Chương 1396: Thần Tộc

Thần, một cái danh từ người ta nghe tới đều kính sợ. Từ xưa đã có, truyền thuyết về họ có thể nói là vô tận, cường đại cực hạn!

Khiến người phàm tôn sùng, lễ kính, khiến tu sĩ kiêng kị, sợ hãi, là đại biểu cho sự cường đại và không gì làm không được. Truyền thuyết về chư Thần vô cùng tận, các nơi đều có, huy hoàng muôn đời.

Nhưng thế gian tranh luận về họ cũng rất nhiều, thậm chí ở một ít tinh vực cổ xưa không chấp nhận sự tồn tại của họ, cho rằng điều này vượt qua lẽ thường, không phù hợp trạng huống chân thật.

Mà đến tột cùng Thần có tồn tại hay không? Người phàm khó có thể chạm đến, còn với tu sĩ đây vẫn luôn là đề tài bàn luận, vì vậy cũng đã có các loại tranh luận đối chọi gay gắt.

Từng ở một đoạn thời gian rất dài, ở một số cổ địa, Thần là một đề tài cấm kỵ: kẻ xúc phạm “chết”; người “lễ kính” hưng thịnh, lành bệnh một cách cao sâu bí hiểm.

Ngày nay, đám Long Mã, Hắc Hùng, Thiên Hạt, Hoàng kim sư tử khiêng trở về một cỗ quan tài đá, nói là bắt được một cổ Thần, sao không khiến cho Diệp Phàm giật mình, nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy không thể là sự thật.

- Hắn tự xưng là Thần! Mà chúng ta cùng hợp lực mạnh mẽ mở ra thức hải của hắn, nắm giữ được một lũ thần niệm, chứng minh lời nói của hắn không giả!

Long Mã nói chuẩn xác, một bộ dáng xác thực có thể tin theo.

Bọn họ vì để thu được cơ duyên, đều làm việc cực nhọc trên viên cổ tinh suy sụp này, mười hai thánh giả hợp lực nhập thần thức hải vào cùng một chỗ, quét ngang rất nhiều sông sâu núi lớn, tiến hành thăm dò.

Dọc theo đường đi, gặp được không ít di tích, cuối cùng phát hiện một tòa động phủ thượng cổ, bọn họ mạnh mẽ phá mở ra cửa đá trấn động, xông vào, thấy được cỗ quan tài này.

Đây là một cỗ quan tài đá, dùng tảng đá dài hiếm thấy tạc khắc mà thành, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà có linh tính, là một loại bảo quan mai thi táng cốt, xưa nay hiếm có.

Thần, tóc trắng xoá, làn da khô quắt dán sát bộ xương, tinh huyết toàn thân đã trôi hết, vừa thấy là biết đã gần đất xa trời, sống không được bao lâu.

Tóc bạc trắng đều rụng xuống, gầy trơ cả xương, lớp da khô cằn nhăn nhúm, hai mắt đục ngầu ảm đạm vô thần, môi mấp máy như muốn nói gì, lại khó có thể phun ra lời.

Duy nhất làm cho hắn có vẻ chí thần chí thánh chính là cơ thể hắn mặc dù già cả không thành hình dáng, nhưng lại phát ra Thần huy, như một vầng hào quang bao phủ thân hắn, vòng hào quang sau đầu giống như một vòng tinh hải.

Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, bí quyết chữ “Giả” vận hành, từng đợt từng đợt huyết khí màu vàng từ cơ thể hắn tràn ra vô cùng cường đại, bao phủ hắn ở bên trong, thoạt nhìn còn rực rỡ hơn so với vị Thần này.

Hai người tiếp xúc, thân thể Thần này chấn động mãnh liệt, từng đợt từng đợt tia sáng mờ chìm sâu vào trong cơ thể Thần, làm cho tinh khí hắn nhận được tẩm bổ, con ngươi ảm đạm kia dần dần có một tia sáng, cả người đã có một chút tinh thần.

Không thể không nói, bí quyết chữ “Giả” độc nhất vô nhị, là Thần thuật chữa thương, thậm chí có thần hiệu kéo dài mệnh nguyên, vì vậy ở lĩnh vực này trở thành cực hạn.

Thần, mệnh nguyên khô héo nhận được bí quyết chữ “Giả” trị liệu có dấu hiệu một tia chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên đã có thể chống đỡ thêm một lát, sẽ không buông tay ra đi đột ngột.

- Ngươi đúng thật là Thần?

Diệp Phàm hỏi. Hắn đã dừng tay, người này căn nguyên đã khô kiệt, trừ phi dùng Bất tử dược giữ mạng, bằng không hoàn toàn không có hy vọng sống sót.

- Ta... Là Thần.

Hắn gian nan lên tiếng, tinh khí thần vẫn là khó có thể chân chính ngưng tụ lại, một chân hắn đã bước vào trong bóng ma của tử vong.

Hỏi thế gian ai có thể không chết? Gần như khó có thể xảy ra ngoại lệ. Xưa nay thiên kiêu đều hóa thành bụi bậm, nếu như có Thần linh thì khi ở thế gian phải bất tử mới đúng.

Nhưng, không ai có thể chân chính chứng minh chư Thần còn sống, mà đều nhận thức là bọn họ đều chết trong năm tháng, đều không phải chân chính là kẻ trường sinh.

- Ngươi nếu là Thần còn có thể chết sao?

Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, hắn không tin Thần chân chính tồn tại. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về Thần không ít, nhưng không một chứng minh nào thực tế.

- Ta bị một người... cắn nuốt căn nguyên, bằng không sẽ không như vậy!

Hắn thực suy yếu, há mồm thở dốc, nói ra một câu như vậy.

Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã, Hắc Hùng... tất cả đều chấn động, từng có một người ở chỗ này thí Thần, cướp đi căn nguyên của Thần? Đây thật đúng là tin

- Thần cũng không nhất định bao trùm lên trên hết thảy, nghe nói ở thời cổ đại có Đại đế trấn áp bọn họ cùng không ít!

Hoàng kim sư tử lên tiếng, bởi vì đích xác là sự thật.

Diệp Phàm gật gật đầu, nghĩ tới mấy vị chí tôn.

Vô tận năm tháng trước, Đế Tôn quét ngang chín tầng trời mười tầng đất, khí nuốt vũ trụ, hàng phục Thần linh, từng thống ngự vạn vực chư thiên, thế gian chư Thần cùng tôn thờ tiến đến triều bái.

Đó là một niên đại cực độ huy hoàng, Đế Tôn lập ra quy củ giới luật, định ra chế độ lập ra pháp tắc, chư Thần đều phải vâng theo, không ai dám làm trái, đó là một thời đại thần thoại chân chính.

Về sau, Bất Tử Thiên Hoàng qụật khởi, cùng có uy thế vô thượng, từng đứng trên thiên hạ, chư Thần tiến đến yết kiến, vạn tộc cùng cúng bái... loại uy nghiêm này không gì sánh nổi, cổ kim hiếm thấy.

Nhưng, dù sao đó đều là truyền thuyết, sớm đã mất đi! Hơn nữa thế gian có rất nhiều tranh luận, cho rằng đó cũng không phải ý nghĩa chân chính là Thần.

- Là ai? Đúng thật là một người Nhân tộc gây nên sao?

Long Mã vội vàng hỏi.

Nếu là Thần, bị một người của Nhân tộc nuốt sạch căn nguyên, điều này có thể nói là bí văn chấn thế đệ nhất! Suy nghĩ kỹ lại còn khiến người ta có cảm giác phát lạnh từ đầu đến chân.

- Ngươi ngay cả người đó đều đánh không lại, cùng không biết xấu hổ nói mình là Thần?!

Long Mã bắt ép nói, cặp mắt trợn tròn to như cái chuông đồng, nó thực muốn biết đó là một người như thế nào.

- Hẳn là một loại Thần khác...

Diệp Phàm lẩm bẩm. Tới hiện tại ý nghĩa về Thần đã thay đổi, hắn cho rằng người này khẳng định không phải là loại Thần cổ xưa trong truyền thuyết.

Tồn tại trong quan tài đá, nằm dài như một thi thể tóc trắng xoá, lại bao phủ từng đạo Thần hoàn, mặc dù già cả không thành hình dáng, vẫn có một vầng hào quang Thần tính chiếu rọi, hắn nói ra một cái tên, lập tức làm cho Diệp Phàm, Bàng Bác chấn động mãnh liệt:

- Diêu Quang!

Người của Nhân tộc kia lại là Diêu Quang, một cái tên cũng không xa lạ, chỉ là mấy chục năm không gặp, là hắn cắn nuốt mệnh nguyên của Thần này, lấy căn nguyên Thần tính làm của mình.

Nhiều năm trôi qua, Diêu Quang này vẫn như cũ làm việc theo quy tắc chính xác trước sau như một, ở trên tinh không cổ lộ tương đối hạ thấp, chỉ có Nam Yêu trong lúc vô ý chạm tới hành tung của hắn, những người khác đều không biết gì.

Bàng Bác vẫn luôn lưu ý tới Diêu Quang, nhưng thủy chung không có tin tức. Không thể tưởng được ở nơi này nghe được tung tích quỷ dị của hắn.

“Là hắn?!” Diệp Phàm mày nhíu.

- Người này rất khó đối phó, tương lai tất nhiên là một đại địch, không thể nghi ngờ hắn nhận được kế thừa của Độc Nhân rồi!

Bàng Bác cùng nhíu mày, nghĩ tới đủ chuyện ở quá khứ.

Năm đó một trận chiến ở Trung Châu tổ miếu, Diêu Quang trực tiếp vận dụng Long Văn Hắc Kim Đỉnh trấn đánh bọn hắn, nếu không nhờ sớm đã liệu định, thời điểm nguy cơ dùng Thôn Thiên Ma Quán ứng đối, tất nhiên nguy rồi.

Diệp Phàm chưa từng xem thường Diêu Quang, nhưng cùng không cho rắng hắn có thể cắn nuốt chư Thần, điều này không thật. Hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân trong quan tài đá, tin tưởng hắn không phải chân chính là Thần linh.

- Ngươi không phải Thần!

Bàng Bác trừng mắt, vung bàn tay to như cái quạt bồ vỗ hắn một cái, thiếu chút nữa đánh hắn bay ra ngoài quan tài.

- Thần này... không phải Thần kia...

Tồn tại trong quan tài suy yếu nói. Hắn lo sợ ngón tay to như củ cải của Bàng Bác kia đâm thủng thân thể hắn vài cái từ trước ra sau, bị dọa cho hoảng sợ vội lắp bắp nói.

- Ta là một thành viên trong Thần tộc!

Con ngươi hắn đang ảm đạm nhưng khi nói ra chủng tộc của mình, lại hiện lên một loại tia sáng rọi kinh người, đó là sự kiêu ngạo và tự phụ.

Thần chân chính là bất hủ, là tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết.

Nhưng luôn không thể nhìn thấy chư Thần, làm trong lòng mọi người liền dao động, sau lại loại ý nghĩa xưng hô này thay đổi dần, thường được một ít tồn tại nghịch thiên tự xưng hô.

Mà Thần, cùng dần dần có hai ý nghĩa.

“Thần” từ cổ chí kim nhìn thấy đều có một ngày già đi, đều từng Thần tọa hóa trong dòng bụi bậm lịch sử, trở thành một nhúm đất vàng, không thể trường sinh.

Chư thánh cho rằng, thần tích, truyền thuyết, cùng với các chuyện xưa không thể giải thích... kỳ thật đều là sinh linh cường đại gây ra không được tính là hiển hóa của chư Thần.

Thần có hai loại ý nghĩa: là Thần chân chính; và là sinh vật cực độ cường đại khó tin đến từ Vực ngoại. Tới ngày nay Thần chân chính gần như đã bị phủ định hoàn toàn.

Người này tự xưng là Thần tộc, lập tức khiến trong lòng đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã giật mình, đồng thời cũng rất khiếp sợ, đích xác có một chủng tộc như vậy, tục truyền là huyết mạch của chư Thần kéo dài tới nay.

Bất kể ý nghĩ là một loại Thần nào để giải thích, đều chứng tỏ sự cường đại tuyệt thế của chủng tộc đó, được cho là một chủng tộc nghịch thiên. Tương truyền bọn họ không gì làm không được.

Trên thực tế khi bước chân lên tinh không cổ lộ là có thể nghe được truyền thuyết về họ, chư thánh đều nói tới trên cổ lộ có một Thần tộc quỷ bí nhất, người ngoài khó có thể chạm tới.

Mà bộ tộc này nhân số rất thưa thớt, xưa nay cùng không gặp nhiều, nhưng ngược lại có một số tộc đàn cường đại thường tự xưng là Thần tộc, đó cũng không phải bọn họ, người của Thần tộc chân chính rất ít xuất hiện.

- Không phải Thần chân chính, mà là Thần tộc, thật ra từng nghe nói qua!

Bàng Bác gật đầu, sau đó hỏi:

- Bộ tộc này rốt cuộc cường đại tới mức nào?

- Phi thường cường đại, nghe nói gần như nghịch thiên!

Cửu Vĩ Ngạc Long thần sắc ngưng trọng nói.

Diệp Phàm cùng trịnh trọng gật đầu. Nhiều năm qua, hắn từng xem rất nhiều sách cổ, đồng thời tìm hiểu từ chư thánh tinh vực bất đồng ở trên tinh lộ từ trước đến nay, hắn biết tộc đàn này quả thực rất cường đại.

Người trong Thần tộc bình thường rất thưa thớt như lông phượng sừng lân, nhưng thật sự rất nghịch thiên. Tục truyền ngẫu nhiên xuất hiện Thần thể trong Nhân tộc là gần với Thần tộc đó!

- Cái gì, điều này không phải vậy chứ?!

Bàng Bác khiếp sợ, có chút không thể tin được.

Loại bí tân này thật kinh người! Lúc trước ngay cả Diệp Phàm khi biết được đều cảm thấy không thể tường tượng. Nhưng ở trong mấy bản sách cổ gần như thất truyền có ghi lại: đích xác là như thế.

- Điều này... thật khiến người ta khó mà tin được. Thể chất của Cơ Hạo Nguyệt, Khương Dật Phi hiếm thấy và cường đại như vậy, máu trong cơ thể bọn họ lại không khác gì Thần tộc sao?!

Bàng Bác thật sự kinh sợ đến ngây người.

Không phải chỉ một người, mà là cả một tộc, mặc dù bọn họ rất thưa thớt, nhưng là cả một tộc đàn, cả một chủng tộc có Thần huyết như vậy rốt cuộc cường đại tới mức nào chứ? Gần như khó có thể tường tượng!

Tộc nhân tầm thường đều là Thần thể, như vậy người kiệt xuất nhất trong đó nghĩ mà biết: nhất định là cường đại đến cực độ! Thần huyết cổ tất nhiên phải vượt ra ngoài thế gian!

- Cơ Hạo Nguyệt, Khương Dật Phi nếu như đưa về Thần tộc, cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Nếu trong tộc đó sinh ra một Vương của Thánh nhân trẻ tuổi... Điều này quả thực làm cho da đầu người ta run lên mà.

Bàng Bác thì thào tự nói.

- Yên tâm! Thần tộc đó ít đến đáng thương, đều sắp phải diệt tộc. Thế gian tự xưng là Thần tộc phần lớn cũng không phải là thực!

Cửu Vĩ Ngạc Long nói.

Đoàn người Diệp Phàm bọn họ đi lại trên cổ lộ hoàng kim đã sáu năm, ngoại trừ mài giũa rèn luyện bản thân, chính yếu nhất là dựa theo một ít manh mối truy tìm tung tích huynh muội Cơ gia.

Ngày nay không ngờ lại biết tung tích Diêu Quang, đồng thời gặp được một người của Thần tộc chân chính, đây cũng là thu hoạch bất ngờ.

- Nói như vậy Cơ Hạo Nguyệt, Khương Dật Phi không phải là Nhân tộc sao?

Bàng Bác hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu, nếu dựa theo ghi chép trong mấy bản sách cổ kia, ở thời quá khứ cổ xưa, Thần tộc cũng là một chi của Nhân tộc, chỉ có điều huyết thống quá mạnh mẽ, bọn họ tự nhận là cao quý, cực độ tự cao. Cuối cùng tách ra, tự lập thành một tộc.

- Những người này xung đột cùng chư Thần trong truyền thuyết, vì vậy Thần tộc cùng không thừa nhận, cho tới bây giờ đều không chấp nhận cách nói này!

Nhưng mà, trong Nhân tộc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện Thần thể cá biệt, nhưng luận về thể chất, và Thần huyết chảy trong thân thể, thật sự rất gần với Thần tộc bọn họ, điều này chứng minh một ít vấn đề.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện