Chương 303: Lừa gạt người của Thánh địa
- Vô Lượng Thiên Tôn!
Một đạo hiệu dễ nghe vang lên, như một khúc nhạc tiên, gột rửa tâm linh mọi người, một nữ đạo sĩ trẻ tuổi không biết từ khi nào đã hiện ra ở cửa thang lâu.
Dáng người nàng thon dài, khí chất xuất trần, khiến người ta có một cảm giác rất đặc biệt, rõ ràng đứng đó, không có sương mù vờn quanh, không có tiên quang bao phủ, nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng.
Nàng giống như một tiên nữ trên cung trăng, lại như một gốc tiên lan trên vách núi, tựa như đã hợp nhất với đạo, khiến người khác không nhận ra nông sâu, không thấy rõ dung nhan thực sự của nàng.
- Truyền nhân Đạo Nhất Thánh địa!
Có người cả kinh kêu lên.
Trong lòng Diệp Phàm cũng nhảy dựng lên, nữ đạo sĩ trẻ tuổi xuất trần mà cường đại này, hắn đã từng được thể nghiệm qua rồi. Khi đại phá Lệ Thành cổ mộ, nàng chỉ dùng âm thanh mềm mại như của tự nhiên, miệng tụng bốn chữ Vô Lượng Thiên Tôn, đã tinh lọc khoảng mấy ngàn âm binh âm mã rồi.
- Muội muội Đạo Nhất Thánh địa tới đây, ở bên này.
Cơ Bích Nguyệt cười duyên, uốn éo vòng eo mềm mại bước tới, kéo lấy nữ đạo sĩ trẻ tuổi này.
Diệp Phàm và Đồ Phi cùng nhìn nhau, nơi này tuyệt đối có vấn đề, hơn phân nửa là thực sự có người động chân động tay, muốn lừa gạt hai đại Thánh địa, dẫn toàn bộ những người mạnh nhất tới đây để làm chứng và tạo thế.
- Tới nhiều người như vậy để làm gì, các ngươi sớm rời đi thôi, không có cơ hội gì ở đây đâu.
Hạ Cửu u nhìn quét qua mọi người, mặc dù có là địch nhân cả thế gian thì hắn cũng không thèm để ý.
- Ngươi không sợ ở một mình sẽ bị thánh thể thái cổ đập chết sao?
Đồ Phi sắc mặt không tốt, hắn không có cố kỵ gì cả, thân là con cháu của đại cường đạo, tới cả Diêu Quang Thánh tử vô địch trong thế hệ trẻ tuổi hắn cũng dám tranh phong nữa là.
- Thánh thể thái cổ thì là cái thá gì, chỉ sắp trở thành nô bộc của ta mà thôi, nếu hắn dám vô lễ với ta, thì ta sẽ đập hắn thành tro ngay.
Đồ Phi muốn lên tát cho hắn một phát. Hạ Cửu u nói thứ khác thì thôi, nhưng lại cứ mở mồm ra là nô bộc, khiến hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngáy rồi.
Như vậy thì càng không nói tới Diệp Phàm, hắn gõ nhẹ tay lên mặt bàn, rất muốn lao lên cho tên thiếu niên áo trắng này một trận.
- Bắt đầu từ hai tên các ngươi, mau chóng rời đi.
Hạ Cửu u chỉ hai người gần hắn nhất là Diệp Phàm và Đồ Phi, đây là hắn đang muốn “dọn sạch”, đuổi tất cả các tu sĩ rời đi.
- Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn hai người chúng ta rời đi?
Đồ Phi cười tà nhìn Hạ Cửu u, sắc mặt bất thiện.
- Chẳng lẽ lại phải đợi ta dùng một ngón tay đánh bay các ngươi đi?
Hạ Cửu u lãnh khốc nói.
Đồ Phi thiếu chút nữa là tức đến hộc máu, bị một tên nhóc mười ba tuổi khinh thường như vậy, khiến hắn có xúc động muốn ra tay giết người.
- Cái tên gọi là cao thủ của Diêu Quang cũng chỉ có vậy, ngươi hơn được hắn sao?
Thiếu niên áo trắng cười lạnh, vẫn như cũ vô cùng cuồng vọng.
Mọi người đều không nói gì, Hạ Cửu u quả thật không ai ngăn nổi, hắn căn bản không sợ đắc tội người khác, ngay cả Lý Thụy của Diêu Quang cũng bị hắn đánh hạ.
Đồ Phi nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói:
- Lông ngươi còn chưa dài đâu, kiêu ngạo cái rắm gì!
- Phốc!
Mấy người xung quanh không nín được cười, không nghĩ tới Đồ Phi ngay trước mặt mọi người lại nói câu này, Hạ Cửu u sắc mặt đơ lại, rồi sau đó lập tức lạnh như băng.
Đồ Phi quả thực buồn bực, cảm giác mình thực sự không đánh lại tên nhóc này, tuy đối phương chỉ có bộ dạng mười ba tuổi, nhưng lại vô cùng lợi hại, khiến hắn hít thở không thông.
- Vậy để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại!
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói.
- Ta không thèm chấp nhặt với một tên tiểu hài tử, không thèm khi dễ ngươi.
Đồ Phi rất vô liêm sỉ nói, hắn đúng là rất sợ bị thằng nhóc này sửa cho một trận.
- Vậy thì để ta khi dễ ngươi là được.
Hạ Cửu u đứng dậy.
Đồ Phi xua xua tay, nói:
- Bỏ đi, ngươi cũng không cần tỷ thí làm gì, chúng ta dùng văn đấu một hồi, nếu không làm bị thương bộ da thịt tươi non, đẹp hơn cả tiểu cô nương của ngươi thì thật sự đáng tiếc lắm.
- Ngươi muốn văn đấu như thế nào?
Mấy người bên cạnh bắt đầu ồn ào lên, giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn vậy.
- Tất nhiên là thần thức đại chiến.
Đồ Phi không thèm để ý đáp.
- Đây là văn đấu kiểu gì vậy, là thứ nguy hiểm nhất đó, xem ra thật sự có quyết chiến sinh tử rồi.
Mấy người xung quanh đều coi trọng hẳn lên, nghĩ rằng Đồ Phi hẳn là đang rất tức giận.
- Tốt, nếu ngươi muốn tâm thần bị vỡ nát thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Hạ Cửu u bình tĩnh ngồi tại đó.
- Ta mà ra tay thì có chút khi dễ ngươi, để huynh đệ của ra xuất chiến đi.
Đồ Phi vỗ vai Diệp Phàm, đẩy hắn tiến lên.
- Quá vô sỉ, đẩy huynh đệ của mình đi chịu chết.
Có người nhỏ giọng nói thầm.
- Hai người các ngươi dứt khoát cùng lên một lúc đi.
Hạ Cửu u trào phúng.
- Tên tiểu tử lông chưa mọc dài nhà ngươi đừng có mạnh miệng, một người thì người còn chưa là đối thủ, huống chi hai người.
Đồ Phi khoác lác.
Hạ Cửu u lộ ra sát khí, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang, vô cùng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Xích!
Từ mi tâm của hắn bắn ra một chùm sáng, so với cầu vồng thì còn đẹp hơn, lao thẳng tới Đồ Phi, thần niệm trình độ này thực sự khiến người khác phải sợ hãi.
Thương!
Từ trán Diệp Phàm cũng bắn ra một đạo ánh sáng màu tím, như thần kiếm rời vỏ, tranh tranh rung động, có thể so với thiên kiếm màu tím được.
Hắn đang cố ý che dấu thần niệm màu vàng, trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp, khiến cho cả khí chất lẫn thần vận của hắn cũng được thay đổi.
Xích!
Hai người dùng thần niệm quyết đấu, bàn ghế xung quanh lặng yên mòn đi, hóa thành bột mịn. Đây là va chạm rất cường đại, sơ hở một chút là sẽ mất mạng, có thể bị hủy diệt thần thức, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Đạo sáng màu tím đối đầu với đạo sáng nhiều màu, cả không trung trở thành một vùng chói lọi, thần thức sắc như lưỡi kiếm, còn nguy hiểm hơn là dùng thân thể đánh nhau, trên trán hai người đều phát sáng, trở nên trong suốt.
Những người xung quanh lại hết hồn, thần niệm cường đại như vậy, nếu mà quét về phía họ, thì rất nhiều người sẽ lập tức bị mất mạng.
Tranh... Tranh... Tranh...!
Thần niệm Diệp Phàm hóa thành một người tí hon màu tím, cao ba tấc, cầm một thanh chiến mâu, như một chiến thần màu tím, từng bước ép về phía trước.
Thần niệm Hạ Cửu u hóa thành một người tí hon nhiều màu, cầm một cái chuông thần, vô CÙNG phiêu dật, hắn lay động cái chuông nhiều màu này, lập tức có một dải lụa màu sắc rực rỡ, giống như một gợn sóng được phát ra.
Thần thức hóa thành hình người, giao chiến trên không trung, vô cùng kịch liệt, rất nhiều người không kìm được run lên, đây chính là giao chiến thứ cơ bản nhất của hai người.
Thương!
Người tí hon màu tím càng đánh càng hăng, như một vị thần cầm chiến mâu, đâm thẳng vào không khí, sau đó quét ngang ra ngoài.
Tên tí hon bảy màu rất nhẹ nhàng di chuyển, tay cầm chuông thần, bộ dáng xuất trần, nhưng cũng không tránh kịp, dùng lưng đỡ lấy cái chuông, ngăn cản chiến mâu.
Đông!
Một âm thanh thần niệm truyền ra, rất nhiều người cảm giác thần thức đau nhức, bị quyết đấu này lan đến.
Xoát!
Hai tên tí hon này tách ra, ánh sáng tím và ánh sáng nhiều màu bay vụt tới, lại tiếp tục giao chiến.
- Không cần đánh nữa.
Đúng lúc này, một lão già áo xám đứng phía sau Hạ Cửu u đột nhiên mở miệng, từ mi tâm bắn ra một tia sáng tối màu, quét về phía thần niệm của Diệp Phàm.
Loại khí tức này vừa phát ra, rất nhiều người trên lầu đều biến sắc, cảm giác như ngày tận thế đã buông xuống, cỗ thần niệm này quá cường đại, như vực sâu biển rộng vậy.
Xoát!
Ánh sáng lóe lên, người tí hon màu tím nhảy vào trong trán Diệp Phàm, nơi đó trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
- Ngươi có ý gì?
Diệp Phàm trầm giọng hỏi.
Vừa rồi, hắn có cảm giác như bị một con hung thú tập trung, lão già này vô cùng nguy hiểm, thần niệm thật dọa người, hơn phân nửa là không có kém hơn hắn.
- Thiếu chủ nhà ta đang tu luyện một môn thần công, không thể sử dụng nhiều thần niệm, cho nên ta muốn ngừng trận chiến này.
Lão già áo xám đáp.
- Thần công của ta chưa thành, quả thực là có chút trở ngại.
Hạ Cửu u mở miệng, đôi mắt đen như bảo thạch nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói:
- Ngươi có chút ngoài dự kiến của ta, thần niệm rất cường đại, rốt cuộc thì ngươi vừa dùng mấy thành lực lượng, nếu là sáu thành trở lên thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.
Diệp Phàm cười, không giải thích gì thêm, tuy nhiên trong lòng cũng chấn kinh, tên thiếu niên này đúng là yêu nghiệt, nhỏ tuổi như vậy mà đã thế, nếu mà hoàn toàn thi triển thần niệm ra thì hơn phân nửa là có thể so được với Diêu Hi.
Rất khó tưởng tượng được ai dạy ra hắn, chẳng lẽ hắn thực sự là đệ tử thân truyền của một thế hệ Thánh Chủ sao?
Qua trận chiến này, thần sắc thiếu niên áo trắng Hạ Cửu u có dịu đi một chút, không tiếp tục tuyên bố đuổi mọi người đi nữa.
Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm, hắn lại có thể đánh ngang tay với Hạ Cửu u, khiến cho thiếu niên áo trắng không ai bì nổi này đổi ý, điều này làm cho tất cả mọi người trên lầu đều rất giật mình.
Nữ đạo sĩ của Đạo Nhất Thánh địa, Hạng Nhất Phi của Đại Diễn Thánh địa, Cơ Bích Nguyệt của Cơ gia đều lộ ra dị sắc, không khỏi đánh giá lại Diệp Phàm.
- Vô Lượng Thiên Tôn!
Một lão đạo sĩ xuất hiện, đi lên trên lầu, hắn có bộ dạng năm mươi, sáu mươi tuổi, thân thể gầy gò, nhưng lại rất có tinh thần, để một nhúm râu dê, đôi mắt tròn như hạt châu lóe sáng.
Vừa nhìn đã biết người này không tầm thường chút nào, tuy thân thể gầy gò, nhưng tinh khí thần lại rất sung mãn, là một tu sĩ cường đại, khiến người ta không nhận ra nông sâu tới đâu.
- Đạo trưởng, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, có tin tức chính xác không?
Cơ Bích Nguyệt cười khanh khách hỏi.
- Người xuất gia không nói dối, bần đạo rất nhanh sẽ xác định được vị trí của hắn.
Lão đạo nói.
Diệp Phàm và Đồ Phi thầm chấn kinh, liếc mắt nhìn nhau một cái, đây chẳng lẽ là tên lừa gạt kia?
- Tên lỗ mũi trâu này quả thực là một nhân tài, còn muốn lừa gạt cả Thánh địa nữa, so với chính chủ thì còn giống hơn, muốn qua mặt chúng ta đây mà.
Đồ Phi cắn răng.
Lão đạo này có vẻ rất chất phác, cũng không nói nhiều lời, người khác hỏi một câu, hắn đáp một câu, tỏ vẻ rất giản dị, chẳng có chút nào giống gian trá giảo hoạt cả.
Diệp Phàm cũng gật đầu, âm thầm truyền âm, nói:
- Nếu bị hắn giành trước lừa gạt Thánh địa, chúng ta liền không có biện pháp ra tay nữa, chỉ có cơ hội này thôi.
Đồ Phi vẫn có chút tức giận, nói:
- Ngươi nhìn tên lỗ mũi trâu này, vẻ mặt trung hậu thật thà, con bà nó, ta thực sự muốn lên tát cho hắn hai phát.
- Vô Lượng Thiên Tôn! Bần đạo hiện giờ cũng không biết được hắn đang ở đâu, thời gian chưa tới lúc, các người hiện tại mà đưa Nguyên thì bần đạo cũng không nhận đâu.
Lão đạo nói với vẻ mặt rất chân thành.
- Ta muốn đánh hắn, thật là một tên đại gian trá a! Ngươi xem hắn thành thực chưa kìa, nếu giờ mà có người đưa Nguyên cho hắn để tìm hiểu tin tức, có lẽ hắn sẽ nghiêm khắc cự tuyệt ngay.
Đồ Phi tức giận.
- Đây là hắn chuẩn bị kiếm một vụ to, chút Nguyên như vậy làm sao hắn để vào mắt.
Diệp Phàm cũng không thể không bội phục, lão đạo này đúng là một nhân tài, rõ ràng là đang lừa người, lại còn bày ra một bộ dáng trung thực, đưa Nguyên cho cũng không cầm, hành động rất tự nhiên.
Sau nửa canh giờ, mọi người trên lầu mới tản đi hết, chỉ còn Diệp Phàm là vẫn chưa nhúc nhích, Đồ Phi nói:
- Nhanh đuổi theo thôi, xem tên lo mũi trâu kia rốt cuộc sẽ phá rối như thế nào.
- Đuổi theo cũng vô ích thôi, nếu hắn dám tới đây, khẳng định đã có chuẩn bị đầy đủ rồi.
Diệp Phàm lắc đầu, đi tới cái ghế mà khi nãy lão đạo vừa ngồi, phất tay áo thu nó lại.
- Ngươi lấy cái ghế này làm gì vậy, dùng nó để truy tìm tên mũi trâu đó sao?
Đồ Phi có chút khó hiểu.
- Chúng ta không làm được, nhưng con chó chết bầm kia chắc chắn làm được.
Diệp Phàm mỉm cười.
Đồ Phi vỗ tay, cười hắc hắc, nói:
- Chó có cái mũi thính nhất, con chó chết bầm kia khẳng định có thể làm được.
Bọn họ đã ở trong thành một thời gian dài, biết được rất nhiều tin tức, Cơ gia phái tới đây ba vị Thái thượng trưởng lão, Diêu Quang cũng có cao thủ tuyệt thế đi tới, ngoài ra, Vạn Sơ Thánh địa cũng xuất hiện mấy kẻ nổi danh.
Đây chỉ vẻn vẹn là nghe nói mà thôi, các thế lực khác và tán tu còn không biết có bao nhiêu người tới đây nữa.
Nữ đạo sĩ của Đạo Nhất Thánh địa xuất hiện, Hạng Nhất Phi của Đại Diễn Thánh địa cũng có mặt, truyền nhân Tử Phủ Thánh địa cũng hiện thân, chỉ là không biết các Thái thượng trưởng lão của họ có tới hay không.
- Vạn Vật Mẫu Khí động nhân tâm, tới cả mấy lão bất tử cũng tới đây, phiền toái lớn rồi đây.
Đồ Phi nói.
Diệp Phàm cũng nhíu mày, hắn muốn thừa dịp các đại Thánh chủ bị cuốn sách cổ hấp dẫn để ra tay, không ngờ lại đưa tới nhiều người như vậy.
Lão đạo cũng muốn lừa gạt mấy Thánh địa kia cũng làm mọi thứ giống hắn, khiến hắn vô cùng đau đầu.
- Chúng ta có muốn động thủ trước lão mũi trâu đó không?
Đồ Phi hỏi.
Diệp Phàm cân nhắc một lát, nói:
- Chúng ta không thể động thủ, ta nghi ngờ có thể cả Thánh chủ cũng đến, việc này phiêu lưu quá lớn.
- Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn tên lỗ mũi trâu gian trá kia lừa gạt?
Đồ Phi rất không cam lòng.
Diệp Phàm sờ cằm, nở nụ cười, nói:
- Đúng là do hắn tới đây nên mới tuyệt chứ, tất cả để cho hắn làm đi, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp lấy Nguyên là được, để cho hắn ra sức lừa gạt trước đi.
Đồ Phi giật mình, sau đó cười lớn, liên tục gật đầu, nói:
- Để cho Hắn ra sức biểu diễn, chúng ta chỉ cần lấy Nguyên. Tuy nhiên, phải nắm chắc tất cả động tĩnh mới được, có thế thì mới xuất kích chính xác.
Diệp Phàm gật đầu, nói:
- Hiện tại chỉ có thể dựa vào cái mũi của con chó chết bầm kia mà thôi.
- Lần này xong xuôi, còn phải nghĩ ra biện pháp ổn thỏa nào đó để trị cho tên Hạ Cửu u đó một trận mới được.
Đồ Phi vẫn nhớ mãi không quên được tên nhóc này.
Một canh giờ sau, Diệp Phàm và Đồ Phi trở lại vùng núi non trùng điệp, gió thu hiu hiu thổi, lá vàng bay múa, trong núi là một mảnh hiu quạnh.
Đây lả một cái sơn cốc, cỏ cây héo rũ, lá rụng đầy đất, Đại hắc cẩu mệt tới mức rạp xuống đất, thở phì phò, nó đã khắc xong đạo văn, đủ để vượt qua hư không.
- Không phải chì là khắc vài cái đạo văn sao, ngươi làm xong chưa?
Đồ Phi nói móc.
- Ngươi thì biết cái quái gì!
Đại hắc cẩu không thèm liếc hắn một cái.
Hai tên này từ khi gặp nhau thì đã không hợp mắt, từ lần đầu phát sinh cuộc nhân cẩu đại chiến tới nay thì cứ mỗi lần gặp nhau là hầm hè đe dọa lẫn nhau.
- Ngươi rốt cuộc khắc cái đạo văn gì vậy?
Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi.
Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói:
- Đây lả một tổ liên hoàn đạo văn do bổn hoàng khắc, không bị người khác cố định hư không nữa, cũng không sợ có kẻ nào ngoan độc mà tiến vào trong hư không đuổi theo.
- Có thể vượt qua bao nhiêu dặm?
Diệp Phàm hỏi.
- Vừa rồi ta thử rồi, vượt qua được sáu vạn dặm.
Đại hắc cẩu đáp.
- Con chó chết bầm này khẳng định đang nói bậy, mới trong chốc lát làm sao mà nó từ ngoài sáu vạn dặm trở lại đây được?
Đồ Phi giườn cái miệng rộng lên, tỏ vẻ không tin.
Trên trán Diệp Phàm hiện lên hắc tuyến, nói:
- Ta để cho ngươi một đống Nguyên là để ngươi tiêu xài phung phí đấy hả?
- Có biết liên hoàn đạo văn là cái gì không? Dọc đường có tới mười mấy lần trung chuyển, ta đương nhiên phải không ngừng vượt qua hư không để bố trí nó rồi.
Đại hắc cẩu đáp lại rất hợp tình hợp lý.
Diệp Phàm và Đồ Phi đều muốn xông lên đập cho nó một trận, con chó chết bầm này tiêu phí một đống Nguyên, chỉ e rằng một nửa sổ này đang nằm trong bụng nó.
- Con chó chết này thật không đáng tin cậy.
Đồ Phi nguyền rủa.
-Gâu!
Đại hắc cẩu nhào lên cắn.
- Ngừng lại ngay.
Diệp Phàm ngăn nó lại, nói:
- Trên đường đi ngươi có bày ra một số cấm chế nào không, lần này có thể sẽ gặp phải một số nhân vật cực kỳ lợi hại đấy.
- Yên tâm đi, dù có tên ngoan độc nào đuổi theo thì bổn hoàng cũng sẽ cho bọn hắn phải chịu chút thiệt thòi.
Đại hắc cẩu nghiến răng nói:
- Bổn hoàng ở cùng với ngươi, đã rất nhiều lần phải mất máu rồi, lần này ta hạ vốn gốc khác những đạo văn này, dù Thiên Vương lão tử tới đây cũng không làm gì được ta đâu.
- Con chó chết bầm này nói hay như vậy, liệu có thể đưa Hạ Cửu u tới đây, vây khốn lại, lột da hắn.
- Có lẽ có thể đó.
Diệp Phàm gật đầu đáp, sau đó nói với Đại hắc cẩu:
- Hiện tại giúp ta tìm một người đi.
Hắn phất tay áo, một chiếc ghế dựa xuất hiện trên mặt đất trong thung lũng.
- Ngươi có ý gì?
Đại hắc cẩu khó hiểu.
- Là muốn mượn cái mũi của ngươi đi tìm một người.
Đồ Phi nói.
- Gâu!
Đại hắc cẩu lao lên, một cuộc nhân cẩu đại chiến lại bùng nổ.
- Ta @.# ¥ ... Con chó chết bầm này, ta nói thật mà.
Đồ Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết.
- Ngừng lại, chúng ta không cần phải đi lừa Thánh địa nữa, chỉ cần tìm một người thôi.
Diệp Phàm vội vàng kêu hai tên này dừng lại.
- Ngươi nói cái gì?
Đại hắc cẩu càng tức giận hơn, nói:
- Ngươi để cho bổn hoàng khổ sở khắc mấy cái đạo văn này, kết quả là không dùng đến nó sao?
- Những đạo văn này tất nhiên là hữu dụng, là con đường bỏ chạy bảo mệnh của chúng ta.
Diệp Phàm nhanh chóng giải thích, nếu không thì con chó chết bầm này sẽ tạo phản mất.
Sắc mặt Đại hắc cẩu dần dịu lại, nói:
- Lại là một tên mũi trâu, mấy tên tạp mao này đúng là không tốt đẹp gì cả. Đương nhiên, ngươi cũng là loại khuyết đức, ngồi mát ăn bát vàng, tuy nhiên, bổn hoàng thích, hắc hắc...
- Ngươi đừng có cười hạ tiện như vậy được không!
Đại hắc cẩu cười gượng, dựng thẳng cái đuôi trọc lông lên trời, dùng mũi ngửi cái ghế dựa, nhíu mày nói:
- Khí tức thần lực vô cùng tinh thuần.
Hắc Hoàng hóa thành một con mèo, đi theo Diệp Phàm và Đồ Phi một lần nữa tiến vào trong Sơn Nham Thành, rồi bắt đầu từ tòa tửu lâu kia truy tìm.
Dọc đường đi đều rất thuận lợi, bọn họ tới được một thung lũng sâu trong núi, tới một vách núi cụt, Đại hắc cẩu ngừng lại, nghi hoặc nói:
- Biến mất rồi!
- Chẳng lẽ trốn ở trong này?
Đồ Phi hỏi.
- Không phải, cứ như là hắn đang ở đây liền vỡ vụn ra vậy.
Đại hắc cẩu nghi ngờ.
- Ngươi đang nói hươu nói vượn gì vậy...
Đột nhiên, Đại hắc cẩu thần sắc vừa động, nói:
- Ta biết rồi, đây không phải là người thực sự.
- Chẳng lẽ lại là cái yêu linh gì đó sao?
Diệp Phàm hỏi.
- Hắn là một vị thần chỉ sinh ra trong Đạo Cung của một vị cường giả, tu luyện một loại cổ pháp mười mấy vạn năm trước, khẳng định là sợ bị người khác theo dõi, nên mới giải thể tại đây, tiêu tán trong thiên địa, sau đó khôi phục lại thân thể bên ngoài mười dặm.
Đại hắc cẩu đoán.
- Lợi hại như vậy sao?
Diệp Phàm và Đồ Phi đều vô cùng kinh ngạc.
- Không tồi, đúng lả loại bí pháp này, ta cảm giác được loại khí tức này, đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản gì đâu.
Đại hắc cẩu nói.
- Nhất định phải tra xem hắn là ai.
Diệp Phàm trầm giọng.
Bọn họ cứ như vậy đi vòng khắp mười dặm xung quanh, tìm khắp trên trời dưới đất, cuối cùng cũng tìm được manh mối.
Không thể không nói, Hắc Hoàng có cái mũi độc nhất vô nhị, chỉ ngửi một chút mùi thôi mà đã có thể truy tìm tung tích được.
Đây chỉ là khí tức mà một vị thần trong Đạo Cung của một cường giả lưu lại, bọn họ tin rằng sẽ rất nhanh nhìn thấy chính chủ.
Truy tìm được khoảng ba ngàn dặm, bọn họ mới dần tiếp cận mục tiêu, đi tới sâu bên trong một vùng núi non trùng điệp.
- Con bà nó, bổn hoàng lại cảm nhận được khí tức quen thuộc.
Hắc Hoàng mở miệng.
- Khí tức quen thuộc nào?
- Ngoài khí tức thần lực tinh thuần thì còn có khí tức bàn thể của người kia, đây là một người quen.
Hắc Hoàng trả lời.
- Cái gì, là một người quen?
Diệp Phàm và Đồ Phi đều rất giật mình.
- Đừng tới gần, người này vô cùng không đơn giản đâu, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa thôi.
Đại hắc cẩu trầm giọng nói.
Nửa khắc sau, Diệp Phàm, Đồ Phi và Hắc Hoàng chọn được một nơi ẩn thân bí mật, nhìn về phía đình của một ngọn núi phía xa.
- Trông giống ngươi như đúc!
Đồ Phi giật mình nói.
Diệp Phàm nhíu mày, trên ngọn núi kia có một “hắn” khác đang lúi húi làm gì đó.
- Đây là tên mũi trâu bị ta cắn trong tẩm cung Đại đế khi trước, tuyệt đối là khí của hắn.
Hắc Hoàng nói ra đáp án.
- Tên mập chết bầm này!
Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ tới, dĩ nhiên là Đoạn Đức.
- Cái gì, là tên đạo sĩ khuyết đức đó sao, tên khốn kiếp này không phải là đã bị Ngô Đạo gia gia đuổi về phía Trung Châu rồi sao, hắn trở lại lúc nào vậy, đúng là mạng lớn mà.
Đồ Phi cũng rất giật mình.
- Tên mập chết tiệt...!
Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, tên này không hổ danh đạo sĩ khuyết đức, người nào cũng dám lừa gạt, lần này không ngờ lại đánh chủ ý tới cả Thánh địa.
Đồ Phi cũng mắng to, nói:
- Tên hỗn đản này rốt cuộc cũng rơi vào tay chúng ta, nhất định phải đánh cho hắn đầu rơi máu chảy mới được, tên vô liêm sỉ này thật là quá to gan lớn mật đi.
Diệp Phàm cũng tức tới mức suýt hộc máu, tên đạo sĩ khuyết đức này đúng là biết lừa người, ngay cả chiêu thức tổn hại này hắn cũng có thể nghĩ ra được, hắn cắn răng nói :
- Giả mạo ta lừa gạt người khác, thế mà hắn cũng nghĩ ra được!
Đồ Phi nói:
- Tên hỗn đản này đã tranh trước chúng ta, lại còn giả mạo ngươi, ta chưa từng thấy tên đạo sĩ nào khuyết đức như vậy!
- Hắn hình như đang khắc gì đó, chẳng lẽ cũng là khắc đạo văn?
Diệp Phàm có chút nghi ngờ.
Đại hắc cẩu trả lời rất khẳng định, nói:
- Đúng vậy, chính là đang khắc đạo văn, hơn nữa là loại đạo văn không tầm thường chút nào, tuy nhiên hắn cũng không tinh thông lắm, khắc rất chậm.
Diệp Phàm sờ cằm, nói:
- Ta muốn cho tên mập này một trận, chờ khi hắn rời đi, Hắc Hoàng ngươi tới sửa lại vài thứ, cho hắn phải tròn mắt ra khi định vượt qua hư không.
- Như thế sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy!
Tuy Hắc Hoàng nói vậy, nhưng nó lại nở nụ cười không chút hiền hậu nào.
- Khi người của Thánh địa vây hắn lại, xem hắn làm cách nào trốn thoát.
Đồ Phi cười hắc hắc.
Lúc này, trong cơ thể Đoạn Đức lao ra năm tên đạo nhân, cùng nhau giúp hắn khắc đạo văn, trong đó có một tên đọa nhân gầy gò, vẻ mặt trung hậu hiền lành.
- Tới giờ thì ta hiểu được rồi, vì sao ta lại muốn cho tên đạo nhân chất phác kia một trận, thì ra hắn là một thần chi của tên mập chết bầm này...
Ngọn núi này cũng không cao, nhưng lại có long khí vờn quanh, là căn nguyên của dãy núi này, đây đích thật là một nơi tu luyện tốt.
Cây cổ tùng xanh ngát, kỳ thạch đứng sừng sững, còn có một dòng linh tuyền chảy róc rách xung quanh.
Đoạn Đức vô cùng chăm chú, hết sức cẩn thận khắc đạo văn ở đỉnh núi, bên cạnh hắn có một đạo nhân gầy gò, lúc chạy ra trước, lúc lại chạy ra sau.
Trên dãy núi phía xa, Hắc Hoàng mở miệng nói:
- Khắc cũng sắp xong rồi, hôm nay khẳng định có thể hoàn thành, tên mũi trâu này cũng không đơn giản chút nào đâu.
- Cũng nên bán lão đạo sĩ khuyết đức này một lần mới được, chỉ là không biết bán được giá nào.
Đồ Phi nói thầm.
Diệp Phàm sợ bị tên mập bất lương này phát hiện, đánh ra một thủ thế, hai người một chó liền im lặng rút lui.