Chương 118: Nhan Như Ngọc

Ở trên dãy núi, cây cỏ tốt tươi, lục hà lấp lánh, ánh sáng lung linh ngập tràn, giống như một ngọn núi bằng ngọc bích, sương mù tỏa ra, như thực như ảo.

Ba năm đã qua đi, nữ tử hoàn mỹ ngày càng phiêu dật xuất trần, thanh lệ như tiên, không nhiễm bụi trần, như gió phiêu du, lúc nào cũng có thể nhập vào Cung Khuyết (1) của Cửu Thiên.

(1): Cung khuyết: cung trăng, nơi ở của Hằng Nga.

Nàng đứng ở trong đình, bạch y phấp phới, tóc đen nhẹ bay, đôi mắt như thu thủy, lại giống như phủ một làn nước huyền ào, làm cho người ta như đang ở trong mộng, khi nhìn xuống phía dưới, nhất thời trông thấy Diệp Phàm, nàng kêu lên một tiếng kinh dị.

"Là ngươi "

Mấy nữ tử xinh đẹp đứng cùng với Tần Dao, tất cả đều nhẹ nhàng thi lễ, bái kiến nữ tử trên ngọn núi.

Diệp Phàm không thể không thừa nhận, nữ tử này là một kiệt tác hoàn mỹ, không có chút tỳ vết nào, nếu như có thể so sánh với nàng, chỉ có Thiên Tuyền Thánh Nữ ở trong Thái Cổ Cấm Địa mà thôi.

"Là ta, lại gặp lại rồi."

Mấy người Tần Dao nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đôi bên lại có quen biết, nhìn lại Diệp Phàm mấy lần, rồi nói với nữ tử trên ngọn núi.

"Điện hạ, thiếu niên này là do Đoạn đạo trưởng đưa tới, hắn là một bảo thể, là một Thánh Khí rất hiếm gặp."

Tần Dao bẩm bảo với nữ tử kia.

Diệp Phàm trong lòng kinh dị, từ cách xưng hô này cho thấy, nữ tử hoàn mỹ này đúng là hậu nhân của Yêu Đế, đồng thời hắn có chút mẫn cảm và quái dị với từ Thánh Khí, nói:

"Các ngươi. . . có ý gì vậy?"

Vóc người của Tần Dao thon dài, đường cong uyển chuyển, cái nốt ruồi son ở mi tâm hiện lên những ánh sáng lấp lánh sóng mắt lưu chuyển, nở nụ cười tươi, nói:

"Đừng có lo lắng, một khi ngươi đã được chọn, thì sẽ nắm giữ lợi ích vô cùng khổng lồ."

Nữ tử đứng trên ngọc đình trên núi, giống như tuyết đọng trên hoa, ngọc thể thướt tha, da thịt óng ánh, dung nhan tuyệt thế, thanh âm êm ái, nói:

"Sao lại là hắn. . ."

"Ta cũng không nghĩ tới có thể gặp lại trong hoàn cảnh này, mong tiên tử cho biết, Bàng Bác ở chỗ nào, chuyện hôm nay xử lý ra sao, cũng nên nói rõ với ta một lần."

Mấy nữ tử Yêu tộc ở dưới núi đều lộ ra thần sắc khác thường, không biết vì sao Diệp Phàm lại có thể quen biết Bàng Bác, lại còn chỉ tên đòi gặp mặt.

"Chỉ e là không thể như nguyện vọng của ngươi được."

Nữ tử hoàn mỹ đứng trên ngọn núi nhẹ nhàng nói.

"Tại sao"

"Hắn còn đang bế quan, trong vòng hai năm không thể xuất hiện."

Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy buồn bã, lớn tiếng hỏi:

"Ta rất lo lắng tới an nguy của hắn, xin nói cho ta biết, hắn còn là Bàng Bác lúc đầu không?"

Nữ tử trên đỉnh núi giống như Cửu Thiên Huyền Nữ, tóc đen tung bay, dung mạo như chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nàng không nói, mà chỉ gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu một cái.

"Ngươi có ý gì vậy?" Diệp Phàm trong lòng bất an.

Nữ tử Tần Dao có nốt ruồi son ở bên cạnh, mày ngài khẽ nhếch lên, nở nụ cười gợi cảm, nói:

"Ngươi đừng có lo lắng, có một số việc điện hạ không thể trực tiếp trả lời ngươi được. Nhưng ngươi yên tâm đi, yêu cũng có yêu đạo, chúng ta không bao giờ hại người, tương lai, ngươi chắc chắn sẽ gặp lại vị bằng hữu kia."

"Trực giác nói cho ta biết, các ngươi không thành thực "

Diệp Phàm nhìn chăm chúvào Tần Dao nói: "Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết, Bàng Bác như thế nào rồi?"

"Bây giờ thì không thể nói được gì cả, phải đợi đến khi hắn xuất quan mới biết được."

Nói tới đây, Tần dao cúi đầu với nữ tử hoàn mỹ, nói:

"Điện hạ, bộ thần thể này rất cường đại, có thể gọi là bảo thể, rất thích hợp với Thánh Khí."

Ở trên ngọn núi, hoa đào tung bay, hương thơm dào dạt, nữ tử hoàn mỹ nhíu đôi mày ngài, nói:

"Tại sao lại là hắn. . ."

"Hắn không phù hợp ư?" Tần Dao không hiểu.

"Huyết khí của hắn sung mãn, sinh cơ cường đại, xác thực đúng là có thể làm Thánh Khí, thế nhưng quan trọng là khi người kia đang bế quan mà cảm ứng được, tinh thần sẽ không yên, lúc đó sẽ có biến cố phát sinh."

“Cái Thánh Khí này dùng để làm gì? Diệp Phàm không hiểu, trong lòng nghi hoặc vô cùng

Đôi mắt như họa của nữ tử trên ngọn núi, liếc nhìn Diệp Phàm, nói:

"Các ngươi dẫn hắn đi trước đi."

Mấy nữ tử Yêu tộc cười khẽ bước tới, đem Diệp Phàm đi về phía sơn cốc. Tần Dao không rời đi, đôi môi đỏ mấp máy, hỏi:

"Điện hạ, người có phải quá lo lắng hay không?"

"Có một số việc, ngươi không biết đâu, nếu xảy ra vấn đề gì, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Nếu như không cần lo lắng tới những nhân tố khác, điện hạ cảm thấy bộ bảo thể này ra sao?" Tần Dao hỏi.

"Đương nhiên là cường đại, đúng là có thể chọn lựa."

Nữ tử đứng trên đỉnh núi, đôi mắt như thu thủy, nhẹ giọng nói:

"Người bế quan trong kia đã từng nói, Diệp Phàm và Bàng Bác đều đã ăn Thánh Dược, nếu như có Yêu Vương nào có thể đoạt được Huyết xác của họ, thì có thể thành Đế."

Ở phía xa, Diệp Phàm vô cùng chấn động, thần thức của hắn vô cùng cường đại, đương nhiên là có thể nghe thấy nàng nói những gì.

"Hai người này đều là. . ."

Tần Dao lộ ra vẻ kinh ngạc, nói:

"Không trách được, ngay cả Đoạn đạo trưởng thần bí khó lường cũng nói, đứa trẻ này thiên phú dị bẩm, thân thể mạnh tới mức khó có thể tin được, hóa ra là như vậy."

Sau đó nàng lại vui mừng, nói:

"Vậy thì chẳng phải rất tốt hay sao? Vị đang bế quan kia đã chọn được thể xác, nay lại có thêm một Thánh Khí."

Diệp Phàm đã được đưa tới hẻm núi, nhưng trong lòng hắn chấn động, hắn cảm thấy Bàng Bác đúng là đáng lo, hung cát khó liệu. Nữ tử hoàn mỹ trên dãy núi lắc đầu, nói:

"Vị đang bế quan kia, ngay cả chính mình còn không rõ, có thể kéo dài được tính mạng hay không, chuyện tương lai thế nào, không ai có thể đoán trước được.”

" Vệc này. . ."

"Mà tên thiếu niên tên là Diệp Phàm này, thân thể rất không bình thường, đúng là có thể coi là Thánh Khí, nhưng rất khó đoán trước được có chuyện gì xảy ra hay không. Vị bế quan trong kia đã từng nói, ở thời Thái Cổ. . ."

Đây là những lời nói cuối cùng mà Diệp Phàm có thể nghe được, bởi vì hắn đã bị mang ra khỏi hẻm núi, tiến vào trong một sơn cốc khác, rừng đào nơi này toàn là cổ mộc vạn năm, ở giữa có một cái hồ nước xanh lục, bên cạnh dựng vài gian nhà tranh, rất hài hòa với tự nhiên, đây có thể nói là chỗ ở của Diệp Phàm hiện nay.

Mãi cho tới 5 hôm sau, nữ tử hoàn mỹ mới xuất hiện một lần nữa, danh tính của nàng là Nhan Như Ngọc, đây đúng là một tên gọi cực hạn để tả sự hoàn mỹ.

Nếu như là người khác dùng tên này, Diệp Phàm nhất định sẽ xem thường, thế nhưng nữ tử này giống như được thần ngọc làm xương cốt, giống như là người được bước ra từ trong tranh, không phải là người trên thực tế, cho nên nàng đúng là rất xứng với cái tên này.

Tần Dao cũng đi bên cạnh nàng, ngoài ra còn có hai lão bà khác, ở trong gian nhà tranh cẩn thận quan sát thân thể Diệp Phàm, đều lộ ra sắc mặt khác thường.

"Có thể được coi là Thánh Khí." Một lão bà nói như vậy.

Sau khi 3 người rời đi, Tần Dao ở lại khẽ cười nói:

"Trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, yên tâm đi, chúng ta sẽ không hại ngươi đâu, đối với ngươi mà nói chính là một đại cơ duyên”.

Diệp Phàm trầm giọng hỏi: "Thực ra là các ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi gặp qua Yêu Đế chi Tâm, có cảm giác thế nào?"

"Vô cùng đáng sợ."

Đây cũng là lời nói thực, vì tu sĩ ở cảnh giới Bỉ Ngạn hoặc siêu việt Bỉ Ngạn còn không thể tới gần nó, chỉ tiếng đập của nó thôi, cũng khiến người ta phun máu, đủ để biết nó kinh khủng tới mức nào.

"Ngươi biết là tốt rồi."

Tần Dao quyến rũ liếc mắt nhìn hắn một cái, khanh khách nở nụ cười, véo véo gò má của hắn, nói:

"Cơ duyên to lớn như vậy mà lại rơi vào trên đầu của ngươi, sau này có thành công, thì đừng có quên ta nhé”.

"Cơ duyên gì?"

"Lấy cơ thể ngươi làm Thánh khí, để nuôi dưỡng trái tim Đại Đế, làm cho nó có thể bảo tồn sức sống, đồng thời nó cũng có thể bổ dưỡng thân thể của ngươi, ngươi nói xem, đây có phải là một cơ duyên to lớn không?"

“Việc này. . ."

Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng mấy người này lại muốn dùng thân thể của hắn làm dụng cụ nuôi dưỡng Đại Đế Chi Tâm.

"Ngươi không cần phải lo lắng gì cả, Thánh Tâm đã bị phong ấn rồi, không thì ngươi cũng không chịu nổi đâu. Chuyện này đối với thân thể ngươi chỉ có lợi mà không có hại."

Nói tới đây, hơi thở của Tần Dao như hoa lan, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, cười ngọt ngào nói:

"Nếu như ngươi có thể nuôi dưỡng Thánh Tâm, tương lai điện hạ sẽ lấy thân báo đáp, đây cũng chính là giấc mộng của vô số nam nhân ở Đông Hoang."

“Ta không muốn làm Thánh Khí!" Diệp Phàm không muốn nhận sự sắp đặt này.

"Đây là cơ duyên bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn có, thế mà ngươi lại. . ."

Tần Dao dí một đầu ngón tay vào trán hắn, nói:

"Thánh Tâm kia có thể làm cho ngươi lần thứ hai thoát thai hoán cốt, nếu như không phải loại thể chất của ngươi rất khó tìm, ngươi tưởng cơ duyên như vậy sẽ rơi vào trên đầu ngươi ư? Tương lai điện hạ sẽ đem Thánh Tâm này để tu luyện một loại vô thượng Yêu pháp, sẽ lấy thân báo đáp ngươi, làm vợ ngươi, có một tuyệt đại giai nhân như vậy làm bạn, ngươi còn không thỏa mãn hay sao?"

Lấy bản thân nuôi dưỡng Thánh Tâm, lại còn được nữ tử hoàn mỹ kia làm vợ, điều này đúng là làm cho Diệp Phàm có cảm giác mình như đang ở trong mộng.

“Có tuyệt đại giai nhân ở bên cạnh, đúng là ta cầu còn không được, nhưng cái trái tim kia thì xin miễn, ta là một kẻ bất tài, xin nhường cơ hội cho người khác."

"Ngươi đúng là mạnh mồm, ngươi cho rằng điện hạ là ai, vô duyên vô cớ mà lại đi làm bạn của ngươi, đúng là mơ mộng hão huyền."

Tần Dao lườm hắn một cái, lại lấy ngón tay như ngọc ra véo má hắn, nói:

"Phúc vận đã tới, vậy mà ngươi lại từ chối, đúng là không biết ngươi là loại người gì”.

Cho dù Diệp Phàm đồng ý cũng được, mà không đồng ý vẫn vậy, đều không có cách nào thay đổi được sự việc này.

Sau ba ngày nữa, nữ tử hoàn mĩ Nhan Như Ngọc, Tần Dao, còn có mười mấy lão bà nữa xuất hiện, giam hắn luôn ở trong phòng.

Một cây mềm mại như nước, cứng rắn như thần thiết, trên mặt nó còn khắc rất đồ hình yêu thú, trông rất cổ xưa, mọc từ giữa cái hồ nước màu bích lục kia lên, hào quang lấp lánh, chui vào bên trong rừng đào, cột chặt hắn vào trên thân cây.

Nhan Như Ngọc, ước chừng 18, 19 tuổi, phong hoa tuyệt đại, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, đường cong mông lung, tiếng bước chân như ngọc, làm cho người ta cảm giác được sự tinh khiết vô ngần, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của trời cao, đứng im ở đó, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm.

"Nhan Như Ngọc, ngươi là lão bà tương lai của ta, ngươi có thể. . ."

Diệp Phàm mới nói tới đây, thì không nói được nữa rồi, bởi vì miệng hắn đã bị Nhan Như Ngọc phong ấn.

Trong vườn đào những con sóng lớn màu lục bích dâng lên ngập trời, có mấy con Kim Sắc Lý ngư (2) dài tận mấy mét, kéo một chiếc quan tài bằng thủy tinh nổi lên trên mặt nước, làm cho người khác cảm thấy sinh cơ nồng đậm, giống như môt đại dương đang chấn động.

(hai): Kim Sắc Lý ngư: Cá chép màu vàng

Quan tài bằng thủy tinh dài 2m, rộng 1m, dưới ánh mặt trời thần hoa lưu chuyển rất lấp lánh, vô cùng bất phàm.

Ở bên trong, có một trái tim to bằng nắm tay, còn màu đỏ tươi, ánh sáng còn lấn áp cả mặt trời, giống như một viên Thần ngọc màu đỏ, rực rỡ vô cùng, sức sống là do nó lan tỏa ra. Đó chính là Yêu Đế Thánh Tâm!

Nó bị phong ấn trong chiếc quan tài này, ánh sáng màu đỏ lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim người ta đập thình thịch, làm cho chiếc quan tài đỏ chói, nổi bật trên nền nước.

Diệp Phàm muốn kêu to, nhưng lại không thể lên tiếng, muốn giãy giụa, lại không thể cử động, hắn đã bị trói trên một cái cây như thần thiết, còn đâu sức mà chống cự.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện