Chương 582: Thần Chi Niệm

“Ầm!”

Ngư Long Ngạc cứng rắn kháng đại ấn, cũng đánh bay đi ra ngoài, đánh cho một dãy núi xa xa vỡ tan, biến thành một mảnh đất khô càn sỏi đá.

- Dị chủng thượng cổ Ngư Long Ngạc này thật khủng bố!

Diệp Phàm bọn họ giật mình kinh sợ, một vị Hoàng chủ cùng một vị đại năng liên thủ cũng không thể áp chế được nó. Không lâu sau lại bay tới một vị Thánh chủ, tế ra một mũi Long Giao Tiễn, bay đến trấn áp.

“Keng! Coong!”...

Đốm lửa bắn ra bốn phía, bùn lầy ngập trời, ba vị nhân vật tuyệt đỉnh đại chiến Ngư Long Ngạc, quấn lấy nhau, đánh cho trời đất quay cuồng, vô cùng thảm liệt.

Mà bên kia, ba vị nhân vật cấp Giáo chủ vô thượng cũng đồng loạt ra tay, đang trấn áp con thiềm thử kia, nó cũng thực đáng sợ, lưng mang chín đường kim tuyến, bắn ra chín cây thần tiễn, thiếu chút nữa xuyên thủng một vị Giáo chủ.

- Vùng Táng Tiên Địa này quả thật đáng sợ, bốn phương đều có Thú Vương man cổ câp Thánh chủ thủ hộ, chỉ một chỗ đầm lầy này đã xuất hiện hai con dị chủng hồng hoang, đi sâu vào trong không biết còn có thể nhìn thấy cái gỉ nữa đây!

-

- Hiện tại chính là cơ hội, chúng ta đi mau!

Lão lừa đảo kêu gọi mấy người, rồi là người đầu tiên phóng đi về hướng địa phương thông thiên.

Nơi đây trừ đại năng tuyệt đỉnh, những người khác đều không có cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ đi vào.

Lần này, bọn họ hữu kinh vô hiểm, không có gặp phải dị thú gì, trực tiếp đi tới vùng thông thiên, tiên nhai thành phiến mênh mông vô ngần, khí tường hòa bừng bừng.

Nơi đây, cỏ cây không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu sinh cơ, cây cỏ sinh trưởng ở đây không phải cỏ chi và cỏ lan, chính là long thảo, hoặc là kỳ thụ các loại, không có một gốc cây nào là vật phàm.

Trên vách đá, linh dược vạn năm phun nhị tỏa ra mùi thơm. Trước cổ động mây thần quấn quanh, đóa hoa trong suốt, có một sổ còn sinh ra quả khác thường.

Sớm đã có không ít tu sĩ phóng vọt vào, khắp nơi tìm kiếm cổ kinh của Đại đế. Tại địa phương khí trời tường hòa này tràn ngập một loại đạo vận huyền bí, nhưng bị mọi người phá vỡ.

Giữa tu sĩ Nhân tộc tự thân đã xảy ra tranh đấu. Có người phát hiện một động phủ, một đám người chen chúc đi vào, vung tay chiến đấu, trong nháy mắt đã có mười mấy người chết oan chết uổng.

- Nhìn thấy không! Hôm nay không biết phải chết bao nhiêu người đây? Chẳng qua là một thiên kiếm quyết mà thôi, nếu la cổ kinh của Đại đế xuất thế, Hoàng chủ tuyệt thế đều phải sinh tử quyết đấu!

Lão mù mở miệng.

- Ngươi có phát hiện gì không?

Diệp Phàm thúc thúc Đoạn Đức. Người này hàng năm trộm mộ, đối với địa phương này khẳng định có cái nhìn không tầm thường.

Đoạn mập mạp thực trấn định, chắp hai tay sau lưng, tại trên phiến tiên nhai này không ngừng bước đi thong thả, đang đo đạc, dày công tính toán và thôi diễn.

Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi, nói:

- Địa phương này quá lớn, vách núi vô tận, linh thụy quá thịnh, muốn ta thôi diễn ra, không có nửa năm đều không được.

- Ta đến xem một chút đại thế.

Diệp Phàm lẩm bấm, hắn dùng Nguyên Thiên thần thuật từ chỉnh thể để xem vùng Táng Tiên Địa này, Thần Nhãn bắn điện mang, nhìn quét bốn phương tám hướng.

Chỉ một lát sau sau, hấn liền chấn động trong lòng, địa phương này huyền bí mà lại sâu sẳc, như là có một tiên nhân nằm nghiêng, nằm ngủ say ở nơi đây, vô cùng quỷ dị.

Diệp Phàm lại khắc xuống mặt đất, vẽ ra đại thế thiên địa cùng với vài chỗ linh thụy thịnh nhất đều chỉ ra, đồng thời điểm ra vài cái Long Huyệt hẳn phải chết.

- Đi! Xem ra đại thế thiên địa là như vậy, chúng ta đến đây rồi nếu hợp tác, không có lăng mộ cổ xưa nào trong thiên hạ mà không thế vào, ngay cả là chỗ Đại đế tọa hóa, cũng có thể xông vào!

-

Hai mắt Đoạn Đức lóe ra thần quang trong vắt.

Tuy nhiên, địa phương được chọn chung quy là hơi nhiều, bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể quyết định.

- Để ta bói một quẻ thử xem!

Lão mù nẳm lên mấy chục miếng mai rùa, lẩm bẩm, rồi sau đó ném trên mặt đất.

- Cái gì, Cửu Tuyệt Địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Lão mù sau khi xem quẻ tượng trên mặt đất, thân thể lão run run.

- Có ý nghĩa gì?

Người dã man hỏi.

- Quẻ tượng biểu hiện, nơi này tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, tuyệt quỷ, tuyệt tiên... Nói như vậy đi, thứ gì tiến vào đều phải bị tuyệt diệt!

Lão mù lời nói mất tự nhiên.

- Nơi này không phải là chỗ Đại đế cổ tọa hóa sao, như thế nào trở thành Cửu Tuyệt Địa?

Đoạn Đức hoài nghi, khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm đứng dậy, lại với Nguyên Thiên thần thuật quan sát, kết quả càng xem càng kinh hãi, vùng tiên nhai này đích xác như là một cái tiên nhân nằm nghiêng, nằm vẳt ngang nơi đây.

Nhưng, sau một lúc cẩn thận ngắm nhìn, trong lòng hắn càng kinh sợ, vị tiên nhân này cũng không phải là ngủ say, mà giống như bị người khóa ở nơi này, vì

thế táng mạng

- Đây thật đúng là xứng với cái tên Táng Tiên Địa...

Hắn tự lẩm bấm, trên mặt đất vẽ ra một bức họa đồ, những người khác cũng đều kinh sợ thất vọng.

Lão mù thu hồi mấy chục miếng mai rùa, không ngừng lúc lắc, bói quẻ thứ hai, rầm một tiếng rơi trên mặt đất, lần này chính là đặt ở trên Táng Tiên Địa của Diệp Phàm vẽ ra.

- Nơi này có tiên trân, hơn phân nửa thực sự có Thánh binh của Đại đế cổ, thậm chí là di thể, nhưng là Cửu Tuyệt Địa.

Lão mù lại một lần nữa thôi diễn ra quẻ tượng.

- Ngươi tính chuẩn xác không?

Đông Phương Dã nghiêm trọng hoài nghi lão bang tử này, cảm thấy lão không phải là người tốt gì.

Lão mù nói:

- Không sai được, tuyệt đối là một chỗ tuyệt địa táng tiên, tuy nhiên cũng có một đường sinh cơ, chỉ cần tìm được Thánh binh Đại đế, hoặc là cỗ kinh, hơn phân nửa liền hiến hóa ra sinh lộ.

-

- A...

Xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Trên vách núi thành phiến, khí tường hòa bừng bừng, trời quang mây tạnh, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ vào được, vì tranh đoạt linh dược vạn năm mà ra tay, vì một động phủ có khắc văn tự mà tử chiến.

Lúc này mới vừa bắt đầu, cũng đã có sáu bảy mươi người mất mạng, máu nhuộm đỏ vách đá.

- Đi! Theo biểu hiện của quẻ tượng, duy nhất một đường sinh cơ ở hướng này, chúng ta đi tới tìm tiên trân!

Lão mù lên tiếng, tay chỉ về một hướng.

Bọn họ tuy rằng trong lòng khấn trương, nhưng cũng không có rút lui, lựa chọn đi tới, mới vừa đi ngang qua vài dốc đá, liền gặp được không ít vết máu cùng thi thể.

Hướng này, có không ít người lui tới, trong đó không ít nhân vật tuyệt đỉnh, tuy nhiên vân chưa đại khai sát giới.

-Hỏng bét!

Đúng lúc này, cả người Đoạn Đức lông tơ đều dựng thẳng lên, nhìn thẳng vào chỗ góc vách núi phía trước, nói:

- Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy cái gỉ không?

-

- Giống như có một người nhoáng lên một cái rồi biến mất.

Đông Phương Dã cũng nhìn chàm chàm nơi đó.

- Đó không phải là người! Không thể tưởng được trên đời thực sự có thứ này, ta ra vào các loại lăng mộ cổ xưa trong lòng đất hai mươi mấy năm, chưa từng có gặp qua, không nghĩ tới hôm nay tại đây gặp được.

Đoạn Đức sắc mặt trắng bệch...

- Đó là cái gì vậy?

Diệp Phàm cũng không có nhìn về hướng đó, nghe vậy xoay người lại hỏi, không biết bọn họ thấy được cái gì.

- Ta đi lại lăng mộ cổ xưa trong lòng đất hai mươi mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy loại này...

Đoạn Đức môi trắng bệch, khiến loại người như hắn mà lòng sinh ý sợ hãi, có thể nghĩ mà biết tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Chẳng lẽ là Thần Chi Niệm trong miệng người xưa?

Lão mù đổi sắc, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.

- Hơn phân nửa chính là cái loại này.

Đoạn Đức nhìn chằm chằm chỗ góc vách núi kia, một bộ dáng như lâm đại địch.

Thần Niệm, một loại truyền thuyết hư vô mờ ảo, trong sách cổ cũng không có ghi lại bao nhiêu, bởi vì mọi người hoài nghi nghiêm trọng tính chân thật của nó, duy chỉ có trong một vài môn phái cổ xưa có nhắc tới.

- Vội vàng nhìn thoáng qua, như thế nào ngươi có thể xác định?

Lão mù hỏi.

Nơi này hơn phân nửa là chỗ táng Đại để cồ, ta tự nhiên chuấn bị sung túc, các ngươi đến xem phản ứng của con chuột thần này.

Đoạn Đức lấy ra cái lồng sắt nhỏ trong tay áo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện