Chương 337: Lại nói tới Như Lai
Thần Thành là một nơi phong vân tế hội. Bóng dáng của đại năng Đông Hoang, hoàng tộc của Trung Châu, bá chủ Bắc Nguyên thường xuất hiện.
Mọi thứ nơi đây đều cực độ xa hoa và phồn thịnh. Túy Tiên Khuyết được xưng là một trong tám đại tửu lâu tiên gia của Thần Thành, lơ lửng giữa không trung.
Đây là một vùng quỳnh lâu điện ngọc, một viên gạch viên ngói nơi đây đều là ngọc thạch ưạm ra, côi mũ mà trắng lệ, tựa như ảo mộng.
Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy uyển chuyển từ chối những người khác, cùng Đại Hạ hoàng tử và Yêu Nguyệt Không đi tới Túy Tiên Khuyết. Tiểu ni cô tự nhiên cùng đồng hành.
Vùng cung khuyết này đặt trên đỉnh mây, sương trắng lượn lờ, rường cột chạm trổ, huy hoàng rực rỡ, phảng phất như đi tới Thiên đình cổ.
Mấy người bay lên trời, bước lên bậc thang bạch ngọc. Nhìn về phía sau, mây mù mông lung. Quan sát thế giới phía dưới, giống như thật sự lên tới Tiên giới.
- Xin hỏi ông trời, có tiên hay không?
Đại Hạ hoàng tử lòng có cảm khái, thuận miệng ngâm một câu.
Diệp Phàm ngẩn ra. Đủ thứ trong quá khứ đối chiếu cùng hiện tại. Hắn thất thần một hồi.
Thế giới này, tu sĩ có thể phi thiên độn địa, tiếu ngạo trời cao, mây mù bay dưới chân, nháy mắt ngàn dặm. Nếu là ở cố hương, hắn đã là thần tiên.
Đường lớn bạch ngọc trải ra hướng về phía trước như cây cầu thông thiên. Bọn họ bước chậm, từng bước đi tới. Rất nhiều linh cầm trân thú bay múa trong mây mù.
Trong cung khuyết nguy nga, mười sáu cô gái thanh xuân lăng không bay tới, đáp xuống giữa mây mù, cung kính thi lễ dẫn dát mấy người về phía trước.
Túy Tiên Khuyết phi thường chú trọng, kiến trúc phục chế thời cổ, như là trải qua trăm ngàn đời. Dấu ấn năm tháng in đậm, to lớn mà không mất một loại trầm lắng gọi là nội tình.
Lý Hắc Thủy cười nói:
- Mọi thứ nơi này thuộc về Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên, Nguyệt Không huynh không sợ đưa tới phiền toái sao?
- Người tới là khách, bọn họ sẽ không vô lý tự đập đổ chiêu bài.
Yêu Nguyệt Không vũ lực kinh người, cùng thế hệ khó tìm đối thủ. Không lâu trước hắn từng cùng truyền nhân của Hoàng Kim gia tộc đánh lưỡng bại câu thương, kết thù hận.
- Khách quý, mời đi bên này.
Mười sáu cô gái thanh xuân đều là tu sĩ không kém nhưng mà tại đây lại chỉ có thể dẫn đường, cùng với giúp khách rót rượu gắp thức ăn.
- Nam Thiên Môn?
Thần sắc Diệp Phàm khẽ động. Trên cánh cửa cực lớn nguy nga phía trước có khắc ba chữ cổ. Đi tới đây, dưới chân đều là mây mù.
- Đây là xây dựng dựa theo Thiên đình cổ trong truyền thuyết.
Đại Hạ hoàng tử giới thiệu, hiển nhiên là khách quen nơi này.
- Tại sao ta chưa từng nghe qua về Thiên đình cổ?
Diệp Phàm hỏi.
- Cách đây hơn một vạn năm, Thanh đế từng nói một câu, hắn muốn kiến tạo Thiên đình, từng đưa ra cách cục như vậy. Kết quả cuối cùng vẫn ngã xuống.
Yêu Nguyệt Không giải thích.
Thanh đế là Đại đế Yêu tộc vạn năm trước, là tổ tiên của Nhan Như Ngọc. Đến tột cùng hắn sống bao nhiêu ngàn năm, không thể khảo chứng, rất khó nói rõ.
- Sẽ không thật sự có Thiên đình cổ gì đó sụp đổ chứ?
Diệp Phàm có chút hoài nghi.
- Không có khả năng. Chỉ là Thanh đế nói ra một câu như vậy mà thôi.
Đại Hạ hoàng tử lắc đầu.
Đi qua Nam Thiên Môn, phía trước vô cùng trống trải, chia làm bốn khu vực có bốn mùa xuân hạ thu đông.
- Nơi này...
Diệp Phàm kinh ngạc. Rộng lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ mặt đất, cung điện rất nhiều, bốn khu vườn lớn lại có cảnh tượng bất đồng của bốn mùa.
Yêu Nguyệt Không nói:
- Nơi này có bốn kết giới, tuy rằng không thể so sánh với tiểu thế giới do Thánh hiền cổ sáng lập nhưng là cũng gần tự thành không gian rồi. Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên có trình độ rất sâu đối với đạo của không gian.
Bên cạnh có một cô gái dịu dàng nói khẽ:
- Xin quý khách lựa chọn khu vườn.
Cuối cùng, Diệp Phàm chọn cảnh mùa đông. Từ khi tới thế giới này, hắn vẫn chưa từng thấy mùa đông hoa tuyết bay bay.
Không khí trong trẻo mắt lạnh ập vào mặt. Vùng cung khuyết này trang trí màu bạc, hoa tuyết bằng lông ngỗng bay phất phới. Bọn họ đứng dưới cung khuyết, trước mắt một vùng trắng xóa.
Diệp Phàm thất thần một lúc, nghĩ tới quá khứ. Cũng là mùa tuyết rơi, những người và chuyện trong quá khứ...
Hiện giờ, cách xa một vùng tinh vực, rất khó gặp lại.
Mùi thơm bay tới. Cây mai cứng cáp sừng sững trong tuyết đón gió, hoa nở rộ trong cái lạnh khủng khiếp, lóng lánh trong bầu không khí lạnh lẽo ác liệt.
Bọn họ ngồi xuống, vừa uống rượu vừa thưởng tuyết ngắm hoa, có một loại phong tình khác.
Vài ly rượu ngon vào bụng, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu ni cô đều đỏ bừng, mắt to sáng trong suốt.
- Công chúa điện hạ, cô là người xuất gia, làm sao có thể uống rượu chứ?
Diệp Phàm trêu ghẹo.
Tiểu ni cô cũng không xuống tóc, dùng cái mũ màu trắng như tuyết giấu ở bên trong. Nàng chun cái mũi thanh tú, khẽ lẩm bẩm:
- Ta đang nhập thế tu hành.
Yêu Nguyệt Không nói:
- Sớm nghe nói Phật giáo có nhiều thần thông kỳ ảo, đều là kỳ thuật thế gian. Chỉ là xưa nay chưa từng ra mắt.
Diệp Phàm chỉ là muốn tìm hiểu về phương diện Phật giáo, muốn nói bóng nói gió tin tức của Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên Đại Hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô cũng không nói tường tận.
- Phật hiện tại gọi là gì? Quá Khứ Phật hay là Như Lai Phật?
Diệp Phàm âm thầm để Lý Hắc Thủy thay mặt hỏi ra những lời này.
- Phật chính là thế tôn, không có tên khác.
Tiểu ni cô nói.
- Thích Ca Mâu Ni là phật gì?
Diệp Phàm lơ đãng hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của tiểu ni cô lập tức đờ ra, cặp mắt to sáng trong suốt nhìn chằm chằm chén rượu nhỏ, không nói thêm điều gì.
Đại Hạ hoàng tử thần sắc trịnh trọng, thở dài nói:
- Ài, chúng ta vẫn là không nên nói đến cái tên này. Ở Tây Mạc đây là một cái cấm kỵ, ta cũng muốn biết xác thực đã xảy ra chuyện gì, lật hết sách cổ cũng chỉ có thể cho ra một cái kết luận - Từ đây về sau Phật giáo không có Như Lai.
- Vì sao phải nói như vậy?
Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
- Dường như là... Phật đã diệt độ.
Đại Hạ hoàng tử nói xong câu này, chậm rãi lắc đầu.
- Hạ huynh, đây là ngươi không đúng!
Lý Hắc Thủy nâng chén rượu tự uống, nói:
- Đã nói đến nước này rồi, ngươi còn é ê a a cái gì, cố ý khơi dậy hứng thú của chúng ta!
Đại Hạ hoàng tử tên là Hạ Nhất Minh, tiểu ni cô áo trắng là Hạ Nhất Lâm. Sau khi quen thuộc, mấy người liền xưng hô tùy tiện.
- Nói là thế tôn, cũng là không phải. Phản đồ có thể có liên quan với hắn. Còn có nói, hắn là ma xác của Phật.
Đại Hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh ngậm miệng, không chịu nói thêm.
Yêu Nguyệt Không nói:
- Hoàng tử điện hạ. Đã nói tới đây rồi, ngươi không thể nói cụ thể thêm chút nào sao?
- Đây chính là một chút bí tân mà ta nghe nói, không còn gì khác. Ngàn vạn không thể nói ra, bằng không có đại họa sát thân.
Đại Hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh nói.
- Bí tân gì, ai sẽ giết chúng ta?
Diệp Phàm hỏi.
- Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, thật sự không có lợi ích gì.
Đại Hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh kiên quyết lắc đầu.
- Hạ huynh. Với thân phận của ngươi còn có kiêng kị?
Yêu Nguyệt Không khó hiểu.
- Chuyện của Phật giáo, chúng ta thật sự không nên nói nhiều.
Hạ Nhất Minh giương mắt nhìn quanh, nhìn trời tuyết mênh mang, nói:
- Tu Di Sơn kia cũng không phải là nơi tầm thường.
Thấy hắn như thế, mọi người cũng không tiện hỏi sâu hơn. Đại Hạ hoàng tử quả thật hiểu biết có hạn.
Diệp Phàm hỏi một cái vấn đề khác:
- Phật giáo tồn tại thời giao bao lâu rồi?
- Từ xưa đã trường tồn!
Tiểu ni cô Hạ Nhất Lâm nói, trong cặp mắt to thơ ngây tràn ngập nghi hoặc, bộ dạng làm sao ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không biết.
- Từ xưa trường tồn?
Diệp Phàm giật mình. Phật giáo từ Thích Ca Mâu Ni hai ngàn năm trước đã sớm tồn tại, điều này làm cho hắn suy nghĩ xuất thần.
- Đông Hoang biết Phật giáo cũng không nhiều, không biết Phật giáo trường tồn tự nhiên không có gì cả.
Yêu Nguyệt Không cười nói với tiểu ni cô la lị.
Diệp Phàm suy tư. Ở một đầu khác của tinh không, có liên quan đến Phật giáo tuy truyền rằng Thích Ca Mâu Ni sáng chế nhưng là trước đó đã sớm có phật đồ. Cùng với nói là do hắn khai sáng, không bằng nói là phát triển thì đúng hơn.
Ở trong một số Cổ kinh có ghi lại, khi Thích Ca Mâu Ni du lịch gặp phật đồ tổn hại thân thể tu luyện, cho rằng không phải là phương pháp chính thống. Từ đó về sau liền có phương pháp Như Lai.
Hắn cảm thấy như nắm bắt được cái gì, cũng không hỏi sâu nữa, cân nhắc tử tế trong chốc lát mới phục hồi tinh thần.
Ngoài cung khuyết mênh mông bát ngát, một vùng trắng xóa. Mưa tuyết bay tán loạn, mùi thơm hoa mai như trong rét lạnh mà ra. Mấy người nâng cốc nói cười
Bàn tiệc rượu này trị giá năm trăm cân Nguyên, đã tương đối đắt đỏ. Nhưng so sánh với tiên yến trong truyền thuyết, vậy thật đúng là một trời một vực.
- Tiên yến nơi này, động cái là vài vạn cân Nguyên, chuyên môn chuẩn bị cho Thánh chủ và Đại năng, mà còn cần đặt trước thời hạn. Nếu không, chỉ riêng nguyên liệu đã khó thể gom đủ.
Nói tới tiên yến, ngay cả thiếu chủ Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không đều tặc lưỡi.
- Có phải quá khoa trương hay không?
Diệp Phàm hỏi.
- Tuyệt không khoa trương. Lấy ví dụ một món ăn Thần Hoàng Sí trong đó, nó thật là dùng Điểu Vương có một bộ phận huyết thống của Thần Hoàng nấu nướng mà thành, ngưng tụ tinh hoa vào một thân. Tu sĩ bình thường ăn vào, có thể đột phá một cảnh giới.
Diệp Phàm đột nhiên hỏi:
- Có bằng cánh của Thiên Bằng hay không?
- Trước kia quả thật có Thiên Bằng yến, tuy nhiên lão Bằng Vương vì thế gây chiến, chung quy vì hắn mà bỏ món ăn Kim Sí Thiên Bằng này đi.
Diệp Phàm há hốc miệng, thật sự là không biết nói gì.
Lý Hắc Thủy nói:
- Tiên yến một năm cũng không có mấy lần, chỉ khi Thánh chủ mở tiệc chiêu đãi đại năng mới ngẫu nhiên mở ra, chúng ta đừng nên nghĩ nhiều. Tuy nhiên ta thật muốn uống một chén Ngộ Đạo Trà trên tiên yến. Nghe nói ngay cả đại năng đều có khả năng sẽ bởi vậy mà ngộ đạo.
Yêu Nguyệt Không lắc đầu nói:
- Ngộ Đạo Trà trên tiên yến vài năm cũng không thấy xuất hiện một lần. Thứ này là thần vật vô giá, cả vùng Đông Hoang chỉ có một gốc cây Ngộ Đạo Trà, hàng năm có thể thu thập được ba mươi mấy phiến lá đã là tốt lắm rồi. Cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào.
- Thế gian chỉ có một cây Ngộ Đạo Trà, ở nơi nào?
Diệp Phàm kinh ngạc.
- Ở trong Bất Tử Sơn.
Yêu Nguyệt Không đáp.
Hít????—
Tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh.
Bất Tử Sơn - là một trong bảy đại cấm địa Sinh Mệnh của Đông Hoang, ở về hướng bắc của khu vực trung bộ. Đó là một nơi cấm địa Sinh Mệnh.
Yêu Nguyệt Không nói:
- Một cây Ngộ Đạo Trà duy nhất, còn sinh trưởng trong Bất Tử Sơn. Dùng các loại thủ đoạn, hàng năm cũng chỉ có thể đưa ra ngoài ba mươi mấy phiến lá mà thôi.
- Nơi đó cách Thánh Nhai không xa chứ?
Diệp Phàm hỏi.
- Không sai, cách cũng không phải quá xa. Nghe nói Thánh Nhai năm đó là một sườn núi do có người dùng đại pháp lực tuyệt thế từ Bất Tử Sơn cắt ra.
Yêu Nguyệt Không không hổ là thiếu chủ của Thiên Yêu Cung, đối với rất nhiều chuyện đều thực hiểu biết.
Diệp Phàm gật đầu. Nơi này hắn nhất định phải đi một chuyến, hơn nữa thời gian sẽ không quá xa xôi. Bởi vì Thánh Nhai có Cửu Bí.
Thánh Nhai cùng Bất Tử Sơn có liên quan. Thánh thể thái cổ đại thành cùng ngã xuống ở đó, sườn núi bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm. Ngoài ra còn có trận văn Đại đế khắc ở đó.
Diệp Phàm cảm thấy nơi đó nhất định có rất nhiều bí mật.
Bỗng nhiên tiếng nhạc leng keng vang lên. Trong cung khuyết cách vách, một cô gái áo trắng đang độc tấu cầm khúc. Một đám linh cầm bị hấp dẫn tới.
Những cung khuyết này đều rộng mở để cho khách quý xem tuyết thưởng mai, có thể nhìn thấy bên trong lẫn nhau.
- Là An Diệu Y...
Thần sắc Diệp Phàm khẽ động.
- An tiên tử, làm sao độc tấu cầm khúc tại đây?
Đại Hạ hoàng tử hỏi.
- Diệu Y đã đặt tiệc rượu ở đây, vốn muốn dùng rượu kính cổ Phong tiểu đệ lại bị từ chối.
An Diệu Y khẽ nhíu mày liễu, trên ngọc dung không tỳ vết mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Cổ Phong là tên gọi hiện tại của Diệp Phàm. Hắn không thể dùng tên thật đi lại trong Thần Thành.
- An tiên tử sao lại nói vậy, không bằng chúng ta hợp lại cùng một chỗ uống rượu, thế nào?
Diệp Phàm mỉm cười.
Yêu Nguyệt Không, Đại Hạ hoàng tử cùng mời. An Diệu Y cười khẽ, gật gật đầu thướt tha đi tới.
Nàng nhẹ nhàng đi tới, mắt to liếc nhìn Diệp Phàm, cười yếu ớt:
- Cổ Phong tiểu đệ, ngươi là người thứ nhất từ chối ta. Diệu Y thù rất dai đó nha …………