Chương 546: Ngạo nghễ quần hùng Thánh tử
- Ha ha ha ha....
Trên các đỉnh núi tuyết, tất cả mọi người đều cười to, có mang theo trào phúng, có tràn ngập hận thù, có lộ rõ sát khí, biểu tinh đều không giống nhau.
Một tên tu sĩ Tứ Cực Bí Cảnh mà thôi, làm sao đại chiến với nhiều người như thế? Trong đó còn có các nhân vật lão tiền bối tuyệt đỉnh, bọn họ cho rằng đây là chuyện cười.
- Muốn giết hết chúng ta, ngươi đang nằm mơ ư?
Bọn họ không muốn cho một chút cơ hội, lần này mười ba nhân vật Thánh tử đã xuất hiện, còn mời tới mấy vị Thái thượng trưởng lão, nhất định phải giết hắn.
- Y Y ở đâu?
Diệp Phàm bình tĩnh hỏi.
- Diệp Phàm, ngươi vẫn còn muốn cứu người nữa, đã ốc còn không mang nổi minh ốc mà còn nhớ tới người khác, không cảm thấy buồn cười ư?
Thánh tử Lý Đông Lai cười lạnh.
- Đưa người ra đây.
Người trong bóng tối lên tiếng.
Ở xa xa, Liễu Y Y xuất hiện trên đỉnh núi tuyết, thân hình mông manh nhu nhược, chán trần nhuộm máu, quần áo tả rơi rất thê thảm.
- Các ngươi đúng là có lòng dạ tốt mà, còn không biết xấu hổ đối xử với một cô gái lẻ loi như thế?
Sát ý của Diệp Phàm ngày càng nồng đậm.
Nơi này không thiếu Thánh tử, nghe vậy sắc mặt liền cứng ngác, bọn họ chi cùng tổ chức lâm thời, đều không biết được thân phận của nhau.
- Liên minh sát thánh...
Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn biết được làm sao mà đối phương tới cùng nhau.
- Diệp Phàm...
Liễu Y Y thê thảm hết sức tiều tùy, ở xa xa khẽ hô lên:
- Ngươi không cần lo cho ta, đi nhanh đi, ta không kêu cứu, là bọn họ bát chước...
Diệp Phàm cười cười, như ánh binh minh xé tan bóng tối:
- Yén tâm đi, mặc kệ thật giả, ta đều tới đây cứu nàng, không sao đâu.
- Thật sự không sao?
Đại Diễn Thánh tử Hạng Nhất Phi khẽ cười, nói:
- Nếu ta chém đầu xinh đẹp của nàng ta trước mặt mọi người, ngươi có cảm thấy đau khổ tiếc nuối hay không?
- Ta biết các ngươi sẽ không làm vậy, các ngươi càng hy vọng thấy ta đầy máu trên đỉnh núi, để cho càng nhiều người bao gồm cả YY thấy được cảnh thê thảm của ta, không phải sao?
- Ngươi có biết chúng ta là ai chăng?
Thánh tử Đạo Nhất Lý Đông Lai trào phúng nói.
- Biết hay không thì không phải đều giống nhau đó sao?
Diệp Phàm ôn hòa nói, quét qua đám người, nói:
- Thả Y Y ra, ta thực hiện lời hứa đi tới đây, không phải chút chuyện đó mà các ngươi cũng không làm được chứ?
- Có thể, không có vấn đề, chỉ cần ngươi đã đến thì đủ rồi, nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ không quan trọng mà thôi.
Có người không để ý lên tiếng.
- Không được, hắn phải quỳ xuống cầu xin chúng ta.
Vạn Sơ Thánh nữ Triệu Yên Nhiên lạnh lùng tràn ngập oán hận.
Vạn Sơ Thánh Địa không chi bị giết Thánh tử, ngay cả Thánh Chủ cùng ngã xuống, nàng ta hận không thể lập tức chém Diệp Phàm.
- Không có gì không thể, giết hắn!
Một vị Thái thượng trưởng lão sau lưng Vạn Sơ Thánh nữ lên tiếng, là người đầu tiên lao tới nhanh như quỷ mị.
Hắn vừa động, tất cả mọi người đều lao tới, không ai muốn ở sau, bởi vì trên người Diệp Phàm có trọng bảo nguyên căn Vạn Vật Mâu Khí.
Keng!
Đột nhiên, trong hư không bén cạnh Diệp Phàm xuất hiện một cái khe không có chút âm thanh, một đạo thần quang bắn ra chém vào đầu hắn.
Phốc!
Diệp Phàm một tay chấn vỡ thần quang, tiếp đó lật tay thành đao chém nhập vào hư không, bổ sống một tên áo đen thành hai nửa, máu tươi phun ra như mưa.
Trong quá trình này, hắn rất binh thản, nói:
- Muốn giết ta thì tới thẳng đi, cần gì giấu đầu lộ đuôi chứ?
Mọi người nhanh chóng lao tới vây quanh hắn, tràn ngập sát khí, đao quang kiếm ảnh, từng món Pháp bảo trôi nổi trong không trung.
- Chẳng lẽ không ai muốn quyết đấu với ta, đều e sợ ta như thế ư?
Diệp Phàm chế nhạo.
- Ta vẫn muốn thử xem rốt cuộc ngươi mạnh cờ nào, các vị tạm thời đừng giết hắn, để cho ta thử chút trọng lượng của hắn!
Kim Xích Tiêu truyền nhân Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên lên tiếng.
Hắn quả thật là một cường giả, lần trước ảo hóa ra một thần chi tiến vào sát trận, đã biểu hiện ra chiến lực cấp Thánh tử, khó mà nói được tu vi bản thể đáng sợ cờ nào.
-Để ta tới thử trước!
Đạo Nhất Thánh tử Lý Đông Lai quát, hắn lại ra tay trước tiên, thăng cấp Hóa Long biến thứ nhất đã làm hắn có lòng tin vững vàng.
Ầm!
Trước người hắn hóa thành một con thuyền lớn màu vàng, hư không là dương, tinh hoa thiên địa là nguyên, phát ra hào quang vạn trượng đụng thăng tới trước.
- Phá Không Thần Thuyền!
Có người kinh ngạc.
Chiến thuyền vàng rực xuyên vào hư vô, nháy mắt biến mất, nhưng mà khí cơ khủng bố bùng nổ trong thiên địa, tựa như có ác linh trong vực sâu sắp xuất thế.
Không thể phán đoán nó sẽ xuất hiện từ phía nào, không biết nó sẽ bày ra chiến lực cờ nào, nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối.
Đùng!
Một tiếng nổ lớn như trống trời đinh tai nhức óc vang lên giữa thế gian, chiến thuyền màu vàng đột ngột xuất hiện trước người Diệp Phàm nghiền ép tới trước.
Đúng thế, như một cái cối xay màu vàng không ngừng ù ù đè ép nổ tung, ngay cả đây là nơi Thánh linh ngã xuống có lực lượng thần bí giam cầm, lúc này cũng như xảy ra động đất, rung động rất nhỏ như tiếng sấm nổ.
Âm!
Đối mặt chiến thuyền như thế, Diệp Phàm không thi triển ra thánh thuật khác, chi một quyền đánh thẳng lên trời.
Nam đấm màu vàng như ngọn thần sơn đánh phá hư không, đánh thật mạnh lên đáy thuyền, phát ra hào quang vạn trượng.
Rắc!
Một tiếng vang làm người ta run sợ phát ra, đáy chiến thuyền xuất hiện dấu nứt nẻ chậm rài lan tràn.
- Cái gì?
- Sao có thể như thế được?
Tất cả mọi người chấn động, đây là binh khí đan vào bộ phận pháp tác, tuy rằng còn chưa đạt tới hoàn mỹ, nhưng cùng đã như đạo giáng thế.
Âm!
Diệp Phàm đánh ra quyền thứ hai, không có chiêu thức hoa lệ, chỉ có nắm đấm sát không gì phá được, nện thật mạnh lên chiến thuyền, đánh đến mức khiến nó không thể đè ép tới.
Rắc!
Tiếng vang lần này lớn hơn nữa, một khe nứt lớn hiện lên rõ ràng, thân tàu lay động bùng lên hào quang như gợn sóng lướt qua núi tuyết.
- Không xong!
Đạo Nhất Thánh tử Lý Đông Lai thăng cấp Hóa Long biến thứ nhất, tràn đầy tự tin, nhưng không muốn quyết chiến sinh tử với Diệp Phàm, chi muốn thử một phen mà thôi, nhưng lại phát hiện trọng bảo sắp bị hủy.
Oong!
Chiến thuyền vàng muốn lao đi, không còn nghiền ép Diệp Phàm nữa, nhưng đã chậm.
Mái tóc Diệp Phàm xòa tung, đánh lên quyền thứ ba, ánh sáng vàng bùng lên lực lượng đến rợn người.
Âm!
Chiến thuyền vàng bị đục thủng, tiếp đó ầm một tiếng giải thể giữa không trung, các mảnh vỡ bắn tung tóe rơi khắp nơi.
Binh khí xấp xỉ cấp Thánh Chủ lại bị hắn trực tiếp dùng nắm đấm đánh nát, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, bao gồm cả các Thái thượng trưởng lão.
Hôm nay, nếu nói cường độ thân thể thì đương thời có ai so sánh được với hắn, trong lòng mỗi người đều kiêng kỵ, lờ như bị áp sát thì tuyệt đối không có kết cục tốt.
Đạo Nhất Thánh tử Lý Đông Lai bị đả kích, đây là bí bảo hắn mới có được không lâu, muốn dùng tánh mạng đồng tu, thần niệm đã chim vào trong đó, lúc này há miệng phun máu.
Diệp Phàm cười to nói:
- Không hơn gì cái này, còn có ai muốn thử, nếu không được thì các ngươi cùng xông lên đi.
Keng!
Đại Diễn Thánh tử rút ra một thanh ngọc kiếm phách, há mồm phun ra một mảnh Tiên Thiên Tinh Khí, một tiếng coong nhỏ, kiếm phách biến mất.
Trên bầu trời giáng xuống ba đạo tiên thiên thần quang, ba đạo Kiếm Hồn tự sinh ra hóa thành kiếm thai vô thượng, tự câu thông một loại đại đạo.
- Nhân Vương Kiếm, ưảm!
Hạng Nhất Phi hét to.
Keng!
Thanh kiếm thai thứ nhất hóa thành một đạo ánh sáng xanh muốn bổ thiên địa, chém bầu trời, tựa như thần quang vĩnh hằng.
Phốc!
Diệp Phàm sừng sững hiên ngang, há mồm phun ra một ngụm Tiên Thiên Tinh Khí nghênh đón.
Mọi người hoảng sợ, căn nguyên lực của Thánh thể quá khủng bố, khiến cho người ta không thể tin được, hắn phun ra Tiên Thiên Tinh Khí như một con sông vàng rực, bao phủ hư không.
Thánh quang vàng rực sôi trào dâng lên, nhuộm chói mát cả một mảnh không gian, đây là tinh khí căn nguyên tiên thiên Thánh thể, rộng như như biển.
Không chút suy nghĩ, cái gọi là Nhân Vương Kiếm rác một tiếng dập nát trong hư vô, trở thành phấn bụi, kiếm thai thành khói tan biến.
- Thiên Địa Kiếm, hạo đại hỗn nguyên, phá diệt vạn vật!
Đại Diễn Thánh tử Hạng Nhất Phi hét lớn, hai thanh kiếm phách còn lại hóa thành thần quang chém xuống.
Phốc!
Nhưng ở trước mặt tiên thiên khí của Diệp Phàm, hai đạo kiếm thai đều dập nát, không còn tồn tại, căn bản không chém xuống thì đã hủy diệt.
- Không hơn thế này, còn có ai tới nữa không?
Diệp Phàm cười to, ngạo nghễ quét qua mười ba nhân vật cấp Thánh tử.
Tuy rằng mười ba nhân vật cấp Thánh tử đều không biết ai là ai, dùng bí bảo che giấu hình dạng, nhưng vẫn không nhịn được mặt nóng rần.
Lúc này, bị một người khiêu chiến mười ba người, là chuyện không thể tưởng tượng, bọn họ đều là con cưng của trời, chưa từng có người dám làm như thế với bọn họ.
- Vậy thì các ngươi cùng xông lên đi.
Diệp Phàm lên tiếng, không ngừng cười to, một mình đối mặt mười ba Thánh tử, hắn căn bản không có chút e ngại.
Đám người cùng vây quanh, sát khí bao phủ.
- Quỳ xuống như chó cho chúng ta!
Vạn Sơ Thánh nữ Triệu Yên Nhiên cắn răng.
Tuy rằng nàng là cô gái, hơn nữa rất xinh đẹp, nhưng điên cuồng ác độc, ánh mắt âm lãnh căm hận Diệp Phàm, sát ý vô tận.
- Nữ nhân như ngươi chỉ có thể vây công ta, bằng không tới một cái ta giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi!
Diệp Phàm ngoắc tay với nàng, nói:
- Nếu ngươi không phục, ta dùng một ngón tay giết ngươi, có dám tới hay không?
- Thật càn rờ!
Ở bên cạnh, Kim Xích Tiêu rốt cuộc ra tay, ngũ tạng cùng chấn động phát ra thiên âm, lao ra năm đạo thần quang.
Xoạt! Xoạt! Xoạt...
Trong hư vô xuất hiện năm vị thần minh, diễn hóa ngũ hành, tiếp đó địa hỏa phong thủy xoay chuyển, mở ra một tiểu thế giới trong chư thiên.
- Thật có thủ đoạn, lĩnh ngộ không gian đã đạt tới trình tự này!
Ngay cả nhân vật lão tiền bối cùng hoảng sợ, ai cũng giật mình.
- Phá cho ta!
Diệp Phàm không tránh không né, chủ động bước tới nghênh đón, hai tay vung lên diên hóa đạo của mình.
Không phải thánh thuật, nhưng cùng kinh thiên động địa, đây là lực cực hạn, tương xứng với thân thể của hắn, toàn thân hóa thành một đạo thần quang.
- Nhất lực phá diệt vạn pháp!
Không dùng phép, dùng lực đánh tan vạn vật, đơn giản bình thường, cả người hắn như một món binh khí hủy diệt hết thảy.
Bùm!
Ngũ hành diễn hóa ra tiểu thế giới thoáng cái vỡ vụn, biến mất trong hư không.
Kim Xích Tiêu rút lui ra sau, không tiến tới liều mạng, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ.
Vạn Sơ Thánh nữ ở bên cạnh ra tay, sương khói lượn lờ, một mánh sáng lấp lánh quét tới.
Ầm!
Phía bên này, trên người Diệp Phàm hiện lên Hỗn độn Thanh Liên, tơ sương vô tận cùng chấn động, tất cả thành mây khói tan biến.
Các Thánh tử thay phiên tiến lên, tất cả đều thử hắn một lần, tự thi triển một loại tuyệt học.
Nhưng mà mười ba người bát mạch thử, căn bản không công phá được, bị Diệp Phàm đánh lui từng người một, thậm chí còn có người miệng phun máu.
- Các ngươi cùng lên đi!
Diệp Phàm lại cười to.
Giết!
Rốt cuộc có người cùng lao lên, ngay cả nhân vật lão tiền bối cùng muốn ra tay, không muốn cho hắn có cơ hội.
Phốc!
- A...
Tiếng hét thảm truyền ra, mưa máu tán loạn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Diệp Phàm đột nhiên ra tay độc ác, kích hoạt bí quyết chữ Giai, thi triển bí quyết chữ Hành chém giết qua.
Đương trường một vị Thánh tử bị tay không đánh nổ tung thành thịt nát, chết oan chết uổng.
Đồng thời, Vạn Sơ Thánh nữ bị hắn xé mất một cánh tay, máu phun trào.
- Ngươi...
Vạn Sơ Thánh nữ thiếu chút nữa chết ngất, rút lui vào đám người, mặt hoa hoảng loạn vừa sợ vừa giận.
- Tốt lam, các ngươi đều thử rồi, hiện giờ phải giết hắn!
Một lão già lên tiếng.
- Ta cũng có ý đó!
Diệp Phàm cười lạnh nói, đối mặt với đám đông hung hàn, lộ ra tươi cười rét lạnh.