Chương 694: Diệp thánh chủ
Trong bóng tối vô ngần, Diệp Phàm ngồi yên lặng, một mình trôi nổi trong vũ trụ lạnh băng, vĩnh viễn không biết con đường phía trước.
Ở trước mi tâm hắn có một cái dây chuyền trăng cong lơ lửng, duy trì một khoảng cách ổn định với hắn. Như một ngọn đèn thần lấp lánh hào quang.
Nhưng loại hào quang này cực kỳ âm lành, có thể đông lạnh hết thảy. Vài món Cổ bảo Diệp Phàm cất chứa đều trở thành bột phấn, không ngăn được cái lạnh.
Ở trong lòng hắn có ôm một cái hồ lô đen, một đoàn ngọn lửa đang nhảy lên, tơ sương chín màu vờn quanh giống như một tầng khói mòng.
Hắn đang dùng thánh diễm chín màu chống lại Thái Âm thánh lực, bằng không có khả năng hắn sẽ bị hóa thành một cỗ Thái Âm khí, không còn tồn tại. Mà đây còn xa không phải trung tâm Thái Âm.
Đây chính là lực Thái Âm đáng sợ, một khi phát tác rất khó ngăn trở, nếu không có ngọn lửa chín màu rực cháy, căn bản không thể chống đỡ.
Chung quanh Diệp Phàm, một vùng sương mù màu đen bay quanh. Đây là vũ trụ căn nguyên Thái Âm, cho dù ở trong tinh vực cũng cực kỳ hiếm thấy mà nơi này lại có một tảng lớn.
Như một vùng mây đen vô biên vô hạn bao phủ nơi đây, Thái Âm thánh lực mênh mông cuồn cuộn. Cũng chính nhờ loại nguyên nhân này, dây chuyền hình trăng cong phát sáng, như là có sinh mệnh sống lại.
Từ xa nhìn lại, nó như một ngọn đèn thần Thái Âm, cố định trước mi tâm Diệp Phàm phun ra nuốt vào Thái Âm, cùng hắn tạo thành một loại liên hệ chặt chẽ.
Hắn âm thầm may mắn. May mắn bên trong hồ lô đen như một vùng vũ trụ cổ xưa, rộng lớn vô hạn, có thu vô cùng tận thánh diễm chín màu, bằng không căn bản không đủ tiêu hao.
Thái Âm, tuân theo lực chí âm từ khi mới khai thiên lập địa, sát cơ vô cùng, không thể khống chế. Gần như không thể luyện hóa càng không nói tới dùng để luyện thân.
Từ xưa đến nay, người chân chính đem Thái Âm cổ kinh tu đến viên măn đếm trên đầu ngón tay. Đây là tranh khí vận và tạo hóa cùng với vũ trụ trời xanh.
Trong mặt dây chuyền có những chữ cổ lóe lên, rồi sau đó hóa thành một đạo lạc ấn chấn động, giống như chuông lớn vang lên, khiến người ta như đang nhận một loại thanh tẩy.
Đương nhiên đây là một loại thanh tẩy phi thường đáng sợ, ngay cả các Thánh chủ đến đều sẽ ặn không tiêu, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ hóa thành Thái Âm khí, trở thành bột phấn.
Loại nhiệt độ này quá thấp, nhẹ nhàng chấn động có thể đóng băng mười vạn dặm, không thể ngăn cản nó lan tràn. Bất kể nơi nào đều sẽ trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá, sinh cơ đều diệt.
Diệp Phàm cố làm mình tĩnh tâm, dựa vào thánh diễm chín màu chống lại Thái Âm lực, quan sát đạo lạc ấn bên trong mặt dây chuyền, nghiêm túc tìm hiểu.
Tuy rằng sớm có dự cảm nhưng chân chính chứng thật bên trong có chứa Thái Âm cổ kinh hắn vẫn kích động một hồi. Đây là một trong hai đại Mau Kinh của Nhân tộc, ngay cả Đại đế cổ trước khi chứng đạo xem nó đều rất có ích.
Chỉ là, đây vẫn như cũ là một bản tàn kinh, cũng không phải không sứt mẻ gì. Có quyển Đạo Cung, cũng có quyển Tiên Thai, thiếu ba quyển mà không có Thái Âm bí thuật.
Đương nhiên, chỉ cần có quyển Tiên Thai vậy là đủ rồi. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long hắn đã tu thành, đều là cổ kinh mạnh nhất.
Hiện nay, Thái Âm và Thái Dương tề tụ, cùng hội tụ Tiên Thai, vừa lúc có thể gom đủ âm dương, diễn biến ra vô thượng Tiên Thai thuật trong truyền thuyết.
Đương nhiên đây là một loại hy vọng xa vời trong lòng. Từ xưa ai có thể khiến hai bộ Cổ kinh đối lập này hợp nhất? Ngay cả Thánh nhân thái cổ đều luyện điên roi.
- Thái Âm Thái Dương, ai yếu ai mạnh, âm dương cộng tể, thiên hạ xưng hoàng.
Đoạn cổ ngữ giống như ma chú này thủy chung vang vọng bên tai Diệp Phàm, chú âm đến từ trong mặt dây chuyền trăng cong khiến hắn khó thể bình tĩnh.
Từ xưa chứng đạo khó bao nhiêu, không thể tiến lên trừ có đại nghị lực và đại trí tuệ ra còn phải có được vô thượng đại khí vận, chỉ có mỗi cổ kinh là không được.
Tỷ như Thần triều bất hủ, Thánh địa trường tồn đều có cổ kinh nhưng là trừ người khai sáng ra đời sau không ai chứng đạo.
Một con đường giống như không thể đi lên hai lần. Người trước thành đạo phá hòng hậu nhân, không còn hy vọng.
Mà Thái Âm và Thái Dương lại đặc biệt như thế, có truyền thuyết cùng tu tới viên mãn là có thể chứng đạo, chỉ cần tu thành hai bộ cổ kinh này là có thể đắc đạo.
Cổ kinh khác ngay cả tu tới đại viên măn cũng chưa chắc có thể bước tới bước của tổ tiên, chỉ có thể là một nhân vật có thể so với Chuẩn Đế mà thôi.
- Thái Âm và Thái Dương hỗ trợ lẫn nhau, cùng đi tới viên măn là có thể xưng hoàng, thật sự là kinh người. Khó trách vị Thánh nhân thái cổ kia liều chết nghịch thiên mà đi, luyện nó thành điên, trở thành nhân ma.
Thời gian như nước một đi không trở lại, hư không không năm tháng. Diệp Phàm như một hóa thạch phủ đầy bụi tĩnh tọa trong vũ trụ tối đen không nhúc nhích, yên lặng tìm hiểu.
Bên cạnh hắn, lão nhân ôm quan tài đá giống như tượng đá, rất khó nói rò là trạng thái thế nào. Nói là hóa đạo nhưng vẫn còn tồn tại, cũng không hoàn toàn hủ diệt. Nói là còn sống nhưng lại mất đi ý thức tự chủ.
Về phần cái quan tài đá kia đã khép kín không còn lộ ra một tia khí cơ nào, bằng không khoảng cách gần như vậy Diệp Phàm căn bản không thể bình yên mà ngồi đó.
Trong vũ trụ hắc ám này, năm tháng không đáng tiền nhất. Sương mù Thái Âm lượn lờ, Diệp Phàm đã nửa năm không hề động đậy chút nào, một mực tìm hiểu.
Lúc trước hắn tu luyện Thái Dương Chân Kinh cũng không tốn lâu như vậy, ba tháng xuất quan nhưng hôm nay đã nửa năm rồi hắn lại vẫn thủy chung cau mày.
Thái Âm cổ kinh quyển Tiên Thai phi thường thâm ảo, cần dùng một đạo tâm trong sáng không tì vết đi ngộ, cần thần thức cường đại làm cơ sở, từ đó đắp nên Tiên Thai.
Hết thảy hắn đều có, vốn hẳn là phải làm ít lợi nhiều mới đúng, nhưng mà lại phải phiền toái thật lớn, không chỉ tiến độ thong thả còn vài lần suýt nữa luyện phế thân mình.
Hắn có tu Thái Dương Chân Kinh, hiện nay lại tu Thái Âm thánh lực đối lập, hai thứ đối lập nghiêm trọng, căn bản không thể dung hợp, gần như suýt khiến Tiên Thai hắn vỡ vụn.
Âm dương hỗ trợ lẫn nhau, lưỡng nghi tương sinh đều không có khả năng thực hiện, có chỉ là xung đột cùng với tự hủy.
Phốc!
Lại qua nửa tháng, Diệp Phàm há mồm hộc ra một ngụm máu to, Thái Âm và Thái Dương xung đột khiến Tiên Thai hắn bị chấn động, mi tâm vỡ ra một vết máu khủng bố, rất là dọa người.
- Thái Âm, Thái Dương làm thế nào cùng đi?
Diệp Phàm cân nhắc, vận dụng tất cả thủ đoạn. Hắn cũng không phải quá mức kiêu ngạo, không cho rằng mình giỏi hơn vị Thánh nhân viễn cổ kia mà bởi vì hắn có chỗ dựa.
Hắn đến từ một đầu khác của tinh không, ra mắt Thái cực, tuy không phải phương pháp tu luyện nhưng gợi ý vô hạn cho hắn, có lẽ là thủ đoạn hữu hiệu nhất giải quyết Thái Âm và Thái Dương, bởi vậy đang thử nghiệm.
Nhưng dù vậy hắn cũng bị thương, hai loại lực đạo hoàn toàn trái ngược khiến Tiên Thai hắn gần như muốn dập nát, trở thành một đống hỗn độn.
Diệp Phàm bám riết không tha, yên lặng cân nhắc, ngồi xếp bằng trong vũ trụ tối đen, lại một lần bắt đầu ngộ đạo.
- Đạo của thiên địa, với hai khí âm dương tạo hóa vạn vật. Đạo lý nhân sinh, với hai khí âm dương nuôi dưỡng bách hải, trong một thân đều có đạo lý âm dương. Ta nên bắt đầu từ chỗ này.
- Thái cực trước khi thiên địa chưa phân, nguyên khí trộn làm một, tức là Thái Sơ, cũng là Thái Nhất.
Diệp Phàm lẩm bẩm, dụng tâm thể ngộ, trong cơ thể vận chuyển Thái Âm cổ kinh, lại một lần thử nghiệm mới.
Đạo cũng giả, tới tinh cũng, không thể là hình, không thể vì danh, cường lâm vào danh, vị chỉ Thái Nhất.
- Ta là Thái Nhất, thân ta tức là đạo. Với ta chia ra âm dương, hóa sinh hai khí, giao cảm sinh linh.
Trong lòng Diệp Phàm không minh, từng bước thôi diễn, kết hợp những hiểu biết diễn biến Thái Âm và Thái Dương, khiến nó cùng tiến nước lửa giao hòa.
Hắn coi tự thân là đạo, ở trong đạo chia ra âm dương, suy nghĩ để Thái Âm và Thái Dương hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó mà sinh.
Cứ như vậy lại thêm nửa năm Diệp Phàm với bản chất Thái cực để tu Thái Âm và Thái Dương cổ kinh rốt cục có đột phá, lấy được tiến triển mang tính mấu chốt.
Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn chân chính dung hợp Thái Âm và Thái Dương, mà chỉ là bước đầu có thể tu luyện mà thôi. Nếu muốn cùng tu luyện hai kinh, thật sự quá khó khăn.
Có thể lấy được thành tựu một bước nhỏ như vậy, ngoài thiên phú của hắn ra còn bởi vì hắn hấp thu tinh hoa ngàn năm của Trung Quốc cổ, từ đó suy ra nhờ vào Thái cực mà ngộ đạo.
Một năm này Diệp Phàm thủy chung chưa động chút nào, giống như thần tượng ở trong Cổ miếu bảo tướng trang nghiêm, minh đạo minh tâm.
Rốt cục, tơ sương chín màu bên ngoài cơ thể hắn phai nhạt một chút, sương mù màu đen bên ngoài chảy vào. Đây là Thái Âm lực thuần túy, từng tia từng đợt tiến vào trong lỗ chân lông.
Đã hơn một năm khổ tu, hắn rốt cục dẫn động được Thái Âm chân lực, luyện hóa vào trong cơ thể gột rửa thân thể, tuy rằng rất ít nhưng lại rất kinh người.
***
Trên một viên Cổ Tinh ở Bắc Đẩu Tinh Vực, trong một nơi cấm địa của sinh linh cổ ở Đông Hoang, một tòa thần thai đang lóe lên.
Thời gian hơn một năm bọn họ mới chính thức làm ra quyết định tiến hành triệu hoán đối với vũ trụ cô quạnh, yêu cầu quá lớn, Thần Nguyên thành khối chất ở bốn góc.
Trận văn lóe lên, đạo ngân dày đặc đan vào nhau trong hư không, nơi đây lập tức bị bao phủ.
Cùng lúc đó, ở sâu trong vũ trụ vắng lặng Diệp Phàm bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được một loại lực lượng cường đại đang kéo xé, muốn hút hắn vào trong một hắc động.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên hắn thấy có một loại lực lượng huyền bí đang giam cầm hắm.
Ầm!
Hắn trực tiếp dẫn động Thái Âm chân lực, đem nó xuyên qua vùng hư không xa xa kia, chìm sâu vào trong một thông đạo.
Đông Hoang, thần thai lóe lên, một vùng sương mù màu đen lao ra, tràn ngập khí tức hủy diệt, đương trường đem vùng cổ địa này hóa thành bột mịn, trở thành một vùng đất đông lạnh.
- Thái Âm thánh lực!
- Có thể tu ra Thái Âm thánh lực, đến tột cùng là Vương của bộ tộc nào?
Một đám sinh linh thái cổ rất giật mình, tất cả đều lui ra dùng Pháp bảo hột hân, ngăn cản sương mù màu đen đến gần. Đồng thời hào quang chợt lóe, thần thai ảm đạm.
- Còn muốn triệu hoán sao, nhân vật này dường như rất phản cảm.
***
Trong vũ trụ, Diệp Phàm kinh dị, hắn mơ hồ cảm thấy là do vị cổ Vương hắn khiêng ra từ trên Tử Đồng Chiến Thuyền dẫn tới lực hút vừa rồi, tuy nhiên lại không nghĩ nhiều.
Hắn lại một lần bắt đầu ngồi xuống, khổ tu Thái Âm lực. Sương mù từng tia từng sợi tràn vào trong cơ thể hắn, ra vào tại lỗ chân lông khiến hắn dần thích ứng một chút.
Cứ như vậy một tháng, hai tháng... Nháy mắt lại một năm qua đi, Diệp Phàm Thái Âm tiểu thành, mặc dù còn xa mới đạt tới siêu phàm nhưng cũng có thủ đoạn bất phàm.
Trong thời gian này, hắn không ngừng luyện hóa Thái Âm thánh lực, sương mù màu đen thành vùng trong cổ vực này gần như sắp bị hút cạn rồi.
Diệp Phàm rất chuyên chú, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác thủy chung yên lặng khổ tu. Hắn cần lực lượng cường đại, không ngừng tìm hiểu.
- Thái cực động mà sinh dương, cực động mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, cực tĩnh rồi lại động. Một động một tĩnh, hỗ trợ lẫn nhau; phân âm phân dương, lưỡng nghi lập yên.
Nắm chắc âm dương, cùng tu Thái Âm và Thái Dương rốt cục hắn lấy được thành tựu nhất định nhưng vẫn còn chưa đủ.
Diệp Phàm bế quan chừng ba năm có dư trong vùng tinh vực tối đen này, chưa từng di động một bước, rốt cục luyện hóa hết sương mù màu đen.
Ngày xưa hắn mất ba tháng tu Thái Dương cổ kinh, hiện nay dùng suốt ba năm tu Thái Âm cổ kinh. Tiêu hao chênh lệch thật lớn nhưng hiểu quả cũng kinh người.
Diệp Phàm tiến vào vũ trụ cô quạnh đã sắp được bảy năm, thực lực có tiến bộ nhảy vọt, rốt cục sau khi luyện hóa tất cả sương mù Thái Âm đã trải qua một hồi đại kiếp nạn kinh động cả vùng tinh vực này.
Lôi kiếp siêu cấp khủng bố, tổng cộng có một đám tia chớp hình người phủ xuống rồi sau đó lại trấn áp xuống một vùng thiên cung, muốn trấn chết hắn.
Cuối cùng, hắn độ kiếp thành công, bước ra một bước quan trọng nhất trong cuộc đời tu sĩ, tiến vào Tiên Thai tầng thiên thứ hai trở thành một vị nhân vật cấp Thánh chủ.
Điều này đối với Diệp Phàm mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hắn thân là Thánh thể, mà còn bước vào lĩnh vực Bát cấm, một khi trở thành Thánh chủ, vậy sẽ là cực kỳ khủng bố. Thiên hạ đều có thể đi ngang, không còn ai có thể bóp chết.
- Ta đạt tới cảnh giới này, nếu là trở về Bắc Đẩu Tinh Vực, còn sợ các Thánh địa sao?
Nhưng hắn chỉ có thể thở dài.
Đêm khuya ở Đông Hoang, Bàng Bác toàn thân là máu nhìn lên bầu trời sao nói:
- Bảy năm, Diệp tử ngươi còn sống không, có về cố hương chúng ta hay chưa? Ngươi có biết, chiến đấu nơi này tàn khốc bao nhiêu...
- Khụ...
Lý Hắc Thủy ho ra máu nói:
- Lần này, có thể ta cũng sẽ chết, không biết người dã man có còn sống không?
Trên một nơi cổ đài khác, Cơ Tử Nguyệt khẽ ho, khóe miệng trào ra một vòi máu, nhìn lên bầu trời sao nói:
- Tiểu Diệp Tử, ngươi ở nơi nào, trở về một chỗ khác tinh không sao? Bạn cũ của ngươi hiện nay gặp đại nạn, ca ca ta ra tay tương trợ đều bị đánh lén thương nặng.