Chương 628: Bí quyết chữ “Binh”
Một vàng thần nguyệt ở trên không trung tỏa sáng vằng vặc, ánh trăng như nước rọi xuống làm vùng núi này như được bao phủ một tầng sa mỏng, mộc mạc mông lung.
Trên vách đá, dấu ấn binh khí không nhiều lắm, vết khắc vụng về nhưng lúc này lại có khác biệt rất lớn. Ánh trăng rọi xuống, một mảnh tường hòa, vết khắc binh khí đang phát sáng và lưu động.
- Không giống, hóa mục nát thành thần kỳ...
Diệp Phàm kinh dị, mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Vết khắc vụng về hóa thành thần vận của đạo, mỗi một dấu vết đều giống như một con Chân Long, một con Côn Bằng, một con Kỳ Lân, một con Thần Hoàng, thần diệu không thể tả.
Mặt trăng treo cao, ánh trăng như nước chảy xuống, tất cả ấn ký trên vách đá đều sống dậy, vết khắc di chuyển khác nhau rất lớn so với vừa chứng kiến.
Một loại khí tức cổ xưa ập vào mặt, có một loại tang thương cũng có một loại đại khí, ấn ký thuộc về đạo giáo lóe lên, một loại thần âm mờ mịt truyền đến.
Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn quả thật không dám tin hết thảy. Nguyên bản một bức đồ binh khí vụng về lúc này lại nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không giống.
Hắn nhìn thấy một cái đại đỉnh, đỉnh hình tròn bã chân hai tai. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, dấu vết hữu hình đại biểu cho đạo. Hắn nhìn thấy một cái chuông lớn, duy nhất trong thiên địa, đại biểu cho vĩnh hằng. Hắn trông thấy một tòa cổ tháp, tổng có bảy tầng đại biểu cho chín tầng trời, không gian vô ngần.
Những binh khí khác như gương, lò, mâu, kiếm, côn cũng lần lượt hiện ra. Mỗi thứ đại biểu cho một loại pháp tắc thần bí, có thế giới diễn biến không giống nhau, thâm ảo phức tạp.
Diệp Phàm bị hấp dẫn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào khó thể dời đi. Trong lúc hoảng hốt còn nghe thấy có người đang tụng kinh, từ Vực ngoại truyền đến thẳng vào tâm hải.
Hắn mở rộng tâm linh, thần thức một mảnh yên lặng, chậm rãi thể ngộ, cẩn thận quan sát, như đang nghe khai thiên đại đạo, vô cùng trầm mê, trong mắt đều là cổ binh.
Nhưng khi hắn cố gắng muốn bắt lấy thì lại cảm giác có chút mờ mịt xa xôi, luôn không thể tới gần. Gần trong gang tắc mà lại như xa tận chân trời.
Một số binh khí như đỉnh, chuông, tháp, mâu, kiếm luân chuyển, bức tường khắc lóe lên, lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích, dàn dàn trong suốt, phun ra nuốt vào ánh trăng.
Diệp Phàm vô ngã vô vật, đứng trước vách đá không nhúc nhích. Ở mi tâm hắn, hồ nhỏ màu vàng sáng rực, một người tí hon màu vàng cất bước đi ra, lơ lửng trước trán.
Người tí hon màu vàng giống Diệp Phàm như đúc, nhìn chằm chằm vào vách đá khắc, toàn thân lóe lên đạo văn. Đó là ấn ký của đạo, có một loại thần vận nói không nên lời.
Vào giờ khắc này đỉnh, chuông, tháp, lò, gương, mâu, kiếm... tất cả đều chuyển động, bắt đầu tổ hợp lại rồi sau đó phân giải, vẻn vẹn hóa thành một chữ - Binh!
Chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ đều động. Diệp Phàm cảm giác màng nhĩ kêu “Ông” một tiếng, một loại thiên âm to lớn từ Vực ngoại giáng xuống, làm đầu óc thanh tỉnh.
Từng từ như đạo, từng câu như kiếm chém thần hồn người, người thường căn bản không thể chịu nổi. Gần như có thể làm nứt lòng người, bổ ra thức hải.
Thần thức của Diệp Phàm — người tí hon màu vàng kia đã trải qua mười mấy lầu thiên kiếp thử thách, thổ nạp thiên lôi, sớm được rèn luyện vì vậy mới chịu đựng được.
Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ bị tấn công, như có một kiện Tiên binh vĩnh hằng đang trấn áp, khiến hắn bị chấn động thật lớn gần như muốn ngửa mặt rống to.
- Bí quyết chữ Binh!
Diệp Phàm chịu đựng loại mũi nhọn binh khí vào cơ thể, đau đớn như muốn vỡ vụn, không kìm nổi kêu sợ hãi một tiếng.
Hao tổn tâm cơ, tìm khắp ngọn núi chính cũng không thể tìm ra, cuối cùng không ngờ tới lại gặp được bí chữ Binh trong Cửu Bí ở vách đá sau núi. Đây là một loại vui sướng khó thể tả bằng lời. Đúng là đi mòn gót giày mà không gặp, đến khi gặp được lại không phí công sức.
Bí chữ Binh rất khác với mấy bí trước đây, như một kiện Tiên binh kinh thế, từng chữ trấn nhiếp tâm thần, lay chuyển hồn phách.
Ngọn núi chính cũng không nguy nga, chẳng qua cao hơn những ngọn núi thấp khác mấy trăm thước mà thôi. Phía sau núi cổ mộc che phủ, ánh trăng rọi xuống rất là an bình, ngẫu nhiên có tiếng chim đêm hót khẽ, có vẻ càng yên tĩnh.
Trong tai Diệp Phàm tiếng sấm ù ù, mỗi một chữ đều như một tiếng sấm sét nổ tung, mà ngoại giới vẫn thật bình tĩnh như cũ, không ai biết được hết thảy điều này.
Ở trước mi tâm hắn, người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng, trên đầu lơ lửng một viên Bồ Đề Tử, buông xuống đạo quang, cùng với hắn nối liền hướng chữ “Binh”
Cũng không quá bao lâu, hắn mới từ trong loại diệu cảnh này tỉnh lại. Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng, phía sau núi một mảnh trắng nõn, như rất nhiều lông chim rơi lả tả.
- Đây chính là bí chữ “Binh”.
Ngự Kiếm Thuật, Khống Khí Thuật so sánh với nó chẳng qua là tiểu đạo, căn bản không tính là gì. Đây mới chinh là thuật khống binh chân chính, thuyết minh cao nhất đối với như thể nào nắm trong tay “Khí”.
- Nếu nắm giữ bí quyết này, cho dù địch nhân có thần binh Vương giả, thậm chí Thánh binh truyền lại đều có thể đoạt lấy.
Diệp Phàm chấn động trong lòng. Binh khí vô địch như vậy, nếu như cầm một kiện có thể hoành hành thiên hạ, gần như vô địch. Mà bí chữ “Binh” lại có thể đối kháng, tay không đoạt Thánh binh.
Có thể đoán được, nếu tu vi đủ cường đại, tu luyện đến cảnh giới nhất định thậm chí có thể đoạt Đế binh Cực Đạo. Điều này quả thật nghe rợn cả người, khiến người ta run rẩy.
- Bí quyết này quá đáng sợ, cho dù Thánh địa bất hủ hoặc là Thần triều vĩnh hằng có được binh khí của Đại để cổ cũng chưa chắc đã vô địch.
-
Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục. Nêu như một vị Thánh nhân nắm giữ bí chữ “Binh” nói không chừng thật sự có thể đoạt được Đế binh Cực Đạo.
Binh khí — chỗ dựa lớn nhất của tu giả, có thể khiến chiến lực tăng lên vô hạn. Nhưng mà bí chữ “Binh” vừa ra, đối với rất nhiều người mà nói là một tin dữ, sẽ phá vỡ cân bằng.
- Cửu Bí, mỗi một bí đều nghịch thiên như vậy. Không trách bị trời cao ghen ghét, bị người chia tách, chặt đứt truyền thừa.
Bí này thành tựu, trong thiên địa một hạt cát một viên đá đều có thể thành binh khí. Thậm chí binh khí của địch nhân đều cho mình sử dụng, thần diệu không thể tả.
Diệp Phàm khó thể bình tĩnh. Bí chữ “Binh” quá đáng sợ, cần phải nắm giữ trong tay, tương lai sẽ có diệu dụng vô cùng.
Tuy nhiên, bí này rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc. Muốn khống chế vạn binh trước tiên tất phải nắm giữ một binh, tu thành Tiên binh. Đây là cơ sở.
Sau khi Diệp Phàm thể ngộ xong rất là giật mình. Tế thành Tiên binh duy nhất, rất giống với Nhất Khí Phá Vạn Pháp trước kia hắn làm theo nhưng càng phức tạp khó hiểu.
Tiên binh duy nhất là cơ sở của bí chữ “Binh”, là binh khí chứng đạo duy nhất của tu giả, gọi là binh tổ.
- Từ khi tế luỵện binh khí bắt đầu...
Diệp Phàm rất kích động. Bí chữ Binh tới tay, hắn có thể rèn luyện vật chứng đạo càng tốt hơn — đỉnh Vạn Vật Mẫu Khí.
Hắn chỉ thể ngộ một lát liền cảm thấy sự đáng sợ của thần binh Vương giả cùng Thánh binh truyền đời. Đó là binh khí còn sống, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là kéo dài sinh mệnh của người cầm nó.
Về phần Đế binh Cực Đạo thì đã là nghịch thiên, cùng trời cao đoạt tạo hóa, ảo diệu không thể tả, sẽ bị trời đố kỵ, chỉ có diễn biến đến một bước đó mới có thể lý giải.
Diệp Phàm yên lặng tìm hiểu. Bí chữ “Binh” bác đại tinh thâm, từ rèn luyện binh khí đến nuôi dưỡng binh khí rồi tới khống khí... đủ mọi loại. Từ một thanh binh khí sinh ra đến sử dụng nó như thế nào. Cực kỳ tường tận.
- Dùng bí chữ Binh luyện hóa đỉnh của ta, có thể khiến nó đạt tới hoàn mỹ.
Sau núi rất yên lặng, không ai đến quấy rầy. Cũng không biết bao lâu, Diệp Phàm vừa ngẩng đầu, ánh trăng chếch đi, vách đá ảm đạm, binh đồ biến mất.
Diệp Phàm tới Tần Môn, trước sau dài đến hơn hai năm mà hôm nay rốt cục chiếm được Cửu Bí mong muốn. Lại nói, hắn cũng phải cảm tạ Nguyệt Linh Công chúa, nếu không trời mới biết đến bao giờ mới có thể tìm được.
- Dòng tộc Tần Môn chưởng giáo quả nhiên là hậu nhân của Thái tộc. Bọn họ có Độ Thần Quyết, còn có bí chữ “Binh”, cực độ cường đại. Còn có truyền thừa gì nữa đây?
Diệp Phàm cũng chưa rời đi. Hắn vẫn cảm thấy Tần Môn có rất nhiều bí mật, ngay cả Thanh đế một vạn năm trước đều ra tay đối với bọn họ, thật không hiểu có bí tân gì.
Không thể không nói, ngọn núi chính của Tần Môn là một nơi đất lành. Nếu như không đi nghe đám người Thái thượng chưởng giáo giảng đạo, không cần lo lắng bị độ hóa, rất thích hợp tu luyện.
Từ đó về sau Diệp Phàm vừa tu luyện vừa lưu ý. Nguyệt Linh Công chúa cứ quá một đoạn thời gian sẽ đổi một ngọn núi, nhưng đều vây quanh ngọn núi chính, sẽ không quá xa.
Sau đó không lâu, Bệnh lão nhân cũng chuyển động, nhưng lại không phải gần Tần Môn mà là thường vào nơi sâu trong Bách Vạn Đại Sơn, thường xuyên xuất hiện ở trước một số hồ nước.
Diệp Phàm kinh ngạc. Bệnh lão nhân đang tìm Hóa Tiên Trì, mỗi khi gặp được Cổ Bi có khắc như vậy lão đều sẽ nhảy vào trong hồ tìm tòi hồi lâu.
Hóa Tiên Trì có tồn tại hay không, khó có thể xác định, có bí mật Tiên để lại. Mà người dờid đều nói Thanh đế sinh ra trong đó lại càng vì thế mà tăng thêm một chút sắc thái thần bí.
- Trong dãy núi vô tận, Hóa Tiên Trì lập bia có đến mấy chục hơn trăm cái. Cái nào là thật, thậm chí khả năng đều là giả. Hắn muốn làm gì?
Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cường giả tới tìm kiếm nhưng đều không thể xác định nơi nào là Tiên Hồ chân chính, cho tới giờ đều là thất vọng mà về.
- Lão ca ngươi rốt cục tìm cái gì?
Có một ngày Diệp Phàm rốt cục không kìm nổi hỏi Bệnh lão nhân.
Lão nhân này thần bí khó lường, Diệp Phàm nhìn không ra sâu cạn. Trước đây từng chỉ điểm cho hắn, nói ngọn núi chính có Độ Thần Quyết, nếu đi hơn phân nửa sẽ có kiếp nạn.
- Ta đang tìm tiên duyên, đáng tiếc... có cơ duyên gặp mà không thể cầu. Xem ra ta không có hy vọng.
Bệnh lão nhân than nhẹ.
- Hóa Tiên Trì... Có tiên duyên?
Diệp Phàm kinh dị.
- Ngươi có biết Thanh đế vì sao có thể chứng đạo thành đế sau thời thái cổ, vang dội cổ kim, trở thành đệ nhất nhân mười vạn năm qua?
- Chẳng lẽ có liên quan tới Tiên Trì?
- Mới đầu có liên hệ rất lớn. Hắn sinh ra trong Hóa Tiên Trì, chiếm được chỗ tốt lớn lao.
Bệnh lão nhân rất thần bí, rất nhiều bí tân không muốn người biết, nói ra một phen lời nói khiến người ta trợn mắt há mồm.
- Đó là một cái Tiên Trì, trời mới biết trong đó thai nghén ra bảo bối như thể nào. Thanh đế là một câỵ Thanh Liên, khi mới sinh ra cắm rễ trong bùn dưới hồ nước, ở trên một miếng đồng xanh.
Diệp Phàm cả kinh, lập tức nghĩ tới miếng đồng xanh trong cơ thể.
Tương truyền đây là Thanh để trước khi tọa hóa từ Trung Châu cướp về, gây ra phong ba to lớn, ngũ đại vực đều động, xảy ra đại loạn.
- Hóa Tiên Trì là một Tiên Trì chân chính, từ thời thái cổ đến hiện tại ẩn chứ vô tận tài liệu thần, cũng có một số tiên trân đắm chìm trong đó.
Dựa theo như lời Bệnh lão nhân nói, đồng xanh chính là một miếng tiên trân, tuy là một mảnh nhỏ nhưng có thể cùng trời cao đoạt tạo hóa. Có lẽ trong Tiên Trì còn có vài miếng.
- Thái tộc có đại cơ duyên, cũng từng có người tiến vào Hóa Tiên Trì...
Bệnh lão nhân nói.
Tâm thần Diệp Phàm nhảy dựng, cảm thấy bí tân Thanh đế diệt Thái tộc sắp sửa được vạch tràn, sương mù ba vạn năm trước sắp bị xua tan. Tiên Trì này lai lịch dọa người.
Bệnh lão nhân than nhẹ, cũng không nói tiếp ngược lại nói tới một số bí tân khác:
- Phía cuối tiên lộ phong cho ai, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không.
Mười mấy vạn năm trước, vị Đại đế kia muốn dùng tiên trân tế luyện ra một cái Đế chung, cũng đã tới Hóa Tiên Trì.
- Tài liệu của Vô Thủy Chung lấy từ Hóa Tiên Trì?
Diệp Phàm kinh ngạc.
Bệnh lão nhân gật đầu nói:
- Là một khối tiên trân chìm trong Tiên Trì.
-
Diệp Phàm thật sự rất giật mình. Luyện chế Vô Thủy Chung còn có ẩn tình như vậy. Vô Thủy Đại đế lại đã tới Hóa Tiên Trì. Xem ra cổ trì này thật sự phi phàm.
- Hai ngàn năm trước, một người khách tới từ Vực ngoại cưỡi Thanh ngưu cũng từng tiến vào Hóa Tiên Trì, sau đó không lâu một hòa thượng tự xưng là Thích Ca Mâu Ni cũng đi vào.
- Cái gì?
Diệp Phàm đứng bật dậy.