Chương 549: Xong chuyện phủi tay bỏ đi
Bầu trời cháy khét, từng tấc không gian đều là điện quang, mặt đất cháy đen, màu tím vô tận tụ hội thành biển lôi điện.
Thiên kiếp còn chưa trôi qua, hơn nữa càng diễn hóa càng mạnh, càng thêm đáng sợ, một mảnh mênh mông không có tận cùng.
Dưới đất có một bộ thi thể, nói cho đúng hơn là dấu cháy khét hình người, có không biết bao nhiêu người chết như thế, Diệp Phàm cũng không đi đếm.
-Ạ...
Tiếng kêu la thảm thiết như tận thế, nửa bước đại năng gào thét nhưng bất lực xoay chuyển, Pháp bảo tan vỡ ngã thẳng xuống dưới.
Rất nhanh, hắn biến thành bụi bặm trong lôi kiếp, ngay cả xương cốt cũng không còn, một thân trọng bảo đều thành phấn bụi, không còn gì bảo tồn được.
Diệp Phàm như tử thần, đầu đội Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh, ánh mắt bắn ra tia sắc nhọn, từng bước đi vô tình chém giết người sống sót.
Nếu ra tay, hắn không thể mang lòng dạ đàn bà, cái chết là kết cục của kẻ địch, không có lựa chọn khác.
- Diệp Phàm, ta là người Phong tộc... chỉ vô tình gia nhập vào, bị bọn họ lừa dối...
Tiếng nói suy yếu truyền tới, người này dùng một kiện bảo vật thần bí chống đỡ, nhưng mà cũng không duy trì được lâu.
Định Phong Châu!
Diệp Phàm kinh ngạc, đó là một loại bí bảo của Phong tộc, người ngoài không thể tế luyện ra, tuy rằng tên là Phong châu, nhưng có thể định địa hòa phong thuỷ.
Lúc này, bảo châu to bằng nắm tay xuất hiện rất nhiều vết nứt, còn phát ra hào quang nhu hòa ngăn cản lôi điện bảo vệ hắn.
Chỉ là ngẫu nhiên vẫn có lôi điện lọt vào, bản thân hắn đã bị trọng thương, sắp hình thần hủy diệt.
- Phong tộc cũng phái người đến đây?
Trong mất Diệp Phàm lạnh xuống, nhìn xuống hắn.
- Không có, chỉ có ta vô tình xông vào đây, ta là đường huynh của Phong Hoàng, chúng ta thiếu chút nữa trở thành người một nhà mà.
Hắn như bắt được cọng cò cứu mạng.
Mười ba nhân vật cấp Thánh tử gần như chết hết, hắn có thể là người duy nhất sống sót, chỉ là khó mà phân biệt được thi thể những người khác, phần lớn đều thành tro tàn.
Diệp Phàm quét mắt liếc hắn, không nói gì thêm, tiếp tục đi chỗ tiếp theo, người như thế làm sao có thể vô tình đi tới đây?
Bùm!
Định Phong Châu vỡ vụn, người này cũng phát ra một tiếng thét to, ngũ lôi đánh xuống không toàn thây, cứ thế tiêu vong.
Ánh mắt sâu xa của Diệp Phàm đi trước trong biển lôi điện, hắn luôn luôn tìm kiếm kẻ phát ra tiếng nói oán độc kia, chuyện này có quan hệ rất lớn tới hắn.
Nhưng mà từng dấu thi thể cháy đen trải rộng, căn bản không biết kết cục của hắn, có thể nằm trong những khối kia không.
Nửa canh siờ, trong biển ngoài Diệp Phàm ra đã không còn người sống, tất cả đều bị đánh chết, nhân số vượt xa Diệp Phàm tưởng tượng, có đến chừng trăm bộ xác cháy đen.
Ngoài ra, ở trong sơn mạch xa xa thỉnh thoảng có lôi điện lóe lên, có vài người chạy thoát ra ngoài đang độ kiếp ở nơi khác.
Đây là ảnh hưởng liên đới vô cùng khủng bố, căn bản không thể thoát khôi, chỉ có trải qua một lần kiếp nạn mới xong, đó là thiên phạt quỷ dị đáng sợ.
- Diệp ác ma, a...
Người bên ngoài độ kiếp thấy Diệp Phàm cùng lôi điện đỏ rực vạn trượng, biển lôi điện vô tận kéo tới đều hoảng sợ hét to, kinh hoảng cực độ, đáng tiếc căn bản không thay đổi được gì.
Ở bên vùng bên ngoài, Diệp Phàm không ngừng lui tới, kéo theo biển lôi điện mờ mịt, bao phủ tất cả những nơi đi qua.
Hắn lại chém chết hai mươi mấy người, tất cả đều đang một mình độ kiếp, căn bản không còn sức chống lại thiên lôi phong hòa cùng hộn độn thiên lôi khủng bố mà hắn kéo tới.
- Diệp Độc Nhân...
Khi một nhân vật cấp Thái thượng trưởng lão cuối cũng bị Diệp Phàm tập trung hét lên tuyệt vọng.
Bùm!
Diệp Phàm chi ra, xuyên thủng trán hắn, màu xanh chợt lóe lên, Át Mộc Lôi Cương giáng xuống đánh hắn tan xác, xương cốt máu thịt bắn tung tóe.
Xung quanh không còn lôi điện, đại tuyết sơn vô biên bị bóng tối bao trùm, chỉ còn một mảnh biển lôi điện đang bạo động.
Thiên kiếp của Diệp Phàm còn xa mới chấm dứt, tiến vào giải đoạn khủng bố nhất, hắn không thể không ngưng lại, bắt đầu dốc sức chống cự.
Địa hòa phong thuỷ kiếp lôi trước sau giáng xuống, đó là cảnh tượng như khai thiên lập địa khiến người ta hoảng sợ.
Phong cắt nát hư không, địa mạch trồi lên, thủy dìm trời cao, hòa luồn ngang dọc, đây là bốn loại thiên phạt hủy diệt, lôi quang chấn động chín tầng trời.
Địa, hòa, thủy, phong liên tục biến đổi, mở ra hư không hình thành một tiểu thế giới, diễn hóa thiên kiếp vô tận, từng đạo nối tiếp nhau đánh xuống.
Diệp Phàm bị giam ở giữa, tia sét hỗn độn sôi trào, diễn hóa chư thiên, một mảnh lôi quang hủy diệt rộng lớn như biển bao trùm hắn.
Hắn như trở về những năm thái sơ, vạn vật mới xuất hiện, tất cả mới hình thành, bắt đầu mở ra thiên địa, hỗn độn chưa tiêu tán.
Ở trong tiểu thế giới vô chủ, thiên phạt vô tình không ngừng đánh xuống.
Nhìn từ xa xa là cảnh tượng khủng bố, một mảnh biển lôi điện sôi trào làm người ta hoảng sợ.
- Con bà nó, đúng là một tên yêu nghiệt mà, xứng đáng bị sét đánh.
ở xa xa, đại hắc cẩu cả người bốc khói, ngay cả lô tai và miệng cũng vậy.
Nó còng theo Y Y, mang theo cổ Hoàng Lệnh vượt qua thiên kiếp của mình, lúc này ho khan một tiếng cũng sẽ phun ra tia lửa điện, căm giận không thôi.
Nhưng mà nó cũng được chỗ tốt rất lớn, vượt qua lôi kiếp thành công, chiến lực của đại hắc cẩu tăng lên một mảng lớn.
Địa, hòa, phong, thủy diễn hóa tiểu thế giới, thiên phạt không dứt, tiếng sấm điếc tai, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong đó bắt đầu tĩnh tâm rèn luyện thân thể.
Hắn há mồm hút một cái, vạn đạo lôi quang như thiên hà giáng từ trên trời xuống, toàn bộ bị hắn nhét vào trong cơ thể, chiếu sáng rọi xương cốt phủ tạng máu thịt của hắn.
Ầm!
Sấm dậy cửu thiên, vô biên vô hạn, hắn ngồi xếp bằng ở trung tâm cố định giữa không trung, không nhúc nhích để thần lôi luyện thế, thiên phạt rèn đính.
Bất luận là thân thể của hắn hay là Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh đều đang xảy ra biến đổi, nhất là Mẫu Khí đỉnh, từng đạo dấu ấn thiên địa văn lạc đang diễn hóa đạo.
về phần người tí hơn màu vàng ở mi tâm, thì càng thần dị hơn, nó rời xa Diệp Phàm xông lên lôi đình, phun nuốt điện quang khủng bố do địa hòa thủy phong hình thành.
Đây là thần niệm hóa thành hình người của Diệp Phàm, bước đi trong tiểu thế giới vừa mở ra trong chư thiên, phun nuốt lôi quang vô tận hấp thu lôi khí căn nguyên.
Người tí hơn màu vàng hoa lệ vô cùng, dù bị lôi quang đánh mấy lần sắp tan vỡ, nhưng đều chống đỡ được, nó đang nhận rửa tội khó có thể tưởng tượng.
Dần dần, thân thể Diệp Phàm, Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh, người tí hơn màu vàng do thần niệm hóa thành, ba bên hình thành tuần hoàn, các loại lôi kiếp đánh xuống lưu chuyển giữa ba người, không ngừng rèn luyện bọn họ.
Không lâu sau, Xích Long lão đạo, Khổng Tước Vương, Ô Nha đạo nhân, còn có các vị Thái thượng trưởng lão Dao Trì chạy tới nơi này, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây đều trợn mắt há mồm.
- Những người đó... đều chết rồi.
- Đủ dấu xác người trên mặt đất, toàn bộ đều gặp phải lôi kiếp.
- Đúng là không ngờ mà, hắn có thể dẫn động thiên phạt tới...
Bên này gây ra động tĩnh lớn như thế, mấy người Xích Long ở xa ngàn dặm cũng có cảm ứng, vội vàng chạy tới đây, ai cũng hoảng sợ, lúc này đều há hốc mồm.
- Tất cả đều bị hắn giải quyết.
Mấy người thật sự hoảng sợ, ngơ ngác sững sờ không nói ra lời.
- Đúng là yêu nghiệt mà!
Thật lâu sau, Ô Nha đạo nhân mới lẩm bẩm một câu như vậy.
Nửa canh giờ sau, liên tiếp tám mươi mốt đạo hỗn độn lôi điện đánh xuống, đó không phải tia chớp, mà là thiên phạt siêu cấp.
Ở xa xa, Xích Long, Ô Nha, Khổng Tước, ba đại yêu vương đều biến sắc, có thể tưởng tượng kiếp nạn như vậy khủng bố cờ nào.
Keng...
Vạn Vật Mẫu Khí đính cũng thiếu chút bị đánh bay, Diệp Phàm miệng phun máu, cả người nhiều chỗ rách toạt, người tí hơn màu vàng thiếu chút đã bị đánh tan.
Hắn cắn răng kiên trì, xương cốt bị gãy nhiều chỗ, máu vàng bắn khắp nơi, người tí hơn do thần niệm hóa thành đang giãy giụa trong điện quang hỗn độn.
Đùng! Đùng!
Mỗi một đòn, mặt đất cũng rung lên một chút, nơi này đã không còn một đỉnh núi, tất cả đều bị hủy diệt thành tro bụi.
Tuy nhiên, cuối cùng Diệp Phàm kiên trì được, tám mươi mốt đạo hỗn độn điện quang khủng bố nhất giáng xuống, thân thể hắn tái tạo lại, tành tạch rung động, tinh khí toàn thân như biển, trong suốt sáng bóng.
Thần niệm chói lọi trải qua lôi điện rửa tội càng hùng mạnh chắc chắn hơn, hóa thành một mảnh ánh sáng mãnh liệt vọt vào mi tâm của hắn.
về phần đỉnh thì đã bước đầu hình thành pháp tắc của riêng nó, bắt đầu diễn hóa đại đạo, nhất là tám mươi mốt đạo điện quang ghi lên dấu tích đạo không thể hủy diệt.
Tứ Cực đại viên màn!
Diệp Phàm cảm thấy, có lẽ không bao lâu nữa thì có thể dò xét con đường Hóa Long, tiến vào một mảnh thiên địa mới.
- Khó được mà...
Diệp Phàm dựa vào bản thân đánh tan sát cục, diệt sạch chúng địch, khiến cho ba vị Xích Long, Khổng Tước, Ô Nha đều nhếch ngón cái cảm khái, ngay cả các Thái thượng trưởng lão Dao Trì cũng thầm than thở.
- Chiêu này đúng là... khó mà tưởng tượng nổi!
- Đúng là tuyệt địa phản kích mà!
Bọn họ đều than thở, thủ đoạn này làm cho bọn họ nghĩ tới mà sợ, bản thân độ kiếp thành công, phá đi tử cục, còn những kẻ khác đều thành cắt bụi.
Diệp Phàm đi tới biểu đạt cảm tạ bọn họ, mặc kệ nói sao thì dù là bọn họ không ra tay, nhưng cũng có lòng tới đây, coi như một phần nhân tình lớn.
- Diệp Phàm...
Liễu Y Y đã tỉnh lại, quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, động lòng đáng thương, cùng đại hắc cẩu đi tới, tiều tụy kích động.
- Không sao rồi.
Diệp Phàm lộ ra ý cười sáng lạn an ủi, mấy năm không gặp, hắn cũng muốn biết Liễu Y Y cùng mấy người Trương Tử Lăng đi nơi nào.
- Rời khôi nơi này thôi.
Xích Long lão đạo nhìn về phía xa xa.
Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại, nói không chừng còn có người âm thầm không hiện thân, thậm chí Nhân Thế Gian cùng Địa Ngục đều có thể đang âm thầm rình mò.
Một trận chiến Hòa Ma Lĩnh không thể giấu được người đời, gần như cùng ngày đã truyền ra ngoài, Đông Hoang chấn động.
Diệp Phàm lập tức nghĩ tới là có người chưa chết, trốn thoát một kiếp truyền tin tức ra ngoài.
- Cái gì, sao có thể như thế được, ngay cả nửa bước đại năng cũng bị Thánh thể diệt mất?
- Ngươi đang nói mớ hả, hắn chém giết hai vị đại năng? Đúng là nhảm nhí mà!
- Một mình đấu quần anh, Diệp Phàm liên trảm mười ba vị Thánh tử, ngạo nghễ đồng lứa... Đúng là thái quá, tuyệt đối không thể.
Khi tin tức này truyền ra, gần như không có ai tin tưởng, quá phóng đại dọa người.
Mấy ngày tiếp theo. Hòa Ma Lĩnh không còn yên tĩnh, đông đảo tu sĩ lui tới chứng thực.
- Trời ạ, quả thật là mảnh vỡ vũ khí đại năng, bị diệt như vậy?
- Nhiều dấu thi thể như thế, rốt cuộc đã chết bao nhiêu cao thủ?
Mọi người đều ngây dại, mặt đất cháy đen, sơn mạch hủy diệt đầy vết tích, chứng kiến cảnh tượng này làm bọn họ biến sắc kinh hồn bạt vía.
Diệp Phàm dẫn động thiên kiếp chém sạch chúng địch đã truyền khắp Đông Hoang, dẫn tới một trận động đất siêu cấp.
Chiến tích này làm cho tất cả hoảng loạn, nhất là các thế lực lớn tham dự vào đều thật lâu không nói ra lời.
- Má nó, yêu nghiệt mà, như vậy cũng có thể lật ngược tình thế, diệt sạch tất cả người tham dự!
Đông Hoang chấn động, một mảnh xôn xao, tất cả thế lực lớn đều ngồi không yên, từng cái nhảy ra phát biểu ý kiến...
Chương 550: Thánh kinh Đông Hoang (thượng)
Một trận chiến Hòa Ma Lĩnh làm Diệp Phàm nổi danh Đông Hoang, chiến tích như vậy khiến mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời, ngay cả là Giáo chủ một phương cũng đều trợn mắt nghẹn lời.
Trên thực tế, trước đó Diệp Phàm đã danh chấn Đông Hoang, không có mấy người không biết, bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhưng, trước đây cũng không bao nhiêu người kiêng kị, phần đông đều muốn gạt bỏ hắn, nhưng mà hiện giờ lại làm cho trong lòng mọi người đều chấn động.
Đi nhiều cao thủ như vậy, không ít nhân vật cấp Thái thượng trưởng lão Thánh địa, chỉ riêng nửa bước đại năng đã có mấy vị, cuối cùng ngay cả đại năng đều đã chết hai vị, quả thật khiến người ta khiếp sợ.
“Người này không thể lưu lại, một khi để hắn trưởng thành lên, trên đời này không người nào có thể địch nổi!” Đây là những người muốn diệt trừ hắn rồi sau đó nhận được tin tức liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu như vậy.
Mười ba Thánh tử bảo chém là chém ngay, nửa bước đại năng nói bổ liền bổ, các cao thủ liên quan, người nào không phải là nhân vật danh chấn một phương, tất cả đều bị tiêu diệt.
- Độc Nhân tái sinh đây!
Trước tiên, có người tung cách nói như vậy, dẫn tới đại sự chấn động, hấp dẫn chú ý của rất nhiều người.
Thủ đoạn như vậy, quả quyết như vậy, dẫn động thiên kiếp phá giải kết cục phải chết, đạp lên thi thể xương cốt của chư hùng, tấn chức đến cảnh giới Tứ Cực đại viên màn.
Phong cách hành sự như thế khiến người ta khiếp sợ, cho rằng hắn là sống lại nhàn hiệu của Độc Nhân, đẩy hắn thành tin đồn nhanh nhạy trên miệng người đời.
Không hề nghi ngờ, rất nhiều thế lực lớn đang âm thầm chỉ dẫn, hướng dẫn cho dư luận loại này lên cao trào, để vạn chúng đều chú ý vào hắn, tự nhiên hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Diệp Phàm lần này nổi danh, đích xác không thể tránh né, chiến tích thật là kinh người có mấy người có thể làm được?
Ở thời thượng cổ xa xôi, có kỳ tài ngút trời, không đủ hai mươi tuổi đã có thể tiêu diệt đại năng tuyệt đỉnh, điều này cũng không phải là truyền thuyết, mà là sử sách đích thực.
Nhưng, niên đại hiện nay thì bất đồng, rất ít có nhân vật như vậy xuất thế, Diệp Phàm lại làm được, bất kể hắn vận dụng loại thủ đoạn nào, có một sự thật là vẫn không thỉnh mời người khác ra tay.
- Yêu nghiệt mà! Mỗi tăng lên một cảnh giới thì phải trải qua một hồi thiên kiếp, ngay cả ở thời viễn cổ, người như vậy cũng không nhiều!
- Đây thật chính là đi trên con đường của Đại đế sao?
Nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người đứng ngồi không yên, nhất là những kẻ có thù oán cùng Diệp Phàm.
- Có thể so với những yêu nghiệt ở thời thượng cổ, ít nhất có thể đi từng bước đạt tới Thánh nhân viễn cổ kia!
Rất nhiều người suy nghĩ xuất thần.
Một trận chiến Hòa Ma Lĩnh, dẫn tới chấn động ở Đông Hoang! Thi thể xương cốt của các Thánh tử và đại năng thành tựu cho danh tiếng của Diệp Phàm dâng lên ngút trời.
Ở Đông Hoang một thế hệ trẻ tuổi còn có mấy người dám luận bàn cùng hắn? Mọi người đều kinh hãi, có lẽ chỉ có Diêu Quang Thánh tử, cùng với Thần Vương thể Đông Hoang.
Diệp Phàm từng bước một đi tới phía trước, đã từ phía sau đuổi theo, hiện giờ là tu sĩ Tứ Cực đại viên mãn, cảnh giới không còn thấp bao nhiêu so với những người khác.
Mà chiến lực thực tế lại càng đáng sợ, khi còn là Tứ Cực nhị trọng thiên, hắn đã có thể đại chiến với nhân vật đỉnh cấp của thế hệ trẻ Đông Hoang, càng đừng nói đến hiện giỜ.
Một khi hắn phá vỡ mà vào Hóa Long Bí Cảnh, có lẽ trong số các Thánh tử không còn người nào là đối thủ của hắn, Đây là phán đoán của mọi người.
Diệp Phàm như là một con mãnh thú thời hồng hoang, đuổi theo truyền nhân của vô thượng đại giáo, càng ngày càng gần, làm cho những người này chỉ có đột phá đến cảnh giới cao hơn mới được.
Nói cách khác, sẽ mất đi tư cách làm đối thủ, Thế nhưng Thánh thể tiến cảnh quá nhanh, làm cho thế hệ trẻ mỗi người đều cảm thấy như nghẹt thở.
Phía sau họ, như một con man thú đáng sợ sắp phải vượt qua, nhảy vượt qua bọn họ, Đây là một loại áp lực khó tả khôn xiết, gần như làm cho bọn họ hít thở không thông.
Diêu Quang Thánh Địa, dưới Bất Lão Phong, thác nước cao ngàn trượng đổ xuống, một mảnh trắng xoá, tiếng vang đinh tai nhức óc, như thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống.
Diêu Quang Thánh tử, nhắm mắt ngồi xếp bằng trước thác nước, vẫn không nhúc nhích, tóc đen bay loạn, da thịt trong suốt óng ánh. Hắn đã biết chiến tích của Diệp Phàm, thần sắc vẫn bình thản như cũ yên lặng ngộ đạo.
Cơ gia, Thần Vương thể Cơ Hạo Nguyệt rong chơi trong rừng, hiểu được thiên địa tự nhiên, xem lá rụng nhẹ rơi, nghe nước chảy rì rào, hết thảy đều thực tùy ý.
Viên minh châu của Phong tộc, suy nghĩ đến xuất thần, lẩm bẩm:
- Lại có chiến lực như vậy...
Sau ngày đó nàng bắt đầu bế quan, không đề cập tới thăng một cái cảnh giới, nàng không nghĩ tới đi Kỳ Sĩ Học Viện ở Trung Châu, lòng tin của nàng hiện nay phải tạo nên chỉ riêng ta mạnh nhất.
Còn có truyền nhân của các đại giáo vô thượng khác, thừa dịp Kỳ Sĩ Học Viện sắp tới ngày mở ra, nắm chắc thời gian bế quan, cũng không muốn trở thành Thánh tử tầng dưới chót, ai nấy đều muốn nâng cao một bước.
Bởi vì, tương lai không lâu chính là Đông Hoang, Nam Lĩnh, Trung Châu... cả năm đại vực, người mạnh nhất một thế hệ trẻ tuổi sẽ va chạm, hơn phân nửa có thể có nhân vật yêu nghiệt giống như Diệp Phàm, thậm chí còn hơn, nên không ai không lo lắng.
“Thánh thể quá cường đại, không chết lòng ta khó yên!” Đây là tiếng lòng của kẻ cừu hận.
- Tự chém? Thật là chuyện đùa!
Từ đầu đến cuối đều có rất nhiều người không tin, luôn luôn muốn thử.
Hiện tại, Diệp Phàm độ thiên kiếp, hoàn toàn chứng thật điều đó, trước kia hắn che giấu, vết thương đại đạo của hắn sớm đã hoàn toàn lành lặn.
Không hề nghi ngờ, sau khi nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người đều nhảy dựng trong lòng, nếu như Thánh thể đại thành, trên đời có mấy người có thể địch nổi?
Trừ phi Đại đế cổ sống lại, bằng không trong Nhân tộc nhiều nhất chỉ có thể đấu ngang tay, căn bản không có khả năng có một người nào lực áp được hắn
- Cũng may, Vương thái cổ sắp xuất thế, cuối cũng có người có thể đối địch.
- Không sai! Có một Thánh thể cũng tốt, bằng không tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì nữa.
Những người không có ân oán cùng Diệp Phàm thì đều bàn luận kiểu này, không mang theo người sự mừng vui ác độc.
Diệp Phàm gây chấn động thiên hạ, rất nhiều thế lực lớn đều phát ra tiếng nói, không ít người chỉ thẳng hắn là một mối họa lớn!
Trước đây không lâu, hắn lừa gạt đi vào Vạn Long Sào làm chết đi rất nhiều cao thủ, mà nay lại dùng thủ đoạn thiên kiếp tiêu diệt toàn bộ địch thủ, làm cho rất nhiều người ghi hận trong lòng.
Không ít người nhảy ra, sắp đặt các loại lý do, xúi giục cường giả Đông Hoang ra mặt đánh 2ỊIC Diệp Phàm, gạt bỏ hung địch của tương lai.
- Độc Nhân thứ hai! Nếu để hắn tiếp tục tăng lên, hắn sẽ đạp trên vô số thi thể hài cốt cường siả đi tới...
- Người này thủ đoạn hơn người, vả lại sát tâm quá nặng, khẳng định là một tai hoạ ngầm!
Thậm chí còn có người bịa chuyện, nói Diệp Phàm chiếm được kế thừa của Độc Nhân, phong cách rất giống, bằng không như thế nào quyết tuyệt như thế, chém chết hết thảy địch thủ.
Thêm vào đó, trước đây không lâu còn có lời đồn liên quan chuyện hắn tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện được đến Thôn Thiên Ma Công, rất nhiều người đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng vừa châm ngòi vừa thổi gió.
Thế nhân cũng không ngu, mọi người tự nhiên biết rố phải trái, nhưng loại tiếng nói này lại càng diễn càng lớn, rất nhiều người kêu gào muốn chém chết Thánh thể.
Trên thực tế, không ít thế lực lớn nhìn bao quát xuống Đông Hoang, sớm đã âm thầm hành động, Có đại nhân vật ra mặt muốn vô thanh vô tức tiêu diệt Diệp Phàm.
Quyết định này là từ sau khi phát sinh huyết án ở Vạn Long Sào, cũng đã chú định rồi, Chỉ có điều là trước đây Diệp Phàm vẫn tránh ở Dao Trì, không thể ra mặt hành động.
Mà nay, mười ba Thánh tử ngă xuống, đại năng cũng bị đánh chết, rất nhiều cao thủ hóa thành tro tàn chết oan chết uổng, sớm đã khiến cho một số Thánh địa phẫn nộ ra mặt.
- Đáng đời! Đều là muốn chết, chúng ta chỉ là phòng vệ hợp lý!
Đại hắc cẩu kêu gào, truyền khắp Bắc Vực, nhiễu loạn an bình của Đông Hoang.
Các môn phái mất đi truyền nhân và cao thủ, ai cũng phẫn nộ, nhưng lại bất lực không thể phản bác, đây là một sự thực, hết thảy đều là tự mình làm mình chịu.
Diệp Phàm danh chấn Đông Hoang, lần đầu tiên dẫn tới các Thánh chủ nhìn thẳng vào, thủ đoạn của hậu bối này, bọn họ coi như thực sự nhìn thấy tận mắt, không thể tiếp tục xem thường hắn.
Một chiến dịch Vạn Long Sào, làm cho rất nhiều nhân vật lớp người già mất mạng còn chưa tính, mà nay nhưng lại dẫn động thiên kiếp tới giết địch như vậy, thật sự khiến người ta kiêng kị.
Diệp Phàm danh tiếng truyền khắp Đông Hoang, nhưng cũng làm cho Dao Trì thừa nhận áp lực rất lớn, Đã có không ít thế lực yêu cầu họ đuổi Diệp Phàm rời đi, không được tiếp tục che chở.
- Ta cùng với Tử Lãng tiến vào trong Tiên Cung kia...
Ở trong Dao Trì, Diệp Phàm cùng Liễu Y Y bước chậm nói chuyện, nghe được tin tức một người hắn giật mình kinh ngạc.
Năm đó từ biệt, Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Vương Tử Văn, Lâm Giai, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn lao ra cấm địa Thái cổ, có người thành công tiến vào Tiên Cung.
Ở ngoài VÙĨ12 cấm địa Thái cổ có một cung khuyết mờ ảo, từ xưa đến nay đều là một cái truyền thuyết, gần như không thể đặt chân vào, trừ phi có được Mông Thiên Quyến, mới có thể đi vào trong đó thu được kỳ duyên có một không hai.
- Không chỉ ta cùng Tử Lãng tiến vào, ta thấy bọn họ cũng đều cùng đi vào.
- Phải không? Ta đã gặp Lý Tiểu Mạn, không hề nghe nàng nói gì.
Diệp Phàm ngẩn ra.
Liễu Y Y cùng đi với Trương Tử Lăng, ở trong Tiên Cung thiếu chút nữa lạc đường, Tiên Cung quá rộng lớn không có ai ới hạn, giống như một tiểu thế ai ới của tiên gia.
Trương Tử Lãng nhặt được một kiện cổ binh, còn có vài tờ ngân thư, không cẩn thận bước chân trên một mảnh trận văn, mất đi bóng dáng, không biết bị truyền tới nơi nào.
Mà Liễu Y Y ở trước một cái điện thờ, phát hiện một cái hồ lô nhỏ bạch ngọc, bên trong có một viên cổ đan, sau khi ăn nó ngủ một giấc chính là sáu năm.
Diệp Phàm nghe vậy vừa động, bắt mạch cho nàng, trong lòng lập tức nhảy dựng lên, Trong cơ thể nàng có một cỗ thần lực mênh mông, thập phần làm cho người ta sợ hãi
- Cái gì cổ đan, ngủ một giấc chính là mấy năm, tạo ra thần lực mênh mông như thế...
Diệp Phàm bị kinh sợ rồi! Tiên Cung kia cũng thật không phải là địa phương bình thường.
Sau khi tỉnh lại, Liễu Y Y một mình lặng lẽ đi trong cung khuyết, không cẩn thận cùng siẫm trên một mảnh trận văn, bị truyền tống ra ngoài.
Sau lại, bị người bắt cóc, rơi vào trong tay người khác, tuy nhiên nàng cũng không biết địch nhân là ai.
- Diệp Phàm! Ngươi phải cẩn thận nha!
Liễu Y Y lo lắng.
- Có phải hắn từng sưu tầm trong thức hải của ngươi không?
Diệp Phàm hỏi, muốn xác định một sự kiện, để đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn.
- Ta không biết!
Liễu Y Y lắc lắc đầu, nàng bị phong ấn thời gian rất lâu, không biết hết thảy chuyện này.
- Không đáng ngại! Chỉ là một người không ra sao!
Diệp Phàm lộ ra một ý cười sáng lạn, an ủi nàng không cần lo lắng.
- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ ăn quả đi!
Cô bé giƠ hai tay đưa cho Liễu Y Y một cái Bàn Đào đỏ tươi, tiểu tử kia trắng mịn ngây thơ, đặc biệt khiến người ta yêu thích.
- Thật đáng yêu!
Liễu Y Y ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của bé.
Các Thái thượng trưởng lão Dao Trì sau khi tra xét thân thể Liễu Y Y, dường như lấy được chí bảo, thần lực bàng bạc mênh mông như vậy, cũng không biết đỡ được bao nhiêu năm khổ tu, Vì thế lập tức muốn thu nàng làm đệ tử Dao Trì, dốc lòng bồi dưỡng.
Diệp Phàm nở nụ cười, điều này làm cho hắn hoàn toàn an tâm, Liễu Y Y có sư môn như vậy không còn gì bằng.