Chương 977: Thánh địa Bắc đạo
Sau khi sát trận thượng cổ hủy diệt là một mảnh hỗn độn, may mà chưa tổn hại gì tới ngoại giới, khu vực phàm nhân ở Mao Sơn gió êm sóng lặng, không ai biết được nơi này vừa trải qua một hồi đại chiến.
Diệp Phàm không tính đi gây chuyện với Thiên Lân tộc, hai người hộ đạo đã chết thì thôi, không cần truy cứu nữa, gần như chỉ là hai người mạnh nhất này xuất đầu trả thù mà thôi.
- Chư vị thấy người này là ai, thuộc bộ tộc nào?
Hôm nay Diệp Phàm bị phục kích, không khỏi nhớ tới chuyện cũ, lấy ra một bức ảnh cũ, là một bức ảnh đen trắng trong thế chiến thứ hai, trên đó là một ma ảnh huyết khí ngập trời, nhìn không rõ mặt.
- Người này lúc ấy gây chấn động mạnh, cũng không phải là người của bốn đại Yêu Thần tộc, ai cũng không rõ chi tiết.
Lão tộc trưởng nhất mạch Chu Hoàng nói.
Diệp Phàm nghe vậy gật đầu. Chỉ cần không phải người Thiên Lân tộc là được rồi, miễn cho tương lai có thêm một hồi đại chiến. Đây tuyệt đối là một kẻ có thực lực đáng sợ.
Hắn dẫn theo đệ tử ký danh rời đi, đồng hành cùng còn có Tê Nhật đạo nhân. Chính xác là bọn hắn muốn cùng lão đạo nhân đi Chung Nam Sơn, tới đó làm khác, nghi ngơi và hồi phục.
- Sư phụ khi nào thượng lộ, nhanh nhanh Tây hành đi!
Hữu Vi Ngư nói, có chút khẩn cấp.
- Không vội, bởi vì bọn họ đã đến đây, ta nếu là Tây hành, có thể quá sớm. Chờ xử lý nhóm người kia, khiến chúng không dám chinh Đông nữa, ta sẽ Tây hành!
Diệp Phàm nói.
Trên đường đi, Diệp Phàm và Tê Nhật đạo trưởng đi cùng nhau, lão nhân này thật không đơn giản, hiện đã hơn một ngàn hai trăm tuổi, hàng năm ẩn cư ở Chung Nam Sơn, là đại thân thông giả hiếm có ngày nay.
- Hổ thẹn, lão phu bị ngăn cản ở Tiên Thai tần thiên thứ nhất nhiều năm, thủy chung khó có thể tiến thêm, không biết tới bao giờ mới thành công.
Lão đạo sĩ thật khiêm tốn.
Đây là người còn lớn tuổi hơn cả người hộ đạo của Trường Bạch Sơn, là một lão thọ tinh hiếm người biết ở Trung Thổ, được tôn là nhân vật cấp Thái Sơn Bắc Đẩu!
Diệp Phàm thở dài, không phải vì tư chất lão đạo sĩ kém cỏi mà thiên địa thay đổi, nhất là mấy trăm năm nay thay đổi cực nhanh, lão đạo sĩ có thể đạt tới bước này đã là không kém.
Hắn quyết định sẽ tương trợ một phen, nếu có thể khiến lão phá quan, đại tới cảnh giới Tiên Thai tầng thiên thứ hai, lão có thể sống tới hơn hai ngàn tuổi, từ từ tu luyện. Trong hoàn cảnh này, cần những người kiên trì như vậy!
Tuy nhiên, hắn cũng không nói rõ, chỉ là cùng nhau luận pháp, nói cho lão biết một số thuật phá bình cảnh ở một chỗ tinh không khác.
Đương nhiên, dọc đường đi này, hắn cũng dạy một ít pháp môn cho vài đệ tử của hắn, đầu tiên là truyền ra bị mật lớn nhất trong lòng hai cổ nhân thời Kim Triều kia.
Đây là bí pháp thượng cổ hai người thu được - Ngư Dược Hóa Chân Long, có thể nháy mắt thăng hoa, khiến tốc độ nhanh tới cực hạn, có thể nháy mắt sánh bằng bí quyết chữ Hành.
- Ta có một ít bí thuật thượng cổ khác nhưng muốn học lại yêu cầu cực cao, cần nhiều khảo nghiêm. Hiện tại chỉ có thể truyền cho các ngươi những pháp thuật này.
Đâỵ chỉ là mấy đệ tử ký danh, không phải là những người chân chính kế thừa đạo thống, bởi vậy bí quyết chữ Hành, chữ Đấu, hiện không thể truyền ra.
Ngư Dược Hóa Chân Long là một loại diệu thuật, danh chấn thiên hạ thời thượng cổ, nếu không gặp bí quyết chữ Hành thì đây đúng là một loại thần thuật vô thượng.
Ngay cả Tê Nhật đạo trưởng cũng rất hứng thú, khiêm tốn lĩnh giáo. Diệp Phàm vẫn chân thành truyền thụ, lão đạo sĩ vô cùng vui mừng. Ngay trong ngày, lão liền chạy về Chung Nam Sơn, không lâu lại quay lại, chỉ vì thí nghiệm thuật này.
Mấy đệ tử tự nhiên cũng đặc biệt mừng rỡ. Loại kỳ thuật thượng cổ này thất truyền nhiều năm, hiện tại may mắn được học tập cho nên vô cùng hưng phấn và kích động.
- Oa oa oa, tiểu bảo bối đáng yêu, đến ta bế một cái!
Hoàng thiên nữ giương nang múa vuốt đuổi theo Tiểu Tùng.
Ngạn Tiểu Ngư lúc đầu còn rất rụt rè, cuối cùng không nhẫn nhịn được, bỏ đi dáng người thục nữ, gia nhập tranh đoạt tiểu tử màu tím kia.
Không riêng hai thiếu nữ này, ngay cả Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư cũng không nhịn được, muốn chơi đùa với tiểu tử đáng yêu này.
Tiểu Tùng vô cùng ủy khuất, đôi mắt to như hai viên bảo thạch ngấn lệ, sợ hãi nhìn bọn họ, tránh sau lưng Diệp Phàm, ghì chặt áo hắn, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu lén nhìn ra.
Nó không giải thích được, những người này là đang “khi dễ” nó, cảm thấy vô cùng ủy khuất.
- Đây chính là tiểu sư huynh của các ngươi, không được khi dễ nó!
Diệp Phàm nói, đứng ra làm chủ.
- Tiểu sư huynh liền đi theo ta đi! Ta sẽ chăm sóc ngươi trong cuộc sống hằng ngyà, mỗi ngày giúp ngươi tắm rửa, ăn uống.
Hoàng thiên nữ dụ hoặc.
Rất hiển nhiên, nàng muốn nuôi dưỡng Tiểu Tùng như sủng vật. Mấy người khác cũng là như vậy, đều dụ hoặc, không tiếc xuất ra những đồ vật, hoa quả mà bọn họ cho rằng rất là hiếm có để mê hoặc nó.
Tiểu Tùng nhìn đi nhìn lại, đôi mắt mở to nhưng vẫn không lựa chọn thứ gì. Cuối cùng, từ trong pháp khí tiểu linh (chuông nhỏ) do Đại La Ngân Tinh luyện thành, nó lấy ra một trái Xích Nguyệt Quả, cắn một ngụm, ăn rất ngon lành. Mùi thơm thoáng chốc lan ra, tràn ngập phạm vi cả mười trượng.
- Linh quả thượng cổ?!
Ánh mắt mấy người này ngây ra, lập tức bị hấp dẫn, muốn lao lên cướp đoạt chiếc chuông nhỏ này, nhìn xem bên trong còn có linh quả nữa hay không.
Tiểu Tùng ăn hết quả này, chớp đôi mắt to, xoa xoa bụng rồi lại lấy thêm một trái Nguyên Long Quả, ánh sáng màu vàng, trong suốt tinh oán, giống như tiểu long.
Loại quả này sinh trưởng ở nơi nguyên khí cực thịnh, ở Bắc Đẩu Tinh Vực cũng không có nhiều nhưng đối với Diệp Phàm mà nói lại không thành vấn đề.
- Ta nói này, gọi ngươi là tiểu sư huynh là được chứ!
Chiêm Nhất Phàm nói.
Tiểu Tùng thấy bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ lập tức trở nên cảnh giác, giấu Nguyên Long Quả ra sau người, làm bộ như ta không biết các ngươi, đừng cướp của ta! Hai mắt to của nó không ngừng chuyển động.
Diệp Phàm mỉm cười, tiểu tử này tới giờ vẫn hồn nhiên như vậy, thật không hiểu nó làm sao mà lớn được thế này.
Mấy người đối diện liền kêu rên, một là thèm linh quả thượng cổ, hai là hận không thể bắt lấy nó, hung hăng vuốt ve, cảm thấy nhất định sẽ rất thích tay.
- Sư phụ, ngài không thể bất công như vậy được! Thứ tiểu sư huynh ăn chính là linh quả thượng cổ, ngài phải cho chúng ta thứ gì tương tự chứ!?
Mấy tên đệ tử này ăn vạ, manh mẽ đòi hắn. Hoàng thiên nữ lại không thèm biết xấu tốt, thổi một hơi vào tai hắn rồi nắm chặt tay, không chịu buông ra.
Trong những người này chỉ có Long Tiểu tước là rất trấn định, vì tính tình lãnh đạm trời sinh, thoạt nhìn như không quan tâm.
Tên thật của hắn là Long Vũ Hiên, chỉ vì trong nhất mạch bọn họ, mang cả hai chữ “long” và “tước” mới chứng tỏ cường đại, có thể sánh bằng Long Tước thủy tổ cho nên mới lấy tên là Long Tiểu Tước.
Diệp Phàm tự nhiên sẽ không keo kiệt, dừng chân nghỉ ngơi trên một ngọn núi, lấy ra một bàn ngọc, đặt đầy linh quả các màu, mời Tê Nhật đạo trưởng và đám đệ tử này thưởng thức.
Lúc trước, hắn và Bàng Bác dốc hết vốn đi mua đồ ăn vì sợ địa cầu linh khí khô kiệt, không thể tu luyện được, đã chuẩn bị cực nhiều, linh quả vô số kể.
Cuối cùng, khi Diệp Phàm tặng Tê Nhật đạo trưởng một sọt linh quả, ánh mắt mọi người trừng ra, đúng là quá xa xỉ.
- Sư phụ, chúng ta cũng muốn!
Mấy tên đệ tử đỏ mặt. Ở trên địa cầu, cơ duyên chỉ có thể ngộ không thể cầu, ngay cả Tê Nhật đạo trưởng cũng cuống quít cự tuyệt, tự thấy không nhận nổi.
Diệp Phàm lắc đầu, lấy ra một ít phân cho những đệ tử này. Những thứ này ở Bắc Đẩu cũng không coi là rẻ mạt, nhân vật cấp Giáo chủ muốn có được cũng phải bỏ không ít tinh lực.
Hắn mang về địa cầu chủ yếu là để bản thân bổ sung linh khí, cũng không có hiệu quả gì đặc biệt với hắn, không giống như mảnh nhỏ đại đạo trong quả của Bất Tử Dược.
- Sư phụ, một chỗ tinh không khác rốt cục là thế giới như thế nào?
Bọn họ tự nhiên không kìm nổi hỏi, sớm biết được lai lịch của Diệp Phàm cho nên vô cùng hướng tới Bắc Đẩu Tinh Vực, muốn vượt qua tinh vực mà đi.
- Nếu như chúng ta có thể tới nơi đó tu luyện, tương lai có phải sẽ được gọi là những Thánh tử và Thánh nữ, lực áp những Thánh chủ kia hay không?!
Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư đều nói, nguyện ý tiến vào tinh không, gia nhập cái gọi là Thiên Đình, rời khỏi thế giới này!
Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, mấy người này đều là kỳ tài hiếm có, tu luyện dưới loại môi trường đó thì cũng có hy vọng vọng thành Thánh trong tương lai. Nhiều nhân vật thế này gia nhập Thiên Đình, Thần triều, Thánh địa cũng trở nên kém cỏi, tương lai tất sẽ thành một thế lực đứng đầu.
Đáng tiếc, hắn khẽ thở dài nói:
- Ta cũng khó có thể mang các ngươi đi được!
- Nhất định có biện pháp! Thánh hiền thượng cổ khi rời đi khẳng định để lại lộ đồ tinh vực, ngày sau chúng ta nhất định có thể tìm ra.
Mấy người này vô cùng kiên định.
Chung Nam Sơn, thiên phong điệp thúy, cảnh sắc xinh tươi, có danh xưng là Tiên đô vì có liên quan tới động thiên. “Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”, chính là đây.
Mà nơi này cũng là một tổ đình của đạo giáo, chính là Toàn Chân Đạo. Nam có Chính Nhất, bắc có Toàn Chân, hằng năm đều có không biết bao nhiều nhân sĩ đạo giáo hành hương tới nơi này.
Trong dãy núi có nhiều đạo quan, núi non trùng điệp, thâm cốc u nhã, có chim kêu vượn hót hổ gầm, như trở lại nguyên thủy tự nhiên.
- Sư phụ, khi nào chúng ta Tây hành?
- Rời khỏi Long Hổ Sơn cũng đã bắt đầu rồi. Từ Mao Sơn tới Chung Nam Sơn không phải là đang Tây hành sao?
Bọn người Diệp Phàm đi trên quan đạo gập ghềnh, đi tới động phủ của Tê Nhật đạo trưởng, dây mây lâu năm tho lớn, ngàn năm cũng không thấy ngoại nhân tới nơi này.
Xa xa có rất nhiều đạo quan, khí thế rộng rãi, lượn lờ sương mù, có tiên hạc bay múa, linh viên hoan khiêu, đặc biệt xuất trần.
Chung Nam Sơn, tuấn bạt tú lệ, như bức tranh cẩm tú, hùng vĩ nguy nga, sừng sững ở tỉnh Thiểm Tây.
Động phủ Thánh thể Nhân tộc rất đơn giản, ngoại trừ giường đá, bàn ghế đá ra cũng không có gì khác, cảnh sắc bên ngoài lại rất tốt, ở trong một sơn cốc, đầy rẫy cổ mộc, dây mây, còn có một hồ nhỏ, đủ loại dị thú quý hiếm thường xuyên tới lui.
Tiểu Tùng như về tới nhà, không ngừng chạy tới chạy lui nơi này. Mấy hôm nay, nó đã quen thân với mấy người Ngạn Tiểu Ngư, tuy thường xuyên bị vuốt ve, cũng thường xuyên phản ứng nhưng lại không có mâu thuẫn gì.
Nhoáng cái đã qua nửa tháng, Diệp Phàm vừa dạy bọn họ tu luyện vừa luận pháp với lão đạo sĩ, trợ giúp lão quá quan, trở thành nhân vật cấp Giáo chủ.
Ánh trăng như nước, Tê Nhật đạo trưởng cúi đầu thật sâu về phía Diệp Phàm. Hắn chạm tới đạo cửa ải kia, có lẽ không lâu nữa sẽ tiến nhập, có được đạo bảo.
- Đạo hữu khách khí rồi, không cần phải như thế! Nếu ngươi không sinh ra ở nơi này, chắc chắn đã trở thành một đại nhân vật rồi!
Diệp Phàm nâng lão lên rồi nói.
- Bần đạo phải bế quan, nếu có thành tựu, tương lai không dám quên ân này! Có lẽ một năm, có lẽ mười năm, có lẽ trăm năm nữa mới có thể gặp lại!
Tê Nhật đạo trưởng từ đêm nay bắt đầu bế quan, không tái hiện giữa hồng trần, cũng không tiễn đưa bọn họ.
Ánh trăng sáng tò, Diệp Phàm về lại động phủ mình lập ra, chuẩn bị để ngày mai rời đi, tiếp tục Tây hành.
Sau nửa đêm, ánh trăng tà tà, có ánh sáng rơi vào động khẩu. Một thân ảnh thiết tha đi tới, có vẻ đẹp rất cổ điển, trong trang phục rất hiện đại.
Dưới ánh trăng làm nổi bật làn da trắng sáng của nàng, mái tóc khẽ bay múa, như tiên tử trên Nguyệt Cung, từ ngoài động khẩu đi vào.
Nàng nhẹ nhàng đi tới trước thạch tháp của Diệp Phàm, noãn ngọc ôn hương, đi tới cạnh Diệp Phàm, hơi thở như lan.
Thân thể thướt tha, trắng nõn xinh đẹp, vô cùng động lòng người, ánh mắt mang theo thần thái mê hoặc người ta.
Xoát!
Diệp Phàm mở mắt, ánh mắt như thiểm điện nói:
- Ngươi muốn làm gì?!
- Nói chuyện nhân sinh! Ngươi so với ta không lớn hơn bao nhiêu đâu, đừng giả vờ là cổ nhân! Cùng lắm thì ta sẽ phụ trách ngài, sư phụ của ta ạ!
Nàng tới bên cạnh Diệp Phàm.
Diệp Phàm nghe được lời này, có cảm giác như máu huyết muốn phun ra.