Chương 612: Chặn giết
Vạn Hóa Thánh Quyết, Nhất Niệm Hoa Khai đứng trên thiên hạ, đủ loại thủ đoạn thế gian vô song, nếu như có thêm Cửu Bí tương trợ, Hoa Vân Phi cắn nuốt căn nguyên của người khác tích lũy đến trình độ nhất định, thật sự sẽ có một ngày vô địch thiên hạ.
Diệp Phàm bấm tay tính lại ngày, sắp bốn tháng rồi, nên đi gặp Bàng Bác, thuận tiện thương lượng cùng hắn một chút, thử xem có nhờ Kỳ Sĩ Phủ tìm được Thái tộc hay không.
Hai ngày sau, Diệp Phàm một lần nữa tới Kỳ Sĩ Phủ. Khí tường hòa bốc lên, vách núi tráng lệ, linh tuyền chảy cuồn cuộn, cổ dược tỏa hương thơm, hơn vạn con rồng lớn vọt lên không trung, đây là một địa phương thông thiên.
Dựa theo thời gian và địa điểm ước định, hắn ở trong một dãy núi tĩnh lặng chờ đợi, sau đó không lâu Bàng Bác xuất hiện.
- Ngươi đột phá rồi!
Hai người gần như đồng thời nói, rồi sau đó đều phá lên cười.
Ngồi xếp bằng trên miếng ván quan tài bằng cây Ngộ Đạo cổ Trà Thụ, luyện hóa Long Tủy, miệng ngậm lá Ngộ Đạo Trà, có thể nói tu luyện thật thần tốc khiến chính Bàng Bác đều có chút không thể tin được.
Diệp Phàm lấy ra ba cái bình bạch ngọc trong có ba mươi sáu giọt bảo tủy trong suốt đưa cho hắn, nói:
- Chứng ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực.
- Nhiều Long Tủy như vậy!
Bàng Bác vô cùng kinh hãi, không chịu nhận.
- Không cần từ chối, ta chỉ cần có đủ Thần Nguyên là có thể thu được ở Hội đấu giá cấp Thánh chủ, điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoài ra, dưới lòng đất Trung Châu có nhiều tổ căn long mạch, tương lai ta sẽ xuống dưới lòng đất tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không thiếu, nói không chừng còn thu được Mộng Huyễn Thần Tủy.
Bàng Bác nhớ tới một sự kiện, nói:
- Mỹ nhân thứ hai Trung Châu, Nguyệt Linh Công chúa của Cửu Lê Thần triều, được xưng là tư chất chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, trước đây không lâu từng theo Địa Sư dò tra, dường như bọn họ phát hiện một chỗ tỗ mạch siêu cấp!
Địa Sư, chính là kỳ sĩ có nghiên cứu về địa mạch sông núi, nếu muốn đi vào trong lòng đất tìm kỳ trân dị tủy trong long mạch, không thể thiếu loại nhân vật cường đại này.
Diệp Phàm gật đầu, nói:
- Ta cũng nghe nói, đó là một tòa cổ Quáng, có sinh linh cường đại thủ hộ, có thể ẩn chứa Mộng Huyễn Thần Tủy. Nghe nói, trong lòng đất đó đã có ba vị đại năng ngã xuống, cao thủ khác lại chết vô số. Qua một đoạn thời gian, chờ ta rảnh rỗi tự mình đi nhìn thử xem.
Hắn đối với Nguyên Thiên Thư có lòng tin tuyệt đối, cái gọi là Địa Sư Quan Thế Pháp tương tự như sở học Nguyên Thuật Quan Địa Thiên của hắn, có thể nói hai thứ tương thông.
Vả lại, hắn từng nghe đồn, trong năm vị Nguyên Thiên Sư Đông Hoang đó, một vị lúc tuổi già phát sinh chuyện bất tường, đã vượt qua hư không đi tới Trung Châu. Có lẽ có thể tại vùng đất này tìm được manh mối của lão, biết cuối cùng lão có thoát khỏi số mệnh hay không.
- Nhất định phải cẩn thận, sinh linh thủ hộ trong tổ căn, đều là một số thứ gì đó không thể tưởng tượng, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều so với sinh vật thái cổ.
Bàng Bác nhắc nhở.
Diệp Phàm gật đầu, sau đó đề cập tới chuyện trải qua gần đây, nhờ Bàng Bác hỗ trợ ở trong Kỳ Sĩ Phủ thu thập tư liệu về Thái tộc, thử xem có manh mối gì không.
Kỳ Sĩ Phủ kể thừa cổ xưa có được điển tịch bao la, có ghi lại rất nhiều lai lịch các môn các phái trong thiên hạ, thậm chí rất có thể trực tiếp tìm ra hướng đi tìm Cửu Bí.
- Hoa Vân Phi lại xuất hiện... Đến lúc đó ta với ngươi cùng đi xử lý hắn!
Bàng Bác gật đầu.
- Hy vọng hắn không lấy được Cửu Bí, bằng không rất không ổn.
- Đúng rồi...
Bàng Bác nhíu mày nói lên chuyện khiến người ta phẫn nộ: Lý Hắc Thủy bị người đánh trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng.
-Cái gì?
Diệp Phàm phẫn nộ, Lý Hắc Thủy đối với hắn thực rất có chân tình, lúc trước ở Thần Thành đổ thạch, một đường làm bạn, giúp hắn chiểu cố hắn rất nhiều.
Bàng Bác nói:
Ta muốn ra tay đánh chết tươi những người đó, nhưng Lý Hắc Thủy bọn họ không cho, sợ ta đang ở Kỳ Sĩ Phủ bại lộ sẽ có nguy hiểm!
Kỳ Sĩ Phủ có một Vương Đằng tọa trấn, lực áp trẻ tuổi một thế hệ, nếu như biết được Bàng Bác có quan hệ cùng Diệp Phàm, hắn ắt sẽ có tai họa lớn.
- Không sai, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động, còn trông cậy vào ngươi tiếp tục ẩn nhẫn, tìm kiếm tinh không cổ lộ đi thông về hướng Vực ngoại. Chuyện này cứ giao cho ta làm là được rồi.
- Lý Hắc Thủy trọng thương nằm một tháng mới bình phục. Đám người Khương Hoài Nhân cũng bị thương, ta rất phẫn nộ, vài lần đều không kìm nổi muốn ra tay!
Bàng Bác tung quyền nói.
- Ai đã ra tay, ta đánh chết tươi bọn chúng!
Diệp Phàm giọng điệu kiên định, lộ ra sát ý.
- Còn ai nữa, là Thánh nữ của Âm Dương Giáo dẫn tới tám chín người, còn có Yến Vân Loạn, cùng nhau động thủ đánh cho Lý Hắc Thủy trọng thương.
- Bọn chúng chán sống rồi! Ta ở ngoài Kỳ Sĩ Phủ chờ bọn chúng đi ra, một tên cũng đừng mong còn sống!
Diệp Phàm biết, đây tuyệt đối là ra tay nhằm vào hắn, khẳng định là biết mấy người có quan hệ với hắn.
- Lý Hắc Thủy bị đánh gãy rất nhiều đoạn xương, tới giờ mới có thể nối lại.
Bàng Bác nói giọng căm hận.
- Được! Ta lẳng lặng chờ bọn chúng đi ra ngoài, ngươi trở về đi, giúp ta thu thập tư liệu.
Diệp Phàm nói.
Sau đó không lâu, Diệp Phàm đi tới bên ngoài Kỳ Sĩ Phủ, ở trước sơn môn tĩnh tâm chờ đợi, lẩm bấm:
- Ra một người ta giết một, đi ra một đôi ta giết một cặp!
Trong tay hắn cầm một tấm họa quyển, mặt trên cộng tất cả mười một người, đều là những kẻ từng ra tay đánh cho Lý Hắc Thủy suýt nữa tàn phế.
Kỳ Sĩ Phủ, tuy rằng phạm vi không tới ngàn dặm, nhưng tráng lệ thanh tú, tụ nạp tổ khí thập phương, hiển hóa thành một chốn thiên đường ở nhân gian, là một trong mật địa ở Trung Châu.
Diệp Phàm ở bên ngoài chờ đợi mấy ngày, thỉnh thoảng nhìn thấy có người ra vào, nhưng cũng chưa phát hiện Âm Dương Thánh nữ cùng với Yến Vân Loạn, trên bức họa trong tay hắn kia cộng tất cả mười một người.
Trong số này có cường giả Trung Châu, có Nam Lĩnh, còn có Tây Mạc, tất cả đều từng ra tay hết sức nhục nhã với Lý Hắc Thủy, đạp cho xương ngực hắn gãy đoạn, hai chân cũng bị đạp đứt rời.
Diệp Phàm đợi ba ngày, rốt cục nhìn thấy một mục tiêu xuất hiện, một nam nhân trùng khớp với bức họa, tuy nhiên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, tránh khỏi rút dây động rừng.
Ngày thứ tư, Bàng Bác đưa tới cho hắn một tin tức: cơ hội sắp đến, đệ tử trong phủ sắp tiến hành cái gọi là đi thí luyện, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cùng giải quyết một lần đám người Âm Dương Thánh nữ, Yến Vân Loạn.
- Tốt lắm! Nhân cơ hội này tung một lưới bắt hết bọn chúng! Làm nhục Lý Hắc Thủy như thế, ta đây phải kết liễu bọn chúng!
Diệp Phàm khí chất buông lỏng, tay áo mở ra phiêu nhiên rời đi.
Năm ngày sau, một đoàn người rời Kỳ Sĩ Phủ, người cầm đầu đúng là Yến Vân Loạn, hắn là một yêu nghiệt thực lực cường đại ở trong phủ, nhưng lần trước lại mất hết mặt mũi, thiếu chút nữa bị Diệp Phàm dùng thiên kiếp đánh chết.
- Muốn chém chết con dị thú lão xà tu luyện chín trăm năm, dù chưa hóa hình nhưng cũng có thực lực Tiên Thai tầng thiên thứ nhất kia, độ khó rất lớn.
- Chứng ta nhiều người như vậy, bày ra trận văn tiên thiên, không tin không thể không đối phó được nó.
Ở ngoài Kỳ Sĩ Phủ hơn năm ngàn dặm, trong một thung lũng xuất hiện một con lão xà. Nơi đó chướng khí rất nặng, xương thú rải khắp nơi, xương người cũng không ít.
Một con dị chủng chiếm cứ chỗ này trải qua chín trăm năm, rốt cục tu ra đạo hạnh nhất định. Nó đi chính là con đường của Thú Vương, vẫn không thử hóa thành hình người. Gần đây làm hại một phương nên Kỳ Sĩ Phủ cho môn hạ đệ tử đi diệt trừ, những người này bị phái đi.
Những người này rời Kỳ Sĩ Phủ hơn bốn mươi dặm, phía trước là một gò đất hoang dã không hề ít tảng đá, rất ít cỏ cây, nơi này thật hoang vắng.
- Đây là lãnh địa của Diệp Già Thiên, ai có thể nghĩ đến hắn chính là tên Diệp Phàm kia. Đáng tiếc lúc trước bỏ lỡ cơ hội, không thể sớm một chút hợp lực vây giết hắn!
Ta liệu định hắn sống không lâu đâu, đắc tội với Vương Đằng được trời xanh chiếu cố, không có kết cục tốt gì!
- Không thể tự tay giết chết hắn, thật sự là một loại tiéc nuối, làm nhục mấy người Lý Hắc Thủy kia vẫn không thể xả hết oán khí trong lòng ta!
Những người này trên đường đi qua vùng đất nhẹ giọng bàn luận, đều rất căm thù và không có cảm tình với Diệp Phàm, bằng không cũng sẽ không tụ cùng một chỗ.
Đột nhiên, một cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống chặn đường đi, không có dao động đáng sợ, cũng không có khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng khiến lòng người run sợ.
Một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo tím, khoanh tay đứng đó ngăn cản con đường phía trước của mọi người, khóe miệng mang theo một vẻ cười lạnh.
- Ngươi là ai, muốn làm cái gì?
Một gã nam nhân trẻ tuổi tiến lên, trầm giọng hỏi.
- Giết tất cả các ngươi!
Diệp Phàm gằn từng chữ một, phun ra năm chữ này.
Có người lập tức phá lên cười, còn chưa từng nghe nói có người dám độc chiến nhiều người như vậy, bọn họ đều là người thừa kế của đại giáo một phương, là tinh anh của năm đại vực.
- Ngươi ăn mật tiên nhân à, hay là uống lầm thuốc rồi! Dám khoác lác như vậy, không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi sao?
- Đồ không biết sống chết! Xuất môn cũng không nhìn xem có phải ngày hoàng đạo hay không, ngay cả chúng ta cũng dám chặn giết?
Rất nhiều người hồn nhiên không để ở trong lòng! Người cùng thé hệ đương thời dám kiêu ngạo như vậy quả thực không có mấy người, tên trước mắt này cũng mới mười sáu mười bảy tuổi còn quá non nớt.
- Hắn là Diệp Phàm!
Yến Vân Loạn đột nhiên nói.
- Đúng vậy, hắn chính là tên yêu nghiệt Đông Hoang kia!
Âm Dương Thánh nữ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.
Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im phăng phấc, những người nói chuyện kia tất cả đều ngậm miệng lại. Sát tinh của Đông Hoang tới rồi, chánh chủ ngăn chặn bọn họ.
Không lâu, bọn họ từ Âm Dương Thánh nữ nơi đó chiếm được không ít ưu đãi, ở dưới xúi giục của nàng ta, đã giẫm đạp Lý Hắc Thủy gãy nhiều đoạn xương, hung hăng làm nhục một phen, nhưng trong lòng cũng không nỡ.
Diệp Phàm cười lạnh nhìn quét qua mọi người, trong trăm mạch hắn chảy xuôi thánh huyết, trên thiên linh cái một đạo huyết khí thô to màu vàng xông lên tận trời.
- Ta thực không hiểu, trong các ngươi có một số người cũng không biết ta, vì sao lại ra tay đối phó Lý Hắc Thủy?
Hắn tràm giọng hỏi.
- Diệp Phàm ngươi cùng người trong thiên hạ là địch, chúng ta không thấy ngươi, ra tay với hắn thì ngươi có thể làm gì chứ?
Một đầu đà với kim cô buộc tức, trên mặt có một vài vết sẹo, sắc mặt rất lạnh lùng.
- Ngươi đúng là một dã đầu đà đả thương người vô tội, không có một chút lòng từ bi của người xuất gia. Chốc lát nữa ta siêu độ ngươi đi Phật Đà nơi đó sám hối!
Diệp Phàm thong thả bước tới phía trước.
- Hay là Phật gia ta siêu độ ngươi đi!
Vết sẹo trên mặt khổ đầu đà run run, lộ ra có chút hung dữ nanh ác.
- Vừa thấy ngươi chinh là một dã đầu đà, hẳn không phải là khí đồ bị tòa cổ miếu nào đó ở Tây Mạc đuổi đi chứ?
Diệp Phàm cười nói.
- Ngươi muốn chết, chốc lát Phật gia ta cho ngươi xuống Địa Ngục gặp Địa Tạng Bồ Tát!
Khổ đầu đà tức tai bù xù, cao giọng hét lớn như là bị nói đến chỗ đau lòng.
Có một nhân vật cường thế như vậy đứng ra, những người khác cũng không còn sợ gì nữa, tất cả đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, phân biệt tế ra Pháp bảo hộ thân.
Yến Vân Loạn là lĩnh quần trong đó, tự nhiên đứng ở trước nhất. Hắn lần trước độ kiếp muốn đánh chết Diệp Phàm, nhưng không ngờ phản lại bị đánh sắp chét, chẳng những không thể đột phá cửa ải, mà còn thiếu chút nữa bị phế bỏ.
Hắn tu dưỡng gần nửa năm, mới lại được đột phá tiếp, biểu hiện ra thể chất thường nhân không thể bằng được, còn cỏ phương diện thiên phú tu luyện gần như yêu nghiệt.
- Diệp Già Thiên! Hôm nay ngươi dám quang minh chính đại chiến một trận cùng ta không?
- Ngươi không được!
Diệp Phàm nhìn hắn một cái, chỉ đánh giá ba chữ, làm cho thần sắc Yên Vân Loạn lập tức biến đổi. Hắn chưa từng bị người ta khinh thị như vậy.
- Chư vị! Chúng ta còn chờ cái gì, cơ hội khó được, liên thủ giết chết hắn, cướp đi nguyên căn Vạn Vật Mẫu Khí!
Thánh nữ của Âm Dương Giáo truyền âm nói, nàng mái tóc như mây trên trời, trổ mã xinh đẹp, nhưng lại liên tục cười lạnh.
Hôm nay gặp Diệp Phàm trên đường hẹp, nói trong lòng nàng không sợ đó là không có khả năng. Nhưng trước mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có liên lạc mọi người đồng loạt ra tay, bằng không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
- Ta giết tiền nhiệm Thánh tử và Thánh nữ Âm Dương Giáo các ngươi, Thánh nữ dự khuyết ngươi này còn không chừa, lần này hết thảy đều là do ngươi dựng lên. Hôm nay một lần nữa tháo đầu của ngươi xuống cho lão Giáo chủ các ngươi một phần đại lễ.
- Mọi người cùng tiến lên giết hắn!
Lại một người kêu lên, mà nay Diệp Phàm danh chấn một phương, trừ nhân vật cấp yêu nghiệt, ai cũng không dám độc chiến cùng hắn.
- Không cần e ngại, chém hắn đầu! Thánh thể lại tính là cái gì, chúng ta nhiều người như vậy đủ để giết hắn!
Một tu sĩ áo trắng đứng ra, ánh mắt âm trầm, ra tay trước, tế ra một khối đá năm màu đánh về phía Diệp Phàm.
Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có liên thủ, bằng không một mình chiến đấu khẳng định sẽ dữ nhiều lành ít.
-Hừ!
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ở tại chỗ lưu lại một cái bóng mờ, một cái nắm tay màu vàng đánh nát toàn bộ khối đá năm màu, trong nháy mắt đã đến gần bên hắn.
- Không tốt, mau lui!
Những người khác kêu to, phân biệt tế ra Pháp bảo công về hướng Diệp Phàm, hòng giải cứu tình thế nguy hiểm của tu sĩ áo trắng, nhưng mà hết thảy đều chậm rồi.
Diệp Phàm cố ý cho bọn hắn một hạ mã uy, bí quyết chữ “Hành” thiên hạ vô song, ngay lập tức tới gần đối phương nắm tay màu vàng đánh vỡ quầng sáng thần lực, dễ dàng tựa như chấn vỡ miếng thủy tinh.
“Phốc!”
Diệp Phàm một quyền đánh xuyên qua trong ngực tủ sĩ áo trắng, nhẹ nhàng chấn một cái, thân thể đối phương vỡ nát bắn ra bốn phương tám hướng, mà hắn một thân áo tím không dính chút máu, đứng sừng sững nơi đó.
Một cái lưới lửa lớn như mây trên trời, hừng hực thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống phủ chụp xuống phía Diệp Phàm.
Một thanh quạt lông năm màu, nhẹ nhàng lay động, trời long đất lở, thần quang ngũ sắc bao phủ thiên địa.
Một cái đại chung, dùng sức chấn động, sóng âm tiếng chuông vạn trọng, dập nát chân không, mãnh liệt mà đến.
Trong vùng thiên địa này gần như sôi trào, mọi người đồng loạt ra tay, đồng thời công kích Diệp Phàm, không cấp cho hắn một chút cơ hội, bằng không người ở đây sẽ chết hết.
Nhưng mà, chiến cuộc đối với bọn họ rất bất lợi, Diệp Phàm như vào chỗ không người, cứng rắn chống lại Pháp bảo của bọn họ.
“Xoạt!”
Tấm lưới lớn màu đỏ kia lóe ra quang hoa giống như tinh tủ đầy trời, vỡ vụn trên hư không.
“Keng!”
Đại chung màu bạc cùng nắm tay màu vàng va chạm cùng một chỗ, sóng âm tiếng chuông vạn đạo, nhưng cuối cùng cũng là bảo chung nứt ra thành mười mấy khối, từ không trung rơi xuống.
-A...
Rốt cục, lại có một người phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Diệp Phàm tát một cái đánh thành thịt nát.
- Đã xảy ra cái gì, đỏ là Diệp Già Thiên? Hắn đang chặn giết đám người Yên Vân Loạn cùng Âm Dương Thánh nữ!
Xa xa trên không trung xuất hiện một ít bóng người, đều lộ vẻ mặt kinh sợ.
Nơi đây cách Kỳ Sĩ Phủ chỉ hơn bốn mươi dặm, thinh thoảng có người ra ngoài băng ngang qua, tự nhiên nhìn thấy trận đại chiến nơi này.
Yêu nghiệt Đông Hoang đến rồi!
Từ sau khi thân phận của Diệp Phàm để lộ ra ánh sáng, tất cả mọi người đều suy đoán, khi nào thì hắn sẽ đến lần nữa, không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy.
- Cường giả trẻ tuổi của năm đại vực gần như đều tiến vào Kỳ Sĩ Phủ, chỉ có hắn chưa từng đến, mà nay rốt cục lại hiện thân, nhìn thử xem rốt cuộc ai yếu ai mạnh.
Trong chớp mắt, xa xa trên không xuất hiện mấy chục bóng người, tất cả đều đang xem cuộc chiến.
“Bốp!”
Diệp Phàm huy động bàn tay to màu vàng, lại đánh chết một cường giả. Lúc này đám người vây công hắn trong lòng đều sinh ra ý sợ hãi, rất nhiều người bắt đầu sinh lui ý.
Rốt cục, có người không chịu nổi loại giày vò này liền vọt lên không trung bỏ chạy. Có người thứ nhất liền có người thứ hai rồi người thứ ba...
- Ai dám trốn?
Diệp Phàm cầm trong tay Vạn Thương Cung, kéo căng dây cung có dạng như trăng tròn, thực lực tăng lên tới đỉnh phong đạt tới Bát cấm lĩnh vực.
Một đạo kim hồng bắn ra bay đi vài dặm xa, đuổi theo mục tiêu.” Phốc” một tiếng, bắn ra một chuôi huyết hoa, người kia đương trường trở thành màn máu.
Tiếp theo, mũi tên thứ hai bắn ra, lại một đạo kim quang bay lên, đuổi theo một người khác, lại là một tiếng vang nhỏ, máu thịt cùng xương cốt nứt toạt ra, người kia chết oan chết uổng.
Diệp Phàm bắn liên tiếp ba mũi tên, ba người trước hết chạy trốn bị bắn chết, thân thể vỡ vụn trên hư không, có thể tưởng tượng loại lực đạo này khủng bố đến mức nào!
- Một mũi tên bắn chết một Thánh tử!
Xa xa trên không trung, mọi người đều chấn động, chiến lực như vậy thật khiến người ta kinh sợ. Trừ mấy người trẻ tuổi một thế hệ kia, còn có ai có thể tranh phong cùng?
- Mọi người không cần trốn, hãy liều mạng cùng hắn! Nơi đây cách rất gần Kỳ Sĩ Phủ, Bắc Đế rất nhanh sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó sẽ đích thân ra tay giết hắn!
Âm Dương Thánh nữ kêu lên, hiện tại nếu phân tán sẽ không ai còn sống sót.
- Trước đưa ngươi ra đi!
Diệp Phàm nhếch khóe mỗi lộ ra một tia cười lạnh, giương cung cài tên, nhắm ngay Thánh nữ dự khuyết này, lập tức mặt mày nàng ta trắng bệch.
“Vù!”
Một mũi tên bay ra, giống như một con kim xà nhanh chóng mà linh hoạt, “phốc” một tiếng, trên trán Âm Dương Thánh nữ nở rộ ra một đỏa huyết hoa, mũi tên xuyên thấu qua.
Gương mặt xinh đẹp dính nhiều điểm máu loãng, thần thái trong con ngươi ảm đạm dần, từ đó mất mạng, chậm rãi ngã xuống.
- Đừng giết chúng ta! Xin tha mạng!
- Không có quan hệ với chúng ta, chúng ta chính là được mời đi, vẫn chưa ra tay!
Trừ Yên Vân Loạn cùng với đầu đà kia, những người khác đều cầu xin tha thứ, xuất hiện vẻ sợ hãi, không ai không sợ chết, hơn nữa đối mặt với người như Diệp Phàm thế này...
Diệp Phàm hạ nặng tay bắn chết nhân vật cấp Thánh tử, lại giết tiếp ngay cả Âm Dương Thánh nữ cũng lĩnh mũi tên xuyên thấu xương trán mà chết.
Trong lòng những người còn lại đều sinh sợ hãi, không ai không sợ chết, trong miệng nhận tội xin tha mạng.
Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm so ra cũng kém hơn sinh mệnh, chỉ cần có thể sống sót thì dù có hạ thấp tư thái sám hối cũng có sao đâu! Bọn họ còn muốn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, không muốn xoá tên khỏi thế gian này.
- Các ngươi đều cùng lên đi!
Diệp Phàm quét mắt nhìn bọn họ một cái, rồi nhìn thẳng vào Yên Vân Loạn và tên đầu đà kia.
- Họ Diệp! Đừng tưởng rằng ngươi là thiên hạ vô địch, Phật gia ta vẫn muốn siêu độ ngươi đây!
Khổ đầu đà bức tới phía trước, vết sẹo trên mặt nhảy lên, trông thực dữ tợn.
- Siêu độ ta, hay là để cho ngươi tứ đại giai không đi!
Diệp Phàm nhảy vọt lên, giống như một con rồng bay vọt tới, tay bấm Chân Long Ấn đánh xuống dưới.
Đầu đà hét lớn, trong miệng niệm ra một đoạn cổ kinh, thân thể phóng ra hào quang vô lượng, giống như một pho tượng kim cương, kim thân cao sáu trượng, cầm trong tay bình bát đánh tới phía trước.
“Keng!”
Bình bát tử kim chấn động mãnh liệt, như tiếng đại hoàng chung nổ vang, vạn đạo sóng âm mãnh liệt, đại địa giống như đại dương mênh mông, đất đá nhấp nhô như sóng thần, cuốn lên trời cao.
- Đầu đà này có lai lịch gì mà chặn được một kích của Thánh thể?!
Xa xa trên không trung có người giật mình kinh ngạc.
- Ta chính là thân thể kim cương bất hoại, để xem ngươi làm thế nào tạo chút thương tích.
Khổ đầu đà hét lớn, bình bát trong tay nở rộ tử mang, khí tức càng tăng lên, đánh tới phía trước.
- Đừng nói ngươi là một hòa thượng tóc dài, dù là đến đây một La Hán, ta cũng có thể đánh nát!
Từ trong thiên linh cái Diệp Phàm lao ra một đạo huyết khí thô to xuyên thấu tầng mây.
Cả người hắn phát sáng, giống như cửu chuyển kim thân, thần mang hừng hực, mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt, thân thể, tay, chân, dường như sắp đè sụp hư không.
“Keng!”
Diệp Phàm lúc mở rộng lúc hợp, mỗi cái nhấc tay giơ chân đều phát ra lực lượng có thể bạt núi, đánh cho binh bát tử kim gào thét, Pháp bảo của Phật giáo này xem ra không chịu nổi.
- A Di Đà Phật...
Đầu đà rống to, kim thân sáu trượng lay động, hình dạng hắn như một con sư tử, phát ra tiếng gầm long trời lở đất.
Vô Úy Sư Tử Ấn!
Hắn hóa thành một đầu thần sư rống to một tiếng, dãy núi xa tận đường chân trời đều rung chuyên, đánh ra pháp ấn thâm ảo, không ngừng va chạm kịch liệt cùng Long Ấn của Diệp Phàm.
“Phốc!”
Đầu đà há mồm phun ra một ngụm máu, thân mình bay ngược ra sau. Thân kim cương bất hoại của Phật giáo căn bản không thấm vào đâu, cũng không ngăn được công sát thân thể của Diệp Phàm.
Ở xa xa mọi người đều rất giật mình kinh sợ, đương thời còn có mấy người dám tranh phong nhục thân cùng Diệp Phàm, đầu đà này dũng khí thật đáng nể, thân thể kim cương khiến người ta sinh ra úy kỵ.
- Đầu đà này chỉ sợ rất có lai lịch, hơn phân nửa là từ trong một tòa Thần miếu nào đó đi ra, bằng không khó có thể tu thành loại thân thể này.
- Tây Mạc cổ miếu san sát, Phật giáo có rất nhiều chi nhánh, trong đó có một số cổ miếu sâu không lường được, hắn hơn phân nửa là truyền nhân của một điện thờ cổ xưa nào đó!
Tới hiện tại, mọi người không còn bàn luận về sự cường đại của thân thể Thánh thể, mà là so sánh xem ai có thể chống đỡ dưới thân thể của hắn này lâu hơn.
- Diệp Phàm! Lần đầu tiên ngươi dùng Vạn Thương Cung đả thương ta, lần thứ hai ta thua ở dưới thiên kiếp của ngươi, hôm nay để ta nhìn xem bản lĩnh thực sự của ngươi!
Yên Vân Loạn hét lớn.
Hắn há mồm phun ra một luồng sáng, ở lòng bàn tay hắn hóa thành một cây quạt lông năm màu, mặt trên có lông chim bằng lông đuôi phượng, chớp động năm loại hào quang sáng rọi.
“Ầm!”
Yên Vân Loạn dùng sức quạt một cái, trong quạt lông năm màu lao ra một luồng hồng quang, đương trường bao phủ cả phạm vi mấy dặm, trực tiếp xuất hiện một cái vực sâu bên trong lửa bùng cháy vô cùng vô tận.
Xa xa, mọi người kinh sợ, đây là bảo phiến gì? Quạt một cái thiêu đốt mặt đất nứt ra một vực sâu, dung nham bắt đầu phun trào, cảnh tượng làm cho người ta sợ
Mạnh như Diệp Phàm cũng cảm giác một trận nóng chảy, mặt đất phạm vi một dặm bị đốt sụp đổ lún xuống, một mảng cháy khét. Đổi lại là tu sĩ Hóa Long Bí Cảnh khác, khẳng định đã biến thành tro bụi.
“Ầm!”
Yên Vân Loạn lại quạt một lần nữa, từ trong quạt lông năm màu lao ra một đạo thanh quang, trong chốc lát trời long đất lở, phạm vi vài dặm cát bay đả chạy, mặt đất bị chìm xuống hơn trăm trượng.
Mà hư không bị xé mở từng cái từng cái khe nứt tối om, nơi nơi đều là gió lốc, cuồng phong như sóng biển.
Diệp Phàm bay ra mười mấy dặm xa, quần áo toàn thân rách nát, trên người đã trúng rất nhiều đao phong, tiếng “leng keng” va chạm cùng thân thể hắn vang lên không dứt.
“Cây quạt này là một kiện bí bảo!” Mọi người đều nghĩ như vậy! Nếu không phải Thánh thể, mà là Hóa Long biến thứ tư khác sớm đã bị cắt xẻ thành nhiều mảnh.
- Pháp bảo của nhân vật cấp yêu nghiệt quả nhiên đều là kỳ trân, nhân vật cấp Thánh chủ đều phải động tâm!
“Ầm!”
Yên Vân Loạn lần thứ ba vung lên bảo phiến, một dòng sông tối đen như mực lao ra, cuồn cuộn cuốn tới phía Diệp Phàm, âm khí khiếp người, tan chảy vạn vật.
Thái Âm Chân Thủy!