Chương 1457: Chấn thế
Diệp Phàm thức tỉnh, như là một đầu chân long hình người ngủ say muôn đời sống lại, ngay khoảnh khắc tản phát ra một loại ý chí cường đại, vô kiên bất tồi.
Ánh mắt hắn sắc bén như thanh kiếm tiên ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ, cực độ sáng lạn. ở trong thiên địa vạch ra từng đạo tia chớp phóng đi khắp nơi khắp hướng. chấn nhiếp mọi người.
- Hắn tỉnh lại rồi! Đây là ý chí võ đạo cường đại đến cỡ nào?
Rất nhiều người trong lòng run sợ, sau lưng rét lạnh, nổi da gà đầy mình.
Nơi ánh mắt Diệp Phàm đi qua giống như thiên kiếm vạch ngang, “leng keng” vang động, chém thẳng vào linh hồn người ta, rất nhiều người xương trán nứt toạt ra, xuất hiện vết máu, thất tha thất thểu rút lui.
Không người nào không hít một hơi khí lạnh. Diệp Phàm hiển nhiên thành công rồi, tìm hiểu ra đạo và pháp vô thượng của chính mình, có thực lực bễ nghễ chư hùng thiên hạ. loại ý chí võ đạo này chấn động thiên hạ.
Sau lưng Bàng Bác máu xương lẫn lộn, ngay giữa lưng cắm mấy đoạn mâu, kèm theo thanh trường đao màu đen. toàn thân vết máu loang lổ... nhưng lúc này hắn lại cười to, miệng vết thương sau lưng bị động, máu tươi trào ra.
- Rốt cục tỉnh lại rồi!
Long Mã cũng mừng rỡ kêu lên, nó chịu áp lực thật lớn. Từ lúc bắt đầu đại chiến đến giờ thân nó đầy vết thương, máu đổ như trút, mà lúc này lại đang chống cự với Thôn Thiên Thú cảnh giới cao hơn, nó đã sức cũng lực kiệt.
Thật sự rất đúng lúc, Diệp Phàm ở thời khắc mấu chốt này tĩnh lại, làm cho người một nhà bị trọng thương bị đe dọa đều thở phào một cái, giảm bớt một ít áp lực.
Thánh nhân ngộ đạo ngồi xuống mười năm không tính là gì, mà Đại Thánh có thể một lần cả trăm năm. Trong thời gian đó họ như đi vào cõi thần tiên, quên mình quên sự vật chung quanh, trong mắt chỉ có đạo, không chứa bất kỳ thứ gì khác.
Đây cũng là nguyên nhân khi tu sĩ bế quan đều lựa chọn địa phương yên tĩnh, rời xa tiếng động ồn ào nơi trần thế.
Nhất là trình độ ngộ đạo cao thâm như Diệp Phàm loại này, lòng đang trong đạo cảnh như đi vào cõi thần tiên trên chín tầng trời, cái gì đều quên sạch, tiếng sấm điếc tai cũng khó mà tinh lại, nếu có người nhẹ nhàng đến phụ cận gây bất lợi, ắt hắn sẽ gặp họa lớn.
Ngày nay, hắn rốt cục thức tỉnh. Đối với người một nhà mà nói là một tin tức cực kỳ tốt, mà đối với địch nhân thì quả thực không xong rồi.
Diệp Phàm ngồi xếp bằng dưới tàng cây bồ đề, vạn lá lay động vang lên tiếng rào rào, giống như tiếng lẩm nhẩm đọc Cổ Kinh, tụng ra pháp cũng đạo mãi mãi không thay đổi, không ngừng vang vang vượt qua cổ kim tương lai.
Đột nhiên trong khóe miệng hắn trào ra một vệt máu màu vàng, nhỏ giọt trên vạt áo, nhìn thấy mà ghê người. Điều này làm cho rất nhiều người đều ngẩn ngơ.
- Diệp Phàm!
Cơ Tử Nguyệt cả kinh kêu lên. Dùng sức nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn, tràn ngập sầu lo muốn chạy tới, nhưng bị Tang Cổ cười lạnh cản lại.
- Diệp Phàm ngươi làm sao vậy?
Bàng Bác lo sợ, vô cùng lo lắng, sợ hắn xuất hiện vấn đề.
- Tứ Cực đại viên mãn, Thiên Đế Quyền đã thành, chỉ là đạo thương giống như trước.
Diệp Phàm ngấm ngầm truyền âm đáp lại, bảo hắn không cần lo lắng.
Bàng Bác thở dài một hơi nhẹ nhỏm, nhưng vẫn còn có chút lo âu không thể tiêu tan, nói:
- Vì sao lại như vậy?
- Không cần lo lắng! Đạo thương không có tăng thêm, không tính là gì, không ảnh hưởng tới chiến lực của ta. Sau này có thời gian ta chuyên chú hóa giải là được!
Diệp Phàm bảo hắn yên tâm.
Thực Kim Thú, Đồng Nghĩ Vương... đều lộ vẻ mặt phấn khích, vừa rồi chúng rất khiếp sợ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng trong nháy mắt sau lại thả lỏng, ánh mắt giãn ra, hoàn toàn buông lỏng.
- Hắc hắc! Bị đại đạo gây thương tích, hơn phân nửa ngộ đạo thất bại!
Có người vui sướng khi người gặp họa nói.
- Thoạt nhìn rất cường thể, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thò. Hắn là một con hổ giấy, ai đi lên hái đầu lâu của hắn xuống đi?
Có người cười ha hả nói.
Tuy rằng nói như vậy nhưng không ai tiến lên, đều đang nhìn những người khác, sơ van nhất đá trúng thiết bản.
Diệp Phàm vẫn chưa đứng dậy, ngược lại nhắm mắt lại, ở nơi đó lĩnh ngộ diệu cảnh vừa rồi ngộ đạo. Lần này thu hoạch thật sự quá lớn. hắn tôi luyện ra đại thuật của chính mình.
Hộ giáo, hộ pháp, hộ đạo cần thủ đoạn, ngày nay tôi luyện ra loại Thần thuật Đế quyền tuyệt thế này, sẽ không sợ hãi gì nữa. Hắn có một loại ý chí chiến đấu tràn đầy có thể chiến khắp chín tầng trời.
“Ầm!”
Xa xa, Kim Xà đại lang quân đang dùng tổ khí quyết đấu cũng Cơ Hạo Nguyệt là người đầu tiên ra tay, hắn há mồm rống một tiếng, gió cuốn mây tan, hiệp với một luồng cuồng phong xé rách vòm trời, thổi quét tới hướng cây bồ đề nơi đó.
Trong luồng cuồng phong có một tấm phù văn hóa thành đạo đồ, “ù ù” vang động như tiếng sấm trấn áp xuống, Tuy vậy công kích cũng không cường đại gì lắm, hắn thử nghiệm là chính.
Diệp Phàm trợn mắt. ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, ngay mi tâm tinh quang nhoáng lên một cái bổ ra một đạo kiếm quang, đương trường bổ thẳng xuống đạo đồ này thành hai nửa.
Loại chiến lực này khiến mọi người đều có chút chau mày, có chút không nói ra được cảnh giới, giống như Thánh Vương tầng thiên thứ chín, lại giống như chỉ dừng lại ở Thánh Vương tầng thiên thứ sáu.
- Hắn có thu hoạch nhất định, chiến lực táng mạnh, nhưng không có độ kiếp, vì vậy biếu hiện không ổn định, lúc này giết hắn là cơ hội tốt nhất!
Tang Cổ liếc mắt một cái nhìn ra hư thật.
- Sát!
Nghe câu nói ấy, chư hùng đều phấn khời tinh thần, tất cả đều đồng loạt ra tay công tới phía trước. Trong đó tự nhiên có người muốn giết chết Diệp Phàm, đoạt tinh hồn máu thịt của hắn. tỷ như Thôn Thiên Thú, Tang Cổ, Kim Xà đại lang quân.
Nhưng đa số người là vì cây bồ đề! Loại Thần dược này ai không mong muốn, thừa dịp thế cục hỗn loạn này, chỉ cần có thể vọt tới phụ cận, không cầu cướp đi cả cây, chỉ cần bẻ gãy một đoạn nhánh cây là đủ rồi!
Đây là Bất tử dược chân chính có thể trợ giúp ngộ đạo, giá trị vô lượng, khiến Đại Thánh đều phải điên cuồng tranh đoạt, bằng không những người đó cũng sẽ không hưng sư động chúng tấn công Thần vực.
Địa Thi miệng tụng ma hiệu, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Hắn là một trong mấy ngườì đáng sợ nhất trong đó, chỉ kém một bước là thành tựu Đại Thánh, ngày nay tự mình xuất động. dẫn theo một đám người điên cuồng xông tới.
Cây bồ đề chỉ có một cây, dù bẻ gãy chia đều cũng không đủ. chỉ có nước giành ra tay cướp đoạt trước.
- Ộp!
Một tiếng cóc kêu hùng hậu vang động như là tiếng sấm điếc tai, Cửu Nhàn Bích Thiềm ra mặt.
- Một đám rác rười!
cùng lúc đó, truyền đến một thanh âm lạnh như bãng, một con thiên bằng xuất hiện, toàn thân tòa sáng như hoàng kim đúc thành, rực rỡ lóa mắt.
Cổ Kim Bằng đến đây, nó giương cánh vượt không gian, mau quá mức tưởng tượng của mọi người, được xưng trong nháy mắt có thể vọt lên chín vạn dặm. Đôi cánh chim bằng hoàng kim thật lớn vỗ vỗ tạo thành luồng cuồng phong thổi quét rất nhiều người bay đi.
Ánh mắt nó sắc bén, lạnh lùng đảo qua mỗi người, thậm chí muốn ra tay đối phó Địa Thi. Nó hóa thành một luồng hào quang màu hoàng kim lướt qua, tốc độ của nó đạt đến mức tận cũng, ngạo thị quần hùng.
Rất nhiều người ra tay, nhưng cũng không thể chạm vào nó, Cổ Kim Bằng là kẻ đầu tiên tới gần, nó lao xuống hướng cây bồ đề, vươn ra một đôi trảo thật lớn định nhổ bật thân cây đi.
Một cỗ ý chí võ đạo chí cường xông lên tận trời, hóa thành một dòng sông màu vàng mãnh liệt đánh bay nó ra ngoài. Đó là huyết khí màu vàng thấu phát ra từ thiên linh cái Diệp Phàm.
Mọi người đều khiếp sợ!
Cổ Kim Bằng nổi giận, đại bàng giương cánh đánh trời, bất kể là ở thời thần thoại tiền thái cổ, hay là thế giới hiện nay bọn chúng đều kiệt ngạo không tuân chịu theo quy tắc câu thúc của thiên địa. không chịu cúi đầu.
Ngày nay dù bị thương nặng nó không lùi mà tiến tới, cánh chim bàng hoàng kim rực rỡ bị đánh rách tả tơi, vẫn từ trời cao lao xuống, há mồm về phía Diệp Phàm dưới cây bồ đề định nuốt tươi hắn.
Cái mò màu vàng còn sắc nhọn hơn so với Thiên Đao, dập nát bầu trời, vừa mở ra liền nuốt nạp vạn vật, đừng nói là Diệp Phàm dù là khắp cổ địa này đều phải bị nó nuốt vào.
Thể nhưng, cây bồ đề lay động lấp lánh hào quang xanh biếc, Diệp Phàm ngồi ở đó tĩnh lặng như bàn thạch, vẫn chưa di chuyển mảy may nào.
Một biến hóa đáng sợ đang phát sinh, cánh bằng màu vàng che phủ bầu trời, Cổ Kim Bằng từ trên cao tấn công xuống, thân thể càng xuống thấp càng nhỏ. Không phải chính hắn tự mình làm, mà là bị một loại ý chí võ đạo đè ép mà ra.
Cổ Kim Bằng hạ xuống tới mấy vạn trượng, cuối cùng không ngờ lại biến hóa chỉ còn dài một thước, hoàn toàn không nuốt được Diệp Phàm, hơn nữa kim trảo và mò của nó đều bị bó lại.
Nó phẫn nộ rít gào, giãy giụa nhưng không thoát ra được, lập tức rơi xuống trên đầu vai Diệp Phàm, rồi được một vầng đạo quang dịu dàng bao bọc.
Diệp Phàm vẫn ngồi ở đó, miệng tụng chân kinh. Tiên Thai phát sáng, vạn lũ đạo vãn bay ra thanh tẩy Kim sí thiên bằng, mặc cho nó vỗ cánh, mặc cho nó rít gào. thủy chung đều không có cách nào giãy thoát.
Mọi người đều bị chấn động kinh hãi, đây chính là một con Kim Sí Đại Bằng, hung hàn nhất, là một trong huyết mạch cổ đại mạnh nhất, lại cứ như vậy bị trấn áp, lúc này trông nó giống như một con chim bình thường.
Tới cuối cùng. Cổ Kim Bằng hoàn toàn im lặng, thân hóa thành dài một thước đậu trên đầu vai Diệp Phàm, không hề giày giụa. Không ngờ nó lại thần phục.
- Ngộ đạo dưới cây bồ đề, hàng phục Đại Minh Vương Khổng tước! À không, ngày nay là... Kim Sí Đại Bằng!
Bàng Bác trợn mắt há hốc miệng, nghĩ tới điến cố của Phật môn. thực cảm thấy có điếm tương tự.
Đúng lúc này. Diệp Phàm vươn mình đứng lẻn, khí cơ cường đại cuồn cuộn mãnh liệt quét về phía mọi người. Toàn hiện trường đông nghìn nghịt, lộ rõ vẻ thù địch, hắn lại thần sắc bình thản không một chút sợ hãi.
Kim Sí Đại Bằng thực yên ổn đứng trên đầu vai hắn. ánh mắt nhấp nháy, bễ nghễ chư hùng, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra. Kết quả này khiến mọi người đều rúng động, vô cùng sợ hãi, mà lại không nói nên lời.
- Đám người các ngươi đều là tới giết ta sao?
Diệp Phàm nói không cao giọng, nhưng lại như là một đạo ma chú, làm cho tâm linh mỗi người đều sợ run.
Mọi người thối lui về phía sau. Kim Sí Đại Bằng Vương cường đại biết bao, là kẻ nổi bật trong đó, thế mà chỉ trong nháy mắt đã bị thu phục, bọn họ sao còn dám đi lên chịu chết.
- Chúng ta... không có ác ý với ngươi, chỉ là muốn lấy một nhánh cây bồ đề thôi!
Một người ở đằng trước nhất cố ạượng nói.
Diệp Phàm không hề quan tâm tới hắn, nhìn lướt qua trên người những đối đầu cũ, Thực Kim Thú, Đồng Nghĩ Vương... cũng đứng trước nhất, sát ý lộ rõ không thèm che dấu.
Hắn dù chưa độ kiếp, nhưng đã đạt tới chiến lực chân chính, chém ngược đại đạo, không cần được thiên địa tán thành, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Hắn hùng thị bát hoang, khí nuốt núi sông, áp bức khiến mọi người hít thờ không thông.
- Ngươi muốn làm gì?
Thực Kim Thú quát lớn. Loại áp lực này làm cho nó thân là kim khí thế bất hủ. đều cảm thấy bị áp lực như sắp tan rã.
- Giết ngươi!
Diệp Phàm nói thật bình thản, đơn giản mà trực tiếp.
- Một mình ngươi dám tranh hùng với nhiều người chúng ta như vậy, không sợ sẽ uổng mạng sao?!
Đồng Nghĩ Vương cũng cao giọng quát to, cổ động quần hùng đồng loạt ra tay.
- Đẻ xem ta có dám hay không!
Diệp Phàm nói vừa dứt lời liền biến mất tại chỗ, hóa thành một vầng kim quang ngập trời phóng vọt tới phía trước, hoặc có thể nói là một cơn lốc, bởi vì quá mức cuồng bạo, thổi quét trên trời dưới đất giống như cuồng phong bào táp quét qua.
Hàng người đứng phía trước từng người bay tung lên, thất khiếu đổ máu, tim san như muốn nứt ra, không khỏi biến sắc, da đầu mỗi người run lên. loại uy thế này rúng động lòng người.
- Ngươi...
Thực Kim Thú quá sợ hãi, dùng hết toàn lực để chống lại.
Nhưng mà, hỗn độn khí mãnh liệt cuốn tới, hắn cũng không có nhìn thấy toàn bộ thân thể Diệp Phàm, chỉ thấy một đôi tay quyền uy áp hoàn vũ, dập nát vạn vật!
“Phốc!”
Thực Kim Thú thét to một tiếng, thân thể nổ tung, máu đặc vẩy bắn ra. Nó gần như tuyệt vọng. ngay cả bóng dáng địch nhân đều không nhìn thấy rõ, đã trực tiếp bị đánh nổ tung trong hư không.
“Keng!”
Long Văn Hắc Kim ngân lên, ở trong cơ thể nó vọt lên, hóa thành một cây sai độc bắn tới phía trước, “keng” một tiếng, bị hai đầu ngón tay màu vàng kẹp lấy, không thể nhúc nhích mảy may nào.
- Chư vị, người này vô địch, chạm đến “lĩnh vực cấm kỵ” rồi! Hãy đồng loạt ra tay giết hắn!
Thực Kim Thú điên cuồng kêu to, tràn ngập sợ hãi.
“Phốc!”
Đáp lại lời hắn chỉ có một nắm tay, một kích qua đi, thân thể Thực Kim Thú vỡ vụn trở thành bụi bậm, nguyên thần hóa thành màn khói mờ, hình thần câu diệt.
Bên cạnh, Đồng Nghĩ Vương hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, “vèo” một cái bay trốn thục mạng.
Nhưng mà, trong hỗn độn một thân ảnh đi tới phía hắn, thoạt nhìn rất chậm, nhưng dưới mỗi bước chân núi sông chạy ngược, tốc độ vượt qua lẽ thường, phảng phất như chưa từng di chuyển, lại trực tiếp chắn ngay trước mặt Đồng Nghĩ Vương.
Sương mù hỗn độn mênh mông, chỉ thấy xuất hiện một đầu quyền bá tuyệt trên trời dưới đất, mặc cho Đồng Nghĩ Vương được xưng có thần lực chấn thế, cánh tay như sắt thép, nhưng lúc này lại bị một quyền xuyên thủng, máu tươi phun lên mấy chục thước cao.
Bất kỳ Cổ bảo gì đều không ngăn được, Đồng Nghĩ Vương cất chứa cả đời cộng có tất cả ba mươi mấy món binh khí, bí bảo... đều bị một kích Đế quyền hóa thành bột mịn, bị hủy diệt nát tan thành bụi.
Máu tươi bắn lên rất cao, sắc mặt Đồng Nghĩ Vương ngưng đọng lại, đầu nổ tung, rồi sau đó khi hỗn độn tiêu tan đi, thân ảnh Diệp Phàm rời xa, tại chỗ chỉ còn lại mảnh xương vụn trộn lẫn máu của Nghĩ Vương.