Chương 923: Cấm khí của Thích Ca Mâu Ni (1-3)
Lý Tiểu Mạn tới, xuất hiện với thời khắc mấu chốt Diệp Phàm sắp rời đi, sát khí lạnh băng không che giấu trong mắt, thong thả đi tới từng bước, trong tay nâng một tượng phất nứt nẻ, phật quang bảo vệ cơ thể.
-Lý Tiểu Mạn!
Diệp Phàm hét lớn, toàn thân huyết khí tràn đầy, mặc dù không thể tràn ra nhưng cũng cực kỳ cường thịnh, trong Cấm địa Sinh Mệnh này có thể nói là mộ loại kỳ tích.
Keng!
Giữa ngón tay Lý Tiểu Mạn thần mang chợt hiện, đó là thể hiện của đạo hạnh, là chuyện vô cùng khủng bố. Trong cấm địa Thái cổ này, Vương trảm đạo tiến vào đều biến thành phàm thể, mà đạo hạnh của nàng vẫn được giữ lại.
Lý Tiểu Mạn sát khí khiếp người, phi tới như điện xẹt. Tuyết y bay múa, nàng như một tia sáng trắng mau tới tận cùng, ra tay vô tình chưởng chỉ cắt về phía cổ Diệp Phàm, muốn cắt rơi đầu hắn.
Đương!
Diệp Phàm không có pháp lực , mất đi đạo hạnh chỉ có thể dựa vào thân thể đối kháng, cùng oánh quang va chạm cùng một chỗ phát ra tiếng vang rung trời.
-Làm sao có thể, nàng không bị tước thành phàm thai?
Bên Trung Châu, mọi người đều ngây dại, khó tin nhìn hết thảy.
Trong Cấm địa Sinh Mệnh ngay cả Thánh nhân viễn cổ xông vào đều chỉ có thể nuốt hận, mấy năm gần đây có mấy nhóm Tổ Vương xâm nhập muốn hái Cửu Diệu thần dược đều thất bại.
Lý Tiểu Mạn cho dù cường đại tới đâu cũng không có khả năng sánh vai cùng Thánh nhân. Nàng có thể không việc gì lại còn vận dụng đạo hạnh, chẳng lẽ nàng lại có thể sánh ngang thần Tàm Công chúa và Đấu Chiến Thánh Phật sao?
-Là tượng phật trong tay nàng tạo nên tác dụng, bảo vệ nàng mà thêm vào đạo hành và pháp lực.
Hắc Hoàng dán mắt nhìn vào nữ nhân áo trắng trên Ngũ Sắc Tế Đàn
-Đó là…Cấm khí tuyệt thế do Chuẩn Đế tế luyện ra.
Đoạn Đức ra mắt vô số một táng kỳ trần nhưng vẫn bị kinh sợ, đó tuyệt đối là siêu cấp bảo bối.
Trong tay trái Lý Tiểu Mạn nâng một tượng phật nhỏ, dùng đồng thau đúc thành, cao không quá nắm tay, mặt có vẻ đau khổ, trông rất sống động, nhìn rất cổ xưa, giống như rỉ sét.
Thích Ca Mâu Ni!
Người của Phật Giáo Tây Mạc cũng tới, có Thần tăng mắt tỏa điện mang, nhận ra tượng phật kia, hít sâu một ngụm khí lạnh. Đó là ma xác trong mắt bọn họ.
-Đây là cấm khí của Chuẩn Đế
Nó tạm thời chống đỡ được lực lượng của Hoang, tràn ra khí cơ thần bí, mà phật quang thêm vào trên người Lý Tiểu Mạn khiến cho đạo hạnh nàng vẫn còn mà thân thể chắc chắn bất hủ.
-May mắn tượng phật kia toàn thân rạng nứt, gần như sắp hỏng, bằng không Diệp Phàm nguy hiểm!
Tề La nói (Sưu tầm: và đả tự: tunghoanh.com)
Mặc dù như vậy, tượng phật trong tay Lý Tiểu Mạn vẫn rất khủng bố, chậm rãi bay lên trời, treo ở phía trên đỉnh đầu, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, gia trì thân thể và đạo hạnh cho nàng
Keng!
Nàng có thể cùng thân thể Diệp Phàm đối kháng phát ra từng tràng âm rung kim loại, trải qua pháp tắc của cấm khi Chuẩn Đế gia trì, toàn thân nàng có một tia đặc tính bất hủ, có thể so với huyết mạch Cổ Hoàng chuyển thế.
Đây là một loại quyết đấu nguy hiểm, động tác hai người như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn tràn ngập vẻ đẹp, nhưng từng bước sát khí, các loại sát thức như linh hoạt kỳ ảo không thể tìm ra dấu vết.
Diệp Phàm không thể không kinh. Thân thể hắn cường đại biết bao, nhưng ở nơi này, Lý Tiểu Mạn lại có thể cùng hắn cứng đối cứng, vượt qua lẽ thường. Hai người không có gì đáng nói, đi lên chính là sinh tử quyết đấu.
Duy nhất may mắn chính là tượng phật đồng thau kia sắp hỏng mất, vết rạn như mạng nhện, theo thời gian trôi qua càng thêm nhiều, bị lực lượng của Hoang ăn mòn, hiển nhiên khó thể lâu dài.
Bởi vì bản thân cấm khí cũng chỉ có thể sử dụng vài lần mà thồi, huống chi là loại địa phương này. Tuy có quỷ dị ảo diệu nhưng lâu dài tất bị hủy diệt.
Cùng lúc đám người Cơ Tử Nguyệt, Đông Phương Dã cũng đều nghĩ tới chuyện mười hai năm trước Lý Tiểu Mạn diễn biễn ra một con đại ngạc màu vàng dài vạn trượng đuổi theo chín con rồng kéo quan tài, khẳng định cũng là mượn dùng cấm khí Phật Giáo này.
loLý Tiểu Mạn tay thon dẫn dắt giống như ngựa long, trong chưởng chi bay ra một cầu vồng hóa thành một thanh niên nhận bổ thẳng thiên linh cái Diệp Phàm, tàn nhẫn mà vô tình.
Bùng!
Diệp Phàm lướt ngang sang phải một bước, tay năm kiếm quyết, chưởng chỉ cắt ra chém trên hồng mang. Tức thì thần mang bắn ra bốn phía, va chạm ra từng luồng sáng chói mắt làm tan rã một kích này,
Mà thân trên hắn không nhúc nhích, đùi phải vung lên như một cây roi sắt vụt tới, mặc dù không có đạo hạnh và pháp lực nhưng thân thể thuần túy ép hư không vặn vẹo. Có thể thấy lực lượng của một kích này.
Bất kỳ một nhân vật cấp Giáo chủ thậm chí Vương tram đạo hứng lấy đều sẽ thai cốt thành bùn, hóa thành thịt vụn, ắt phải chết không nghi ngờ.
Bởi vì, đây là một kích của Thánh thể Nhân tộc, mặc dù chỉ có lực lượng thuần thân thể cũng có thể tuyệt sát cường giả cái thế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản loại thể chất này có thể tung hoành thiên hạ, đánh đâu thằng đó không gì cản nổi.
Lý Tiểu Mạn như một gốc liễu mềm mại, nửa người dưới không động, nửa người trên ngửa ra sau như không xương, tránh né một kích sắc bén này.
Nguyên khí cấp tốc sôi trào phát ra một tràng tiếng gầm rú đáng sợ. Chân của Diệp Phàm so với roi chém tiên còn khủng bố hơn, dán sát phía trên đầu Lý Tiểu Mạn, vụt nát hư không.
Mà loại cương phong này khiến cho vầng trán trắng nõn xuất hiện một vệt máu, một nhúm tóc đen rơi xuống, hiềm mà lại hiểm. Nếu không tránh thoát, trán của nàng tất sẽ bị đá ra như vạn đóa đào nở.
Ông!
Hư không run rẩy, ác phong ập vào mặt, công hướng Diệp Phàm. Có người khác rat tay, mặc dù không thể vận dụng pháp lực và đạo hạnh nhưng quyền lực vô song. Đây là một Vương giả trảm đạo.
Toàn thân hắn sáng bóng trong suốt, như một người thuỷ tinh, trong cơ thể lưu động lực lượng tuyệt thế, thế trầm lực mạnh, thân thể mạnh mẽ vượt qua Vương giả trâm đạo bình thường, đánh hư không nứt ra.
- Cái gì? Đây là một vị Thạch Vương, thể xác cường đại nhất, gần như không thề phá hủy.
Bên phía Trung Châu, mọi người cả kinh kêu lên. Đây là một vị Đại Yêu, hiển nhiên là cùng tới với Lý Tiểu Mạn, cùng rat ay tuyệt sát Diệp Phàm.
- Đây là Kim Cương Yêu thế gian hiếm thấy, một khi trảm đạo, thân thể gần như thiên hạ vô song!
Cái gọi là Kim Cương Yêu cũng không phải là Cửu Khiếu Thánh linh mà thiên địa thai nghén. Tuy rằng cùng là thạch nhân nhưng bản chất không giống nhau. Hắn là đá kim cương chắc chắn đắc đạo hóa hình người mà thành.
Ầm!
Hắn vung nắm tay gần như trong suốt, phản xạ thần quang bảy màu của mặt trời, cùng Diệp Phàm cứng đối một kích, cũng không vỡ nát. Có thể tưởng tượng sự cường đại và chắc chắn của hắn.
- Một khối kim cương lớn như vậy, có thể điêu trác ra bao nhiêu viên kim cương? Loại hắc đạo thành yêu này, khó trách có thần khu bất hủ.
Diệp Phàm tự nói, ngay cả chưởng chỉ của hắn đều thấy đau.
Chính vào lúc này, lão Vương giả của Đọa Vũ tộc cũng bước qua cánh cửa hoàng kim xuất hiện trên Ngũ Sắc Tế Đàn, cộng thêm cao thủ cái thế của tộc khác tổng cộng bảy tám người vây lấy Diệp Phàm, trong miệng đều ngậm linh dược, gần như đều đã trảm đạo.
Bùng!
Đây là thuần lực lượng va chạm, gần như mỗi người đều cầm dị bảo, gần như có thể so với Thánh binh không trọn vẹn. Không thể vận dụng pháp lực và đạo hạnh, binh khí sắc bén là chỗ dựa duy nhất để bọn họ sát thương Diệp Phàm.
Bởi vì ngoại trừ Lý Tiểu Mạn có được cấm khí Chuẩn Đế cùng Kim Cương Đại Yêu trời sinh khó thể phá hư, thân thể những người khác không có khả năng tranh phong cùng Thánh thể Nhân tộc. Chỉ cần bị đánh trúng ắt phải chết không nghi ngờ.
Ầm!
Vào giờ khắc này Diệp Phàm biểu hiện ra mặt đáng sợ của hắn. Thân thể bất hoại, huyết khí như biển đánh dấu thẳng đó, như một tia chớp đánh sâu vào. Hắn dưới sự vây công của đám người vẫn đánh dấu thẳng đó không gì cản nổi, quyền phải màu vàng đem một vị trảm đạo thành thịt nát, máu thịt và xương cốt bắn tung tóe.
Rồi sau đó, Diệp Phàm nhảy lên như mũi tên xuyên mây, giống như có thể phi hành nghịch thiên mà lên lăng không bắt lấy một vị Cổ tộc trời sinh có thần sí, tươi sống xé rách bầu trời, rải xuống một chùm mưa máu.
- Đây là một vị Vương giả trảm đạo, cứ như vậy chết đi!
Bên phía Trung Châu, mọi người hết hồn, ở trong Cấm địa Sinh Mệnh Diệp Phàm gần như vô địch, thân thể thuần túy quả thật là một thanh binh khí hình người, thần chắn giết thần phật chắn giết phật.
Khi Diệp Phàm hạ cánh nhanh như tia chớp, đầu dưới chân trên phủ xuống, một đôi nắm tay màu vàng đánh hướng Lý Tiểu Mạn, dập nát hư không, như mang theo một mảnh vòm trời đập xuống.
Ầm!
Lý Tiểu Mạn tế ra cấm khí Chuẩn Đế, tượng Phật đồng thau kia bay lên đón hướng Diệp Phàm, hào quang tràn ngập, mặc dù thân thể nứt nẻ nhưng cũng khiến người kinh sợ.
Diệp Phàm há mồm phun ra một ngụm Tiên Thiên tinh khí khiến thân hình lập tức bay ngược xông về một bên khác, không thể vận dụng đạo hạnh nhưng tinh khí ngân nga vẫn còn.
Ông!
Thân thể chuyển hướng trong không trung, đùi phải hắn đưa ngang, quét ra thật mạnh, ép hư không nổ vang, lay động kịch liệt. Rồi sau đó, phịch một tiếng, đùi phải hắn giống như xương sắt gân thép đã nát đầu một tên trảm đạo cảu Huyết Điện Vương tộc, máu tươi cùng óc tung tóe, từ khi già nua rơi xuống vực sâu vô tận.
Thân thể hắn còn chưa chạm đất, mượn vào lực lượng vửa rồi nhảy sang một bên khác, cánh tay phải mở ra đẩy ngang ra ngoài. Một tràng tiếng xương nứt vang lên, hắn nhảy tới cạnh lão Vương giả trảm đọa của Đọa Vũ Tộc, đánh gãy toàn bộ xương ngực, khiến thân thể chia năm xẻ bảy xuống vực sâu.
Hết thảy đều phát sinh trong khoảnh khắc, chớp nhoáng, nhanh đến cực hạn. Diệp Phàm thân trên bầu trời tuyệt sát ba vị Vương giả, kinh sợ mọi người đều hóa đá khiếp sợ.
Ầm! Bùng!
Đây là một tràng sát phạt đáng sợ, Diệp Phàm càng đánh càng hăng. Địch thủ tuy rằng gần như đều trâm đạo, sinh mệnh lưucj cường nhưng ở nơi này căn bản không có biện pháp, vẫn đang già cả.
- A….
Một tiếng hét thảm truyền ra, một quyền của Diệp Phàm xuyên qua ngực một vị Vương giả trảm đạo khác, đánh rách tả tơi, máu tươi phun ra thành vòi như một dòng sông nhỏ.
Phốc!
Ngay sau đó càng thêm thảm thiết, Diệp Phàm cực nhanh bắt lấy một vị Vương trảm đạo khác, giẫm lên một chân, bắt lấy một chân kia tươi sống bổ thẳng lên Ngũ Sắc Tế Đàn.
Khi thấy cảnh tượng này, các tộc Thái cổ cũng không dám phải người ra tay nữa. Mạnh mẽ như vậy, ai có thể địch lại? Ở phía trên vực sâu Thái cổ, Thánh thể vô địch!
Đương!
Diệp Phàm vừa đại chiến với Lý Tiểu Mạn có được đạo hạnh vừa đối kháng cừng Kim Cương Đại yêu, hai người va chạm cùng một chỗ thi thoảng phát ra một chùm tia lửa sáng lạn, giống như những ngôi sao sa.
- Sát!
Diệp Phàm hét lớn, khí thế cả người như núi, tuy rằng không thể vận dụng đạo hạnh và pháp lực nhưng hắn vẫn đang diễn biến Đấu Chiến Thánh Pháp, chưởng chỉ màu vàng bô kiên bất tồi.
Hắn điên cuồng rat ay, bổ ra chừng 108 chưởng, cứng đối cứng với Kim Cương Đại yêu rắn chắc kia, trời sinh máu thịt thánh lực nghịch thiên, ngay cả bầu trời đều có thể bổ nát.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn, Đại Yêu được xưng kim cương bất hoại toàn thân xuất hiện vết nứt rậm rạp như mạng nhện, rồi sau đó “ Rầm” một tiếng vỡ nát, sống sờ sờ bị Diệp Phàm chấn chết.
- Kim Cương Yêu muôn đời khó gặp, là một loại kỳ yêu đáng sợ nhất trong thiên địa, thân thể cực kỳ cường đại, thiên hạ vô song lại bị Thánh thể Nhân tộc đánh nát!
Bên phía Trung Châu, rất nhiều người trố mắt nhìn trân trối. Mới vừa rồi có thể nói là va chạm mạnh nhất, thắng bại lại được phân ra nhanh như vậy. Chỉ luận riêng thân thể, Thánh thể Nhân tộc ai có thể tranh phong?