Chương 827: Chư Thánh nhân tộc hiện

- Nhân tộc các ngươi muốn khiêu khích sao? Vận dùng Đế binh Cực Đạo giết Tổ Vương, cũng không biết là Cổ Hoàng binh xuất hiện là các ngươi sẽ gặp đại họa diệt tộc, không ai không thể ngăn cản nổi à?

Phía chân trời truyền tới tiếng hô uy nghiêm vô cùng.

- Là các ngựơi không hiểu rõ tình hình, cũng không biết Vô Thủy Đại đế hiển hóa, Phong Thần Bảng hiện ra. Các ngươi rõ là muốn tự hủy diệt.

Bình thường đứng giữ Hằng Vũ Lô quát lớn.

- Không có khả năng. Vô Thủy còn sống sao?

- Làm sao thế được. Vô Thủy đã phải mất tám vạn năm rồi mới đúng.

Từ xa xa truyền tới âm thanh kinh ngạc, còn chưa biết chuyện vừa phát sinh trong Dao Trì, vô cùng ngạc nhiên và rung động.

- Các ngươi nghi ngờ uy nghiêm của Đại đế Nhân tộc sao?

Bạch Y Thần Vương quát.

- Chúng ta...

Chưa để bọn họ kịp nói, từ trong Dao Trì đã vọt lên một luồng thánh quang rực rỡ, phá tan không gian mà đi.

- Dám tấn công Cổ Hoàng binh sao?

Người khống chế binh khí kinh sợ, liều mạng thúc dục. Ỡ cuối dăy núi nguy nga, hai đại hoàng tộc cũng rung động, khẩn trương chú ý.

- A...

Phong Thần Bảng bay tới chỉ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra và dao động mang theo thần uy ngập trời.

Sau đó hào quang nhoáng lên. Thần bảng thay đổi phương hướng, nhằm về một hướng khác. Lại một loạt tiếng kêu cả kinh vang lên. Người khống chế Cổ Hoàng binh chết sạch, bị đánh thành tro bụi.

- Pháp lực của Vô Thủy Đại đế tái hiện, thiên hạ khuất phục, ai dám khinh nhờn?

Tiếng rống ù ù nổ vang trong thiên địa, bao phủ cả mặt đất, vang vọng Bắc Vực. Vạn tộc đều kinh sợ, giờ khắc này đều quỳ lạy.

Phong Thần Bảng bay ra, hóa thành một luồng thần huy vĩnh hằng, lần lượt tiêu diệt hai kẻ khống chế hai kiện Cổ Hoàng binh, thật sự là quá mức kinh người.

Phàm ai có thể cảm ứng được tình cảnh nơi này cũng đều rung động. Một luồng thần uy cuồn cuộn mãnh liệt khiến người ta không tự chủ được mà phải quỳ xuống vái lạy truyền ra.

- Đây...là khí tức của Đại đế Nhân tộc.

- Đúng thật là ... Đại đế cổ hiển hóa.

Ở cuối dãy núi nguy ngơ, hoàng tộc vận dung Cực Đạo cổ binh quá sợ hãi, giống như chịu một kích lôi đình vậy, sững sờ tại chỗ, sau đó là sợ hãi rất sâu.

Vừa rồi Cổ Hoàng còn chưa kịp tỉnh giấc, thánh quang kia đã giết chết người khống chế. Tất cả mọi chuyện đều quá nhanh, rung động lòng người.

- Mau thu Cổ Hoàng binh lại, đừng có đưa ra nữa.

Có người lo lắng gần như hồn phi phách tán. Chuyện này có hậu quả rất nghiêm trọng rồi.

Rốt cục là lực lượng đáng sợ thế nào, ngay cả Cổ Hoàng cũng không kịp tỉnh giấc, không thể ngăn cản thì người điều khiến đã bị xử lý. Gần như không có khả năng phát sinh ra chuyện thế này.

Tất cả đều thể hiện ra Đại đế cổ còn chưa chết. Còn có người còn sống, bằng không ai có thể làm được điều này chứ?

- Cổ Hoàng binh thông thần, dù rơi vào tay người khác cũng sẽ không...

Một Tổ Vương không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng phát ra tiếng nói từ sâu bên trong một dăy núi.

- Đối phương chẳng để ý chút nào, không thèm nhìn một chút vào hai kiện Cổ Hoàng thức giấc.

Người của hai đại hoàng tộc càng tái nhợt, nôi sợ trong lòng càng tăng vài phần. Thật sự là Đại đế cổ hiển hóa sao. Giết người khống chế hai kiện Cổ Hoàng binh, chẳng để ý chút nào.

Ầm!

Một luồng sáng chói mắt phát ra, trên có chín tầng trời, dưới chiếu xuống tận Cửu U. Thần quang của Đại đế tỏa ra cuồn cuộn mãnh liệt.

Phong Thần Bảng tòa ra hào quang mãnh liệt, vô cùng vô tận, phát ra thần năng độc nhất vô nhị, trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp Bắc Vực, hết sức sáng lạn.

Rồi sau đó là một vùng hắc ám. Nó lóe ra một chút, vọt tới tận chân trời, chìm sâu vào chín tầng trời, sau đó không thấy nữa. Phong Thần Bảng biến mất.

- Loại lực lượng này, khí tức này đúng là uy lực của Cổ Hoàng rồi.

Sâu trong dăy núi, thần sắc Túc Lão cổ tộc nghiêm nghị tới cực điểm.

Rất nhiều người vọt tới thu Cổ Hoàng lại, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Xa xa, trên vòm trời Dao Trì, Hằng Vũ Lô, Hư Không Kính lay động, chậm rãi biến mất. Lực lượng khai thiên lập địa biến mất, chỉ còn lại khí hỗn độn tràn ngập.

Cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần. Tất cả đều theo bản năng thở phào một hơi.

Nhưng tất cả cổ Vương quỳ gối trên Thông Thiên Thai rất lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt mỗi người đều vàng như giấy, run rẩy một trận.

Trải qua một kiếp nạn như vậy, thể xác và tinh thần của bọn họ đều mệt mỏi, cả người toàn mồ hôi. Cảm giác sợ hãi vừa rồi cả đời bọn họ khó mà quên được.

Thiên địa yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều đứng yên lặng. Tu sĩ các tộc không nói một lời.

Hôm nay cổ Vương tới đây không ít nhưng đại bộ phận đều đã chết, không còn lại bao nhiêu nữa, tổn thất kinh thế, truyền ra khiến cả thiên hạ phải kinh hãi.

Phong Thần Bảng xuất hiện đảo ngược tất cả, giết cổ Vương như cắt cỏ, ngay lập tức hóa thành tro bụi. Cảnh tượng đó khiến người thường khó có thể quên nổi.

Cổ Vương sống sót cũng vội vàng về phía các tộc truyền tin Vô Thủy còn sống, mau chóng gạt bỏ hết những đối tượng cấp tiến.

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Cuối cùng cũng có người đuổi tới Dao Trì, hỏi về dị biến nơi này.

Lại qua đi một thời gian, các tộc đều có tu sĩ cường đại xuất hiện. Tất cả đều muốn hỏi rốt cục đã có chuyện gì. Chuyện vời rồi khiến các thế lực lớn của Bắc Vực đều kinh sợ.

Sau đó Dao Trì sôi trào.

Mọi người không thể bình tĩnh nổi. Tin tức bay nhanh về bốn phương tám hướng, tới các đại vực khác. Tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay đều là kịch biến kinh thiên.

Bay qua trăm núi ngàn sông, lướt qua thảo nguyên rộng lớn, Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc, ngũ đại vực đều chấn động, thiên hạ kinh hãi.

Vạn tộc thái cổ sau khi biết tất cả đều lập tức trầm mặc. Tất cả đều khó có thể nói lời nào. Đối với bọn họ, lúc này là một hồi đại loạn.

