Chương 1198: Địa Ngục

- Đây là một bảo địa, nếu Thiên Đình ta lập giáo trên phế tích này, sẽ có thể thịnh vượng muôn đời, tiểu thế giới này khó phá vỡ đây!

Sát Thánh Tề La nói.

- Người nào dám xông vào Địa Ngục, Thần linh sẽ phẫn nộ, mọi người đều sẽ phải dùng máu tới chuộc tội, toàn bộ ngã xuống!

Tiếng rống cực lớn vang lên, giống như một Thần linh thái cổ đang rít gào, chấn động khiến cho rất nhiều người đều bốc lên khí huyết, không ít người còn trực tiếp bị nổ tung, ngay lập tức chết oan.

Đây là một cỗ thánh uy ngập trời!

Ngay tại gò đất phía trước, có một con thạch thú đang rít gào, thánh uy cường đại này là do nó tản ra, chậm rãi mở ra huyết mâu.

Đây là hộ sơn thạch thú, là một pho tượng, được bày trước cửa Địa Ngục, có hình dáng của một con rồng đá, nhưng mà nếu nó sống lại, thì sẽ giống như một loại sinh mệnh thể cổ xưa, từ viễn cổ hoàn hồn lại.

- Đây là khôi lỗi cấp Thánh, không thể tường được, Địa Ngục còn lưu lại loại đồ vật này, thật sự rất quý giá, đáng tiếc đã bị lạc ấn ý chí và linh hồn của bọn họ, không thể để cho chúng ta sử dụng được!

Tề La lắc đầu.

- Vậy thì giết đi, giết tất cả mọi thứ là được!

Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng tử đồng loạt ra tay, đạp lên trời cao mà đi, ngang trời xông tới, đều tự lấy ra Thánh khí, cũng nhau giao chiến với con Thạch Long này.

Mọi người hoảng sợ, thực lực của bọn họ sớm đã thăng cấp, tuy rằng chưa độ kiếp, còn chưa được thiên địạ chứng minh, nhưng thân thể và nguyên thần lại đã hoàn thành lột xác, có thể chiến đấu với cả Thánh nhân.

Keng...!

- Hư không liệt thiên đạo!

Choang...!

- Thánh Hoàng hóa Chiến Tiên!

Oanh...!

- Thánh thể nghịch oanh thiên!

Ba người con của nhân vật cấp Đế đồng loạt ra tay, ngày hôm nay đều đã tự mình có thể đánh một trận với Thánh nhân, uy lực tất nhiên là tuyệt đối mạnh mẽ tới mức cực hạn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Trong quầng sáng đáng sợ này, Thạch Long đang rống giận, rít gào, giãy giụa, cuối cùng kêu rên, làn da nứt ra, saud đó thân thể cấp Thánh này nổ tung!

Cái đầu của Thạch Long rơi xuống, thân thể mạnh mẽ hữu lực cũng vỡ vụn ra, bắn về bốn phía, lực lượng cấp Thánh cũng tản ra, như một thanh kiếm chém cả bầu trời, cả trăm ngọn núi cũng vỡ tan, biến thành tro bụi.

Sát Thánh Tề La dùng ngón tay chỉ về phía hư không, phía trước liền xuất hiện một cái khe lớn màu đen, hút tất cả lực lượng hủy diệt này vào trong, nếu không thì mọi người ở đây đều sẽ bị tấn công.

Người của các đại Thánh địa đều hít một hơi khí lạnh, ba nhân vậy cấp con của đại Đế vậy mà lại có thể ngay tại chỗ hủy diệt một khôi lỗi cấp Thánh nhân.

Điều này có nghĩa là gì? Đó chính là bọn họ có thể chém cả Thánh nhân chân chính!

Đương...!

Tiếng chuông đồng vang xa, từ từ truyền khắp mấy trăm dặm, khắp cả Thần linh tiểu giới đã bị sát khí bao phủ, kiếm khí tung hoành, ngàn vạn luồng bay lên, lao về phía này mà bổ tới.

Phốc...!

Một chiếc chiến xa của Tử Phủ Thánh Địa trở thành bột mịn, mấy đại cao thủ bên trong ngay lập tức bị hóa thành huyết vụ.

Xích...!

Ngàn vạn luồng kiếm khí quấy động của trời cao, mang theo ánh sáng đủ loại màu sắc bay ngang trời mà đến, còn cách rất xa đã khiến cho người ta cảm thấy đau đớn. lông tóc dựng đứng.

Mười mấy vạn năm qua, chưa bao giờ có người ngoài xâm nhập vào đây, đây là một mảnh sát giới, thuộc về nơi sinh sống của Cổ Thánh khi xưa của Địa Ngục.

Mặc dù huy hoàng đã không còn, nhưng nó vẫn rất kinh thế hài tục, tràn ngập sát khí, bất kể ai tới tấn công, không trả giá bằng máu thì không thể bước đi được nửa bước nào.

Hưu...!

Một luồng kiếm khí thô to giống như một ngọn núi màu đen, quét ngang lại đây, ngay lập tức chém mười mấy người của Dao Trì thành, bọt máu, khiến cho một loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên, những người còn lại đều nhanh chóng rút lui.

Oanh...!

Diêu Quang Thánh Địa gặp phải một đòn tấn công nghiêm trọng, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh cho hơn mười cao thủ hóa thành thịt nát.

Đây là một cuộc giết chóc, từng luồng kiếm khí cao tận trời đang bay lên, to như một ngọn núi, gần như đã đến gần cấp Thánh, không biết đây là do cổ trận phát ra, hay là do bị người chém tới.

Tề La thét dài một tiếng, sóng âm như sóng biển, thổi quét về phía trước, ngăn cản tất cả kiếm khí, lúc này hắn đang áp trận, cẩn thận nhìn về chỗ sau trong Huyền giới này, phòng bị địch nhân đáng sợ nhất kia.

Đại hắc cẩu tức giận, rất nhanh bày ra một loạt trận thai, đây là Vô Thủy sát trận không trọn vẹn, lập tức các luồng thụy khí dâng lên, sát khí đóng băng cả vạn dặm.

Oanh...!

Phía trước có bụi mù xông lên tận trời, một mảnh núi non bị san phảng, nhưng kiếm khí vẫn không dứt, vẫn tiếp tục tấn công.

- Giết...!

Thánh Hoàng tử thét dài một tiếng, nhảy một bước đã đi được vài dặm, vọt vào trong kiếm quang, vung lên một cây đại côn màu đen, đánh loạn khắp nơi, quét ngang bốn phía.

Ầm... ầm... ầm...!

Những ngọn núi lớn đều trở nên giống như tờ giấy, khó có thể đỡ được một kích, không hóa thành tro bụi, thì cũng bị đánh vãng lên như rơm rạ, các mảng đạo văn dày đặc đã bị hắn mạnh mẽ hủy diệt đi.

Cơ Tử cất bước ra, xuyên qua hư vô, nâng tay nhấc lên mấy chục dãy núi, ném về phía chỗ sâu trong của Địa Ngục, làm tan rã thế công từ trong đó.

Toàn thân Diệp Phàm như ngọc Lưu ly, bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh, từng bước đi ra, khởi động một hoàng kim môn, có vô cũng vô tận binh khí bay ra, quét ngang về phía trước.

Tiếng kiếm minh leng keng chấn động bầu trời, xé rách thiên địa, các tiếng chuông vãng vẳng vang lên, sóng âm dùng khí thế bẻ gày nghiền nát lao về phía trước, làm tan biến vạn vật, bảo tháp đang lơ lửng, hủy diệt các đạo ngân, mài mòn tất cả sát khí.

Ba người Thánh Hoàng tử, Cơ Tử, Diệp Phàm cũng hành động, phối hợp với sát trận của Hắc Hoàng, mạnh mẽ đánh ra một con đường, tiên huyết văng ra, người của Sát Thủ Thần Triều đã chết hơn trăm, còn dãy cấm chế đáng sợ đó cũng bị phá vỡ.

- Những kẻ xâm phạm Địa Ngục thì chỉ có đến mà không có về, sắp phải trầm luân, trọn đời không thể siêu sinh!

Âm thanh trầm thấp truyền khắp mọi nơi.

- Thật đáng chê cười, Địa Ngục đều đã bại lộ, bây giờ còn mạnh mồm gì nữa, sắp bị đánh cho tan vỡ rồi, vậy mà còn dám uy hiếp chúng ta hay sao!

Một Thái thượng trưởng lão của Khương gia cười lạnh.

- Ngày xưa, các Thánh địa kiêng kị các ngươi, là bởi vì không biết sào huyệt của các ngươi, khó lòng phòng bị, hiện giờ chúng ta đã vây kín sào huyệt này rồi, một tên cũng không đi được!

Một vị nguyên lão già đời của Đại Diễn Thánh Địa quát lớn.

- Ánh mắt của Thần linh hãy mở ra, cắn nuốt huyết dịch của những người này, ngày hôm nay tế phẩm đã được chuẩn bị tốt, hãy tận tình hưởng thụ đi!

Thanh âm trầm thấp lại phát ra.

Loại âm điệu này rất cổ quái, phi thường lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ, làn da cũng nổi lên da gà.

- Giả thần giả quỷ, trước mặt đạo pháp có thể chém nát càn khôn, thì tất cả chỉ là hư ảo mà thôi, hôm nay Địa Ngục sắp sửa bị hủy diệt!

Hắc Hoàng rít gào, há mồm phun một cái, ba trăm sáu mươi lăm cây đại kỳ bay ra, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, sương khói cuồn cuộn, sát khí vô tận, quét ngang về phía tnrớc.

Tiếng vang cực lớn vang lên, kịch liệt va chạm, các loại ánh sáng chết chóc bay ra, phía trước trở thành một mảnh đất bị cháy sém, ngay cả hỗn độn khí cũng bị đánh vãng ra.

Không thể không nói, phòng naự của Địa Ngục là cực kỳ kinh người, chỉ là khu vực bên ngoài cũng đã liên quan đến pháp trận của Cổ Thánh, khủng bố vô cũng.

Thinh thoảng có sát khí xé trời bay tới, người của các Thánh địa phát ra tiếng kinh hô, trong giây lát đã có mấy chục người bị cắt đứt thân thể, ngã vào trong vùng máu.

Sắc mặt mỗi người đều trở nên xanh mét, mặc dù đã tới thời điểm cuối cùng, sào huyệt từ xưa tới nay chưa từng bị phát hiện, đã bị người ta vạch trần, nhưng mà người của Địa Ngục vẫn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì muốn đánh hạ Thần linh tiểu giới này, mặc dù thành công, cuối cùng cũng có thể sẽ phải chịu thương vong thảm trọng.

Lại công phá được một tầng cấm chế, mọi người đạp lên vùng núi vờ nát để đi về phía trước, phiến Thần linh tiểu giới này vô cũng chắc chắn, nơi nơi đều là trận văn, vô cũng rậm rạp, sát khí khôn cũng.

- Sử dụng vũ trụ mẫu thuyền, hủy diệt nơi đây!

Diệp Phàm nói.

Thiên Chi Thôn có ba chiếc mẫu thuyền, bởi vì không gian nơi đây là có hạn, hơn nữa lại quá mức nguy hiểm, nên chỉ để cho Lý Hắc Thùy khống chế một chiếc tiến vào.

Oanh...!

Các chùm sáng to lớn bay ra, bao phủ toàn bộ phía trước, muốn phá hủy toàn bộ nơi đây, các phù văn rậm rạp được hiện ra trên không trung.

Đây là đại đạo vũ khí của mẫu thuyền, phát huy ra lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ, như một thanh lợi kiếm chém đứt cỏ cây, chỉ đảo qua một lượt, đã làm tan ra các loại cấm chế tại đây.

Đám nearời Diệp Phàm liên tiếp phá được tám tầng hiểm địa, tới được tầng thứ chín thì lại đánh không nhúc nhích chút nào, có thể rõ ràng thấy được bóng người của Sát Thủ Thần Triều, nhưng lại không làm gì được.

Giữa các dãy núi kia, có các luồng hắc vụ đang lượn lờ, bầu trời u ám, giống như cánh cửa Địa Ngục đang rộng mỡ, khí tức tử vong cuồn cuộn mãnh liệt lao ra.

- Cổ trận hoàn chinh do Vương của Thánh nhân bày ra!

Hắc Hoàng hoảng sợ, trợn đôi mắt chuông đồng của nó lên, trong lúc khép mỡ thì tinh quang bắn ra bốn phía.

Mọi người gặp phiền toái lớn, phiến Pháp trận thượng cổ này đã trải qua tới mấy mười vạn năm, cũng chỉ tổn hại một bộ phận nhỏ, khó có thể công phá được.

- Đưa Thần Nữ Lô cho ta!

Sát Thánh lên tiếng, Lệ Thiên liền ném nó ra.

Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng tử cũng tiến lên, đồng loạt cũng Tề La thúc dục pháp khí đinh cấp cấp Cổ Thánh to lớn này, tấn công về phía trước.

- Tấn công về phía đó!

Hắc Hoàng giơ tay ra chỉ, từ trong mi tâm có một khe hờ nứt ra, con mắt dựng thẳng kia có thể nhìn thấu được pháp trận, tìm ra nhược điểm của nó.

Oanh...!

Thánh uy to lợn phát ra, hỏa tinh ngập trời, khí thế lên đến cực hạn, Thần Nữ Lô sáng trong suốt, lớn như một ngọn núi, ép về phía trước.

Răng... rắc...!

Tiếng vang đáng sợ phát ra, pháp trận do Vương của Thánh nhân bày ra đã bị bọn họ mạnh mẽ bổ ra một khe hờ thật lớn, đạo ngân tại nơi đó đã bị mài hết.

Thần Nữ Lô phun ra các luồng hỏa diễm ngập trời, giống như muốn luyện hóa cả thế giới này, xuyên thủng nơi đây, tạo ra một con đường mới.

Không hề nahi ngờ gì, tế ra pháp khí của Đại Thánh cổ, tiêu hao là rất lớn, nếu là người khác phát ra thế công uy mãnh như vậy thì hơn phân nửa đã bị hút khô rồi. Đám người Diệp Phàm vừa hít thở, vừa khôi phục lại bình thường, cũng không có gì đáng ngại, tiếp tục tấn công về phía trước.

- A…!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người của các Thánh địa giết vào, ra tay rất vô tình với người của Địa Ngục Thần triều.

Tại nơi đây, các pháp trận đạo văn đã giảm mạnh, uy lực không lớn nữa, mọi người có thể yên tâm mà vào, truy sát những sát thủ kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện