Chương 1403: Vị trí của Chí tôn
Thần thể chính là thành viên trong Thần tộc, đã chấn động thế gian, mà toàn bộ tộc đều như thế, thì phải cường đại đến mức nào? Bất kể bộ tộc nào đều kiêng kị Thần tộc tới cực điếm.
- Thánh thể của Táng Đế Tinh... cái gì cổ huyết mạnh nhất, tính cái gì, để ta tới nhìn thử xem ngươi mạnh cỡ nào!
Có sinh vật cổ đột kích, cũng có chí cường giả ngoại tộc tiến hành khiêu chiến. Diệp Phàm không có mảy may nương tay, xuất kích lôi đình như một Thần Ma chuyển thế.
Trong mấy ngày kể tiếp, hắn cường thế ra tay, giết chết bảy tầm người khiêu chiến, từng quyền đẫm máu. đánh cho những người này đều thành mảnh vụn, quả thực chấn nhiếp mọi người.
Đẫm máu mà tàn khốc, máu tươi bắn tung tóe, kề cận mảnh xương trắng dính tơ máu khiến mọi người câm như hến, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ở trên cổ lộ, thiên kiêu của các tộc chì biết một cái chân lý, tôn nghiêm là từ đánh giết mà thành, uy thế là từ chiến đấu mà ra, hết thảy phải dựa vào thực lực nói chuyện!
- Này! Rốt cục bắt đầu rồi! Tụ hội tại Chân Hoàng Lâu, chí cường giả trẻ tuổi các tộc sắp xuất hiện, để trao đổi hợp lại mười loại cổ huyết mạnh nhất!
Lần này chính là tới một hồi thịnh hội thiên kiêu, không hề nghi ngờ sẽ có va chạm nẩy lửa. Thần tộc, Thánh huyết, Đế Thiên, Kim Xà lang quân... đều chính là thành viên trong đó.
“Uyên Sồ (phượng hoàng màu vàng) này sinh ra ở Nam Hải, mà không phải ở Bắc Hải, không phải là cây ngô đồng thì không đậu lại.”
Uyên Sồ trong sách cổ có ghi lại là một loại phượng hoàng. Nó sinh ra ở Nam Hải, mà phải bay về phía Bắc Hải, thế gian chỉ có cây ngô đồng mới chân chính là nơi cư trú của nó.
Chân Hoàng Lâu. là một gốc cây ngô đồng thật lớn, sinh trưởng cũng không biết bao nhiêu vạn năm, nhánh khô thô to giống như một ngọn núi.
Nó không có tán cây, sớm đã bị hủy trong sấm sét. Ngày nay chỉ còn lại có nửa thân cây cắm rễ trong thành, được tu sửa thành một tòa Hoàng Lâu, là kiến trúc cao nhất ở Hoàng Kim cổ thành.
Rất khó tưởng tượng, cây cổ thụ thô to như vậy mà lại chưa thành tinh.
Đương nhiên, cũng có người nói năm đó cây thụ này hóa thành Chuẩn đế, ở trong quá trình độ kiếp bị trời xanh hủy diệt đạo hạnh, lột bỏ tinh hoa trong thân cây trở thành phàm mộc.
Đến nay vẫn còn nhìn thấy vết cháy xem ngay chỗ gãy, đó là chỗ sét đánh gãy lưu lại vết tích, qua bao năm tháng loang lổ cũng khó trở lại như trước.
Hôm nay, Chân Hoàng Lâu rất náo nhiệt, tu sĩ lui tới. cường giả ẩn hiện, cổ thú hóa thành hình người, phát ra khí cơ huyết tinh cường đại... lần lượt tới đây, leo lên trên lầu này.
Ở trong này có thể nhìn thấy cường giả các tộc muôn hình muôn vẻ, có Hoàng Kim cự nhân cao mười trượng, có Hắc long trong Minh hải, có quái vật gây hạn hán trong truyền thuyết dân gian...
Từ hậu đại của Ma Thần thái cổ, đến Thần tộc chân chính, tiếp đến cường giả có cổ huyết chí cường, đại tu sĩ có lai lịch nhiều đếm không xuể!
Diệp Phàm bọn họ cũng tới rồi, theo bậc thềm leo lên lầu, gỗ Ngô đồng phát ra âm rung kim khí giòn tan, không giống cây gỗ, mà như là bích kim luyện chế thành.
Cả tòa lầu, ngoại trừ chỗ dứt đoạn cao nhất sém đen, còn lại đều xanh tươi xanh biếc, ngô đồng vốn là như thế, hàng năm xanh như ngọc bích.
Bọn họ đến nơi dẫn tới ánh mắt của không ít người, Thánh thể Nhân tộc là một loại thể chất cường đại, ngày nay lại được Thần tộc ưu ái, tự nhiên dẫn tới chú ý của không ít chủng tộc.
Rất nhiều ánh mắt như là những thanh đao nhỏ, mặc dù Diệp Phàm đưa lưng về phía số người đó, cũng có thể cảm nhận được cái loại sắc bén này giống như có từng tia từng tia chớp bổ tới.
Bàng Bác đi sóng vai cũng hắn tuyệt không khách sáo chào hỏi cũng cường giả các chủng tộc, người không biết còn tưởng rằng là bằng hữu nhiều năm không gặp. Tới nơi này rồi, mọi người đều kiêng kị lẫn nhau, có địch ý rồi phòng bị lẫn nhau. Người có danh tiếng lớn như hắn thật sự hiếm thấy.
Lầu trên cũng của Chân Hoàng Lâu vô cùng rộng rãi, không chỉ vì có thân cây thô to có thể so với ngọn núi cao kia, mà còn có pháp tắc không gian khắc ở trong này, dù cất chứa bao nhiêu người đều không thành vấn đề.
Đám Long Mã, Hoàng kim sư tử, Thiên Hạt, Cửu Vĩ Ngạc Long... với hình thể lớn như thế nhưng ở trong này thực không tính là gì. Trên ban công cao như ngọn núi, các loại sinh vật cường mảnh đều có, có sau đầu mọc quang hoàn, có lưng đeo cánh tiên phượng... Thật giống như đi lạc vào xứ sở Thần Ma cổ xưa!
- Đó chính là Thánh thể Nhân tộc, được xưng là một trong huyết thống cổ mạnh nhất?
Có người nói nhỏ, nhưng hiển nhiên cũng không có định che dấu, bởi vì không ít người đều nghe được.
- Cái gì Thánh thể, ai phong vậy? Cũng chí là trong Nhân tộc tự phong mà thôi, ở các tộc trong vũ trụ thì tính cái gì, có lẽ chỉ có thể coi là là thức ăn!
Một tiếng nói lãnh liệt thật không khách sáo. Tuy nhiên lại ẩn trong đám người, khó có thể tìm ra ai nói. Đây là dùng thiên công cổ quái chấn ra thần niệm.
Không ít người đều lộ ra dị sắc, những lời này manh tính châm chích rất mạnh, rõ ràng là tràn ngập địch ý với Thánh thể Nhân tộc, chẳng lẽ nói sắp có một trận chiến sao?
- Nếu bất bình như vậy, sao không xuất hiện chiến một trận, bổn tọa chuyên môn trị các loại không phục!
Long Mã tăng giọng rất cao nói.
Quần hùng đều dời ánh mắt nhìn nó, có lạnh lùng. có thiện ý, có âm trầm... đủ loại xen vào cũng một chỗ, dường như là một thanh thiên kiếm, phát ra âm vang “leng keng”.
- Một con súc sinh mà thôi, cũng dám cáo mượn oai hùm?!
Thanh âm vừa rồi lại vang lên. lời nói khiến trách khó nghe, chợt trái chợt phải, vẫn như cũ là thần niệm.
“Ầm!”
Diệp Phàm đột nhiên động rồi, toàn thân ráng vàng lấp lánh, như là một con Bạo long hình người, huyết khí ngập trời, dũng mảnh dị thường.
Trong quá trình hắn di chuyển giống như một ngọn núi rung chuyển, làm cho cả tòa Chân Hoàng Lâu đều lắc lư, kinh thiên động địa. vạn dậm trời cao đều không ổn định.
Hắn hóa thành một tia chớp màu vàng, xuất hiện ngay trước mặt một cường giả thân sư tử mặt người, vươn ra một bàn tay trấn áp tới phía trước, phong lôi mãnh liệt, chiến khí cuồn cuộn.
Không có gì để nói, vừa tìm ra kẻ ngấm ngầm trong bóng tối khiêu khích. Diệp Phàm trực tiếp xuống nặng tay. Tay chưởng của hắn hóa thành một tấm thiên bia màu vàng, mặt trên lưu chuyển phù văn trầm trọng như vạn quân.
- Ngươi…
Cường giả thân sư tử mặt người vô cùng kinh hãi, hắn chủ tu nguyên thần, tinh thần lực cường đại siêu cấp, lại nấm giữ cổ thuật, ngay cả Đại Thánh bình thường đều khó có thể phát hiện ra hắn. không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Diệp Phàm nhìn thấu.
“Ầm!”
Hắn vươn ra một trảo sư tử đón đờ thiên bia màu vàng kia. Hai lực lượng va chạm vào nhau, như là sóng đại dương mênh mông vỗ vào bờ, thần lực huyết tinh cuồn cuộn tuôn ra.
Nhưng mà, hai chưởng vừa giao kích liền “phù” một tiếng, trảo sư tử hóa thành một màn sương máu, mảnh xương trắng bay tung lên, máu tươi chảy đám đia!
- Rống...
Truyền đến một tiếng rống to, đây là xứng với cái tên Sư Tử Hống! Cường giả thân sư tử mặt người rống to, đạo tắc tiên thiên từ trong miệng hắn lao ra, với khoảng cách gần như vậy tập kích Diệp Phàm, có thể nói là cực kỳ lợi hại.
Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, ẩn chứa thiên âm chữ “úm” của Phật môn. lập tức đánh tan Sư Tử Hống, còn đánh cho thân thể người này vỡ nát tan tành, sau đó nổ tung tại đương trường.
Toàn trường cực kỳ tanh máu, nhưng chư hùng mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng không chút động tâm. Có thể xuất hiện ở trong này người nào không phải từng đi tới trong thây chất thành núi máu chảy thành sông?
- Sát!
Trong đống máu bùn nổ tung kia. lao ra một con sư tử nhỏ màu bạc, chính là nguyên thần của vị cường giả này, lập tức phỏng tới bổ nhào vào xương trán Diệp Phàm, với ý đồ chém tan nguyên thần của hắn.
Người này chủ tu thần thức, tinh thần lực cường đại siêu cấp, đây là một kích tất sát của hắn. Thế nhưng, Diệp Phàm đứng sừng sững không nhúc nhích, bên trong xương trán một tiểu nhân màu vàng bàng nắm tay cất bước đi ra, thi triển Lục Đạo Luân Hồi Quyền, tung một quyền đánh chặn.
Nơi đó liền nổ bùng phát ra một vầng hào quang sáng lạn, một quyền của tiểu nhân màu vàng đánh cho sư tử nhỏ màu bạc dập nát, như là một màn pháo hoa nở rộ, hình thần câu diệt.
Đến tận đây, cường giả các tộc đều biến sắc, từ lúc Diệp Phàm ra tay đến giờ hoàn toàn chiếm ưu thể áp đảo, gần như mỗi một kích đều có thể giết chết đối thủ ngay tức khắc!
- Thánh thể Nhân tộc thật sự là uy phong thật lớn nha! Nhưng trên Chân Hoàng Lâu này còn không chấp nhận cho ngươi giương oai, ngày nay anh kiệt các tộc tụ hội, ngươi muốn quấy rầy hội trường sao?
Một giọng nói thâm trầm truyền đến, cách đó không xa xuất hiện một thạch nhàn. Hắn đang ở cảnh giới Thánh Vương, trong đó một con ngươi không ngờ lại là Tiên Lệ Lục Kim, tản ra tia sáng rực rỡ, cực kỳ khiếp ngườì.
Mọi người thấy thể đều hít ngược một hơi khí lạnh, Thánh linh bản thân chính là một loại sinh linh nghịch thiên, cường đại tuyệt thế, ai vô phúc gặp nó đều phải đau đầu. Cả một tinh vực có rất nhiều tinh tú, nhưng có thể có mấy người bọn hắn đã là không tệ rồi.
Ngày nay, Thánh linh này tròng mắt trái lại là Tiên Lệ Lục Kim, phát ra Thần huy khẳng định có thần thông nghịch thiên, tất nhiên là chí cường giả của cảnh giới này!
Diệp Phàm từng kết đại cừu với Thánh linh, ngày nay trên người hắn còn mang theo nguyền rủa của tộc đó. Tuy rằng bị hắn dùng bí pháp che giấu, nhưng Thánh linh chân chính một khi tới gần, vẫn có thể cảm ứng được.
Lúc đó giữa song phương không cần bất cứ lý do gì đã có một loại địch ý trời sinh, thật nếu gặp nhau riêng lẻ tất nhiên là không chết không ngừng!
Hai người giương cung bạt kiếm như sắp chiến một trận. Tất nhiên là kinh người, bọn họ đều được xưng là cường giả cấp chí tôn ở cũng cảnh giới này, hơn xa cao thủ bình thường có thể sánh bằng.
- Tướng mạo thực xấu xí, còn không bằng ta tùy tiện khắc ra một người đá còn oai hùng hơn!
Ở thời khắc mấu chốt này, Long Mã không mặn không nhạt nói một câu, lập tức làm cho rất nhiều người phát mộng, không biết nên khóc hay cười.
- Ngươi muốn chết sao?!
Trong mắt Tiên Lệ Lục Kim của Thạch nhân bắn ra một đạo thần quang xé rách hư không, rồi lại phát ra luân âm đại đạo, vô cùng rực rỡ bắn về phía Long Mã.
“Âm!”
Diệp Phàm ra tay, tung ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền, khí nuốt núi sông, huyết khí màu vàng như là một mảnh tinh vực ép xuống, va chạm với đạo thần quang kia.
Rất nhiều người bay ngược ra ngoài, ở trong sóng xung kích của hai đại cường giả bị họa lây, đều bị thương nặng.
- Hai vị! Chúng ta là tới để trao đổi mười loại cổ huyết chí cường, làm gì vì chuyện nhỏ mà quên mất chuyện lớn! Tốt nhất là đều tự lui một bước đi!
Đúng lúc này truyền đến một thanh âm hùng hậu, cùng với tiếng bước chân chấn động làm cho cả tòa Chân Hoàng Lâu đều rung chuyển.
Đây là một người khổng lồ, cao tới mười trượng. mà còn là huyết mạch của một tộc mạnh nhất trong truyền thuyết: là Hoàng Kim cự nhân, là một chí tôn trẻ tuổi thần lực cái thế!
Đúng lúc này, Thiên nữ Sân Lam của Thần tộc cũng tới nơi, sóng mắt chuyển động bắn ra hào quang bốn phía. Hai chí tôn trẻ tuổi này tới nơi, cuối cùng hiện trường tránh khỏi một hồi chiến đấu kịch liệt.
- Gặp lại trên cổ lộ thần thoại!
Thạch nhân xoay người bước đi, không quên lưu lại một câu.
Diệp Phàm lộ ra vẻ cười lạnh nơi khóe miệng, nói vói theo:
- Ngươi còn không được! Hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng cho tốt đi!
Chư hùng tự tán đi. Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã cũng đi tiếp, leo lên tới tầng cao nhất trên Chân Hoàng Lâu, ở trên đường nhìn thấy một ít thi thể, chết vô cùng thâm thiết.
Nghe nói, Đế Thiên, Đại Ma Thần... những người khác vừa đi qua, đều gặp khiêu chiến, bọn họ cường thế ra tay tạo thành sát kiếp.
Đương nhiên, lệ khí nặng nhất vẫn là bốn lang quân Kim Xà nhất mạch, chủ động công phạt. Trong quá trình lên lầu giết gọn hơn mười vị cường giả, tanh máu và tàn bạo.
Rất nhiều cường giả đi vào cổ lộ hoàng kim Nhân tộc, đều là chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ của các tộc, nhưng chân chính có tư cách xưng là chí tôn trẻ tuổi chỉ có mười mấy người.
Chỉ có so đấu mới có thể phân ra cao thấp, mặc dù xưng Tôn trong bộ tộc mình, ở cổ lộ một vực là Vương cũng vô dụng. khi rất nhiều chủng tộc gặp nhau cũng một chỗ mới có thể thể hiện ra ai yếu ai mạnh.
Mặc dù rất nhiều người không phục, nhưng trài qua một số trận chém giết vừa rồi, nhưng cũng không thể không bất đắc dĩ cúi đầu, trước mắt chỉ có mười mấy người có tư cách đươc xưng là chí tôn trẻ tuổi.
Diệp Phàm bọn họ đi rất chậm, ở dưới lầu quan sát chư hùng, còn thật sự hiểu biết về các tộc, hiểu rõ trước phòng tương lai sẽ có huyết chiến đáng sợ. Hơn nửa canh giờ sau bọn họ mới lên tới tầng lầu cuối cùng.
- Mặc dù có truyền ra tin tức Sinh mệnh cổ thụ, nhưng cũng chỉ có cường giả mấy chục cổ lộ ở gần đây mới biết mà tới. So với đại tinh lộ mà nói chỉ là một bộ phận nhỏ!
Cường giả đi vào cổ lộ hoàng kim rất nhiều, nhưng so với vạn vực chư thiên còn kém quá xa, mới chỉ là một bộ phận rất nhô. Trong vũ trụ mênh mông, không có khả năng tất cả cường tộc đều biết mà tới.
- Đây thật đúng là uy nghiêm phải từ giết chóc mà ra!
Bàng Bác cảm thán nói.
Không chỉ riêng Diệp Phàm gặp phải khiêu chiến, mà Đế Thiên, Nhân Vươtis. thiên nữ Sân Lam của Thần tộc, Hoàng Kim cự nhân... đã lên lầu trước cũng đều mang trên người đầy vết máu.
So ra, Diệp Phàm bọn họ lẻn lầu sau cũng, trải qua chiến đấu xem như ít hơn. Trên người mấy người kia ướt đẫm máu, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt cỡ nào.
Trên lầu cuối cùng này có một cái đài cao ai ống như là lôi đài, cũng giống như một Thần đàn tối cao, trước mắt chỉ có mười mấy người có tư cách ngồi trên cao đó.
Bốn lang quân Kim Xà tộc, Thần tộc Sân Lam, Hoàng Kim cự nhân, Thực Kim thú. Tang Cổ hậu đại của Thần Ma, Đồng Nghĩ Thánh Vương. Long Tước, Thôn Thiên cổ thú, Địa Thi, Huyết Thú, Thánh Linh thạch nhân, Đại Ma Thần, Đế Thiên...
Những người này đều ngồi oai vệ phía trên, mỗi người đều hùng bá thiên hạ. đều có một loại uy nghiêm không giống người thường, rúng động lòng người.
Phía dưới có hơn một ngàn người, thần sắc phức tạp, đều là chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ của các tộc, nhưng so sánh với mười mấy người kia, rõ ràng còn kém không chỉ một bậc.
Vừa rồi không ít người khiêu chiến, đều phải trả cái giá bằng máu, ước chừng hơn một trăm người vứt bỏ tánh mạng. Lúc này không còn người nào dám đi khiêu khích, tất cả đều an phận.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, ở trên Đế lộ bọn họ xem như đã bị thất bại rồi.
Trên Thần đàn, mười mấy người cao cao tại thượng, khiến chư hùng cảm thấy cao không thể với tới, khó có thể lay chuyển địa vị của họ. Mọi người khát vọng nhưng không thể lên trên được.
Diệp Phàm tới nơi lập tức có rất nhiều ánh mắt trông lại, nhìn xem hắn có đi lẻn được tòa Thần đàn tòa ra hào quang hừng hực kia hay không.
- Ta cảm thấy ngồi trên kia thật thoải mái!
Bàng Bác lên tiếng.
Diệp Phàm gật đầu, cũng hắn sóng vai đi lên, lập tức dẫn phát rất nhiều cường giả bất mãn, mà trước hết làm khó dễ chính là người trên đài. Kim Xà nhị lang quân hừ lạnh một tiếng, như là có một thanh thiên kiếm chém xuống, hàn khí kinh người.
“Ầm!”
Diệp Phàm cất bước bước tới, toàn thân hào quang màu vàng hừng hực, như một mảng biển cát màu vàng phập phồng hóa giải sát khí lạnh căm cãm kia. Tiếp đó trong con ngươi hắn bắn ra hai luồng thần quang nhìn về phía Kim Xà nhị lang quân, rồi hắn cùng với Bàng Bác ung dung bước lên đài.
Kim Xà nhị lang quân quét ánh mắt lãnh liệt nhìn bọn họ, ĩihưng cũng không có tiến thêm một bước tỏ thái độ, giống như ba vị huynh đệ của mình ngồi ở đó, không nhúc nhích.
Tuy nhiên, khóe miệng hắn mang theo vẻ cười lạnh tàn khốc, biếu lộ hiện tại hắn chỉ không muốn ra tay, chứ không phải kiêng kị cái gì!
Năm đó, đúng là chính hắn đơn độc một mình xông vào một tinh vực khác, hủy diệt toàn bộ tộc đàn Thần Viên cường đại nhất, huyết tẩy tinh không, chấn động rất nhiều cổ vực.
Hẳn chính là một truyền kỳ còn sống, uy danh hiến hách, các tộc đều kinh sợ. Từ khi xuất đạo đến nay, dưới tay hắn còn không có một địch thủ nào có thể còn sống chạy trốn.
Không hề nghi ngờ, trên đài Thần đàn này, nếu luận về mạnh nhất là thuộc về bốn huynh đệ bọn họ. Bởi vì mỗi người đều là chí tôn trẻ tuổi, bốn đại chí cường giả của Kim Xà bộ tộc hợp cũng một chỗ, ai dám trêu chọc?!
- Ta từng nghe nói, Thánh thể Nhân tộc xem như một loại thể chất siêu phàm, máu trong cơ thể hắn có thể tính là một loại cổ huyết chí cường phù hợp yêu cầu!
Đúng lúc này, Huyết Thú đột nhiên lên tiếng. Hắn được xếp vào hàng ngũ trên Thần đàn, lời nói âm trầm lạnh lẽo.
- Không sai! Chúng ta cần mười loại cổ huyết chí cường, Thánh thể dâng ra máu, có thể tính thêm một loại!
Địa Thi gật đầu châm thêm.
Hai đại cường giả này đều ngồi oai vệ trên Thần đàn tối cao nhìn xuống chư hùng phía dưới, lúc này trước sau nhắc tới Thánh huyết, tỏ rõ một loại thái độ nhầm vào Diệp Phàm.
Không chỉ có Diệp Phàm sa sầm mặt xuống, ngay cả Bàng Bác cũng phẫn nộ. Bọn họ tới này là định trao đổi cổ huyết, trong tay nắm giữ cổ huyết của Ma Chu vạn chân định lấy ra đổi, không thể tưởng được có người xem bọn họ trở thành con mồi.
- Ngươi tin rằng lấy được máu, xem ta là con mồi à?!
Diệp Phàm nhìn bức tới, trong con ngươi hào quang như bó lửa bùng cháy.
- Thì như thế nào? Đã sớm nghe nói, máu của Thánh thể Nhân tộc bất phàm, hôm nay cống hiến ra đi, chúng ta đều sẽ niệm tình ngươi!
Huyết Thú là một loại hung thú thái cổ tàn nhẫn nhất, khát máu như mạng, bản thể dài tới mấy ngàn trượng, mà lúc này hóa thành một đạo nhân tóc đỏ, ngồi xếp bằng trên Thần đàn, màn sương máu mông lung bao quanh hắn, ánh mất lạnh giá nói.
- Chímg ta chính là có chủ trương này, chính là muốn xem ngươi là con mồi, thì thế nào chứ?
Địa Thi càng trực tiếp hơn. Hắn là một cổ thi đắc đạo, nghe nói có được thân thể kim cương bất hoại.
- Ta xem hai tên các ngươi đúng là chán sống rồi!
Diệp Phàm lập tức ra tay, nẳm tay màu vàng đánh nổ tung hư không! Từ xưa tới nay bất kể đi đến đâu, hắn đều không bao giờ lùi bước, tranh hùng trên Đế lộ đều cần phải dũng cảm tiến tới.