Chương 494: Trung tâm Thánh Nhai
Ngọn núi màu đen này như là một bức tưởng vĩnh viễn không đổ, nam ở phía trước, chân lại con đường đi tới. bên trong một cổ động to lớn lại vô cùng tối tăm, rất khác với những huyệt động đang phun Thái Dương chân Hỏa ra.
Trong đó chỉ có một đôi mắt màu vàng khiếp người, sáng lóe lên trong bóng tối, nó như một vị thần đến từ địa ngục, phát ra sát ý vô cùng vô tận.
Xoát!
Lão Phong Tử phất tay áo, cuốn cô bé lên, đặt trên bờ vai to lớn của mình, sau đó lão quay mặt nhìn về phía huyệt động màu đen to lớn cổ xưa kia.
Sát ý mãnh liệt như sóng triều lao thẳng tới mọi người, nhất là đôi mắt màu vàng trong bóng tối kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô bé.
- Thật sự là Tam Túc Kim Ô sao?
Đám người Lý Hắc Thủy kinh hãi, trên thế gian sao lại xuất hiện thứ này, đây chính là Tiên linh cổ xưa chỉ có trong truyền thuyết, có khả năng so được với chân Long, Thần Hoàng, Tử Kỳ Lân, không gì có thể chiến thắng được.
- Đây là sinh linh do Thái Dương chân Hỏa sinh ra, Hắn là có hình dáng của Tam Túc Kim Ô mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải là sinh vật có thể so được với Tiên linh chân chính.
Bọn họ cũng biết, trên đời này không có khả năng sinh ra sinh vật loại này, ngay cả Thánh nhân thời cổ cũng gần như không thể xuất hiện, Nguyên nhân là do thiên địa đã sớm biến đổi rồi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Đại Đế cổ sẽ vĩnh viễn trở thành truyền thuyết, về phần Tam Túc Kim Ô thì cũng không có khả năng xuất hiện trên thế gian này, chỉ có một số loại tồn tại có hình dáng của nó mà thôi.
- Oa... oa... oa...!
Hỏa Thần Nha bay đầy trời, giống như một cơn sóng thần màu đen, mang theo Thái Dương chân hỏa ngập trời, đốt cho mặt đất cũng phải nóng chảy lên, không ngừng lao thẳng xuống dưới.
Mọi người đều chấn động, hơn trăm vạn con Hỏa Thần Nha bao phủ lấy bọn họ, uy lực khủng bố không gì sánh nổi, có thể phá hủy tất cả, ngoài ngọn núi màu đen như bức tưởng ma quái vĩnh viễn không đổ kia, thì tất cả những ngọn núi khác đều bị đốt cháy tới mức sụp cả xuống.
- Đây là dãy núi cắt từ trong Bất Tử Sơn mà ra, theo kể lại thì không thể bị hủy diệt, ấy vậy mà chúng lại bị nung cho nóng chảy ra, thật là đáng sợ.
Ầm!
May mà Lão Phong Tử cũng rất cường đại, trong phạm vi mười dặm xung quanh lão thì mọi thứ vô cùng bình tĩnh, dường như có gió xuân đang thổi, cho dù cả trăm vạn con Hỏa Thần Nha đang tấn công cũng không thể bay vào chút nào.
Âm thanh rơi xuống không ngừng vang lên, rất nhiều Hỏa Thần Nha rơi xuống đất, hóa thành tro tàn, phạm vi mười trượng xung quanh Lão Phong Tử như là một vùng đất thần thánh, không thể bị xâm phạm.
Thước!
Đột nhiên, trong huyệt động màu đen to lớn kia truyền ra một âm thanh khiến người ta phải dựng tóc gáy, đôi mắt màu vàng càng lúc càng lạnh lẽo.
cùng lúc đó, trăm vạn con Hỏa Thần Nha như nhận được mệnh lệnh nào đó, liền dừng trên không trung, tất cả bắn ra một luồng sáng màu đen, đó chính là một chiếc thần vũ bản mạng của chúng.
Hơn trăm vạn chiếc thần vũ màu đen, mỗi chiếc đều do tinh khí bản mạng của một con Thần Nha hóa thành, lực sát thương khiến cho người ta phát lạnh.
Phốc!
Hư không liền vỡ ra, hơn trăm vạn chiếc lông màu đen bắn tới, bao phủ khắp nơi, tập trung về phía bọn họ, uy thế đáng sợ khiến cho bọn họ run rẩy tận linh hồn.
Ầm!
Đây là lần đầu Tiên Diệp Phàm bọn họ trải qua việc như vậy, mỗi một con Hỏa Thần Nha đều đã thành tinh, tương đương với việc bọn họ phải đối mặt với hơn một trăm vạn tu sĩ.
Nếu mà lúc này không có Lão Phong Tử, thì bọn họ ngay cả một mẩu xương cũng không sót lại, hơn trăm vạn con chim lửa cùng lúc lao tới, tất cả đều phải biến thành tro, tất nhiên bọn họ sẽ bị hình thần câu diệt.
Ba!
Một mình Lão Phong Tử đấu với trăm vạn con Hỏa Nha thành tinh, hai tay khẽ vung, một luồng lực lượng chấn động khuếch trương ra bốn phía, bầu trời truyền ra âm thanh thét gào thảm thiết, những chiếc lông bản mạng màu đen lao xuống này đều vỡ tan, hóa thành bột mịn.
Thước!
Trong huyệt động màu đen lại truyền đến tiếng chim kêu khiến người ta hồn bay phách lạc, đôi mắt màu vàng lạnh như băng của Tam Túc Kim Ô lại càng sáng lên hơn nữa.
Keng!
Nó vung một cổ trượng màu vàng, quét về phía trước, Thái Dương chân Hỏa vô cùng vô tận này lại nóng lên gấp vạn lần khi nãy, có thể biến tất cả mọi thứ thành tro tàn.
Lão Phong Tử quát lạnh một tiếng, vươn ra một bàn tay to lớn, chộp về phía trước, cây cổ trượng màu vàng kia lập tức đứt đôi.
Tiếng chim kêu thê lương lại vang lên, một mặt trời màu vàng trong cổ động bắn ra ức vạn đạo thần mang, một một đạo đều giống như một cây kim, mấy người Diệp Phàm chỉ có thể đỡ người ra nhìn mà không có cách nào cả.
Đây là loại công kích hàng loạt, quét ngang bốn phía, đủ để xé nát cả thiên quán vạn mà, lực sát thương không thể đo được, chuẩn bị tiến vào trong khu vực mười trượng thần thánh của Lão Phong Tử.
Ầm!
Lão Phong Tử lại phất tay áo một cái, thu lấy hàng ngàn, hàng vạn luồng thần mang màu vàng này vào ống tay áo, hắn bước từng bước ra ngoài, đi thẳng tới cổ động màu đen này.
Có thể khiến cho một tồn tại so được với Thánh nhân viễn cổ chủ động đi tấn công, đây là lần đầu Tiên nhóm người Diệp Phàm nhìn thấy, điều này đủ để thuyết mình sự cường đại của Tam Túc Kim Ô, không thể tưởng tượng nổi.
Tiếng kêu thê lương phát ra, ánh sáng màu vàng lại bùng lên, nhưng căn bản không thể ngăn lại Lão Phong Tử chút nào, hắn từng bước tiến lên, nhanh chóng tới trước cửa huyệt động màu đen.
Ầm!
Một âm thanh đinh tai nhức óc phát ra, ngọn núi lớn màu đen này ngay tại chỗ vỡ ra, các huyệt động cũng sụp xuống, vô số nham thạch bắn lên trên tận tầng máy.
Bụi mù tràn ngập, Thái Dương chân Hỏa bắn lên trên bầu trời, đốt cháy thành một biển lửa, khi tất cả yên lặng lại, chỉ còn có bảy, tâm cái lông chim màu vàng đang rơi xuống.
Mỗi một chiếc đều sáng chói như mặt trời vậy, còn dính một chút máu màu vàng, phát ra dan động khủng bố, khiến người ta không dám tới gần.
- Thật là một sinh vật đáng sợ, đáng tiếc là nó lại chạy mất!
Đại hắc cẩu vừa hưng phấn, vừa tiếc nuối, nó vọt lên phía trước, liều mạng thu hồi tâm chiếc thần vũ còn dính máu lại.
Đây là lông của Tam Túc Kim Ô, là thần vật để luyện khí, thế gian khó tìm được, không thể đánh giá hết giá trị của nó được.
- Có số này thì cũng đủ để luyện chế ra Kim Ô Phiến rồi, một phiết phất qua, có thể đốt trụi vạn vật trên thế gian!
Tam Túc Kim Ô bỏ chạy, trên mặt đất con lưu lại vết máu màu vàng, chìm sâu vào trong lòng đất, dung nhập vào trong dung nham có chứa Thái Dương chân Hỏa.
- Đây là cái gì vậy?
Lý Hắc Thủy phát hiện ra một khối xương thú màu đen trong lòng núi.
- Thái Dương chân Quyết...!
Đại hắc cẩu tim đập thình thịch, nó đọc một số chữ cổ trên đó.
- Là tâm pháp có thể so được với cổ kinh hay sao?
Ngay lập tức ánh mắt Lý Hắc Thủy sáng lên.
- Đây chỉ là tàn thiên thôi, là cổ pháp do tu sĩ thượng cổ suy diễn ra, căn bản không hoàn chỉnh, không biết tại sao lại ở đây, con Tam Túc Kim Ô này khẳng định đã từng đọc qua rồi.
Đại hắc cẩu nói.
Tuy chỉ là tàn thiên, nhưng cũng cực kỳ quý giá, trong các loại cổ pháp thì Thái Ảm và Thái Dương chân Quyết là vô cùng huyền ảo, do các bậc tiền bối truyền đời tổng kết suy luận mà thành.
Mọi người cũng tiến lên đọc, cảm giác nó rất huyền ảo, khó hiểu, đều bị nó cuốn hút, ngay cả Lão Phong Tử cũng còn cẩn thận nhìn qua một lần, có thể thấy giá trị của nó lớn tới mức nào.
cuối cùng, Lý Hắc Thủy cẩn thận thu nó lại, nói:
- Nếu có thể thu được toàn bộ Thái Dương chân Quyết thì tốt, nghe nói đây là một trong những pháp quyết tu luyện cao nhất của tu sĩ thái cổ đẩy.
Đại hắc cẩu gật đầu, nói:
- Khi các vị Đại Đế cổ khai sáng ra cổ kinh của riêng mình, thì đều đã tham khảo cổ pháp, có thể đoạt được tạo hóa thiên địa.
Lão Phong Tử dẫn đường đi tiếp, không giống như đại hắc cẩu không đáng tin luôn chịu sét đánh như vậy, bọn họ hữu kinh vô hiểm, liên tục đi qua vài ngọn núi lớn.
Phía trước là một cái khe sâu tối đen như mực, từ rất xa đã nghe thấy tiếng gió ô ô như quỷ gào truyền đến từ vực sâu tối mù mịt này, dường như nó có thể nối liền với cả còi u mình.
- Cái vực sâu này sao lại có thể phun mưa đá ra ngoài được nhỉ?
- Con bà nó, không phải là mưa đá, mà là sọ người!
Khi tới cách đó không xa, bọn họ đều sợ run người, trong cái vực sâu màu đen không đáy này phát ra tiếng gió rít như quỷ gào, rất nhiều đầu lâu trắng ởn được thổi bay lên trên, rơi xuống đất khiến cho nơi này rung lên từng đợt.
- Phía dưới là chỗ nào vậy, chẳng lẽ nó là địa ngục sao, tại sao lại có nhiều đầu người như vậy được chứ?
Xung quanh vực sâu này là một vùng trắng xóa, cũng không biết có bao nhiêu sọ người được phun ra rơi xuống đây.
Cô bé con vô cùng khẩn trương, ngồi trên vai Lão Phong Tử, đôi tay bé nhỏ ra sức nắm chặt lại, trong đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ bất an.
-Hô...
Cuồng phong gào thét, cuốn thêm nhiều đầu lâu nữa bắn ra ngoài, khiến cho ai cũng kinh hãi.
Ngay lập tức, mặt đất trở nên trắng xóa, vô số đầu lâu đang lăn lóng lốc tại đây, vùng đất này không có một ngọn cỏ nào, hoàn toàn là một thế giới chết chóc.
- Thứ đó lại xuất hiện kia!
Diệp Phàm phát hiện ra bên trong luồng gió màu đen quái dị đó vẫn có một cặp mắt độc ác, khiến hắn khó mà quên được, nó di chuyển trong thung lũng này, ẩn trong luồng gió xoáy màu đen, truyền ra tiếng cười lạnh lẽo từng đợt, đây chính là đang khiêu khích uy nghiêm của Thánh nhân.
Lão Phong Tử đặt cô bé xuống đất, xoát một cái liền biến mất, chìm sâu bên trong khe núi màu đen.
- A…
Một âm thanh như lệ quỷ vạn năm đang gào lên thê thảm phát ra, chấn động cả Thánh Nhai màu đen, năm mươi ngọn núi màu đen đồng thời rung động.
Ầm!
Cái khe sâu màu đen bị đánh sập một mảng lớn, lộ ra một biển xương màu trắng bên trong, nhìn như vô cùng vô tận, trắng ởn dọa người, không biết đã tích trữ từ thời kỳ xa xưa nào rồi.
Phốc!
Một luồng máu tươi màu đen phun ra, mặt đất bị ăn mòn thành một cái hố to, sinh vật hình người có bộ lông rậm rạp kia hét thảm lên một tiếng, sau đó biến mất trong hư vô.
Lão Phong Tử từ trong cái khe bay lên trời, hắn như một Thần Ma, đánh bị thương nặng sinh vật không rõ đó, đáng tiếc là không chém chết được nó.
- Từ trong tay Thánh nhân thoát được một mạng, đây chính là sinh vật cường đại tới mức nào cơ chứ?
Đám người Diệp Phàm đều ngây dại.
- Rốt cuộc nó là cái gì?
Trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh ngạc.
- Đó là một cánh tay của một cỗ thi thể nào đó hóa hình mà thành!
Lão Phong Tử nói.
- Cái gì!
Tất cả mọi người đều dại ra, một cánh tay thi thể lại sinh ra Chân linh, hóa thành hình người, khủng bố tới mức đó, nếu bản thể của nó còn sống, thì sẽ là một tồn tại khủng bố tới mức nào cơ chứ.
- Ta biết nó là gì rồi!
Hắc Hoàng rùng mình một cái, nói:
- Khi xưa xảy ra hắc ám đại náo động tại Bất Tử Sơn, khiến cho máu chảy thành sông, Hư Không Đại Đế xuất thế, giết chết một tồn tại vô thượng, dùng Hư Không Kính đánh cho nó hình thần câu diệt, chỉ để lại một cánh tay rơi xuống bên trong Bất Tử Sơn.
Nó vừa nói vậy, mọi người đều lập tức hiểu rõ, Thánh Nhai là được mang từ trong Bất Tử Sơn ra, cái cánh tay kia cũng theo đó mà được mang ra ngoài này.
Đại Đế cổ sau khi chết thì da thịt không mục nát, trông rất tươi mới, cánh tay kia có thể tồn tại tới tận bây giờ, không bị hư thối thì cũng không phải là điều gì kỳ lạ cả.
Nhưng nó lại sinh ra chân linh, hóa thành một khối thi thể, cái này cũng thật là có chút dọa người, ngoài Thánh nhân ra thì gần như không có ai chém chết được nó.
Khi bọn họ đi ngang qua một con đường ngập nước, đột nhiên Lão Phong Tử dừng lại, đứng yên tại đó, thật lâu vẫn không nhúc nhích, mãi tới một lúc lâu sau mới chấn động, lui trở lại, khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác sững sờ.
- Bá bá, ngài làm sao vậy?
Cô bé con đi tới, túm lấy ống tay áo của lão.
Đám người Diệp Phàm cũng rất ngạc nhiên, không biết Lão Phong Tử bị làm sao, tại sao lại có bộ dáng này, bọn họ cũng tiến lên phía trước.
- Đừng tới đây, đây là cái hồ Luân Hồi!
Lão Phong Tử khẽ quát một tiếng.
Đám người Diệp Phàm lập tức ngừng lại, tất cả đều kinh hãi, đại hắc cẩu lập tức la lớn:
- Cái hồ Luân Hồi...! Loại nghịch thiên này có tồn tại sao, nghe nói có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của chính mình.
Đúng lúc này, cô bé con tò mò nhìn hồ nước, than thở nói:
- Bé bé đã thấy bản thân mình, đang đứng trên một tòa Ngũ sắc Tế Đàn...! Không phải, là ở trên một tinh cầu lớn màu tím, còn có...!
- Không nên nhìn những thứ đó!
Lão Phong Tử vội vàng ngăn lại, bế cô bé con về phía sau, rời xa cái hồ Luân Hồi này.
- Không nên nhìn quá khứ và tương lai của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng tới trạng thái hiện tại của các ngươi.
Đại hắc cẩu lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nói:
- Vô Thủy Đại Đế đã từng nói như vậy!
- Trên thế gian này chỉ có một cái hồ Luân Hồi, chỉ nghe kể trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, không biết có liên quan tới Tiên giới hay không, không phải là Đại Đế thì không thể biết được.
Lão Phong Tử hiếm khi nói nhiều như vậy.
Hắn quyết đoán rời khỏi đây, không chút do dự nào, đi về phía sâu bên trong Thánh Nhai.
Năm mươi ngọn núi lớn tuy chiếm rất nhiều diện tích, nhưng cũng không phải là xa không tới được, Lão Phong Tử đi tít đang trước, xuyên qua một vùng đất đầy tai nạn chết chóc, cuối cùng cũng đi tới khu vực sâu nhất.
Ngọn núi trung tâm cao lớn, được bao phủ bởi mây mù, toàn thân ngọn núi này có màu đỏ sậm, giống như được máu tươi nhuộm qua, thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng tại đây.
- Trên ngọn núi cao lớn này có một quan tài bằng đá!
Bọn họ đứng ở phía xa, quan sát Thánh Nhai trong truyền thuyết này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi.
- Chẳng lẽ là khối thi thể của Thánh thể đại thành được mai táng trên đó?
Diệp Phàm tim đập mạnh.
- Phong Thần Bảng...! Là Phong Thần Bảng do Vô Thủy Đại Đế luyện chế, tại sao nó lại ở trên ngọn núi này?
Hắc Hoàng kinh hô.
Mọi người đều kinh ngạc, đi tới một sườn núi khác, nhìn thấy một cuốn sách cổ màu vàng rực rỡ.
Trên ngọn núi lớn đen như mực này lại có một cổ bảng màu vàng, phong ấn trên thân núi, có một cỗ khí tức huyền bí lưu động, tràn ra uy áp mênh mông vô tận.
- Không đúng, khi nào thì nó bị phong ấn tại đây vậy, sao ta lại không biết?
Sắc mặt đại hắc cẩu đại biến.