bây giờ còn biết che chở nó."

"..."

"Được rồi, theo ý con, không làm khó dễ nó." Má Diêu sờ sờ đầu Thiên Thiên.

"..."

"Con không sao, hai bác cần biết gì cứ việc hỏi ạ." Môi Thẩm Hạo lấp ló ý cười.

"..." Thiên Thiên hoàn toàn bị đánh bại.

Bàn ăn thật hòa hợp, sau khi ăn xong ba Diêu còn mời Thẩm Hạo cùng ông uống trà đánh cờ, Thẩm Hạo cảm thấy đây thật là cơ hội ngàn vàng.

Đáng tiếc ước vọng là tốt đẹp, nhưng sự thật thì tàn khốc, sau khi tiếp một cú điện thoại, Thẩm Hạo không thể không cáo từ, "Ông chủ con gọi, không còn cách nào khác, bác để dành trà ngon lần sau con lại đến chơi cờ giải khuây."

"Được, đi thong thả a." ba Diêu đã hoàn toàn xem Thẩm Hạo như con rể tương lai.

Thiên Thiên trong bếp rửa chén, chờ cô ra phòng khách thì Thẩm Hạo đã sớm rời khỏi.

Bất giác cô cảm thấy buồn bã mất mát, sau khi mở di động ra thì trong lòng lại bị cảm giác ấm áp lấp đầy. Thẩm Hạo gửi một tin nhắn cho cô: "Anh có việc phải đi trước, em nghỉ ngơi sớm chút, nhớ giữ ấm." (ta tan , ta tan... ấm ràu, ấm ràu... hức hức )

Tuy miệng chỉ nhếch khẽ nhưng cô lại không biết ánh mắt đều đã cong lên vì cười.

Để di động xuống mới phát hiện má Diêu đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt như có chút suy nghĩ.

Thiên Thiên mặt dày nói: "Có phải má đang cảm thấy con gái má càng ngày càng đẹp?"

"Trong sách nói, con gái đang yêu cuồng nhiệt là xinh đẹp nhất, công nhận không sai."

Thiên Thiên ngạc nhiên, "...Vậy quyển sách nào nói?"

"Quyển sách nào nói cũng không quan trọng, chủ yếu là đúng hay không, con gái ngoan, con nói có đúng không?" má Diêu cười hết sức gian trá.

"Làm gì có," Thiên Thiên liều chết không thừa nhận, thuận miệng bịa chuyện, "Rõ ràng vì con dùng sữa rửa mặt tốt."

Má Diêu nhìn kĩ lại cô lần nữa, "Con khoan nói, loại sữa rửa mặt này thật có tác dụng, nhìn mặt con xem, so với cổ trắng hơn nhiều, con xài loại nào vậy a, má cũng muốn thử, gần đây làn da không đẹp lắm."

"..."  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện