Chương 143: Bộ pháp thần bí

Trong ánh trời chiều đỏ rực phủ bóng lên những tảng đá trên núi, chim trời đang bay về tổ ấm, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Lão Phong Tử năm trên tảng đã, đối mặt với trời chiều, trong mắt lão hiện lên sự ưu thương vô hạn, đồng thời lại có cả thần sắc thương cảm, hai hang nước mắt trên khuôn mặt già nua đang chảy ra.

Đây là mốt tuyệt thế cường giả, có tu vi kinh thiện động địa, hơn 6000 năm trước đã khó kiếm đối thủ ở Đông Hoang, lúc này hắn đang cuộn tròn trên tảng đá, thân hình gầy gò, xác xơ, làm cho người khác không khỏi cảm thán

“Tiền bối…” Diệp Phàm tiến lên, cũng ngồi xuống tảng đã lớn nhìn Lão Phong Tử, trong lòng hắn vô cùng thương cảm, nhưng chẳng biết làm cách nào trợ giúp lão cả.

Lão Phong Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mặt trời đỏ rực. Dường như thế gian không còn ai có thể khiến lão chú ý nữa, chỉ có mặt trời đỏ rực kia mới có khả năng hấp dẫn toàn bộ tâm hồn hắn.

“Năm đó, trong ánh trời chiều đỏ rực, Thái Huyền đổ máu. Hôm đó vạn vật điêu linh, thiên tuyền vẫn lạc…” Lão Phong Tử tuổi đã nhiều như vậy, nhưng hắn lại đang không ngừng rơi, đôi mắt của hắn bậy giờ trông rất khô và đục ngầu.

“Tiền bối, chuyện quá khứ đã không còn cách nào vãn hồi được, người chết thì cũng chết rồi, người hãy nghĩ thoáng một chút đi.” Diệp Phàm khuyên bảo.

Bỗng nhiên, ánh dương quang đã biến mất, chìm khuất sau dãy núi.

Ngay trong khoảnh khắc trời chiều đỏ như máu biến mất, trong mắt của Lão Phong Tử bắn ra hai đạo quang hoa chói mắt, lập tức phá thủng hư không, vẻ thương cảm trong đôi mắt lão dần biến mất, lão lập tức ngồi dậy.

Lúc này, con người của lão đã thay đổi, giống như một tuyệt thế lợi kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, tài năng đã lộ rõ, trong sơn mạch yên tĩnh vô cùng, tất cả mãnh thú, chim muông đều im thít, nơm nớp lo sợ.

Diệp Phàm cảm giác được một uy áp cường đại, nếu như không phải hắn có một thân thể như siêu việt linh bảo, thì giờ phút này chỉ sợ đã đứt gân gãy xương mà chết. Đứng gần Lão Phong Tử mà trông lão như một ngọn núi cao, áp lực khổng lồ lưu chuyển.

“Khí tức của bọn chúng…” Lão nhìn Diệp Phàm, sau đó tóm lấy cánh tay Diệp Phàm, bắt đầu soi xét thật kỹ.

Diệp Phàm thầm kêu không ổn, Lão Phong Tử này quả thực quá đáng sợ, loại này áp lực làm cho hắn không thể di chuyển một bước nào được.

Hắn lập tức nghĩ tới Thái Cổ Cấm Địa, nghĩ tới Thiên Tuyền Thánh Nữ, nghĩ tới vô tận xương trắng trên 9 toà thánh sơn, nghĩ tới Hoang Nô, theo lời của Lão Phong Tử, thì bọn hắn…phân nửa chính là số này.

Nhưng mà đã hơn 1 năm qua đi, khí tức của bọn chúng phải biến mất rồi mới đúng chứ, Lão Phong Tử này lại có thể cảm ứng được, loại linh giác khủng bố này làm cho người khác vô cùng kính sợ.

Lão Phong Tử phất tay lên người của hắn một cái, ngay lập tức hình ảnh của Thiên Tuyền Thánh Nữ hiện lên, rõ rang đứng ở giữa không trung, đôi mắt linh động, thân thể uyển chuyển, phong tư như ngọc, tuyệt mỹ vô song, trông rất sống động, gần như hoàn mỹ.

Diệp Phàm cũng cứng họng nhìn trân trối, đây là loại thần thông gì vậy? Chỉ cần nhẹ nhàng phất một cái, đã có thể hiện lên những hình ảnh của khí tức dính trên người hắn, Diệp Phàm kinh sợ, hắn chưa bao giờ nghe tới loại thần thông này.

Lão Phong Tử lại tiếp tục phất tay, giờ là vô tận bạch cốt xuật hiện trên Thánh sơn, ngày đó số hài cốt ở chứng kiến trên 9 toà thánh sơn, tất cả đều hiện ra ở đây. Đột nhiên, Lão Phong Tử ôm lấy đầu của mình, thống khổ hét dài một tiếng, giống như tiếng sói tru.

“Ha ha ha…” Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, giống như điên cuồng không thành Tiên được, hoá điên!

Lão hết khóc lại cười, giống y như lần đầu Diệp Phong gặp lão, cảm xúc của lão không thể khống chế được, vừa làm cho người ta đáng thương và đáng tiếc.

Thiên Tuyền Thánh Nữ đoan trang tú lệ, quán tuyệt quần phương, làm cho trăng sao phải ảm đạm đang hiện lên giữa không trung.

Vô tận bạch cốt âm khí nồng đậm, chân thật chuyển động xung quanh Lão Phong Tử, cảnh này vô cùng quỷ dị, làm cho lông tóc chả người ta đều dựng đứng hết cả lên.

Ở bên cạnh, Diệp Phàm còn tưởng mình đang ở Thái Cổ Cấm Địa, một lần nữa gặp lại Thiên Tuyền Thánh Nữ phong hoa tuệ đại, cùng với vô tận hài cốt.

Lão Phong Tử hét nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thắng vào Thiên Tuyền Thánh Nữ và vô tận hài cốt, trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang sáng rực, hình thành lên một chữ “Đạo” ở giữa bầu trời.

Sau đó, lão đứng thẳng người, hai tay mạnh mẽ huy động, giống như đang khắc ấn giữa không trung, hình thành một đồ án to lớn.

Trong đó, bạch cốt vô tận, núi thây biển máu, Thiên Tuyền Thánh Nữ ở giữa, bạch y trắng hơn tuyết, trông rất sống động, giống y như môt người có linh tính.

“Chuyện này…” Ở phía sau, Diệp Phong trong lòng giật mình, dùng hư không khắc thành đồ án, khắc ấn vô cùng khéo léo, loại thủ đoạn này, hắn chỉ mới nghe chứ chưa bao giờ nhìn thấy, hôm nay được tận mắt chứng kiến,. thật sự làm cho người ta phải rung động.

Lão Phong Tử hai tay hoa động, khí tức của “Đạo” lưu chuyển vòng quanh, “ thương” một tiếng, lão đã khắc trên đồ án một chữ “ Tiên”. Quang hoa chói lọi.

Chữ “Tiên” này giống như có ma lực kỳ dị, tất cả những bóng người trong đồ án đều ảm đạm đi, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một chữ “Tiên”, Thiên Tuyền Thánh Nữ ở giữa cũng mơ hồ đi.

Đồ án lưu chuyển tạo ra khí tức mông lung, chữ Tiên kia có Đạo vận vô tận, làm cho người ta cảm thấy đại đạo khôn cùng, có cảm giác như đạo pháp tự nhiên. Lão Phong Tử đưa một ngón tay ra, điểm lên trán của mình.

Đồ án to lớn trên bầu trời, hoá thành một đạo quang hoa, vọt vào đầu của lão, các loại cảm xúc, vui mừng, đau khổ, yêu thương, giận dữ đồng thời hiện lên trên mặt của hắn.Diệp Phong trong lòng nghi hoặc, Lão Phong Tử đang muốn làm cái gì đây?

“Thương”

Trên trán Lão Phong Tử, cái dấu vết kia lại hiện ra, cuối cùng quang hoa ảm đạm đi, chỉ còn lại một chữ “Tiên” toả ra quang hoa chói mắt.

“Có phải lão đang muốn khắc sâu những ký ức của thời trảm thiên trong quá khứ?”Diệp Phong thầm giật mình, loại thủ đoạn này của Lão Phong Tử, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Rất lâu sau, Lão Phong Tử mới bình tĩnh trở lại.

“Ba”

Lúc này, lão vỗ nhẹ lên tảng đã một cái, nhất thời có một quầng sáng ở thắt lưng của lão hiện ra, hoá thành một đồ án thần bí.

Diệp Phong trong long cả kinh, ngưng thần quan sát, hai mắt tập trung tất cả thần quang, một vầng sáng mông lung hiện ra, tập trung vào những chữ trên dồ án vô cùng thâm ảo và tối nghãi kia. Hắn cảm giác như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi, bởi vì trông nét chữ vô cùng quen thuộc.

“Thần bí bộ pháp!”

Diệp Phong chấn động , hoá ra trên đồ án chính là Đạo văn của bộ pháp thần bí, nó vô cùng thâm ảo và tối nghĩa. Hắn đã từng ghi nhớ bộ pháp của Lão Phong Tử, nhưng mà vẫn còn kém xa so với đồ án có Đạo văn đầy đủ này, đây mới chân chính là bộ pháp thần bí.

Diệp Phong trong lòng kinh nghi bất định, hắn cảm giác như Lão Phong Tử lấy đi một thứ của hắn, giờ trả lại cho hắn một thứ, giống như không ai thiếu nợ ai cả.

Cái đồ án thần bí này vô cùng thâm ảo và phức tạpm Diệp Phong mới chỉ thử vận chuỵển một lần mà đã có cảm giác như thiên địa cũng cùng di chuyển theo, cảnh giới của hắn quá thấp, cho nên không có cách nào tìm hiểu được những điều thâm ảo và thần bí trong Đạo văn này cả.

“Loại bộ pháp này nhất định là một loại vô thượng bí thuật!” Hắn âm thầm giật mình.

Đúng lúc này, đồ án biến mất, không còn một chút dấu vết nào cả.

Lão Phong Tử vươn người đứng dậy, đi vào sâu trong hoang sơn dã lĩnh, Diệp Phong kin nghi bất định đi theo, ở phía sau, lão nhân này tuy điên khùng đâu thương, nhưng lúc hắn tỉnh táo nghĩ được việc đi vào Thái Huyền môn sẽ nhất định có đạo lý.

Đây chỉ là một hoang sơn dã lĩnh, giống như Chuyết phong, nhưng lại không phải là chủ phong, cũng không có người của Thái Huyền Môn ở đây.

Khi đi được mấy chục dặm, Lão Phong Tử đột nhiên dậm châm, ngọn núi cao hơn trăm thước phía trước, giống như bĩ một cái búa lớn đập bẹp. Ở phía sau, Diệp Phong nghẹn họng nhìn trân trói, oai lực của một cú dậm này, làm người ta kinh hãi. Ngọn núi nứt ra thành hai nữa, giống như một cánh cửa lớn, Lão Phong Tử lập tức đi vào trong. Bên trong nó mông lung, giống như huyễn cảnh, lại giống như một động thiên, là một phương thế giới độc lập.

“Là người nào, dám tiến vào trọng địa của Thái Huyền Môn?” Từ phía trong truyền ra một tiếng quát lớn.

Lúc này Diệp Phong dừng lại, không dám đi tới nữa, có mấy người từ trong sương mù bay ra, chặn phía trước Lão Phong Tử.

Từng đạo quang hoa xán lạn hiện lên, bay về phía Lão Phong Tử, có thể nhìn thấy rõ đây là Thiết ân cường đại, là một tấm lưói lớn che trời,… Đây là những loại linh bảo cường đại, tỏ ra uy áp vô cùng khủng bố.

Nhưng mà, tay áo của Lão Phong Tử chỉ vung lên, tất cả những thứ này đều hoá thành bột mịn, nhưững quang hoa xán lạn toàn bộ biến mất, chỉ một động tác vô cùng đơn giản, có thể nói không phí một chút khí lực nào, giống như đi dạo trong sân vắng.

Bảy, tám bóng người lao ra từ trong sương mù thấy vậy, tất cả đều hoảng sợ, nhưng chưa chờ bọn họn có phản ứng, thì Lão Phong Tử khẽ quát một tiếng, những người này lập tức ngất đi, ngã xuống mặt đất

.

Mấy người kia tuy không phải là lão giả, nhưng lại là trưởng lão của Thái Huyền Môn, nhưng ở trước mắt Lão Phong Tử thì chẳng khác gì một con kiến.

Diệp Phong trong lòng chấn động, Lão Phong Tử này nếu như muốn giết người, thì Thái Huyền Môn sẽ biến thành núi thây biển máu, ở Đông Hoang không có ai có thể ngăn cản nổi.

Lão Phong Tử tiến nhanh về phía trước, lập tức tiến vào trong đám sương mù mông lung.. Diệp Phong có cảm giác rất kinh dị, nhưng cũng không do dự bước qua những lão nhân đang hôn mê, xông về trước khứ. Sương mù biến mất, những ngôi sao lấp lánh đầy trời, hoá ra đây là một sơn cốc.

Ở trong này, có một toà Đàn Tế cực lớn, trên đó có khắc rất nhiều D9ạo văn và chữ cổ, có ghi rõ đây là một Vực Môn của Đông Hoang.

Diệp Phàm trong lòng giật mình, hắn lập tức nghĩ tới, đây chính là một trong hai Vực Môn, là trọng địa của Thái Huyền Môn!

“Nếu như có thể có thể cung cấp đủ số Nguyên, kích hoạt Đạo văn, thì có thể từ chỗ này vượt qua hư không!” Diệp Phong thầm nghĩ đến đây, nhanh chóng xông về phía trước, nếu như là có thể từ nơi này đến một nơi khác ở Đông Hoang, thì đã giải quyết xong một đại tâm nguyện của hắn.

Thái Huyền Môn, Cơ gia, Dieu Quang thánh địa đều thuộc về Nam bộ của Đông Hoang, nhưng Dao trì thánh địa lại ở phía bắc, nam bắc cách xa nhau bao nhiêu, không ai có thể nói rõ được.

Khoảng cách lớn như vậy, cho dù tu sĩ có ngự Thần Hồng phóng đi, cũng cần mất mấy năm khổ công, nhưng có một vấn đề đau đầu là, nếu không có vực môn, thì ở Đông Hoang không thể nào liên hệ được với nhau, bới khoảng cách giữa các địa vực là quá lớn. Ở trong phiến địa vực này, chỉ có CƠ gia, Diêu Quang Thánh Địa, Thái Huyền Môn là những thế lực lớn mới có khả năng mở ra Vực Môn.

Nhưng mà, Vực Môn trước mắt này không phải là thánh địa, nhưng so với số Đạo văn ở đây, cũng có thể tới được trung bộ của Đông Hoan, thậm chí còn vượt sang cả Bắc Bộ.

Sauk hi Lão Phong Tử đi tới Đàn Tế không sử dụng đạo văn trên mặt đất, mà lại tự mình động thủ, khắc vô số đạo văn thâm ảo, cả toà đàn tế đang rung chuyển.

Lão chỉ muốn lợi dụng số lượng Nguyên ở đây mà thôi, Đạo văn thì hắn có thể tự mình khắc ấn được, Lão Phong Tử đến Thái Huyền Môn là muốn vượt qua hư không! Lão muốn đi đâu? Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, hắn vô cùng muốn biết đáp án.

“Ta cũng nên rời khỏi Thái Huyền Môn, nhưng có nên cùng Lão Phong Tử dùng Vực Môn hay không?

Diệp Phong trong lòng đang do dự, một thời cơ tốt như thế này, đúng là trong đầu hắn có ý niệm muốn rời đi. Nhưng mà, có trời mới biết Lão Phong Tử muốn đi chỗ nào, vạn nhất lão lại xuất hiên ở Thái Cổ Cấm Địa hoặc là Thái Sơ Cổ Quảng thì hậu quả thật khó lường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện