Chương 610: Độ kiếp được tủy

Diệp Phàm đứng im thật lâu sau, nghĩ tới rất nhiều, lão đạo nhân này chung quy là chỉ ra lối đi về hướng Cửu Bí, có lẽ có thể tìm được.

Đây là một cái manh mối mấu chốt, nhất định có thể tìm ra. Vả lại, lão đạo nhân từ cửa trước đi vòng quanh đạo quan ba vòng, cuối cùng nhìn về hướng Tây là có ý chỉ lộ.

“Vừa ở đại sảnh trong nhà uống chung trà, quay đầu lại đã tám ngàn năm...”

Tất cả những chuỗi sự việc này nối tiếp cùng một chỗ, vạch một con đường mơ hồ có thể thấy được, chỉ cần dụng tâm đi truy tìm, nhất định có thể biết Cửu Bí ở phương nào.

Một vị Thánh nhân an giấc ngàn thu như thế, khi chết thực siêu thoát, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều có diệu lý, lại không muốn người biết, đây có lẽ mới là cao nhân chân chính.

Diệp Phàm cứ như thế ngụ lại, nửa tháng sau hắn luyện hóa toàn bộ Long Tủy, thể ngộ mảnh nhỏ pháp tắc trong đó, lưng vọt lên một con đại long, tiếng long ngầm vang động chín tàng trời, sắp tới đột phá.

“Không được, không thể độ kiếp ở đây, lôi quang giáng xuống, ngọn núi này sẽ không còn tồn tại, mảnh đất hóa đạo này một ngày nào đó có thể làm cho một đại giáo cường thịnh, không thể vì vậy mà hủy đi.”

Diệp Phàm phóng đi về phía chân trời xa, hắn phải tìm một khu vực hoang tàn vắng vẻ, không nên để người ta nhìn thấy hắn độ kiếp. Trên đường hắn lướt qua rừng núi vô tận.

Rốt cục, phi hành ba ngàn dặm, hắn đi vào một vùng đất không người, đây là một vùng hoang dã rộng lớn, nhiều hồ nước cùng đầm lầy, hơi nước tràn ngập.

Hắn giống như một con rồng xanh, trong miệng phát ra tiếng hú, tốc độ nhanh đến khó tin, phóng qua ngang trời, tiến vào vùng đàm lầy hoang dã này.

- Bay nhanh như vậy vội đi đầu thai à!

Có người lớn tiếng quát.

- Lớn mật! Cuồng đồ phương nào, dám xúc phạm Tầm Long thượng nhân!

Đầm lầy từng mảng hơi nước mù mịt, hồ này nối tiếp hồ khác, vốn cũng không biết đã bao nhiêu năm không có vết chân người.

Hôm nay, trừ Diệp Phàm bay qua, củng có một đội tu sĩ cưỡi gió mà đi, nhìn thấy Diệp Phàm phóng vượt qua từ trên đầu bọn họ, rất nhiều người hét lớn.

- Bắt hắn cho ta! Dám phóng qua trên đầu chúng ta, không biết sống chết!

Diệp Phàm kinh ngạc nhìn lướt xuống phía dưới, nói:

- Khẩu khí thật lớn, nếu có một vị tiên bay vượt qua có phải các ngươi cũng muốn oanh sát hay không?

Người phía dưới ra tay tàn nhẫn, cũng không nói thêm gì, đều tự tế ra Pháp bảo, quang hoa lóe sáng đánh lên trên bầu trời.

Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, hắn sắp sửa đột phá, không có thời gian giằng co cùng những người này, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời không thấy bóng dáng.

Những người này ngẩn ra, tốc độ như vậy làm cho bọn họ phi thường giật mình, bất kể như thế nào cũng không có khả năng đuổi theo, cả đám đều lộ ra thần sấc lo sợ.

- Người kia hẳn không phải là hướng về phía tổ căn mà đi chứ? Chẳng lẽ để lộ tin tức, có người sắp sửa đến tranh đoạt tiên trân hay sao?

- Không hẳn, bây giờ còn không thể xác định tổ căn trong lòng đất có sinh ra Long Tủy hi thế hay không, có lẽ hắn chỉ đi ngang qua mà thôi.

- Tầm Long thượng nhân ngài thấy được nơi đây sẽ có long khí hóa thành thần tủy chứ?

Có người hướng vào người trong chiếc long xa cung kính hỏi.

Diệp Phàm lại phi hành hơn năm trăm dặm, tới một khu vực không người dừng lại, đứng thân ở giữa đầm lầy. Hắn không có lập tức độ kiếp, mà trước quan sát một chút địa thế.

Nếu hắn độ kiếp, chấc chắn sẽ kinh thiên động địa, căn bản không có biện pháp che dấu, nói không chừng sẽ dẫn tới cừu địch, hắn lẩm bẩm:

- Tốt hơn là làm chút chuẩn bị đi!

Hắn dùng Nguyên Thuật cấm pháp cẩn thận khắc trên vài khối Thần Nguyên, dùng hết tinh lực tốn thời gian ước chừng một ngày một đêm, tiếp sau đó kiểm tra cẩn thận lại Huyền Ngọc thai một chút.

“Thời điểm độ kiếp, hơn phân nửa Đả Thần Tiên cũng không thể che đậy thiên cơ, lúc đó có nhiều người có thể thôi diễn ra ta ở địa phương nào.”

Diệp Phàm có ý muốn đi Âm Dương Giáo độ kiếp, nhưng nghĩ kỹ lại không có thực hiện. Ở Trung Châu nếu hành động ngông cuồng như vậy, có lẽ sẽ gặp phải đại họa sát thân.

Chỉ dựa vào lôi kiếp hơn phân nửa không làm gì được một đại giáo đỉnh cấp, nhiều lắm làm cho bọn họ gà bay chó chạy mà thôi, trên đời tuyệt đối không chỉ có Vô Thủy Đại đế lưu lại một loại Khi Thiên trận văn.

Dựa theo thần thuật Hắc Hoàng nắm giữ, thần văn cùng loại có bốn loại, trong đó hai loại đã truyền lưu ra ngoài, không ít đại giáo đều có nắm giữ, nếu Âm Dương Giáo có một loại Pháp trận, đi vào trong đó độ kiếp hơn phân nửa sẽ là bi kịch.

Diệp Phàm mất ba ngày mới chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm không còn sơ hở, sau đó bay lên trời cao, chọn một dãy núi gần đầm lầy, đứng trên đỉnh một ngọn núi, bất đầu độ kiếp đột phá cửa ải.

“Ầm!”

Lôi quang vạn trượng từ ngoài tầng trời giáng xuống, không bao lâu đã bao phủ nơi đây, hóa thành một đại dương tia chớp mênh mông, phủ chụp xuống phía dưới dãy núi.

Thiên kiếp mênh mông, tuy rằng không giống đột phá đại Bí Cảnh đánh xuống chín chín tám mươi mốt con Thiên Long khoa trương như vậy, nhưng cũng cực độ đáng sợ, thỉnh thoảng có tia chớp hỗn độn đánh xuống.

Diệp Phàm tế ra Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh, tiếp nhận công kích lôi hải, khắc theo nét vẽ ấn ký của đại đạo, mà nay nó đã bất đầu diễn biến pháp tắc thiên địa.

Cùng một lúc, tiểu hồ màu vàng trong mi tâm hắn cũng lao ra một thân người nhỏ màu vàng, há mồm phun ra nuốt vào tia chớp, rèn luyện thần thức cường đại.

Không có mấy người người dám làm như vậy, dùng thiên kiếp cường đại thanh tẩy thần thức, không cấn thận một cái sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, thần thức là chỗ căn cơ của một người, tổn thương một chút đều là trí mạng.

Thân thể bị thuơng còn có thể chữa trị, nhưng thần thức một khi bị vỡ tan, thực rất có thể sẽ bị mất đi một đoạn trí nhớ, mất đi bộ phận nhân cách, phi thường trí mạng.

Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không e ngại, trước sau trải qua mấy lần thiên kiếp, sớm đã có kinh nghiệm nhất định. Hắn từng bước tiến dần lên, vẫn chưa nếm thử lay chuyển tất cả lôi hải.

Lúc này, hắn dựng thân ở trên hư không, trong biển lôi điện mãnh liệt vô tận, thân thể, đỉnh, thần thức hình người cùng động, cùng nhau nhận thanh tẩy, cùng đón nhận lôi quang vô cùng vô tận.

Điện quang chấn động điếc tai, hỗn độn khí lượn lờ, Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh chìm nỗi ở trung tâm thiên kiếp, bị đánh bay tới bay lui, khắc hạ từng đường từng đường văn lạc thiên địa.

Mà thân thể Diệp Phàm cũng như thể, tắm rửa lôi kiếp đáng sợ nhất, mỗi một tắc cơ thể đều trong sáng. Thiên kiếp bổ vào trên thiên linh cái, rót vào rồi lao ra từ gan bàn chân đây là một cảnh tượng rất đáng sợ.

Tia chớp vô cùng vô tận, mỗi một tia đều có thể dành nát môt ngọn núi, tất cả đều đánh vào một điểm, Diệp Phàm trở thành một vàng mặt trời.

Căn bản không biết có bao nhiêu tia chớp chìm vào thiên linh cái của hắn, rồi một mảng lôi quang chói mắt lao ra từ gan bàn chân hắn, giống như đại dương mênh mông san bằng dãy núi phía dưới.

Nguyên vốn hình người nhỏ ngồi xếp bằng ở mi tâm màu vàng, lúc này phóng lên trời cao vạn trượng, tới chỗ thiên kiếp mãnh liệt nhất, há mồm phun ra nuốt vào, tia chớp giáng xuống càng cường đại hơn.

Các loại điện mang vọt vào trong miệng hắn, bao phủ, thần thức hóa thành tiểu nhân màu vàng, không ngừng rèn luyện bản thân mình, hướng tới chuyển hóa thần niệm bất diệt.

Diệp Phàm thét dài một tiếng, hai tròng mắt bắn ra hai luồng thần quang dài vài dặm, xuyên qua tia chớp, tiếng rống chấn động núi sông.

Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh ngân vang cùng hắn, cùng chấn động thiên kiếp, chìm nổi trong vòm trời, lạc ấn các loại đạo ngân phức tạp khó hiểu, càng ngày càng thần bí.

Mà thần thức hóa thành tiểu nhân màu vàng cũng thét dài, âm ba so với thân thể còn mãnh liệt hơn, chấn sụp đổ hư không, lôi hải bởi vậy mà sôi trào!

Hắn đột phá cửa ải thành công, rốt cục tiến vào Hóa Long biến thứ tư, thực lực tăng lên trên diện rộng; tay, chân, mạnh mẽ hữu lực, có thể một quyền đánh nát một ngọn núi.

“Hóa Long biến thứ tư, ta cảm nhận được loại lực lượng cường đại này!”

Diệp Phàm há miệng hút một hơi, thu cái đỉnh trở về, tiểu nhân màu vàng cũng tự động bay trở về. Ngồi vào trong mi tâm của hắn, ba thứ hợp nhất, sử dụng tia chớp tiến hành bước rèn luyện cuối cùng.

Dãy núi phía dưới kia biến mất, ngay cả đại địa đều bị nhấn chìm hơn trăm trượng, biến thành một khe sâu rộng lớn khôn cùng thật đáng sợ.

- Khụ... đã xảy ra cái gỉ vậy?

- Trời sụp đất nứt hay sao, tại sao có thể như vậy, chúng ta thiếu chút nữa bị chôn sống!

Dưới mặt đất có người thất thố, vừa ho khan, vừa rống giận.

- Mẹ nó! Sao lại thế này, có người... đang độ kiếp!

- Chết tiệt! Là thiên kiếp đánh nát dãy núi này, lại đánh cho mặt đất lún xuống, chúng ta tìm Long Tủy, gặp phải tai bay vạ gió.

Một đám người phẫn nộ, vô duyên cớ vô cớ gặp phải kiếp nạn như vậy, thật không có đạo lý mà.

Diệp Phàm kinh ngạc, ở trong lôi quang vô cùng vô tận hắn cảm ứng được hết thảy, lập tức vui mừng, đúng là nhóm người nhìn thấy ba ngày trước, lúc ấy tuyên bố muốn lấy tính mệnh hắn.

- Là hắn...

Có người nhận ra Diệp Phàm, ba ngày trước bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ, hiện tại càng quá phận, ở trên đỉnh đầu bọn họ độ kiếp nữa chứ.

- Mau rời khỏi chỗ lôi hải, mang theo Tầm Long thượng nhân đi ra, đừng chọc tới thiên phạt!

Có người la lớn truyền âm cho mọi người.

Bọn họ tránh ở dưới mặt đất, không dám đi lên, sợ chạm phải lôi quang, kéo theo độ kiếp, nếu không thì hơn phân nửa sẽ không có đường sống.

- Các ngươi đang tìm Long Tủy à?

Diệp Phàm trong lòng vừa động, mang theo tia chớp vô cùng vô tận giáng xuống.

- Chết tiệt! Chạy mau!

Mọi người hoảng sợ, lúc ấy mặt đất đã bị nhấn chìm, liệt cốc lại sụp đổ lớp lớp, căn bản ngăn không được biển kiếp lôi oanh kích, chỉ khoảnh khẳc biến thành tro

Những người này rất nhanh bỏ chạy, dọc theo địa mạch từ dưới lòng đất chạy trốn ra xa, như tránh né ma quỷ.

- Ngươi là ai, dám cùng Địa Sư nhất mạch là địch, cướp đoạt Long Tủy chúng ta phát hiện?

- Lão hủ Tầm Long thượng nhân, tìm được sườn núi này.

- Trước đây, đã xúc phạm chúng ta, mà nay lại cướp đoạt quặng mỏ thần tủy của ta phát hiện, ngày sau nhất định phải lấy tính mạng của ngươi hoàn trả lại!

Những người đó cực kỳ không cam lòng, từ thông đạo trong lòng đất chạy tản đi bốn phía.

- Nhốn nháo cái gỉ! Trước đây các ngươi cuồng ngôn muốn giết ta, mà đây là trả lại nhân quả!

Diệp Phàm hạ xuống.

Lôi hải đánh vào dưới mất đất, tự động đánh theo thông đạo. Diệp Phàm dọc theo đường đi trong mạch khoáng bọn họ đào ra, một đường đi vào chỗ sâu trong lòng đất.

“Loại địa thế này, gần giống như long mạch ẩn chứa Thần Nguyên, hai thứ tương thông, có thể đối chiếu lẫn nhau.”

Diệp Phàm kinh ngạc, người của Trung Châu tìm tủy, nắm giữ kỳ thuật hơn phân nửa có cùng một xuất xứ với Nguyên Thuật của Đông Hoang.

Con đường phía trước bị cắt đứt, bọn họ mới đào thẳng tới đây mà thôi, cũng không có tìm được kỳ trân dị tủy gì đâu.

“Nếu dựa theo Nguyên Thuật để phỏng đoán, nơi đây có thần vật, nhưng cũng là một chỗ hung địa, có sinh vật kỳ bí!” Diệp Phàm vô cùng kinh hãi.

Tuy nhiên, hắn cũng không có lùi bước, hiện giờ thiên kiếp thêm thân, vừa lúc có thể sử dụng, dựa vào đó để khai thác quặng mỏ tủy này, lấy được kỳ trân.

“Ầm!”

Tia chớp vạn trượng không ngừng giáng xuống, mặc dù sắp ngừng, chỉ là dư kiếp cuối cùng, nhưng vẫn như cũ còn rất khủng bố, đánh cho địa mạch không ngừng sụp xuống.

Sau khi đi tới trước ngàn trượng, ở chỗ sâu trong địa mạch, một cặp cánh cửa đá thật lớn chặn đường đi.

Ồ! Dưới lòng đất còn có cửa đá cổ như vậy, hiển nhiên là có sinh linh cư ngụ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện