Chương 601: Trung Hoàng chín ngàn năm trước tái hiện

- Các ngươi chạy đi đâu!

Lúc này hắn xuất thủ hết sức lăng lệ, vài món ngọc khí xinh đẹp nhỏ bé đều bắn ra, Tử Ngọc Kiếm, Bích Ngọc Đao, Bạch Ngọc Thuẫn, Xích Ngọc Mâu, Mặc Kích lao nhanh về phía đối thủ.

Diệp Phàm giống như một sát thần, cầm Bích Ngọc Đao trong tay, chém nát mười hai kiện Pháp bảo, hắn một đao lại một đao chém rơi đầu các nhân tài kiệt xuất này, tiên huyết bắn lên tận trời.

Vốn những người này cũng không còn lòng dạ ham chiến nữa, nay lại phin thấy đầu người bay lên cao mười mấy trượng, liền rùng mình, bỏ chạy về bốn phía, không ai muốn liều mạng ở lại đây cả.

Thực ra bọn họ gộp lại thì cũng là một chiến lực vô củng cường đại, đáng tiếc lại không còn chút chiến ý nào nữa, tất cả đều tự mình bỏ chạy, Diệp Phàm như đi vào chỗ không người, Tử Ngọc Kiếm chém ra, bổ một người thành hai nửa.

Phốc!

Diệp Phàm lại ra tay, Xích Ngọc Mâu bay lên, phát ra một luồng huyết quang xinh đẹp, đâm thủng đầu một người, đóng đinh tên đó lên vách đá, chết không thể chết lại nữa.

Vù vù...!

Những người còn lại nhanh chóng tản ra bốn phía mà trốn, trong nháy mát đã không còn bóng dáng nữa, Diệp Phàm lại tiếp tục đuổi giết, tiêu diệt được bốn người thì mới dừng tay lại.

Lúc này đại năng Âm Dương Giáo cũng tới, phạm vi ngàn dặm đều bị phong tỏa, bọn họ cũng không vội vã, cho dù Diệp Phàm có muốn bỏ chạy nữa thì họ vẫn không cần lo lắng, bởi vỉ trận văn đang thu nhỏ lại, phạm vi sẽ rút lại, khi đó Diệp Phàm cho dù có chắp cánh vào thì cũng khó mà chạy thoát.

Phía chân trời đã tối đen thành một mành, hai khí âm dương dao động mãnh liệt, Diệp Phàm nhíu mày, cuối cùng quyết định mạo hiểm dùng bí quyết chữ “Hành” đi về phía trước.

Ầm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, đủ loại quang nhận lao về phía hắn, tiếng sấm sét đì đoàng, rốt cuộc hắn cũng xúc động tới trận văn, nhưng bí quyết chữ “Hành” cũng phát huy được tác dụng.

Diệp Phàm gặp phải công kích liền mạnh mẽ xông qua, lại dùng cửu thần binh mở đường, gian nan đi được mười dặm, dần thoát khỏi phạm vi trận văn.

Một bàn tay to màu đen chộp tới, hư không như bị ép chặt lại, bàn tay đen như mực có pháp tắc đan xen vào, đánh về hướng Diệp Phàm, thì ra vị đại năng đã bị kinh động, nên nhanh chóng tìm đến.

Keng!

Diệp Phàm dùng sức phá trận văn, rốt cuộc thì cũng mở được một con đường, chạy nhanh thoát đi, rời khỏi khu vực phong tỏa.

- Cái gì, Diệp Phàm đã giết chết bảy, tám gã Thánh tử, ngay cả đệ đệ của Vương Đằng cũng thiếu chút nữa bị hắn giết sao?

- Tên họ Diệp này đúng là dám che cả trời, không kiêng kỵ gì cả, dám động thủ với người được xưng là cổ đế chuyển thế, chuyện này không tốt chút nào.

- Đây chính là vị yêu nghiệt của Đông Hoang a, tuy hắn không ở trong Kỳ Sĩ Phủ, nhưng rốt cuộc vẫn đi tới Trung Châu!

Rất nhiều thiếu niên nhân kiệt của Kỳ Sĩ Phủ khi nghe được tin này đều cực kỳ giật mình.

Vương Đằng được các anh kiệt trẻ tuổi ngũ đại vực xưng là Bắc Đế, gần như không có ai dám củng hắn tranh phong, mọi người thấy hắn thì đều đi vòng mà qua.

Mà hiện giờ thì tên yêu nghiệt đến từ Đông Hoang này lại thiếu chút nữa là đánh chết tươi đệ đệ của hắn, điều này khiến cho rất nhiều người kinh hãi.

Đương thời có lẽ chỉ có người kia mới có thể dùng một chiêu là giết chết một Vương thể, có khả năng tranh phong cao thấp với Vương Đằng, đây là nhận định chung của rất nhiều người, người này được gọi là Trung Hoàng.

Bắc Đế từng dùng tên giả là Lang Thần, hành tẩu khắp Bắc Nguyên và Đông Hoang, khi mười lăm tuổi thì đã vô địch trong cùng thế hệ, lại trải qua mười năm tích lũy, không thể đoán được hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi.

Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết rằng hắn có được khí vận to lớn của thiên địa, ngay cả Cửu Bí cũng nằm trong tay hắn, có trời mới biết hắn còn giữ các cổ thuật nào nữa.

Từ đó, sau khi tiến vào Kỳ Sĩ Phủ thì không ai dám tranh phong củng hắn, mà hắn vẫn luôn bế quan, rất ít khi xuất hiện, cho dù là đi ra thì cũng chỉ đi tới phía sau nơi đại năng bế quan.

Về phần Trung Hoàng, có người nói rằng hắn căn bản không phải là người thời kỳ này, nhưng không ai nói cụ thể được cả, nói đúng ra thì đương thời chỉ có một mình Vương Đằng là vô địch trong số thế hệ trẻ tuổi mà thôi.

- Đại ca, ngươi phải báo thù cho ta!

Vương Trùng lay lay cánh tay của đại ca mình, lúc này hắn như một đứa nhỏ chịu ủy khuất, không còn chút khí thế hung ác nào cả.

- Hắn đoạt đi binh xa của ta, lại còn đánh bị thương ta, Hơn nữa lại bất kính với huynh, huynh nhất định phải giết chết hắn!

Vương Trùng nắm chặt lấy cánh tay này, không chịu nhả ra.

Đây là một tòa động phủ cổ sâu bên trong Kỳ Sĩ Phủ, bỉnh thường không ai dám vào đây cả, đây là nơi Vương Đằng bế quan, được các Thánh tử khác coi là vùng cấm.

Bên trong động phủ có thể thấy được mấy chục gốc linh dược, có dược linh vượt qua vạn năm, ở giữa chúng còn có một gốc Dược Vương, hương thơm thấm lòng người, thân cây trong suốt sáng bóng, lấp lánh ánh sáng.

Nêu có người tiến vào đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, gốc Dược Vương này chính là một trong sáu gốc cây tại nơi chôn cất tiên, vậy mà lại được trồng tại đây.

Tất cả mọi thứ trong động phủ đều có phong cách rất cổ xưa, không có chút khí tức xa hoa hiện đại nào cả, bên cạnh gốc Dược Vương còn có một cái giường bằng Huyền Ngọc, Vương Đằng ngồi khoanh chân trên đó, không chút nhúc nhích nào.

Tư thế của hắn rất cao lớn, oai hùng, mái tóc đen rối tung, sắc mặt như được đao khắc thành, đôi mày kiếm dài tới tận tóc mai, bên trong đôi mắt có các ngôi sao vô cùng vô tận đang sinh diệt, sâu không lường được, hắn như là một vị cổ đế sống lại trên nhân gian.

- Đại ca, sao huynh không nói gì vậy, huynh phải giúp ta báo thù a!

Vương Trùng bắt đầu giở giọng xin xỏ.

- Đệ mà cứ như vậy, không sớm thì muộn cũng bị người ta đánh chết, mặc dù ta là huynh trưởng của đệ, nhưng cũng không bảo vệ được đâu.

Vương Đằng bỉnh tĩnh nói.

- Đại ca, sao ngươi lại nói như vậy, mẫu thân đại nhân đã nói rồi, khi đi ra ngoài thì đại ca ngươi phải chiếu cố cho ta thật tốt.

Vương Trùng ôm lấy cánh tay hắn, bất mãn nhăn cái mũi.

- Ngươi nên thu liễm lại một chút.

Vương Đằng vươn một ngón tay, điểm vào mi tâm của Vương Trùng, nói:

- Ta trấn áp ngươi một năm, nếu mà tính tình còn không mài giũa cho tốt, thì không được xuất quan.

Một ngón tay của hắn điểm ra, khắp cổ động này trở nên trong suốt, Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hỗ, Huyền Vũ củng xuất hiện theo, không ngừng gầm lên, ánh sáng nhu hòa thần thánh phát ra khắp nơi, giống như một vị thần linh xuất thế.

- A, đừng...!

Vương Trùng kêu to, muốn chạy trốn, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào, bị cố định ngay tại chỗ.

Hắn vô củng uể oải, nói:

- Đại ca, tên kia là một Thánh thể a, rất đáng giá cho ngươi tự mình đi giết hắn đấy!

- Cái gọi là thể chất đó cũng không là gì cả, trong mát ta chỉ có người chết và người sống thôi, hắn mà chưa luyện đến đại thành thì cũng không khác mọi người là bao đâu.

Sắc mặt Vương Đằng rất bỉnh thản.

- Huynh là thiên hạ đệ nhất, nhưng đệ đệ của huynh là ta lại không phải như vậy, nếu mà không giết chết hắn, thì hắn sẽ trở thành tâm ma của ta, khiến ta không thể nào tĩnh tu được.

Vương Trùng kêu lớn.

- Cẩn thận đi bế quan cho tỉnh táo lại đi, lần này là một năm.

Vương Đằng khẽ động tay, Vương Trùng đã đạt tới Hóa Long biến thứ tư lại không có chút phản kháng nào, vừa gào to vừa bay ngược vào trong một gian nhà đá, cửa đá lập tóc hạ xuống, giam hắn ở bên trong.

- Ô Cổ Lực, Kim Ô Đóa, các ngươi vào đây!

- Bái kiến chủ nhân!

Từ bên ngoài động phủ có hai sinh vật cao lớn đi vào, trong đó có một tên cao một trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu bạc, được các tấm vảy bao phủ, có bốn cánh tay, tràn ngập lực lượng, mái tóc bạc trắng, khoác một cái áo choàng, trên mi tâm còn có một con mặt dựng thẳng lên.

Tên còn lại cao hai thước, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng, trên lưng có một đôi cánh màu vàng, mỗi một tấc cơ thể đều được bao phủ trong lớp vảy màu vàng dày đặc, trên mái tóc cũng màu vàng thì lại sinh ra một đôi sừng hươu.

- Các ngươi đi tỉm một thiếu niên tên là Diệp Phàm, ngắt đầu hắn mang về đây.

Vương Đằng bỉnh tĩnh nói.

- Có phải... là cái Thánh thể kia không? Bên ngoài đã đồn đại rất ồn ào, nói hắn khi trưởng thành thì có thể lực áp cả Vương của thái cổ.

Một sinh vật trong đó vô cùng kinh hãi.

- Cần gì phải để ý tới thể chất của người ta làm gì, cường giả cần phải tự tin, phải có khí thế duy ngã độc tôn. Nếu không thể chứng đạo thì cho dù là tiên nhân chuyển thế thì cũng là thứ gì cơ chứ? Cũng chỉ là sự khác nhau giữa người chết và người sống thôi.

- Chủ nhân dạy rất đúng!

Vương Đằng nói:

- Hắn có tu một vài loại cổ thuật, còn có một số cấm kỵ bí pháp, có thể chiến thắng cả nhân vật cấp Thái thượng trưởng lão của Thánh địa, hai các ngươi cùng đi, đảm bảo không có chuyện gì bất trắc.

- Chỉ có thực lực như vậy thì một người trong chúng ta cũng có thể giết được vài tên rồi!

- Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, ta không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đi đi, đưa đầu hắn về đây.

Vương Đằng lãnh đạm nói.

-Vâng!

Hai sinh vật này không dám nói thêm gì nữa, rời khỏi động phủ, vừa đi vừa bàn

- Chủ nhân sắp tu thành loại thiên công này rồi, đến lúc đó thì ngay cả Trung Hoàng cũng không phải là địch thủ của người!

- Trung Hoàng căn bản không phải là người thời này, nếu nói theo cách này thì chủ nhân đã là thiên hạ đệ nhất rồi.

Trong Kỳ Sĩ Phủ có vô số ngọn núi đẹp đẽ, nối tiếp nhau, mỗi một đệ tử đều có một vùng linh địa, bỉnh thường chỉ gian khổ tu hành, không quấy rầy lẫn nhau.

- Đó là... sinh vật thái cổ!

Có người phát hiện ra hai sinh vật này, không khỏi biến sắc, đứng ở phía xa mà vẫn cả kinh thốt lên.

- Đã sớm nghe nói ràng Vương Đằng sâu không lường được, từng xâm nhập vào Đông Hoang tuyệt địa, thu sinh vật thái cổ làm người hầu, thật sự đúng là như vậy.

Rất nhiều người nghe được chuyện này, đều đứng ở trên các ngọn núi mà quan sát, ai cũng biến sắc, không dám tới gần.

Hai luồng ánh sáng một vàng một bạc xé rách hư không mà đi, biến mất tại phía chân trời, mọi người mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, lại càng thêm kính sợ đối với động phủ của Vương Đằng.

- Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy; hữu danh, vạn vật chi mẫu...

Gần đây có người khắc một câu kia trước sơn môn của Kỳ Sĩ Phủ, phát ra một hồi chấn động, rất nhiều người đứng trước vách đá khắc câu này mà suy tư, từng có cả đại năng trong phủ đến đây nhìn qua.

Những câu này cũng không phải là pháp môn tu luyện cụ thể, chỉ là nói ra bản chất của đạo, mặc dù là không phải bí thuật, nhưng cũng khiến cho người ta chau mày mà nghiên cứu.

Chuyện này khiến cho cả bên ngoài cũng chấn động, rất nhiều người thấy kỳ lạ, mộ danh mà đến, cho ràng bên trong Kỳ Sĩ Phủ quả nhiên không phải là phàm nhân, các lý luận và thuật pháp tại đây rất đáng giá để nghiên cứu.

Diệp Phàm biết được điều này, liền tới đây trước tiên, vận dụng Thần Nhãn, rất nhanh phát hiện được Bàng Bác trong đám người, vô cùng kích động.

Hắn bí mật truyền âm, sau đó hai người lần lượt rời đi, tới một nơi gặp lại, đó là một vùng rừng núi không người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện