Chương 865: Thánh giả xuất đầu
Nguyên Cổ đã chết, những khát vọng, nỗi cô đơn, bao nhiêu tiếc nuối của hắn đều hóa thành vô số điểm sáng, theo gió mà tan biến.
Cuối cùng, một nam nhân cường thế như vậy, đã thành công trảm đạo, lại không trảm được những suy nghĩ và nỗi tâm tình, lưng đeo gánh nặng trầm trọng, một mình tới thế giới này chứng đạo, tự mình gặm nhấm những thê lương tịch mịch, cuộc đời chìm trong máu tanh của hắn cũng xen lẫn những giọt nước mắt.
Khi cơn mưa ánh sáng này biến mất, ánh nắng chiều cũng tắt hẳn, sắc trời trở nên hôn ám, từng cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi qua vùng đất hoang vắng này, tất cả đều kết thúc.
Diệp Phàm thắng, nhưng không có chút vui sướng nên có nào, vào lúc lâm chung, những lời cuối cùng thê lương của Nguyên Cổ dường như vẫn còn vang vọng, dang hai cánh tay, thân thể quay về phía hư không tối tăm, một mình đổi mặt với bóng tối, nhưng lời nói kia vẫn làm cho hắn cảm thấy rất xúc động.
Hy vọng trong lòng đều tan biến, mọi thứ cuối cùng chỉ là công dã tràng, trên thế gian này có biết bao nhiêu người như vậy, từng phấn đấu, từng bi hoan, từng cô đơn, cuối cùng lại không đạt được kết quả gì.
Mọi người đều là nhân vật chính duy nhất trong nhân sinh của chính mình, đều có những chuyện xưa, Nguyên Cổ không thể nói là không mạnh, nhưng do lập trường khác nhau, con đường đi cũng không giống, sinh tử quyết đấu cùng với Diệp Phàm, cuối cùng chỉ trở thành một đống xương trắng sót lại trên con đường hướng tới Đại đế, tất cả yêu hận tình cừu của hắn cũng từ đó mà biến mất.
Đây là một con đường chứng đạo cực kỳ vô tình, bỏ lại thân nhân và những tình cảm trong lòng, nhưng cuối cùng lại có thể không đạt được kết quả gì, cái gì cũng không chiếm được, dùng máu và xương của mình thành toàn cho con đường đi lên Đại đế của người khác, chỉ còn sót lại một khúc bi ca thỉnh thoảng được người đời nhắc tới mà thôi.
Chuyện như thế này cũng đã từng xảy ra vào thời thái cổ, hai vị kỳ tài ngút trời quyết đấu một trận sinh tử, có thể nói là trận chiến đỉnh phong giữa hai Thánh Hoàng thiếu niên, khiến cho cả thiên hạ đều phải sôi trào.
Trận chiến đó Nguyên Hoàng thắng, đánh bại địch nhân cường đại nhất trong cuộc đời, từ đó bước lên con đường chứng đạo, trăm vạn năm sau lại xuất hiện một vòng luân hồi, nhưng mà hậu nhân của hắn lại bị đánh bại, thân tử đạo tiêu.
Tê Hà Nguyên nhất định là một địa phương không tầm thường chút nào, có lẽ mười vạn năm, trăm vạn năm sau còn có thể sẽ lại có một đôi Đại đế thiếu niên cùng tranh hùng, lưu lại một truyền thuyết khác.
Khắp chiến trường lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn theo các điểm sáng bay đi biến mất, không còn sót lại gì nữa, tâm nguyện cuối cùng của Nguyên Cổ chính là trở về thái cổ, điều này hiển nhiên là không có khả năng xảy ra được.
Cũng không biết là ai đầu tiên phát ra một tiếng thở dài, Nguyên Cổ cũng rất cường đại, kết quả lại kết thúc một cách ảm đạm như vậy, khiến cho những người quyết chí chứng đạo đều xúc động trong lòng.
Sau một khắc yên lặng, tất cả người của Nguyên Thủy Hồ bỗng phát ra tiếng gầm rống không cam lòng, rất nhiều người vọt lên, sát khí ngập trời, hóa thành một dòng lũ quét về phía Diệp Phàm, một mảnh bình nguyên mênh mông rộng lớn bỗng trở nên tràn ngập sát khí, khí thế cuồn cuộn như cuồng phong tảo diệp, không gì đỡ nổi.
Các luồng sương mù màu đen tràn ngập, sát ý cuồn cuộn tung hoành, rất nhiều người của Nguyên Thủy Hồ đều cảm thấy như trong lòng nhỏ máu, đây là người cháu trưởng thứ tám của Nguyên Hoàng, trong kiếp này chỉ vì chứng đạo mà sinh ra, lại cứ như vậy mà chết đi, bọn họ cảm thấy như đang mất đi một báu vật, tuột khỏi tay vận may hơn vạn năm cũng khó mà có được.
Ông...!
Một luồng sáng lãnh liệt bay ra, bắn về phía đầu của Diệp Phàm ở trong chiến trường, đó là một cây mâu nhỏ màu bạc, dài bằng chiếc đũa, là một thái cổ di bảo, nó bắn thẳng về phía mi tâm hắn, muốn đóng đinh hắn tại chỗ.
Diệp Phàm nghiêng người, không chọi cứng với nó, bởi vì trên cây mâu nhỏ màu bạc này có vô số vết khắc, chi chít những đạo văn, thứ này không phải người thường có khả năng tế ra được.
Quả nhiên, các loại văn lạc dầy đặc, trên đường bay tới thì tự động vỡ nát, hóa thành một tiểu thế giới, muốn hút hắn vào trong, có người muốn manh mẽ bắt hắn đi.
Mi tâm Diệp Phàm chợt lóe sáng, Tử Kim Chùy phát ra một luồng sóng gợn, đây là Thánh binh không trọn vẹn, ngay lập tức đập nát tiểu thế giới này, biến nó thành một mảnh tro bụi.
- Giết hắn...!
Cũng không biết là ai quát to một tiếng, trong hư không bổng hiện ra một đại trảo màu xanh vồ tới hắn, bao phủ cả bầu trời, nhưng lại phát ra một luồng uy lực của Thánh nhân, muốn tiêu diệt Diệp Phàm.
Từ mi tâm Diệp Phàm lại lóe sáng, một luồng sáng màu vàng tím bắn ra, như một con Chân Long lao lên, lấp lánh huy hoàng, ngăn lại bàn tay to lớn kia, mà hắn thì nhanh chóng lui về phía sau.
- Còn thất thần làm gì, mau chém chết Thánh thể Nhân tộc, vì Nguyên Cổ báo thù...!
Tại Tê Hà Nguyên này, có người hô to.
Cùng lúc đó, trên bầu trời lần lượt có mấy bàn tay to lớn chộp tới, là do những người khác nhau phát ra, tất cả đều có một luồng uy lực của Thánh nhân, vô cùng khủng bố, khí tức khiếp người tỏa ra.
Bọn họ đều là cao thủ, một chân bước vào cảnh giới Tổ Vương, một người như vậy đã có thể quét ngang một cõi, tiêu diệt mấy tộc, vậy mà lại cùng lúc ra tay với Diệp Phàm, quyết tâm muốn diệt sát hắn.
- Ta quyết chiến cùng với Nguyên Cổ, sinh tử do trời định, các ngươi có ý gì?
Diệp Phàm nhìn về phía trời cao.
- Dám giết hậu nhân của Cổ Hoàng, chết muôn lần cũng khó mà chuộc tội được, làm sao còn có đạo lý gì mà sống sót nữa, dùng cái mạng hèn mọn của ngươi để bồi thường đi!
Cuối cùng, tổng cộng tất cả sáu bàn tay to lớn cùng lúc chộp xuống dưới, mặc dù không phải là Tổ Vương chân chính, nhưng cũng không kém là bao.
Từ mi tâm của Diệp Phàm nở rộ các luồng văn tự màu vàng tím, chia ra sáu luồng, phân biệt bắn về phía sáu bàn tay to lớn kia, tất cả đều ẩn chứa một luồng thần diễm chín màu từ Hỏa Vực, có thể thiêu hủy tất cả mọi thứ.
Xích...!
Trên bầu trời, tất cả sáu bàn tay to lớn đều run rẩy một trận, nhanh chóng chìm sâu vào trong hư không, ai cũng không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
- Còn chờ gì nữa, Thánh thể Nhân tộc giết chết huyết mạch của Cổ Hoàng, đây là một tội ác cực kỳ lớn, không thể tha thứ, chúng ta cùng nhau xé nát hắn ra!
Có người ra sức kêu gào, ẩn mình trong bóng tối để xúi giục.
Diệp Phàm liếc đôi mắt lạnh băng, bất kể là mấy người vừa mới ra tay hay là những tên đang kêu gào này, tất cả đều không phải thuộc Hoàng tộc của Nguyên Thủy Hồ, có người bụng dạ khó lường, cố ý khơi mào chiến tranh.
- Quyết đấu công bình, một trận chiến này đã có kết quả, các ngươi mê hoặc lòng người, muốn khiến Nguyên Thủy Hồ và Nhân tộc khai chiến hay sao?
Cũng có người hét lớn lên như vậy.
Cùng lúc đó, một luồng sáng chói mắt phát ra, các luồng văn lạc đại đạo hiện ra đầỵ trời, huyết khí mênh mông như biển, Man Vương đã đi ra, liên tiếp trong nháy mắt không ngừng có tiếng người kêu lên thảm thiết, trên đầu của hắn còn có một con Huyền Quy màu đen.
Ở trong đám người kia, có mười mấy bóng người hóa thành vũng máu, hình thần câu diệt, chính là những người vừa mới âm thầm châm ngòi ly gián, không một tên nào còn sống sót nữa.
- Nguyên Thủy Hồ đã xuống cấp tới tận mức này rồi sao, một vài còn chó mèo hoang mà cũng có thể sai khiến được họ, chẳng lẽ là muốn xúi giục bọn họ ra tay, đối kháng với Nhân tộc chúng ta hay sao?
Man Vương lên tiếng.
Ầm...!
Những người của Nguyên Thủy Hồ rốt cuộc cũng tỏ rõ thái độ, sát khí vô cùng vô tận phát ra, cuồn cuộn sôi trào, một đám người cùng nhau bước về phía trước, ở giữa có một vị Tổ Vương, khí huyết bao trùm cả bầu trời, khiến cho rất nhiều người không kìm được phải quỳ xuống, không chịu nổi uy áp này.
Đây là một đám tử thần đằng đằng sát khí, Nguyên Cổ là hy vọng của bộ tộc bọn hắn, lại chết đi như vậy, đây là một tổn thất lớn không thể đánh giá được.
Có thể đoán trước được, trong tương lai một vạn năm sau, Huyết Hoàng Sơn, Thần Tàm Lĩnh, Hỏa Lân Động sẽ càng lúc càng cường thịnh, bởi vì bọn họ có con cháu của Cổ Hoàng tồn tại, mà thứ đứa cháu thứ tám của Nguyên Hoàng lại ngã xuống, tình cảnh của Nguyên Thủy Hồ trở nên vô cùng nguy hiểm.
- Đây không phải là chuyện của ngươi, còn không tới lượt ngươi tới nói!
Một lão nhân của Nguyên Thủy Hồ sắc mặt lạnh lẽo, vung tay áo lên, cuốn về phía Man Vương, ý tứ không chút thiện cảm nào.
Nhất là vị Tổ Vương ở giữa kia, mỗi một sợi lông trên người đều như đang lưu chuyển sát khí, từng luồng sát khí này theo lỗ chân lông mà trào ra, áp bức khiến cả trời đất cũng như muốn sụp đổ, ngay cả tộc nhân của hắn cũng đều không dám tới gần, mái tóc bạc trên đầu rối tung, đôi mắt trống rỗng, âm lãnh dọa người.
Vị Tổ Vương này nhìn thẳng vào con hắc quy trên đầu Man Vương, nói:
- Tại Dao Trì thịnh hội đã có hiệp định, các vị thánh không được hiển lộ thần thông, ngươi muốn phá vỡ quy củ này hay sao?
- Nói thì cũng không thể nói lung tung, vừa rồi ra tay chính là tiểu man tử này, chứ không phải Huyền Vũ vĩ đại là ta đây, ta thấy trong lòng ngươi oán khí ngập trời, thấy huyét mạch Cổ Hoàng đã chết, nên muốn tìm lấy cớ ra tay mà thôi!
Huyền Quy nói.
Ầm...!
Từ một hướng khác, có một luồng khí tức cường đại, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, lại có thêm một tên Tổ Vương hiện ra, mặc chiến y màu vàng xanh, giống như một Chiến Thần đang từ đường chân trời đi tới, chỉ cần hai bước đã tới gần đây.
- Thánh thể Nhân tộc thật là giỏi a, lại dám quyết đoán vô tình như vậy, ngay cả hậu nhân của Nguyên Hoàng cũng nói giết thì giết!
Hiển nhiên đây cũng là một kẻ lai giả bất thiện, tuy hắn không xuất thân từ Nguyên Thủy Hồ, nhưng rõ ràng là vì bọn họ mà ra mặt.
- Sinh tử quyết chiến, ta nương tay thì sẽ bị hắn giết, đó là quyết đấu công bằng, chẳng lẽ còn muốn giảng một đống đạo lý rồi bỏ đi hay sao?
Diệp Phàm không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói, chuyện đã xảy ra như vậy rồi, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả.
Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh bay ra, lơ lửng trên đầu Diệp Phàm, buông xuống từng dải tơ bằng thần lực, bảo hộ thân thể vào bên trong, Cửu sắc Hỏa Diễm trong đó bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị được té ra, giết chết tất cả mọi người, không thèm quan tâm chúng có là cổ Vương hay Hoàng tộc gì cả.
- Thật sự khó lường a, hiện tại giết chết hậu nhân của Nguyên Hoàng, chẳng lẽ sau này còn muốn đạp cả ta xuống dưới chân hay sao?
Tên Tổ Vương thứ ba xuất hiện, đầu đội tử kim quan, chắp hai tay sau lưng, từng bước đi xuống từ trên bầu trời đêm, sau đó vung một cước, đạp xuống đầu Diệp Phàm, muốn ngay tại chỗ đạp chết hắn.
- Các ngươi thật là quá phận, đó là quyết chiến công bằng, sống chết do trời định!
Huyền Quy trên đầu Man Vương lên tiếng, há mồm phun ra một luồng sáng, chặn lại một cước của tên Tổ Vương này, đẩy lui hắn vài bước.
- Giết hắn!
Rất nhiều người Nguyên Thủy Hồ không nhẫn chịu nổi nữa, không thể tiếp nhận sự thực này, không ít người cùng nhau vây về phía trước, tất cả đều muốn ra tay đối với Diệp Phàm.
Huyền Quy màu đen trên đầu Man Vương há miệng phun ra một luồng sáng, nói:
- Các ngươi thật sự muốn phá hỏng quy củ, muốn bức Huyền Vũ vĩ đại phải ra tay hay sao?
Lời của nó như tiếng sấm vang động, chấn động cho những kẻ này nghiêng ngả, không thể tới gần được.
Tên Tổ Vương đầu bạc của Nguyên Thủy Hồ hừ lạnh một tiếng, tiến lên từng bước, chống lại Huyền Quy, chặn lại khí tức của nó, từ trong mi tâm của hắn có một thanh thần kiếm dài một tấc, phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi người đều rùng mình kinh sợ, đó là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, không lâu trước đây Nguyên Cổ đã từng thi triển, uy lực mạnh mẽ hiện ra rất rõ ràng trước mắt mọi người.
Không phải mỗi người đều có Lục Đạo Luân Hồi Quyền để chống lại, Nguyên Hoàng Đạo Kiém chính là chung thiên cấm kỵ bí thuật, có lực lượng hóa đạo, giết chết tất cả địch nhân, gần như không người nào có thể chống lại được, nhất là khi lại được nhân vật cấp Tổ Vương thi triển ra.
- Quy tắc các thánh không được thi triển thần thông, thật muốn trở thành vô dụng hay sao?
Huyền Quy lên tiếng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.