Trong Dao Trì, Diệp Phàm hiểu rõ tất cả mọi chuyện phát sinh đều là bố cục. Thần Vương và người khác hợp lực thi triển, hoàn toàn giống ý tưởng của hắn.

Chẳng qua hắn làm không được bởi vì còn không có thực lực cường đại. Mà Thần Vương lại có năng lực thực hiện bước này.

Tuy nhiên tất cả đều là do hắn mở màn đầu tiên, đều nhân chuyện đánh vang Vô Thủy Chung, tất cả đều tạo thành quỹ tích. Nhân tộc thánh giả bởi vậy đều ra tay, hoàn thiện ước nguyện ban đầu của hắn.

Hắn và Trương Lâm giết sạch Thần Linh Cốc, tuy rằng chỉ là giết gà con. còn cách giết gà dọa khỉ một khoảng nhưng Bạch Y Thần Vương lại còn làm lớn hơn.

Trên Thông Thiên Thai có bao nhiêu cổ Vương mất mạng chứ? Đại hội nhuốm máu, một trận chiến này khiến người khác phải khiếp sợ.

Nhân tộc khẳng định không chỉ có một vị Thánh nhân. Chẳng qua hắn ra mặt đưa đẩy mà thôi, dùng lực lượng bàn thân chống lại chư vương, lập uy, tạo thành hình tượng vô địch.

Chi một vị Thần Vương xuất hiện lại dẫn động cả Tổ Vương thái cổ tới, giết tới máu chảy thành đông. Đọa Thiên Vương xuất hiện, sau đó lại dẫn đông Phong Thần Bảng trấn sát, chém hết những kẻ cấp tiến.

Đây mới chân chính là giết gà dọa khi. Giết một nhóm người như vậy mới có lực uy hiếp, lại khiến Phong Thần Bảng xuất hiện làm cho người ta sợ hãi Vô Thủy Chung còn sống, lúc này mới xong việc.

Bố cục này rất lớn, suýt nữa là đã không thể khống chế. Hai kiện Cổ Hoàng đột kích, thật sự là quá nguy hiểm.

Bởi vậy có thể thấy cổ tộc rất mạnh mẽ, thực sự không kiêng nể gì, dám ra tay diệt sát Thánh địa thiên cổ như Dao Trì.

- Người khống chế Phong Thần Bảng nhất định rất mạnh, tối thiếu phải là một vị Đại Thánh trong truyền thuyết rồi.

Diệp Phàm thầm tính toán, đồng thời nhíu mày.

Mạc dù Phong Thần Bảng đã thức tỉnh, lại có thần năng vô thượng, có thể phát ra uy thế như vậy nhưng muốn xây dựng khí tức của Đại đế chỉ sợ cũng rất gian nan. Người thi pháp phân nửa là phải trả giá rất lớn.

Nhất là khi Phong Thần Bảng bay đi, trấn sát người cầm Cổ Hoàng binh. Loại hành động cực nhanh thoát khôi thời không gian cầm này dù là Đại Thánh cũng rất khó thực hiện được, không biết phải mất bao nhiêu đạo hạnh.

- Phong Thần Bảng trấn sát hết thảy, cổ tộc hơn phân nửa phải im lặng một thời gian dài. Sau đây sẽ là một hồi đàm phán ngang hàng rồi.

Diệp Phàm tự nhủ.

- Nếu đúng lúc này lần lượt có Thánh nhân của Nhân tộc xuất hiện thì sẽ lại là một lần rung động không thể nghi ngờ gì nữa.

Một vị Bạch Y Thần Vương đã giết tới trời đất tối tăm, quỷ khóc thần gào, nếu lại xuất hiện thêm mấy vị Thánh nhân chứng đạo sau thời thái cổ thì lực chấn nhiếp sẽ tăng vọt.

Bất luận Vô Thủy Đại đế hiển hóa là thật hay giả thì chỉ cần mấy Thánh nhân này cũng đủ khiến các tộc thái cổ kiêng kị không thôi rồi.

Bởi vì Bạch Y Thần Vương trên Thông Thiên Thai đã thuyết minh Thánh nhân có thể chứng đạo dưới tình huống thiên địa không cho phép sẽ có lực lượng mạnh tới mức nào.

Nếu nói Diệp Phàm chỉ tạo nên một làn gió thoảng thì đám người Thiên Bằng lại tạo thành một cơn lốc kinh thế, phóng đại việc hắn làm lên vô số lần, hoàn thiện toàn diện.

Trong khi hắn đang cân nhắc tất cả tiền căn hậu quả thì các tộc thái cổ cũng đều đang suy tư. Phong Thần Bảng xuất hiện đã chấn nhiếp rất nhiều đại tộc gồm cả Vương tộc.

Lúc này các tộc cảm thấy một loại khí lạnh giống như ngày đông giá rét, lạnh tới tận xương. Một vị Đại đế của Nhân tộc nếu còn sống thì bọn họ dù có mời mấy vị Đại Thánh ra cũng đều không đáng gì.

- Phong Thần Bảng hiện ra, Vô Thủy Đại đế thật sự còn sống sao?

Đây là một vùng mật địa chỉ có hoàng tộc vô thượng mới được đi vào. Mấy người ngồi xếp bằng, thân thể mơ hồ, gần như dung hợp trong thiên địa đại đạo.

- Nếu không phải Vô Thủy thì dù hiểu tất cả ảo diệu của Phong Thần Bảng, biết tất cả bí mật của nó cũng không thể khiến nó tỉnh lại, cũng khó có thể phát ra loại thần năng này.

Một hư ảnh trong sương mù hỗn độn phát ra âm thanh tang thương.

- Cũng không phải là tuyệt đối. Hai vị Đại Thánh và hoặc một vị chuẩn đế, trả giá bằng máu huyết nhất định có tỷ lệ thành công nhất định.

Một giọng nói khác truyền tới giống như xuyên qua chư thiên.

- Bất kể là Vô Thủỵ thực hay giả thì đều nói lên sự đáng sợ của Nhân tộc, có cao thủ vô thượng còn ẩn dấu.

Đến lúc này địa phương thần bí này mới yên lặng trở lại, không còn tiếng động. Vài thân ảnh mơ hồ đều biến mất.

Tất cả đều giống như dự đoán của Diệp Phàm. Hai ngày sau có một số cổ Vương cường đại tới đây, không hề hùng hổ dọa người nữa mà ngồi xuống toàn bộ, có vẻ muốn hòa đàm.

Đại biểu các tộc vốn cũng chưa rời đi, khi nhìn thấy Tổ Vương của mình tự thân tới, thu liễm khí tức thánh giả, rất bình thản thì trong lòng đều chấn động.

Mọi người đều biết một thời đại bình đẳng đã tới, tương lại rất khó có xung đột. Chỉ không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu.

Không khí trong Dao Trì rất an lành, chẳng còn chút khẩn trương nào, đi đâu cũng có thể thấy tu sĩ Nhân tộc cười tươi. Mọi chuyện đều đã bình ổn trở lại.

- Tổ Vương Cửu Hoàng tới rồi.

Rất nhiều Cổ tộc giật mình, nhận ra người tham dự hội nghị.

Một vị tồn tại đáng sợ tới từ Huyết Hoàng Sơn, cùng cấp độ với Đọa Thiên Vương, được tôn là Cửu Hoàng Vương, ở thời thái cổ cũng ít gặp địch thủ.

Hắn xuất hiện khiến nổi lên một trận xôn xao. Nhưng người hiểu biết đều biết hắn đáng sợ tới mức nào. Năm đó Đấu Chiến Thánh Hoàng vô thượng cũng từng nói là tư chất của hắn không tồi.

Tuy rằng chi tùy ý nói một câu nhưng có thể được một vị Cổ Hoàng đánh giá như vậy đã là vinh quang vô thượng, toàn thiên hạ đều biết tới. Mọi người kính sợ với người này không thôi.

Sau đó lại một hồi xôn xao lớn hơn truyền ra, dẫn ra một trận đại loạn. Vị Thánh nhân thứ hai của Nhân tộc xuất hiện, khiến các tộc chấn động.

Cường đại đệ nhất Bắc Vực — Lão bất tử hiện thân, mặc hắc bào rộng thùng thình, dù là Thiên Nhăn Thông cũng không thể nhìn rõ, thậm chí còn không biết là nam hay nữ.

- Nhân tộc có vị Thánh nhân thứ hai sao?

Các tộc đều kinh hãi. Một vị Bạch Y Thần Vương đã có thể giết cho hài cốt khắp nơi, chư vương khiếp sợ, giờ lại xuất hiện thêm một vị thứ hai, quả là rung động tới không thể nghi ngờ rồi.

Phong ba vẫn chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau vị Thánh nhân thứ ba của Nhân tộc xuất hiện, lại tạo nên một trận ồn ào lớn, các tộc sợ hãi. Nhân tộc sôi trào.

Người này xuất hiện ngay cả Diệp Phàm cũng bất ngờ, ngoài dự đoán của hắn. Đây cũng không phải ai xa lạ mà chính là lão già mà hắn đã từng gặp.

Dáng người hắn còng xuống, giả cả lắm rồi, chính là người ở Thần Thạnh Bắc Vực, trong thạch phường hoang bại của Thiên Tuyền Thánh Địa kia. Bất cứ ai cũng không thể ngờ nổi.

- Là hậu nhân của Thiên Tuyền, ta thấy phải nói là một trong những người sống sót năm đó mới đúng.

Diệp Phàm hơi ngẩn ra.

Hắn còn nhớ rõ khi cùng Xích Long lão đạo tiến vào trong thạch phường hoang vắng kia chọn đá, lúc ấy Xích Long lão đạo không biết vì sao lại sợ hãi bỏ chạy. Giờ nghĩ lại thì đúng là vì người này.

Nhân tộc xuất hiện ba Thánh nhân, tự nhiên khiến cổ tộc khiếp sơ vô cùng, cũng khiến nhiều cổ Vương kiêng kị, vô cùng cẩn thận. Đến lúc này một trận chiến của Bạch Y Thần Vương mới lộ ra hiệu quả không thể nghi ngờ.

Tất cả vẫn chưa ngừng lại. Bởi vì sau đó không lâu, vị Thánh nhân thứ tư của Nhân tộc hiện thân, khiến mọi người hoan hô ầm ầm. Đây là loại hạnh phúc tới đột nhiên, khiến các cổ tộc đều ngẩn ra. Ở đâu ra một người nữa?

Vị Thánh nhân này đến từ Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ, là một vị phủ chủ sớm đã ẩn thân lui lại nhiều năm. Người giữ chức sau hắn cũng đã có mấy người qua đời rồi.

Bốn vị Thánh nhân đồng thời xuất hiện, cổ tộc đại chấn. Tin tức sau khi truyền đi lập tức có Tổ Vương tự mình tới tiếp. Bởi vì chuyện này đã vượt khỏi dự đoán của bọn họ.

Nghe nói sẽ có cả một vị Đại Thánh tới nữa. Đây là một tồn tại vô địch trên trời dưới đất, cả đời chỉ thất bại một lần dưới tồn tại không thể chiến thắng năm xưa — Đấu Chiến Thánh Hoàng.

Tu sĩ trong Dao Trì rất nhiều. Đại hội mở ra khiến mọi người đều tới. Diệp Phàm nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc. Đó là một thiếu niên tuyệt mỹ, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong sáng, so với nữ nhân còn trắng hơn.

- Là nàng... Hạ Cửu U.

Đang ngẩn ra, còn nhớ rõ vị thiên tài tuyệt thế này, mười hai mười ba tuổi đã cường đại ngang với các Thánh tử. Giờ đã qua nhiều năm như vậy, không biết nàng đã trưởng thành tới mức nào rồi.

Giữa hai người từng có một trận chiến. Lúc ấy hắn còn đánh mông nữ tử giả nam trang này, khiến vị thiên tài kinh thế này tức muốn lột da hắn.

- Thật là hắn sao? cố nhân năm đó...

Cách đó không xa, Trung Hoàng nhìn về một hướng khác, đứng ngẩn ra.

Diệp Phàm xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt hắn, kinh dị nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức sửng sốt. Nữ tử thiên tài Hạ Cửu U lại đang dìu một lão nhân đi tới.

- Là hắn...bệnh lão nhân.

Diệp Phàm giật mình, sau đó giống như có một cánh cửa sổ mở ra trong lòng, rất nhiều sương mù tan hết.

Hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Trung Hoàng chín ngàn năm trước bị người của Kỳ Sĩ Phủ niêm phong cất vào kho có thể sống lại.

Anh tài một thế hệ như vậy, người mà hắn có thể nhận thức tất nhiên cũng phải là anh tài chín ngàn năm trước. Ngược dòng lịch sử, ai là người khả nghi nhất?

Chỉ có một người cũng là Cái Cửu U cái thế vô địch năm xưa, danh chấn trên trời dưới đất, suýt nữa đã có thể chứng đạo.

Nữ tử thiên tài Hạ Cửu U là do hắn đặt, cố ý cho mang hai chữ kia.

Bệnh lão nhân là Cái Cửu U, sống từ đó tới giờ đúng thật là dọa người.

Nghĩ tới mọi chuyện ở Trương Lâm, vị Thánh nhân tương trợ hắn tất nhiên phải là Cái Cửu U rồi. Cũng chỉ có hắn với bí quyết chữ Binh mới có thể quấy nhiễu Đế binh Cực Đạo dưới tình huống đó, cứu tính mạng hắn.

Hơn nữa chuyện Phong Thần Bảng rời khỏi Thánh Nhai, hiển hóa cũng có thể giải thích được rồi. Chỉ có bậc Đại Thánh Nhân tộc thế này, vận dụng bí quyết chữ Binh mới có thể khống chế được nó.

Nguyên nhân hậu quả, tất cả đều đã được nối liền. Diệp Phàm có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ.

- Tiền bối.

Diệp Phàm nhanh chóng đuổi theo, vô cùng kích động. Hai người đi phía trước ngừng lại.

Nữ tử thiên tài Hạ Cửu U mi thanh mục tú, kinh diễm nhân gian, vẫn mặc nam trang như cũ, tuy nhiên không ngang ngược kiêu ngạo như xưa mà bình tĩnh gặp lại Diệp Phàm.

Mà bệnh lão nhân vẫn như vậy, thần sắc và vẻ mặt có vẻ ốm yêu, nhìn thấy hắn liền cười cười, rất bình thường.

- Đại ân ngày xưa của tiền bối ta vẫn muốn báo đáp nhưng măi vẫn không thể tìm được bóng dáng. Nơi này ta có Chân Long Bất Tử Dược dịch, có thể kéo dài tuổi thọ cho ngài.

Diệp Phàm nói.

Ngày xưa Cái Cửu U ở Trương Lâm khi ra tay từng nói là thọ nguyên đã khô cạn, thân thể chỉ có thể vận dụng một lần thần tắc. Ngày nay sau khi khống chế Phong Thần Bảng thì không biết là hắn có bị thương không.

Diệp Phàm vô cùng lo lắng, muốn cứu mạng người này. Đại Thánh này tuyệt đối không thể chết được.

- Yên tâm, ta không sao đâu. Khống chế Phong Thần Bảng là việc ta và một người khác cùng làm. Lần này ta còn chiếm được một vài cây Dược Vương, có thể sống thêm vài năm rồi.

Bệnh lão nhân nở nụ cười rất hiền hòa.

Diệp Phàm yên lòng. Có nhân vật như vậy tọa trấn thì không còn gì phải lo lắng nữa. Chỉ sợ lần này Đại Thánh của cổ tộc cũng phải đích thân tới rồi.

- Phong ba lần này tới đây thôi, sẽ không còn sóng gió gì hơn nữa. Tương lai sẽ có một thời gian tương đối bình thản. Các ngươi cần phải tranh thủ thật tốt.

Sẽ có một thời gian tương đối bình thản, cần phải nắm thật chắc. Lời nói của lão nhân Cái Cửu U nhẹ nhàng nhưng lại khiến Diệp Phàm cảm thấy cảm động mà nặng nề.

Thật sự không phải dễ có được. Đây la cục diện mà mấy vị Thánh nhân hợp lại mới tạo thành được. Nguy hiểm và gian nan trong đó mấy người biết được chứ? Chi không cẩn thận một chút là đã mất mạng rồi.

Nhất là hai kiện Cổ Hoàng binh đột kích khiến thế cục lập tức hỗn loạn lên. Nếu không có người như Cái Cửu U thì ai có khí phách dám giết người sử dụng Cổ Hoàng binh chứ?

Cổ Hoàng binh tỉnh giấc, dù là Đại Thánh hợp lại cũng phải nuốt hận. Cường đại như Cái Cửu U nếu không nắm giữ bí quyết chữ Binh thì phân nửa cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

- Mấy người tiền bối lo cho thiên hạ, khiến người ta khâm phục và ngưỡng mộ. Trước đây căn bản không cần ta ra tay loạn.

Diệp Phàm nói.

- Đừng quá khiêm tốn.

Cái Cửu U thật sự là một nhân vật tuyệt đại khó sánh, trông ốm yếu không chút phong độ của cao thủ vô thượng. Hắn cười cười nói:

- Chúng ta chỉ hoàn thiện một chút mà thôi.

Diệp Phàm không nói thêm gì nữa. Mấy vị thánh giả Nhân tộc thật khiêm tốn. Bọn họ khẳng định đã sớm chuẩn bị chu đáo rồi, tuy rằng không xuất thế nhưng lại nhìn rất sâu xa.

Đại hiền chân chính thủy chung vẫn đứng trên cao, nhìn ra phía xa nơi thế nhân không thể thấy được.

Hạ Cửu U bên cạnh áo trắng động lòng người, vẫn xinh đẹp kinh người như xưa, khiến thiên nữ cũng phải Ầm đạm thất sắc. Nàng từ một tiểu cô nương quật cường tùy hứng biến thành một vị giai nhân tuyệt đại.

Mà tới hiện giờ rất nhiều chuyện có thể nghĩ cẩn thận lại. Năm đó Hạ Cửu U kêu gào muốn luyện hóa thánh huyết của Diệp Phàm thành bảo đan chắc cũng muốn kéo dài mạng sống cho sư tôn này, cũng chỉ là lòng hiếu thúc đẩy mà thôi.

Bệnh lão nhân có thể khô kiệt sinh mệnh. Nghĩ tới việc năm đó nữ tử này xoay khắp nơi tìm biện pháp chỉ vì muốn hắn sống thêm vài năm trên đời.

Diệp Phàm sau khi nghĩ thông suốt xong liền cảm thấy nữ tử ngày xưa thực ương ngạnh này cũng hơi đáng yêu, không khỏi nở nụ cười.

- Còn dám nhìn ta thêm một cái ta sẽ lôi mắt ngươi ra luyện thành Thần đăng.

Khóe miệng Hạ Cửu U nhếch lên, ánh mắt linh động lấp lánh.

Diệp Phàm:

- …

Hắn vừa rồi còn nghĩ là cô gái này đã thay đổi, đáng yêu hơn nhiều, kết quả lập tức bị đe dọa, khiến hắn không biết nói gì cho phải.

Đúng là giang sơn dễ đổi. Tuy rằng bề ngoài khuynh thành của nàng có hơi dịu dàng hơn nhưng vẫn có trái tim kiêu ngạo như trước, mạnh mẽ khó thay đổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện