Chương 129: Thông gia
"Tại sao lại như vậy?"
Đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt có ánh sáng lưu chuyển, đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra, vẻ mặt nàng hiện lên thần sắc không thể tin, nàng không thể nào hiểu được, Huyền Hoàng Nhị Khí vì sao lại xuất hiện trên hai nắm tay của hắn.
Lúc này, nếu như quan sát hai nắm tay màu vàng của Diệp Phàm sẽ làm cho người ta cảm thấy được một lực lượng cường đại đang lưu chuyển, không gì không thể phá được bởi vì nó có dung luyện vạn vật chi mẫu ở bên trên.
"Huyền hoàng là mẫu khí do thiên địa dung hợp mà tạo thành, là Thánh vật để luyện khí, tại sao nó lại có trên nắm tay của ngươi, sao ngươi lại làm được như vậy?"
Đôi mắt to tròn của Cơ Tử Nguyệt lóe ra hào quang kì dị.
Diệp Phàm thả lỏng hai nắm tay mau vàng, Huyền Hoàng Nhị Khí lập tức biến mất, nó đã trở về Khổ Hải, lại lượn quanh khối Lục Đồng.
Hắn cũng rất giật mình, bởi vì loại mẫu khí này quá kinh khủng, một tia có thể đập tan một dãy núi, hắn không thể nào chịu được, rất có thể sẽ hóa thành bột mịn.
Lúc nãy, khi trên nắm tay xuất hiện một tia, làm cho hắn sợ hết hồn, rất may là có khối Lục Đồng trấn áp mẫu khí, không thì chắc chắn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Khối Lục Đồng đang nằm trong Luân Hải, có Huyền Hoàng Nhị Khí lượn xung quanh, biến thân thể hắn thành một vật dẫn, khi Luân Hải vận chuyển sẽ dẫn ra được Huyền Hoàng Nhị Khí.
Chuyện này hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi nếu không có khối Lục Đồng trấn áp, thì lúc nào hắn cũng có thể hóa thành bột mịn, với một số lượng lớn mẫu khí thế này, đủ cho hắn nát bấy cả trăm lần.
Nhưng mà, nguy hiểm luôn tồn tại cùng với kỳ ngộ, nếu như có thể lợi dụng được nó, thì nó lại biến thành một vũ khí không gì không phá được!
Trên nắm tay của hắn mà xuất hiện một tia Huyền Hoàng Nhị Khí thì sẽ kinh khủng tới mức nào?
Mặc cho ngươi có ngàn vạn pháp bảo, có vô tận thần thông, chỉ cần một nắm tay, thì ta cũng có thể đấm thủng vạn vật!
Diệp Phàm đang suy nghĩ, là có thể dùng Huyền Hoàng mẫu khí để dung luyện với bản thân hay không.
Nhưng mà hắn cũng biết, chuyện này vô cùng khó khăn, bây giờ hắn không có cách nào có thể làm được.
Huyền Hoàng Nhị Khí rất khó có thể luyện hóa, tu sĩ chỉ dùng nó để luyện khí, chứ chưa có ai dám nghĩ tới dùng nó để luyện thể, bởi vì sự nguy hiểm nó mang lại là quá lớn.
"Nếu đã có đường đi, thì tất sẽ đến đích. . ."
Hắn không vội vàng, bởi hắn có nhiều thời gian để tìm tòi.
"Thân thể của ngươi rất đặc biệt. . ."
Cơ Tử Nguyệt rất nhạy cảm, nàng đã biết được một số điều gì đó.
"Ngươi đã nhìn thấy gì?"
Lúc này, Diệp Phàm lại trở về như ban đầu, nở nụ cười xán lạn, hóa thành một thiếu niên vui vẻ ước chừng chỉ mới có khoảng 14, 15 tuổi.
"Lúc nãy, cơ thể ngươi tỏa sáng như bảo đăng bằng lưu ly, trong sáng thánh khiết, giống như siêu việt linh bảo, chứ không như bây giờ "
Lúc nãy, chính là Diệp Phàm đang thực hiện thoát thai hoán cốt lần thứ 3, bảo thể rực rỡ, huyết nhục gần như trong suốt, toàn bộ quá trình này đã được Cơ Tử Nguyệt chứng kiến, nàng vô cùng giật mình bởi lại có một loại lột xác như vậy.
Sau khi tu sĩ đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn sẽ phát sinh một loại biến hóa mới, lượng máu trong cơ thể sẽ được thay đổi, xương cốt cũng được tế luyện, hoàn thành quá trình biến hóa phá kén thành bướm.
Nhưng mà, theo nhận định của Cơ Tử Nguyệt thì loại biến hóa mới khi đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn không giống như những gì đã xảy ra với Diệp Phàm!
"Một người như ngươi, quá trình thăng hoa không giống như người thường chút nào."
Lông mi của nàng nheo lại, quan sát thật kĩ Diệp Phàm, rồi lộ ra vẻ kinh hãi.
Sau khi Cơ Tử Nguyệt đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn, có thể nói cơ thể nàng đã phát sinh rất nhiều loại biến hóa, nhưng Diệp Phàm lại có thể được gọi là phượng hoàng trùng sinh.
"Ngươi có thể dùng Thánh Huyết của Yêu tộc Đại Đế để rèn luyện thân thể, thì cũng có thể coi như một sự thoát thai hoán cốt của những Đại Năng thời cổ đại."
Cơ Tử Nguyệt càng ngày càng kinh dị, không ngừng suy đoán, tự nói:
"Những tu sĩ bình thường, cho dù lột xác có bất phàm tới đâu, cũng chẳng thể bằng được một phần so với ngươi. . . Chẳng lẽ, ngươi cũng là Thần Thể? !"
Diệp Phàm không trả lời, loại biến hóa của sự thoát thai hoán cốt trên người hắn còn thần dị hơn nhiều so với tu sĩ khi đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn, chuyện này thì hắn đã biết từ lâu rồi.
Dù sao, hắn đã từng ăn được Thánh Dược và dùng Thánh Huyết của Yêu Đế rèn luyện, một khi Thái Cổ Thánh Thể mà lột xác, đương nhiên là bất phàm.
"Nếu dùng sự lột xác của những tu sĩ bình thường để so sánh với ngươi mà nói, thì họ không thể coi là thoát thai hoán cốt được."
Cơ Tử Nguyệt nói tới đây, đôi mắt linh động của nàng hiện lên sự thần dị, nói:
"Chẳng lẽ ngươi cũng…nắm giữ Thần Thể như ca ca ta? !"
"Đừng có so sánh ta với hắn, sớm muộn ta cũng đánh cho hắn một trận."
"Ngươi"
Cơ Tử Nguyệt rất bất mãn khịt khịt cái mũi nhỏ, nói:
"Chỉ sợ lúc Hạo Nguyệt ca ca xuất hiện, thì ngươi sẽ chạy mất dép."
"Ta đương nhiên bây giờ không thể chọc tới hắn, đợi lúc ta tu luyện thành công, nếu không đánh hắn thành cái đầu heo thì không thể nào dừng tay."
Diệp Phàm hờ hững nói.
"Hừ!"
Cơ Tử Nguyệt khẽ hừ, đôi mắt to liếc nhìn Diệp Phàm, có người nói ca ca nàng như vậy, đương nhiên nàng phải bất mãn, lẩm bẩm nói:
"Ngươi có tu luyện 100 năm nữa, cũng không đánh lại ca ca ta."
“Chẳng phải chỉ là nắm giữ dị tượng trăng sáng mọc trên biển thôi hay sao? Đến lúc đó, ta hái mặt trăng của hắn xuống, rồi trồng hoa nuôi cỏ trên biển."
"Ca ca ta Thần Thể sơ thành, là vô địch trong thế hệ trẻ của Đông Hoang. Chỉ bằng ngươi bây giờ ư, hiện tại ngay cả đường vào của Đạo Cung còn chưa tìm thấy, lại còn muốn đối địch với ca ca ta, thật đúng là. . ."
Diệp Phàm đương nhiên không phải là người hiếu thắng, hắn lại muốn trêu chọc Cơ Tử Nguyệt, bèn véo cái mũi ngọc tinh xảo, nói:
"Cứ chờ đi, nếu ta không đánh cho cái mặt trăng kiêu ngạo kia no đòn, thì thực sự có nỗi với nắm tay của ta."
"Ngươi cứ chờ bị đánh đi!"
Cơ Tử Nguyệt vô cùng tức giận, nhe hàm răng về phía Diệp Phàm, làm bộ muốn cắn.
"Hóa ra là cún nhỏ, luôn muốn cắn người. . ."
Diệp Phàm khẽ nở nụ cười, nói:
"Thần Thể thì có gì đặc biệt hơn người, muội muội của hắn chẳng phải trở thành tù nhân của ta hay sao."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phàm đúng là vô cùng đau đầu, Cơ gia danh chấn Đông Hoang, là một thế lực siêu nhiên, nếu như biết được Cơ Tử Nguyệt ở trong tay hắn, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Nên xử trí nàng thế nào đây?"
Không thể giết, cũng không thể thả, Cơ Tử Nguyệt biết quá nhiều bí mật của hắn, khối Lục Đồng thì không thể nào bị lộ ra ngoài được.
"Vì sao Thánh Tâm của Yêu tộc Đại Đế lại xuất hiện trên người của ngươi?"
" “Chuyện của Khối Lục Đồng kia là như thế nào?"
"Thể chất của người kì lạ như vậy, lúc thoát thai hoán cốt gần bằng ca ca ta, chẳng lẽ ngươi cũng nắm giữ Thần Thể?"
Trong mấy ngày tiếp theo, Cơ Tử Nguyệt không ngừng hỏi hắn, Diệp Phàm không thể nào nói cho nàng biết.
Hắn ở chỗ này ẩn tu, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài một lần.
Chuyện làm cho hắn quỷ dị chính là, ở trong dòng chảy của mạch nước ngầm hơn một tháng, vẫn chưa rời khỏi ngụy quốc được, mà chỉ đi từ phía Tây sang phía Đông mà thôi.
Ở đây có một thế lực siêu nhiên, đó là Thái Huyền, nó chiếm một diện tích vô cùng lớn, tất cả những tiên sơn vô tận ở phía đông đều thuộc về môn phái này.
Sơn mạch này có 108 ngọn Chủ phong, một ngọn đều đại diện cho một loại truyền thừa, mỗi một loại truyền thừa đều vượt xa những bí pháp của môn phái như Linh Khư Động Thiên.
Ở địa vựa rộng lớn này, ngoại trừ Cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa không một ai có thể trấn áp siêu cấp môn phái này.
Ngày xưa, thời kì Thái Huyền môn cường thịnh, thực lực có thể đứng vào khoảng 100 vị trí đầu ở Đông Hoang, có thanh danh rất lớn.
Nhất là ở khu vực này, tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, trong vòng mấy trăm quốc gia xung quanh, ít có môn phái có thể sánh ngang với họ.
"Thế lực lớn siêu cấp. . ."
Diệp Phàm không muốn chọc vào môn phái này. Ngoài ra, hắn còn nghe được nhiều tin tức liên quan tới Cơ Hạo Nguyệt.
Cơ gia Thần Thể xuất thế làm chấn động Đông Hoang, điều đó đồng nghĩa với việc Cơ gia sẽ phồn thịnh khoảng vài ngàn năm tới.
Đối với Thần Thể việc sống được mấy ngàn năm thì không thành vấn đề, và cũng là điều mà mọi người đều biết.
Cơ Hạo Nguyệt cường thế quật khởi, không ngừng tấn công yêu tộc, ra tay với động phủ của mấy tên đại yêu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Hai tháng nay, nếu bàn về danh tiếng, không có ai có thể so sánh với hắn, có thể nói hắn đang được hào quang chói mắt bao phủ!
Không ít thế lực lớn siêu cấp đều đang suy đoán, vì sao Cơ gia lại hung hăng gây chiến như vậy?.
Diệp Phàm có một loại trực giác, Cơ Tử Nguyệt rất không đơn giản, nếu không phải như vậy, thì không thể sống sót dưới dị tượng Kim Liên trong Khổ Hải của Nhan Như Ngọc, đáng nhẽ Cơ gia phải rất coi trọng nàng mới đúng.
Nhưng màtrong khoảng thời gian này, không có bất kì tin tức gì liên quan tới sự biến mất của Cơ Tử Nguyệt, chắc chắn là Cơ gia đang cố gắng che giấu.
Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, phần lớn khả năng sẽ rơi vào tình huống Cơ gia cho rằng Cơ Tử Nguyệt rơi vào trong tay của Yêu tộc, cho nên mới chinh phạt lung tung, điều này khiến hắn toát mồ hôi lạnh.
Hiện nay lựa chọn tốt nhất của Diệp Phàm là ẩn cư, nếu như bị người khác phát hiện, hắn bắt cóc Cơ Tử Nguyệt, thì thực sự hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi
Mấy ngày hôm nay, Diệp Phàm đang tế luyện khí Đỉnh, khi nó hợp nhất với Huyền Hoàng Nhị Khí, thì có đã có thể tế luyện lại một lần nữa.
Đây là một quá trình vô cùng khó khăn, vạn vật mẫu khí vô cùng bất phàm, nếu muốn nó dung luyện với Đỉnh, thì đúng là khó hơn nên trời.
Diệp Phàm lại dùng Khối Lục Đồng tế luyện Đỉnh, nhưng điều làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, chỉ trong nửa tháng phôi Đỉnh đã hình thành! Khối Lục Đồng thần bí khó lường, lại có Huyền Hoàng Nhị Khí bao phủ, cho nên quá trình này không mấy khó khăn.
Sau khi Huyền Hoàng Tiểu Đỉnh hình thành, trông nó cổ phác tự nhiên, có đạo vận trời sinh, vô cùng bất phàm, một khi mà ai đó nhìn vào, thì khó có thể dời ánh mắt sang chỗ khác.
Nhưng mà khi rời khỏi khối Lục Đồng, thì Huyền Hoàng Nhị Khí lại lập tức phân giải, thoát khỏi Tiểu Đỉnh, điều này làm cho Diệp Phàm vô cùng khó chịu.
Thiên địa tương hợp, tương sinh tương trường, sẽ tỏa ra thiên địa chi tinh, khi vạn vật sống hòa đồng với nhau, thì tinh túy của thiên địa sẽ ngập tràn, từ đó tạo ra huyền hoàng.
Nếu dùng vạn vật mẫu khí để tế luyện, thì rất khó có thể định hình, đây chính là một quá trình vô cùng khó khăn!
Đồng thời cũng có một ý nghĩa, một khi luyện hóa thành công, thì sẽ được một loại “Khí” uy lực không gì sánh được.
Sau khi tu luyện dừng lại, Diệp Phàm lại nghĩ tới Cơ gia mà đau đầu.
Hắn ngồi trên cây cổ thụ, miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn Cơ Tử Nguyệt cách đó không xa, nói:
"Tiểu nha đầu, ta tìm chồng cho ngươi nhé."
"Đi chết đi!"
Cơ Tử Nguyệt buồn bực, trừng mắt nhìn hắn.
"Nhìn ta như thế làm gì, đằng nào thì ngươi chẳng phải lấy chồng, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một nhà chồng thật tốt"
Diệp Phàm nhả ngọn cỏ ra, tự mình nói:
"Đến lúc đó, chúng ta sẽ được coi như người một nhà, ta sẽ không tìm tới ca ca của ngươi gây phiền toái nữa."
"Ngươi đang nói linh tinh gì thế!"
Cơ Tử Nguyệt tức điên lên, nắm chặt tay nhìn hắn.
"Nghĩ tới nghĩ lui, nếu không muốn ca ca của ngươi tương lai bị ta giết chết, thì chỉ còn cách này thôi."
Diệp Phàm to mồm, tự nói:
"Lại nói, Cơ gia nhà các ngươi cũng được tính là một nhà đại phú đại quý, thông gia cùng với các ngươi, chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi gì đâu."
"Ta chưa từng thấy một tên gia hỏa nào vô lại như ngươi!"
Hai má của Cơ Tử Nguyệt đỏ hồng, nàng rất muốn cắn Diệp Phàm.
Cơ Hạo Nguyệt nắm giữ Thần Thể, ngang trời xuất thế, có thể nói là hào quang vạn trượng, trước mắt Diệp Phàm không có cách nào có thể so sánh được.
Cơ gia ở Đông Hoang cường đại vô cùng, địa vị cao cao tại thượng, giờ lại bị Diệp Phàm nói như vậy, làm như Cơ gia đang chiếm tiện nghi của hắn không bằng.
"Ta tìm cho ngươi một người chồng rất là bất phàm, hắn được truyền thừa của Yêu tộc Đại Năng, tên của hắn gọi là Bàng Bác, tuyệt đối xứng đôi với ngươi."
"Nếu gả thì ngươi tự mình gả đi!"
Cơ Tử Nguyệt xoay người qua một bên, bĩu môi nguyền rủa nói:
"Chúc ngươi cùng yêu nhân mình trăm năm hảo hợp, đến lúc đó sinh ra một tiểu yêu quái, không, phải là yêu nhân mới đúng."
"Mồn miệng của tiểu nha đầu này đúng là độc ác."
Diệp Phàm thấy buồn cười, ném cọng cỏ trong miệng xuống, nói:
"Nếu như ngươi không muốn gả cho yêu quái, thì ta đúng là phải tự mình cố gắng vậy”.
Đôi mắt của Cơ Tử Nguyệt trở nên linh động, nói:
"Ta muốn nói cho ngươi một bí mật”.
"Bí mật gì?"
Diệp Phàm nằm ở trên cây cổ thụ, lười biếng hỏi.
"Cái này là bí pháp bất truyền, ngươi tới gần đây. . ."
Diệp Phàm đi tới gần, nói:
"Nếu như có liên quan tới bí mật của Cổ Kinh, thì ta rất thích lắng nghe”.
"Bí mật này là. . . Ta muốn cắn ngươi!"
Cơ Tử Nguyệt vô cùng nổi giận, cắn về phía cái tai của Diệp Phàm.
"Đừng có dữ dằn như vậy chứ."
Diệp Phàm nâng hàm dưới của nàng lên, cười nói:
“Thật ra thông gia cũng là một biện pháp tốt, ta muốn cho ngươi tự do, không thì ngày nào ngươi cũng đi bên cạnh ta, ta đúng là rất bất an”.
"Ngươi sợ gia tộc và ca ca ta tìm tới thì có."
Cơ Tử Nguyệt bĩu môi đỏ hồng, hàm răng trắng bóng lộ hẳn ra ngoài, nàng rất muốn cắn lên người Diệp Phàm một cái, lúc đó nàng mới có thể hả giận được.
"Đau đầu thật… để cho ta nghĩ lại xem đã."
Diệp Phàm xoa nắn 2 huyệt thái dương.
Tham Khảo:Đạo Đức Kinh - Thiên 1 - Vũ Trụ Thiên Địa Kinh.
Cốc thần bất tử thị vị Huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn thị vị thiên địa căn. Miên miên nhược tồn. Dụng chi bất cần. [Đạo Đức Kinh, chương 6]
【Dịch】
Cốc thần bất tử, đó là Huyền tẫn. Cửa Huyền tẫn chính là gốc rễ trời đất. Miên man trường tồn, dùng không bao giờ hết.
....
Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề, liêu hề, độc lập nhi bất cải. Chu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh; tự chi viết Đạo, cưỡng vi chi danh viết Đại. Đại viết thệ; Thệ viết viễn; Viễn viết phản. Cố Đạo đại, thiên đại, địa đại, nhân diệc đại. [Đạo Đức Kinh, chương 25]
【Dịch】
Có một vật hỗn độn, sinh thành trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi không dừng; có thể làm mẹ thiên hạ. Ta không biết tên của nó, nên đặt tên nó là Đạo. Gượng gọi tên đó là Lớn. Lớn là đi, đi là xa; xa là trở lại. Cho nên Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Người cũng lớn.