Chương 367: Thời đại cường thịnh cùng bi ai
Sơn Hà Đồ thu nhỏ lại, trở thành một bức tranh cuốn xinh đẹp, hợp nhất cùng Tử Phủ Thánh nữ. Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa - làm nổi bật ánh hào quang cho nhau.
Mi tâm nàng bắn ra ấn ký của đạo, tìm kiếm nhược điểm của trận văn trên băng nguyên, muốn tìm đường chạy trốn.
- Không tốt. Đạo Thai này rất không đơn giản, dẫn động đại đạo, muốn dò phá huyền cơ.
Đại hắc cẩu kêu to một tiếng, không ngừng đánh ra Tinh Thần Thạch, nâng độ khó của trận văn lên một khoảng lớn.
- Lần này, nàng chắp cánh khó thoát. Ta không tin nàng có thể phá giải đạo văn. Chúng ta chỉ cần vây khốn nàng là được.
Hắc Hoàng tràn đầy tự tin.
Tử Phủ Thánh nữ nhíu mày, cuối cùng nàng một mảnh không linh, với thân lạc ấn trong hư không, càng ngày càng mơ hồ. Cùng lúc đó, Sơn Hà Đồ lại sáng rực lên.
- Mau ra tay ngăn nàng lại. Sơn Hà Đồ có lực lượng của pháp tắc không gian.
Đồ Phi hét lớn.
Bốn người đồng thời ra tay. Kim Cương Trác, Thần Liên, Thôn Thiên Quán, chuông lớn đồng loạt đánh lên, hư không bị xé rách.
Nhưng mà, lại là một kích đánh hụt.
Tử Phủ Thánh nữ phun ra một ngụm tinh huyết dẫn động đại đạo, thi triển ra thần uy của Sơn Hà Đồ mà vốn nàng không thể thúc giục ở cảnh giới này. Sơn Hà Đồ hóa thành một cánh cửa không gian, mang theo nàng nhoáng một cái biến mất trong không trung.
Đây không phải là trận văn khắc lên Huyền Ngọc đài vượt qua hư không mà là dùng đạo lực thúc giục báu vật, mạnh mẽ xuyên qua hư không mà đi, cũng không biết khó khăn hơn bao nhiêu lần.
- Chết tiệt. Trận văn bản hoàng khắc xuống lại vô dụng, không tạo thành tác dụng gì.
Hắc Hoàng cả giận.
Đồ Phi hô lớn:
- Sơn Hà Đồ là thần vật mà lão Thánh chủ đời trước của Tử Phủ để lại trước khi tọa hóa. Nàng khó có thể chân chính thúc giục, cho dù mở ra cánh cửa không gian, khoảng cách xuyên qua cũng có hạn.
- Đuổi theo. Vừa rồi nàng mạnh mẽ mở ra cánh cửa không gian, tuyệt đối đã bị thương nặng.
Đại hắc cẩu là đại hành gia đối với đạo văn cùng với xuyên qua hư không. Căn cứ vào dao động cánh cửa không gian mới rồi truyền ra, nó lập tức phán đoán ra phương vị chính xác.
Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng đại hắc cẩu tách ra, bao vây về phía trước. Dựa theo phỏng đoán của Đồ Phi, Tử Phủ Thánh nữ tuyệt đối không thể đi xa.
Mới vừa bay lên trời cao bọn họ liền phát hiện hào quang chợt lóe lên ngoài vài dặm. Tử Phủ Thánh nữ chạy ra khỏi hư không. Bọn họ hóa thành tia chớp đuổi theo.
Bàng Bác gần như có thể lực địch Tử Phủ Thánh nữ, tốc độ hắn khủng bố vô cùng, rất nhanh rút ngắn khoảng cách.
Mà Diệp Phàm lại càng không cần phải nói. Sau khi tấn chức Đạo Cung ngũ trọng thiên, tốc độ hắn tăng lên một khoảng lớn, trong thế hệ trẻ ngoài vài người cá biệt, gần như không ai có thể so sánh với hắn.
Tử Phủ Thánh nữ quả thật bị trọng thương, bằng vào lực một kích thúc giục báu vật, xé ra một cánh cửa không gian. ở cảnh giới này của nàng thật sự có chút nghịch thiên.
Dù cho nàng có thể mượn lực của đại đạo nhưng dù sao thương thế khá nặng, bị Diệp Phàm cùng Bàng Bác đuổi theo. Kim Cương Trác sáng ngời hóa thành lớn bằng cái thớt đánh tới với thế như lôi đình vạn quân.
Ầm!
Trời rung đất chuyển, bầu trời đều run rẩy, như là muốn chấn rụng tinh tú đầy trời. Cái trác hình tròn đánh lên Sơn Hà Đồ.
Cùng lúc đó, Thần Liên của Bàng Bác ánh xanh tận trời quét lên phía trên khiến cho vùng tiểu thế giới đó chấn động kịch liệt, lại thêm Yêu Đế Cửu Trảm đánh ra.
Vào lúc này Đồ Phi cùng đại hắc cẩu cũng đuổi tới gần. Thôn Thiên Ma Quán cùng chuông lớn màu vàng trấn áp về phía trước.
Thần sắc của Tử Phủ Thánh nữ rốt cục thay đổi, mất đi đạo cảnh thường ngày, tâm tình dao động. Tới loại hoàn cảnh này, nàng khẽ nhíu mày ngài.
Roạt!
Hào quang chợt nhoáng, nàng chìm sâu vào trong Sơn Hà Đồ. Bức đồ này thần mang tăng vọt, rồi sau đó rất nhanh mờ nhạt, từ trên bầu trời rơi xuống đất.
- Chuyện gì xảy ra?
Bàng Bác khó hiểu.
- Nàng trốn trong Thần Đồ, muốn tránh qua một kiếp này.
Đồ Phi nói.
Diệp Phàm tiến lên, dùng Đỉnh Vạn Vật Mẫu Khí hộ thể, tay trái cầm Kim Cương Trác, dùng Đả Thần Tiên trong tay phải gẩy Sơn Hà Đồ lên.
Giờ phút này Thần Đồ giản dị tự nhiên, non sông trong tranh tráng lệ. Một nữ nhân tử vụ vờn quanh ở vào nơi sâu nhất của cảnh trong tranh.
Đồ Phi nhíu mày nói:
- Ngày xưa có lời đồn, khi Tử Phủ lão thánh chủ bị đại địch đuổi giết từng trốn vào Sơn Hà Đồ. Thần Đồ tuy bị địch nhân đoạt được nhưng không làm gì được hắn, cuối cùng hắn thoát vây mà đi.
- Nói như vậy, chúng ta không phá được bức đồ này?
Diệp Phàm kinh ngạc.
Bàng Bác lại phá lên cười nói:
- Bất kể nói như thế nào, chúng ta bắt được nàng rồi chẳng lẽ còn cho nàng cơ hội thoát vây sao?
- tương lai Tử Phủ Thánh nữ rất có khả năng sẽ trở thành nữ Đại đế, lại bị chúng ta bắt sống.
Đồ Phi tương đối vừa lòng đối với kết quả này.
- Tiểu tử ngươi là thánh thể, nàng là Tiên Thiên Đạo Thai, có cần cân nhắc sinh ra một cái Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai? Nếu như vậy, bổn hoàng cố vượt qua khó khăn mà thu một tiểu đồ đệ, dạy nó Vô Thủy Kinh trong truyền thuyết.
- Trong tay ngươi có Vô Thủy Kinh?
Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi đều nhìn chòng chọc vào đại hắc cẩu.
Nó lập tức có chút sợ hãi, lui ra sau vài bước nói:
- Sao ánh mắt của các ngươi đều toát ra màu xanh giống sói như vậy?
Các đại Thánh địa Đông Hoang cùng chư tử bách giáo Trung Châu vì mở ra Tử Sơn, giành lấy truyền thừa của Vô Thủy Đại đế, nghĩ hết mọi biện pháp, đầu tóc đều sắp rụng hết. Đại hắc cẩu lại đột nhiên toát ra một câu như vậy, bất cứ người nào cùng đều cả kinh.
- Con chó chết này chỉ biết nói phét. Nếu nó có Vô Thủy Kinh, heo mẹ đều có thể bay lên trời.
Đồ Phi mở miệng.
Đại hắc cẩu nói một câu, rồi sau đó nói khoác không biết ngượng mồm:
- Bổn hoàng là ai, cái gì có thể làm khó được ta? Thế gian này chỉ cần có Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, cho dù ta liều cái mạng già cũng sẽ kiếm ra một bản Vô Thủy Kinh.
- ngươi nói kiếm là kiếm được?
Đồ Phi khinh thường.
Diệp Phàm thì lại thần sắc khẽ động, nhìn thẳng đại hắc cẩu, ánh mắt có chút nóng bỏng. người khác không biết nhưng hắn biết, con chó chết này tuyệt đối là từ trong Tử Sơn chạy ra.
- Con bà nó, tiểu tử ngươi đừng nhìn chằm chằm bản hoàng như vậy.
Đại hắc cẩu như nghĩ tới sự kiện Tây Hoàng Kinh ngày trước, vẻ mặt khó chịu:
- Muốn Vô Thủy Kinh rất giản đơn, sinh ra Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai đưa vào trong Tử Sơn, cam đoan sẽ được như mong muốn.
- Ta thật cũng muốn sinh ra một cái Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, nhưng ai có thể mở ra Sơn Hà Đồ?
Bọn họ trước sau dùng Kim Cương Trác, Thần Liên, Thôn Thiên Ma Quán, chuông lớn màu vàng oanh kích nhưng lại căn bản không thể mở ra được bức đồ này.
Ngay cả đại địch của Tử Phủ lão Thánh chủ ngày xưa đều không thể công phá, bọn họ biết khẳng định không có biện pháp gì liền không lãng phí sức lực nữa.
- Tử Hà tiên tử, nếu ngươi không ra ta đem bức họa này tới Thiên Yêu Cung bán đấu giá.
Đại hắc cẩu lại càng vô sỉ kêu gào:
- Vì chấn hưng Nhân tộc, ngươi vẫn nên mau xuất hiện đi. Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai thật sự nên xuất thế.
- Nếu không ra, ném vào trong cổ Quáng Thái Sơ hoặc Bất Tử Sơn. Sơn Hà Đồ có cường đại tới đâu cũng không bảo vệ được ngươi.
- Ta thấy trực tiếp đem bức đồ này dán trước cửa Diệu Dục Am tương đối thích hợp.
Bọn họ trước sau công kích, uy hiếp và đe dọa.
- Bốn tên khốn các ngươi!
Trong tranh cuốn truyền ra tiếng của Tử Phủ Thánh nữ. Đối mặt các loại chiêu bẩn này nàng dường như có một tia ảo não nhưng thanh âm coi như bình tĩnh.
- ngươi có thể cảm giác được hết thảy bên ngoài, như vậy dễ xử lý. Sau này ta coi ngươi thành một bức tranh bình thường, treo ở trong phòng ngủ của ta là xong.
Các loại chiêu hiểm xuất ra ùn ùn, nhưng Tử Phủ Thánh nữ không có bất kỳ đáp lại nào.
Mang theo Sơn Hà Đồ trên người quả thật là một củ khoai lang phòng tay. Nhốt bên trong chính là Tiên Thiên Đạo Thai, có thể huy động đại đạo. Vạn nhất bị nàng đánh lén, không chết cũng bị trọng thương.
- Trước phong lại rồi tính.
Dưới sự trợ giúp của vị đạo văn đại sư đại hắc cẩu, Sơn Hà Đồ hoàn toàn bị phong ấn. Rồi sau đó, Diệp Phàm thu tranh cuốn vào trong Kim Cương Trác, dùng chín chữ cổ thần bí trong Đạo Kinh để trấn áp.
- Tiểu Diệp Tử ngươi phong người có phải là hơi nhiều không, mà đều là nhân vật rất có lai lịch!
Đồ Phi líu lưỡi.
Mấy người ở tại đất tuyết kiểm kê nhân vật bị trấn phong, đều có chút không biết nói gì. Thật đúng là một đội hình xa hoa, nếu tạo thành đại đội đào quặng tuyệt đối sẽ kinh ngạc rớt cằm.
Đầu tiên, trong Ly Hỏa Thần Lô có phong nhân tài kiệt xuất Đông Hoang: Diêu Quang Thánh tử, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Diêu Hi tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu có thể bễ nghễ thế hệ trẻ tuổi.
Tiếp đó, Từ Nguyên cháu nhỏ được cưng chiều nhất của đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng. Khương Dật Thần là nhúm thịt trong tim của một vị đại năng Khương gia. Đều là thân phận kinh người.
Lại còn Thánh tử dự khuyết của Diêu Quang - Lý Thụy, mười mấy nữ đệ tử của Tử Phủ, cũng đều thân phận bất phàm.
Mà hiện tại, bọn họ lại trấn áp Tiên Thiên Đạo Thai. Sự cường đại của Tử Phủ Thánh nữ, vừa rồi mấy người đều tự mình lĩnh giáo. Thân cùng đạo hợp, tiên thiên bất bại, cùng thế hệ gần như không địch thủ.
Đồ Phi than thở. Đông Hoang nghênh đón một thời kỳ cực kỳ thịnh vượng, thế hệ trẻ tuổi anh tài quá nhiều. Nếu là ngày xưa, có thể có hai người đã là khó được.
Nhưng hiện giờ, không chỉ có hai cái Thần Vương thể, còn có Tiên Thiên Đạo Thể, càng có kỳ tài ngút trời như Diêu Quang Thánh tử cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương.
- Nhân vật như vậy, một thời đại chỉ ra một người đã đủ rồi, bằng không chỉ có thể là bi kịch.
Thần Vương thể của Đông Hoang, danh như ý nghĩa tuyệt đối là vương giả cùng thế hệ. Mặc ngươi tài ba trác tuyệt, thiên tài khó lường nhưng sinh ra cùng một thời đại với hắn cũng là một hồi bi ai. tương lai Đông Hoang nhất định là thiên hạ của hắn.
Tiên Thiên Đạo Thai, trên mặt đất vô ngần này gần như không thể vượt qua. Một khi trở thành nhân vật cấp Thánh chủ, thân cùng đạo hợp, mặc ngươi pháp lực ngập trời cũng sẽ bị trấn áp.
Diêu Quang Thánh tử cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại càng là tư chất ngút trời. Có người phỏng đoán, bọn họ có thể đi lên con đường của Đại đế, đã có vài phần phong thái của Đại đế khi thiếu niên.
Trong niên đại quá khứ, bất kỳ ai trong số này đều đủ để đứng trên đỉnh của một thời đại. Mà hiện giờ lại đồng loạt xuất hiện.
- Tiên Thiên Đạo Thai, Thánh thể, Thần thể, thiếu niên Đại đế... Đều là nhân vật độc tôn một thế hệ, từ xưa tới nay chưa từng gặp nhau ở một thời đại mà tranh phong đây.
Hiện giờ, nhiều nhân vật như vậy sinh ra cùng một thời đại, nhìn như cường thịnh nhưng lại cũng là một loại bi kịch. tương lai tất có đại chiến, phải phân thắng thua. Dù sao chỉ có thể ra một vị Đại đế.
Đại hắc cẩu cười phì nói:
- Này tính là cái gì. Ai nói những thể chất này không thể xuất hiện ở cùng một thời đại? chỉ là các ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe qua mà thôi.
- Chuyện vào khi nào, sao chúng ta không biết?
- Chuyện các ngươi không biết còn rất nhiều đó.
- Chó chết đừng úp úp mở mở. Mau nói là chuyện của thời đại nào?
Đại hắc cẩu nói:
- nghĩ lại mười mấy vạn năm xa xôi trước đây, vào thời đại đó quần tinh rực rỡ, bất kể Thần Vương thể hay là Thiên Yêu thể đều có xuất thế. Được xưng là chư vương đồng khởi, có một không hai từ xưa đến nay.
- Làm sao có thể xuất hiện thời đại như vậy?
Đồ Phi không tin.
-o0o-
Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
-----oo0oo-----
Chương 367: Thời đại cường thịnh cùng bi ai (Hạ)
Nhóm Dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Thụy An An ---
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn
- Tự nhiên có, chỉ là các ngươi không trải qua mà thôi. Tại niên đại đó, phàm là thể chất có ghi lại trong sách cổ gần như đều xuất hiện đủ.
- Các loại Vương thể cổ xưa xuất thế cộng thêm một số kỳ tài ngút trời, chẳng phải là muốn đánh ngất trời, khắp mặt đất đều không được yên bình hả?
Đại hắc cẩu tâm thần ngược về dĩ vãng, thở dài:
- Chư vương đồng khởi, quần tinh rực rỡ, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, mới có thể nổi bật sự cường đại của một cá nhân trong đó.
- Nếu những người này đơn độc xuất thế, đều là nhân vật có một không hai của một thời đại. Cùng sinh một đời, điều này cũng quá tàn khốc.
- Đúng vậy. Đây là thời đại tàn khốc mà lại huy hoàng. Đạp trên một con đường máu, thậm chí là giẫm trên thi thể chư vương đi tới trở thành chí tôn.
Đại hắc cẩu dường như cũng cảm khái.
- Ngươi nói khoa trương như vậy, niên đại đó rốt cục có nhân vật kinh thiên động địa gì? Ta nghĩ nhất định sẽ lưu danh trong cổ sử chứ.
- Vô Thủy Đại đế!
Hắc Hoàng chỉ nói bốn chữ này.
Mấy người đều hít sâu một hơi. Chuyện này khó trách, cũng chỉ có nhân vật như thế mới có thể bộc lộ tài năng.
Vô Thủy Đại đế rốt cục cường đại tới mức nào, không ai có năng lực nói rõ. Khi chưa Đại đế đã từng tay không chống lại vũ khí Cực Đạo của Trung Châu, mà người thi pháp gần như đã thành đế.
Đó tuyệt đối là đối kháng với thần uy của Đại đế.
- Không trách Vô Thủy Đại đế ngạo thị cổ kim, thời đại hắn sinh ra xuất hiện quá nhiều nhân vật tài ba trác tuyệt.
- những người khác cho dù hào quang rực rỡ tới đâu cũng nhất định chỉ có thể trở thành lá cây, sẽ chỉ càng làm nổi bật cho Vô Thủy Đại đế vô địch.
- Tại sao ta cảm thấy được, đương thời cũng không kém nhiều. Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh khẳng định cũng sẽ có kỳ tài kinh thế, nói không chừng lại là một cái Vô Thủy thời đại.
- Sự huy hoàng của một người, bi ai của mọi thiên tài trong một thời đại. Sự rực rỡ của các vì sao sẽ chỉ làm nổi bật cho nhật nguyệt càng thêm hào quang vạn trượng.
Mấy người có chút cảm khái, rời khỏi vùng băng nguyên này bay về phương xa.
Trong mấy ngày tiếp theo, bọn họ tìm kiếm cơ hội, muốn ra tay với Thánh tử và Thánh nữ đơn độc.
Đáng tiếc những người đó mặc dù đang truy tìm tung tích Diệp Phàm nhưng lại không phải một mình hành động, gần như không có cơ hội.
Trong những ngày sau đó, bọn họ thường lui tới trong quặng cổ rừng sâu núi thẳm, vì tìm kiếm long mạch, đào Thần Nguyên. Diệp Phàm rất bức thiết, cần đại lượng Nguyên để phá vỡ nguyền rủa. Hắn hy vọng sớm ngày bước vào Tứ Cực Bí Cảnh.
Hiện giờ Nguyên Thuật hắn có thành tựu, muốn tìm ra một cái long mạch đáng tiếc đi qua vô tận địa vực, ngay cả một khu mỏ quặng lớn cũng đều không thấy.
Bắc Vực xuất Nguyên, thiên hạ đều biết. Trong những năm tháng vô tận tới nay, các thế lực lớn chen chúc tới, khu sản xuất Nguyên gần như đều có người chiếm, bị chia cắt sạch sẽ.
Đương nhiên, đại địa khẳng định còn có long mạch tuyệt thế tuy nhiên hơn phân nửa đều phi thường bí ẩn, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Trong bảy tám ngày Diệp Phàm cũng chỉ phát hiện một khu quặng, thu thập một ít Nguyên dị chủng, giá trị không quá bốn ngàn cân Nguyên tinh thuần.
Từ trong giếng mỏ chui ra, mấy người đều mặt mày xám xịt, phi thường chật vật.
- Như vậy không được, nhanh chóng dạy dỗ người bị trấn áp, để bọn họ đi đào quặng mỏ.
- Kim Sí Tiểu Bằng Vương là đội trưởng tiểu đội thứ nhất. Diêu Quang Thánh tử là đội trưởng tiểu đội thứ hai. Diêu Hi cùng Tử Phủ Thánh nữ...
Mấy người coi như tìm vui trong đau khổ, biết rõ những người này không thể thả ra vẫn bố trí miệng một phen.
- Sao ta cứ thấy không yên tâm. Tiểu Diệp Tử, cái lò tàn phá kia của ngươi thật sự có thể phong được Diêu Quang Thánh tử cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương sao. Vạn nhất bọn họ lao ra, chính là đại họa ngập trời.
- Còn có Tiên Thiên Đạo Thai. Ngày sau nếu chạy ra được, khẳng định chúng ta sẽ gặp xui xẻo.
- Tạm thời không thành vấn đề, không thể chạy ra.
Đúng lúc này, đại hắc cẩu một ngụm nuốt hai khối Nguyên dị chủng lớn.
- %*A#&*A%... Chúng ta vất vả một hồi, con chó chết này một ngụm nuốt hết một nửa số Nguyên.
Đồ Phi giận dữ.
- Bổn hoàng trước giờ chưa từng đào quặng, hai ngàn cân Nguyên căn bản không đủ làm thù lao để ta phá lệ này.
Hơn một ngàn cân Nguyên đối với người thường mà nói đã là con số kinh người nhưng đối với Thánh thể thái cổ cần đến ngàn vạn cân Nguyên mà nói thì thật sự quá ỉt.
Diệp Phàm chỉ cần nghĩ đến con số trên trời đó thì thấy một trận đau đầu và bất đắc dĩ. Ngoài Thánh địa ra cũng chỉ có Vạn Long Sào cùng Tử Sơn mới có khối Thần Nguyên tuyệt thế. Đáng tiếc những nơi này hắn không cách nào đi vào, liều xông vào chỉ có thể tìm chết.
- Nếu có một cao thủ tuyệt thế thì tốt rồi, có thể đi vùng cấm Thái Sơ đào Hỏa Long Phần, Xích nguyệt Quật.
- Ta cảm thấy Tiểu Diệp Tử ngươi vẫn là đi Thần Thành đi. Dù sao nơi đó có sẵn vật liệu đá. Với Nguyên Thuật hiện tại của ngươi mà nói, có lẽ một ngày có thể cắt ra vài vạn cân, thậm chí mấy chục vạn cân Nguyên.
Đồ Phi đề nghi.
không lâu trước đó, Diệp Phàm cược lớn kinh thiên hạ ở Thần Thành, có thể dùng gió cuốn mây tan để hình dung, rất nhanh chiếm được đại lượng Nguyên.
Nhưng là cũng bởi vậy mà trở thành nhân vật tiêu điểm, sau khi rời đi hắn liền không trở về, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Diệp Phàm gật gật đầu nói:
- Xem ra còn cần mạo hiểm một lần. Hắc Hoàng khắc cho ta Huyền Ngọc đài tuyệt đỉnh, để dùng phòng ngừa bất trắc.
Bàng Bác nói:
- Ta cùng ngươi vào Thần Thành. Với lực lượng Yêu tộc ta có thể điều động, đảm bảo an toàn.
- Bổn hoàng cũng muốn đi.
Đồ Phi bật cười:
- ngươi đi xem náo nhiệt cái gì? Nếu ngươi xuất hiện, toàn thành sẽ đều đánh cho.
-Gâu!
- %#A%. Chó chết, ai đánh ai!
- Ngao—
Đại hắc cẩu hướng lên mặt trăng tru dài, vô cùng kích động. Nó rốt cục từ nơi Bàng Bác chiếm được cổ kinh của Yêu đế, đồng thời Diệp Phàm cũng đem Lục Ngọc Huyền Quy mang ra từ trong Thần Miếu vùng cấm Thái Sơ cho nó.
- Yên tâm đi, lần này bổn hoàng nhất định sẽ ở ngoài quậy long trời lở đất. Biến toàn bộ đám người đuổi giết ngươi làm nhân sủng, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho rằng ngươi đang điên cuồng cướp bóc Nguyên.
Cuối cùng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác bước lên con đường đi Thần Thành, sắp sửa lại tiến vào nơi anh hào tụ tập.
Mưa tuyết bay tán loạn, mặt đất một vùng trắng xóa. Bắc Vực tiến vào tiết giá lạnh nhất trong một năm.
Khi còn cách Thần Thành không xa, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều cảm thấy tình hình không thích hợp, phía sau có người theo dõi, gần như tránh khỏi linh giác của bọn họ.
- Là nó!
Cuối cùng, Diệp Phàm phát hiện ra kẻ theo dõi. Một tiểu tinh linh màu vàng lấm la lấm lét lãng lẽ dõi theo hắn ở trong tuyết.
- Nó chính là Thần Tàm mà ngươi cắt ra từ trong kỳ thạch?
Bàng Bác kinh ngạc.
- Đúng vậy, chính là tiểu tử đó. Lần trước nếu như ta không vượt hư không rời đi, tuyệt đối không thoát khỏi được nó.
Diệp Phàm không kìm nổi lộ ra ý cười.
Nhưng tiểu tinh linh màu vàng phía sau lại vô cùng tức giận, vươn một móng vuốt nhỏ lặng yên chỉ vào hắn lên án, đôi mắt to trợn tròn dường như rất oan ức.
- Ha ha... Thật có ý tứ. Kỳ thật thạch là khó tin, cái gì cũng có thể thai nghén ra. Lần này ta nhất định phải xem tận mắt, ngươi còn có thể cắt ra cái gì.
Bàng Bác cũng không kìm nổi nở nụ cười.
Diệp Phàm làm bộ muốn đuổi theo, kết quả làm tiểu tinh linh màu vàng sợ tới mức đâm vào trong đống tuyết, tức giận phun ra một ngụm tuyết, nhanh như chớp chạy mất dạng.
- Không sợ kẻ trộm lấy trộm chỉ sợ kẻ trộm nhòm ngó. Xem ra nếu cắt ra kỳ trân kinh thế, còn phải phòng bị tiểu tử kia một chút.
Tới gần Thần Thành, tuyết trắng mênh mông biến mất, xanh um vô tận xuất hiện. Trong thời tiết lạnh khủng khiếp này, thân ở nơi xanh um tươi tốt, khiến người ta cảm thấy thoải mái một cách đặc biệt, đắm chìm trong gió xuân, toàn thân thư thái.
Ngày đông giá rét, bách hoa đua nở muôn màu, mùi hương hoa kèm theo mùi bùn đất ùa thẳng vào mặt. Linh tuyền róc rách, cổ thụ sum xuê, mây bò chằng chịt. Đi qua trong đó, thật sự là một chuyện rất sảng khoái.
Cuối cùng Diệp Phàm cùng Bàng Bác tách ra. trước sau tiến vào Thần Thành, làm bộ không biết lẫn nhau, như vậy có thể buông tay làm việc.
Mới vừa vào Thần Thành bọn họ liền phân biệt chiếm được tin tức kinh người. Các Thánh địa Đông Hoang cùng chư tử bách giáo của Trung Châu sắp sửa tấn công Tử Sơn.
Chậm nhất sẽ không quá mười ngày, nếu nhanh nhất có lẽ sẽ trong vòng hai ngày nay. Sự kiện lớn chấn kinh thiên hạ sắp sửa phát sinh.
Tin tức xác thực truyền ra. Trung Châu cùng Đông Hoang tối thiểu sẽ vận dụng bốn kiện vũ khí Cực Đạo.
Không hề nghi ngờ, sẽ có một trận gió lốc to lớn. Tử Sơn sẽ chấn động thiên hạ. Truyền thừa của Vô Thủy Đại đế hấp dẫn tâm thần tất cả mọi người.
Rất nhiều người đều tin tưởng, bất kể có giành được truyền thừa của Vô Thủy hay không, đều sẽ có thứ gì đó kinh người xuất hiện. Rốt cục là lực lượng gì có thể ngăn cản Thánh binh Cực Đạo?
Rất có thể sẽ đề cập đến sinh tử của Đại đế, hướng đi lúc tuổi già cùng với trước khi lâm chung đã làm những gì.
Có lẽ sẽ có bí mật lớn nhất của Đại đế cổ xuất thế.
Mà bí ẩn về sự sống chết của Thần Vương Khương Thái Hư cũng sẽ bị vạch trần. Có lẽ chính là một đống xương khô, có lẽ sẽ đi ra một vị truyền kỳ còn sống Nguyên...
Rời khỏi Thần Thành đã hơn một tháng, một lần nữa trở về Diệp Phàm cảm nhận được một loại thân thiết. Đây là một cái cự thành tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ.
Yên lặng trở về, hắn cho rằng không ai chú ý. Nhưng vừa mới vào thành không lâu liền có không ít người ánh mắt nóng bỏng đi lên đón, nhiệt tình chào hỏi.
- Cổ Phong tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục trở lại. Chúng ta nhìn sao ngóng trăng, hy vọng có thể lại thấy một lần cược Nguyên Thuật.
- Không có gì để nói, Cổ tiểu ca đi Túy Tiên Khuyết đi. Huynh đệ ta mời khách, không say không về.
- những ngày không có Cổ tiểu đệ, Thần Thành thật đúng là tịch mịch. Chúng ta rất nhiều người đều chờ đợi ngươi xuất hiện sớm một chút đó. Ha ha ha...
Rất nhiều người đều cực lực lấy lòng Diệp Phàm. ở Bắc Vực dư thừa Nguyên này, địa vị của Nguyên Thuật đại sư cực cao, có thể trở thành thượng khách của các đại giáo.
Diệp Phàm mỉm cười. Mặc dù hầu hết những người này hắn đều không biết nhưng vẫn đáp lại hết.
Hắn không biết, khi có một ngày thân phận Thánh thể thái cổ bị lộ ra, những người này sẽ có biểu tình như thế nào.
Có lẽ có người vì tranh đoạt thánh vật mà đánh nhau đầu rơi máu chảy; có lẽ có người sẽ trợ giúp hắn một tay đào thoát; có lẽ có người sẽ giết hắn để đi Thánh địa tranh công.
- Cổ tiểu đệ, cuối cùng ngươi đã trở lại. Ngươi không biết có người nói muốn quyết đấu Nguyên Thuật với ngươi. ngươi biến mất thời gian dài như vậy, những người đó nói ngươi khiếp đảm mà chạy.
- Bọn họ nói không ít lời khó nghe, ta nghĩ là cố ý khích ngươi đi ra. Hiện tại Cổ tiểu ca đã trở lại, hung hăng giẫm bẹp bọn họ về Nguyên Thuật, đỡ ồn ào.
- Đúng vậy. Có một số người rất kiêu ngạo, tuyên bố muốn giẫm chết Cổ tiểu ca về Nguyên Thuật. Lần này ngươi phải giáo huấn bọn họ một trận, chúng ta đều không thể nhìn được.