Chương 116: Yêu tinh động lòng người

"Lúc thiên địa còn chưa phân Thái Cực, thì dùng khí Hỗn Nguyên hợp lại làm một, do đó mới hình thành nên Thái Sơ, Thái Nhất "

Có người nói: “Nhân vật thông thiên triệt địa, cũng được gọi là Thái Cực”.

Những điều này đều được ghi chép trong sách cổ, nếu nói tới diễn biến của Thái Cực, thì khi thiên địa còn sơ khai, chưa từng có vạn vật xuất hiện, thì đã có Thái Cực”.

Trong cuốn Dịch Kinh – một cuốn Cổ Kinh thần bí của Trung quốc có trình bày lại những điều có liên quan tới Thái Cực:

"Dịch có Thái Cực, Thủy sinh lưỡng nghi. . ."

Bên ngoài sơn mạch của Ngụy Đô, trước một cái hồ nhỏ trong như ngọc bích, Diệp Phàm như tĩnh mà lại động, như động lại tĩnh, lúc như thanh tùng đứng thẳng, lúc lại như liễu phất phơ, chậm rãi thay đổi, dùng thể xác hữu hình để diễn tả đạo vận vô hình.

Diệp Phàm không phải là Thần, cho nên không thể nào sáng chế ra ngay được Thể Thuật luyện thể chất, chỉ có thể dò tìm từng bước, thân thể hắn lúc nhanh như lôi điện, lúc lại khoan thai như gió, đúng là cũng có chút ý vận của tự nhiên.

Sau mấy tháng tìm tòi, hắn cảm thấy quá khó khăn, đôi lúc còn nản chí nghĩ rằng sẽ không thành công:

"Có thể thành công hay không, vẫn còn chưa biết được”.

Giai đoạn hiện nay, rèn luyện thể chất cũng chỉ là phụ, hắn chỉ là một tu sĩ Thần Kiều cảnh giới nho nhỏ, không thể nào ngay lập tức phát minh ra Thể Thuật kinh hãi thế tục, tất cả phải từ từ tìm tòi và trải nghiệm.

Trước mắt, việc quan trọng trước mắt vẫn là tu luyện các loại Bí Cảnh như Luân Hải, Đạo Cung, những đại đạo bí pháp vô thượng này đã được truyền thừa qua vô tận năm tháng, trải qua thời gian thử thách và loại bỏ, đã đạt tới một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh và hoàn mỹ.

"Bên trong thân thể của ta thì tu luyện cái loại Bí Cảnh như Luân Hải, Đạo Cung, còn bên ngoài thì tu luyện thể thuật, hai thứ hỗ trợ lần nhau, vừa có thần thông, vừa có chiến lực nguyên thủy."

Diệp Phàm vô cùng hi vọng, hắn hi vọng mình sẽ mạnh hơn.

"Cứ tin tưởng rằng kết tinh trí tuệ của các bậc tiên hiền Đại Năng thời cổ của Trung Quốc có thể dung hợp với vô thượng đại đạo của thế giới này, tạo nên thành tựu rực rỡ."

Diệp Phàm tới Ngụy quốc cũng sắp được hai tháng rồi, ngoại trừ hắn ở bên ngoài tu luyện, hắn một mực suy nghĩ, làm sao mình có thể vượt qua hư không, nhưng không có một biện pháp nào cả, ngay cả Luân Hải Bí Cảnh còn chưa tu luyện xong, lý giải đối với “Đạo văn” cũng có hạn, cho nên không thể nào ngưng tụ ra Thiên Thế, mở ra Vực Môn, vượt qua hư không, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn có cách dựa vào các thế lực to lớn kia.

Bên trong Ngụy Đô vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước, trong lúc vô tình Diệp Phàm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, người mặc đạo bào, đầu đội tử kim quan, nhưng lại không giống người xuất gia, to béo bụng phệ, mặt mày hồng hào, chính là đạo sĩ bất lương Đoạn Đức.

"Mập mạp chết bầm này, số mệnh thật là tốt. Ở phần mộ Yêu Đế hài cốt chất chồng như núi, máu chảy thành sông, hắn bị năm vị đại nhân vật bức tiến vào trong Âm phần, nhưng lại không chết".

Diệp Phàm cảm thấy tên đạo sĩ béo phì này vô cùng không đơn giản, nhìn từ xa thì hiền lành, nhưng trong lòng thì lại độc ác vô cùng, cho nên hắn không dám tiếp cận.

Hôm nay, thần thức của hắn vô cùng cường đại, tinh thần lực hội tụ thành một cái Kim Sắc Tiểu Hồ, biến thành vật chất hữu hình, ngưng tụ ở mi tâm, hắn có thể bám theo phía xa xa, để tránh bị người khác phát hiện.

Đạo sĩ bất lương lên một tửu lâu, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu to, không cần phải kiêng kị điều gì cả, cũng chẳng có dáng dấp của người xuất gia

Sau nửa canh giờ, hắn mới rời khỏi Ngụy đô, người đầy mùi rượu, loạng chà loạng choạng, đi về phía trong sơn mạch.

"Mập mạp đáng chết, sau khi cơm nước no nê, thì lại đi sâu vào trong núi, không biết hắn định làm gì?"

Diệp Phàm lòng nghi hoặc, đi theo nhưng cách rất xa, đồng thời hắn có chút kinh hãi, lấy thần thức cường đại của hắn, thì vẫn cảm thấy Đoạn Đức cao thâm khó dò.

Đạo sĩ bất lương tốc độ rất nhanh, vượt núi băng đèo, không chậm hơn so với việc phi hành, chẳng bao lâu sau thì tới một sơn môn, Diệp Phàm biết đây là một môn phái nhỏ, so với Linh Khư Động Thiên còn nhỏ hơn.

Đoạn Đức rẽ trái quẹo phải, đi thật sâu vào bên trong, Diệp Phàm không dám đi vào, nên chỉ dám đứng ở bên ngoài chờ đợi, sau đó thấy đạo sĩ bất lương sắc mặt vui vẻ, chạy thật nhanh ra ngoài.

Không bao lâu sau, trong môn phái này vang lên tiếng gào thét, Diệp Phàm loáng thoáng nghe thấy, hình như trong môn phái này mất đi bảo vật gì đó.

"Mập mạp chết tiệt này, luôn làm chuyện bất lương”.

Diệp Phàm nhanh chóng phi hành rời khỏi, nếu như bị người trong môn phái này bắt gặp, tình ngay lý gian, có trốn cũng không thoát.

"Chạy đi đâu!"

Bỗng dưng có một lão già đã phát hiện ra hắn.

"Mập mạp chết bầm, ta gửi lời chào tới tám đời tổ tông nhà ngươi, đây rõ ràng là mi cố ý, để cho ta phải chịu oan ức."

Diệp Phàm trong lòng kinh nghi bất định, trong chớp mắt biến mất trong núi sâu.

Sau nửa canh giờ, hắn lại phát hiện ra tung tích đạo sĩ bất lương, hắn đang có hoài nghi, không biết Đoạn Đức này có phát hiện ra hắn bám theo hay không, dường như là đang cố ý dẫn dụ hắn.

Nhưng mà đạo sĩ bất lương không thấy quay đầu lại, chỉ ung dung bình thản, một bên nâng bầu rượi, một bên tự tại nói:

"Thịnh hội của tu sĩ Ngụy quốc, đúng là có ý nghĩa, có ý nghĩa, không biết mình có thể lấy được một số bảo vật nữa hay không?."

"Hóa ra tên mập mạp chết bầm này muốn tham gia một cái thịnh hội nào đó."

Sau khi Đoạn Đức phi hành hơn trăm dặm, thì bay xuống một ngọn núi lớn, phía trước mây mù bao phủ, non xanh nước biếc, có không ít tu sĩ đang ngự Thần Hồng bay vào phía trong sơn cốc.

Hóa ra đây là một môn phía, phía trước sơn môn có một tấm bia đá, trên đó có khắc hai chữ “Huyền Nguyên”, nhưng lại không có ai thủ hộ, ngăn cản, tu sĩ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Bên trong ngọn núi vô cùng tú lệ, cung điện đình đài, gác tía lầu son, suối chảy thác reo, đúng là một mảnh đất yên lành.

Diệp Phàm vẫn đi theo Đoạn Đức, phát hiện hắn cũng không bình thường chút nào, rẽ trái quẹo phải, lòng vòng một hồi, cuối cùng lại đi ra phía sau núi.

Ở phía trước, hoa đào nở rộ, khắp đất trời đều rực lên một màu hồng, khắp nơi đều là hoa đào, trông như một dải lụa hồng kéo dài bất tận, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi

Đoạn Đức đi đến phía trước, ghé vào một gốc cây đào ngàn năm, đôi mắt hắn nhìn chàm chằm xuống phía dưới, khóe miệng thì nước miếng chảy ra, bộ dạng háo sắc vô cùng.

Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này, âm thầm khinh bỉ, không biết lão mập mạp này lại phát hiện ra thiên tài địa bảo gì nữa đây.

"Ai vậy? !"

Đúng lúc này, có một âm thanh của nữ tử kêu lên.

Sau khi Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại, đã phát hiện Đoạn Đức đã biến đi đâu mất rồi, hắn biết là không ổn, định trốn thật xa.

Thế nhưng, khắp vườn hoa đào, màu phấn hồng ngập trong trời đất, giống như mưa hoa đang không ngừng rơi xuống, hắn không còn cách nào nhận ra được đường về nữa.

Diệp Phàm chạy bừa đâm loạn, nhưng không thể nào thoát ra ngoài, mà lại thấy mình đã đi tới vị trí mà Đoạn Đức trước kia đã đứng.

Cho đến lúc này, hắn mới biết tên Đoạn Đức kia nhìn thấy gì, chỉ thấy ở phía trước hoa đào như bay như múa, phát hiện trong rừng hoa đào này có một cái hồ nhỏ, cạnh nó còn có một cây đào ngàn năm, rực rỡ lấp lánh.

Hoa đào bay múa, cả cái hồ nhỏ chi toàn một màu hồng, mưa hoa bao phủ khắp nơi, mùi hương bay thơm ngát, vô cùng hoàn mỹ, tú lệ.

Nhưng, chuyện này không phải là chuyện trọng yếu, mà Diệp Phàm phát hiện trong hồ có tới mười mấy thiếu nữ đang tắm rửa, mái tóc đen dài như thác nước, cánh tay thon dài trắng như tuyết, ngọc thể lấp lánh lộng lẫy, so với mưa hoa đầy trời, thì còn đẹp mắt hơn nhiều lần.

"Mập mạp chết bầm, ta nguyền rủa ngươi!"

Diệp Phàm âm thầm kêu khổ, hắn biết chắc chắn Đạo sĩ bất lương đã phát hiện ra hắn, cho nên mới cố ý dẫn hắn tới nơi này chịu oan ức.

Hắn nghĩ bây giờ hắn có trốn cũng không được, khắp nơi toàn là hoa đào, khắp nơi đều là một màu hồng, nơi này chắc chắn có khắc Đạo văn, có ẩn chứa sức mạnh to lớn kỳ dị, biến nơi đây thành một phương thế giới, đâu còn đường đi cho hắn về nữa.

Những tiếng cười như chuông truyền tới từ trong rừng hoa đào, có mấy vị nữ tử khoác một tấm lụa mỏng trên người đi ra, như hoa sen mới nở, uyển chuyển thướt tha, cánh tay ngọc mềm mại, hai chân thon dài lại phủ bên ngoài một lớp lụa mỏng, trông cứ như dương chi bạch ngọc, vô cùng động lòng người.

Khắp nơi hoa đào loạn vũ, thân thể các nàng xuyên qua, thướt tha uyển chuyển, cái áo lụa mỏng làm sao che được thân hình đang tỏa sáng lấp lánh, như ẩn như hiện, càng quyến rũ động lòng người hơn rất nhiều.

Diệp Phàm không thể chạy được, vốn tưởng sẽ bị mấy nữ tử này tới đánh giết, nhưng không ngờ các nàng không có chút sát khí nào, ngược lại uyển chuyển cất bước, bất cứ nam nhân nào thấy cảnh này cũng khí huyết phương cương.

Nhưng trong lòng Diệp Phàm vô cùng căng thẳng, hắn cũng không cho đây là một đám nữ tử bình thường, nếu không các nàng sao to gan tới vậy, áo đã trễ vai mà đâu thèm quan tâm, lại còn nở nụ cười đi tới chứ.

"Đoạn Đức, đạo sĩ thất đức, ngươi ra đây cho ta!" Hắn gào thật lớn.

Những tiếng cười khẽ vang lên, những nữ tử này da thịt như ngọc, trên người còn dính mấy giọt nước, áo mỏng đâu che được thân hình dụ hoặc, cứ như vậy mà đi tới.

"Lá gan của tiểu huynh đệ đúng là không nhỏ, dám xâm nhập trọng địa của môn phái chúng ta, lại còn dám rình coi chúng ta tắm rửa. . ."

Có một nữ tử đứng giữa, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Phàm, tiếng nói cứ như làn gió xuân, nhè nhẹ đưa tới trước mặt.

"Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta bị một tên mập mạp chết bầm hãm hại, làm cho ta bị oan ức, vốn hắn đang rình các vị ở đây, chứ không có quan hệ gì tới ta cả."

Trong lòng Diệp Phàm thì đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của tên đạo sĩ thất đức.

Trong cái hồ nhỏ trong suốt kia, tất cả những nữ tử trong đó đều đi lên bờ, tất cả chì dùng một mảnh lụa mỏng để che thân thể, dáng người uyển chuyển, như ẩn như hiện, không có cách nào che kín tấm thân ngọc, mang đến một sự dụ hoặc vô cùng lớn.

Bộ ngực của các nàng cao vút, hai tay như ngọc, cái eo nhỏ nhắn, chân ngọc thẳng tắp, thân thể trắng như tuyết, thướt tha di chuyển, đúng là mang lại cho người nhìn một cảm giác kinh diễm, xung quang hoa đào bay múa, có thể thấy những nữ tử này lớn mật vô cùng.

Dẫn đầu đội hình là một nữ tử tầm đôi mươi, đôi môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, có nụ cười thật quyến rũ, mái tóc nàng xõa trước ngực, tiếng nói của nàng vô cùng ôn nhu, dễ nghe:

"Có phải bị hãm hại hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, nếu như ngươi đã tới nơi này, cũng coi như đó là một cơ duyên đi”.

"Ta không cần cơ duyên, chư vị tiên tử xin thả ta rời đi đi, không có liên quan gì tới ta đâu. . ."

Trên trán của nữ tử dẫn đầu có một nốt ruồi son, lại càng làm cho nàng thêm dụ hoặc mê người, ngọc thể của nàng thon dài, uyển chuyển thướt tha, vươn những ngón tay dài chĩa về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm có ý muốn tránh né, nhưng không cách nào di chuyển được, bởi động tác của nữ tử này quá nhanh, trông nàng thướt tha uyển chuyển, xinh đẹp vô cùng nhưng chắc chắn có một lai lịch rất lớn.

Bàn tay ngọc thon dài, sờ lên má của hắn, nói:

"Ta có cảm giác thân thể này rất bất phàm, khí huyết sung mãn, như Hoàng Hà cuồn cuộn, chắc chắn không phải một thân thể bình thường. . ."

Tuy trong lòng Diệp Phàm vô cùng căng thẳng, nhưng cũng cười nói:

"Các vị tiên tử, ta chỉ là một nam tử bình thường, chỉ có thú huyết sôi trào mà thôi, không có thể chất đặc thù gì, các vị mau tránh xa ta một chút, không thì ta phải tổn thọ mất."

Trên người nữ tử tỏa ra một hương thơm đặc thù, nói:

"Không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không giết ngươi."

"Các vị tiên tử đối với bảo thể này có hài lòng không?"

Đúng lúc này, Đạo sĩ bất lương từ trong rừng hoa đào đi ra, miệng vẫn nở nụ cười.

"Đạo sĩ thất đức, ngươi dám hãm hại ta!"

Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức.

"Tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi mà mắng người khác ư. . ."

Sắc mặt của Đạo sĩ bất lương vô cùng không tốt, dường như đang rất kích động, nói:

"Ba năm trước, ở phần mộ Yêu Đế, ngươi hại đạo gia ta vô cùng thảm, cửu tử nhất sinh, toàn là do thằng nhãi ngươi ban tặng."

"Ông nội ngươi, 3 năm trước đây ngươi đoạt của ta 3 cái vũ khí thông linh, cuối cùng thì ai hãm hại ai, ngươi sẽ bị trời giáng thiên lôi đánh chết đấy!"

"Ba cái thông linh vũ khí thì tính là gì, khối Lục Đồng đâu rồi? Đạo gia ta ở phần mộ Yêu Đế, suýt nữa chết hụt, nhưng đâu có thấy khối Lục Đồng đó đâu, tiểu tử, ngươi hại ta thật thảm. . ."

Đạo sĩ béo càng nói càng kích động, làm bộ như muốn lột da hắn.

"Đoạn đạo trưởng, ta rất hài lòng với bảo thể này."

Đúng lúc này, nữ tử tầm 20 tuổi ở bên cạnh cười khẽ, vô cùng cảm động, tỏa ra sức dụ hoặc mê người..

"Nếu như hài lòng, thì cho ta một giọt huyết tinh của Yêu Đế đi."

Trong đôi mắt của đạo sĩ béo tỏa hào quang, nói:

"Ta tin Yêu tộc các ngươi nói sẽ giữ lời”.

Diệp Phàm thất kinh, hóa ra đám nữ tử này lại là yêu tinh, nhắc tới Huyết Tinh Yêu Đế hắn lại nhớ tới Đại Đế Chi Tâm, trong lòng hắn kêu lên thảm thiết, sau đó trừng mắt nhìn đạo sĩ mập, nói:

"Mập mạp chết bầm, ngươi dám hại ta?"

Đạo sĩ bất lương liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói:

"Tiểu tử, đừng có gán hai chữ hãm hại này cho ta, 3 năm trước đây ngươi suýt chút nữa hại chết ta, hôm nay ta chỉ hãm hại cái thân thể của ngươi mà thôi."

"Ngươi được đấy!"

Diệp Phàm muốn đạp một cái, in luôn vết giầy lên mặt đạo sĩ béo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện