Chương 523: Bàn Đào thịnh hội
- Dừng tay!
Mấy lão già bên cạnh cùng tiến lên phía trước, đồng thời ra tay, chộp thẳng về phía hầu tử.
Trong đôi mắt màu vàng của hầu tử bắn ra ánh sáng lạnh lèo, căn bản không thèm để ý tới chúng, bàn tay to lớn liên tục vung lên hạ xuống đập mười nhát, khiến cho lão già kia lún sâu xuống dưới đất, mồm miệng phun đầy máu, vô cùng chật vật.
Ông!
Hư không run rẩy, mấy lão già này vô cùng giận dữ mấy bàn tay to lớn che phủ cả bầu trời, tất cả đều muốn đập hầu tử tới mức bẹp dí mới thôi.
Ầm... ầm... ầm...!
Hầu tử nhanh như điện, đón mỗi người một chưởng, đấu chiến thánh quang tràn ra, chiếu cho các hồ nước tại đây thành một vùng sáng chói rực rỡ.
Bịch... bịch... bịch...!
Tất cả đều cùng lui lại, cánh tay nhũn ra, mềm oặt rũ xuống, bọn họ liên thủ cũng không ngăn được hầu tử, lại còn bị thương nữa.
- Rốt cuộc thì ngươi là ai?
Bọn họ hiểu được, tên này tuyệt đối là một tồn tại khủng bố nào đó, hơn phân nửa còn lợi hại hơn Thánh chủ vài phần.
Phải biết rằng bọn họ cũng không phải là Thái thượng trưởng lão bình thường, mà đều là những nhân vật tiến vào nửa bước đại năng rồi, vậy mà căn bản lại không thể chống lại được nó, nếu mà tên này muốn giết chết bọn họ, khẳng định sẽ không tốn bao nhiêu sức lực cả.
- Trong Dao Trì này ta cũng không muốn giết người, cút hết đi cho ta!
Hầu tử trợn mắt lên, vô cùng cường thế và khí phách.
Các Thánh tử, Thánh nữ và truyền nhân của đại giáo vô thượng đều cứng họng, tên này là ai vậy? Ngay cả nửa bước đại năng cũng dám quát tháo, đuổi như đuổi ruồi thế kia.
- Khủng bố a, ngay cả nửa bước đại năng cũng trấn áp được!
- Khi nào lại xuất hiện vị thần linh này vậy, không kém hơn so với một vị Thánh chủ tuyệt đỉnh đâu, nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn cũng không phải là lớn tuổi a!
Lúc này, không chỉ là Hạng Nhất Phi mà ngay cả Diêu Quang Thánh tử cũng lộ ra dị sắc, chăm chú nhìn vào Đấu Chiến Thánh Viên, đều trầm tư gì đó.
về phần những người khác thì đều biến sắc, ai nấy đều bất an, hầu tử nhìn thì cũng trẻ như bọn họ mà thôi, tuổi tác cũng xấp xi nhau, vậy mà đã có chiến lực cỡ này, đúng là dọa người mà.
- Ngươi...!
Toàn thân mấy lão già này đều đang kịch liệt run rẩy.
- Ta làm sao, còn không mau cút đi, lần sau mà còn dám mở mồm lên giọng trưởng bối với ta, ta dùng một côn đập nát bét các ngươi!
Hầu tử quét mắt qua bọn họ.
Một người trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi tuổi mà thôi, vậy mà lại vô cùng kiêu ngạo, không có chút ý tốt nào cả, ngạo thị cả các nhân vật nửa bước đại năng lớp tiền bối, việc này cũng không biết bao nhiêu năm không xảy ra rồi.
- Hảo... hảo... hảo...!
Mấy lão già này xoay người rời đi, trước đi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn nó một lần.
- Còn dám mang sát ý sao?
Hầu tử rất khác với người thường, linh giác vô cùng mẫn tuệ, không thèm nói lời thừa, lại tiếp tục vung bàn tay to lớn ra.
Ba... ba...!
Mấy lão già này muốn chống lại, nhưng kết quả thì đều bị đập văng ra ngài, xương cốt toàn thân như nứt hết ra, họ như những con rối bị đánh văng ra bốn phía, xa tận mấy trăm trượng.
Có vài người còn thiếu chút nữa là rơi xuống hồ nước, vô cùng chật vật mồm miệng thì phun máu, sắc mặt tái nhợt, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ.
- Viên huynh, thật là uy phong a!
Khương Hoài Nhân ngoác cái miệng rộng ra, cười ha hả.
Tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng sợ hãi, đối mặt với một cường giả như vậy, không ai có can đảm tới gần.
- Đấu Chiến Thánh tộc!
Một thiếu nữ áo tím bên cạnh hồ nước phía xa khẽ nói, nhưng không ai nghe được lời này, nàng như được hội tụ tất cả tinh hoa thiên địa vào người vậy, ánh sáng màu tím vờn quanh thân thể.
- Tiên Thiên Đạo Thai!
Lý Hắc Thủy thấp giọng cười quái dị.
- Đệ muội, là mẫu thân của Vô Thủy thứ hai!
Liễu Khấu thì còn nói trực tiếp hơn.
Mọi người ở bên cạnh nơi này đều không biết nói gì, họ đã nghe qua lời đồn về Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, không ngờ những người này lại dám nói trắng ra tại đây như vậy, ai nấy đều nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt cổ quái.
Tử Phủ Thánh nữ nhẹ nhàng xoay người bước đi, dường như không muốn gặp mặt bọn họ, tay áo phấp phới, lướt gió mà đi, vô cùng siêu nhiên xuất trần.
- Vị huynh đài này là...!
Đại Diễn Thánh tử Hạng Nhất Phi khẽ nói, trong lòng hắn vô cùng bất an, không ngờ bên người Diệp Phàm lại có một cao thủ như vậy.
Đạo Nhất Thánh tử cũng rất chú ý, muốn biết hầu tử là ai, khẽ liếc mắt với Đại Diễn Thánh tử một cái, sau đó bước lên nói bóng nói gió.
Hầu tử cũng không thèm để ý tới bọn họ, vị một đám người vây quanh khiến nó rất khó chịu, rất muốn đuổi bọn họ đi.
Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh lèo lóe lên, như có như không, nhưng thần niệm của hắn cường đại tới mức nào cơ chứ, nhanh chóng biết được nơi phát ra sát ý này.
- Vạn Sơ Thánh nữ!
Có một nữ nhân lả lướt bước đi ở phía xa, bóng dáng yêu kiều, rất động lòng người, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Bên cạnh nàng còn có Diêu Hi, giống như một nàng tiên tử trong tranh bước ra, đôi mắt sáng ngời, hàm lăng trắng bóng, mái tóc đen bóng dài tới tận eo, vô cùng kỳ ảo xuất trần.
- Rốt cuộc ta cũng biết tại sao Vô Thủy Đại đế khắp nơi đều là địch nhân rồi, giết một cái thì lại liên quan tới một đám, lại tới giết, lại liên quan tới một đám nữa...!
Diệp Phàm cảm thán.
Những người xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi, hiện tại hắn được xưng là Thánh tử sát thủ, chẳng lẽ lại muốn đại khai sát giới tại đây sao?
Năm ngày sau, Dao Trì thịnh hội bắt đầu, cả vùng đất yên bình này trở nên vô cùng náo nhiệt, nhân kiệt, bá chủ từ bốn phương tám hướng đều hội tụ về đây, cường giả khắp thiên hạ như mây tụ lại, kỳ nhân dị sĩ đều bắt đầu hiện thân.
Dao Trì thịnh hội tên là Bàn Đào Hội, mỗi năm trăm năm tổ chức một lần, cường giả như mây đều tới tham dự.
Tuy nhiên, lần này có một chút khác những khi trước, có bày ra một số kỳ thạch để các anh hùng thiên hạ quan sát.
- Thật là giống với tiên nhân thịnh hội!
Diệp Phàm ngạc nhiên cảm thán.
Nơi đây xây dựng rất nhiều cung điện vàng ngọc, sơn son thếp vàng, khắp nơi là ao hồ san sát nhau, mọc đây hoa cỏ, cây cối quý hiếm, mây mù lượn lờ xung quanh, giống như Thiên giới vậy.
Không ngừng có người đạp mây mà đến, tất cả đều là những nhân vật có lai lịch không nhỏ, giống như là tiên nhân tụ hội vậy.
- Trung Châu cổ Hoa hoàng thúc tới!
- Bắc Cực Băng Thần Cung Cung chủ giá lâm!
- Tây Mạc Độ Ách Thần tăng tới chơi!
- Nam Lĩnh Chiến Thần Điện Chiến Vương giá lâm!
Các đại nhân vật tiếp nối nhau xuất hiện, các pháp khí phi hành phát ra ánh sáng thần thánh lấp lánh, như phá vờ cả trời cao, giống như chúng thần giá lâm vậy.
Dòi mắt mà nhìn thì chỉ thấy toàn là giao long kéo xe, hậu duệ của Phượng Hoàng bay lượn, mỗi một con dị thú tại đây đều vô cùng cường đại, thực lực phi phàm.
- Các ngươi có nhìn thấy không, tên đầu trọc bóng loáng kia có một vòng sáng sau gáy kìa, tu vi thật là dọa người a!
Liễu Khấu chỉ tay.
- Nói nhỏ thôi, đây chính là Thần tăng đến từ Tây Mạc, tu vi thực sự vô cùng khùng bố, hình như đã sớm đạt tới La Hắn gì gì đó rồi, thậm chí còn là Tôn Giả cũng nên.
- Bắc Cực Thần Cung không phải là Thánh địa vô cùng cổ xưa tít tận cực bắc thảo nguyên băng giá của Bắc Nguyên sao, cách xa như vậy mà Cung chủ bọn họ vẫn tới đây, mặt mũi của Dao Trì cũng thật là lớn a!
- Nghe nói bên trong Nam Lĩnh Chiến Thần Điện có ẩn giấu bí mật thành thần, không ngờ Chiến Vương của bọn họ cũng tới đây!
Không chi đám người Lý Hắc Thủy, ngay cả những người khác cũng đều sôi nổi bàn luận, các đại nhân vật không ngừng xuất hiện, đến từ khắp nơi trên thiên hạ này, cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sỳ tới góp mật.
Khắp nơi tiên nhạc cùng vang lên, các loại linh cầm dị thú sặc sỡ nhiều màu hiện ra.
Trên tầng mây trắng xóa, có vô số đền đài lầu các, hoa cỏ kỳ lạ đua nhau khoe sắc, thảm cỏ phủ đầy trên mặt đất, tiên vụ tràn ra, còn phía trên cao thì có rất nhiều tiên hạc và loan phượng bay múa, còn có một đội khỉ thông linh chuyên đi rót rượu nữa.
- Sao ta cứ cảm giác như là đi tới Thiên Cung trong thần thoại vậy nhỉ!
Diệp Phàm thầm kinh hãi trong lòng.
- Diệp huynh!
Một tiếng cười cách đó không xa truyền đến, một nam tử mặc chiến y màu vàng sáng chói bước tới, đây chính là Kim Xích Tiêu, truyền nhân của Hoàng Kim gia tộc tại Bắc Nguyên.
- Ha ha, Kim huynh!
Diệp Phàm cũng bước lên chào, nhưng trong lòng thì lại cười lạnh, trong đêm mưa máu đó, tên này đã từng phái một thần chi trong Đạo Cung tiến vào trong Vô Thủy sát trận, bị hắn tiêu diệt luôn.
Ở phía sau đó, có một chiếc chiến xa thời cổ màu vàng, đang ù ù rung động, trên bề mặt có dấu vết thời gian, rất cổ xưa, có chín con giao long kéo chiếc chiến xa này, ở phía xa, tộc trường Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên đã tới.
Kim Xích Tiêu cũng đi theo tộc trường mà tới đây, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm, liền tỏ vẻ vô cùng thân thiện, hồn nhiên không biết rằng Diệp Phàm đã tu thành Thần Nhãn, đã sớm nhìn rõ sát ý trong lòng hắn.
- Lát nữa chúng ta sẽ uống với nhau sau!
Kim Xích Tiêu cười lớn, tiếp tục đi theo tộc trường.
- Nếu mà không tu thành Thần Nhãn, quả thật khó phát hiện thật giả thế nào a!
Diệp Phàm nhìn theo bóng hắn, lắc lắc đầu.
- Đại năng tuyệt đỉnh của Nhân tộc, Nam Cung Chính giá lâm!
Có người hô lớn.
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả một số đại nhân vật đang ngồi trong lầu ngọc cũng đứng lên, nhìn về phía bên ngoài.
Mây mù cuồn cuộn tụ lại, vô số cánh hoa phấp phới bay, từng cánh hoa đều trong suốt, rải xuống đất thành một tấm thảm, kéo dài tới tận trận trời, mùi hoa thơm tràn ngập cả khu vực này.
Theo truyền thuyết thì vị đại năng Nhân tộc là Nam Cung Chính này tu luyện Trường Sinh Quyết, dùng cây cỏ làm nhà, ăn kỳ hoa trừ bữa, bên cạnh hắn không bao giờ thiếu hoa cỏ, linh thảo cả.
- Nam Cung Chính xuất hiện ư!
Không ai tại đây mà không chấn động.
Sớm đã có lời đồn rằng năm trăm năm trước hắn đã tọa hóa, không ai ngờ rằng mấy năm trước hắn lại xuất hiện trên đời.
Sau đó, lại có lời đồn rằng hắn cùng một đám lão già tại Đông Hoang tiến vào trong Thanh Đồng Tiên Điện, từ đó không còn tung tích nữa, không ngờ hôm nay lại xuất hiện.
- Khó trách, các nhân vật lớp tiền bối đều gọi hắn là Nam Cung Chính bất tử!
Tất cả mọi người ai cũng muốn biết hắn có tiến vào trong Thanh Đồng Tiên Điện thật không, rốt cuộc thì gặp được kỳ ngộ gì trong đó.
- Ta chỉ may mắn chạy thoát ra ngoài tiên điện mà thôi!
Nam Cung Chính thở dài.
Hắn vừa nói vậy, đã khiến cho mọi người càng thêm giật mình, hắn lại thực sự tiến vào trong tòa tiên điện bằng đồng khủng bố đó sao, phải biết rằng đó là phần mộ của một thế hệ cao thủ a, vậy mà hắn còn sống bỉnh yên đi ra được.
Rất nhiều đại nhân vật tới nghênh đón hắn, giống như bầy sao vây quanh vầng trăng, đưa hắn tiến vào trong Thiên Cung, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong đó.
- Hắn cũng trốn thoát ra ngoài sao, không biết là có đi được xa hơn ta và Cơ Tử Nguyệt hay không!
Diệp Phàm thầm kinh hãi.
- Sát khí của chữ tiên có uy thế lấn áp cổ kim, bên trong đại điện lại có một thiên địa khác, có máu của Đại đế viễn cổ!
Nam Cung Chính nói.
Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đối phương tuyệt đối đã đi đến sâu bên trong Thanh Đồng Tiên Điện, gặp được chữ tiên do thánh huyết bất diệt đó khắc thành, chẳng lẽ hắn đã đi vào bên trong huyền môn?