Chương 1426: Thân xác Thần phần phần mộ nổi

Dày núi vạn khe vực, tràn ngập chướng khí, gốc cây đại thụ mọc đầy vùng núi, như một cảnh tượng thuở hồng hoang. Nhưng lại tĩnh lặng tới cực điếm, không nghe được một chút âm thanh, vô cùng cô quạnh.

Một cỗ quan tài cực lớn nằm vắt ngang, khí tức tang thương cổ xưa. cả vật thể đều là vật liệu đá, nhưng không có một tia khe hở, cao tới nghìn trượng, làm cho rất nhiều ngọn núi chung quanh đều như chìm xuống.

Nếu không nhìn kỳ không ai nghĩ rằng nó là một cỗ quan tài, rõ ràng là một dày núi đá trọc không có một ngọn cỏ, trời sinh có một loại khí cơ đại đạo, khiến người ta kính sợ tự chân tâm.

- Hư Không Đại đế từng trấn áp náo động hắc ầm, gần như từng chiến đấu với bảy đại cấm địa Sinh Mệnh nay táng ở bên trong?

Bàng Bác thấp giọng nói.

- Quan tài của Đại đế cổ quả nhiên phi phàm! Chỉ là đứng ở chỗ này đã câm nhận được một loại khác thường!

Mười hai thánh giả cũng đều trước sau thở dài.

Cũng không có áp bách, cũng không có khí tức khiến người ta run sợ, cỗ quan tài đá to lớn như thế không có tràn ra dao động khủng bố gì, có chăng chí là một loại bất phàm.

Bọn họ tới đây rồi cũng không có lỗ màng xông vào, không chỉ riêng vì cỗ quan tài này rất thần bí, mà quan trọng hơn là... địa phương này là một chỗ tuyệt địa có vào không có ra.

Diệp Phàm, Bàng Bác tu thành Thiên Nhãn, đứng từ xa dõi mắt trông ngàn dậm, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu qua chỗ sâu nhất trong màn sương mù, giống như là cách một lớp cát.

Mặc dù là Nguyên Thiên Nhãn không giống người thường cũng bị chận lại, không thể dò xét đến tận cũng, nơi đó có sát trận của thượng cổ không muốn người biết, tới hiện tại cũng không có thể phá vỡ.

- Cơ gia huynh muội nếu là thực ở bên trong, thật có chút không ổn, địa phương này tà môn như vậy, e rằng sẽ phát sinh nguy hiểm!

Bàng Bác nói.

Diệp Phàm nói:

- Chỉ cần bọn họ không rời xa cỗ quan tài, thì dù tuyệt địa đáng sợ cách mấy cũng không thành vấn đề, không làm gì được bọn họ!

Đây là một sự thực, Đại đế cổ mặc dù chết đi cũng không phải người đời sau có thể khinh nhờn, thi thể của họ lưu lại có được sức mạnh to lớn khó lường.

Cái gọi là tuyệt địa, chính là địa phương chư thánh đi vào cũng phải ngã xuống, là nơi mai táng tồn tại từ xưa đến nay. Nơi này mặc dù cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, thậm chí có Dược Vương, nhưng cũng không có một con linh thú nào lui tới.

- Không quá thích hợp, các ngươi xem ngọn núi này giữa ban ngày mà bốc lên khí tường hòa, rõ ràng là dâng lên ánh sáng điềm lành, biếu hiện an tường may mắn, sao lại bị gọi là tuyệt địa?

Long Mã nghi hoặc.

- Để ta tới nhìn thử xem!

Diệp Phàm bảo mọi người lui ra phía sau, hắn toàn thân chảy xuôi bảo huy, thi triển Nguyên Thuật, dưới chân xuất hiện mảng lớn vẫn lạc tiến hành thăm dò khu rừng núi này.

- Ồ! Không đúng, mau lui!

Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Ngay khoảnh khắc bọn họ thoát ra ngoài, có một loại lực lượng thần bí lan tràn tới, ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, thần thánh thuần khiết, gần như là lực lượng Thần minh.

Không phái sát khí ngược lại giống như tiên môn mở rộng ra nghênh đón khách quý vào núi, có vẻ thực quỷ dị.

- Không giống như lời dân bản xứ nói. Rõ ràng là một chốn thiên đường, như thế nào lại bị gọi là tuyệt địa?

Mười hai thánh giả đều hai mặt nhìn nhau, vẫn không cảm nhận có một tia sát khí nào.

Diệp Phàm cũng chau mày, nhìn chằm chằm khu rừng núi phía trước. Hắn vẫn bảo mọi người chờ ở bên ngoài, chỉ một mình hắn cất bước đi tới trước.

Ngay khoảnh khắc, lực lượng mênh mông tái hiện, khe sâu dày núi đều cộng minh, phát ra ánh sáng điềm lành tường hòa, mỗi một đinh ngọn núi đều như chí bảo, nổ vang rung động, khí tường hòa xông lên tận trời.

Thần tinh tiên thiên như nước bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả ngọn núi đều lay động, vô cùng thần thánh, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi đầy trời, cùng với truyền thuyết hoàn toàn là hai hình dáng khác biệt.

- Vì sao lại như vậy, dân bản xứ lừa gạt chúng ta sao? Không có khả năng, một người thì không nói, chẳng lẽ gặp mấy người đều lừa gạt chúng ta?

Ở bên ngoài, Bàng Bác cũng mười hai thánh giả đều không sao hiểu được.

Diệp Phàm dừng lại, trong lòng có nghi hoặc nhưng càng thêm cảnh giác. Hắn đứng ở bên ngoài tuyệt địa truyền âm vào bên trong, nhằm về hướng quan tài đá kêu lên:

- Tử Nguyệt, Hạo Nguyệt huynh! Các ngươi có đó không?

Thanh âm của hắn như thiên lôi, chấn cho hư không đều rung chuyển, truyền đi tới mấy ngàn dặm, khắp ngọn núi đều cộng minh, không ngừng vang vọng lại câu nói của hắn.

Mà những ánh sáng tường hòa kia cũng càng tăng lên, như là có một động phủ tiên gia mở ra chờ người hữu duyên đi vào, lấy đi may mắn của mình.

Diệp Phàm quyết đoán rút lui, tuy rằng ánh sáng tường hòa ập vào mặt, nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ.

“Rắc!”

Tất cả ngọn núi lớn đều nứt ra, cả vạn đỉnh núi nổ vang, “rắc rắc...” vang động, mỗi một sườn ngọn núi đều xuất hiện vô số khe nứt, ở bên trong không ngờ là chất lỏng đỏ tươi.

- Máu, là màu đỏ tươi!

Đám người Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, trong nhiều ngọn núi như vậy phải có bao nhiêu máu, là từ đâu mà có? Thật khiến mọi người nghi hoặc.

- Những ngọn núi này đều là vật sống, chúng nó đều đang nhích động!

Thánh giả Hắc Hùng trầm giọng nói.

Những thể núi này cuộn cuộn như rắn bỏ như rồng uốn mình. Tuy rằng nứt nẻ hiện ra máu. nhưng vẫn sừng sững như cũ. quả thật khiến mọi người cảm thấy thực quỷ dị.

- Những ngọn núi này chẳng lẽ đúng thật là sinh vật, các ngươi xem bên trong lòng núi có xương trắng thật lớn kia, giống như là xương của núi lây dính tơ máu!

Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh.

Đây là thứ gì mà đặc biệt như thế?

Ngọn núi lại dao động giống như rồng giống như rắn, bên ngoài sườn núi nứt nẻ, bên trong là máu, cùng với những hàng xương thật lớn. là những xương này đang chống đỡ thân núi.

Mỗi một cái xương đều rất dài, trong đó có xương tới mấy trăm trượng, thậm chí hơn một ngàn trượng, mà ít nhất cũng không lớn bàng bàn tay, có được một loại sáng bóng sinh mệnh kỳ lạ.

Núi là vật sống, đây là sinh vật gì? Chẳng lẽ sờ dĩ bị gọi là tuyệt địa chính vì có liên quan với điều này, là chúng cắn nuốt sinh linh tiến vào nơi đây sao?

Đột nhiên, một loại mùi thơm lạ lùng bay tới, làm cho thân thể người ta thoải mái nhẹ lâng lâng, làm như sắp bay lên. Mùi thơm thấm vào ruột gan, có một loại ma lực đặc biệt khiến mọi người say mê.

Tất cả thể núi đều rung chuyển, trong các khe hờ sáng rực lên, từ trong máu và xương cốt đó tràn ra từng giọt từng giọt chất lỏng thần bí, sáng lóng lánh.

Chúng nó từ trong lòng núi chảy xuống dưới chân núi, hình thành những hố nước nhỏ sáng lóng lánh.

Không cần ai nói, mọi người cũng biết đây là Thần dịch khó lường. nhưng quá trình sinh ra thật không thể tưởng tượng như thế, mọi người đều kinh ngạc và khó hiểu.

- Thu!

Long Mã gầm nhẹ, tế ra một kiện pháp khí, chìm sâu vào trong vạn núi, muốn thu lấy loại chất lỏng thần bí này.

Nhưng mà pháp khí này giống như trâu đất chui xuống biển, một đi không quay lại. Nó rơi thăng xuống trên sườn núi, sau đó bị làm tan rã, bị đạo đạo ánh sáng tường hòa nuốt hết, thu vào trong lòng núi.

- Lấy pháp khí của ta làm như chất dinh dường! Đây rốt cuộc là cái gì vậy, chẳng lẽ trên đời thực sự có loại sinh vật Địa Long hay sao?!

Trong núi, các loại ánh sáng bay múa, loại chất lông trong suốt này rất ít, không thấm vào trong cát đất, không chìm sâu vào các khe đá, mà tất cả đều tụ tập dưới chân núi, cũng chính là những cái hố nước nhỏ kia.

Về phần cỗ quan tài đá thật lớn vẫn như cũ vắt ngang nơi đó, thủy chung không có biến hóa gì.

- Có người đến!

Thanh Loan thánh giả cảnh báo.

Xa xa mấy chục thân ảnh bay tới, mỗi người đều có vầng hào quang bao phủ thân thể, có nam có nữ, hoặc oai hùng bức người, hoặc thần thánh tường hòa, hoặc xinh đẹp như hoa... nhiều vẻ xuất trần.

Phần lớn đều là sinh vật hình người, chỉ có điều lại có ba đầu sáu tay, có con mắt thứ ba dựng thẳng. Mỗi người khí tượng bất phàm khiến mọi người kiêng kị.

- Xem ra Thần Ma dịch sắp sinh thành, một vạn năm mới bắt đầu khởi động một lần, cơ hội hiếm thấy, ngàn vạn lần không thể sơ sót!

Những người này mỗi người đều rất cường đại, nhưng cũng không dám xông vào trong tuyệt địa, tất cả đều ở bên ngoài tĩnh lặng đứng xem. vẫn chưa phát hiện đám người Diệp Phàm đang ẩn gần đó.

- Mau nhìn kia! Thần Ma dịch đã sơ thành, chờ tiếp một đoạn thời gian nữa bảo dịch mới lắng: đọng lại. Một vạn năm thu hoạch một lần, sự tình rất quan trọng, các vị mấy ngày tới nhất định phải tuần tra cẩn thận, không thể sơ suất!

Một nam nhân trầm giọng nói.

Đám người Diệp Phàm núp một bên nghe được thầm gật đầu: nơi này quả nhiên là một địa phương cổ quái, không ngờ lại sinh ra Thần Ma dịch, không phải người có pháp lực thông thiên khó có thể thu lấy được.

- Ngươi ta đều là phụng mệnh làm việc, vạn nhất xảy ra sai làm, Thần sẽ trách tội ai cũng gánh không nổi, nhất định phải cẩn thận!

Đám Bàng Bác càng nghe càng kinh ngạc, mỗi cách vạn năm mới xuất hiện một ít Thần Ma dịch, mà những người này thuộc thế lực lớn nào mà chuyên môn phụ trách thu thập bảo dịch nơi này.

- Đại nhân! Ở đâu sinh ra Thần Ma dịch, đến tột cũng là như thế nào hình thành? Nơi này không phải là một chỗ tuyệt địa sao, chúng ta có đi vào trong không?

Hiển nhiên, trong đó có thành viên mới gia nhập, tràn ngập tò mò với nơi này, còn thật sự hỏi cho biết.

- Nơi này là chiến trường của chư Thần, là nơi mai táng máu và xương cốt của họ, ngày nay ngoại trừ Thần của chúng ta không có người nào có thể đi vào, động một cái sẽ hình thần câu diệt!

Một nam nhân anh tuấn giải thích, hắn thực lực kinh người, là một vị Vương của Thánh nhân, sinh có ba đầu sáu tay, tóc đen dày rậm, có một loại khí thế linh hoạt sắc bén.

Đây là nơi mai táng máu và xương cốt của chư Thần, hình thành một vùng sinh mệnh tuyệt địa, mà trong những máu thịt này có ẩn chứa tiên tinh, khiến người đời sau đều động tâm.

Không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng dường như hình thành một cái hố tiên, lại giống như hóa thành một thể chất sinh mệnh đặc biệt, máu thịt xương cốt của chư Thần táng tại đây tự động sinh ra Thần Ma dịch, mỗi cách vạn năm trào ra một lần.

- Những người này đến từ Thần vực!

Thông qua bọn họ nói chuyện với nhau, đoàn người Diệp Phàm rất nhanh biết được một ít tình huống.

- Đại nhân! Mấy chục năm trước trên trời rơi xuống cỗ quan tài cực lớn, nằm trong tuyệt địa này, không biết có gì mà đến nay không người nào dò biết được?

Có người hỏi.

- Đúng vậy! Rốt cuộc là thứ gì? cỗ quan từ trên trời rơi xuống, lúc đó có người từ xa nhìn thấy phía trên quan tài có mấy sinh linh. Diều này quả thực không thể tưởng tượng! Không biết là còn sống ở trong tuyệt địa này hay không?

- Có một số việc liên quan rất lớn, rất sâu, không phải ngươi có thể hỏi đến. Tốt nhất chớ quan tâm tới nó!

VỊ đại nhân lạnh lùng nói.

Cuối cùng, hắn vẫn là nói nhỏ một câu:

- Đó là cỗ quan tài chín lớp của thời đại thần thoại, có thể là vị trưởng bối Thần nào đó cũng không chừng, vì vậy chớ bàn tán lung lung!

Trong chỗ ẩn mình, đám người Bàng Bác hít ngược một hơi khí lạnh, quan tài chín lớp của thời đại thần thoại táng trên chín tầng trời, bên trong có Thần linh, khởi nguyên là ở nơi này hay sao?

Diệp Phàm từng suy đoán, Hư Không Đại đế cũng chí là từ trong vũ trụ thu được quan tài chín lớp mà thôi, chù nhân ở bên trong chân chính là ai, không thể nào biết được.

Ngày nay, dường như sắp tìm ra được chính chủ!

- Xem ra Tử Nguyệt, Hạo Nguyệt huynh có thể còn ở chỗ sâu trong tuyệt địa, vẫn không có đi ra, nhiều năm qua như vậy không biết ra sao nữa?

Diệp Phàm lẩm bẩm nói.

Đúng lúc này, từ xa trên không trung truyền đến tiếng nổ “ù ù”, có một chiếc chiến xa đồng thau phát ra hào quang rực rỡ, xẹt qua bầu trời vọt tới nơi này.

- Pháp chỉ Thần vực tới rồi!

Những người tới trước này cả kinh kêu lên.

- Thần chỉ đến! Những ngày gần đây Thần trầm tư có cảm giác, chư linh Vực ngoại tới đây làm đảo loạn an bình ở khắp nơi. Nay truyền chỉ khắp thiên hạ, các tộc cũng ra tay giết Ác Linh Vực neoại, thủ hộ Bỉ Ngạn!

Trên chiến xa đồng thau đứng một thân ảnh mông lung mờ ảo, truyền xuống pháp chỉ, lệnh cho chư hùng thiên hạ cũng chống lại Ma đầu Vực ngoại, giết sạch kẻ xâm lấn.

Trong chỗ ẩn mình, Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã và các thánh giả đều chấn động.

- Phiền toái lớn rồi! Trong thế giới này sắp có một hồi mưa máu gió tanh, phàm là Đại Thánh, các chí tôn trẻ tuổi buông xuống Bỉ Ngạn này đều sắp gặp nạn rồi. Đây là tồn tại trong Thần vực kia muốn đại khai sát giới rồi đây!

Long Mã cả kinh nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện