Chương 53: Hàn Trưởng lão
Lục quang lóe sáng, 12 thanh Lục Mộc kiếm(1) đang nhuộm đỏ xà huyết, giống như có sinh mệnh đang hấp thu huyết tinh. Thân Lục Mộc kiếm càng trở nên trong suốt, làm giảm phong cách cổ xưa đi một chút, nhưng lại thêm vài phần trơn bóng, như là hóa thành Lục Ngọc kiếm(2).
Tuy nhiên lại ánh sáng do kiếm phát ra có chút yêu dị, có màu xanh đậm, giống như ma chơi, cuối cùng "Xoát xoát xoát" vài tiếng vang nhỏ, rất nhanh bay ngược trở về, nhập vào trong thân thể khô quắt của Hàn trưởng lão.
(1): Lục mộc kiếm: Thanh kiếm gỗ màu lục.
(2): Lục ngọc kiếm: thanh kiếm bằng ngọc màu lục.
Hắn cầm trong tay Thanh Mộc xích đi thẳng về phía trước, đi tới vùng đất đẫm máu, nhẹ nhàng lật tay một cái, thu lấy chiếc sừng ngọc của Ngọc Giác Xà, rồi sau đó lại tìm tòi trong đống xác rắn, lấy ra một cái Mật thật lớn, máu tươi vẫn chảy đầm đìa. Hắn lấy móng tay như móng vuốt chim ưng, bóp nát túi mật, sau đó bỏ luôn vào miệng mình, nhai trệu trảo và nuốt đánh ực một cái.
"Ai, tuy rằng hơi khó ăn, nhưng là đối với thân thể ta sắp mất đi sức sống mà nói, thật sự là một loại đại bổ, Mật Xà tinh không dễ gặp chút nào đâu."
Lời nói của Hắn yếu ớt, quỷ khí dày đặc, ngay cả là Lê Lâm và Lý Vân đều có chút sợ hãi.
Sau đó, hắn lấy thủ đoạn phi thường bắt đầu tinh luyện xà huyết, xà độc… các loại, căn bản không có một chút nào lãng phí, đem toàn bộ tài liệu thu vào bên trong một đạo lục quang, trong chớp mắt tất cả đều biến mất không thấy.
"Mấy người các ngươi gan lớn bằng trời, lại dám chạy tới nơi này."
Tóc tai bù xù của Hàn trưởng lão che kín khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng được giờ phút này khuôn mặt hắn đang tỏ ra âm trầm, bởi vì lời nói của hắn cực kỳ lạnh lùng, nói:
“Chẳng lẽ các ngươi không biết, cho dù là cao thủ có Thần Lực Nguyên Tuyền cuồn cuộn, cũng không dám khinh xuất tiến vào chỗ này."
"Thúc công, cháu biết lỗi rồi."
Hàn Phi Vũ cúi đầu, không dám giải thích, tựa hồ vô cùng e ngại Hàn trưởng lão. Lê Lâm cùng Lý Vân cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào lão nhân.
"Các ngươi mặc dù có chút thông minh, muốn nhân lúc hung cầm mãnh thú bỏ chạy mà bí mật tiến vào, thế nhưng các ngươi đã quên một chuyện, tất cả mọi sự ở thế giới này đều nói chuyện bằng thực lực, nếu không có thực lực tuyệt đối thì khôn lỏi cũng chẳng có ích gì."
Nói tới đây giọng nói Hàn trưởng lão hơi nhẹ nhàng đi một ít, nói:
"Chỗ sâu bên trong phế tích đang xảy ra kịch biến, ngay cả ta cũng phải cẩn thận hành động, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, bây giờ các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở về!"
"Vâng!"
Ba người Hàn Phi Vũ mặc dù đáp ứng, nhưng mà cũng không lập tức đi ngay, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác, sát ý lộ ra, không che dấu một chút nào .
"Còn không đi!"
Hàn trưởng lão mặc dù tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, nhưng trong bộ tóc lại bắn ra hai đạo quang mang sắc bén làm cho ba người cảm giác được một cỗ lạnh lẽo âm trầm, bọn họ không dám lại dừng lại, nhanh chóng hướng rừng núi bên ngoài đi ra.
Hàn trưởng lão hướng Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi tới. Thân thể hắn như một cái cây khô héo, toàn thân áo đen giống như đang quấn lên trên một cây gậy trúc ngắn nhỏ, lại phối hợp với dáng vẻ tóc trắng bù xù, cả người lộ ra vẻ âm trầm khủng bố.
Hắn đi như u linh, không có một chút tiếng vang, chân không chạm đất, từ từ tiến tới, phát ra nồng đậm âm u tử khí.
Trong lòng Diệp Phàm cùng Bàng Bác lập tức trở lên khẩn trương, cái lão nhân gầy trơ cả xương này quá âm trầm, hai người cảm giác da đầu có chút tê dại, nơi đây không phải ở bên trong Linh Khư động thiên, nếu như đối phương bắt bọn họ đi chế thuốc thì đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Hàn trưởng lão chân không chạm đất đi tới gần, tiếng cười như tiếng cú kêu đêm, làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng, tiếng cười này quả thật không giống như thanh âm của người sống phát ra .
"Vừa trộm được Ngọc Xà Lan, lại vừa trốn khỏi sự truy sát của Ngọc Giác Xà, đúng là rất giỏi!"
Hắn gật đầu lia lịa, nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Bàng Bác, trong tóc trắng bắn ra hai đạo lệ mang, không ngừng đánh giá 2 người.
Hai người được hắn khen ngợi như vậy, rùng mình một cái, đặc biệt khi nghe đến lúc hắn nói 2 chữ “ Rất giỏi”, cảm giác không hề giống đang khen ngợi biểu hiện của bọn họ, mà như giống như quan sát thân thể bọn họ rồi khen.
Trong lòng Diệp Phàm cùng Bàng Bác cực kỳ sợ hãi, Hàn trưởng lão này giống như một lão quỷ, tuổi thọ đã hết, đang suy nghĩ biện pháp luyện chế Hoàn Dương đan, nhìn bọn hắn chằm chằm như vậy, làm cho người ta sởn cả tóc gáy.
"Tham kiến Hàn trưởng lão."
Diệp Phàm cùng Bàng Bác tiến lên làm lễ ra mắt, trước mắt căn bản bọn hắn không có biện pháp nào chạy trốn, đối phương có thể khống chế Thần hồng , thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể đuổi kịp bọn họ.
"Dường như các ngươi có chút sợ ta, không cần như vậy, thật ra thì ta rất thích những người trẻ tuổi, nhất là những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống và tuổi thanh xuân như các ngươi."
Giọng của Hàn trưởng lão vừa khàn vừa trầm, tiến về phía trước vài bước, nhìn qua Bàng Bác một chút, rồi sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, tỏ ra thèm muốn vô cùng, quả thực giống như hắn đang đánh giá vật phẩm của mình vậy.
Diệp Phàm thấy thế, suýt nữa không kiềm chế được mà đấm cho hắn một quyền, Bàng Bác cũng nhịn không nổi, sắp sửa xuất thủ, nhưng là đúng vào lúc này, Hàn trưởng lão đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Phàm, rồi sau đó giống như u linh, bay về phía sau, cứ như vậy mà rời đi.
"Ta đánh giá rất cao hai ngươi, sau này tu luyện cho tốt."
Lời nói vô lực, âm u đầy tử khí, trong nháy mắt hắn biến mất ở trước mắt hai người, bay về phía sâu bên trong phế tích.
"Cái lão bất tử này có ý gì?"
Bàng Bác nghi hoặc, mới vừa rồi hắn cho là Hàn trưởng lão sẽ ra tay, không ngờ hắn lại rời đi như vậy.
"Cái lão già này ..."
Diệp Phàm sắc mặt không tốt lắm, thấp giọng mắng:
"Ánh mắt lão trắng trợn, chẳng kiêng kị chút nào, dường như coi ta là vật phẩm của riêng lão vậy, đáng chết, ta nguyền rủa hắn bị vây hãm cho đến chết ở sâu trong Phế tích!"
Bàng Bác đề nghị:
"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhân lúc cái lão bất tử kia còn chưa có ra tay, đi càng xa càng tốt."
"Trốn hay không trốn đều giống nhau, hắn chưa có trực tiếp động thủ, nhất định là còn cố kỵ Ngô Thanh Phong trưởng lão. Nhưng mà nhìn bộ dáng đó của hắn, tựa hồ hết thảy hắn đều đã nắm giữ trong tay, không biết hắn rốt cục muốn làm cái gì..."
Cách Diệp Phàm và Bàng Bác một khoảng xa, Hàn Phi Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu, hắn vốn cho là Thúc công của hắn sẽ trực tiếp bắt Diệp Phàm đi chế thuốc, chứ không hề nghĩ, Thúc công chỉ nghỉ chân trong chốc lát, rồi nhanh chóng rời đi.
Lê Lâm cùng Lý Vân thì đang nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thấy Hàn trưởng lão đã đi xa, thấp giọng thương lượng, như muốn trực tiếp qua đó lấy tính mạng của Diệp Phàm cùng Bàng Bác.
"Bàng Bác là Mầm Tiên, trên người chắc chắn có ấn ký của Ngô Thanh Phong trưởng lão lưu lại, bây giờ giết bọn chúng, sợ rằng lập tức Thanh Phong trưởng lão có thể tra ra là do chúng ta làm."
Cuối cùng, ba tên phẫn hận rời đi, cố nén sát ý mà không ra tay.
Đang lúc này, một đạo Thần hồng xẹt qua trên không trung, bay vào sâu bên trong phế tích.
"Là Ngô Thanh Phong trưởng lão."
Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc mắt nhìn nhau, lộ ra sắc mặt vui mừng.
Giờ phút này, không thể nghi ngờ sâu bên trong phế tích sẽ rất nguy hiểm, nhưng Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng không có đến đây rút đi, mà là lựa chọn tiếp tục tiến lên.
"Chỉ cần không tiến vào nơi sâu nhất của phế tích, thì chúng ta vẫn có thể tìm kiếm sâu hơn một chút, tìm kiếm vài cây linh dược giống như Ngọc Xà Lan."
Hai người cảm thấy nguy hiểm chỉ tập trung ở nơi sâu nhất của phế tích, trừ nơi đó xảy ra biến cố kinh người, còn những khu vực khác cũng coi như là an toàn.
Giữa núi rừng tĩnh mịch, lại đi về phía trước mười mấy dặm, Diệp Phàm và Bàng Bác thấy không ít đá tảng và gạch vụn, cỏ cây cũng khó có thể hoàn toàn che dấu những hiện trạng đổ vỡ của phế tích này.
Mà trong quá trình tiến vào, bọn họ cũng tin tưởng rằng, không phải tất cả hung thú đều chạy trốn, ở mấy khu vực khác bọn hắn còn thấy một số sinh vật khác giống như Ngọc Giác Xà, phần lớn đều trốn ở trong huyệt động, đang trong tình trạng nôn nóng bất an.
"Keng"
Đúng lúc này, từ sâu bên trong phế tích, thanh âm trầm thấp một lần nữa lại vang lên.
Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhất thời cảm giác trong lòng run lên, giống như là có cái gì đó nắm lấy trái tim bọn họ, làm trái tim cảm thấy đau nhói.
Thể chất hai người vượt xa so với thường nhân, nhưng vẫn không thể chịu được cơn đau đó, lảo đảo lùi lại mấy bước mới ổn định lại thân hình, sắc mặt trở nên trắng bệch, cảm giác cực kỳ sợ hãi.
"Rốt cuộc là thứ gì..."
"Ngươi có cảm thấy thời gian giữa hai lần vang lên lại rút ngắn đi một chút."
Không chỉ như thế, hai người còn cảm giác được một cỗ hơi thở sinh mệnh vô cùng to lớn từ sâu trong phế tích truyền đến.
"Ngươi nghĩ sao?" Bàng Bác hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu, nói:
"Ta có một liên tưởng rất hoang đường, ta cảm thấy giống như là một sinh vật mạnh mẽ nào đó ngủ say sau vô tận năm tháng, đang từ từ tỉnh lại."
Bàng Bác giật mình, nói:
"Ngươi sẽ không phải là muốn nói, những tiếng vang trầm thấp này là tiếng tim đập của nó chứ?"
Đúng lúc này, âm thanh phi hành vang lên không dứt bên tai, liên tiếp mười mấy đạo Thần hồng xé gió, xông vào sâu bên trong phế tích.