Chương 307: Tiên Tần chung đỉnh văn kinh hiện (thượng)
Rất nhiều tu sĩ đều không rõ đã xảy ra cái gì, vừa rồi thiếu niên áo tím “Diệp Phàm” bị bọn họ đuổi giết cho máu huyết phún xuất cũng không kích động như thế này. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
- Không đúng!
Xa xa, Cơ Hạo Nguyệt biến sắc. Hắn là thiên sinh thần vương thể, có được cảm ứng kỳ dị với thánh thể, cảm giác ra điều gì.
Diệp Phàm đưa lưng về phía mọi người, động tay nhấc cũng có chút tương tự Đoạn Đức phong tao lúc trước, nhưng cũng cách biệt một trời một vực.
Đoạn Đức cuối cùng từ thiên đường ngã xuống địa ngục, mà Diệp Phàm lại bắt đầu thành công vượt qua hư không.
Giờ khắc này, Đoạn Đức tức giận tới ruột gan co giật, tâm phế đau đớn... Toàn thân run rẩy.
Hào quang nhoáng lên, thân ảnh của Đồ Phi và Diệp Phàm nháy mắt đã chìm sâu vào hư không rộng mở.
- Ngăn hắn lại, đừng để chúng vượt qua hư không!
Cơ Hạo Nguyệt hét lớn.
Hạ Cửu u không biết vì sao nhưng khi Cơ Hạo Nguyệt hô lớn cũng đã có hành động, chín đạo long khí dưới chân hóa thành những đạo thất luyện rực rỡ hoành không, bay về phía trước.
Khoảnh khắc khi Diệp Phàm tiến nhập hư không đã nghe được tiếng quát lớn của Cơ Hạo Nguyệt, trong lòng chợt nghiêm lại. Thần vương thể quả nhiên mẫn duệ, có thể cảm giác được một tia dị thường.
Cách nhau xa như vậy, hắn cũng không cố ý áp chế thánh thể của mình, kết quả bị đối phương tinh tế cảm ứng được. Tuy nhiên, hết thảy những điều này cũng không trọng yếu, hắn đã vượt qua hư không, tiến nhập bóng đêm vĩnh hằng.
-Định!
Từ dãy núi xa xa đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua, cả phiến không gian như run rẩy. Huyền Ngọc Thai bọn họ lưu lại không thể bị hủy, hết thảy bị định trụ.
Hạ Cửu u áo trắng xuất trần, chân đạo chín đạo long khí, là người đầu tiên xuống tới Huyền Ngọc Thai, lập tức biến mất. Ngay sau đó, hai lão nhân áo xám cũng theo sát phía sau.
Thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt khí vũ hiên ngang, trên đỉnh đầu hiện ra một vòng thần nguyệt, thanh khiết như thần linh, nhoáng lên cái cũng thành công vượt qua hư không.
Đoạn Đức áo tím phiêu động, vẫn làm ra vẻ bộ dáng Diệp Phàm, như nắm được cành cây cứu mạng, hóa thành một lũ khói đen, biến mất không thấy.
- Đuổi theo!
- Đừng để hắn chạy!
Mọi người phía sau liền hô lớn, tất cả đều lao tới, bắt đầu vượt qua hư không.
Đáng tiếc lão đạo nhân còn chưa kịp đứng lên đã bị bảy tám bàn chân đạp lên người. Nhưng hắn vẫn nhe răng lao tới đuổi theo.
Ở ngoài hai ngàn dặm, hư không ảm đạm vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện hai người. Diệp Phàm và Đồ Phi đã vọt ra.
- Không ổn, phía sau có người đuổi theo.
Tâm thần Diệp Phàm khẽ rang lên.
Cái khe hư không dao động kịch liệt, rõ ràng có không ít người đang lao tới.
- Đi mau, có ngoan nhân âm thầm định trụ Huyền Ngọc Thai!
Hắc Hoàng nói.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không sợ hãi vì đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đã khắc đạo văn liên hoàn rất phức tạp ở trên một ngọn núi.
Diệp Phàm và Đồ Phi nhanh chóng bay tới ngọn núi phía trước, ở một thần thai rộng lớn, lại chuẩn bị vượt qua hư không.
Ầm!
Cách đó không xa, hư không lại bị mở ra, xuất hiện một đám người. Hạ Cửu u, Cơ Hạo Nguyệt, truyền nhân Đại Diễn Thánh địa Hạng Nhất Phi, nữ đạo sĩ Đạo Nhất Thánh địa, truyền nhân Tử Phủ Thánh địa...
Đương nhiên trong số này còn có Đoạn Đức. Hắn bị đám người kia đuổi tới. Ngay khi còn ở trong hư không hắn đã phải sinh tử đại chiến, nhưng đám người phía sau không hề dừng tay.
Mà để cho bọn họ kinh sợ chính là một đám lão nhân cũng thành công vượt qua hư không mà tới, bao vây lấy Đoạn Đức nhưng cũng nhìn thấy Diệp Phàm nơi này.
- Cầm cố!
Một thanh âm già nua vang vọng thiên địa.
-Đi!
Diệp Phàm khởi động đạo văn liên hoàn, lần nữa vượt qua hư không.
Có người muốn ngăn mấy người Diệp Phàm vượt qua hư không nhưng không ngờ đạo văn Hắc Hoàng lại quá đặc biệt, không chịu ảnh hưởng.
- Trong bóng đêm, Diệp Phàm giật mình:
- Có nhân vật lợi hại tập trung chúng ta! Hắc Hoàng, đạo văn ngươi khắc có ổn không?!
- Không sơ ngoan nhân này truy đuổi, chạy trối chết tuyệt không phải là vấn đề. Nếu hắn không đủ mạnh, bổn hoàng ngược lại sẽ tiêu diệt hắn!
Đại hắc cẩu vô cùng tự tin, tránh ở trong ống tay áo truyền âm ra.
Ông!
Hư không lại run lên, bọn họ xuất hiện ở năm ngàn dặm xa, dừng chân trên một ngọc thai khác.
Đây là bình thai đạo văn ở giữa hư không. Đại hắc cẩu như một con sói gian xảo, cười lạnh nói:
- Hủy diệt ngọc thai này, cắt đứt bọn họ giữa hư không đi!
- Con chó chết này thật âm độc...
Đồ Phi cả kinh, sau đó cũng nở nụ cười.
Diệp Phàm không nói hai lời, vỗ ra một chưởng, phách toái ngọc thai, sau đó tiến về phía trước, đi tới một nơi trận văn khác, lại tiếp tục vượt qua hư không.
Ầm!
Phía sau bọn họ, khoảnh khắc khi ngọc thai bị hủy, hư không cũng bị đánh xuyên qua, một đám người ngã xuống, trong đó có không ít người trực tiếp hóa thành huyết vụ.
Đương nhiên, đa phần những người này chỉ hơi chật vật mà thôi vì có hơn mười lão nhân dùng binh khí khủng bố chống đỡ hư không, cũng không tạo ra thương vong quá lớn.
- Đừng đánh, bần đạo gặp hạn rồi! Ta không phải là cái tên khốn khiếp Diệp Phàm kia!
Trong đám người truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Đức. Hắn mặc dù cường đại đến mấy đi nữa cũng không chịu nổi cả một đám người vây công, còn có một đám lão nhân luôn như hổ rình mồi, hắn không dám động thật!
Xoát!
Hào quang chợt lóe lên, bọn người Diệp Phàm lại nhanh chóng biến mất, lần nữa vượt qua hư không.
- Hắc Hoàng, đạo văn liên hoàn của ngươi không có tác dụng lắm. Bọn họ lại đuổi tới, vừa rồi cũng chỉ chết hơn mười người mà thôi!
Diệp Phàm cảm giác có chút không ổn.
- Đừng nói vội, đạo văn liên hoàn cần trung chuyển mười mấy lần, phía sau còn những màn hay khác nữa!
Đại hắc cẩu vẫn như cũ, không hề hoảng hốt.
Ông!
Hư không run rẩy, bọn người Diệp Phàm lao đi, hắc vụ bên ngoài ngập trời, đưa tay nhìn không thấy ngón, sát khí lành lạnh.
Đồ Phi cả kinh nói:
- Chúng ta đi tới nơi nào đây?!
- Đây là Âm Minh Sát Tràng trong danh sách đạo văn, lần tiến vào nơi này sẽ cho bọn chúng đẹp mắt!
Hắc Hoàng cười lạnh.
Diệp Phàm rốt cục biết vì sao khắc xong đám đạo văn này thì đại hắc cẩu mệt tới chết. Nó thật đúng là có dụng tâm, nếu không biết xâm nhập vào tuyệt đối là hại chết người!
Dưới sự dẫn đường của Hỏa Diễm Châu, bọn họ nhanh chóng đi ra một ngọc thai khác, sát khí phía sau dày đặc.
Hư không vỡ ra, khoảnh khắc khi truy binh lao tới thì sát khí trùng thiên, từng đạo kiếm khí âm binh bắn tới, mỗi đạo đều như nước, vô kiên bất tồi!
Phốc! Phốc...
Huyết quang lóe lên, âm thanh thảm thiết liên tiếp truyền ra. Rất nhiều người bị đánh trúng, đương trường chết oan chết uổng. Đây quả là một hồi đồ sát.
Đồ Phi nhìn về phía đại hắc cẩu, trong mắt lộ ra dị quang, cảm giác con chó này thật không tầm thường, vô cùng đáng sợ.
Ầm!
Đột nhiên, Âm Minh Sát Tràng lập tức băng toái, bị một chiếc đại chung chấn thành bột mịn.
- Chết tiệt! Lại là tên ngoan độc kia ra tay, không phải là có Thánh chủ tới đây chứ?!
Diệp Phàm kinh hãi, lần nữa vượt qua hư không mà đi!
Hắc phong nơi này như đao, sương mù phiêu động, nham thạch bay múa loạn xạ, chỉ hơi chạm vào sẽ hóa thành bột phấn, một cỗ lực lượng âm nhu lưu chuyển.
- Trong phiến địa vực này là thái cổ kinh văn bổn hoàng khắc ra, có thái âm cương phong thổi quét, nếu dính phải, huyết nhục lập tức nát bấy!
Đại hắc cẩu chỉ đường phía trước nói:
- Hai người các ngươi cẩn thận chút, tuyệt đối không thể đi nhầm đường, nếu không sẽ hóa thành đống thịt đó!
- Con chó chết này thật ác độc, đạo văn thế này mà cũng khắc ra được...
Đồ Phi hết hồn.
Bọn họ vừa mới đi ra, hư không phía sau lại bị mở bung, nhóm người kia có thể định trụ huyền ngọc thai, tiếp tục truy đuổi, rất khó cắt đuôi.
- Ahh...
Những tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên.
Khu vực này là một mảnh ảm đạm, thái âm cương phong thổi quét, rất nhiều người tan xương nát thịt, căn bản không thể ngăn cản. Dù là binh khí cường đại cũng hóa thành bột phấn.
Ầm!
Đột nhiên một cự thủ hoành không đánh tới, lập tức đánh cho thiên băng địa liệt, cương phong tan tác, dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ đạo văn của Hắc Hoàng.
- &A%A$, quá độc ác! Phá hủy thái cổ kinh văn, người này rất khủng bố!
Hắc Hoàng cũng giật mình.
Mấy người Diệp Phàm chạy trước nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối phương, Huyền Ngọc Thai luôn bị đối phương định trụ, không thể tự hủy.
Liên tiếp vượt qua hư không bảy tám lần, đại thủ màu vàng thủy chung khiến bọn họ không thể thoát khỏi, như một bóng ma đáng sợ quấn lấy bọn họ.
Lần thứ chín vượt qua hư không, xuất hiện ở một mảnh cổ chiến trường. Nơi này xích hỏa thiêu đốt, âm khí trùng thiên, có rất nhiều giá đỡ treo bạch cốt, lạnh lẽo vô cùng.
- *&A%$, ta không tin đạo vặn do bổn hoàng khắc mà không ngăn được các ngươi!
Đại hắc cẩu cũng rất tức giận, những sát tràng hắn tỉ mỉ khắc ra chung quy bị người ta phá hủy hết khiến nó cảm giác được sự tình nghiêm trọng.
- Đây là trận văn gì?
Diệp Phàm hỏi.
- Đây là thượng cổ sát tràng Mê Thất Hải, cường giả sẽ trầm luân vào trong này, khó có thể kiềm chế, sẽ có sát khí khủng bố tiêu diệt bọn họ.
Diệp Phàm đi ra khỏi sát tràng này, kết quả truy binh vẫn kịp đuổi tới.
Đoạn Đức kêu lên thảm thiết:
- Đừng đuổi giết ta nữa! Các ngươi hẳn đã nhìn ra ta không phải thánh thể thái cổ, hoàn toàn không có quan hệ gì tới tên Diệp Phàm khốn khiếp kia!
Đám người Cơ Hạo Nguyệt, Hạ Cửu u... đã sớm nhìn ra hắn tuyệt đối không phải là Diệp Phàm.
Nhưng những người khác vẫn không ngừng công kích hắn, ngay cả một ít Thánh tử cũng cười lạnh, buộc hắn nói ra thân phận:
- Ngươi rốt cuộc là ai?!
Thượng cổ sát tràng Mê Thất Hải đột nhiên phóng xuất ra ngàn vạn đạo sát khí, rất nhiều người, gồm cả Hạ Cửu u và Cơ Hạo Nguyệt đều phải ứng chiến. Đoạn Đức bị buộc phải liều mạng với một lão nhân.
Diệp Phàm đứng ở trên ngọc thai, chuẩn bị tiếp tục vượt qua hư không, Hắc Hoàng cười lạnh nói.
- Đạo văn bổn hoàng khắc chế sao có thể vô dụng được...
Đông!
Đáng tiếc nó còn chưa kịp nói xong thì đại thủ màu vàng đã xuất hiện, đánh nát cổ chiến trường, Mê Thất Hải cũng tan biển.
Đồ Phi nháy mắt biến sắc nói:
- Ta biết rồi, đây chính là hóa thân của lão Bằng Vương, chúng ta đi mau, chân thân lão Bằng Vương bất cứ lúc nào đều có thể giá lâm.
Diệp Phàm cũng biến sắc. Hắn thu đi Kim Sí Tiểu Bằng Vương, lão Bằng Vương tại mãn thế giới tìm hắn, hiện tại xuất hiện một hóa thân cũng không có gì là lạ.
- Nhanh chạy!
Lão Bằng Vương là một Yêu Vương khiến đại Thánh chủ nào cũng phải kiêng kị, thực lực vô cùng khủng bố, tốc độ cực nhanh, cực kỳ khó dây dưa.
- Không cần lo lắng, qua thêm ba sát tràng nữa sẽ là Đạo văn chung cực ta khắc ra!
Đại hắc cẩu nói.
Phía sau, số người truy đuổi đã không còn nhiều, dọc đường đi, không ít người đã bị đại hắc cẩu tiêu diệt, quả nhiên giết người không thấy máu.
Lúc này, qua thêm ba chỗ sát tràng nữa rốt cục đi tới nơi trận văn chung cực đại hắc cẩu nói. Bọn họ nhanh chóng xông lên ngọc thai.
Đại hắc cẩu nói:
- Được rồi, hiện tại tuyệt đối an toàn!
Hào quang nhoáng lên, bọn họ biến mất!
Diệp Phàm trong bóng đêm hỏi:
- Ngươi tin tưởng chúng ta an toàn rồi chứ?! Đây là một đạo văn cuối cùng, nếu còn không thoát được thì hậu quả chắc không thể chịu nổi!
- Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta rời đi, đạo văn sẽ khép kín, lần nữa diễn biến. Chỉ có chúng ta mới vượt qua hư không, nơi đó sẽ thành một phương tuyệt địa.
Trên thực tế, bọn họ vừa rời đi, hào quang nơi đó lóe lên, đạo văn sửa đổi, hoàn toàn biến dạng.
Trong thiên địa, âm phong gào rít giận dữ, kiếm khí như cầu vồng, hình thành một mảnh tuyệt sát. Đáng tiếc bọn họ lại không được tận mắt nhìn thấy.
Chung cực đạo văn, một lần vượt qua hư không khiến bọn họ rời đi năm vạn dặm, hoàn toàn cách xa Loạn Vân Châu, xuất hiện trong một mảnh sa mạc.
- Đây là địa phương nào?!
Đi suốt mấy vạn dặm trên mảnh ảnh đại sa mạc màu vàng này cũng không thấy một bóng người. Diệp Phàm, Đồ Phi và đại hắc cẩu bay hồi lâu mà không thể ra ngoài được.
Cuối cùng, đại hắc cẩu khắc ấn đạo văn, lại vượt qua hư không lần nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sa mạc vô tận này.
- Gặp quỷ rồi! Thoát khỏi đám người kia rồi, chúng ta rốt cục lại đi tới nơi quái quỷ gì thế này?!
Đại hắc cẩu mặc dù khi khắc đạo căn, vượt qua hư không nhưng cũng không tự mình đi qua nơi này.
Mười lần đầu tiên, bọn họ vượt qua tổng cộng sáu vạn dặm, lần cuối cùng lại là năm vạn dặm. Qua một lộ trình mười mấy vạn dặm, rốt cục cũng không biết mình đang nơi nào.
- Để ta nghĩ xem...
Đồ Phi thoáng suy tư, đột nhiên biến sắc nói:
- Địa vực cách Loạn Vân Châu mười vạn dặm... Hẳn là Thần Mạc đại danh đỉnh đỉnh rồi!
- Đây là một nơi như thế nào?!
Diệp Phàm cảm giác không ổn.
- Đây là một nơi quỷ quái, có rất nhiều tu sĩ tiến vào, sau bị lạc nơi này cả đời mà không đi ra được!
Đồ Phi nói.
- Không thế nào...
Diệp Phàm nhíu mày, đây chẳng phải là tin tức tốt đẹp gì.
Thần sắc Đồ Phi ngưng trọng nói:
- Theo cổ tịch ghi lại, có người chỉ nửa tháng là có thể đi ra nhưng có người cho tới khi chết cũng không thể rời khỏi. Phiến Thần Mạc này vô cùng yêu tà.
Hắc Hoàng như ăn phải thuốc đắng, khóe miệng co giật mắng mỏ:
- &A%$&* thì ra là nơi này. Năm đó khiến bổn hoàng vất vả hơn một trăm năm a... Ta *&A&%$...
- Ngươi sao lại bị vây nơi này trăm năm?
Diệp Phàm kinh ngạc hỏi.
Đại hắc cẩu đần mặt ra nói:
- Năm đó, vì tìm kiếm đàn tràng tên ngoan độc kia, ta đi lầm vào Thần Mạc, lạc nơi này một trăm năm, khiến ta thiếu chút nữa uất ức mà chết!
Có thể từ ngoại giới vượt qua hư không tiến vào nhưng muốn rời đi, vượt qua hư không cũng không có nhiều tác dụng. Vì đây chính là Thần Mạc yêu tà!
Diệp Phàm cảm giác được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thần Mạc này không tầm thường, dù là đại hắc cẩu lúc trước ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải vất vả cả trăm năm mới thoát ra được.
- Có lẽ vận khí chúng ta tốt, đi chừng mười ngày sẽ thoát ra ngoài!
Đồ Phi lạc quan nói.
- Mong là như vậy đi!
Diệp Phàm khẽ gật đầu.
Cứ như vậy, bọn họ đi trong Thần Mạc này nhiều ngày, vẫn bị lạc trong đó, không thể tìm thấy đường ra.
Sáu ngày sau, bọn họ rốt cục có chút bất an, thủy chung không có dấu hiệu đi ra.
Đại mạc mênh mông bát ngát, buổi trưa nóng như lò lửa, đêm khuyết lại lạnh thấu xương, nhiệt độ vô cùng tương phản!
Ngày thứ bảy, vào lúc giữa trưa. Diệp Phàm nhìn về phía xa xa, đột nhiên chấn động nói:
- Có kiến trúc.
Trong đại sa mạc màu vàng, ánh mặt trời nóng như lửa đốt, xa xa phía trước có một kiển trúc không cao như ẩn như hiện.
Trong không gian hoang tàn vắng vẻ này, có thể nhìn thấy kiến trúc như vậy khiến bọn họ cả kinh, nhanh chóng bay tới.
Đây dĩ nhiên là một tòa đạo quan, cũng không to lớn, quy mô rất bé, còn không bằng một căn nhà đá trống trải, nghèo khổ.
Nó tuy cổ kính nhưng coi như còn nguyên vẹn, bị cát bụi bao phủ hơn phân nửa, phần lộ ra chỉ cao không bằng một thân người.
Diệp Phàm huy động tay áo, thổi bay đám cát vàng bên dưới, khiến đạo quan nho nhỏ này hiện ra toàn cảnh.
Nó dùng loại đá bình thường nhất của Bắc Vực xây thành, dù trôi qua nhiều năm nhưng đạo quan này vẫn không bị sập đổ, sừng sững đứng đó.
- Sao lại xây dựng một đạo quan như thế này?!
Đồ Phi kinh ngạc.
Diệp Phàm cất bước tiến tới, trực tiếp đi vào cổ quan này xem xét. Khi đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt hắn lập tức ngưng trọng.
Hắn ở trên vách tường nhìn thấy một loại tự thể quen thuộc, dĩ nhiên là một loại văn tự ở một tinh không khác.
Đây là chung đỉnh văn của Tiên Tần thời kỳ cổ đại Trung Quốc.
Tiên Thần cổ tự hoàn toàn khác với văn tự ở thế giới này, Diệp Phàm chỉ liếc mắt cái đã nhận ra, trong lòng dâng lên hãi lãng ngập trời, trái tim như bị co bóp thật mạnh.
- Chung đỉnh văn thời kỳ Tiên Tần...
Hắn vô cùng khiếp sợ.
Từ sau khi hắn tới thế giới này, Diệp Phàm hiểu biết rất nhiều, muốn liên hệ với nơi cũ nhưng không tìm ra được chút manh mối gì, dù là trong cổ tịch.
Không nghĩ tới hôm nay ở nơi này lại nhìn thấy được cổ tự Tiên Tần, sự rung động trong lòng hắn chỉ nghĩ cũng biết.
- Thời kỳ Tiên Tần cũng đã có người từ một nơi khác trong tinh không tới đây!
Diệp Phàm phán đoán.
Trong lòng hắn vô cùng kích động. Hai thế giới này không phải cô lập, cổ nhân đã sớm tới nơi này. Có lẽ hắn sẽ tìm được đường về.
- Ngươi đang lẩm bẩm gì thế, đây rốt cục là văn tự gì?! Ta sao lại không nhận ra chữ nào!?
Đại hắc cẩu lộ ra vẻ nghi ngờ.
- Đế ta xem chúng viết gì...
Diệp Phàm vô cùng kích động, cẩn thận quan sát những chung đỉnh văn cổ kính này.
Tiên Tần là chỉ Tần triều trong lịch sử Trung Quốc, là thời kỳ viễn cổ của nhân loại. Năm hai trăm hai mươi mốt trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước lên ngôi bá chủ.
Chung đỉnh văn cũng được gọi là kim văn là chữ viết khắc lên những thứ bằng đồng. Kim văn được ứng dụng từ đầu đời nhà Thương, cho tới khi nhà Tần diệt sáu quốc gia, kéo dài tới thời kỳ cường thịnh nhất của nhà Chu.
Trong đạo quan này, trên vách tường loang lổ có khắc từng hàng chung đỉnh văn, đẹp đẽ mà hữu lực, vô cùng có thần.
Vẻ mặt Diệp Phàm chăm chú, cẩn thận tìm hiểu. Nơi này tổng cộng có hai trăm mười năm cổ tự, dùng ngòi bút tỳ lực, như có sinh mệnh.
Hắn tổng cộng nhận ra sáu mươi chín chữ, còn một trăm bốn mươi sáu chữ lại không biết. Bất kể suy tư thế nào cũng không ngẫm ra ý nghĩa trong đó.
Mà trong sáu mươi chín chữ được nhận ra cũng có chín chữ là dựa theo văn ý mà đoán được. Loại văn tự cổ kính này thật sự xa xưa quá rồi.
Tuy chân chính là cổ giả cũng không thế hoàn toàn nhận thức hết chung đỉnh văn, ở một tinh không khác, hậu nhân cũng chỉ có thế nhận ra một phần của loại văn tự này mà thôi.
- Tiên Tần Luyện Khí Sĩ...
Trong lòng Diệp Phàm chấn động. Đây quả nhiên là chữ viết do một cổ nhân từ tinh không khác tới khắc nên.