Chương 751: Bát Cảnh Cung thăng thiên
Thái Thanh Thánh Cảnh mây mù lượn lờ.
Tuy nhiên, thần bí khó lường lại thuộc về Bát Cảnh Cung ở chính giữa. Lúc này mấy người đều đã vây quanh phía trước, chăm chú không ngừng.
Tử khí bốc hơi, nó giống như một cái lư hương thái cổ, giống như có thờ cúng Thần linh, mông lung mờ ảo.
Đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là chữ cổ ở phía trên. Trừ Diệp Phàm ra, mấy người đều đang cân nhắc kỹ càng, muốn nắm bắt nhưng bất kể như thế nào cũng không nắm chắc.
Diệp Phàm cũng không đi cảm thụ, hắn đối với văn tự của Lão Tử cũng không xa lạ, khi ở cố hương thích sưu tầm cổ quái, thường xem một ít sách cổ, tự nhiên từng nhìn thấy.
Hắn kinh dị chính là mấy người có thể xem hiểu bởi vì đây là minh văn của một chỗ khác tinh không, khắc lên tòa Tử Khuyết này rất là thần bí.
- Các ngươi nhận biết loại văn tự này?
Mấy người như bị bừng tỉnh, đồng thời ngạc nhiên rồi sau đó lộ ra vẻ khác lạ, cuối cùng đều lắc đầu, có chút mê hoặc khó hiểu.
- Quái, vừa rồi còn nhận ra hiện tại nhìn lại không hiểu?
Diệp Phàm nghe bọn họ nói vậy, trong lòng cả kinh nói:
- Những văn tự này rất có ý cảnh, các ngươi tiến vào đạo cảnh, ngộ đạo mà hiểu rõ chữ.
Mấy người đều gật đầu, cẩn thận quan sát cùng tìm hiểu, lại có thể nhìn hiểu được. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất quái dị, có một loại lạc ấn xuyên qua cung khuyết truyền ra ngoài.
Tử Khuyết như lư hương sinh ra những làn khói tím bốc hơi lên, phía trên khắc đầy văn tự rậm rạp, từng chữ trong suốt tỏa sáng như muốn in vào trong hư không.
Diệp Phàm nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Mấy người muốn tìm hiểu, hắn tự nhiên không tiện ngăn cản, vô duyên vô cớ làm kẻ ác.
Đây cũng không phải là phương pháp tu đạo. Trong đó tuy rằng nhắc tới “Đạo” nhưng không có phương pháp tu hành cụ thể, nếu như nói ai có thể dựa vào đó tu luyện thuần túy là nói hươu nói vượn.
- Không xem nữa.” Chúng diệu chi môn, huyền mà lại huyền”, không rõ nguyên do, có luận đại đạo lại không có phương pháp. Đây như là một lời dẫn, không giống như chính thiên.
Lệ Thiên nói.
- Lời dẫn...
Diệp Phàm như có suy nghĩ.
- Ta nhìn đầu váng mắt hoa, nhưng lại không thấy Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Thật sự là hy vọng có thể sờ soạng được bề ngoài.
Yến Nhất Tịch cũng tiếc nuối.
- Nguyên chủ nhân của Bát Cảnh Cung tất là một cổ nhân có đại ữí tuệ, khiến người ta kính sợ. Chỉ là lời dẫn một thiên nhưng cũng có diệu ngôn chí lý.
Y Khinh Vũ nói, ánh mắt tỏa sáng, đứng trước Tử Khuyết nhìn không dời.
Diệp Phàm nghe bọn họ nói vậy, nhớ tới truyền thuyết ở đầu kia tinh không, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm:
- Vì sao như thế?
Hiện nay, địa cầu không còn tu sĩ, điển tịch vô số nhưng chỉ có lời dẫn, không có phương pháp tu luyện cụ thể, giống như bị người ta chặt đứt bộ phận mang tính mấu chốt.
Đạo Đức Kinh được đạo gia tôn sùng là kinh điển nhưng lại thật sự không tìm ra được điều gì liên quan đến tu luyện, tôi luyện tâm cảnh thì cũng có thể nhưng muốn dựa vào đó để tu luyện căn bản không có khả năng.
Tương truyền Đạo Đức Kinh tổng cộng có hai bộ, một bộ chính là trước mắt chứng kiến, lưu truyền hậu thế cho phàm nhân xem. Một bộ khác không xuất hiện thể gian, chỉ là khi Lão Tử đi về hướng tây ra khỏi Hàm Cốc Quan, Duẫn Hỉ được nhìn một lần.
- Đúng rồi...
Diệp Phàm hiểu được, một bộ khác của Đạo Đức Kinh mới là phương pháp tu luyện, trong đó có cách luyện khí thổ nạp, cũng có loại vô thượng bí thuật Nhất Khí Hóa Tam Thanh.
Bát Cảnh Cung có khắc đầy văn tự, bên ngoài là Đạo Đức Kinh quyển thượng, bên trong có phải có quyển hạ, cũng chính là những bí thuật Nhất Khí Hóa Tam Thanh không đây?
Sau khi Diệp Phàm nói ra ý tưởng này, mấy người kia đều động lòng. Cái loại pháp môn này thật sự kinh diễm hấp dẫn, mọi người đều muốn có được.
Đó không phải vấn đề chiến lực tăng lên vài lần mà là hóa ra vài hóa thân chân thật, bất kể là cảm giác hay là pháp lực thân thể đều có thêm mấy cái. Đây là chuyện cực kỳ dọa người.
Ầm!
Bát Cảnh Cung run rẩy, tử khí cuồn cuộn, muốn đi vào trong quả nhiên rất phiền toái, có trận văn huyền diệu khó lường thủ hộ, căn bản không phải cậy mạnh có khả năng phá giải.
- Quả nhiên cần thiên thời. Phải chờ đến đêm trăng tròn, ngưng tụ lực lượng tinh tú trên trời mở ra.
Thái Thanh Thánh Cảnh đã bị mở ra. Trăng sáng treo cao, ánh bạc trút xuống chiểu rọi nơi này một vùng trắng nõn và thánh khiết, phi thường thần thánh.
Khí tử khí bốc hơi như một quầng sáng mờ mê huyễn lượn lờ khiến Bát Cảnh Cung càng thêm thần thánh trang nghiêm, khiến người ta muốn cúng bái.
- Nguyên chủ nhân nơi đây rốt cục lai lịch thế nào, loại khí tức này thật thần bí và khiếp người.
Yến Nhất Tịch nói.
- Là một người tự nhiên vô vi...
Diệp Phàm tự nói.
- Loại tâm tính này phải hờ hững mới đúng nhưng lại có đạo tích khiếp người như vậy. Tu vi của hắn phải cường đại tới mức nào...
Mấy người rung động, nghĩ đến tọa kỵ của hắn hai ngàn năm trước đều là Thần Vương đại thành tức thì không còn gì để nói.
Ánh trăng chiểu xuống trải khắp Bát Cảnh Cung, lực lượng tinh tú đầy trời ập tới, buông xuống khiến Tử Khuyết phát sinh một tràng tiếng vang kỳ dị.
Bọn họ dựa theo tin tức lấy được từ chỗ Xà tinh đồng tử, sau đó kết hợp lý giải chậm rãi phá giải mở Bát Cảnh Cung, cũng không có nguy hiểm phát sinh.
Mấy người đi vào trong, lập tức có khí trời lượn lờ, như mộc tiên khí khiến toàn thân thư thái. Đây là một tòa Bảo Khuyết, ở trong này tu luyện nhanh hơn nơi khác mấy lần.
- Không trách Tiểu Đức Tử càng ngày càng biển thái. Tu luyện ở loại bảo địa này muốn không cường đại cũng khó.
Lệ Thiên nói.
Trong Tử Khuyết, rộng lớn trống trải, trừ một cái thạch thai ra thì không còn gì khác, rất là yên tĩnh. Tuy rằng không nhiễm một hạt bụi nhỏ nhưng giống như đã lâu không có người ra vào.
Rắc!
Lệ Thiên sờ soạng trước thạch thai. Đây dĩ nhiên là một giá sách bằng đá, sau khi mở ra suýt nữa hắn la hoảng hồn. Bên trong có một bộ kinh thư, phía trên có viết ba chữ: Đạo Đức Kinh.
- Phát đạt rồi. cổ kinh vô thượng của lão nhân cưỡi trâu, bên trong có các loại bí thuật như Nhất Khí Hóa Tam Thanh, nhất định là chính văn của cái gọi là Đạo Đức Kinh.
Mấy người nghe tiếng đều chạy tới gần, đều có chút kích động. Nếu như được đến bộ bảo kinh này, bất kể như thế nào đều đáng giá.
Đây là một quyển thạch kinh, rất nặng nề, ngưng tụ tang thương của lịch sử, xuyên qua ba chữ Đạo Đức Kinh ở mặt ngoài lại truyền ra một bức hình ảnh: Một lão già cưỡi trâu đi về phía tây, tử khí mênh mông ba vạn dặm, xuyên qua một địa phương tên là Hàm Cốc Quan, sau đó ngưng tụ thành một bộ kinh thư.
- Là nó, hẳn chính là nửa quyển hạ có thể tu luyện.
Bọn họ không thể chờ đợi, rất nhanh lật sách đá, trang giấy rất cứng rất dày. Mấy người đều rất kích động nhưng sau khi mở ra lại không có một chữ.
- Vô tự thiên thư? Để ta nhìn thêm một cái. Tên khốn kiếp Doãn Thiên Đức kia đều có thể học, không có đạo lý ta không tìm hiểu ra.
Lệ Thiên nói.
Hắn lật ngược lại, thẳng cho đến cuối cùng cũng không tìm ra nguyên do, tức giận hàm răng ngứa ngáy.
- Ngươi cầm ngược rồi, hẳn là phải lật ngược lại.
Yến Nhất Tịch nhắc nhở.
- Ta muốn xoay ngược tìm hiểu.
Lệ Thiên cãi bướng.
- Đừng tốn công nữa, ngươi nhìn đây.
Diệp Phàm chỉ xuống dưới giá sách, nơi đó có một ít vụn đá nhỏ bé giống như bị người ta mài xuống.
- Con bà nó.
Lệ Thiên cũng không cố kiên trì, trực tiếp ném sách xuống đất.
Y Khinh Vũ nhặt thạch thư lên, ngón tay ngọc dài và nhỏ nhẹ nhàng sờ vuốt phía trên, những điểm hào quang trong suốt nở rộ.
- Quảng Hàn Bổ Thiên Quyết.
Yến Nhất Tịch nói, hắn hiểu được đối phương muốn dùng một loại bí thuật chữa trị kinh thư này.
Nhưng cuối cùng Y Khinh Vũ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ bỏ thạch kinh xuống. Doãn Thiên Đức làm rất triệt để, thư này căn bản không thể phục hồi như cũ.
- Thật là tiếc nuối...
Diệp Phàm than nhẹ. Đây là cổ nhân đến từ cùng một nơi với hắn, đáng tiếc không thể xem đạo ngôn, thật là một loại tiếc nuối.
Tiếp sau đó bọn họ cẩn thận tìm tòi, lại một quyển luyện đan nhưng vẫn như cũ bị xóa hết chữ viết, không đạt được gì.
- Tiểu Đức Tử thật là đủ triệt để, chờ tương lai bắt được hắn để hắn đem nửa trang Thần Linh cổ kinh cùng với Đạo Đức Kinh cùng giao ra.
Lệ Thiên nói.
Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Người ta đã là một vị Vương giả, tương lai thấy hắn nhất định là phải đi đường vòng.
Lão Tử có thể đi tới thể giới này, hơn phân nửa là đi trên tinh không cổ lộ. Bọn họ hy vọng có thể từ manh mối nơi này cẩn thận tìm tòi. Sau khi trải qua một lần uể oải Đạo Đức Kinh, trong lòng bọn họ không nắm chắc, sợ cho dù có cổ lộ cũng bị hủy diệt rồi.
- Quả thật là không có...
Diệp Phàm vô cùng thất vọng, tìm hơn nửa ngày không chỉ lật khắp Bát Cảnh Cung suýt nữa đào cả Thái Thanh Thánh Cảnh nhưng đều không thu hoạch được gì.
- Tên khốn kiếp Tiểu Đức Tử này quá độc, sau khi chiếm được liền xóa đi, ngay cả đường cũng bị hắn chặt đứt sao?
Lệ Thiên cũng nguyền rủa.
Diệp Phàm nhìn lên tinh không. Chẳng lẽ phải chết già ở thế giới này hay sao? Không chỉko thể trở lại cố hương mà còn sinh ly tử biệt cùng cố nhân.
Lúc này Bắc Đẩu Tinh Vực là một vùng trời nhuộm máu, ngay cả hầu tử đều bị trọng thương, Lý Hắc Thủy cũng bại chạy vào trong đại hoang, thương thể khó trị.
Nam Vực, Cơ Hạo Nguyệt toàn thân nhuộm máu, lưng cống một người gần trở thành một đống máu bùn, trở lại trong tộc, thả hắn xuống dưới.
Lý Hắc Thủy vô cùng suy yểu nói:
- Ta còn sống... nhưng cũng sẽ không lâu nữa. Người dã man, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu rốt cục thế nào rồi, có còn trên thế gian hay không?
- Ta không biết.
Cơ Hạo Nguyệt chỉ nói ra mấy chữ như vậy.
- Lý Tiểu Mạn... còn có một người khác, đáng sợ như vậy.
Lý Hắc Thủy hộc ra một búng máu, xụi lơ trong vũng máu.
Tử Vi Cổ Tinh Vực, trong Thái Thanh Thánh Cảnh.
Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, đường ở phương nào?
- Nhân Dục Đạo ta chuẩn bị cử giáo di dời, nhưng là muốn đi lại không thể tìm ra đường, thật sự là cấp bách chết ta mất.
Lệ Thiên đi tới đi lui.
Một giáo hai người trốn hạy, hắn cũng không biết xấu hổ nói cử giáo, khiến người ta cũng không buồn phản ứng hắn.
Diệp Phàm nhìn chàm chàm Bát Cảnh Cung không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng dưng hắn đưng bật dậy đi nhanh về phía trước.
- Lên!
Hắn dùng lực nâng cả Tử Khuyết rời khỏi mặt đất, lập tức có một cỗ khí tức to lớn lưu động.
- Diệp huynh người thật đúng là thần lực.
Lệ Thiên ngạc nhiên thán phục. Tòa cung khuyết này, chỉ riêng loại khí cơ đã ép cho lòng người kinh hãi run sợ, mỗi một đợt tử khí đều nặng tựa vạn quân, nếu muốn nhấc lên gần như không có khả năng.
Nhưng toàn thân Diệp Phàm huyết khí màu vàng sôi trào, lại đem nó giơ qua đỉnh đầu.
Ông!
Đúng lúc này, trên mặt đất xuất hiện thần quang ngũ sắc, liên tục lóe lên, phi thường thần bí.
- Đây là... Một cái Ngũ sắc Tể Đàn loại nhỏ.
Yến Nhất Tịch kinh hãi.
Ở dưới Bát Cảnh Cung có một tể đàn nhỏ phạm vi không quá một trượng, từ trạng thái ảm đạm vốn có sáng ngời lên, lưu động ngũ sắc sáng bóng, tạo thành một cái Bát Quái Môn.
- Chính là nó.
Diệp Phàm thả tay ra, Tử Khuyết không rơi, vẫn treo trên không như cũ, sắp sửa chìm sâu vào Bát Quái Môn.
- Chúng ta có thể rời đi.
Diệp Phàm kích động, kêu gọi mấy người nhanh chóng tiến vào trong Bát Cảnh Cung.
Ầm!
Chính vào giờ khắc này, tử khí sôi trào, Bát Cảnh Cung chở bọn họ chìm sâu vào trong tinh không cổ lộ rồi sau đó lập tức biến mất.
Hắc ám khôn cùng, ngay cả Thiên Nhãn cũng không thể nhìn thấu.
Nhưng cũng không quá lâu, trước mắt chợt lóe hào quang, bọn họ từ trong không gian thông đạo đi ra.
- Không giống như tinh không cổ lộ, không giống với những gì nhìn thấy trước kia.
Diệp Phàm nghi ngờ.
- Đây là... Còn chưa rời khỏi Tử Vi cổ Tinh Vực, chúng ta ở Vực ngoại, trên không nơi này.
Lệ Thiên giật mình.
Lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng một hành tinh sinh mệnh ngay ở phía dưới bọn họ, mỹ lệ vô cùng, bao la hùng vĩ vô cùng, tràn ngập khí tức đế giả khiến người ta sợ run.
Diệp Phàm cũng giật mình. Lúc này Bát Cảnh Cung rất giống như vệ tinh phi hành quanh sinh mệnh cổ tinh này.
- Đó là...
Đồng tử Yến Nhất Tịch co rụt mạnh, chỉ về phía trước.
Vào giờ khắc này, mấy người đều chấn động. Một vùng Thiên Cung chắn ngang phía trước, cũng phi hành vòng quanh viên sinh mệnh cổ tinh này giống như là Bát Cảnh Cung.
- Bát Cảnh Cung sắp đụng vào Thiên Cung phía trước!
Mấy người thần sắc ngưng trọng. Vì sao nơi này có một tòa Thiên Cung chắn ngang phía trước? Bên trong dường như có lực lượng thần bí đang triệu hoán Bát Cảnh Cung?