Chương 96: Nhân sinh đại hận

Trong lòng Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, hắn đang cố gắng điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất , bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng đòn sát thủ, Kim Thư trong Khổ Hải của hắn đang lấp lánh kim quang.

Hàn trưởng lão đang tự nhận mình là người được trời cao ưu ái, tâm tình của lão kích động vô cùng, tay phải hắn run rẩy đưa ra, nắm lấy nắp đỉnh, dùng sức nâng lên, trong lòng hắn đang nghĩ đến, một lô tuyệt phẩm bảo đan sắp xuất thế, hào quang sẽ lấp lánh, tỏa ra bốn phía.

Quả nhiên, kim quang chói mắt, dị thường rực rỡ, sáng tới mức làm cho người khác không mở được mắt, trong chớp mắt đã bay về phía Hàn trưởng lão.

Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng bảo đan thông linh, tự động chạy ra khỏi dược đỉnh, thế nhưng trong nháy mắt hắn cảm thấy không đúng, lúc này hắn sợ tới mức linh hồn đang run rẩy, có cảm giác như mình đang ở thiên đường, bị đẩy xuống địa ngục.

Làm gì có bảo đan, chỉ là có miếng thần thiết kim quang rực rỡ, di chuyển như điện xẹt về phía chiếc cổ của hắn, mà ở bên trong dược đỉnh, có 1 thiếu niên mi thanh mục tú đang ngồi, chẳng tổn hại một sợi lông nào, hắn đâu có bị luyện thành đan dược, đang nhìn không chớp mắt vào lão.

"Không tốt!"

Cả người Hàn trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, sợ hãi kêu lên, ý muốn bay ngược lại phía sau, thế nhưng tất cả đều đã chậm, kim quang như thiểm điện xẹt tới, "Phốc" một tiếng, chém trúng cổ họng của hắn.

Máu tươi phun ra, Hàn trưởng lão cảm thấy đau nhức, sinh mệnh dần ảm đạm đi, trước mắt lão bây giờ chỉ còn 1 màu đen, ngã ngửa về phía sau, gục luôn trong vũng máu.

Kim Thư vô cùng sắc bén, đã cắt đứt cái cổ của Hàn trưởng lão, chỉ còn lại một một lớp da mỏng dính liền với thân, máu phun thành vòi, chảy mạnh như suối!

Nhưng mà Hàn trưởng lão là một tu sĩ cường đại, đừng trông dáng vẻ già nua bên ngoài của hắn mà lầm, hắn lúc nào cũng có thể bị tắc thở, thế nhưng trong cơ thể hắn đang ẩn chứa 1 lực lượng vô cùng khổng lồ.

Ngay cả khi cổ bị cắt rời, tưởng rằng lão sẽ bị mất mạng ngay tức khắc, nhưng hắn lại đưa tay phải ra, đè lại đầu của mình, dường như muốn 1 lần nữa dính nó lại.

Đồng thời, trong Khổ Hải của hắn lục quang lấp lánh, tỏa ra hào quang chói mắt, thần tuyền cuồn cuộn chảy, cung cấp cho hắn 1 lượng sinh cơ cường đại. Bỗng nhiên, hơn chục thanh Lục Kiếm bay ra, phóng vun vút về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm vô cùng cẩn thận, do 2 người ở 2 cảnh giới khác nhau, thực lực cách xa nhau như trời với đất, hắn không phải là đối thủ của lão!

Nếu không phải hắn cẩn thận ẩn nhẫn, trong thời khắc cuối cùng hạ một đòn sát thủ, thì không bao giờ có hy vọng giết chết được Hàn trưởng lão.

Hắn nhanh nhẹn như báo khi săn mồi, nhảy thật mạnh 1 cái, trốn ở phía sau dược đỉnh, tiếp tục khống chế Kim Thư lấp lánh, chém về phía trước.

Hàn trưởng lão dù sao cũng bị trọng thương, sống chết không tính được nữa rồi, mười mấy thanh lục kiếm khi lao ra vẫn lấp lánh hào quang, kiếm khí sắc bén, lục mang bắn ra bốn phía, thế nhưng nó nhanh chóng trở nên ảm đạm, run lên bần bật, có vẻ như sắp rơi xuống đất.

"Leng keng leng keng "

Kim Thư còn sắc bén hơn thần thiết, kim quang sáng ngời, bắt đầu tỏa sáng chói mắt, trong phút chốc chặn đứng mấy thanh lục mộc kiếm, rồi liên tục đảo qua, đảo lại, chém gãy toàn bộ mấy thanh lục mộc kiếm!

Diệp Phàm không dám sơ ý, kim thư hóa thành 1 cái cầu vồng, giống như ánh trăng chiếu sáng bầu trời đen tối, bộc phát 1 ba động năng lượng kinh khủng, chém về phía bụng của Hàn trưởng lão

Quang huy thật đẹp mắt, huyết quang bắn tung toé, "Phốc" một tiếng, Khổ Hải của Hàn trưởng lão hoàn toàn vỡ vụn, thân thể hắn bị đánh bay đi, đập thẳng vào vách tường phía sau, lưu lại 1 vết máu hình người, còn thân thể thì gục xuống chân tường.

Vạn đạo kim quang, thần huy rực rỡ, Kim Thư sáng lấp lánh, chui vào trong cơ thể của Diệp Phàm.

Hàn trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn tử vong, hắn vẫn lấy tay giữ chặt cái đầu của mình, không cho nó lăn xuống dưới.

Có thể tưởng tượng, tu sĩ đạt tới cảnh giới siêu việt Khổ Hải đáng sợ tới mức nào, người bình thường không thể đối phó được.

Diệp Phàm âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn kiên trì ẩn nhẫn 7 ngày 7 đêm, không dám sơ suất, thì không có cách nào giết được Hàn trưởng lão cả.

Lúc này, hai mắt Hàn trưởng lão như phun lửa, hắn không bao giờ tiếp thu được sự thực này!

Hắn chưa nhìn thấy tuyệt phẩm bảo đan, nhưng lại bị Liêm Đao của Tử thần bổ xuống, chuyện này làm hắn không cách nào tin được, cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cảm giác vô cùng khó chịu, hắn đang phát cuồng lên.

"Ách. . . A. . . Ặc. . ."

Vết cắt ở yết hầu của Hàn trưởng lão vẫn đang chảy máu, đồng thời khóe miệng cũng có máu tươi trào ra, không thể nói được thành lời, con mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.

"Tại. . . Tại sao. . ."

Cuối cùng, Hàn trưởng lão rất khó nhọc mới có thể nói ra được mấy tiếng, hắn dường như không thể nuốt trôi cục tức này, cho nên không muốn chết oan ức như vậy.

"Ngươi coi ta là một con khỉ ư?"

Diệp Phàm vẫn không dám sơ suất, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào Hàn trưởng lão, nói:

"Đáng tiếc, ngươi không phải Thái thượng."

Khóe miệng của Hàn trưởng lão máu tươi bắn thành vòi, cố gắng thốt ra mấy tiếng, nói:

"Ngươi. . . Ta. . . Hận a. . ."

"Phốc "

Hắn phun ra 1 ngụm máu lớn, đôi mắt trợn trừng biểu hiện sự không cam lòng và tuyệt vọng, trong nội tâm lão có một cỗ oán khí rất lớn, vốn mọi chuyện đang hoàn mỹ, nhưng kết quả lại vô cùng tàn khốc, hắn không cam lòng tiếp nhận sự thực.

"Ngươi cho ta là 1 quả thị, muốn bóp thế nào thì bóp ư? Lại dám coi đem ta luyện thành thần dược, người hung tàn độc ác như ngươi, thì đáng phải nhận kết cục này."

Diệp Phàm đứng ở một nơi không xa, lạnh lùng đả kích lão, nói:

"Ngươi chết không có oan uổng đâu, ta phải chịu đựng 7 ngày 7 đêm, mới thi triển được 1 đòn sát thủ, kiếp sau ngươi hãy làm người tốt đi, tránh cho kết cục lại phải chết già."

Hàn trưởng lão giận sôi lên, cái cổ gần như rơi xuống, thế nhưng hắn vẫn không cam lòng nuốt cục tức này, miệng của hắn không ngừng phun máu, nghiến răng nghiến lợi, thều thào nói ra mấy chữ:

"Ta. . . Không cam lòng. . . Ngươi. . . Đáng chết. . ."

Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Hàn trưởng lão, mở toàn bộ mấy cái tủ thuốc của hắn ra, nhất thời hương thơm xông thẳng vào mũi, hắn lấy toàn bộ mười mấy loại linh dược hãn thế không kém gì Cửu Diệp Phượng Hoàng Thần Thảo ra ngoài.

"Đồ cá ngão, thấy ngươi vô cùng chịu khó, tích cóp dự trữ 1 đời, mới có thể thu thập được nhiều linh dược hãn thế như vậy, người thường có mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Ở chỗ này ta chỉ có thể nói một câu, cảm ơn ngươi, ta rất vui lòng nhận chúng!"

"Ngươi. . ."

Hàn trưởng lão miệng phun ra máu, hai mắt tóe lửa, nếu như hắn có thể di chuyển, chắc chắn sẽ tìm cách ăn sống Diệp Phàm.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để tâm huyết của ngươi trôi theo dòng nước, tất cả những thiên tài địa bảo hiếm có trên thế gian này, ta sẽ cẩn thận sử dụng, tranh thủ trong thời gian 2 năm trùng kích Mệnh Tuyền cảnh giới."

"Ngươi. . . Mẹ nó!"

Ba chữ kia được nói ra từ miệng của Hàn trưởng lão, không khỏi khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng, đây là những lời lẽ chân thật biểu hiện sự căm hận của lão.

"Gặp chuyện phải bình tĩnh, sẽ có cơ hội lưu lại cho người sau. . ."

Diệp Phàm khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, chế nhạo nói:

"Cổ nhân nói không có sai bao giờ!"

Nghe tới câu: “Cổ nhân nói không có sai bao giờ”, Hàn trưởng lão đã hoàn toàn phát điên, máu tươi trong miệng phun ra như suối, thều thào nói mấy chữ cuối cùng, nói:

"Cổ nhân. . . Ta. . . Hận. . ."

Hàn trưởng lão đã bị chọc tức cho đến chết, tay phải đã không còn sức nữa, đành phải buông xuống, cái đầu hắn lập tức lăn lông lốc, hai mắt trợn trừng, đúng là chết không nhắm mắt.

"Kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt mà sống. . ."

Diệp Phàm nói lại y nguyên những lời mà Hàn trưởng lão đã nói với hắn, tuy rằng 2 người nói cùng 1 câu, tâm tình cũng hoàn toàn tương tự, nhưng kết quả lại rất khác nhau.

Hàn trưởng lão nếu ở dưới địa phủ có biết, nhất định sẽ thổ huyết thêm 3 lần nữa, không còn sức để bò dậy.

Diệp Phàm nhanh chân đi đến một góc của gian nhà đá, lấy lại Hạt Bồ Đề đang được đặt trên bàn đá.

Hạt Bồ Đề này vô cùng thần dị, có thể giúp cho người ta ngộ đạo, nó vô giá, nếu để lan truyền ra ngoài, sợ rằng tất cả các cường giả Đông Hoang sẽ xông tới cướp.

Mà ngược lại, sẽ có 1 số đại nhân vật cường đại, vô cùng coi trọng mầm của thần thụ này, con đường tu luyện phía sau ngày một khó khắn, chỉ cần 1 chút giác ngộ thôi, cũng có thể mang tới cơ duyên lớn không thể tưởng tượng được.

Cảnh giới của Diệp Phàm vẫn còn thấp, khó có thể lãnh hội được ý nghĩa của nó, không biết tu sĩ đã “ngộ đạo” Hậu kỳ, thì tu luyện khó khăn tới mức nào, lúc đó, thiên tài địa bảo, thần dược đã không còn tác dụng nữa, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể “Ngộ Đạo” đột phá cảnh giới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện