Chương 1350: Tranh bá
Một chuỗi rất dài máu màu vàng bay lên, bắn vãi ra ngoài rất xa, thần tính quang huy sáng lạn ở trong vũ trụ hắc ầm hết sức chói mắt.
Trong lòng mọi người run lên, đây là máu đặc biệt Thánh thể mới có, lần này quyết đấu chẳng lẽ mới đó đã kết thúc sao? Nhanh như vậy đã có một kết quả tàn khốc vậy sao?
Mười mấy vạn năm trước đã từng như thế, vẫn như cũ là ở tinh vực này, đồng dạng bi kịch phải một lần nữa tái hiện sao?
Thân thể Diệp Phàm lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên lưng Long Mẵ rơi trong vũ trụ, sườn trái hắn lộ ra một miệng vết thương đáng sợ, là bị huyết mâu xé mở, sâu có thể thấy cả xương.
- Thánh thể sắp bại vong rồi!
Rất nhiều người mở Thiên Mục, không hề chớp mắt nhìn thấy hết thảy, mọi người biết rằng, sinh tử có thể ngay khoảnh khắc công bổ.
Hai vật cưỡi rời ra, đều tự phóng qua một bên, miệng vết thương chỗ sườn trái Diệp Phàm thật đáng sợ, trong lúc nhất thời nhưng lại khó có thể khép lại, có một loại gợn sóng màu tím đang khuếch tán, muốn làm tan rã huyết tinh trong cơ thể hắn.
Phốc!
Đây không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu, miệng vểt thương nơi đó lại một lần dâng lên một luồng máu màu vàng, kình khí Bá vương lưu lại đang tàn sát bừa bãi.
- Ngươi... không có việc gì chứ?
Trên thân Long Mã đều bị rơi trúng từng mảng lớn máu màu vàng, thân thể nó có chút phát lạnh, rùng mình một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn lại Diệp Phàm, hỏi.
Tử kỳ lân chở Bá vương bay vọt, một người một lân khí tức khủng bố tuyệt thế, nơi đó có từng đạo khí tường hòa buông xuống bao phủ Bá vương, hắn như Thần linh sống lại.
- Hắn đây là cùng giai chiến một trận sao?
Long Mã phẫn nộ rồi, bởi vì nó cảm nhận được một loại dao động mạnh mẽ tuyệt đối vượt xa Thánh nhân.
Diệp Phàm không nói gì thêm, vận chuyển bí quyết chữ “Giả” chữa thương, rất nhanh đuổi đi sóng gợn màu tím, luyện hóa sạch, từng đợt từng đợt Nhân Uân Tử Khí tản ra, miệng vết thương rốt cục khép lại.
- Sát
Bá vương gầm nhẹ một tiếng, khống chế Tử kỳ lân vọt tới, muốn nhân cơ hội giết chết Diệp Phàm. Sương mù tím cuồn cuộn lan tràn, giáp trụ kim loại đen bao phủ toàn thân hắn, thần bí mà áp lực.
“Ầm ầm!”
Bá vương cầm mâu, hiệp lại thần uy ngập trời, như là một viên đại tinh bay đến va chạm, mang theo dao động tính hủy diệt, nơi hắn đi qua hư không vỡ nát, sương mù hỗn độn xuất hiện.
Đột nhiên, thân thể hắn run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa rơi xuống lưng Tử kỳ lân, ngay ngực hắn nổ tung bắn ra một màn hoa máu màu tím, phi thường đẹp đẽ, có một loại dao động thần tính.
- Cái gì? Bá vương cũng bị thương!
Mọi người vô cùng kinh ngạc.
Tử kỳ lân rít gào dừng lại trên hư không, vảy trên toàn thân nó phát sáng. Ở trên lưng nó, ngay ngực của chí tôn trẻ tuổi Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch có một miệng vết thương, lộ ra xương cốt dày đặc, máu màu tím phun trào.
Đây là bị mũi thương cắt qua, Diệp Phàm đã dồn hết vào đó tinh khí thần, vì vậy tạo thành vết thương thật lớn, chính là bị Bá vương mạnh mẽ áp chế xuống mà thôi.
Lúc này, hắn quay đầu đánh tới, muốn “một tiếng trống làm tinh thần hăng hái” đánh chết Diệp Phàm, không nghĩ tới miệng vết thương nứt toát ra. Bá huyết màu tím văng bắn khắp nơi.
Long Mã nhảy dựng trong lòng, nói:
- Chẳng lẽ hắn thật sự là áp chế cùng cấp chiến một trận với chúng ta?
Mọi người đều bị kinh hãi, chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch tung hoành tinh không cổ lộ mấy chục năm nay, còn chưa từng có ở trong quyết đấu tay đôi bị người nào đả thương qua, đây là lần đầu tiên.
Có thể nói, Diệp Phàm đã mở ra tiền lệ!
- Thực lực của Bá vương đã đạt tới cấp số này rồi, đều có uy nghiêm và tự tôn của hắn, cùng cấp chiến một trận trấn chết kẻ địch truyền đời, mới có thể hiển lộ ra hết tư chất Để độc tôn thiên hạ của hắn.
Mọi người biết rằng, hai người đối chọi gay gắt, kẻ địch truyền đời cùng cấp chiến một trận, thật sự khó có thể nói rõ ai yếu ai mạnh, một người là chí tôn trẻ tuổi trên tinh lộ, một người là Thánh thể đến từ Táng Đế Tinh, đều có thể xưng tôn trên đời.
Lồng ngực Bá vương tuôn trào máu, từng đợt từng đợt kim hà tàn sát bừa bãi trong cơ thể, thân thể hắn nổ “ầm” một tiếng, phát ra hào quang tím vô lượng, rung động tinh không.
Diệp Phàm lần đầu tiên biến sắc, so với khi giao thủ vừa rồi càng sâu đậm hơn!
Đó là bí quyết chữ “Giả”, mà là bí quyết chữ “Giả” không sứt mẻ! Có thể trước thời hạn giúp thương thể của Bá vương phục hồi như cũ, hồi phục cảnh giới tuyệt đỉnh.
- Thần linh... Bất diệt thuật!
Rất nhiều người cả kinh kêu lên.
Ở thời đại thần thoại, có vị Thiên Tôn khai sáng Bất diệt thần thuật, sau lại càng tiến thêm một bước, diễn biến thành bí quyết chữ “Giả”, là một loại diệu thuật hiếm có, được xưng là bất tử bất diệt.
Huyết khí màu tím bổc hơi, vết thương nơi ngực Bá vương khép lại với tốc độ có thể thấy được, trong cơ thể hắn truyền ra từng tràng tiếng tụng kinh, như là có một Thần linh đang cầu phúc, tăng mệnh nguyên cho hắn.
Diệp Phàm bị xúc động sâu sắc, Bá vương như thế nào lại có bí quyết chữ “Giả”? Đây là Cổ Kinh Thần linh ở Tử Vi cổ tinh vực, năm đó bị hắn cùng với Doãn Thiên Đức mỗi người đoạt đi nửa trang Hoàng Huyết Xích Kim thư.
“Ầm!”
Bá vương khôi phục như lúc ban đầu, xuyên thấu qua giáp trụ trầm trọng lạnh lùng nhìn lại đây, đó là một đôi mắt như thế nào? Con ngươi màu tím rực rỡ, điện mang bắn ra bốn phía khiến người ta sợ run.
- Ở thời đại thần thoại, tổ tiên của ta từng sát Thần, từng chém chí tôn trong Thánh linh, mới thu được bí thuật này, ngươi là từ đâu học được nửa thức?
Chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch lạnh như băng hỏi.
Diệp Phàm giơ lên trường thương ầm kim, chỉ vào hướng Bá vương, không có đáp lại, hắn thúc giục Long Mã tiến lên, công kích.
“Ầm ầm!”
Mũi thương như có thể chọc sụp càn khôn, bộc lộ mũi nhọn sắc bén, sát khí vô tận, tinh không rung chuyển mạnh. Mọi người ở xa xa cực kỳ kinh hãi, loại chiến lực này hoàn toàn không phải Thánh nhân có khả năng biểu hiện ra được.
Hắn thật sự chỉ là một Thánh nhân sao? Đây là nghi vấn của mọi người, ở trong mắt chư hùng xem ra, thể hiện này rõ ràng là đã tiến vào cảnh giới Thánh Vương nhiều năm.
Bá vương cười lạnh, một tay cầm chiến mâu màu máu phóng vọt tới phía trước, năm ngón tay trái vung lên, chín cổ tự lóng lánh, hóa thành một nhà giam tuyệt thế, muốn trấn áp giam cầm Diệp Phàm, đúng là “Đế văn” tối cao trong Đạo Kinh.
Trong vòm trời các loại hào quang bay múa, như có như không có một vị Đại đế đang ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong vũ trụ tụng kinh, trấn áp nhân gian.
Diệp Phàm vẫn như cũ không sợ, trong tay trường thương cùng chiến mâu va chạm cùng một chỗ, đồng thời tay trái hắn vươn ra, chín cổ tự màu vàng lóng lánh, tản phát ra hào quang hừng hực.
Đây là chín cổ tự trong Thái Dương tiên kinh, là Thần Chi Niệm của Thái Dương Thánh Hoàng đích thân truyền thụ, giá trị vô lượng.
Chín cổ tự phát sáng, như là chín dòng tinh hà sáng lạn, làm cho hết thảy vạn vật đều mất đi sắc thái, trong nháy mắt vũ trụ ảm đạm xuống.
“Keng!”
Mũi thương cùng mũi mâu vừa đụng nhau, gần như cùng thời điểm đó hai người buông tay, rồi sau đó đều mở ra tay phải trấn áp về hướng đối phương.
Khí tức của Đại đế cổ tràn ngập, tiếng tụng kinh càng thêm mờ ảo và thần bí. Trong tay phải Diệp Phàm xuất hiện chín cổ tự trong Đạo Kinh, còn trong tay phải Bá vương thì xuất hiện chín cổ tự trong Thái Âm tiên kinh, hàn khí kinh người.
Hai người mỗi bên đều nắm giữ mười tám cổ tự, đều đánh ra cùng một ý niệm trong đầu: trước tiên thi ra định trấn áp chân thân đối phương, nhưng ai cũng không hề đoán được đối phương cùng có như thế.
Thái Âm, Thái Dương, Đạo Kinh... bí tự tối cao trong ba bộ tiên điển bị bọn họ nắm trong tay, lúc này va chạm vào nhau, đã xảy ra một sự cố đáng sợ: vòm trời rách nát!
Nhất là Thái Dương và Thái Âm gặp nhau, lại khủng bố đến mức tận cùng, giống như đang khai thiên lập địa, hỗn độn mới sinh, sinh mệnh luân hồi, đều ở trong một ý niệm.
“Phốc!”
Cơ thể của Diệp Phàm và Bá vương đồng thời nổ tung, máu màu vàng bắn ra, máu màu tím vãi ra, rồi sau đó đều tự thối lui, suýt nữa đồng quy vu tận.
Đây là một hồi quyết đấu cực kỳ thảm thiết, cường đại như Thánh thể, kiên cố như Bá thể, đều là nửa người rách nát, bị lực va chạm của Thái Âm và Thái Dương cùng với chín chữ Đạo Kinh trấn áp, mà bị thương tới thân thể.
Xa xa, mọi người nhảy rộn trong lòng, hai người này đều nắm giữ kinh thư gì thế? Thực rõ ràng đó là Đế văn, mỗi người đều có được không chỉ một loại Cổ Kinh.
Diệp Phàm con ngươi càng sâu sắc, vẫn trấn tĩnh như cũ, tay trái hắn diễn biến chín cổ tự trong Đạo Kinh, tiến hành phòng ngự, tay phải huy động Lục Đạo Luân Hồi Quyền công kích!
Đây là chuyện chưa bao giờ có, ở quá khứ từ trước đến nay hắn đều chủ công, bởi vì không có người nào lực công kích mạnh mẽ cao sâu hơn so với hắn. Mà nay trận quyết chiến sinh tử này, hắn không thể không toàn lực chú ý và thận trọng.
Chín cổ tự trong Đạo Kinh trấn áp muôn đời, chắn ngang vòm trời, bảo hộ thân thể hắn ở phía sau. Còn tay phải hắn hóa thành nắm tay màu vàng thì công kích bẻ gãy nghiền nát, chưa từng có xưa nay.
Lục Đạo Luân Hồi Quyền vừa ra, nhật nguyệt như mất ánh sáng, tinh vực thất sắc, quả thực như là không có gì có thể ngăn cản.
“Ầm!”
Bá vương biến sắc, lần đầu tiên lộ vẻ mặt ngưng trọng, trên người hắn bốc hơi lên từng trận Nhân Uân Tử Khí, tay trái là chín cổ tự trong Thái Âm tiên kinh, đối kháng chín chữ củạ Đạo Kinh. Tay phải hắn bấm thần ấn, diễn biến ra một cái Bá Chung, nổ vang điếc tai rung nát tinh không.
Loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, như là một Ma Thần đang diệt thể!
- Đấu Chiến Thánh Pháp...
Đồng tử trong mắt Diệp Phàm co rút lại, không ngờ Bá thể lại nắm giữ loại bí thuật này, đây là yếu quyết hắn ý lại nhất, hơn phân nửa thần thuật của hắn đều là dùng pháp này diễn biến sinh ra.
Ở thời đại thần thoại, loại diệu thuật này từng được chí tôn của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch thu được.
Đây là một hồi đại chiến thảm thiết, đối chọi gay gắt, như rồng trong mây gặp rồng trong mưa, hai bên cùng thi triển sở học, kịch liệt đối kháng.
“Ầm ầm!”
Mười tám cái cổ tự trước hết bùng nổ, bọn họ bị chấn cho máu chảy đầm đìa, khắp cả người đều là vết thương, rồi sau đó là Lục Đạo Luân Hồi Quyền đánh lên thân mình Bá Chung càng kịch liệt hơn.
Tiếng đại chung vang vang, như là từ trước thời hoang cổ truyền đến, nắm tay màu vàng xuyên qua hình thể cái chuông, lập tức đánh vào thân mình Bá vương, liên tiếp va chạm với huyết khí màu tím.
“Phốc!”
Giữa hai người máu tươi vẩy bắn ra, lại là cục diện lưỡng bại câu thương, tất cả đều từ trên tọa kỵ rơi xuống, toàn thân đều là miệng vết thương, không ngừng tuôn trào máu tươi.
Đến tận đây, hai con vật cưỡi kia được giải thoát rồi, liền nhằm vào nhau, cũng phân biệt đại chiến một trận.
Bá vương toàn thân huyết khí lượn lờ, vận chuyển bí quyết chữ “Giả”, trước tiên lo trị liệu thương thể, còn Diệp Phàm lại lập tức tiếp tục công tới Bá vương. Luận về tốc độ chữa thương khẳng định hắn không bằng đối phương, vì vậy chỉ có không ngừng công tới, không để đối phương có thời gian.
- Không tốt rồi! Bá vương nắm giữ Bất diệt thuật Thần linh không sứt mẻ, tốc độ khôi phục phải nhanh hơn một nửa, hơn phân nửa sẽ hao chết Thánh thẻ!
Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa của Thành thứ năm mươi Nhân tộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.
Dương Hi nắm chặt nắm tay nhỏ bé, chớp chớp đôi mắt to, cắn môi, nói:
- Thúc thúc thiên hạ vô địch, nhất định sẽ thắng!
Dương Vân Đằng lộ ra vẻ âu lo:
- Bá vương phi thường dũng mãnh chấn động tinh không cổ lộ, tuổi tác còn lớn hơn không ít so với Diệp Phàm, tu đạo nhiều hơn tới mấy chục năm, ngày nay là Vương của Thánh nhân một thế hệ, vạn nhất hắn không áp chế cảnh giới, vậy thì quả thực không thể tưởng tượng!
Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa cũng nhíu mày, nói:
- Bá vương từ trước đến nay đều làm theo ý mình, làm việc không kiêng nể gì, bất cứ khuôn phép gì cũng không thể ước chế hắn. Ngày nay chính là hắn muốn chứng minh dưới cùng cấp cũng có thể giết chết kẻ địch truyền đời. Thế nhưng nếu đánh lâu không hạ được đối phương, không bài trừ hắn sẽ lập tức thi triển thủ đoạn độc ác.
- Sát!
Giờ khắc này, Bá vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân tản phát ra huyết khí như đại dương mênh mông, khí tường hòa rung chuyển vũ trụ, hắn như là Ma Thần giãy thoát gông xiềng xông ra địa vực, vô cùng đáng sợ.
Diệp Phàm cũng kêu la một tiếng, không hề phòng ngự, hoàn toàn là trạng thái tiến công, hai người va chạm cùng một chỗ, cùng chiến sinh tử.
“Ầm!”
Hai người liều mạng huyết chiến, lực công kích khiến chư hùng trong tinh không rúng động, từng người đều trố mắt nhìn trân trối, Vương của Thánh nhân đều hoảng sợ, cảm giác hàn khí từ lưng dâng lên, bất giác không ngừng thối lui.
Chỉ ở cảnh giới Thánh nhân mà thôi, hai người này đã đủ năng lực giết chết Vương của Thánh nhân, sao không khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi?!
Bá vương như dã thú gào rống, trong con ngươi hung quang đại thịnh, huy động ra bá quyền tụ tập công pháp của các Thần tộc nhất mạch, Thánh linh, Thiên Tôn... mà sáng chế thành, điên cuồng công kích Diệp Phàm.
Diệp Phàm hoàn toàn xuất ra hết, lúc gần lúc xa, Lục Đạo Luân Hồi Quyền vừa ra, chưa từng có từ trước đến nay, liên tiếp tung ra từng quyền đổi chọi với Bá huyết, như là sáng lập ra luân hồi, rung chuyển cả vũ trụ cổ xưa.
Hai người đại chiến quá mức thảm thiết, nắm tay màu vàng, bá quyền màu tím, mỗi một kích đều dập nát thiên địa. Tay bọn họ vài lần xuyên thấu thân thể đối phương.
Bá vương toàn thân giáp trụ rách tả tơi, thân thể gần như bị đập nát, máu tươi tuôn trào, nhưng hắn càng thêm hung ác điên cuồng. Hắn bá quyền cái thế, diệu thuật vô song... đều là pháp môn thất truyền, rồi lại từ trên người Diệp Phàm mạnh mẽ kéo xuống một khối máu thịt nặng hai cân.
“Phốc!”
Hắn há mồm cắn gọn, trực tiếp nhai nuốt, khóe miệng máu chảy đầm đìa, khiến ngươi ta trông thấy mà lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh, đây là một Thần Ma tràn ngập dã tính.
“Rắc!”
Lần này tới phiên Diệp Phàm với Lục Đạo Luân Hồi Quyền lại đánh xuyên qua thân thể Bá vương, đánh đứt đoạn xương sườn của hắn, đồng thời Diệp Phàm cũng ác nghiệt vô tình, cào xuống hai rẽ xương sườn của Bá vương kèm theo một khối máu thịt.
“Ầm!”
Hắn vận chuyển Thái Dương tiên kinh, giữa lòng bàn tay nhảy lên ngọn lửa, trong tiếng “xèo xèo”, nướng sáng bóng hai khúc xương sườn cùng máu thịt trên đó, máu màu tím bị chưng khô truyền ra mùi thịt nướng ngát mũi.
Diệp Phàm vung tay ném hai khúc sườn nướng tới chỗ chiến trường Long Mã, bảo nó thưởng thức.
Bá vương cắn nuốt máu thịt trong hàm răng trắng tinh đẫm máu màu vàng chảy quanh mép, trông thật hung mảnh nanh ác. Xương sườn hắn bị đánh gãy đoạn mất đi hai khúc, hắn hoàn toàn không thèm để ý tới, ngược lại bật cười lạnh căm căm.
- Ta cảm thấy ngươi muốn chết rồi!
Hắn nói lạnh tanh.
Diệp Phàm đối chọi gay gắt:
- Đây là muốn ép ta cắt cỏ dại sao? Xem ra rèn luyện thân ta chỉ có thể dừng tại đây!