Chương 1466: Đoạt kiếm tiên
Đây là một con khỉ màu vàng, toàn thân da lông lóe sáng như tơ lụa, hắn lộn nhào ở trong vũ trụ u tối, bộ dáng không có một chút trầm ổn, vác trên vai nửa thân cây Sinh mệnh cổ thụ, vò đầu bứt tai.
Hắn không ngừng cười, ánh mắt giả dối, nhưng vẻ mặt thật thà ngây ngô, đây là một loại tổ hợp có chút mâu thuẫn, làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ khác thường.
Bất luận khí chất hay chi từ dung mạo mà nói, thực rất giống là một Thánh Hoàng tử khác, miệng thiên lôi, mắt hòa nhãn kim tình, thân hình dồi dào tinh lực, giống như hoàng kim luyện chế thành.
Tuy nhiên, hắn sinh có sáu tai, có thể nghe mọi âm thanh thế giới, hiển nhiên là một loại Thần Viên khác xưa nay hiếm thấy: Lục Nhĩ Mi Hầu.
Nửa cây Sinh mệnh cổ thụ tản ra tinh khí, cả vật thể màu xanh biếc dâng lên hào quang tường hòa, phun nạp tiên vụ, như là ngọc bích điêu khắc mà thành, sinh đầy luân ấn đại đạo, bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc.
Đây là một thứ mọi người trên thế gian đều phải điên cuồng vì nó, Đại Thánh đều có thể dùng nó để kéo dài tánh mạng, dựa vào nó sống ra đời thứ hai trên thế gian. Vì thế chỉ cần phát hiện, tất nhiên sẽ vì nó chém giết thành biển máu núi thây.
Lục Nhĩ Mi Hầu vác nửa cây bảo thụ, tròng mắt chớp chớp không ngừng, lặt xuống một vài lá nuốt vào trong bụng. Toàn thân nó lập tức tinh khí sôi trào, liền ngồi xuống tại chỗ một lát, khi nó mở to mắt phát ra thần mang khiếp người.
Vô thanh vô tức xuất hiện một cái động hư không, nó hóa thành một điếm sáng màu vàng, mang theo nửa cây bảo thụ biến mất tại chỗ.
Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy ra, bất ngờ đánh cho Đạo Nhất một kích, thiếu chút nữa tiêu đời, quả là gan dạ.
Hiển nhiên, Đạo Nhất vô cùng buồn bực, vốn là một cây bảo thụ nguyên vẹn không tổn hao gì, hắn hao phí tâm cơ rốt cục lấy vào tay, nhưng lại khơi khơi bị người đoạt đi một nửa. mối thù này kết lớn đây!
Bỉ ngạn trở thành một mảnh bụi bậm, không còn tồn tại nữa, tất cả sinh linh gần như đều đã chết.
Ngày nay Thần vực chỉ còn lại là một cô đảo đơn độc treo ở trong vòm trời lạnh như băng. chư thánh đang chiến đấu dựa vào Cổ Hoàng binh tranh đoạt kiếm tiên, lại thử thu lấy Trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn.
Thánh Hoàng tử mắt trợn tròn rống giận rung trời, hắn cầm trong tay Đấu Chiến Côn gian nan cố định được một thanh sát kiếm, kết quả Vạn Long Linh, Luyện Thần Hồ cũng xuất ra, cũng nhau trấn áp tới phía hắn.
Chư thánh đã mất đi Sinh mệnh cổ thụ lại càng không nguyện ý để mất đi kiếm tiên, tự nhiên cũng ra tay tranh đoạt.
- Đám lão già này thật đáng giận!
Long Mã cãm hận nói.
- Các ngươi không cần tới đó!
Diệp Phàm nói, muốn cho bọn họ núp tránh ở trong Khi Thiên trận văn. từ rất xa trong vòm trời xem cuộc chiến, bằng không rất nguy hiểm.
- Không! Huynh đi một mình sao được! Tối thiếu muội có thể dẫn động tiên khí ngũ hành có thể trợ giúp huynh thúc động cái đỉnh đồng xanh!
Cơ Tử Nguyệt nói.
Bàng Bác, Cơ Hạo Nguyệt tự nhiên không chịu lui ra phía sau. Một người thì muốn cũng sinh cũng tử với Diệp Phàm, người kia phải bảo vệ muội muội của mình, rốt lại tất cả đều gia nhập tiến vào.
Trên thực tế, không ai rời đi, ngay cả mười Thánh giả đều vận dụng thần lực tương trợ, Cổ Kim Bằng hóa thành một thước dài, đứng trên đầu vai Diệp Phàm, nhìn chằm chằm phía trước.
Diệp Phàm bày ra mười tầm tầng Khi Thiên trận văn. không muốn bại lộ một kích thứ nhất, khẳng định là muốn tập kích bất ngờ như thế mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất.
- Ta nếu như xuất hiện có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn!
Hắn còn có một điều lo lắng trong lòng, nếu chân thân xuất hiện ở đây hơn phân nửa sẽ dẫn tới các Đại Thánh càng thêm điên cuồng.
Không lâu trước đây, một trận chiến Thần Ma lĩnh, một mình hắn đại sát tứ phương huyết tẩy trẻ tuổi một thế hệ, gần như đều giết sạch sẽ tất cả chí cường giả, không còn người nào dám xưng tôn!
Nhưng cũng chính vì một trận chiến này, bí mặt hắn có một gốc cây Bồ Đề tiên thụ đã bị đám Đế Thiên, Sân Lam. Cửu Nhãn Bích Thiềm, Đại Ma Thần, Thiên Lang đầu bạc thấy được.
Chư thánh vì sao tới đây? Nguyên nhân chính là Sinh mệnh cổ thụ. muốn kéo dài thọ nguyên, sống tiếp đời thứ hai.
Ngày nay, nêu Diệp Phàm xuât hiện, biết hãn năm trong tay một gôc cây tiên thụ có cũng một thần hiệu như thế, điều đó khẳng định sẽ trở thành bia naắm, lọt vào công kích mãnh liệt nhất của mọi người.
- Không cần quá lo lắng! Đám người Đại Ma Thần, Cửu Nhãn Bích Thiềm... dường như không có tiết lộ tin tức này ra ngoài, đến nay cũng không có nghe người ta bàn tán gì!
Cơ Hạo Nguyệt nói.
Trận chiến ấy đã qua nhiều ngày, nhưng mấy ngày qua vẫn gió êm sóng lặng, mọi người bàn luận nhiều nhất đều là thực lực của Diệp Phàm khủng bố, cùng với Thiên Đế Quyền kinh người, nhưng không hề nghe người ta nói qua về cây bồ đề.
Diệp Phàm cũng từng cân nhắc, không ngoài hai nguyên nhân.
Một là đám Đế Thiên, Đại Ma Thần, Cửu Nhãn Bích Thiềm, Sân Lam, Thiên Lang đầu bạc đều có dã tâm bừng bừng, âm thầm giữ lại tin tức, chờ đợi ngày khác mời cường giả đến thu thập hắn, đoạt bảo dược này, không nghĩ tiết lộ tin tức rồi bị các Đại Thánh tới trước đoạt đi.
Hai là các Đại Thánh đã được mấy người kia ngấm ngầm báo cho biết, chỉ có điều đều ẩn nhẫn không phát động, sợ đả thảo kinh xà, vì vậy thời gian gần đây vẫn bình tĩnh như thường, chi chờ hắn thò đầu ra sẽ giáng cho một kích phải chết, cướp đi tiên thụ.
Hiện tại, không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, Diệp Phàm dùng Nguyên Thuật thay trời đổi đất, biến hóa dung mạo của mọi người. Mặc kệ cái đỉnh xanh và cây bồ đề có bại lộ hay không, ngày nay trước cứ che giấu là tốt nhất.
Khi Thiên trận văn che khuất bốn phía, bọn họ vô thanh vô tức đến gần, nhưng khi tới trung tâm gió lốc hiển nhiên không giấu được: cái đỉnh đồng xanh bị áp bức liền phát ra hào quang hừng hực, ráng màu xanh biếc ngập trời!
“Ầm” một tiếng, Diệp Phàm trực tiếp thúc dục, phát động một kích mãnh liệt nhất, đánh ập tới phía trước, phá vỡ cục diện bể tắc.
Đúng lúc này Thánh Hoàng tử đang rơi vào thế yếu, song phương kia tranh đoạt, nhưng không nghĩ làm cho hắn buông tay,, bởi vì cần hắn cố định kiếm tiên lại, hai phương kia chiến đấu với nhau, chỉ cần hơi chèn ép hắn một chút là được.
Cái đỉnh đồng xanh đột nhiên xông vào, chấn khiếp mọi người, kiện Đế binh thứ năm hiến hóa, là đột ngột như thế. Các Đại Thánh đều có chút phát mộng. Bởi vì, vừa rồi Đạo Nhất dẫn động tiên khí mờ mịt, ngăn cách song phương, bọn họ cảm ứng được dao động đáng sợ nhưng không biết đó là cái gì.
“Ầm!”
Quá bất ngờ, Vạn Long Linh đứng mũi chịu sào, đương trường bị vầng hào quang xanh chạm trúng, bay tung ra ngoài. Binh khí Đế rất ít khi để chân thân va chạm nhau, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nên chỉ là luồng sóng chạm vào nhau.
Đồng thời ngay lúc đó, Thánh Hoàng tử sớm được truyền âm cho biết liền phẫn nộ gào rống, tạm thời buông tay, buông ra thanh kiếm tiên, cầm côn hung hãng bổ thẳng xuống Luyện Thần Hồ.
Địa phương này lập tức bùng nổ, các Đại Thánh bị đánh bất ngờ trở tay không kịp!
Trong phút chốc, cái đỉnh đồng xanh cũng Đấu Chiến Côn hợp cũng một chỗ, quét ngang mọi người, trực tiếp xé rách hư không, độn thoát ra ngoài.
Hơn nữa. trong quá trình này Tiên thiết côn trong tay hầu tử buông xuống ức vạn lũ tiên quang, bao phù, che lấp cái đỉnh đồng xanh trong chân thân nó, gần như không người nào nhìn thấy rõ.
Mà đúng lúc này, Khi Thiên trận văn mới hoàn toàn bị tan rã, đoàn người lộ ra hành tung nhưng được Thần thiết côn bảo hộ ở trong đó, ngăn cách tầm mắt của mọi người khác.
Không phải Khi Thiên trận văn của Vô Thủy Đại đế không mạnh, mà chỉ là tài liệu bày trận quá kém, nhân giới tìm không được Thần liệu thích hợp, nên dưới công kích của các binh khí Đế liền trước thời hạn tiêu tan mất.
- Đó là binh khí gì?
Rất nhiều người kinh sợ, cũng nhau bao vây công kịch.
- Đi!
Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử quyết đoán xé mở hư không, khống chế binh khí Đế độn thoát ra khỏi trung tâm chiến trường, bằng không toàn thân có là mấy cây đinh sắt cũng bị nghiền nát! Đối diện đều là Đại Thánh, tổng cộng nắm giữ ba kiện binh khí Đế, thật nếu nảy sinh lòng ác độc đánh bừa. tất nhiên bọn họ phải máu nhuộm nơi này.
Thổi lui ra ngoài cũng đủ xa, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không, lấy ra cái đồng đăng thân người mặt quỷ, miệng tụng Độ Nhân Kinh, vận chuyển bí quyết chữ “Binh”, tiến hành triệu hoan.
Cơ Tử Nguyệt ngồi xếp bàng ở đối diện hắn, thân là Nguyên linh thể có thể dẫn động căn nguyên vạn vật, nàng liền tụ tập toàn bộ tiên khí ngũ hành chưa tiêu tán ở khu vực này, rót vào trong cơ thể Diệp Phàm.
Đây là tinh khí ngũ hành từ Đạo Cung của Linh Bảo Thiên Tôn dựng dục sinh ra, dung hợp với Diệp Phàm thành một thể, từ đó kinh văn hắn tụng ra cùng với Cổ Đăng cầm trong tay hắn liền phóng xuất ra một loại khí cơ thần bí.
Một thanh kiếm tiên cách gần nhất liền ngừng bay múa, ngân vang “boong boong” như là một người bình thường, thân kiếm màu đỏ sậm đứng thẳng. “quan sát” về phía bên này!
- Có tác dụng, nhưng uy lực còn kém một chút, để ta trợ giúp ngươi!
Thánh Hoàng tử nói, hắn cầm cây Tiên thiết côn tỏa ra hào quang mờ mịt khoát lên trên đầu vai Diệp Phàm, cẩn thận thúc động, lập tức có một uy áp khổng lồ buông xuống.
Đây không phải là tấn công địch, mà là sử dụng đế uy tụ lại tinh khí, khắc ấn pháp tắc vô thượng rồi dồn hết vào trong cơ thể Diệp Phàm. Hiển nhiên lần này hiệu quả thật lớn.
Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, như là một vầng mặt trời rực rỡ, đồng thời thân thể tăng vọt. như một Thần Ma to lớn ngồi ở đó. Mỗi một tấc làn da toàn thân đều khắc đầy văn lạc, thần bí mà phức tạp, như là thành đạo, có thể nhìn xuống cảnh giới Đại Thánh.
Ngọn đèn quỷ đồng thau hào quang hừng hực, cũng được tăng cường nỡ rộ tia sáng kỳ dị, công thêm Cơ Tử Nguyệt rót tiên khí ngũ hành vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lập tức hắn giống như Linh Bảo Thiên Tôn sống lại, mơ hồ mà huyền bí, cả thân thể được bao phủ trong sương mù hỗn độn. tiếng Độ Nhân Kinh vang vọng khắp vòm trời.
Ở phương xa, bốn thanh kiếm tiên cùng ngân vang, trong đó có ba thanh thoáng chuyển mình, rồi lập tức bay tới hướng bên này.
Các Đại Thánh đều khiếp sợ! Bọn họ không nhìn thấy Diệp Phàm, bởi vì cách quá xa, nhưng bọn họ cũng không dám trì hoàn, đều dùng hết toàn lực vận chuyển trật tự pháp tắc. Vạn Long Linh, Luyện Thần Hồ hóa thành hai dải tơ đáng sợ vắt ngang trời chận đứng hai luồng tiên quang trong đó, ngăn cản ở lại bên này.
Duy chỉ có một thanh kiếm tiên xé hư không bay tới, treo trên đỉnh đầu Diệp Phàm, quay chung quanh quỷ đăng một vòng, rồi sau đó ngưng lại không nhúc nhích, tất cả khí cơ thu liễm lại.
Dù vậy, mọi người cũng cảm nhận được một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, cỏ cảm siác như thân thể xương cốt sắp vỡ nát, thanh kiếm này sát khí quá nồng đậm.
Trên thân kiếm màu đỏ sậm đó không ngờ lại có khắc hình sát tiên đáng sợ, từng bức từng bức, từng tổ từng tổ, vạn linh đền tội máu nhuộm vũ trụ, khủng bố tới cực điếm.
- Chết tiệt! Nếu không bị đám lão khốn kiếp kia chặn đứng hai kiện, chính là ba thanh kiếm tiên bị triệu hoán lại đây, thật đáng giận!
Long Mã phẫn hận chửi rủa.
Bàng Bác, Cơ Hạo Nguyệt cũng đều tràn ngập tiếc nuối, cơ hội khó có được, mắt thấy sắp thành công, nhưng đối phương lại dùng Cổ Hoàng binh mỗi người chận một kiện, thật sự là không có biện pháp.
Đột nhiên, một loại kinh văn vang lên, đinh tai nhức óc, như là trời long đất lở, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới.
Thanh kiếm tiên thứ bốn run rẩy, hóa thành một luồng hào quang bay đi, chìm sâu vào trong vũ trụ u tối, mọi người nhìn thấy thế đều vô cùng kinh ngạc.
- Đây là tiên kinh chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn! Là ai, bị người nào chiếm được?
Chư thánh chỉ nghe được vài câu mở đầu. sau đó kinh văn liền biến thành dao động đạo ù ù điếc tai, không thể nắm được vãn tự.
Trong vũ trụ hôn ầm, ở một chỗ không người, một con khi màu vàng kim miệng thiên lôi đang ngồi ở đó, trên đầu đổ đầy mồ hôi, toàn thân đẫm máu, ánh mắt đều sắp trừng nứt ra. Nó đang thúc động một kiện cổ khí, dựa vào đó tụng ra kinh văn hoành tráng đáng sợ.
Đây là thần thông vô thượng của đạo giáo nhất mạch, là một loại đạo âm cao nhất!
Tương truyền, loại đạo âm này có thể rống vỡ nát Thần linh, ngày nay lại chỉ dùng để làm tính lại kiếm tiên, triệu hoán nó lại đây.
Đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu. ai cũng không biết nó lại có tiên kinh chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn. lúc này nó thông qua một kiện tổ khí phóng ra uy lực của tiên kinh, rốt cục dẫn động một thanh kiếm tiên xé hư không bay tới.
- Vốn tất cả đều là của ta, các ngươi phá hỏng đại sự của ta rồi...
Nó căm hận nguyền rủa không thôi, rồi gian nan khó nhọc dẫn thanh kiếm tiên này đến bên mình.