Chương 1189: Quyết đấu Kim Ô

- Không ngờ các ngươi lại trích xuất được bảo dịch nghịch thiên... có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào Thánh cấp!?

Một con Kim Ô cả kinh nói.

Bọn họ là Cổ Thánh, pháp lực vô biên, phiên vân phúc vũ, dễ dàng thu thần niệm của Diệp Đồng ra đọc.

- Ha ha ha...

Một con Kim Ô khác cười lớn, vô cũng đắc ý. Một Tiến hóa dịch từ Thái sơ mệnh thạch... luyện ra có thể tương đương với Thần Đan, tuyệt đối là vô giá.

- Thật sự là không nghĩ tới sau khi đi vào phiến cổ tinh này lại có được đại cơ duyên nghịch thiên như vậy! Chung ta sẽ thu hết phần tạo hóa này vào tay!

Bọn họ sớm thành Thánh, không thể dựa vào bảo dịch này tiến thêm nhiều nhưng dù sao đây cũng không phải phàm vật, chắc chắn có tác dụng cải tử hoàn sinh, khiến thân thể trường sinh.

Hai Kim Ô khí thế như đao liệt thiên, toàn thân minh chiến khiến hư không như sụp đổ, trong cơ thể chúng tràn ra yêu khí ngập trời.

Thái Dương Thể, Đại đế văn, Tiến hóa dịch khiến hai con cổ Kim này vô cũng hưng phấn, ánh mắt nhìn Diệp Đồng càng lúc càng nóng bỏng.

- Bái nhập làm môn hạ của ta, tương lai ngươi không thể hạn lượng, chắc chắn sẽ vô cũng huy hoàng!

Diệp Đồng phản kháng, căn bản không chịu khuất phục.

- Chúng ta sẽ làm ngươi hồi tâm chuyển ý. Ngươi không phải có một vị sư phụ sao? Chỉ là một kẻ trảm đạo, lập tức giết hắn!

Hai Kim Ô thật ung dung, thân là Thánh nhân nhìn xuống chúng sinh, nâng tay cũng đủ đánh chết những tu sĩ chưa thành thánh.

- Ồ, Tiến hóa dịch mạnh nhất ở Thiên Chi Thôn! Hãy để chúng ta nhìn xem đó rốt cục là gì, làm sao có thể đoạt được tạo hóa như vậy?!

Một con Kim Ô điểm ra, muốn thăm dò Tiên Thai của Diệp Đồng để hiểu rõ hết thảy bí mật.

Xích!

Đột nhiên, thánh quang ngũ sắc tảo tới, hóa thành năm thanh bảo tịch, tràn ngập hỗn độn khí tức. Phong mang tuyệt thế ập tới.

Phốc!

Huyết quang chợt lóe lên, ngón tay của con Kim Ô này lập tức bị chặt đứt một phần, máu huyết văng tung tóe, thần sắc đại biến. Hắn thành Thánh nhiều năm rồi, chưa có ai có thể thương tổn tới hắn mà hôm nay không ngờ bị chặt đứt ngón tay.

Hắn bắt lấy Diệp Đồng, nhanh chóng rút lui, lùi xa ngàn trượng, thần sắc vô cũng khó coi. Hai mắt hắn như điện, nhìn chằm chằm tại chỗ.

Tự nhiên là Diệp Phàm tới, tiến nhập cơ giáp Cổ Thánh, thi triển bí thuật ầm sát vô thượng của Thiên Đình, chặt đứt ngón tay của Thánh nhân.

- Ngươi là ai?

Một con Kim Ô khác quát lớn.

- Ta chính là con kiến trong miệng các ngươi, chỉ là một tên trảm đạo mà thôi — Diệp Phàm!

Diệp Phàm sừng sững giữa hư không, đối mặt Thái Dương Hỏa Tinh, toàn thân lưu chuyển quang hoa, tuy không phải là hỏa thể nhưng có thể sánh bằng Cổ Thánh, không sợ gì thánh huy.

Hắn lạc ấn lên người Diệp Đồng cho nên nhanh chóng tìm được Diệp Đồng.

Diệp Phàm tuy dùng thần quang ngũ sắc chém đứt ngón tay Thánh nhân nhưng trong lòng không dám sơ suất. Bằng thực lực chân chính mà nói, hắn vẫn chưa thể sánh bằng Thánh nhân được. Hiệu quả vừa rồi hoàn toàn là do tập sát mà có.

Thần sắc hắn trịnh trọng đánh giá hai vị Cổ Thánh này.

Hai người này thân thể khô héo nhưng tinh thần quắc thước, cơ thể như được luyện thành từ vàng ròng, mặc đạo y màu vàng, lấp lánh thánh quang, chỉ đứng đó nhưng như vạn sơn áp đỉnh, khiến người ta hít thờ không thông.

Đây là oai lực Thánh nhân!

Diệp Phàm biết đệ tử gặp nạn, lại không ngờ là gặp phải hai vị Thánh nhân, lúc này đuổi tới cũng phải nhíu mày, không thể không cẩn thận ứng phó.

Bởi vì nếu hắn không cẩn thận, rất có thể thầy trò hai người đều phải ngã xuống nơi này.

- Sư phụ!

Diệp Đồng lo lắng, hiện ra vẻ ưu tư. Hắn biết sư phụ cường đại nhưng cũng không thể một mình độc đấu hai Thánh nhân được.

- Ngươi chính là Diệp Phàm, được xưng là Thánh thể Nhân tộc sao?! Sau khi đi vào phiến tinh vực này, thật sự cũng nghe được không ít chuyện về ngươi, thoạt

nhìn cũng không có gì đặc biệt!

Một Kim Ô lạnh lùng nói.

- Thả đệ tử ta ra!

Diệp Phàm không biến sắc nói.

Một con Kim Ô khác thản nhiên đáp lại:

- Người này có duyên với Kim Ô tộc ta, trở thành đệ tử của hai ta, bái làm môn hạ của ngươi thật đúng là trì hoãn tiền đồ của hắn. Ngươi nếu vì tương lai của hắn cũng nên buông tay đi.

- Các ngươi buông tay ra! Ta tuyệt không bái Kim Ô làm thầy, càng không muốn có thêm sư phụ! Ta chỉ có một sư phụ mà thôi!

Diệp Đồng rất kiên định nói.

- Các ngươi nghe rồi chứ, thả hắn đi, hắn là đệ tử của ta!

Diệp Phàm nói.

- Không biết tự lượng sức mình, một tên trảm đạo nho nhỏ mà thôi, có tư cách gì tranh đồ đệ với chúng ta hả?! Đã tôn trọng và khách khí với ngươi đủ rồi, còn không biết chừng mực thì chờ chết đi!

Tên Kim Ô bị chặt ngón tay âm trầm nói. Lúc này, máu huyết đảo lưu, ngón tay đã mọc lại, nhanh chóng khôi phục.

Hắn âm trầm, lộ rõ sát khí. BỊ một tên trảm đạo chém mất lóng tay có thể nói là một loại sỉ nhục. Vừa rồi hắn không lập tức phát tác cũng không phải là hắn không muốn ra tay.

- Tranh đồ với ta sao?! Ta sẽ phụng bồi!

Diệp Phàm nghênh chiến, tiến về phía trước, thần sắc bình tĩnh nói:

- Các ngươi cảm thấy mình cao cao tại thượng, đối mặt một con kiến như ta, trước không biết có thể buông đệ tử ta ra đã không?! Chẳng lẽ còn e sợ?!

Một con Kim Ô cười lạnh, buông Diệp Đồng ra, đẩy hắn ra xa cả dặm, cũng không lo lắng hắn chạy mất. Bởi vì hắn đã để lại lạc ấn trong cơ thể Diệp Đồng, có thể nháy mắt giam cầm.

- Ta là Thánh, còn sợ cái gì?! Đứng trên cửu thiên nhìn xuống thương sinh, coi ngươi như cỏ rác. Nếu không thích có thể tùy tay nhổ bỏ...

Một con Kim Ô khác nói. Dù là như thê,s trong lòng hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao Diệp Phàm cũng chém mất một ngón tay của Thánh nhân, không phải bình thường, cho dù là đánh lén!

- Vậy chiến thôi!

Diệp Phàm nói.

- Ha ha ha, thật buồn cười! Với ngươi mà đánh một trận sao?! Ngươi còn chưa có tư cách này, chỉ nhấc tay cũng đủ lấy mạng ngươi rồi!

Kim Ô cười lời, cũng lúc nhấc tay đánh tới.

Hắn tuy nói vậy nhưng vẫn âm thầm điều động lực lượng thiên đạo đáng sợ. Đây là nguyên nhân khiến Thánh nhân có thể nhìn xuống thương sinh.

Thân dung nhập vào trong đạo, cả đại đạo dung nhập vào thân mình, tự thân thành một mảnh đại đạo, chân thân có thể điều động nhật nguyệt, sông núi, không gì không thể.

Ngàn vạn đọa trật tự thần liên buông ra, hư không băng toái, các loại pháp tắc hóa thành ánh sáng bao phủ Diệp Phàm, là một kích trí mạng.

Tuy Kim Ô nói lời khinh thị nhưng khi động thủ lại như giết gà dùng dao mổ trâu, không hề lưu thủ, muốn một kích diệt sát Thánh thể Nhân tộc.

Ầm ầm!

Thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt đổi màu, thần tắc đại đạo hoàn toàn nổ tung, hủy diệt hết thảy.

Diệp Phàm biến sắc, tiến nhập vào trong công cụ chiến tranh cấp Cổ Thánh, vận chuyển tất cả pháp lực, toàn thân phát sáng, khởi động dị tượng tuyệt thế.

Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Kim sắc Khổ Hải, Hỗn Độn Thanh Liên, Sơn Hà Cẩm Tú liên tiếp nhau, hình thành một thế giới chân thật, như lục đạo luân hồi, lại như đang khai thiên lập địa.

Ánh sáng hừng hực thiêu đốt, dị tượng mơ hồ, không tính là không sứt mẻ, còn chưa trọn vẹn nhưng với Diệp Phàm thi triển vẫn rất kinh người.

DỊ tượng mơ hồ như một cây thiên đạo, trực tiếp xé mỡ pháp tắc Thánh nhân bùng nổ, mở ra một mảnh hư không, giãy bay ra ngoài.

Diệp Phàm có thủ có công, dị tượng vô tận áp về phía trước, muốn bao phủ cả Kim Ô.

Hai con Kim Ô lộ ra dị sắc. Điều này hết thảy quá mức khó tường tượng, chỉ là một tên trảm đạo, mượn dùng cơ thai Cổ Thánh, không ngờ có thể đối chiến được với một người.

Ầm!

Một kích kết thúc, Diệp Phàm xé mờ ngàn vạn đạo tắc, bay lướt ra ngoài, chắn trước người Diệp Đồng.

Sắc mặt Kim Ô vô cũng khó coi, hẳn không ngờ không bắt được Diệp Phàm, vừa nói chỉ một chiêu là diệt nhưng lại bị hóa giải sát cục.

- Thánh thể Nhân tộc quả thực có chút đạo hạnh, ta thừa nhận đã xem thường ngươi. Hôm nay để xem tột cũng ngươi có thoát khôi lòng bàn tay ta được hay không!?

Hắn quát khè một tiếng, phía sau xuất hiện một con Tam Túc Ô Nha, toàn thân như luyện thành từ hoàng kim, quang hoa che cả mặt trời.

Trong một tiếng trường minh, con Tam Túc Ô Nha này tung cánh, âm thanh leng keng không ngừng vang lên, vô số kim kiếm bay ra, cắt nát hư không.

Keng!

Diệp Phàm đối chọi gay gắt, vẫn không thôi lui, hư không phía sau sụp đổ, hóa thành một thế giới màu vàng, các loại binh khí bắn ra, chém về phía trước, đối kháng với mảnh kim kiếm.

Đây là một hồi sát kiếp, nếu tiến hành trên trần thể khẳng định sinh linh đồ thán, dù đánh nhau dưới ánh mặt trời nhưng vẫn khiến ánh lửa ngập trời, mây mù liên miên.

Sau lưng Diệp Phàm hiện lên Hoàng Kim Thần Tàng, thiên tháp, thần tịch, đạo chung, hồ lô... hóa thành quang vũ, rậm rạp chặt chẽ, va chạm với kim kiếm, âm thanh leng keng không dứt.

- Không thể lưu ngươi!

Kim Ô khiếp sợ, không ngờ một trảm đạo mượn dùng công cụ chiến tranh có thể ngăn cản hắn, trong thời gian ngắn khó có thể thu phục. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, nếu đối phương thành Thánh thì sẽ mạnh mẽ tới bực nào đây?! cần phải sớm bóp chết mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất!

Một con Kim Ô khác chưa động thủ cũng âm trầm, vốn trong đánh giá của bọn chúng, bất cứ một người nào đi lên cũng đủ diệt sát Diệp Phàm, nhưng thực tế lại khiến hắn vô cũng rung động.

- Sư phụ, ta phải trảm đạo... cần đi vào trong mặt trời!

Diệp Đồng đột nhiên truyền âm, lộ ra thần sắc bất an.

Diệp Phàm nhíu mày, đúng lúc này trảm đạo sẽ vô cũng nguy hiểm, không thể để người ta quấy rầy. Hiện tại không thể tìm được một nơi yên tĩnh, mà đạo của Diệp Đồng cũng rất đặc biệt, cần đi vào trong mặt trời chói chang.

Trảm đạo vô cũng mấu chốt với một tu sĩ, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu cả đời, nếu thất bại, rất có thể hóa thành tro tàn.

- Ngươi đi đi, tiến vào mặt trời, tĩnh tâm cảm ngộ, không cần để ý hết thảy ngoài này!

Diệp Phàm nói.

Diệp Đồng là đại đệ tử của hắn, nghênh đón thời khắc mấu chốt, hắn dù sao cũng phải thủ hộ thật tốt, không thể có điều gì bất trắc được.

Diệp Đồng gật đầu, xoay người tiến nhập mặt trời. Hắn hiểu sư phụ tâm ý đã quyết, nói nhiều chỉ vô dụng, tốt nhất cần làm tốt việc của mình đã.

Con Kim Ô còn lại cười lớn nói:

- Ngươi cho là có thể ngăn cản được ta sao?! Còn muốn lúc này hộ đạo, đúng là không biết tự lượng sức!

Hôm nay, ta đánh ra nguyên thần ngươi, sưu tầm thức hải, giết tới Thiên Chi Thôn, đoạt lấy tạo hóa của Thiên Đình các ngươi!

Hắn thét dài, thánh uy hạo đăng, cuồn cuộn mãnh liệt, cả mặt trời cũng như lay động, quy tắc thiên đạo cho hắn sử dụng.

Đây không phải là Cổ Thánh bình thường, nó đã tiến nhập Thánh nhân từ ngàn năm trước, đạo hạnh thâm hậu, pháp lực vô biên, vượt qua Thánh nhân bình thường.

Ông!

Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố tản mát ra. Trong ngón tay Diệp Phàm xuất hiện hai hắc tiễn, tản mát ra lực lượng vô cũng quỷ dị.

Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy kinh hãi vì hai cây hắc tiễn này khi đối mặt với Kim Ô lại có chút bất đồng.

Đây là binh khí của Đại Nghệ luyện thành, xưa này rất thần bí, từng diệt sát rất nhiều cường giảm, là bí bảo thượng cổ.

Hưu!

Một cây hắc tiễn bay ra, bắn nát bầu trời, ô quang khiếp người, dài tới trăm dặm. Con Kim Ô kia lập tức cảm giác được nguy hiểm, lướt người tránh né, vẫn không bị bắn trúng.

Phốc!

Một đạo huyết quang nổi lên, thần sí màu vàng của hắn đã bị bắn thủng, máu huyết đổ ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện