Chương 1193: Cổ nhân địa cầu
- Lão hủ bế quan nhiều năm, tâm huyết dâng trào, muốn mang đệ tử đi sâu trong tinh vực một chuyến, không nghĩ tới vừa xuất quan liền nhìn thấy tai họa bậc này.
- Ta cũng không tàn khốc. Trong cánh cửa này là hỗn độn thần thổ, đường nhỏ vô số, ta cũng vừa có được không lâu. Mượn sức bọn họ thăm dò, nếu có người sống sót đều là cơ duyên có một không hai.
- Đạo hữu pháp lực vô biên, xưng tôn nhất vực. Nếu giết hết cường giả nơi đây tất có trời phạt. Không cần ta nhiều lời, cáo từ tại đây.
Cái Cửu U nói xong, mang theo đệ tử biến mất trong tinh không.
Tới lúc này mọi người đều phát lạnh. Đây là một nhân vật lợi hại cỡ nào? Bất kể nghe thế nào đều là một nhân vật cái thế.
Đường thành tiên tàn khốc được bước đầu thể hiện ra, người này là muốn giết một đám Thánh nhân để rửa sạch đường.
Suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều người thân thể đều toát một tầng mồ hôi lạnh. Đường thành tiên còn chưa bắt đầu, đã có cao thủ tuyệt đại của tinh vực cổ khác bắt đầu ra tay, tương lai sẽ như thế nào?
Không hề nghi ngờ, sẽ càng tàn khốc!
Lập tức Cổ tộc cùng với một số thánh hiền tới từ Vực ngoại đều biến sắc, đại kiếp sắp nổi lên.
- Đạo hữu, ngươi thật cho rằng có thể một tay che trời sao?
Đúng lúc này, Càn Lôn Đại Thánh, Hồn Thác Đại Thánh, lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn cùng tiến lên, đều cầm Cổ Hoàng binh.
Đại Thánh trong Cổ tộc rốt cục xuất hiện, ra vẻ khởi binh vấn tội.
Trong tiên môn truyền ra một tiếng cười nhạt yếu ớt, có chút hờ hững. Cánh cửa dần nhạt đi, từ đó biến mất.
- Ở Bắc Đẩu Tinh Vực, ai cũng đều khó thể một tay che trời. Cổ nhân từng nói, chân long đến đây đều phải nằm, tiên phượng hạ giới cũng phải phủ phục.
Người Cổ tộc nghe nói một trận kích động. Mấy vị Đại Thánh nắm chắc mười phần nhưu thế, không tiếc chiến một trận làm cho bọn họ cảm thấy kiên định.
Chẳng lẽ thật sự có một hai vị “Lão tiền bối” còn sống trên đời hay sao?
- Vậy sao? Ta giương mắt chờ coi, xem Bắc Đẩu phong vân biến chuyển. Gặp lại trên đường thành tiên!
Lời nói cuối cùng qua đi, cường giả cái thế mang theo hỗn độn thần thổ biến mất, không tái xuất hiện.
- Ồ, rốt cục không còn lạnh lùng, dần dần náo nhiệt. Tin tưởng tương lai sẽ càng khiếnngười chờ mong.
Trong tinh vực, trong một chiếc cổ thuyền kim loại dài hơnt rượng truyền ra dao động, giống như chuông vàng leng keng.
Nếu là Diệp Phàm ở đây nhất định sẽ biến sắc bởi vì đây chính là chiếc thần thuyền kim loại năm đó hắn cùng Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch từ Tử Vi Cổ Tinh Vực trở về nhìn thấy ở chiến trường thiên ngoại.
Ngày đó cũng chính là nhân vật trong chiếc cổ thuyền thần bí này hạ một đạo ấn ký trên người hắn, được Cổ Phật vô thượng của Tây Mạc gian nan đốt đi trước khi tọa hóa.
- Ùm...
Đột nhiên một tiếng trâu kêu thông qua thần thức chấn ra khiến rất nhiều người không kìm nổi đồng loạt nhìn qua.
Sâu trong tinh không, một con trâu xanh từ từ đi tới, chậm rãi cất bước, ngồi trên làmột lão già.
Một con trâu xanh chậm rãi đi tới, da lông phát sáng giống như lụa xanh, thể trạng tráng kiện, khỏe mạnh có lực, sừng thô dài trên cái đầu to lớn, không một chút sáng bóng.
Nó từ sâu trong tinh không đi tới khiến rất nhiều người đều kinh hãi. Bộ dạng và vẻ ung dung này quá khiến người chú ý, nhìn thế nào đều không tầm thường.
Bên trên là một lão già, tướng mạo rõ ràng, trán cao đôi mắt trong suốt, vô vi mà xuất thế, thân thể không nhiễm khí hồng trần.
Chư hiền đều rất khó nhìn ra tu vi lão, chỉ có lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn trong mắt nhằm mở từng đợt thần quang, như nhìn ra cái gì.
Cao thủ!
Hơn nữa là một cao thủ tuyệt thế khiến người không dám dễ dàng trêu chọc.
Tu sĩ bình thường không nhìn ra sâu cạn của lão già nhưng có thể thông qua vật cưỡi đoán ra mộtchút, tất cả đều nhìn vào con trâu xanh thể trạng cường tráng kia.
- Một con Thánh ngưu!
Mọi người hít khí lạnh, vật cưỡi thế chân đạt tới cấp Thánh, đây thật là kinh thế hãi tục, chư hiền đều lộ ra dị sắc.
Vật cưỡi đều như thế, chủ nhân có thể yếu sao? Tuyệt đối là lai lịch kinh người, không phải Đại Thánh cũng không kém nhiều, bằng không sao Thánh ngưu chịu khuất phục.
- Ngươi là... Ngưu Nghĩa. Thật là... Nghĩa nhi sao?
Đột nhiên, một vị lão Thánh nhân của Đại Lưu Ngưu Ma tộc thân thể run rẩy, lắc cái đầu trâu cực lớn, mở to mắt lộ vẻ khó tin nhìn chằm chằm phía trước.
- Ngưu Nghĩa... là hắn! Biến mất hai ngàn năm, rồi lại trở thành Thánh nhân!
Người của Đại Lưu Ngưu Ma tộc kêu quái dị, hiển nhiên rất giật mình.
Hai con trâu già thất thố như thế tự nhiên gây nên chấn động. Tất cả tu sĩ Vực ngoại đều mở to mắt, nhìn chằm chằm một người một trâu đến từ sâu trong tinh không.
Đây là người nào? Hơn hai ngàn năm trước Cổ tộc còn không xuất thế, hắn như thế nào hàng phục một vị cường giả của Ngưu Ma tộc?
- Ùm...
Trâu xanh phát ra thanh âm xuyên qua thần thức chấn ra, khí tức mãng hoang thổi quét tinh không.
- Ra mắt thúc tổ.
Trâu xanh hướng về bên này gật đầu chào, cũng có chút kích động.
- Hắn là ai, vì sao ngươi trở thành vật cưỡi của hắn. Những năm nay đi nơi nào?
Hai con trâu già thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm lão già kia, hỏi Ngưu Nghĩa, lệ khí dày đặc, rất có ý tứ một lời không hợp liền động thủ.
- Hai ngàn năm trước, sau khi ta sống lại rời Ngưu Ma Động...
Ngưu Nghĩa giải thích, làm cho bọn họ không nên tức giận.
Ngày đó Ngưu Nghĩa còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể xem như một chú “Nghé con” không kìm nổi tịch mịch xuất thế trước thời hạn, gặp phải một vị cao nhân. Ngày nay trở về lại đã là Thánh nhân.
Trải qua một phen nói thầm, hai con trâu già sát khí rút đi nhưng nhìn về phía lão già gầy gò kia thần sắc vẫn bất thiện. Bởi vì mặc cho bọn họ khuyên bảo Ngưu Nghĩa cũng không muốn về tộc.
- Đạo hữu đến từ phương nào, xưng hô như thế nào?
Một vị Thánh nhân vương của Hỏa Lân Động lên tiếng, híp mắt, rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của người trước mắt.
- Lão hủ Duẫn Hi, đi ngang qua nơi này, không có ý khác.
Lão già mỉm cười nói, hiền lành mà ung dung.
Nếu là Diệp Phàm ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây là mộtvị cổ nhân thời Xuân Thu của Trung Quốc, ngày nay chân thân lại xuất hiện ở Bắc Đẩu Tinh Vực.
Duẫn Hi cưỡi trâu mà tới tất nhiên bị ảnh hưởng của sư phụ hắn. Chi nhánh của hắn siêu nhiên không màng danh lợi, không tranh với đời, chú trọng đạo pháp tự nhiên, lòng yên tĩnh vô vi.
Rất nhiều tu sĩ kinh dị. Đây tuyệt đối là mộtvị cao thủ Nhân tộc cường đại, đến từ Vực ngoại. xem ra ở sâu trong tinh không Nhân tộc tuyệt không nhỏ yếu, khiến người kiêng kị.
- Đạo hữu cũng vì đường thành tiên mà tới sao?
Một vị lão Thánh nhân của Huyết Hoàng Sơn hỏi.
- Đạp phá thiên lộ, tu sĩ thế hệ chúng ta chỉ vì thành tiên. Lão hủ tự nhiên cũng có ý này.
Duẫn Hỉ cũng không giấu giếm, rất là thẳng thắn.
Trên thực tế, người từ Vực ngoại tới ai mà không phải vì đường thành tiên, rất là rõ ràng, nói vậy về sau người tới sẽ càng nhiều.
Bất kể là Nhân tộc hay là Cổ tộc đều không muốn vô cớ trở mặt cùng tu sĩ Vực ngoại, tự nhiên sẽ không có người khiêu khích nhất là một vị Cổ Thánh bất phàm như vậy.
- Tiên lộ nếu mở ra thiên địa tất loạn, chư thánh cùng lên. Lão hủ xong chuyện nơi đây, cũng phải về cố thổ một chuyến, thủ hộ Hàm Cốc Quan. Các vị, cáo từ!
Duẫn Hỉ dứt lời, cưỡi trâu đi xa, chậm rãi biến mất dưới ánh sao, tiến vào sinh mệnh nguyên địa ở phía dưới.
Sau khi Diệp Phàm nghe nói trợn mắt há hốc mồm, lập tức xông về Vực ngoại, sau lại đuổi vào trong đại hoang tìm kiếm vị cổ nhân Duẫn Hỉ ở bên kia tinh không này.
Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, vị cường giả này lại xuất hiện ở đây. Hiền giả ngày xưa trấn thủ Hàm Cốc Quan lại hiện thân Bắc Đẩu Tinh Vực.
- Đường thành tiên sắp mở ra, cổ nhân khác có thể cũng sẽ xuất hiện hay không?
Diệp Phàm lẩm bẩm.
Hắn tìm khắp đại địa cũng không phát hiện bóng dáng Duẫn Hỉ, không biết đi nơi nào, không thể dò tìm.
Diệp Phàm biết, đại kiếp nạn sắp tới, đường thành tiên thật sự có thể tồn tại, bằng không nhân vật như Duẫn Hỉ sao lại xuất hiện?
- Hắn nói tương lai muốn đi trấn thủ Hàm Cốc Quan, rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Đường thành tiên xuất hiện, sẽ có đại chiến trước nay chưa từng có sao?
Trong quá khứ Diệp Phàm đã biết, sinh linh đến từ Phi Tiên Tinh, từ cổ vực khác từng dọc theo một con đường cổ tấn công Trung Quốc cổ, tương lai sẽ lại tái hiện sao?
Tiên môn biến mất, từ đó không hiện, một trận sát kiếp bế mạc khiến rất nhiều Thánh nhân hết hồn.
Mọi người sâu sắc ý thức được sự tàn khốc tranh đoạt đường thành tiên. Một cao thủ Vực ngoại xuất hiện liền gây ra bão táp lớn như vậy, tương lai sẽ có sát phạt thế nào?
Đường thành tiên còn chưa mở ra, nhưng là dường như chư thánh đã nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành sông xương cốt thành núi, chắc chắn vô cùng tàn khốc.
- Có người hiện tại đã muốn rửa sạch đường, tương lai có thể sống được mấy người? Bắc Đẩu Tinh Vực nói không chừng đều sẽ bởi vậy mà bị đánh nát, sẽ không còn tồn tại.
Con đường phía trước không biết khiến người bàng hoàng, lòng có lo sợ. Đại thế đáng sợ muôn đời khó gặp đã tới, tất sẽ mạng người rẻ mạt hơn cây cỏ, tiên lộ sẽ nhuộm máu.
Trong khoảng thời gian này, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.
Kim Ô tộc của Hỏa Tang Tinh, Thần tộc trên Thông Thiên Tinh... còn có rất nhiều tán tu Vực ngoại trước sau hiện thân khiến Bắc Đẩu càng ngày càng phức tạp và rung chuyển.
Mà Vực ngoại có cổ tích không hiểu xuất hiện, có cường giả tới đem hành cung của mình bố trí trong tinh không, chân thân vẫn chưa tới.
Bầu không khí Bắc Đẩu ngày càng khẩn trương khiến người hít thở không thông. Đoạn thời gian này phảng phất như yên lặng trước khi bão táp tới.
Các tộc đều rất khẩn trương, phàm là người trảm đạo ai cũng muốn thành Thánh, bởi vì chì có như thế mới có thể có chỗ đứng trong thiên địa đại cục tương lai, có thể tranh cơ hội thành tiên kia.
- Tại sao lại như vậy. Hai vị lão tổ cứ thế biến mất...
Trong Thần linh tiểu giới, trong một điện phủ cổ xưa giữa khu đền xương trắng truyền ra tiếng gầm rống, tràn ngập không cam lòng, sát khí phá tan chín tầng trời.
- Sẽ không. Sát tổ bất tử, tất sẽ tái hiện. Ngay cả Đại Thánh đều không làm gì được bọn họ.
Cốt điện lay động, xương đầu thể chất đặc biệt, xương khô Thánh nhân phát ra sáng bóng trong suốt. Hai vị Sát Thánh lộ sát khí mãnh liệt như đại dương mênh mông.
Nam Lĩnh. Trước Yêu Hoàng điện một bóng người đưa lưng vềphía cổ điện nhìn lên tinh không nói:
- Đường thành tiên thật sự sẽ xuất hiện sao? Trong vài năm hay là mấy trăm năm sau? Đường máu duy nhất sẽ chết bao nhiêu người?
Tây Mạc. Trên Tu Di Sơn cũng có lão tăng nhìn trời, với tâm vấn đạo, cả tòa Đại Lôi Âm Tự đều là một vẻ trang nghiêm, thần thánh tường hòa.
Thế cục ngày càng phức tạp khiến tu sĩ lo lắng. Mọi người không biết con đường phía trước, không thể phán đoán tương lai. Ngay cả chư thánh trong lòng đều rất không yên.
Mấy ngày nay, bảy Cấm địa Sinh Mệnh rất yên lặng, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra. Nhưng càng là loại bình thản này càng khiến người cảm thấy không khí trầm trọng.
- Ha ha! Sắp thành công rồi, rốt cục sắp tinh luyện ra!
Đại hắc cẩu há miệng rộng, hàm răng trắng ởn ngoác tới mang tai, vẻ mặt đầy vui sướng.
Long Mã cũng trợn mắt thật tròn, toàn thân phát ra tường quang thụy thú, long lân lóe ra, hỏa diễm ngập trời.
Thiên Chi Thôn thật yên bình, mọi người cũng không cảm nhận được sự khẩn trương của ngoại giới, tràn ngập vui sướng thu hoạch, bởi vì bảo dược sắp được luyện thành.