Chương 426: Chốn cũ Thái Cổ
Tất cả mọi người xem cuộc chiến đều kinh hãi. Uy thế như vậy quả nhiền có bản lĩnh bễ nghễ thế hệ trẻ tuổi. Thánh thể tuy rằng sinh mệnh không nhiều nhưng tuyệt đối có thế đại chiến vương giả trẻ tuổi của Trung Châu.
- Đây chỉ là tiểu đạo, xem vô thượng Minh Vương thần thuật chân chính của ta.
Vương Trùng Tiêu nói trầm thấp, con ngươi lập tức trở nên trống rỗng. Thần
Tường phía sau hắn ù ù rung chuyển, cánh cửa chậm rãi bị mở ra. khe hờ càng lúc càng lớn.
Diệp Phàm lộ vẻ ngưng trọng. Đây thật là đại địch cái thế, cảm giác được nguy hiểm, quyết không thể lơ là.
Ầm~
Thân thể Diệp Phàm chấn động, cơ thể biến thành màu vàng, giống như hóa thành một vị Chiến Thần màu vàng, khiến cho cả vùng thiên địa này run lên. Hắn ép tới phía trước, dường như từ thời đại viễn cổ từng bước đi tới.
Tất cả mọi người đều hết hồn. biến sắc.
Thần sắc Vương Trùng Tiêu cũng ngưng trọng, càng thêm nhanh chóng triển khai vô thượng Minh Vương thuật.
- Vương Trùng Tiêu ngươi vẫn là thu hồi thần thuật đi, giữ lại lực lượng quyết chiến cùng ta.
Diệp Tuệ Linh cười khẽ, ở bên cạnh khẽ thổi sáo ngọc. Tiên nhạc như tiếng trời du dương bay ra.
Xoạt-
Vương Trùng Tiêu thối lui lên không trung xa xa. Tường của Minh Vương biến mất. Cho dù hắn thần thuật cái thế cũng không dám một mình đấu hai người.
- Thánh thể, ta coi nhẹ ngươi. thu hồi lời nói Nguyên lai. Nếu ngươi không chết, ngày sau tái chiến.
hắn hóa thành một đạo ô quang đi xa. không nghĩ một đêm chống lại hai đại địch.
Thánh thể một mình chống lại vương không ai bì nổi của thể hệ trẻ tuổi Trung Châu không phân thắng bại, cuối cùng khiến hắn lui tránh. Kết quả này khiến tất cả mọi người đều rất giật mình.
- Thánh thể sắp chết còn có uy thế như vậy. Thật sự là đáng sợ.
- Nếu như hắn trưởng thành, có khả năng tranh phong cùng chư vương thiên hạ. là đại địch cái thế của bọn họ.
Mỗi người đều rất rung động.
Mọi người biết được Diệp Phàm sắp ngã xuống, đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thật đáng tiếc không thể nhìn thấy hắn tranh hùng cùng chư vương.
Sắc đêm như nước, một con thuyền xuôi dòng, tiếng sáo du dương giống như có thế tinh lọc linh hồn, khiến người ta say mê.
Diệp Phàm tán thưởng nói:
- Thật là thần thuật, gần với đại đạo.
Diệp Tuệ Linh cười khẽ nói:
- Diệp Phàm quá khen.
- Đáng tiếc, thời gian của ta không nhiều, không thể thường nghe thần âm của Diệp tiểu thư.
Diệp Phàm cười nói.
- Chắc là Diệp huynh cũng nghe được, ta có Phúc Thiên Bảo Y. có thể tiến vào bảy Cấm địa Sinh Mệnh. Nếu ta cho huynh mượn...
Diệp Tuệ Linh nhìn qua. như tinh linh dưới đêm trăng, không minh mà thanh tú.
- Cho ta mượn Phúc Thiên Bảo Y?
Thần sắc Diệp Phàm khẽ động.
Diệp Tuệ Linh khẽ cười nói:
- Ta vì Bất Tử Thần Dược mà đến, nhưng lần này người của Trung Châu tới không ít. muốn thành công lại rất khó. Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có thể chất của huynh có thể vào cấm địa Sinh Mệnh.
Một con thuyền xuôi dòng dưới ánh trăng đêm sáng tỏ. Trong sông sóng gợn lấp lánh, ngẫu nhiên có cá nhảy lên khỏi mặt nước, bắn lên một chùm bụi nước.
Núi hai bên bờ sừng sững, vượn hú hổ gầm. phá tan sự yên lặng của màn đêm. coi như là thêm một loại sinh động.
Diệp Tuệ Linh đứng trên thuyền nhỏ, mái tóc khẽ bay, da thịt như ngọc, môi hồng dưới sáo ngọc lấp lánh, diệu âm không linh mềm mại êm tai, như tiếng trời lượn lờ.
Nàng khẽ cười nói rõ vì Bất Tử Thần Dược mà tới, nhưng ngay cả có Phúc Thiên Bảo Y trên người cũng không có khả năng xâm nhập bảy cấm địa Sinh Mệnh, thế gian ít người có thể làm được.
Ngoài ra Diệp Phàm chiếm được một tin tức rất không tốt. Trung Châu tới không ít người, đều mưu đồ Bất Tử Thần Dược.
- Vì sao lại như vậy?
- lão Hoàng chủ của một bất hủ hoàng triều Trung Châu thọ nguyên khô cạn, một vị giáo chủ vô thượng trong chư tử bách giáo không kém lão Hoàng chủ cũng sinh mệnh sắp hết. Bọn họ đều không muốn rời khỏi thế gian.
Diệp Phàm nhìn trăng suy tư. Trung Châu nổi sóng, Hoàng chủ cái thế cùng Giáo chủ vô thượng muốn kéo dài mạng sống, khiến hắn cũng bị liên lụy. Chuyến đi này tràn ngập biến số.
Hắn phải có chuẩn bị, bằng không một bước lạc hậu chỉ sợ sẽ ôm hận cả đời. Trên đời không có thuốc hối hận.
- ngươi cũng không cần phải lo. Từ xưa đến nay, lão Thánh chủ xâm nhập cấm địa và Đại hoang chưa từng nghe có ai lại xuất hiện trên thế gian. Gần như không có khả năng thành công.
Diệp Tuệ Linh mắt như ngọc đen, giống như có thể hiểu rõ tâm tư người khác. Nàng có một cỗ khí tức thánh khiết xuất trần, cười khiến trăng sáng đều ảm đạm thất sắc.
- Ta cũng rất khó hái được Bất Tử Thần dược, đem Phúc Thiên Bảo Y cho ta mượn, rất có khả năng sẽ phụ tấm lòng tốt của Diệp tiểu thư.
Trên đời tự nhiên không có người vô duyên vô cở tặng bảo y. Diệp Tuệ Linh cũng vì Bất Tử Thần Dược mà đến. nhưng nàng biết rõ sự đáng sợ của những cấm địa kia, không phải người bình thường có thể xâm nhập.
- Với thân thể của ngươi mà nói, nếu mặc Phúc Thiên Bảo Y, cơ hội vẫn rất lớn.
Diệp Tuệ Linh mặt rạng ngời.
Diệp Phàm cùng cười, lắc lắc đầu nói:
- Thế nhân đều biết, trong cơ thể ta có vết thương đại đạo, cho dù hái được một cây Bất Tử Thần Dược cũng khó thể trị lành.
- Chúng ta ở trên đời này, mọi thứ trải qua có đôi khi không thể lựa chọn, chỉ có thể đánh liều một chuyến.
Diệp Tuệ Linh cười nói.
Diệp Phàm không nói rõ thật sự muốn tới một nơi cấm địa Sinh Mệnh. Trước khi thành công hắn không muốn khiến người chú ý, tự nhiên sẽ không để lộ nhiều.
Diệp Tuệ Linh cũng không có khả năng lập tức đem bảo y cho hắn mượn, trong đó còn có biến số. Hiện giờ cũng chỉ là lần đầu gặp nhau, nàng sớm nói rõ cần cân nhắc một phen.
Đông Hoang có bảy cấm địa Sinh Mệnh, thần bí vô tận, là bảy nơi cuối cũng có khả năng tồn tại Thái Cổ thần dược. những nơi Đại Hoàng Nguyên thủy khác cơ hội xa vời.
Diệp Tuệ Linh loại trừ từng cái, cho rằng Hoàng chủ của bất hủ hoàng triều Trung Châu cùng Giáo chủ đại giáo vô thượng kia cuối cùng sẽ tới nơi này.
bởi vì bảy Cấm địa Sinh Mệnh tuy trong lời đồn đều có Bất Tử Thần Dược nhưng từ xưa đến nay từng bị người ta nhìn thấy chỉ có nơi này, trong sách cổ cũng có ghi lại.
Nước sông trở nên chảy xiết, hai bờ sông tiếng vượn hú không thôi. Thuyền nhẹ đã trôi qua vạn dãy núi.
Hai bên bờ là vách đá dựng đứng chọc trời, thuyền nhỏ phi như tên bắn. Diệp Tuệ Linh bay lên bầu trời đêm, tay áo bay bay như Thường Nga đi theo ánh trăng, chỉ để lại một bóng lưng tuyệt mỹ.
Nàng ước hẹn với Diệp Phàm ngày sau gặp lại ở bên ngoài cấm địa Sinh Mệnh. Nếu thương lượng được, khi đó sẽ mang Phúc Thiên Bảo Y đến cho hắn mượn.
Diệp Phàm cảm giác thời gian cấp bách, không dám trì hoàn thời gian ở trên đường. Một khi cường giả Trung Châu tới, sẽ có rất nhiều phiền toái, khó khăn sẽ tăng lên không ít.
Ước chừng cách xa nhau một trăm năm mươi vạn dặm. cách mục đích có thể nói là hết sức xa xôi, Diệp Phàm lấy Huyền ngọc đài, bắt đầu vượt qua hư không. Đây đều chỉ là vực môn loại nhỏ một phương hướng. mỗi lần có thể vượt qua vài vạn dặm.
Cứ như vậy Diệp Phàm tiêu hao rất nhiều Nguyên. chung quy tới một nơi chốn cũ.
Hắn về tới Nam Vực, mục đích rất rõ ràng. Muốn lại vào cấm địa Thái Cổ, leo lên chín tòa Thánh sơn, uống Thần Tuyền, ăn Thánh quả, ở vùng thiên địa Thái Cổ đó chữa thương và tĩnh dưỡng.
Hắn không biết cấm địa Sinh Mệnh khác, chỉ có nơi này chân chính nhìn thấy Thần dược, cũng có nắm chắc nhất. Dù sao ngày xưa hắn từng thành công.
Đương nhiên, hắn không dám lơ là, bởi vì căn cứ hiểu biết sau này, cấm địa Thái Cổ vô cùng khủng bố. Hai lần trước không gặp nạn là bởi vì sự tồn tại của Đồng Quan kia. (quan tài đồng)
Nói cách khác, nơi vực sâu đó gần như không thể tới gần. đứng ở dưới chân Thánh sơn đều sẽ bị chết một cách không rõ, càng không nói tới lên núi. Từ xưa đến nay có vào mà không có ra.
Bàng Bác cũng tự mình trải qua, hắn từng xem nhiều sách cổ trong Thánh địa Yêu tộc, biết được tình huống càng nhiều. Hắn đem phỏng đoán nói cho Diệp Phàm, nhất định là Nguyên nhân chín con rồng kéo quan tài hạ xuống đỉnh núi để triệt tiêu nguyền rủa tuyệt thế.
đã qua vài năm rồi, Diệp Phàm không biết lần này lên núi có thể còn bình tĩnh hay không, trong lòng hắn không có một tia nắm chắc nhưng lại không có đường lui.
Một lần nữa trở lại Nam Vực, Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần. Không biết bạn học ngày xưa ra sao? Lâm Giai, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng, Liễu Y Y, Lý Tiểu Mạn...
Bọn họ cùng đi tới thế giới này, nghĩ đến đều sẽ có quỹ tích sinh hoạt không giống nhau của mình, có lẽ sau này không lâu sẽ gặp lại.
Trên đường đi Nam Vực ngang qua siêu cấp đại giáo Thái Huyền Môn, Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi cao, nhìn ra xa xa. Một trăm linh tám ngọn chủ phong, muôn hình vạn trạng, như một vùng Thần thổ.
Chuyết Phong. tự nhiên đại đạo, Cửu Bí... Hắn nghĩ tới rất nhiều. Lý Nhược Ngu, Cơ Tử nguyệt. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn... Trong đó không ít chuyện xưa.
Hắn không chút dừng lại. Trước khi hái được Thần dược, hắn không tiện lộ mặt, bằng không chỉ sợ sẽ gây ra rất nhiều gợn sóng, hơn phân nửa sẽ đưa tới phiền toái rất lớn.
Cùng ngày Diệp Phàm đi tới Yến quốc. Đây là nơi bắt đầu bọn họ vượt qua tinh hệ đi tới thế giới này.
Yến quốc, nam bắc dài hai ngàn dặm, đông tây dài ba ngàn dặm. Ranh giới như thế ở Đông Hoang chẳng qua là muối bỏ biển, quốc gia như vậy vô cùng vô tận.
Sờ dĩ nó được người đời biết đến không hề nghi ngờ bởi vì là khu vực trung tâm của cấm địa Thái Cổ. Từ xưa đến nay, để lại quá nhiều truyền thuyết, không biết có bao nhiêu cao thủ tuyệt thế ngã xuống, lại càng có tuyệt thế Thánh địa hủy diệt tại đây.
Bước chân lên vùng đất này, trong lòng Diệp Phàm ít nhiều có chút kích động. Hắn nhở tới đám bạn học, bọn họ tới cùng từ một đầu kia của tinh không, có trải qua tương tự.
Diệp Phàm tiến vào Yến đô. trở lại chốn cũ, trong thành ngựa xe như nước, người đi đường chen vai thích cánh, rất phồn hoa cùng náo nhiệt, tiếng rao hàng không dứt bên tai.
- Cánh gà chiên giòn, không ngon không lấy tiền.
- Quán thang bao Trương thị, vỏ mỏng, nhiều nhân nước ngon, mau tới thường thức đi!
Diệp Phàm nở nụ cười. Nơi này vẫn như quá khứ, không có biến hóa gì, dường như trước giờ chưa từng rời đi.
- Đại ca ca... Ta đói. Mua bánh bao cho ta ăn đi, xin người đó, bé đói quá.
Bỗng nhiên một thanh âm non nớt mà đáng thương truyền đến, có người đang khẽ túm ống quần hắn.
Diệp Phàm cúi đầu nhìn, một cô bé đáng thương toàn thân bẩn thỉu đang chớp chớp mắt. ngừa đầu nhìn hắn.
Bộ dạng nó mới ba bốn tuổi, quần áo trên người rách rưởi, trên mặt đầy vết bẩn, chỉ có đôi mắt rất trong sáng.
- Bé đói quá, đại ca ca xin người thương xót, mua bánh bao cho bé ăn đi.
Cô bé khép nép, bộ dạng rất sợ hãi, trong mắt đầy nước, dường như bị đói rất nhiều ngày.
Trong lòng Diệp Phàm chua xót, mua quán thang bao nóng hổi đưa cho nó, nói nó ăn từ từ, cẩn thận đừng để bị bỏng.
Rồi sau đó hắn đứng dậy, đi về phía xa. Hắn còn nhiều chuyện cần phải xử lý, cho dù trong lòng thương hại nhưng cũng không có khả năng mang theo nàng đi cấm địa Thái Cổ.
Cô bé rất cảm kích, nhìn theo hắn biến mất, trong mắt đầy nước, không sợ nóng bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói.
Bỗng dưng Diệp Phàm ngừng lại, hắn cảm giác cảnh tượng vừa rồi rất quen thuộc. Ba năm trước cũng là thành thị này, vẫn là con đường này, cũng từng xảy ra chuyện tương tự.
Thân thể hắn cứng đờ, lập tức nghĩ tới, là cùng một cô bé. Y phục rách rưới, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, cặp mắt rưng rưng nước, hoàn toàn giống nhau.
Ba năm trôi qua, cô bé không biến hóa gì, vẫn y như trong quá khứ, khiến lòng người chua xót, thương tiếc.
Tại sao lại như vậy?