Chương 712: Đệ nhất mỹ nhân

- Chính là ta!

Diệp Phàm trả lời.

Cô gái kia dung mạo tú lệ, dáng người thon thả, ánh mắt trong veo như nước, nghe xong cũng không nói, lui trở về trước xe liễn.

- Xin hòi phương danh?

Nam tử mặc y phục ngũ sắc vẻ mặt tà khí hòi.

- Hạ lưu!

Tỳ nữ kia hung hăng trừng mắt.

- Tiểu nha đầu không nên nói bậy, cẩn thận lát nữa bản quân bắt đi, cho ngươi hiểu được danh sĩ là phong lưu.

Nam tử mặc y phục ngũ ánh mắt yêu dị nói.

- Ngươi hòi tên ta có chuyện gì?

Diệp Phàm nói.

- Vì sao ngươi giết đệ đệ Chúa tể Bát Cảnh Cung?

Trong xe, một cô gái lên tiếng như âm thanh của tự nhiên, mang theo sức hút hết sức êm dịu, say thấu lòng người.

- Thấy chưa, ta đã nói Y Khinh Vũ ra tay với ngươi mà, nói tới thì cũng là đạo lữ tương lai của Doãn Thiên Đức.

Nam tử mặc y phục ngũ hắc hắc cười nói.

Hắn tên Lệ Thiên, là một nam tử trẻ tuổi tràn ngập tà khí, thực lực sâu không lường, là sư đệ của Yến Nhất Tịch, cùng đi ra từ một môn phái.

- Kỳ thật ta cũng không muốn ra tay, tất cả để cho Doãn Thiên Đức giải quyết, nhưng đúng lúc gặp phải ngươi, bất đắc dĩ đòi một câu trả lời thôi.

Giọng nói Y Khinh Vũ như làn gió xuân thổi qua, rất nhẹ nhàng êm dịu, nhưng có ẩn chứa ý chí không thể dao động, như tiên phượng hót vang.

Diệp Phàm cười, gật đầu với Lệ Thiên, cái tên tà khí ngập trời này nói đúng, đệ nhất mỹ nữ rố ràng muốn ra tay với hắn.

- Ngươi tin là có thể bắt được ta?

- Đừng khinh địch, Y Khinh Vũ không chỉ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tu vi cũng kinh người, xếp hàng đầu trong những kiều nữ!

Yến Nhất Tịch nhắc nhở.

- Cho nên ta mới nói, chúng ta phải liên thủ mới bắt được nàng ta, luyện tâm với đệ nhất mỹ nữ, còn tốt hơn là ma luyện hồng trần.

Khóe miệng Lệ Thiên khẽ nhếch nói.

- Ta khác với ngươi, ngươi tu nhân dục, ta tu vô tình, không cần nói chuyện với ta.

Yến Nhất Tịch từ chối lần nữa.

Lệ Thiên xoay người nói:

- Diệp huynh, chúng ta liên thủ, ta chỉ cần nàng ta làm đỉnh lô một tháng, sau này cả đời đệ nhất mỹ nữ là của huynh, sao hả?

Diệp Phàm hết chỗ nói, sư đệ của Yến Nhất Tịch thật là tà ác, đúng là dấu hiệu thành ma, hắn không phải trêu chọc, mà là nói nghiêm túc.

- Lệ Thiên, lần này ngươi đừng hòng chạy, cũng ở lại đi.

Y Khinh Vũ lên tiếng, giọng vẫn có sức hút, nhưng đã trở nên lạnh lẽo.

- Truyền Âm Tiệt Mật?

Trong lòng Yến Nhất Tịch cả kinh, bọn họ vẫn dùng thần niệm truyền âm, không ngờ bị nàng ta cắt đoạn nghe được.

- Thật đáng sợ, thực lực mạnh đến thế, hay là tu được thần thuật thượng cổ, có bí quyết cắt đứt truyền âm.

Thần sắc Lệ Thiên cũng cứng lại.

- Các vị, mời ra tay bắt bọn họ lại!

Đúng lúc này, Y Khinh Vũ lớn giọng hơn, vang vọng dưới ánh trăng sáng.

Mười hai đạo thần năng xông lên trời như mười hai thanh kiếm chống trời, lại như mười hai ngọn thần sơn thông thiên nguy nga tráng lệ, vây chặt xung quanh chém vào giữa.

- Thập Nhị Nguyên Thần thần trận, không ngờ mời mười hai vị nhân vật cấp giáo chủ ra tay, Y Khinh Vũ muốn một lần diệt trừ chúng ta mà.

Lệ Thiên sắc mặt phát lạnh.

- Yến Nhất Tịch ngươi có thể đi ra, ta để ngươi rời đi, nhưng không thể tha cho hai người này.

Tiếng nói nhu hòa của Y Khinh Vũ truyền đến.

- Ôi, ta làm sao có thể bỏ bạn hữu mà đi, Y tiên tử đang cố ý làm ta khó xử?

Yến Nhất Tịch thở dài.

- Sư huynh nhiều lời với nàng ta làm gì, bắt lấy nàng ta, ta làm lô đỉnh, còn huynh thì nói chuyện thuần khiết với nàng ta đi.

Lệ Thiên tà ác cười lạnh.

Có người thật sự tà ác không hề che giấu, Lệ Thiên rố ràng là người như thế, thiếu chút đóng dấu chữ ma trên trán, nói rất thật sự, không có chút đùa cợt.

Lúc này, mười hai đạo nguyên thần thần kiếm chém ra, mỗi một đạo đều vô cùng đáng sợ, còn mang theo tiếng như thần ma rít gào.

Một kiếm một thế giới!

Thập Nhị Nguyên Thần thần trận phát ra kiếm đạo uy lực kinh thế hãi tục, một kiếm mở ra một phương thế giới, bên trong có địa hòa phong thủy liên tục biến đổi.

- Dùng lực thế giới trấn áp, đáng chết!

Lệ Thiên nguyền rủa, thấy cảnh này hắn liền phun ra một gốc Cửu Diệp Kim Liên đặt trước người, nhẹ nhàng chấn động đập nát hư không tự bảo vệ mình.

- Đúng là muốn chém tận giết tuyệt mà.

Yến Nhất Tịch cũng biến sắc, một bức tranh mỹ nữ từ thiên linh cái bay ra xoàn xoạt rung lên bảo vệ mình.

Thần sắc Diệp Phàm cũng ngưng trọng, hắn dùng bí quyết chữ Hành đánh vào cũng cảm nhận được một loại áp lực, bước đi chậm chạp không thể linh hoạt được.

Chỉ là Cửu Bí là thần thuật tối cao của đạo giáo, điều chỉnh ngắn ngủi thì tốc độ của hắn ngày càng nhanh, đánh về chiếc xe liễn phía trước muốn bắt lấy Y Khinh Vũ.

Oong!

Một tiếng chấn động, giữa mi tâm lao ra một vòng sáng, ánh sáng bạc lấp lánh bay về phía trước, đó là Kim Cương Trác lấy được từ Bát Cảnh Cung.

Đột nhiên, hắn cảm giác được nguy hiểm, cánh cửa xe mở rộng hóa thành một cái lỗ đen muốn hút Kim Cương Trác vào.

Cô gái đứng cạnh xe đã biến mất, còn trong xe lại rỗng tuếch, Y Khinh Vũ căn bản không có bên trong.

- Thần binh Vương giả!

Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, vừa rồi là dẫn hắn vào rọ, chờ hắn lao vào, tất cả đều có dự tính trước.

Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bộ pháp linh hoạt, vừa động bí quyết chữ Hành liền lướt sát qua chiếc xe.

Kim Cương Trác biến lớn như cối xay đánh mạnh lên trên, bắn ra tia lửa đáng sợ, mỗi một tia đều có thể phá hủy một ngọn núi.

Đồng thời, lực hút cực mạnh từ chiếc xe muốn nuốt đi chiếc mài này, thu lấy- Thần binh Vương giả.

Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, đó là một kiện thần vật có thể tiến hóa thành binh khí Thánh nhân, làm sao có thể để mất được, thúc đẩy bí quyết chữ Binh khiến Kim Cương Trác như có được sinh mệnh nhanh chóng phóng to ra, bao trùm chiếc xe muốn thu ngược lấy nó.

Xoạt!

Cuối cùng, chiếc xe im lặng biến mất, bị Y Khinh Vũ thu về không dám đánh bừa, hai kiện Thần binh Vương giả tự động trở về trong tay chủ nhân.

Ầm!

Thập Nhị Nguyên Thần thần trận phát uy, một kiếm một thế giới, có những tia hỗn độn bay ra đánh tới trước.

Lệ Thiên thúc đẩy Cửu Diệp Kim Liên đánh sụp một đám tiểu thế giới, đánh sâu ra ngoài. Yến Nhất Tịch cũng thi triển mỹ nữ đồ hóa thành một chiếc cầu thông ra bên ngoài, muốn theo đó đi ra.

Dù sao thì cũng là thần trận tiếng tăm lừng lẫy, uy lực mạnh mẽ, mỗi khi bọn họ sắp thành công liền bị bức trở về.

Một cỗ khí tức làm bọn họ sợ hãi tràn ra, khắp nơi bùng lên ánh lửa ngập trời, như một tòa thần lô thiêu đốt vĩnh hằng.

- Y Khinh Vũ ngươi đúng là có thủ đoạn, muốn luyện hóa chết tươi chúng ta hay sao?

Lệ Thiên biên sãc.

Bốn phía trong hư không đều lơ lửng một tòa tế đàn xa xưa điêu khắc thần văn không rõ, phát ra từng đợt hào quang đáng sợ đan vào một chỗ.

- Quảng Hàn Tiên Te!

Yến Nhất Tịch biến sắc, đó là một kiện trận văn đáng sợ, bị nhốt trong đó có thể luyện chết người, không thể chống cự.

Chuyện đã tới mức này, từ khi Diệp Phàm ở trên dòng Lạc Tinh Hà thì Y Khinh Vũ đã nhận ra bọn họ, không ra tay là vì không nắm chắc trăm phần trăm.

Còn hôm nay là có chuẩn bị đầy đủ, căn bản không phải trùng hợp, muốn hoàn toàn trấn áp hắn, không có một chút cơ hội bỏ chạy.

- Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cả người là gai, đúng là không dễ ngắt lấy, còn muốn đối phó chúng ta như vậy, hôm nay có thể phải trải qua một lần đại kiếp nạn.

Lệ Thiên nguyền rủa.

Diệp Phàm cũng nghiêm túc, đệ nhất mỹ nhân dung mạo vô song kinh thiên hạ đứng đầu đương thời này đúng là không tầm thường, lần đầu gặp mặt đã bố trí một cái sát cục với hắn.

Tuy nhiên hắn không ngại, dù là hai loại thần trận rất đáng sợ, nhưng cũng không cản được hắn, bí quyết chữ Hành có thể để hắn đột phá ra ngoài.

Diệp Phàm né khôi lực khai thiên, tránh thoát nguyên thần thần kiếm, dùng tốc độ quỷ dị vượt ra khôi không gian giam cầm, bắn ra ngoài nhanh như một tia chớp.

Ầm!

Lôi điện tím từ trên trời giáng xuống thành một biển lôi điện, thế như thiên phạt, bổ lên thân thể Diệp Phàm.

- Mau lui lại, đó là Dan Kiếp Pháp trận viễn cổ, có thể dẫn động thiên kiếp, khiến cho người ta độ kiếp thất bại thành tro bụi.

Yến Nhất Tịch kêu lên.

- Con ả này đúng là đáng sợ, chuẩn bị đầy đủ, còn chưa tự mình ra tay mà đã có nhiều chiêu sát thủ như vậy.

Trong mắt Lệ Thiên lóe ra tà quang yêu dị.

Đối mặt với Dan Kiếp Pháp trận, Diệp Phàm không tránh lùi, nhấc tay khắc chín cổ tự trong hư không, nguồn gốc từ đạo kinh có thể làm bản thân thực hiện vĩnh hằng.

Tuy rằng hắn không sợ thiên kiếp, nhưng nếu độ kiếp lúc này thì chỉ có thân thể gặp xui, chịu sét đánh không công, khó mà đột phá cảnh giới mới, hôm nay muốn đột phá thì cần phải ngộ đạo.

Thực lực càng mạnh, hắn càng lĩnh ngộ tinh thâm chín cổ tự, che đậy khí cơ của mình nhanh chóng xông ra.

Xoạt!

Hắn rung tay tế ra tám mươi mốt cây cờ hoàng kim, lấy được từ Lục Nha, giam cầm một góc Thập Nhị Nguyên Thần thần trận muốn phá hủy nó.

- A...

Một tiếng hét thảm truyền ra, một vị giáo chủ bị thương nặng.

Lục Nha bảo kỳ uy lực kinh người, nếu không năm đó năm vị giáo chủ tuyệt đinh cũng không nhuộm máu trên lá cờ chết thảm trong đó.

- Tốt!

Lệ Thiên cười to.

Một góc trận văn bị xé ra, Thập Nhị Nguyên Thần thần trận liền xuất hiện sơ hở, hắn dùng Cửu Diệp Kim Liên như một đạo ánh sáng vọt ra, có thể thấy được tu vi đáng sợ, chỉ có một khe hở nhỏ là đã đột phá ra được.

Cùng lúc, mỹ nữ đồ của Yến Nhất Tịch hóa thành một chiếc cầu trực tiếp chở hắn lao ra.

Thập Nhị Nguyên Thần thần trận tan ră, hai sư huynh đệ ngang hàng với những người trẻ tuổi đáng sợ nhất đương thời, toàn lực ra tay thì sẽ rất khủng bố...

- A...

Đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền tới, Diệp Phàm cùng bảo kỳ tộc Kim Ô chém nát một vị nhân vật cấp giáo chủ, máu nhuộm lá cờ vàng như đóa hoa tươi bừng nở.

Trong lòng hắn kinh ngạc, món bảo kỳ này có uy lực quá lớn, lợi hại hơn hắn tường tượng rất nhiều, ẩn chứa một tòa sát trận thượng cổ như Thiên ma đang ngủ say.

Ầm!

Cùng lúc đó, hắn tế ra Kim Cương Trác hóa thành cối xay, ánh sáng lấp lóe đánh ra một đạo ánh sáng vĩnh hằng đụng vào Dan Kiếp Pháp trận, phá vỡ tế đàn trong hư không.

Tất cả cổ trận đều bị phá, ba người hoàn toàn thoát vây, Diệp Phàm cùng Lệ Thiên đánh về phía chiếc xe ở xa xa, muốn bắt sống Y Khinh Vũ.

Thần Nguyệt Liễn trong suốt sáng bóng, hào quang vờn quanh, lúc này rèm ngọc vén hai bên, một cô gái khiến cho trăng sao ảm đạm, non sông mờ ảo bước ra.

Loại xinh đẹp này lẽ ra không nên xuất hiện trên thế gian, khiến người ta cảm thấy không thật sự, cô gái không có một chút tỳ vết, như Lạc thần chuyển thế, ánh mắt sáng ngời, dung nhan kinh diễm.

Thân thể thon thả, mái tóc đen sáng bóng như lụa, giữa mi tâm có điểm nốt đỏ lấp lánh, tô thêm linh khí vô tận.

Đối mặt đại địch, nàng cười khẽ, khiến cho trăng trời không ánh sáng, ngôi sao biến mất, mọi vật trên đời đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại nàng tuyệt lệ kinh diễm.

- Ta cũng có tâm ma, không thể bắt nàng ta làm đỉnh lô, ta khó chứng đạo.

Lệ Thiên vẻ mặt tà khí nói.

- Cho các ngươi một cơ hội, có thể lao ra khôi Lạc Tinh Hà, ta để các ngươi rời đi.

Y Khinh Vũ như phượng hoàng khẽ hót, tuy là đệ nhất mỹ nhân đương thời, nhưng cũng có ý chí mạnh mẽ cùng lòng tin không thể chiến thắng.

- Ta cũng cho cô một cơ hội, đấm lưng bóp vai, ta cho cô một cái thân phận thị nữ.

Diệp Phàm cười nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện