Chương 102: Lời tiên đoán đã trở thành sự thật

Lão phong tử tóc trắng xóa hết khóc lại cười, chạy tới chạy lui trong núi, quần áo lam lũ, nhìn trông rất cổ xưa, không giống với kiểu dáng ở thời đại này.

Cách đó không xa, trên mặt Diệp Phàm tỏ ra thần sắc không thể nào tin nổi? Đúng là quá mức kinh hãi thế tục, trong lòng hắn tâm trạng như sóng biển dâng trào.

Diệp Phàm đã từng sống ở Linh Khư Động Thiên một thời gian, đối với các môn phải đều có sự hiểu biết, người lớn tuổi nhất là vị Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ tầm mấy trăm tuổi mà thôi, như vậy cũng đã xem là "thạc quả cận tồn" (1) rồi

(1): Thạc quả cận tồn: trái chín còn sót lại.

Lão phong tử này lại là nhân vật của 6000 năm trước, quả thực vô cùng chấn động!

Tuổi tác lớn như vậy thì là cái khái niệm gì? Hắn tồn tại qua vô tận năm tháng, xuyên suốt rất nhiều thời đại quang minh và hắc ám, biến thành một bộ sách sử sống, thực sự điều này làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

Mà lão bà ở bên kia cũng khiến người khác khiếp sợ y như vậy, người có thể nhận ra Lão phong tử này, thì phần lớn cũng sẽ là người cùng thời đại.

Trông thì không khác gì một lão thái thái ở nông thôn hoặc thành thị, nhưng nói tới vấn đề tuổi tác thì lại làm cho người khác phát mộng hoặc là tưởng mình bị lóa mắt, đây là một cảm giác vừa chấn động vừa quái dị.

Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, đột nhiên hắn ngây dại, lão bà kia đã vô thanh vô tức biến mất, đúng là không nhìn thấy người đó không có bất cứ hành động gì, giống như tự nhiên xuất hiện, tự nhiên biến mất.

"Chết rồi. . ." Tất cả đều chết rồi. . ."

Lão phong tử kia cũng dần dần đi xa.

Đúng lúc này, có rất nhiều người đều rời khỏi tiểu trấn, lớp sau nối tiếp lớp trước, Diệp Phàm không hiểu vì sao, đi theo phía sau những người đó, hắn muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

"Diêu Quang Thánh địa và Khương gia rốt cục cũng đi vào Thái Cổ cấm địa rồi!"

Từ trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Phàm biết, Diêu Quang Thánh địa và Khương gia đã bắt đầu tiến vào núi, bây giờ đang triệu tập nhân thủ, nếu như ai nguyện ý gia nhập bọn họ, thì được phát linh dược chống lại sự nguyền rủa.

Tiểu trấn này đã tập trung 1 lượng lớn tu sĩ, tất cả đều đang chờ đợi 2 siêu cấp đại môn phái này phát linh dược, qua nửa canh giờ, bên trong trấn vang lên tiếng ầm ầm, giống như thiên quân vạn mã đang quét tới.

Mấy trăm tên kỵ sĩ ngồi ngăn ngắn trên các loại man thú kỳ dị, sát khí trùng thiên, chiến ý dâng trào, lao ra khỏi tiểu trấn, tất cả man thú đều tỏa ra thần huy lấp lánh, vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, chân không chạm đất, đứng cách mặt đất 3 thước, chạy nhanh trong không trung, thanh âm chấn động.

Một cỗ uy áp chấn động tứ phương, mấy trăm kỵ sĩ đều được bao trùm bởi thần thiết giáp trụ, chỉ có ánh mắt lộ ra bên ngoài, điếu khiển dị thú phá không mà đi,cách mặt đất ngày càng cao, làm cho toàn bộ bầu trời và mặt đất đều chấn động, sát khí bao phủ toàn bộ vùng xung quanh tiểu trấn.

"Ầm ầm ầm "

Phía sau những kỵ sĩ, xuất hiện mấy trăm chiếc Thanh Đồng Cổ Chiến Xa (2), phía trên còn loang lổ máu đen, che kín những vết đao lỗ kiếm, như chứng minh chiến tích huy hoàng của chúng, uy áp cũng theo đó tỏa ra.

(2): Thanh đồng cổ chiến xa: Chiến xa cổ bằng đồng xanh.

Năm mươi chiếc Thanh Đồng Cổ Chiến Xa nghiền nát bầu trời, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như biển gầm, nhưng tu sĩ trên chiến xa tỏa ra khí tức còn kinh khủng hơn những kỵ sĩ ngồi trên lưng dị thú, vòm trời dường như cũng bị nghiền nát, bánh xe chuyển động, chiếc xe đã bay lên cao.

Ở phía sau chiếc Chiến Xa cổ, có mấy chục Thần Hồng phóng lên cao, những người này cảnh giới cao hơn một bậc, đang thủ hộ bên cạnh một chiếc xe đặc biệt.

Tiếng phượng gáy vang vọng bầu trời, 9 con dị cầm hiện ra, lông vũ đều lấp lánh, thần huy tỏa ra, hào quang óng ánh, thân thể chúng nó có năm màu, đều dài đến mười mấy mét, cực kỳ giống Phượng Hoàng thần điểu trong truyền thuyết, đang kéo một chiếc Ngũ sắc thần xa phóng lên bầu trời.

"Trong cơ thể của 9 con dị cầm này đang chảy thần huyết của phượng hoàng, nó là hậu duệ của Thần Điểu."

"Là Cửu Phượng Triều Dương xa của Diêu Quang Thánh địa, có người nói. Nếu không phải các trưởng lão có thực lực siêu nhiên sẽ không được ngồi chiếc xe này."

"Trưởng lão mà đã khủng bố như vậy, một người cũng có thể hủy diệt cả 6 động thiên phúc địa của Yến quốc rồi. . .",

Đông đảo tu sĩ bên ngoài tiểu trấn đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả đều giật mình bởi 1 đội ngũ vô cùng cường đại.

Đột nhiên, tiếng man thú gầm gừ chấn động trời cao, khiến 2 tai ong ong, linh hồn cũng có cảm giác chấn động, có 9 con dị thú Hoàng kim thần thư đang kéo 1 chiếc Ngọc Liễn (3), cưỡi mây đạp gió, tiếng sấm ầm ầm, từ trong tiểu trấn phá không bay lên.

(3): ngọc liễn: xe ngọc

"Đây là Thần Thư Liễn Xa của Khương gia, không phải cường giả trực hệ của Khương gia thì không thể ngồi, nhất định là nhân vật cấp bậc trưởng lão!"

Mọi người không nhịn được kinh thán, Diêu Quang Thánh địa và Khương gia rõ ràng đã bỏ ra vốn liếng rất nhiều, đối với việc hái thuốc trong Thái cổ cấm địa nhất định phải thành công.

Đúng lúc này, một lão giả ngự Thần Hồng vọt tới bên ngoài tiểu trấn, bao quát mọi người, nói:

"Linh dược của chúng ta có hạn, không thể muốn phát cho ai thì phát được, nếu như ai muốn nhận, thì lúc đó phải nghe theo sự điều khiển của chúng ta."

Bên dưới nhất thời náo động, điều khiện như vậy có chút hà khắc, rất nhiều người lo lắng mình bị biến thành pháo hôi, trực tiếp rời đi.

"Quá đáng, ta chắc chắn sẽ không lĩnh, đến lúc đó sợ rằng chết cũng không biết mình chết như thế nào."

"Để lại cho bọn chúng dùng đi, Linh dược này quá phỏng tay, ta không cầm được."

Cũng có một bộ phận tu sĩ lưu lại, hoàn toàn muốn đục nước béo có, lĩnh xong linh dược thì trực tiếp rời đi, không nghe theo lời điều khiển.

Lão giả đứng trên bầu trời tiếp tục nói, âm ba chấn động không trung: "Chúng ta sẽ không biến ai thành pháo hôi cả, muốn tiến cùng tiến, muốn lùi cùng lùi. . ."

Có rất nhiều người không tin, đưa ra nghi vấn, lão giả phía trên kiên trì giải thích. Cuối cùng, cũng có không ít người lưu lại, nhưng đại đa số đều lựa chọn bàng quan, không tham dự.

Sau nửa canh giờ, nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia đều tiến về phía sâu trong núi, một lượng lớn tu sĩ đi theo, không cầu đoạt được Thánh Dược, chỉ cần hái được 1 chút linh dược là tốt rồi.

Trên thực tế, không có mấy người muốn tiến vào Thái Cổ cấm địa, đại đa số chỉ dừng lại ở bên ngoài tìm kiếm một phen, không có ai vì linh dược mà đem mạng mình ra cược cả.

Nhân mã của Diêu Quang Thánh địa và Khương gia tuy rằng ở tiểu trấn phô trương rất lớn, nhưng khi tiến vào thâm sơn thì đều thu liễm khí tức cường đại, trước đó, chỉ muốn làm cho các tu sĩ khác kinh sợ vì thực lực mà thôi.

"Xung quang Thái cổ cấm địa có rất nhiều dị thú cường đại, ngay cả cường giả bên trong Thánh địa cũng chưa chắc đã chiến thắng được, chúng ta chia làm 7 lộ nhân mã, từ các hướng khác nhau tiến vào sinh mệnh cấm địa "

Không ai nghĩ tới, Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia khi đã tiến vào trong núi lại có quyết định như vậy, những tu sĩ đi theo 2 mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho thỏa đáng.

Có tu sĩ tâm tư linh động, cười nói:

"Chuyện này còn phải nghĩ sao? Cửu Phượng Triều Dương xa và chiếc Liễn Xa đi về hướng nào, thì chúng ta đi về hướng đó."

Nhưng mà, mọi người đã phải thất vọng rồi, Cửu Phượng Triều Dương xa và chiếc Liễn Xa đều biến mất giữa không trung, không thấy hình bóng.

"Thái Cổ cấm địa thần bí khó lường, cho dù tu sĩ cường đại tới mức nào tiến vào cũng có khả năng biến thành phàm nhân, hai vị trưởng lão sẽ không đi vào, họ ở bên ngoài tiếp ứng cho chúng ta, dọn dẹp tất cả các dị thú có khả năng uy hiếp tới sự an toàn của mọi người"

Nghe được lời giải thích như vậy, tất cả mọi người đều thất vọng.

"Tiến vào sinh mệnh cấm địa chỉ có chết không sống, chúng ta tốt nhất là nên đứng xa xa mà nhìn, không nên theo vào xem náo nhiệt làm gì."

Lập tức, có không ít tu sĩ đánh trống lui quân, tới tấp dừng lại, không đi tới nữa. Đại đội của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia nhanh chóng chia làm 7 nhóm, bay về phía xa xa, từ các hướng khác nhau xâm nhập.

Diệp Phàm nhìn một chút, quyết định đi theo cỗ nhân mã ở giữa, hắn không phia hành trên bầu trời, mà lại xuyên rừng băng núi dưới mặt đất.

Tuy rằng có không ít người rút lui, nhưng vẫn một có lượng lớn tu sĩ đi theo đi, Diệp Phàm đi rất chậm, đợi cho tất cả mọi người đi xa rồi, hắn mới theo sau.

"Xương khô vô biên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nó… lại tới nữa rồi"

Đúng lúc này, Lão phong tử tóc trắng xóa đột nhiên xuất hiện, ngay cách Diệp Phàm không xa..

"Lão nhân gia, lời ngài nói có đáng tin hay không?"

"Tất cả mọi người sẽ chết", Lão nhân si ngốc ngơ ngác nói.

Lão nhân điên điên khùng khùng này tại sao lại nói như vậy?

Thực sự có chút khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn thần trí không rõ ràng, cho nên Diệp Phàm thả lỏng tâm tình, không thể chỉ vì mấy câu nói này mà rút lui, nhất định phải hái được Thánh Dược, việc này có liên quan tới tương lai của hắn.

Diệp Phàm lại tiếp tục lên đường, bỏ Lão phong tử ở lại đằng xa.

Đại đa số tu sĩ phía trước đều phi hành, do vậy tốc độ rất nhanh, chỉ sau 1 lúc đã tới sơn mạch cách Thái cổ cấm địa khoảng chừng 200 dặm.

Khi tới khu vực nguyên thủy này, các loại man thú nhiều lên không ít, nhưng tu sĩ đông đảo, toàn bộ dị thú đều lựa chọn rút lui, tránh ra xa xa.

"Đi theo con đường này rất thuận lợi, nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Thái cổ cấm địa chắc chỉ cách Thái cổ cấm địa chừng khoảng 100 dặm, vẫn chưa có nguy hiểm gì cả."

"Hay là, bọn họ có thể hái được Thánh Dược, nếu không chúng ta cũng sẽ không tơi được biên giới của Thái cổ cấm địa đi dạo như vậy?"

Phía trước có rất nhiều tu sĩ nghị luận, bọn họ dọc đường đi tới đây, không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, tâm tình bọn họ được thả lỏng không ít.

"Hống. . .",

Đột nhiên, từ phía sâu xa trong sơn mạch nguyên thủy truyền tới tiếng gầm gừ kinh khủng, ở phía trước truyền tới những tiếng quát tháo kinh khủng, rất nhiều tu sĩ vội vã chạy về phía sau.

"Đi mau, toàn bộ nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia đã xong rồi!"

Có rất nhiều tu sĩ ngự Thần Hồng bay ngược trở về, trên mặt còn nguyên thần sắc kinh khủng, một khắc cũng không muốn dừng lại, bay về phía ngoài sơn mạch.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Những tu sĩ ở phía sau không hiểu hỏi

"Ở phía trước xuất hiện 1 con dị thú cường đại, một lần mở miệng của nó đã nuốt chửng hơn phần nửa nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia, một trảo đánh tan mấy chiếc Chiến xa thành bột phấn, nó rống lên 9 tiếng, thì giết chết toàn bộ nhân mã ở xung quanh."

"Quá là đáng sợ!"

"Không một ai trong đội ngũ nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia chạy được ra, chứng tỏ tất cả bọn họ đã tử vong rồi!"

Nghe thấy những người trốn được về thuật lại, những tu sĩ ở đây tâm hồn run rẩy, đây là loại man thú nào, mà đáng sợ tới như vậy, lại có thể giết chết tất cả mọi người.

Diệp Phàm cảm thấy có chút gì đó không đúng, dựa vào truyền thuyết, bên ngoài Thái cổ cấm địa mặc dù có rất nhiều dị thú cường đại, thế nhưng nó không có chú trọng nhằm vào tu sĩ, cũng không tạo nên cảnh tượng thảm liệt tới như vậy.

Đột nhiên, ở sơn mạch phía xa truyền tới một ba động năng lượng cực kỳ khủng bố, không lâu sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết của các tu sĩ, rất nhiều người đang bỏ chạy.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có tuyệt thế dị thú xuất hiện, đem tất cả mọi người đều xé nát rồi, không một ai trong Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia có thể sống sót, tất cả đều chết rồi."

Tất cả tu sĩ phía sau kinh hoảng, lại thêm 1 đội nhân mã nữa toàn bộ diệt vong.

Diệp Phàm càng ngày càng có cảm giác bất an, vẫn chưa chân chính tiến vào Thái cổ cấm địa, đã có 2 đội nhân mã diệt vong, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hắn không tự chủ được, nhớ lại lời nói của Lão phong tử kia.

Đột nhiên, có tiếng phượng hót ở phía chân trời, 9 con dị thú toàn thân lấp lánh, hào quang rực rỡ, giống như thần hỏa đang thiêu đốt, kéo 1 chiếc Ngũ sắc thần xa cắt ngang bầu trời.

" Trưởng lão của Diêu Quang Thánh địa rốt cục cũng xuất thủ, không cần phải chạy nữa, mấy con mãnh thú đó sẽ bị tiêu diệt toàn bộ"

Tất cả mọi người đều cho là như vậy.

Thế nhưng, ngay trong phút chốc, thần sắc của tất cả mọi người đều biến đổi, bởi vì, chiếc Cửu Phượng Triều Dương xa này lại đang chạy trốn!

"Trời ạ, đây lại là Bằng Điểu trong truyền thuyết!"

Phía chân trời, một con chim khổng lồ che kín bầu trời, hai cánh của nó dài tới mấy trăm mét, toàn thân óng ánh, thần huy chói mắt, giống như được đúc thành từ hoàng kim, toàn thân vàng rực rỡ, giống như 1 đám mây kim sắc, nhanh chóng vọt tới, nó đang truy đuổi chiếc Cửu Phượng Triều Dương xa.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phàm không còn do dự gì nữa, trực tiếp chạy trốn về phía sau, sơn mạch này nhất định không bình hường, tất cả các dị thú cường đại đều xuất hiện, ngay cả trường lão của Diêu Quang Thánh Địa cũng đào mạng, điều này quá bất bình thường rồi!

"Lời tiên đoán của Lão phong tử chẳng lẽ lại biến thành sự thật?"

Trong lòng Diệp Phàm có chút sợ hãi, hắn ngự Thần Hồng xuyên ra núi sâu, không dám phóng lên cao, sợ bị các dị thú đáng sợ khác phát hiện.

"A. . . ,

Đột nhiên, phía trước có những tiếng thét kinh khủng, có một lượng lớn tu sĩ cường đại đang chạy tới.

"Phía trước có man thú cản đường, mau trốn đi!"

"Quá thảm liệt, mấy trăm người trong nháy mặt bị biến thành huyết vụ, "

Diệp Phàm nhất thời đau cả đầu, mấy hướng đều bị man thú cản đường, chuyện này đúng là không phải tin tức tốt gì, có một may mắn duy nhất là, lúc nãy không có phóng lên bầu trời, nếu không thì phần lớn sẽ gặp nguy hiểm.

Toàn bộ khu sơn mạch nguyên thủy này đều đại loạn, trước sau đều có man thú kinh khủng chặn đường, rất nhiều tu sĩ đều phi hành ngang dọc, muốn phá không mà đi.

Đột nhiên, những tiếng rên rĩ truyền đến, Cửu Phượng Triều Dương Xa lần thứ 7 bị chặn đường, móng vuốt của Bằng Điểu sắc bén không gì sánh nổi, toàn thân toả ra kim quang, phô thiên cái địa, đã xé rách 2 con Phượng Hoàng.

Một tiếng thét phẫn nộ truyền đến, từ trong Cửu Phượng Triều Dương Xa lao ra một lão nhân, từ trong cơ thể lão bay ra một Huyết Sắc Đại ấn, nhanh chóng phóng to ra, trong chớp mắt đã lớn như núi, ép xuống đầu con Bằng Điểu kia.

Kim quang rực rỡ trùng thiên, thân thể của Bằng Điểu bộc phát ra hào quang chói mắt, cánh vàng chém thẳng, một tiếng “Đang” truyền đến, Huyết Sắc Đại ấn bị đánh bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, phía trước người của Bằng Điểu xuất hiện một cái kim sắc tuyền họa (1), to lớn như hải nhãn (2), nhanh chóng thôn phệ lão nhân và Cửu Phượng Triều Dương Xa.

(1): Kim sắc tuyền họa: Bức họa con suối màu vàng.

(2): Hải nhãn: Mắt biển, mắt bão.

Một vòng xoáy rất lớn, làm cho phía dưới chấn động, nó muốn nhổ tận gốc, thôn phệ tất cả những gì hữu hình ở phía dưới.

Những âm thanh rên rỉ truyền đến, tất cả Phượng Hoàng dị thú đều bi dòng xoáy thôn phệ, có thể nhìn thấy 5 con dị thú này đã nát bấy, biến thành Huyết vụ, hoàn toàn biến thành tro bụi, mà Ngũ sắc thần xa cũng bị biến thành bụi phấn.

Lão nhân kia râu tóc dựng đứng, từ trong cơ thể lao ra hằng hà sa số hào quang, tất cả đều là linh bảo đủ loại, chém về phía Bằng Điểu.

Nhưng mà con chim kia quả thực vô cùng cường đại, ngàn vạn chiếc lông chim vàng kim đều toả ra thần hoa, bắn ra như những đạo lợi kiếm kim quang, tất cả linh bảo đều bị chặn lại, thậm chí nát bấy.

"Tuyệt!"

"Diệt!"

"Sát!"

Ba chữ này như thiên lôi chấn động, toàn bộ sơn mạch nguyên thủy đều đang rung động ầm ầm, lão nhân kia hét ra ba chữ, giống như có 1 loại lực lượng kỳ dị, làm cho Bằng Điểu bị chấn động.

Trên trán của lão nhân mọc ra 1 con mắt nằm dọc, bắn ra ba đạo tử mang, phối hợp với 3 thiên âm mà hắn hét lớn, trên thân thể Bằng Điểu lập tức bị đâm thủng 3 cái lỗ lớn.

Tiếng chim hót xé trời, Kim sắc Bằng Điểu giương cánh bay cao, rơi xuống một ít kim sắc huyết dịch, nhưng chỉ trong phút chốc, vết thương nó đã lành lại, quay ngay trở về.

Thân thể của lão nhân kia nhanh chóng phồng to, đỉnh thiên lập địa, trong phút chốc đã trở thành một người khổng lồ còn cao hơn so với ngọn núi, đưa bàn tay to chộp về hướng Bằng Điểu, ý muốn xé rách nó.

Cái Huyết sắc đại ấn bị đánh bay, cũng đã trở về, liên tục đè xuống. Cùng một thời gian, con mắt của hắn bỗng biến thành 1 Tử sắc Cự kiếm, chém thẳng xuống.

Trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa xuất ra đủ loại thần thông, ý muốn trấn áp chim bằng.

Thế nhưng, lúc này hắn hoàn toàn tuyệt vọng, Kim Sí Bằng điểu biến thành một kim sắc Thái Dương, kim mang vạn trượng bao phủ trong thiên địa.

Tử sắc cự kiếm không một tiếng động vỡ nát, huyết sắc đại ấn nhanh chóng phân giải, trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa hóa thành một làn sương khói, biến thành một đám huyết quang, cuối cùng biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa.

Bên trong sơn mạch nguyên thủy, tất cả các tu sĩ đều tim đập chân run, trưởng lão Diêu Quang Thánh địa hình thần câu diệt, chuyện ngoài ý muốn này khiến người ta kinh hãi vô cùng.

"Đường đường trưởng lão của Diêu Quang Thánh địa cũng hóa thành tro bụi, còn Bằng Điểu này quá đáng sợ, "

Diệp Phàm tự nói.

" Bằng điểu như tiên, không xuống trần gian, đây là hậu duệ của nó. . ."

Được nghe những lời này, Diệp Phàm vội vàng quay đầu lại, đã phát hiện ra Lão phong tử, chẳng biết xuất hiện khi nào ở không xa chỗ mình.

"A. . .",

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, những người bỏ chạy hướng vừa rồi lập tức quay ngược trở về, mỗi phương hướng đều xuất hiện dị thú kinh khủng, không biết đã diệt sát bao nhiêu tu sĩ rồi.

"Khương gia thần thư xa. . . Có người kêu sợ hãi.

Phía chân trời, toàn thân 9 con dị thú đều lấp lánh, thần huy xán lạn, đang kéo một chiếc Liễn Xa vọt tới, xe kéo ngọc óng ánh, thụy hà vạn đạo, đúng là bất phàm.

" Trưởng lão của Khương gia cũng đang chạy trốn!"

"Đến cuối cùng là nó chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy?"

Tất cả mọi người đều ngây dại, chín con Hoàng Kim Thần Thư chạy trốn như chó nhà có tang, kéo chiếc Liễn Xa phóng qua, một lão nhân trên mình đầy máu đang đứng trên chiếc xe, ra sức chống đợ con dị thú phía sau.

Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, một cái món vuốt to như núi đập tới, đập nát cỗ xe, chín con hoàng kim thần thư đều bị nghiền ép thành huyết vụ, chấn tan lão nhân kia!

Cảnh tượng này vô cùng chấn động, làm cho mọi người hít một hơi khí lạnh, chuyện này thực sự quá điên cuồng, Trưởng lão của Thái Cổ thế gia lại không chống nổi 1 đòn của con dị thú này, đây là loại dị thú cường đại tới mức nào? !

Âm thanh đinh tai nhức óc làm người ta run rẩy tới tận linh hồn, khói đen cuồn cuộn, con dị thú cương đại kia hiện ra thân thể thực sự, dữ tợn vô cùng đứng ở trên không phía xa xa, sát khí thảm liệt khiến người khác không rét mà run.

Nó như 1 ngọn núi cao, tỏa ra 1 cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, xung quanh thân thể tỏa ra rất nhiều khói đen, thân thể khổng lồ như ẩn như hiện, hình thể trông như kỳ lân, nhưng lại có 9 cái đầu rắn to lớn, xem ra vô cùng dữ tợn.

Cùng một thời gian này, ở mỗi phương hướng, lần lượt xuất hiện mười mấy con dị thú phách tuyệt thiên hạ (3), không còn nào không giống nào, tất cả đều kinh khủng vô cùng, hít thở đều phun ra nuốt vào ma vân, che kín bầu trời, hình thể cao lớn như núi.

Toàn thân thần hà óng ánh, rực rỡ loá mắt, còn hơn cả ánh mắt trời..

(3): Phách/Bá Tuyệt thiên hạ: ngạo nghễ thiên hạ.

Mỗi phương hướng đều bị bao vây, bảy đạo nhân mã của Diêu Quang Thánh địa và Khương gia đều bị diệt sạch!

Ở phía sau, một số lượng lớn tu sĩ đi theo đục nước béo cò đều bị bao vây, không một ai trốn thoát ra ngoài.

Lúc này, Diệp Phàm tâm tình nguội lạnh, lời tiên đoán của Lão phong tử đã thành sự thật.

Sau một thời gian kiềm chết, giờ đây nó bộc phát trong nháy mắt, vô số đạo hào quang yêu tà từ trên trời giáng xuống, ba động kinh khủng làm cho quần sơn run rẩy, tất cả dị thú đều xuất thủ, giết chết 1 lượng lớn tu sĩ.

Trong rừng núi nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết rung trời, sinh mệnh không ngừng biến mất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, vô số thi thể đang phơi thây.

Mười mấy con man thú kinh khủng, mỗi một con đều có thể giết chết trưởng lão Diêu Quang Thánh địa và Khương gia, lúc này giết hại tu sĩ, thì quá dễ dàng cho chúng rồi.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ núi rừng đã biến thành một thế giới toàn máu, trở thành Tu La tràng, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, núi rừng đều bị huyết vụ nhiễm đỏ.

Thấy điên điên khùng khùng lão nhân vẫn ở nơi không xa, không hề rời đi, Diệp Phàm nhanh chóng xông qua, tóm lấy cánh tay hắn, nói:

"Ngươi thật đúng là hoạt tổ tông (4)!"

(4): Hoạt tổ tông: Lão già buồn cười.

Hắn không biết có thể sống sót hay không, có chết cũng không rời khỏi Lão phong tử, có lẽ chỉ có lão nhân này mới có thể mang hắn rời khỏi đây.

Lời tiên đoán của Lão phong tử đã trở thành sự thật rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện